[SERIES] Tái Sanh Duyên | Yulsic | Chap 5

CHAP 5: ĐẠI CHIẾN MÃNG XÀ



“Hoàng nhi con sao rồi ?” – Hoàng Thượng lo lắng nắm lấy bàn tay không chút sức lực của Công Chúa.

“Phụ hoàng .... thần nhi không sao ...” - giọng Công Chúa nghe thật yếu ớt, nàng cố dùng chút sức lực còn lại nhìn Hoàng Thượng.

“THÁI Y ... NGƯƠI ĐIỀU TRỊ THẾ NÀO MÀ BỆNH TÌNH CÔNG CHÚA NGÀY CÀNG NGHIÊM TRỌNG THẾ NÀY” – Hoàng Thượng giận dữ quát Thái Y đang đứng bên cạnh làm người đàn ông tội nghiệp đó mặt cắt không còn giọt máu.

“Khải ... khải bẩm Hoàng Thượng ... Công Chúa bị nhiễm lạnh quá lâu làm hàn khí xâm nhập vào phổi nên tình hình hiện nay rất nguy kịch” – Thái Y run rẩy trước cơn thịnh nộ của Long Nhan.

“TẠI SAO CÔNG CHÚA LẠI BỊ NHIỄM LẠNH ... AI TRẢ LỜI CHO TA”

“Khải bẩm Hoàng Thượng ...” – tôi quỳ xuống trước mặt Hoàng Thượng xin tội – “là lỗi của nô tì, chính nô tì đã đưa Công Chúa ra ngoài thành thả diều và vì ướt mưa nên mới bệnh thế này, đều là tại nô tì cả”

Vâng ... đúng là lỗi của tôi khi biết Công Chúa vốn yếu ớt từ nhỏ nhưng tôi lại không thèm quan tâm đến, nếu tôi không đưa Công Chúa đi chơi, nếu tôi không bỏ ra ngoài hang để rồi Công Chúa phải dầm mưa cùng tôi thì .................. đều là lỗi của tôi.

“TO GAN ... THÌ RA LÀ NGƯƠI KHIẾN CÔNG CHÚA RA NỖI NÀY ... NGƯỜI ĐÂU LÔI NÓ RA CHÉM CHO TA”

“Phụ hoàng ... xin đừng ... là lỗi của nhi thần ... chính con đã buộc Kwon phải đưa con đi chơi ... tất cả là lỗi của nhi thần ...không liên quan gì tới Kwon cả” - Công Chúa dùng chút hơi còn lại để năn nỉ cho tôi, tôi đáng chết mà.

“Nó dám làm con thế này ta không chém nó sao trút được nỗi hận trong lòng” – Hoàng Thượng nhìn tôi bằng đôi mắt căm phẫn nhất mà tôi từng thấy.

“Phụ hoàng ... coi như đây là điều cuối cùng con xin cha ... đừng làm hại Kwon ... con xin cha ... hộc ...”

“Thôi được rồi, ta hứa đó, con đừng nói nữa cố nghỉ ngơi đi, con sẽ không sao đâu ... không sao đâu .......... Hoàng nhi ... hoàng nhi ....” - Hoàng Thượng lay cánh tay Công Chúa nhưng không thấy phản ứng – “THÁI Y ... MAU ...”

“Dạ ...” - Thái Y lo lắng bắt mạch cho Công Chúa rồi thở phào nhẹ nhõm – “Công Chúa không sao chỉ bị ngất đi thôi”

“Thái y ... ngươi đã tìm ra cách điều trị cho Công Chúa chưa?”

“Dạ ...dạ ...có 1 cách ... nhưng mà ...” – thái y ngập ngừng không nói.

“NÓI MAU ... CÁCH GÌ ...”

“Dạ ... hàn khí tuy đã xâm nhập vào tì phế của Công Chúa nhưng chúng ta có thể vận dụng sự tương sinh tương khắc trong ngũ hành, hàn thuộc âm, nhiệt thuộc dương, chúng ta sẽ đưa nhiệt khí vào người Công Chúa như vậy có thể sẽ hóa giải được hàn khí trong người Công Chúa”

“Vậy ngươi còn chờ gì mà không mau thưc hiện”

“Dạ bẩm Hoàng Thượng, ở phía tây kinh thành có một khu rừng được gọi là Floresta Amazônica có một con mãng xà đã sống được hơn trăm năm, nếu có thể lấy được mật con mãng xà đó có lẽ Công Chúa sẽ được cứu, nhưng khu rừng đó rất nguy hiểm, quanh năm sương mù dầy đặc chưa có ai vào đó mà có thể trở về bình an, đó thật sự là một mê cung thiên nhiên”

“Choi SiWon truyền khẩu dụ của trẫm phái YiYun thống lãnh Cẩm Y Vệ lập tức đến Floresta Amazônica bắt con mãng xà đó về cho ta”

“Dạ ... Hoàng Thượng ...” – Choi công công sau khi thỉnh chỉ lập tức bỏ đi.

“ Hoàng Thượng, xin cho nô tì được lấy công chuộc tội, xin Hoàng Thượng cho phép nô tì cùng với Cẩm Y Vệ đi bắt mãng xà”

“ Kwon ... ta biết ngươi là đệ tử đắc ý nhất của Choi SiWon nhưng dù sao thì ngươi cũng là thân phận nữ nhi, chuyện này hãy để cho Cẩm Y Vệ đảm nhận được rồi” – Hoàng Thượng nhìn tôi với ánh mắt e dè.

“Hoàng Thượng, chuyện này đều là lỗi của nô tì, xin hãy để cho nô tì được đi cùng, nếu không nô tì sẽ không thể an lòng, xin Hoàng Thượng cho nô tì được toại nguyện” – tôi quỳ mộp xuống đất van xin, nếu có chuyện gì đó tôi có thể làm cho Công Chúa lúc này chính là bắt được con mãng xà đó.

“Thôi được rồi, vậy ngươi hãy đi cùng với YiYun và nhất định phải bắt được con mãng xà đó về biết không ?”

“Dạ ... Hoàng Thượng” – tôi đứng dậy chuẩn bị đi thì bị Thái Y gọi giật lại.

“ Kwon ... khoan đã ... nghe ta nói đã ... nếu ngươi giết được con mãng xà đó mổ bụng lấy túi mật rồi lập tức mang về đây cho ta, nên nhớ không được để quá 3 canh giờ nếu trễ hạn thì mật trong túi sẽ trở thành cực độc và không ai trên đời này có thể sống sót nếu uống phải nó. Với lại ta chỉ có thể kéo dài mạng sống cho Công Chúa đến chiều ngày mai thôi ...”

“Tôi biết rồi Thái Y ...” - tôi quay lưng đi ngay lập tức, tôi cần phải chạy đua với thời gian nếu muốn nhìn thấy Công Chúa của mình lần nữa.



********




Khi tôi đến cổng thành phía tây thì đã thấy Tiểu Vương Gia ở đó chờ sẵn và chúng tôi lập tức lên đường không chậm trễ.

Floresta Amazônica đúng như tên gọi của nó với sương mù gần như bao phủ quanh năm, thực vật nơi này sinh trưởng đủ thứ hình dáng quái lạ, côn trùng thì nhiều màu sắc lòe loẹt, tôi đoán nọc độc mà chúng đang mang trong người có thể độc chết cả một con bò to tướng. Khu rừng này đúng là quá nguy hiểm với những người tiều phu bình thường.

“ Kwon ... ngươi không sao chứ, trông ngươi xanh xao quá” – Tiểu Vương Gia tiến lại gần tôi lo lắng hỏi.

“Tôi không sao cám ơn Tiểu Vương Gia đã quan tâm” – tôi cố nặn một nụ cười trên gương mặt mệt mỏi, từ lúc trên núi trở về hay đúng hơn là từ lúc Công Chúa ngã bệnh tôi chưa ngủ được bữa nào.

“Công Chúa cát nhân thiên tướng chắc chắn sẽ không sao” – Tiểu Vương Gia cố an ủi cho tôi vui.

“Đúng vậy, Công Chúa chắc chắn sẽ không sao” – tôi nói với Tiểu Vương Gia cũng như nói với chính mình.

“Cầm lấy ..” – Tiểu Vương Gia đưa cho tôi một thanh đoản kiếm nhỏ cẩn thạch lam bích rất đẹp.

“Hả ...??” – tôi ngớ mặt không hiểu.

“Ta biết võ công của ngươi lợi hại hơn cả ta nhưng dù sao cũng là nữ nhi, hãy cầm lấy để phòng thân, đoản kiếm này của cha cho ta, nó là vật may mắn, cha ta bảo nó đã cứu ông trong trận chiến dẹp tan bọn giặc phản loạn và ta tin nó sẽ giúp ngươi vượt qua tai ương này”

“Vật quý thế sao tôi có thể lấy được”

“Đừng nói nữa, cứ cầm lấy” – Tiểu Vương Gia nhét thanh đoản kiếm vào tay tôi – “ta biết lúc này ngươi là người cần nó hơn ai hết”

“Cảm ơn” – biết không thể từ chối tôi đành nhận lấy đoản kiếm, tước kiếm ra khỏi vỏ lưỡi kiếm sáng lóa đến chói lòa cả mắt, tôi trầm trồ –“ thật là một thanh kiếm tốt”

Tiểu vương gia khẽ mỉm cười, tôi biết ngài quan tâm đến Công Chúa không kém gì tôi. Là con trai duy nhất của Liu Thân Vương, từ nhỏ Tiểu Vương Gia đã chơi thân với tôi và Công Chúa, cả 3 chúng tôi cùng lớn lên bên nhau nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác thân thiết với ngài, tình cảm đó là gì chính tôi cũng không biết nữa.

