[SERIES] Tái Sanh Duyên | Yulsic | Chap 25
CHAP 25 PART 1: TƯƠNG PHÙNG VÀ LY BIỆT
“Cộc ... cộc ...”
Tiếng gõ cửa gấp gáp phá tan bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng chờ phía sau thánh đường, bà Jung ngẩng đầu lên khi bóng người thư ký của chồng mình đang ngập ngừng với vẻ mặt ái ngại hiện lên trước mắt.
“Thưa phu nhân ... Cha đã sẵn sàng và đang chờ đợi mọi người bên ngoài.”
“Tôi ra ngay” – bà Jung gạt đi vài giọt nước mắt trên đôi má gầy gò của mình, thời gian không bao giờ ngừng lại để chờ đợi một ai và giây phút mà bà lo sợ nhất cũng đã đến – ngay khi bà bước ra khỏi cánh cửa này tức là bà đã mất đi đứa con gái duy nhất của mình.
Trong quá khứ bà chưa bao giờ là một người mẹ tốt khi mà trút tất cả trách nhiệm chăm sóc đứa con bé bỏng của mình lên vai một người đàn bà xa lạ. Tuy mờ nhạt nhưng tình yêu mà bà dành cho con gái chưa bao giờ ít hơn ai đó, có lẽ điều thất bại lớn nhất của người làm mẹ như bà chính là chưa bao giờ thể hiện tình yêu ấy cho con gái mình thấy. Khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng xa hơn khi Jessica lớn dần và bắt đầu nhận thức được ai mới là người dành sự quan tâm lớn nhất cho nó. Số lần bà và con gái trò chuyện với nhau ít đến độ thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay.
Và giờ đây khi mà bà nghĩ rằng quan hệ gia đình của mình đang dần được thân mật hóa thì cũng là lúc đứa con gái thân yêu rời xa bà, nước mắt ngay lúc này đây chưa bao giờ đủ cho nỗi niềm ân hận vì sự vô tâm của mình trong quá khứ.
"Umma"
***********************************************
“Umma ...” – Tôi bước đến bên người mẹ đang run rẩy vì dằn tiếng nấc xuống nơi tận cùng của thanh quản – “... mẹ đừng thế mà”
“Xin lỗi con ...” – bà Jung dùng chiếc khăn tay chặm đi vài giọt nước còn vương nơi khóe mắt rồi cố nở nụ cười để con gái bà yên tâm hơn.
“Umma ... con vẫn có thể về thăm bố mẹ mà, có phải là đi luôn không về đâu ... Umma đừng thế”
“Ta biết ... nhưng mà ...” – mẹ rời khỏi chiếc ghế sofa để đến bên tôi, bà nắm lấy bàn tay đứa con gái của mình và siết chặt nó, chỉ bằng cái chạm tay nhẹ nhàng cũng đủ để tôi trong một lần cảm nhận hết tất cả tình yêu thương mà tôi luôn khao khát trong suốt 20 năm qua – “... con đã vì Jung Thị mà hy sinh quá nhiều”
“Mẹ đừng nói thế ... co ......”
“Sica ... mọi người đang chờ chúng ta ngoài kia” – người đàn ông đứng nơi cửa thông báo mấy câu rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu mọng đầy nước mà ông đang cố che giấu.
“Appa ......” – tôi thì thầm không ra tiếng, cảm giác xúc động vì những gì mình vừa nhìn thấy khiến cho cổ họng cứ ứ nghẹn những lời muốn nói.
Có phải ông đang khóc vì tôi không?
Điều mà từ trước tới nay tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến nhưng ngay lúc này tất cả đều đã trở thành sự thật – bố mẹ đang rơi nước mắt vì đứa con gái mà họ chưa bao giờ dành cho nó một chút gì gọi là quan tâm, chăm sóc khi mà tất cả những món quà mà tôi nhận được từ bố mẹ mình - sinh nhật, giáng sinh ... – đều là qua đường chuyển phát nhanh.
“Appa con đã mấy ngày rồi không ngủ, gánh nặng của việc phải chọn lựa giữa hạnh phúc con gái mình và họ Jung đè lên đôi vai người đứng đầu gia tộc khiến cho ông ấy không thể có được một giấc ngủ ngon. Đối diện với con lúc này đây có lẽ là điều khó khăn nhất mà ông ấy từng làm trong cuộc đời mình.”
“Con chưa bao giờ trách bố mẹ về cuộc hôn nhân đổi chác này, tất cả đều là do con tự nguyện, đây là trách nhiệm của người mang họ Jung”
“Sic..........”
“...... Chúng ta ra ngoài được chưa Umma?” – tôi nhanh chóng cắt lời mẹ trước khi bà kịp rơi bất cứ giọt nước mắt nào vì mình.
“A ... à ... được.”
***************************************
Tiếng xì xồ xì xào từ hàng ghế khách tham dự chợt ngưng bặt, thay vào đó là âm thanh trầm trồ ngưỡng mộ trước vẻ đẹp rạng rỡ của cô dâu trẻ. Khoác tay Appa mình bước vào nhà thờ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi là ước mơ từ nhỏ của tôi, nhưng giờ đây khi mà ước mơ ấy đang trở thành sự thật thì mỗi bước chân lại đưa tôi đến gần người chồng đang đứng tần ngần trước mặt Cha với vẻ mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ. Chỉ vài phút nữa thôi, cuộc đời của tôi và người xa lạ kia sẽ cột chặt với nhau bằng cặp nhẫn vô tri. Hy vọng được giải thoát khỏi cuộc đời này, tôi đã ước gì chiếc xe điên cuồng kia hãy nuốt trọn lấy mình mà nghiền nát đi.
Flashback
Đột nhiên
Ánh đèn vàng *** gắt pha thẳng vào mặt làm tôi phải dùng tay che đi ánh sáng đang cố phá hủy đôi mắt sưng húp của mình, tiếng gầm gừ điếc tai kéo hồn tôi trở về thực tại và trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe trước mặt giận dữ chồm lên nghiền nát con mồi cứng đầu dám cản đường nó.
RẦMMMMMMMMMMMMM.
Chiếc xe nằm vắt vẻo trên dải phân cách giữa con đường rộng lớn, còi xe kêu inh ỏi vì người đàn ông đè cả thân người lên nó, cả con đường nhốn nháo tiếng la hét của những người chạy đến cứu nạn, giao thông hoàn toàn tắc nghẽn vì đám đông hiếu kỳ đang vây lấy hiện trường tai nạn.
Cảm giác bàng hoàng vì tận mắt chứng kiến những gì vừa xảy ra khiến tôi ngã quỵ xuống mặt đường.
Tôi đã thoát chết trong gang tấc.
End Flashback
“Kim Jaejong ... con có đồng ý lấy Jessica Jung làm vợ và hứa sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời dù có gặp nhiều khó khăn, vất vả và sẽ chăm sóc cho cô ấy trong những lúc ốm đau bệnh tật, tuổi già hay không ?”
“Con đồng ý.”
“Jessica Jung ... con có đồng ý lấy Kim Jaejong làm chồng và hứa sẽ bảo vệ cậu ấy suốt đời dù có gặp nhiều khó khăn, vất vả và sẽ chăm sóc cho cậu ấy trong những lúc ốm đau bệnh tật, tuổi già hay không ?”
"KHOAN ĐÃAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
********************************
"KHOAN ĐÃAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" – tiếng hét nơi cửa lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người có mặt trong giáo đường – kể cả tôi.
Dẹp bỏ tất cả cơn giận dữ vì những gì đã xảy ra tối qua, tôi vui mừng vì chí ít Yuri cũng đã có mặt ở đây để ngăn cản hôn lễ diễn ra. Chầm chậm xoay lại đối diện với người đang từ từ tiến về phía mình, tôi thốt lên ngạc nhiên khi nhận ra người ấy chính là
Chủ tịch Kwon.
“Jessica ... Yul ... Yul ...” – Chủ tịch Kwon thở hổn hển sau cơn xúc động quá mức chịu đựng của quả tim già yếu. Vẻ mặt tái xanh kèm theo cử chỉ run rẩy khiến tôi nhanh chóng nhận ra đã có gì không may xảy ra với Yuri.
“Bác Kwon ... Yul cậu ấy thế nào?” – tôi nắm lấy vai áo người đàn ông tội nghiệp đang cố lấy lại nhịp thở sau hoạt động thể lực quá sức với tuổi của mình.
“Yuri ... Yuri ... nó đã bị bắt cóc”
“Bác nói gì? ... bắt cóc?” – tôi thét lên sửng sốt, cách đây chưa đầy 10 tiếng đồng hồ trước tôi vẫn còn nhìn thấy bạn gái tôi đang thân mật với một cô gái khác và giờ đây lại nhận được tin rằng cậu ấy bị bắt cóc, có phải người đàn ông này đang đùa với tôi không?
Đột nhiên phát hiện có hàng trăm cặp mắt đang chĩa vào mình khiến tôi chợt nhận ra vị trí mình đang đứng – trong giáo đường, nơi hôn lễ của mình đang được cử hành – Tôi nhanh tay lột đi khăn voan che mặt rồi nhìn Cha và người chồng sắp cưới của mình với vẻ mặt ái ngại – “... Con xin lỗi”
Tôi quay về hướng bố mẹ mình đang đứng nhưng trước khi kịp nói lời xin lỗi với đấng sinh thành của mình vì chuyện xấu hổ mà tôi gây ra cho danh dự của cả gia tộc – đào hôn – thì appa tôi đã làm điều mà tôi không bao giờ ngờ đến.
“Con đi đi Sica ... ở đây để ta và Umma con lo, xin lỗi con vì ta đã quá ích kỷ mà hy sinh hạnh phúc của con”
“Đúng đó ... con mau đi làm điều mà mình cho là đúng đi, ở đây cứ để bọn ta lo”
“Appa, Umma ... con xin lỗi” – tôi cúi gập người cám ơn bố mẹ vì những gì họ đã làm cho mình rồi nắm lấy tay chủ tịch Kwon kéo nhanh ra ngoài trước khi có ai đó kịp lên tiếng chê cười điều gì đó về đứa con gái bất hiếu này.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ là một cô dâu chạy trốn.
Nhưng giờ thì thế nào?
Tôi đã chạy khỏi hôn lễ của mình trước khi tuyên thệ lời hứa hôn nhân với người con trai xa lạ trong kia.
“Bác Kwon ... mọi chuyện là sao chứ?” – tôi hỏi tiếp tục câu hỏi dang dở khi nãy ngay khi đặt chân ra ngoài khoảng sân trống của nhà thờ.
“Có một bức thư tống tiền được gửi đến nhà ta sáng nay, trong đó có kèm theo một bức ảnh Yuri chụp với Umma nó lúc nhỏ mà Yuri đã mang theo khi nó bỏ nhà ra đi.
“Bác đã báo cảnh sát chưa?”
“Chưa ... bọn chúng dọa nếu báo cảnh sát chúng sẽ giết Yul. Bọn chúng yêu cầu một triệu $ tiến chuộc”
“Thế bác tính sao?”
“Chỉ cần Yul bình an trở về, cho dù bao nhiêu tiền ta cũng không tiếc, nhưng bọn chúng có một yêu cầu kèm theo” – Bác Kwon nhìn tôi với vẻ ái ngại.
“Sao ạ?”
“Bọn bắt cóc yêu cầu phải do chính Jessica Jung giao tiền chuộc, đây là một việc nguy hiểm, ta không thể để con mạo hiểm vì con gái của mình.”
“Con sẽ đi”
“Nhưng m.....”
“.......... Con sẽ đi ... tính mạng của Yul có thể sẽ bị nguy hiểm nếu chúng ta cứ chần chừ do dự” – tôi nói với giọng nài nỉ khi thấy bác Kwon có dấu hiệu xiêu lòng.
“Thôi được rồi ... nhưng con phải cẩn thận ... ta sẽ cho người lén lút theo sau bảo vệ con, nếu con mà có bề gì thì ta không biết nên ăn nói sao với bố mẹ con nữa.”
“Con biết ... bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ đưa Yuri bình an trở về”
“Tiền ta đã chuẩn bị đầy đủ trong chiếc vali này, địa điểm giao tiền chuộc chính là núi Seorak.
“Vâng ... con đi đây”
“Cẩn thận nha Jessica”
“Vâng”
Đoạn đường lên núi càng lúc càng vắng bóng người, những toà biệt thự sang trọng dọc theo sườn núi dần được thay thế bằng những ngôi nhà tạm bợ của những người thợ rừng và cuối cùng là rừng cây tĩnh mịch, những tán lá um tùm vươn cánh tay dài che kín cả bầu trời gợn đầy mây đen u ám giữa màn mưa dày đặc. Cảnh vật chung quanh ngày càng quen thuộc, cảm giác về tất cả những thứ đang bao quanh mình như đã từng nằm ở một góc nào đó trong đầu tôi từ rất lâu rồi.
Bỗng chốc cảnh tượng trong cơn ác mộng tràn ngập trong đầu. Tôi nắm chặt tay lái đến độ các ngón tay trắng bệt, chưa bao giờ cảm giác sẽ mất Yuri trong tôi lại rõ ràng thế này. Bất an với những gì đã xảy ra trong suốt tuần qua, tôi bắt đầu lo sợ chuyện trong giấc mơ sẽ lặp lại lần nữa.
Tôi nhấn ga chạy nhanh hơn bất chấp việc con đường ngày càng gập gềnh và trơn trượt, cơn mưa gần như nuốt trọn chiếc xe vào lòng, tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất và những góc cua nguy hiểm thì chực chờ kéo cả người lẫn xe bất cẩn lao xuống vực và tan xác.
Trượt
Chiếc xe mất thăng bằng vì cú trượt bánh vừa rồi và lao nhanh xuống con dốc dẫn vào rừng thông, tôi đạp thắng thật mạnh, bằng mọi giá phải dừng ngay chiếc xe đang lao điên cuồng xuống dốc nếu tôi còn muốn toàn mạng để đi cứu Yuri.
Cạch
Cạch
“Chúa ơi, xe không có thắng.”
Chiếc xe vẫn lao nhanh về phiá trước bất chấp việc tôi đang đạp thắng hết ga, chiếc xe không có vẻ gì là chịu dừng lại cho đến khi nằm gọn dưới đáy vực.
“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top