[SERIES] Tái Sanh Duyên | Yulsic | Chap 7
CHAP 7: NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC
Con mãng xà tức giận ngoắc mồm cắn tôi, đâm thẳng thanh kiếm vào mồm nó với hy vọng sẽ lật ngược tình thế nhưng không ... chỉ bằng một cái ngoặm miệng nó đã cắn nát thanh kiếm của tôi – thứ vũ khí duy nhất mà tôi có trong tay – thế là hết ...
“Mình phải làm sao đây” – Tôi chùi mồ hôi đang túa ra đầy mặt và tự hỏi xem có cách nào đối phó với nó không.
Nhưng không ... tuyệt nhiên không ... tôi có thể chống lại 10 thậm chí 20 cẩm y vệ cùng 1 lúc nhưng đối thủ lần này không đơn giản như vậy, nó không phải là 1 con người, tôi không thể đoán được hành động của con súc sinh này, nó cứ như sương mù ở đây vậy, mờ ảo và không thật chút nào.
Tôi cố mở to mắt nhìn nó cứ như mình có khả năng nhìn thấu con vật này vậy. Vâng ... tôi phải nhìn thấu được nó nếu như tôi muốn chiến thắng trong trận đấu không cân sức này.
“HURA ...” - tôi hét lên trong đầu với phát hiện mới của mình.
Đúng rồi ... sao tôi ngốc đến thế khi không nghĩ ra chỗ đó chắc chắn là điểm yếu của nó, ở đó không hề có lớp da cứng như thép bảo vệ, ở đó là chỗ duy nhất tôi có thể tấn công và lấy mạng nó. Nhưng thanh kiếm duy nhất cũng đã gãy rồi, tôi lấy gì để đối phó với nó đây.
“Chẳng lẽ mình và cả Công Chúa sẽ chết như vậy sao?? ... không được ... dù mình có hy sinh cái mạng hèn này cũng phải cứu được Công Chúa ...nghĩ cách đi Kwon ... mày làm được mà”
Trong lúc tuyệt vọng, tay tôi vô tình chạm trúng một thứ, thứ mà có thể cứu vớt sinh mạng yếu hèn của tôi ngay phút này đây – thanh đoản kiếm của Tiểu Vương Gia – cứ như vớ được khúc gỗ giữa lúc sắp chìm dần, tôi thầm cảm ơn Tiểu Vương Gia vì đã cho mượn kiếm.
Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch được vẽ sẵn trong đầu mình, tôi phải tiếp cận nó nhưng không hề có cơ hội nào cho tôi ở nơi trống trải thế này.
Phải dụ nó vào rừng mới được – nghĩ là làm ... tôi quay đầu bỏ chạy vào rừng nhưng con mãng xà chần chừ không đuổi theo làm tôi thất vọng.
.
Nó không còn hứng thú với tôi nữa rồi sao?
Nhặt một viên đá dưới đất, tôi dồn hết nội công mà mình có được vào viên đá rồi nhắm thẳng vào đầu con con mãng xà, tôi phóng mạnh viên đá về phía mục tiêu đã định.
"BỐP ..."
"KHÈ ..."
Với nội công của tôi một viên đá phóng ra có thể giết chết 1 người ngay tại chỗ nhưng với con mãng xà này thì cứ như muỗi đốt vậy, nó thậm chí không hề tỏ ra đau đớn với đòn tấn công của tôi nhưng ít nhất tôi đã thành công trong việc chọc giận nó, con mãng xà đuổi theo tôi vào rừng.
Dồn hết sức lực vào đôi chân tôi vừa đạp vào thân cây vừa dùng tay ôm chặt thân cây mà leo lên rồi ngồi vắt vẻo trên cây đợi con mãng xà. Rút thanh đoản kiếm nắm chặt trong tay, tôi cảm nhận được mồ hôi đang túa ra trong lòng bàn tay mình, tôi đang sợ, tôi biết đây là cơ hội cuối cùng của mình hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ thắng được nó, tôi phải đợi nó đến thật gần ... vâng ... thật gần.
“YAAAAAAAAA ...”
Tôi nhảy từ trên cây xuống đầu con mãng xà rồi đâm thẳng thanh đoản kiếm vào 1 con mắt của nó, nơi mà tôi cho rằng là điểm yếu duy nhất của nó – đôi mắt – và tôi đã đúng.
Thanh đoản kiếm cắm phặp vào mắt nó ... cắm rất sâu. Tôi nhanh chóng rút thanh đoảm kiếm ra rồi đâm nhát thứ 2 vào thẳng đỉnh đầu của nó.
“KHÈ ...”
Con mãng xà quằn quại đau đớn, con mồi mà nó đùa giỡn nãy giờ nay lại làm nó bị thương. Nó tức giận liên tục hất đầu thật mạnh. Tôi không có chỗ bám víu nên bị hất văng ra xa, cả người đập mạnh vào thân cây trước mặt rồi té thẳng xuống đất.
“PHỤT ...”
Máu từ miệng tôi phun ra làm ướt cả áo, cú va đập vừa rồi làm tôi bị thương rất nặng, con mãng xà thấy tôi nằm đó không cử động được bèn lù đừ tiến lại gần.
Chẳng lẽ đòn tấn công của tôi không hề có tác dụng sao? kế hoạch của tôi đã thất bại và giờ đây tôi phải trả giá bằng mạng sống của mình
Tôi bất lực nhìn kẻ thù đang ngạo nghễ tiến tới lấy mạng mình.
Đột nhiên con mãng xà ngừng lại rồi từ từ quỵ xuống, thì ra nó đã dùng chút hơi tàn còn sót lại mong muốn chết chung với con mồi của mình.
“Tôi thắng rồi tôi đã đánh bại được nó đòn tấn công của tôi đã có tác dụng kế hoạch của tôi đã thành công.
“Không còn thời gian nữa, mình phải mau chóng lấy mật mãng xà về mới được”
Tôi muốn đứng dậy nhưng vô ích, tôi không sao cử động được toàn thân không còn chút sức lực, vết thương nặng hơn tôi nghĩ.
Bất lực nhìn con mãng xà trong tầm tay nhưng không sao với tới được, cũng như Công Chúa luôn ở bên cạnh tôi, gần đến mức tưởng với tay ra là có thể chạm được nhưng lại không bao giờ với tới được.
Trong lúc tuyệt vọng tôi nghe có ai đó đang gọi mình.
“ KWON ...” –tôi mơ màng nghe tiếng gọi từ đâu đó, cố nhìn về hướng tiếng gọi nhưng vô ích vì mắt tôi đang nhòe dần, cứ như có 1 lớp sương mù dầy đặc đang bao quanh vậy, tôi cố gắng nhìn trong vô vọng, tiếng gọi ngày càng nhỏ đi cho đến khi tôi không còn nghe được gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top