Càng tiến vào sâu sương mù càng dày đặc, khu rừng quá rộng lớn nên chúng tôi quyết định chia nhau tìm, năm người tạo thành một nhóm và tôi cùng với 4 người Cẩm Y Vệ khác đi về hướng tây, dọc đường đi tôi không quên dùng kiếm làm dấu trên những thân cây đã đi qua, ở đây nếu mất phương hướng sẽ chết chắc.

“Khoan đã ...” – tôi dang tay chặn những người đang đi phía sau dừng lại – “mọi người có nghe thấy tiếng gì không ?”

“Khè ... khè ...”

“Hình như là tiếng con mãng xà đang thở thì phải” - một Cẩm Y Vệ nói xác định mối nghi ngờ của tôi.

Đúng là con mãng xà rồi, chúng tôi đi về phía bãi đất trống và một con rắn khổng lồ đang cuộn tròn trước mắt chúng tôi. Tôi đoán chừng nó phải dài hơn 20m toàn thân được bao phủ bởi lớp vẩy vàng óng ánh với cái lưỡi dài chẻ đôi ở giữa đang thè ra giữa hai cái nanh nhọn hoắc.

“Một con rắn màu vàng” – tôi thì thầm toàn thân bắt đầu run rẩy, tôi đang run sợ ... chỉ một nhát cắn thôi con mãng xà này có thể tiễn con mồi của nó về tây thiên ngay lập tức, tôi muốn đấu với nó thì đúng là lấy trứng chọi đá – một cuộc chiến không cân sức.

Tôi muốn quay đầu bỏ chạy, con mãng xà này đã đánh bại tôi ngay cả khi nó chưa làm gì cả, lúc này đây tôi mới thấy được sự yếu hèn trong tôi.

“Kwon ... mày không được sợ ... không được phép sợ ... Công Chúa đang đợi mày” tôi tự nói với chính mình.

Tôi không còn đường rút lui vì con mãng xà đã nhìn thấy chúng tôi. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, tôi đối mặt với nó, đối mặt với nỗi sợ trong lòng mình. Con mãng xà thè cái lưỡi chẻ đôi của nó hướng ánh mắt về phía chúng tôi, nó đang lựa chọn con mồi cho mình ... vút ...

Nó phóng thẳng về phía 4 Cẩm Y Vệ đang đứng, tôi luôn nghĩ nó to tướng thế chắc sẽ di chuyển chậm chạp và đó là lợi thế của chúng tôi, nhưng tôi đã lầm, nó nhanh đến độ bọn họ trở tay không kịp và 1 người trong số họ bị con mãng xà ngậm chặt trong miệng, hai người còn lại bị nó dùng cái đuôi to tướng của mình quất thẳng vào người văng thật xa và hộc máu chết ngay tại chỗ.

“NÀY ...” – tôi hét lớn khi thấy người còn lại quá mức hoảng sợ trước sức mạnh của con mãng xà đã vội quay đầu bỏ chạy. Vậy là chỉ còn lại một mình tôi đối mặt với nó.

Giơ thanh kiếm lên tôi vào thế thủ, con mãng xà giờ đây đang tập trung sự chú ý lên con mồi duy nhất còn lại chính là tôi đây. Cặp mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn con mồi to gan dám phá giấc ngủ của mình với tất cả sự giận dữ. Tôi không muốn có kết cục như 3 người Cẩm Y Vệ kia nên quyết định chủ động tấn công.

“AAAA ...” – tôi hét lớn rồi phóng thẳng về hướng con mãng xà, như đoán trước được hành động của tôi, nó quay đầu hướng về phía tôi mà nhe hai chiếc nanh vàng khè làm tôi thoáng chùn bước. Nhưng hình ảnh Công Chúa đang nằm vật vã chờ đợi làm tôi hạ quyết tâm sống chết cùng nó một phen.

Cảm thấy không thể hù dọa được con mồi của mình, nó gầm lên tức giận rồi phóng thẳng về phía tôi. Nhanh chóng lách sang bên, tôi tránh được nhát cắn trí mạng đồng thời chặt mạnh thanh kiếm lên cổ nó.


“Mình thắng rồi” tôi nghĩ thầm.





“KENG ...”





Ngay khi thanh kiếm chạm vào cổ con mãng xà tôi nghe một tiếng khô khốc vang lên. Thanh kiếm bật ra, con rắn không hề suy suyển chút nào, thậm chí tôi còn không làm tróc được một cái vảy vàng của nó.

Con mãng xà tức giận ngoắc mồm cắn tôi, đâm thẳng thanh kiếm vào mồm nó với hy vọng sẽ lật ngược tình thế nhưng không ... chỉ bằng một cái ngoặm miệng nó đã cắn nát thanh kiếm của tôi – thứ vũ khí duy nhất mà tôi có trong tay – thế là hết ...

"Vĩnh biệt công chúa, hẹn kiếp sau ta sẽ lại tìm nàng, sẽ lại tiếp tục yêu nàng như ta đã từng yêu ... vĩnh biệt ..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: