[SERIES] Tái Sanh Duyên | Yulsic | Chap 23

Chap 23

“Xong chưa Kwon?”

“Chưa ... còn chút nữa”

“Ưh~~ ... lâu quá” – công chúa nũng nịu nói.

“Sắp xong rồi ... ngoan đi nào”

“Nhanh lên Kwon ... ta sắp chịu hết nổi rồi nè.”

“Không được ... nếu làm nhanh quá sẽ chảy máu đấy”

“Nhưng mà ta sắp không chờ được nữa rồi”

Những RD đầu óc đen tối hãy thôi ngay cái ý nghĩ cũng đen tối như đầu của mình đi nhé.

“Kwon ...” – Công Chúa đút cho tôi một miếng táo thật to mà nàng vừa gọt xong làm tôi gần như mắc nghẹn luôn – “... ngon không?”

“Hmm ...” – tôi nhai ngồm ngoàm rồi cố nuốt cái thứ đang gần như mắc kẹt trong cổ họng của mình để có thể trả lời nàng – “... ngon lắm”

“Xong chưa?” – nàng nhắc lại câu hỏi một lần nữa để đảm bảo rằng tôi không quên nó, làm sao tôi có thể quên được chứ khi mà nàng cứ không ngừng hối thúc tôi thế này cơ.

“Xong rồi ...” – tôi đưa cho công chúa thứ mà mình vừa chạm khắc xong.

Tình hình là công chúa bỗng dưng thích có một vật gì đó chạm khắc bằng gỗ giống như thứ mà nàng đã nhìn thấy trên tay một đứa bé gái trong thị tứ, có lẽ cũng chẳng có gì đáng nói vì cũng không khó khăn lắm để tìm thấy con thỏ bằng gỗ nào đó trong một gian hàng bất kỳ trên chợ nhưng công chúa của tôi lại thích chính tay tôi làm cho nàng hơn, cuối cùng vì muốn chìu người yêu mà tôi đang có mặt ở đây – trong phòng nàng – và cố gắng hoàn thành cái thứ còn khó khăn hơn việc chém gãy thân cây to chỉ bằng một nhát kiếm.

Công việc đòi hỏi tỉ mỉ và nhẹ nhàng như thế này thật không thích hợp với người luyện võ như tôi khi mà tôi không ngừng làm hư nó chỉ vì quá mạnh tay. Dưới sự hối thúc của nàng cùng với cái bỉu môi đáng yêu mà tôi chưa bao giờ tập trung vào bất cứ việc gì mỗi khi nhìn thấy nó kết quả là tôi đã làm hư đến con thỏ thứ 6 và có vẻ như công chúa của tôi đã mất dần kiên nhẫn và quyết định trả đũa cho sự vụng về của kẻ đáng ghét bằng cách đút cho kẻ ấy những miếng táo thật to đến độ kẻ ấy sắp chết nghẹn vì nó.

“Đẹp quá” – công chúa trầm trồ trước cái thứ vừa nhận từ tay tôi mà khen lấy khen để.

Tôi bắt đầu không hiểu nổi nàng công chúa trẻ con này khi mà chính bản thân tôi còn không nhận ra được mình đã khắc cái thứ gì vì hình dạng kỳ quái của nó, vậy mà nàng ấy thì lại tỏ ra thích thú đến độ làm cho tôi tìn rằng mình đã làm được một con thỏ bằng gỗ đẹp thật đẹp.

“Kwon àh~ ...” – Nàng nũng nịu nhìn tôi bằng đôi mắt cún con và tôi biết là sẽ có một yêu cầu vô lý nào đó sắp được đề nghị từ người mình yêu.

“Hử??” – tôi cố lãng tránh ánh nhìn đầy ma lực đó, tôi biết nếu mình còn tiếp tục nhìn vào đó thì dù cho nàng có bảo tôi hái sao trên trời cho nàng thì tôi cũng sẽ làm theo mất.

“Ngày mai chúng ta đi chơi nha” – lại tiếp tục nữa rồi.

“Không được” – tôi cố gắng thể hiện sự cứng rắn của mình một cách tốt nhất có thể, nếu thất bại tôi sẽ phải chiều ý nàng một lần nữa.

“Đi mà Kwon ... ta hứa lần này là lần cuối”

“Không” – tôi thậm chí còn chẳng nhớ đây là lần cuối thứ mấy của nàng rồi.

*******************************

Cũng như tất cả các lần trước đây, tôi đã không thể chống lại đôi mắt màu nâu đầy mê hoặc ấy và cuối cùng đã đưa nàng ra ngoài chơi, tuy yêu cầu vô lý nhưng tôi chẳng thể nói không với người mình yêu và tôi biết mình nên cứng rắn hơn nữa với nàng nếu như muốn đây là lần cuối như lời nàng đã hứa.

Tôi kéo nhẹ dây cương cho con ngựa rẽ vào lối mòn đi lên núi rồi siết chặt vòng tay với một người nữa đang ngồi phía trước. Mùi hương hoa Violette ngọt ngào cứ không ngừng xộc vào mũi thôi thúc ước muốn được hôn lên mái tóc đầy quyến rũ đó và tôi đã để cho ham muốn điều khiển chính mình. Loáng thoáng tiếng cười khúc khích của người ngồi phía trước và tôi biết nàng cũng thích thú với những đụng chạm âu yếm của người mình yêu.

Chúng tôi luôn giữ lễ trước mặt mọi người và cả khi chỉ có hai người ở riêng cùng nhau, những hành động thân mật kiểu này luôn được tôi kiểm soát rất tốt nhưng riêng ngày hôm nay thì tôi muốn để cho con tim điều khiển mình. Cảm giác lo lắng về tương lai của cả hai cứ không ngừng lớn dần trong tôi khi mà chúng tôi đã bước vào tuổi cặp kê và chuyện dựng vợ gả chồng đã không còn là một chuyện xa xôi không cần lo nghĩ tới. Và những ngày gần đây thì nó đã thật sự nhấn chìm tôi trong cái biển mang tên lo sợ khi mà tôi bắt đầu mất ngủ và luôn cảnh giác hết cỡ với những người xung quanh.

Công chúa có lẽ cũng nhận ra cảm giác bất an đang đè nặng trong lòng tôi lúc này và yêu cầu lên núi ngắm cảnh của nàng cũng vì muốn giúp tôi có được một ngày thư giãn thoải mái bên người mình yêu mà không cần phải lo lắng có ai đó bắt gặp cả 2 đang thân mật.

“Kwon ... xem kìa” – công chúa reo lên thích thú và chỉ tay về phía con suối chỉ cách chúng tôi vài trăm bước chân.

“Chúng ta xuống đó chơi nha” – tôi đưa ra đề nghị mặc dù biết rất rõ câu trả lời từ phía người kia.

“Ừh ...” – Công chúa đồng ý ngay mà chẳng cần mất lấy một giây để suy nghĩ.

Tôi dùng tay kìm cương cho đến khi con ngựa dừng hẳn bước chân mệt nhoài vì phải băng qua cả một quãng đường rất xa để đến được đây của nó, tôi nhẹ nhàng đỡ nàng xuống ngựa rồi cột chặt con ngựa vào thân cây ngay bên cạnh, nếu lơ là để cho chú ngựa này thoát khỏi chủ nhân của nó mà trở về với rừng xanh thì tôi và công chúa sẽ không thể quay về hoàng cung – điều mà tôi luôn ao ước dù rằng chẳng bao giờ có thể nói ra – mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

“Kwon xem nè ... nước mát quá” – công chúa từ từ đặt chân xuống làn nước mát lạnh và thưởng thức cảm giác mới lạ này một cách thích thú.

“Thế à?”

Tôi tựa lưng vào gốc cây cạnh đó ngắm nhìn người mình yêu đang chơi đùa với thiên nhiên vui vẻ như thế nào, dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm mai xuyên qua từng sợi tóc óng mượt đang nương theo cơn gió mới lùa qua tung bay phấp phới trông như nàng tiên vô tình lạc bước vào cõi trần tục đầy cám dỗ, con chim vàng anh cao quý ấy bị nhốt trong cái lồng son mang tên hoàng cung đã quá lâu và khi được tự do nàng đã thật sự hòa mình vào đất trời bao la.

“Kwon ...” – công chúa đưa tay ngoắc tôi đến gần.

“Ta đến ngay”

Uể oải rời mình khỏi gốc cây êm ái mà tôi đã gần như ngủ gật khi tựa lưng vào nó nếu không bị tiếng gọi của ai đó đem mình từ cõi mộng mơ đẹp đẽ trở về với thực tại đầy đau thương. Tạm dẹp bỏ những băn khoăn trong lòng để có thể chơi đùa hết mình bên người yêu, tôi té nước vào nàng công chúa trẻ con của mình.

“Á ... Kwon dám trêu ta hả?”

Công chúa hét lên rồi bỉu môi giận dỗi vì bị chơi khăm, không mất quá lâu để nàng trả đũa tôi bằng hành động tương tự và kết quả là cả hai ướt sũng vì trò đùa trẻ con của mình.

********************************

“Kwon à~ ... mai mốt chúng ta đến đó chơi nữa nha” – công chúa ôm cánh tay trái của tôi nhũng nhẽo, nàng đã không ngừng năn nỉ tôi trong suốt quãng đường trở về cho đến tận trước cửa cung ShiDae và không hề có dấu hiệu sẽ bỏ cuộc nếu tôi còn chưa gật đầu đồng ý – “... nha Kwon~”

“Không đư...........” – tôi không thể hoàn thành câu nói của mình khi mà nhận ra sự có mặt của người khác trong phòng công chúa – Hoàng Thượng.

“Nhi Thần tham kiến Phụ Hoàng/ Kwon tham kiến Hoàng Thượng” – công chúa cũng nhận ra điều đó và nhanh chóng cùng tôi hành lễ.

“Bình thân” – giọng Hoàng Thượng không hề thể hiện chút cảm xúc nào để tôi có thể đoán được Ngài có nhìn thấy hành động thân mật của hai chúng tôi khi nãy không.

Cả bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng rộng lớn đến nỗi tôi sợ những người đang có mặt trong phòng có thể nghe thấy tiếng trống ngực của mình đang đập dồn dập như thế nào, tôi gần như quên thở và tay thì túa đầy mồ hôi vì lo sợ đã bị phát hiện bí mật động trời của cả 2 và tôi tin công chúa cũng không khá hơn tôi bao nhiêu khi mà nét xanh xao hiện rõ trên gương mặt đẹp như tiên giáng trần của nàng.

“Soo Yeon ...” – Hoàng Thượng bắt đầu phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đang vây lấy tất cả mọi người có mặt nơi đây và có vẻ như Ngài đã không nhìn thấy những thứ mà tôi chưa bao giờ mong muốn Ngài thấy được – “... ba ngày nữa là đến đại thọ thất tuần của hoàng thái hậu và đó là dịp tề tựu đầy đủ hoàng tử của các nước lân bang, ta muốn con và Kwon chọn một trong số những hoàng tử đó để kết thân. Đặc biệt là con ... Soo Yeon ... thái tử Kim KiBum của Suju là một nhân tài và có khí khái của một bậc đế vương, nếu con chọn hắn tương lai con sẽ là mẫu nghi thiên hạ”

“Con ...”

“Ta muốn trong buổi tiệc chúc thọ của Thái Hậu các con phải thật xuất sắc ........... đó-là-lệnh”

“Nhi Thần xin tuân mệnh”

“Tốt lắm ... Trẫm phải bãi giá hồi cung đây.”

“Cung tiễn Phụ Hoàng / Hoàng Thượng”

“Kwon ... chúng ta phải làm sao đây”

Sau khi Hoàng Thượng đã khuất bóng ở đằng xa, công chúa chạy đến ôm tôi khóc nức nở. Điều mà tôi luôn lo sợ cuối cùng cũng như một cơn sóng thần ập đến bất ngờ mà không cách nào ngăn lại. Ngày lặng gió luôn là dấu hiệu báo trước cho một cơn giông sắp đến và sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì dám cản bước chân của nó – một mối tình sai trái.

Tôi bối rối không biết nên trả lời cho câu hỏi – mà tôi không bao giờ có thể trả lời được – như thế nào, tôi đã lường trước tình huống chắc chắn sẽ đến này nhưng khi nó đến tôi lại không biết nên đối phó bằng cách nào đây hay nói đúng hơn là tôi không bao giờ có thể chống lại nó – mệnh lệnh của bậc cửu ngũ chí tôn.

“Phụ Hoàng ...”

“BỐP......” – một tiếng khô khốc vang lên giữa căn phòng lặng tiếng và điều tiếp theo tôi biết là mình đã ngã xuống nền đất với dòng máu tươi chảy nơi khóe miệng.

“KWONNNNN ...” – Công Chúa hét lên rồi chạy đến bên tôi nhưng trước khi nàng có thể có thể chạm vào người mình yêu thì đã bị hai cánh tay lực lưỡng như gọng kìm của Cấm Vệ Quân giữ lại mặc cho nàng van xin hay khóc lóc thế nào.

Tôi dùng tay quệt đi vết máu nơi khóe miệng rồi loạng choạng cố đứng vững trên đôi chân đang run rẩy vì đau hay vì sợ? – của mình. Và trước khi tôi kịp định thần để đón nhận điều khủng khiếp mà cái tình yêu đầy cấm đoán của mình mang lại thì đã nhận thêm một cú đấm vào mặt từ Hoàng Thượng, Ngài đã dồn hết tất cả sự giận dữ, căm thù và cả sự thất vọng về con gái và bề tôi của mình vào từng cú đấm và tôi biết tôi đáng bị như thế bởi vì đã cướp mất đi đứa con gái yêu quý của ngài.

“Tiện nhân ... ta đã đặt biết bao nhiêu kỳ vọng ngươi, ta trọng dụng ngươi dù cho ngươi chỉ là thân phận nữ nhi hèn mọn, thế mà giờ đây ngươi lại ........”

“Phụ Hoàng ... xin đừng ... đừng mà ... buông tôi ra ... buông tôi ra”

Công Chúa khóc lóc van xin 2 người Cấm Vệ Quân thả mình ra trong lúc Hoàng Thượng đang gần như mất hết lý trí và trút hết tất cả giận dữ lên người mình yêu. Từng giọt nước mắt của nàng là từng nhát dao đâm vào tim tôi và đau hơn cả những cái tát tay bỏng rát nơi mặt hay những cú đấm đau điếng trên người.

“Soo Yeon” – tôi thì thào tên người con gái yêu thương trong cái cổ họng gần như bị tắt nghẽn của mình, không khí đã bị rút sạch khỏi buồng phổi, đôi mắt mờ dần vết rách nơi khóe mắt đang ướt đẫm vì máu và Công Chúa thì bị kéo ra khỏi tầm với của tôi mãi mãi.

“Người đâu ... lôi nó giam vào ngục cho ta, ba ngày nữa đem ra pháp trường hành quyết”

“Đừng mà ... đừng mà ...” – Công Chúa quỳ bệt dưới chân cha mình mà van xin trong vô vọng, giờ đây chỉ khi kẻ tội đồ trước mặt về với thế giới bên kia thì cơn giận của Ngài mới có thể tan đi.

“LÔI NÓ ĐI”

Những gì tiếp theo mà tôi có thể thấy được qua đôi mắt đã mờ căm vì máu và nước mắt là Công Chúa của tôi gần như ngất đi vì đau đớn và tim tôi vỡ thành từng mảnh vụn khi hình ảnh ấy lướt nhanh qua đầu mình.

Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lồi ra và khi lồi ra nó sẽ đâm nát trái tim người đã cố che dấu nó.

***********************************

Ngồi bó gối ở một góc trong phòng giam với đôi mắt vô hồn hướng về bầu trời tối đen được chiếu sáng bằng ánh trăng tròn vành vạnh. Những con chuột nhân lúc màn đêm buông xuống mò ra kiếm ăn đang bò ngang dọc khắp căn phòng dơ bẩn nhưng giờ đây đó là điều cuối cùng mà tôi quan tâm đến.

Tôi chưa bao giờ thích mặt trời vì tất cả mọi thứ đang được bóng đêm che dấu đều bị phơi bày dưới cái thứ ánh sáng vàng cam chói chang đến *** gắt của nó và ngày mai khi mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc mà tôi mang theo tình yêu đầy cấm đoán của mình vùi chôn xuống ba tấc đất.

Rồi đây Công Chúa của tôi sẽ ra sao nếu không có người bên cạnh xoa dịu mỗi khi nàng mơ thấy ác mộng, nếu không có người ôm nàng vào lòng giúp nàng bịt chặt tai mỗi khi sấm sét vang trời, nếu không có người lén lút đưa nàng đi chơi và con chim vàng anh đó sẽ không bao giờ có thể rời khỏi cái lồng son của mình thêm một lần nữa.

Nước mắt đã gần như cạn khô và con tim thì không còn nguyên vẹn nhưng những thứ đó vẫn không đủ để che lấp đi hình ảnh tuyệt vọng của người con gái tôi yêu đã khắc sâu trong đầu vào giây phút mà tất cả mọi bí mật đều bị đổ vỡ.

“Kwon ...” – tiếng thân quen của một ai đó vang lên kéo tôi rời mắt khỏi cái cửa sổ phòng giam để nhìn về hướng phát ra giọng nói.

“Liu ...” – tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình và lao đến chấn song bằng gỗ ngăn cách giữa mình và Liu, đưa tay len qua khe hẹp của chấn song nắm lấy tay áo của Liu hỏi dồn – “Liu ... Công Chúa sao rồi?”

“Bình tĩnh nào Kwon ...” – Tai tôi gần như ù đi và loáng thoáng đâu đó tiếng Liu bảo rằng Công Chúa vẫn ổn và nàng muốn gặp tôi – lần cuối cùng.

******************************

Đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng rồi bước hẳn vào trong với con tim muốn vỡ tung trong lòng ngực, từng giác quan trong cơ thể tôi phản ứng với mùi hương Violette ngọt ngào quen thuộc lan tỏa khắp phòng của một người nữa đang có mặt trong phòng.

Bóng hình thân thương với đôi vai gầy guộc đang chầm chậm xoay lại đối diện với tôi, nàng đã gầy đi khá nhiều với gương mặt xanh xao thiếu sức sống, nụ cười thường trực trên môi đã không còn và đôi mắt màu nâu xinh đẹp của ngày nào giờ đây đong đầy nước với những quầng thâm bên dưới chứng tỏ chủ nhân của chúng đã không hề ngủ trong 2 ngày qua.

Cố đếm từng bước đi không vững vàng để đến bên người yêu, những vết thương trên người – cũ có, mới có – cùng với việc không ăn không ngủ đã gần như đánh bại Kwon dũng mãnh của ngày nào.

..................

Ba bước ...

Hai bước ...

Một bước ...

Tôi nín thở đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt mà mình luôn mong nhớ mỗi khi đêm về và ao ước được gặp 1 lần cuối, cứ như sợ nếu thở ra sẽ thổi bay đi giấc mộng đẹp trước mắt và xóa tan đi ảo ảnh đang đứng trước mặt mình.

Là thật ...

Tôi không quan tâm đến việc mình luôn tỏ ra mạnh mẽ như thế nào để có thể bảo vệ và che chở cho nàng mà để mặc cho nước mắt không ngừng tuôn trào, ngày mai thôi tôi sẽ không còn có thể chạm vào người con gái mình yêu như thế này nữa và việc cuối cùng mình có thể làm trước khi bình minh ló dạng là lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

“Đừng khóc ... nàng khóc sẽ xấu lắm”

“Thế tại sao Kwon lại khóc?” – giọng nàng gần như lạc hẳn đi và cố thì thầm từng tiếng một để hỏi lại tôi.

“Không ... ta sẽ không khóc nữa ... thế nên nàng cũng đừng khóc nha” – tôi đưa tay quẹt đi nước mắt của mình và cố gượng cười để chứng tỏ sự mạnh mẽ lần cuối cùng của mình trước mặt nàng.

“.........”

Nàng cắn chặt môi ngăn những tiếng thổn thức có thể bật ra từ miệng mình rồi ôm chầm lấy người yêu và cố dụi mặt vào ngực của người ấy để che dấu đi những giọt nước mắt đang rơi của mình nhưng tôi đã nhìn thấy nó trước khi nàng kịp làm điều đó.

“Ngoan ... đừng khóc ... nàng cũng biết rằng không có gì có thể làm ta đau bằng những giọt nước mắt của nàng mà phải không? Đừng khóc ... đừng khóc nữa nha ... nếu không ta sẽ đau đến chết mấ....”

Tôi không thể hoàn thành câu nói của mình vì đã bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại của ai đó, nụ hôn ngọt ngào mà tôi luôn trân trọng bằng cách níu giữ nó thật nhẹ nhàng giờ đây đã trở nên gấp gáp đến độ tôi chợt nhớ ra rằng đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của cả hai. Chúng tôi đều có thể cảm nhận được nước mắt của đối phương trên da của mình và nụ hôn ngọt ngào trước kia giờ đây có thêm vị mặn của nước mắt và niềm khao khát trước lúc biệt li.

“Ta hứa sẽ không khóc nữa” – Công Chúa dứt khỏi nụ hôn khi mà cả hai gần như không còn thở được nữa và nắm tay tôi dẫn ra cái bàn đặt ở giữa phòng với rất nhiều thức ăn bày đầy trên đó – toàn là những món mà tôi thích.

“Này ...” – Công Chúa gắp đầy thức ăn vào chén của tôi và không ngừng hối – “... Kwon ... mau ăn đi ... toàn là những món Kwon thích không đó ... ta đã đặt biệt sai người chuẩn bị cho Kwon”

Công Chúa mỉm cười khi nhìn thấy tôi cầm đũa và bắt đầu ăn, nàng đã giữ đúng lời hứa và không còn khóc nữa dù rằng đôi mắt ấy chưa bao giờ hết mọng nước và màu đỏ của chia ly đã gần như nuốt trọn màu nâu yêu thương trong đôi mắt nàng.

“Cám ơn Công chú...” – tôi thì thầm cám ơn nàng không chỉ vì bữa ăn này mà còn vì nàng đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình – lưu giữ hình ảnh tươi cười của nàng trong tâm trí mình.

“SooYeon ...” – Công Chúa cắt ngang lời tôi – “... hãy gọi ta là SooYeon”

“Ừh ... SooYeon”

“Hôn lễ của ta và Thái Tử Kim KiBum sẽ được cử hành vào sáng mai” – Công Chúa hít một hơi thật sâu trước khi thông báo cho người yêu về hôn lễ của mình và tin rằng điều đó sẽ giết chết người ấy trước khi bình minh kịp ló dạng.

“Ta biết ...”

Tôi cố giữ giọng thật bình thản và tiếp nhận cái tin mà mình đã chuẩn bị tinh thần từ mấy ngay nay chỉ để nghe nó, tôi luôn mong rằng có ai đó sẽ thay tôi che chở cho nàng Công Chúa yếu đuối này khi mà tôi không còn khả năng làm điều đó một lần nữa và Hoàng Đế tương lai của Suju chính là người đó.

Nếu có gì đó tôi có thể làm cho nàng ngay lúc này chính là cầu chúc cho nàng mãi mãi được vui vẻ và hạnh phúc dù cho người làm điều đó không phải là tôi.

Công Chúa đưa tay ôm lấy mặt tôi xoay người yêu lại đối diện với nàng, nhìn sâu vào tận trong đáy đôi mắt màu nâu ấy là tất cả sự dịu dàng mà nàng dành cho tôi ngay lúc này đây và điều đó là cho tim tôi nhói đau liên hồi, tôi cố lãng tránh nó bằng cách nhìn sang chỗ khác nhưng trước khi tôi kịp làm điều đó thì đã bị đôi môi của nàng làm tiêu tan ý định ban đầu của mình và đây là lần thứ hai trong đêm nàng chủ động hôn tôi.

Nàng nhanh chóng đan những ngón tay của cả hai vào nhau rồi kéo tôi đến bên chiếc giường ngủ to lớn ở góc phòng, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ vì những gì sắp xảy ra nhưng nàng không cho tôi có thời gian để đắn đo thêm nữa khi mà môi chúng tôi lại tìm đến nhau một lần nữa và lần này lại còn cuồng nhiệt và khao khát hơn trước, cảm giác mà từ trước tới nay tôi chưa bao giờ có được.

Hôn lên đôi mắt màu nâu xinh đẹp, hôn lên chiếc mũi thanh thoát và nấn ná khá lâu ở đôi môi mềm mại, tôi gần như hôn lên tất cả mọi nơi trên gương mặt của nàng, tôi muốn khắc sâu vào đầu mình từng đường nét thanh tú của người tôi yêu, tôi không cho phép mình có thể quên nàng dù cho tôi không bao giờ được thấy nàng 1 lần nữa.

*******************************

Lê từng bước chân nặng nhọc dưới sự áp giải của 1 toán Cấm Vệ Quân về phía biên cương, tôi vẫn không tài nào hiểu được tại sao với những gì mình đã làm mà vẫn còn sống đến giờ và chỉ bị lưu đày quan ải, có lẽ hỷ sự đã làm cho Hoàng Thượng khoan hồng mà tha cho kẻ đáng tội chết ngàn lần này chăng.

Dù cho tôi được toàn mạng nhưng tim tôi đã chết ngay giây phút SooYeon nói với tôi về hôn lễ của nàng và thái tử Suju vào tối hôm qua và giờ đây với tôi sống hay chết không còn quan trọn nữa rồi. Mỗi bước chân tôi đi đang đẩy tôi ra xa khỏi SooYeon thêm một bước và khoảng cách ấy sẽ được kéo dài đến vô tận khi mà tôi sẽ không bao giờ còn nhìn thấy nàng thêm 1 lần nữa.

Có lẽ chết đi lại là cách tốt nhất để giải thoát cho tôi khỏi cuộc đời đầy đau thương của mình nhưng tôi đã hứa với Công Chúa rằng mình sẽ cố sống cho dù chúng tôi chẳng bao giờ thuộc về nhau lần nữa và tôi sẽ cố hết sức mình để thực hiện lời hứa dù cho giờ đây tôi chỉ sống với cái vỏ trống rỗng mang tên thể xác – vì linh hồn của tôi đã ở lại bên người con gái mình yêu.

“KWONNNNNNNNNNNN”

Liu giật cương ngựa bẻ ngoặt lại chắn ngang con đường, vẻ mặt hốt hoảng của Liu khi tiến đến gần cho tôi biết đã có điều gì đó không hay xảy ra và tôi đã đúng khi mà Liu gần như cố gắng hết sức để có thể thốt nên lời.

“Công Chúa ... Công Chúa nguy rồi”

“Chuyện gì đã xảy ra?” – tôi giật lấy tay áo của Liu một cách thô bạo và không cho Liu có cơ hội để thở nếu không nói hết những gì cần nói.

“Công Chúa vì muốn cứu Kwon nên đã chấp nhận lấy thái tử của Suju theo yêu cầu của Hoàng Thượng chỉ xin một ân huệ được gặp Kwon một lần cuối cùng và nàng đã uo......”

Trước khi Liu có thể hoàn thành câu nói của mình tôi đã phóng lên con ngựa khi nãy Liu cỡi đến và phóng thẳng về hướng kinh thành bỏ mặc tiếng gọi của Song ở phía sau lưng.

“SooYeon ... nàng sẽ không sao đâu ... không sao đâu” – tôi không ngừng lặp đi lặp lại câu nói trong đầu mình và cố lừa dối bản thân rằng khi tôi về đến Hoàng Cung sẽ thấy SooYeon của tôi đang đứng trước cổng Hoàng Cung đón mình.

********************************

Tôi xông thẳng vào Hoàng Cung bất chấp việc có rất nhiều Cấm Vệ Quân đã ngã xuống dưới mỗi bước chân của mình trên đường tiến thẳng vào chính điện – nơi đang diễn ra hôn lễ – và vô số vết thương trên người mình do đánh nhau mà có.

Xin lỗi ... nhưng ai dám ngăn cản tôi lúc này đều phải chết.

“SOOYEON”

Tôi hét lên ngay khi bước chân qua cánh cửa của chính điện và Công Chúa của tôi vẫn đang đứng đó – bên cạnh thái tử KiBum – nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

“Kwon ... tại sao Kwon lại quay về đây?” – giọng nàng đầy hốt hoảng và tôi có thể nhận ra được có 1 ánh mắt đang xoáy thẳng vào mình và gần như muốn băm tôi thành trăm mảnh – Hoàng Thượng.

Cánh cửa chính điện đã được bao vây bởi tất cả Cấm Vệ Quân đang có mặt trong Hoàng Cung và tôi biết mình sẽ không bao giờ có thể chống lại từng ấy người nhưng đó là điều cuối cùng mà tôi quan tâm – chỉ cần Công Chúa của tôi vẫn bình an là đủ rồi.

“BẮT NÓ LẠI CHO TA” – Hoàng Thượng hét lên và những bề tôi của ngài đang chuẩn bị xông vào để bắt kẻ mà ba ngày trước đây vẫn là đồng đội của mình.

“Đừng ...”

Công Chúa chạy đến bên tôi sau khi đã thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt mình lại của thái tử KiBum. Nàng đã làm điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến – đứng dang tay che cho tôi khỏi những lưỡi mác của những kẻ đang chực nhảy bổ vào mình.

“SooYeon” – thì thầm tên nàng với vẻ mặt vẫn chưa hết sửng sốt vì hành động dũng cảm chỉ để bảo vệ người yêu của nàng, tôi luồn tay xuống nắm lấy bàn tay đang buông thõng của người mình yêu còn nàng nhanh chóng lấp đầy khoảng trống giữa các ngón tay của cả 2 và siết chặt nó – lạnh quá.

“Phụ Hoàng ... con xin cha hãy tha cho Kwon ... con xin cha ... xem như đó là điều cuối cùng con xin cha ... xin hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của con ... Con xin lỗi Phụ Hoàng vì đã phụ lòng kỳ vọng của cha, nếu như có kiếp sau con nguyện có thể tiếp tục báo hiếu cho cha – điều mà kiếp này con không thể làm được”

“SOOYEON” – Hoàng Thượng hét lên khi nhìn thấy mặt Công Chúa bắt đầu tím tái, máu ứa ra từ miệng của nàng và dần ngã quỵ xuống trong vòng tay của tôi.

Điều mà tôi lo sợ nhất đã thành hiện thực dù rằng tôi luôn ra sức để chối bỏ nó và tự cho rằng Sooyeon sẽ không bao giờ làm thế,nhưng nàng đã làm thế và cơ thể nàng giờ đây rất lạnh, lạnh đến độ có cảm giác như đang chạm vào tảng băng nào đó và hơi lạnh từ nó đã bắt đầu lan dần sang người tôi, tim tôi bắt đầu đóng băng và hình ảnh Công Chúa lúc này như một lực va đập mạnh đến độ nó bị nát vụn - vâng .. tôi nghe tiếng vỡ vụn trong lồng ngực của mình.

“Kwon ... sao lại khóc? ... ta đã hứa với Kwon sẽ không khóc nữa ... thế thì Kwon cũng đừng khóc nha”

Công Chúa thì thào từng hơi nặng nhọc và cố đưa tay bàn tay đang run rẩy của mình để lau những giọt nước mắt từ khóe mắt của tôi đang thi nhau rơi trên gương mặt đã chuyển sắc tím của nàng – dấu hiệu của việc trúng độc mà bất cứ người luyện võ nào cũng dễ dàng nhận ra.

“Không khóc ... ta sẽ không khóc nữa đâu ... ta hứa đấy”

Tôi nắm lấy bàn tay đang chuyển dần sang lạnh của nàng áp vào má mình với hy vọng hơi ấm của kẻ đang sống như tôi sẽ níu giữ được người con gái tôi yêu ở nơi lằn ranh với thế giới bên kia nhưng hơn ai hết tôi biết những việc làm ấy là vô ích, thế nên ... điều cuối cùng mà tôi có thể làm cho nàng ngay lúc này đây là chính là nuốt những giọt nước mắt chảy ngược vào tim và cố gượng cười dù rằng gương mặt đã đẫm đầy nước.

“Kwon ... xin lỗi vì đã dối Kwon ... ngoài Kwon ra ta sẽ không lấy ai cả ... và đây là kết cuộc của mối tình đầy cấm đoán đó ... nếu có kiếp sau ta nguyện sẽ cùng Kwon tái sinh mối duyên tình kiếp này ... Kwon có chịu không?”

“Ta chịu ... ta chịu ... không chỉ kiếp này mà cả kiếp sau rồi kiếp sau nữa ... ta nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ ở bên nàng”

“Tốt qu.............”

Bàn tay Công Chúa tuột dần khỏi tay tôi cho đến khi chạm hẳn mặt sàn lạnh lẽo, tôi cảm thấy không khí trong phổi mình đã bị ai đó rút sạch và sự sống cũng dần lìa xa tôi cùng với người con gái mà tôi yêu nhất. Gục đầu lên thân thể giờ đây đã lạnh cứng mà khóc, tôi không thể giữ lời hứa với nàng vì nếu tiếp tục kiềm nén con tim tôi sẽ bị nhấn chìm trong cái bể mang tên nước mắt dù rằng nó đã tan nát từ khi nàng ngã xuống rồi.

“Xem kìa ...”

“Quái vật ...”

“Quái vật ... tóc Kwon bạc trắng hết rồi kìa”

“.....................”

Những tiếng la hét xung quanh không đủ để lôi tôi trở về với thế giới hiện tại, thời gian quanh tôi như bị kéo dãn ra và không gian thì co lại thành một hình khối nhốt tôi vào trong đó cùng với thân xác người tôi yêu. Tôi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt và cắn chặt môi đến bật máu chỉ để cố giữ lời hứa với người mình yêu – không khóc nữa.

“Sooyeon ... ta sẽ không khóc nữa đâu” – ôm người con gái mình yêu vào lòng tôi đứng phắt dậy, tất cả những người đứng gần đó giật mình lập tức lùi về phía sau và bọn cận vệ nhanh chóng lập hàng rào bằng người để bảo vệ Hoàng Thượng khỏi kẻ đang phát điên vì mất người yêu.

Mặc kệ bọn Cấm Vệ Quân không ngừng nhốn nháo và lùi dần sau mỗi bước tiến của tôi, con quái vật tên Kwon đang muốn rời khỏi đây cùng với người con gái của mình và bọn họ cảm giác được sự nguy hiểm toát ra từ kẻ ấy, cả bọn với giáo mác trên tay sẵn sàng nhảy bổ tiêu diệt kẻ nguy hiểm trước mặt dù rằng kẻ ấy đã từng là đồng đội của mình.

“ĐỂ CHO NÓ ĐI” – tiếng Hoàng Thượng vang lên cùng lúc bọn Cấm Vệ Quân dạt ra hai bên cho tôi bước qua, tất cả bọn họ đều biết sẽ thật ng ngốc nếu lúc này mà đối đầu với kẻ đang khao khát được chết hơn bao giờ hết như tôi.

************************************

“Sooyeon ... nàng còn nhớ chỗ này không ... đây là nơi ta đưa nàng đến chơi khi xuất cung lần đầu tiên ấy ... đã bao nhiêu năm rồi mà cảnh vật vẫn không hề thay đổi ... bầu trời vẫn xanh ... mây vẫn trắng và nàng nhìn vách đá kia kìa ... nó vẫn đứng sững sững bên bờ vực sâu hun hút mà ta không bao giờ cho nàng đứng gần đấy ... nàng nhớ không?”

Vẫn là sự im lặng bao trùm cả không gian rộng lớn, từng cơn gió luồn lách qua những khe đá hẹp ở nơi sâu tận cùng của đáy vực rít lên trả lời tôi thay cho người đang nằm đấy trong vòng tay mình. Tôi chợt nhận ra rằng mình sẽ không còn được nghe chất giọng ngọt ngào đó 1 lần nữa, con tim đã tan nát ấy lại một lần nữa quặn đau khi từng cảnh vật quen thuộc nơi đây cùng với hình ảnh nàng Công Chúa trẻ con chạy nhảy xung quanh lướt nhanh qua đầu mình.

“Xin lỗi Sooyeon ... là lỗi của ta ... là lỗi của ta khi không yêu nàng nhiều hơn để có thể níu giữ nàng lại khi nàng chọn cách ra đi, là lỗi của ta khi quá yếu hèn để có thể đấu tranh cho tình yêu của chúng ta đến cùng dù rằng cuối cùng có lẽ ta cũng sẽ chẳng được gì ... là lỗi của ta khi hai tay dâng nàng cho kẻ khác để rồi giờ đây ta đã mất nàng vĩnh viễn ... là lỗi của ta khi nghĩ rằng những gì ta làm đều là vì tốt cho nàng và không bao giờ biết được nó đã làm tan nát trái tim bé nhỏ của nàng chỉ vì sự ích kỷ của mình ... Sooyeon ... hãy tha lỗi cho ta và hãy chờ ta nhé ... ta sẽ nhanh chóng đến bên nàng thôi.”

Tôi thì thầm từng lời vào tai người con gái của cuộc đời mình và hôn lên đôi môi giờ đây đã lạnh cứng một lần cuối, nỗi hối hận đang gặm nhấm lấy linh hồn tôi và thượng đế đang trừng phạt kẻ hèn nhát như tôi bằng cách đem người con gái tôi yêu ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi biết chết là cách duy nhất để tôi lại có thể tiếp tục ở bên nàng và yêu nàng nhiều hơn tôi đã từng yêu.

Tôi bế nàng trong tay rồi đi đến mép vực với từng đám mây trắng đang lơ lửng ngang đầu – nơi mà tôi không bao giờ cho Công Chúa của mình đứng gần đó vì tôi luôn nhận ra được mức độ nguy hiểm của việc sảy chân xuống dưới và giờ đây tôi đang đứng ở đó với người con gái trên tay, chỉ một chốc nữa thôi khi tôi buông mình xuống nơi sâu không thấy đáy ấy thì chúng tôi sẽ lại có thể ở bên nhau.

“Sooyeon ... nàng hãy đợi ta nha ... ta sẽ đến bên nàng ngay đây”

Đến cả cái chết cũng không thể chia cắt chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: