[SERIES] Tái Sanh Duyên | Yulsic | Chap 4
CHAP 4: CON SỐ 13 "XUI XẺO"
“JESSSSS ...”
“Hey ... xin chào.” – tôi đứng lại để chờ Tiff , tội nghiệp cô bạn của tôi chạy theo tới bở hơi tai.
“Cậu không sao chứ ?” Tiff hỏi với dáng vẻ bí hiểm kèm theo nụ cười đầy ẩn ý.
“Gì chứ ?” – tôi nhíu mày trước vẻ háo hức chờ câu trả lời của Nấm Ú.
“Thì ... chuyện hôm qua đó ... đó ...”
“Có gì đâu nào” – tôi nói dối vì không muốn tiếp tục nói về chuyện xảy ra ngày hôm qua, thật ra cục tức này sao tôi nuốt trôi được chứ.
“Này ... tối nay là lễ hội rồi, nghe nói năm nay có trò bốc thăm chọn bạn nhảy đấy. Hồi hộp thật ... mong là chấm trúng 1 anh chàng đẹp trai”
“Vậy sao ?” – tôi lơ đãng hỏi.
Mỗi năm vào ngày thành lập trường đều tổ chức lễ hội rất lớn, nhưng tôi không hào hứng lắm đơn giản vì tôi vẫn chưa tìm được 1 nửa của mình mà. Chẳng hiểu sao 1 cô gái vừa xinh đẹp lại vừa giàu có như tôi mà chẳng có ma nào thèm để ý, bọn con trai mon men đến gần rồi lập tức liền rút lui có trật tự ngay sau khi nhận cái liếc mắt của tôi, thật là khó hiểu ????????????????
Liếc nhìn xuống sân trường từ cửa sổ nơi tôi đang đứng rồi mở mắt thật to để nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra ngay cái dáng cao lêu nghêu nổi bật, tên chết tiệt đó ... hắn ta đang đứng giữa một bầy con gái, giữa sân trường mà ... mà ... hắn có thể làm cái trò đáng xấu hổ thế cơ, cơn giận ngày hôm qua cứ tưởng chừng như đã chìm xuống trong lòng tôi sau 1 ngày thư giãn nay lại tiếp tục được thổi bùng lên.
Tôi chạy nhanh xuống cầu thang, nhanh đến độ tôi không biết mình đã đụng phải bao nhiêu người trên đường. Ủa ??????... bọn con gái đã biến đâu hết mà chỉ còn lại mình hắn, vâng ... một mình hắn đứng giữa sân trường với đống đồ bọn con gái vừa tặng.
Tôi dằn cơn giận xuống tận cùng lồng ngực rồi tiến về phía hắn với gương mặt mỉm cười giả dối, tôi là tiểu thư nhà họ Jung và tôi đang cố giữ phong thái lịch sự nhất mà tôi có thể giữ được trong lúc này.
“Xin chào” – hắn vừa nhìn thấy tôi liền mỉm cười thật tươi, vẻ mặt trông thật đáng ghét – “cậu là ...”
“Jessica Jung” – tôi trả lời cộc lốc.
“Àh , Sica cậu tìm tôi à ?”
“Jessica ...” – tôi sửa lưng hắn – “ ...và cậu còn nợ tôi m....”
“ ... Tôi làm gì mà nợ cậu chứ ?” - vừa nghe đến từ “nợ” môi hắn tắt ngay nụ cười và lạnh lùng cắt ngang lời tôi với âm vực gần như rít lên trong cổ họng.
“Hôm qua, ở căn tin cậu đã ...”
“... Àhhh ...” - hắn làm vẻ mặt như sựt nhớ chuyện gì đó quan trọng lắm mà hắn đã quên – “ ... tôi biết rồi, hôm qua tôi lấy đồ mà quên trả công cho cậu phải không ? xin lỗi nha, tôi đền bù gấp đôi cho cậu vậy”
“Hả ... ???????????????????”
Tôi chưa kịp hiểu hắn đang nói gì thì hắn đưa tay kéo đầu tôi lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi bất ngờ trước hành động sỗ sàng của hắn nhưng không như lần trước đến nỗi cứng người. Sau 2 giây tôi đã định thần lại và tập trung toàn bộ sức mạnh vào bàn tay, tôi phải cho hắn ăn một cái tát tai vì đó là cái giá phải trả cho 2 lần hắn dám hôn tôi.
Nhưng chưa kịp thực hiện ý định lướt qua trong đầu thì hắn đẩy tôi ra rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía cổng trường, chuyện gì đã xảy ra ??????????
“YURI, KHÔNG ĐƯỢC CHẠY, ĐỨNG LẠI, YURIIIIIIIIIII ...” – thầy Heechul dạy môn Nông Học đang đuổi theo hắn từ xa, thầy càng gọi hắn càng chạy nhanh, vụt cái hắn đã khuất bóng sau cánh cổng trường to tướng.
“ Yuri ... hộc ... Yuri ...” – tội nghiệp thầy Heechul chạy đến hết hơi vẫn không bắt được hắn, thầy đành bỏ cuộc đứng lại thở dốc – “... chết tiệt thật, nó lại chạy thoát nữa rồi”
Tôi sửa lại trang phục cho ngay ngắn trước khi tiến về phía thầy Heechul đang đứng, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
“Chào thầy Heechul” – tôi lễ phép cúi chào.
“Hộc .. à ... Jessica đó à?” – tôi học khoa Khảo Cổ và trong đó không hề có môn Nông Học nhưng thầy vẫn nhận ra tôi nhờ vào cái bóng của bố tôi.
Tôi không thích ông này lắm vì tính keo kiệt bủn xỉn nổi tiếng khắp trường nhưng vẫn làm ra vẻ quan tâm.
“Thầy không sao chứ? Yuri lại làm gì chọc giận thầy nữa à ?” – tôi hỏi cố ra vẻ thông cảm.
“Nó ... nó lại trộm trứng gà trong chuồng nữa rồi”– thầy giận dữ khua tay múa chân.
“Ahh ...” – tôi nhíu mày, thì ra hắn là một tên trộm và cả trứng gà mà hắn cũng trộm nữa sao????? tên Đen này, có phải cái thân hình gầy còm, cao lêu nghêu đó mang tất cả những thói xấu trên thế gian này không nhỉ ?
********
Hôm nay tôi có tiết học buổi chiều nên về nhà khá trễ, thay vội chiếc đầm dạ hội dài hở lưng màu đỏ thật gợi cảm và trang điểm nhẹ rồi nhanh chóng trở lại trường cho kịp giờ. Tuy không muốn tham gia nhưng đây là hoạt động bắt buộc và nhà trường thì không chấp nhận bất cứ lý do nào cho sự vắng mặt của sinh viên.
Lễ hội được khai mạc với điệp khúc diễn văn quen thuộc của thầy hiệu trưởng, bài diễn văn vừa dài ... vừa dai ... vừa dở ... của thầy ru ngủ gần như tất cả mọi người có mặt trong hội trường thì phải.
Tôi cựa quậy liên tục tại chỗ ngồi ... chán thật!! ... đảo mắt quanh hội trường có vẻ như tất cả mọi người đều đang làm việc riêng bỏ mặc thầy hiệu trưởng đang say sưa với bài diễn văn của mình.
Mắt tôi dừng lại nơi dãy ghế đối diện, hắn ta đang ngồi đó liếng thoáng với bọn con gái, tôi phóng tia nhìn khinh bỉ sang hướng đó nhưng hắn đang bận ba hoa về điều gì đó và thỉnh thoảng cười đùa lả lơi với bọn người quay quanh nên không quan tâm đến ánh mắt căm ghét của người đang ngồi ở hàng ghế đối diện nhìn mình.
“XIN CHÀO CÁC BẠN, CUỐI CÙNG CŨNG ĐÃ ĐẾN TIẾT MỤC ĐƯỢC TRÔNG CHỜ NHẤT LỄ HỘI ĐÊM NAY, CHÍNH LÀ MÀN KHIÊU VŨ NGẪU NHIÊN” – giọng người dẫn chương trình oang oang lên kéo theo sự chú ý của mọi người, ai cũng ngưng công việc đang làm để hướng mắt về phía sân khấu – “TRONG THÙNG NÀY CÓ TẤT CẢ 460 TỜ THĂM MAY MẮN VỚI 230 CẶP SỐ GHI TRÊN ĐÓ, TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 460 NGƯỜI ĐANG CÓ MẶT TẠI ĐÂY, HAI SỐ THĂM TRÙNG NHAU SẼ BẮT CẶP VỚI NHAU BẤT KỂ GIỚI TÍNH HAY NGOẠI HÌNH. ĐƯƠNG NHIÊN CUỘC THI NÀO CŨNG PHẢI CÓ THƯỞNG VÀ PHẦN THƯỞNG CHO CẶP ĐÔI NỔI BẬT NHẤT ĐÊM NAY CHÍNH LÀ 300 ngàn Won TRONG CHIẾC PHONG BÌ NÀY VÀ MỘT CHUYẾN DU LỊCH ĐẾN ĐẢO NAMI NỔI TIẾNG TRONG 3 NGÀY 2 ĐÊM, NÀO CÁC BẠN ... CHÚNG TA HÃY BẮT ĐẦU ĐỂ XEM CẶP ĐÔI NÀO XỨNG ĐÁNG NHẬN PHẦN THƯỞNG GIÁ TRỊ NÀY”
“Số 13” – tôi nhăn mũi khó chịu, tôi ghét con số này vì nó tượng trưng cho điều không may mắn.
Tôi đảo mắt nhìn những người xung quanh cố đoán thử xem ai là người cùng cặp với mình.
“TỐT LẮM ... CÁC BẠN ĐỀU ĐÃ NHẬN ĐƯỢC LÁ THĂM ĐỊNH MỆNH CỦA MÌNH VÀ GIỜ THÌ LẦN LƯỢT THEO THỨ TỰ CÁC BẠN ĐẾN ĐÂY NHẬN THẺ BÁO DANH CỦA MÌNH. BÂY GIỜ TÔI XIN PHÉP ĐƯỢC ĐỌC SỐ CỦA TỪNG CẶP”
“ĐẦU TIÊN LÀ SỐ 1”
...................
“SỐ 13”
Tôi đưa tay dụi đôi mắt đang buồn ngủ sắp chết của mình, cuối cùng cũng tới tôi sau 12 lượt gọi trước đó, tôi không vội đứng lên mà ngồi chờ người bắt cặp với mình xuất hiện trước và từ hàng dãy ghế bên kia hắn chậm rãi bước lên, tôi trố mắt ... chết tiệt thật... sao lại là tên đen đó chứ.
“SỐ 13”- người dẫn chương trình lặp lại lần nữa và tôi bắt buộc phải đi lên nhận thẻ báo danh.
“Chào ... cậu là ...”
“Jessica Jung” – tôi bực bội lặp lại tên mình lần nữa, tên này muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa mới nhớ đây.
“Sica ...”
“Jes-si-ca” – tôi gằn từng tiếng.
“À... Jessica ... hôm nay trông cậu đẹp thật” – hắn cười toét miệng.
“Cảm ơn cậu cũng vậy” – tôi lịch sự đáp lại hừ!!! không cần hắn nói tôi cũng biết tôi vốn xinh đẹp sẵn mà hôm nay tôi mặc đầm dạ hội hở lưng rất gợi cảm da tôi vốn trắng nên càng nổi bật trên nền đỏ của áo trang điểm nhẹ càng làm gương mặt tôi xinh hơn ngày thường.
Còn hắn ... quần Jean đen, áo pul trắng đơn giản đúng với phong cách hằng ngày, với kiểu cách tomboy hắn trông thật cute.
“Hả? sao mình lại có ý nghĩ vậy về hắn thế chứ” tôi lắc đầu như cố giũ bỏ những suy nghĩ đang hình thành trong đầu.
Hắn vẫn còn đứng đó nhìn tôi và tôi bắt đầu thấy khó chịu khi hắn quét mắt khắp cơ thể tôi với vẻ mặt cứ như những gã dê xòm đầy rẫy ngoài kia.
“Vì giải thưởng hấp dẫn đó chúng ta cùng cố gắng nha, nhất định phải chiến thắng” - hắn ta lại mỉm cười, tên này thích cười dữ nhỉ.
Dù không muốn nhưng tôi buộc phải công nhận hắn đẹp thật, có khi còn đẹp hơn cả tôi nữa cơ, hắn như một bông hoa ylang-ylang rực rỡ luôn dùng hương thơm đệ nhất thiên hạ của mình thu hút tất cả các loại côn trùng bất kể đó là giống đực hay giống cái.
“Tôi không cần giải thưởng đó” – tôi nói như tát nước lạnh vào mặt hắn.
“Hừ ..” – hắn nhếch môi khinh bỉ với giọng đầy khiêu khích – “thật sự không cần giải thưởng hay là cậu không biết nhảy nên nói cho vậy đỡ xấu hổ”
“CÁI GÌ ... tôi mà không biết nhảy hả? được rồi ... tôi sẽ cho cậu xem trong hai chúng ta ai mới là người không biết nhảy” – tôi tức tối hét lên, hắn dám nói tôi không biết nhảy, Thứ đầu tiên tôi phải học từ khi biết chuyện chính là khiêu vũ và tham gia các buổi tiệc xã giao là một phần trong cuộc sống của giới thượng lưu. Mặc dù tôi không thích tiệc tùng nhưng không thể trốn tránh vì đó được xem là nghĩa vụ của người mang họ Jung.
“Để rồi xem ...” – hắn cười hết cỡ, nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn tôi biết mình đã trúng kế nhưng tính háo thắng không cho phép tôi thua cuộc, đặc biệt là thua một kẻ hư hỏng như hắn.
Sau hai vòng thi đấu tập thể đã loại dần các đối thủ chỉ còn 10 cặp còn trụ lại sẽ tranh giải. Các cặp đôi đều nhảy rất tốt nhưng tôi tự tin mình sẽ đánh bại tất cả nếu tên đen kia không làm vướng chân tôi.
“SỐ 13: KWON YURI VÀ JESSICA JUNG” – tới lượt tôi rồi.
Tôi thật sự bất ngờ trước khả năng của hắn, hắn hoàn toàn làm chủ cả bài biểu diễn và tôi bị cuốn theo từng nhịp điệu của hắn. Khi nãy tập thử và cả những 2 vòng thi trước nữa hắn đâu giỏi vậy nhưng khi vào trận cuối thì thái độ nghiêm túc của hắn làm tôi phải nể phục. Hắn siết chặt tay tôi kéo tôi theo từng bước nhảy của hắn, mọi người trầm trồ khi chúng tôi thực hiện những động tác khó nhưng không ai biết được thật ra tôi chẳng làm gì cả.
“TỐT LẮM CÁC BẠN, CẶP ĐÔI XỨNG ĐÁNG NHẤT VỚI PHẦN THƯỞNG HÔM NAY ĐÓ CHÍNH LÀ ... LÀ ...”
Tuy không có hứng thú với giải thưởng lắm nhưng một khi đã thi đua thì ai lại không mong chiến thắng và MC ngập ngừng mãi làm tôi càng hồi hộp.
“ CHÍNH LÀ SỐ ... SỐ ...” – ngọn đèn quét khắp hội trường rồi dừng hẳn lại ở .....
”.. 13 KWON YURI VÀ JESSICA JUNG!!!!!!!!!”
“WAAAAAAAAAAA ...” – tôi sung sướng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy hắn, chiến thắng làm tôi mất hết lý trí cho đến khi định thần lại thì phát hiện hắn cũng đang ôm chặt mình.
Tôi hốt hoảng tôi đẩy hắn ra làm hắn ngớ mặt nhìn tôi nhưng rồi không quan tâm nữa mà siết chặt tay tôi kéo về phía sân khấu nhận giải.
“Nhìn nè là 300 ngàn Won ... là 300 ngàn Won đó ...” - Hắn hí hửng giơ bì thư đựng tiền trước mặt tôi cứ như chưa từng thấy 300 ngàn bao giờ vậy, chia số tiền làm hai hắn đưa 1 nửa cho tôi – “phần này của cậu nè”
“Tôi không cần” – tôi không quan tâm nó là 300 ngàn hay 3 triệu Won, cái tôi cần bây giờ là tránh xa tên sao chổi càng xa càng tốt.
“Này ... nó là phần của cậu mà ... 150 ngàn lận đó” – hắn trố mắt ngạc nhiên.
“Tôi-không-cần” – tôi bực bội gằn từng tiếng một – “nếu cậu thích thì cứ lấy đi”
“YAAAAAA ...” – hắn hét thật lớn mừng rỡ nhảy cẫng lên ôm lấy tôi, hắn hôn thật mạnh lên lên má bên phải của tôi – “vậy tôi lấy hết nha, là cậu không lấy đấy đừng hối hận rồi đòi lại nha.”
“Cậu ... cậu ...” – tôi tức giận đến nói không nên lời, hắn ta cầm số tiền trong tay hí hửng chạy biến đi.
Tôi dậm chân tức tối, sau 3 lần đụng mặt ở canteen, sân trường và ở đây nữa, tên đen khốn kiếp đó gần như đã hôn hết mọi nơi trên mặt tôi, tôi muốn giết chết tên này ngay lập tức nếu có thể.
Ngày mai tôi buộc phải đến Đảo Nami cùng hắn với tư cách hai người thắng cuộc hôm nay. Vả lại tôi cũng muốn về lại đó một lần nơi mà tôi đã có một khoảng thời gian dài sống ở đó để dưỡng bệnh – căn bệnh trầm cảm – thường thấy ở những đứa trẻ không được bố mẹ quan tâm.
Được rồi, ngày mai tôi sẽ cho hắn biết tay, còn bây giờ thì tôi muốn ngủ mặc dù tôi rất sợ ngủ, ngủ rồi sẽ lại thấy giấc mơ đó nữa, không hiểu sao tôi luôn có cảm giác nó sẽ có một kết cục bi thảm và tôi không muốn biết kết cục đó chút nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top