Waiting for you (1)

Một người hứa, một người tin. Một người hứa sẽ luôn ở bên mãi mãi không thay đổi, một người vội vã buông tay. Kết cục cuối cùng lại bỏ lỡ nhau, buồn khổ thì chỉ có một người nhận, mãi đến sau này cô ấy vẫn tiếp tục lời hứa của mình còn người kia thì đã tìm được bình yên mới, bỏ lại nơi ấy một người ôm chặt những kỷ niệm và vết thương lòng khôn nguôi.
-----------------------------------------------------------------
Chuông báo tiết học vang lên tại trường đại học Seoul danh tiếng, vì để đào tạo ra được những nhân tài của đất nước nên kỹ luật khắt khe ở trường này vẫn là bậc nhất, mặc dù là trường đại học nhưng những quy định của nó còn khắt khe hơn với học sinh trung học, nên ngoài hành lang lúc này hoàn toàn không có sự xuất hiện của bóng dáng học sinh, chỉ toàn nghe tiếng gót giày của giảng viên khua đều trên mặt đất. Trong số đó, nữ nhân có gương mặt tinh tú nhất, cùng đôi mắt cười như muốn làm tan chảy hàng triệu con tim lại một mình đi phía sau tới lớp học. Tiffany là vậy, đã dạy ở trường này 8 năm, nhưng không một ai có thể bắt chuyện được với cô, bởi lẽ cô cứ lạnh lùng không nhìn tới ai cả, chỉ biết hoàn thành hết công việc của mình thì về, hoàn toàn không đặt một chút tâm tư nào về các mối quan hệ. Tiết dạy của Tiffany tuy không được đánh giá là cao nhất, nhưng cũng không thua kém ai khi lúc nào vị trí của cô cũng xếp thứ hai, dường như cô không thích ngôi vị bá vương chút nào. Nhẹ nhàng vậy thôi, đừng lên cao quá, đến một ngày nào đó có thất bại thì cũng không đến nỗi.

"Giảng viên Hwang"

Dừng lại trước mặt của một thanh niên tuấn tú. Choi Minho, giảng viên khoa hóa học vừa chuyển công tác về trường cách đây vài tháng, anh là người kiên nhẫn nhất trong số những người đeo đuổi cô, vì sự lạnh lùng của Tiffany đã làm cho ý chí của bao gã đàn ông tắt liệm đi vì mỗi lần có người nào ve vãn đến mình cô chỉ dùng một câu mà dẹp loạn"Tôi không có ý định hẹn hò". Người khác thì đã không để ý đến, nhưng chỉ duy nhất người này chịu kiên trì như vậy, cuối cùng không biết bao lâu.

"Lại chuyện gì"

Vẫn là giọng điệu lạnh lùng đó, nhưng dường như gã này đã quen rồi cũng không lấy gì làm buồn bã cả, vì làm Tiffany Hwang chịu mở miệng còn khó hơn lên trời, và cuối cùng hắn lại làm được xem ra hiện tại cũng đang lơ lửng đâu trên mấy tầng mây xanh ngắt.

"Em, à không, anh muốn mời em dự party của một người bạn cùng anh, em đồng ý chứ"

Đôi mày thanh tú của cô chau lại nhìn bộ dáng có phần hơi rụt rè của kẻ đang trước mặt mình, tên này dai rõ dai, đã cự tuyệt bao nhiêu lần rồi mà vẫn không được đúng là không tuyệt tình là không được mà.

"Nhóc con, bao nhiêu tuổi mà gọi tôi bằng em? Tư cách gì mà mời tôi đi party? Có thời gian thì chỉnh sửa đống giáo án của cậu đã làm cho cả tổ đang nháo nhào lên mà sửa đi, đây là cái trường, không phải cái chợ, huống chi lại là trường danh tiếng, đào tạo tinh anh của tinh anh, nên không thể nào chấp nhận một giảng viên dựa vào gia đình để giảng dạy nhân tài được"

Đạo mạo của Tiffany vẫn vậy, ngữ điệu khi nào cũng phải có sức sát thương mới chịu được, nhưng thà như vậy để họ không nuôi hy vọng, vì đàn ông là thứ cô ghét nhất trên đời, vì đàn ông mà cô không thể bên người mình yêu được.

Nhưng cho dù trong từng lời nói có chứa dao đi nữa kẻ cứng đầu và mặt dày thì không thể nào chịu khuất phục.

"Em đừng chỉ nên nhìn bề nổi mà phán xét hoàn toàn con người của tôi, vậy thì cá cược nhé, trong vòng 3 ngày, tất cả giáo án của học kỳ sau một tay tôi sẽ làm tất cả mà không nhờ đến sự trợ giúp của người khác, khi đó em sẽ không từ chối tôi chứ?"

Vẻ mặt đắc thắng của tên đàn ông chưa kịp trưởng thành này là cô Hwang đây phát bực, được thôi cô không tin một công tử bột dựa vào gia đình này sẽ làm được tích sự gì.

"Nếu được như vậy tôi sẽ suy nghĩ lại, còn không thì cậu cũng đừng bám theo tôi nữa, ok"

"Nhất định tôi sẽ làm em thay đổi cách nhìn về tôi"

Tiffany nhìn theo điệu bộ hớt hải của Minho mà chỉ thấy buồn cười. Cô bước nhanh về phòng làm việc của mình tìm sự sống, tiết học hôm nay như muốn vắt kiệt sức của cô, dạy sinh viên năm cuối đúng thật không phải chuyện dễ nên giờ đây lượng đường trong người cô đang giảm không phanh. Cầm túi kẹo chocolate trong tay, cô ăn liền hai viên rồi ngồi phịch xuống ghế thở dốc, xém chút nữa là về với ông bà mất rồi. Tiffany đảo mắt nhìn về túi kẹo màu hồng trong tay mình cùng hàng chữ TT nho nhỏ bên góc trái, ở giữa là con Tororo đáng yêu, nhìn nó chút thôi đã dâng đến cho cô bao nhiêu kỷ niệm xưa cũ, những hồi ức đẹp đẽ của khoảng trời thanh xuân mà cả đời cô không bao giờ quên.

"Ppany, tặng em"

"Sao lại tặng em cái này, để em bỏ son vào hả?"

"Không phải, đây là để em bỏ kẹo vào chứ đừng bỏ lung tung trong túi nữa, đến lúc em phát bệnh mà không có kịp thời là tiêu luôn"

"Có sao đâu, dù gì em cũng không sợ, có Tae bên cạnh rồi, Tae sẽ lo cho em tất cả mà"

"Em đừng ỷ lại vào Tae vậy chứ, lỡ sau này Tae không còn ở bên em nữa thì sao, em phải tự lo cho mình"

"Tae à, lại định bỏ rơi em sao?"

"Có thể, vì sau này chúng ta vẫn chưa biết được cuộc sống này sẽ đưa chúng ta về đâu, nên Tae hay em vẫn chưa thể chắc chắn một điều gì cả, nhưng Tae có thể hứa với em, ngày nào chúng ta còn bên nhau, thì Tae sẽ chăm lo cho em đầy đủ, trở thành người hạnh phúc nhất trên đời, được không?"

"Nếu không còn bên nhau, cho phép em chờ Tae nhé"

"Đừng chờ, đừng lãng phí thanh xuân của em cho người không đáng như Tae"

"Đáng hay không thì em biết, nhưng em sẽ chờ, chờ cho đến khi nào Tae chịu về mới thôi"

"Em ngốc quá"

"Hôn em đi"

Đôi môi lại chạm vào nhau tuy thân quen nhưng cũng có chút gì đó xa lạ, dòng đời xô đẩy như thế nào cũng mặc kệ, có còn bên nhau hay không cũng mặc kệ, chỉ biết là thời khắc này họ có nhau, họ cần nhau, và họ yêu nhau.

Những kí ức đó như mới ngày hôm qua, Tiffany đều nhớ tất cả, nhưng giờ đây lời Taeyeon nói đã thành hiện thực. Cô ghét Taeyeon vì lúc nào cũng nói đúng cả, ngay cả việc không còn bên nhau cũng vậy, lại bị cô ta đoán trúng, thế nên bây giờ mới có người 15 năm trời vẫn còn chờ đợi, còn kẻ kia thì biệt tăm.

Trở về với hiện thực đầy buồn bã, đã từ lâu lắm cô thèm được nằm trong vòng tay đó, được nuông chiều như ngày còn ở bên nhưng hiện thực khốc liệt kia đã tàn nhẫn mang đi hết tất cả những điều tốt đẹp mà trước kia Tiffany đã có. Có lúc cô tự nghĩ, phải chăng bản thân mình sinh ra là để nhận niềm đau, còn thứ hạnh phúc phù phiếm kia, mãi mãi cô chỉ nhận đúng duy nhất một lần trong đời.

Vội gạt đi đống cảm xúc hỗn độn kia, Tiffany phải đi đón tiểu công chúa của mình, cuộc sống dù có bất công thế nào vẫn chừa một đường cho con người, và cô cũng vậy, nhờ đứa bé này cô mới có thể tiếp tục sống còn không thì chắc cũng chọn cách nhẹ nhàng nhất để quên đi nỗi đau này.

Bóng dáng nhỏ bé đơn độc trước cửa nhà trẻ, Tiffany hớt hải chạy đến chỗ đứa nhỏ đang xụ mặt hờn dỗi, xem ra lần này là lần thứ bảy trong tháng cô bỏ quên tiểu bảo bối này rồi, kiểu này chắc phải đền nhiều thú bông cho con bé.

"July, đến đây với mẹ"

Đứa nhỏ ôm chiếc ba lô đi về phía Tiffany, mặc dù đợi lâu nhưng có vẻ chỉ cần thấy mẹ của mình thì cũng không muốn giận gì nữa. Tiffany nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia rồi bực mình khi thấy một vết thương nhỏ trên tay của cô bé.

"Hôm nay con lại làm sao nữa rồi?"

"Không phải lỗi của July, Yunho cứ nói July không cha nên July có đánh bạn ấy một cái, nhưng lại bị cắt trúng mảnh kính, July không muốn đâu"

Tiffany xót xa nhìn đứa bé mà cô nhận nuôi từ nhỏ, đáng lẽ ra cô nên để cho một gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ nhận nuôi, nhưng linh cảm cho cô biết nếu như cô để cho người khác nuôi, có khi con bé sẽ bị ngược đãi như những trường hợp mà cô biết.

"Mẹ xin lỗi, mẹ đã không để con có ba, mẹ xin lỗi"

"July không cần ba, July sẽ ngoan nên mẹ đừng bỏ mặc July nha mẹ"

Đứa bé này lúc nào cũng có khả năng làm cô rơi nước mắt, thôi thì để hai kẻ cô đơn không nơi nương tựa tựa vào nhau mà sống cả phần đời còn lại đi.

"Về thôi, hôm nay con muốn ăn gì mẹ sẽ làm cho con ăn"

Sắc mặt của July tái đi thấy rõ, July thà nhịn đói chứ không bao giờ muốn ăn món mà Tiffany làm, một lần là mãi mãi, mùi vị kinh khủng đó không bao giờ muốn thử lại lần nữa.

"Thôi ạ, à, tự dưng con muốn ăn hamburger mẹ cho con ăn nha"

Cô chau mày nhìn đứa nhóc nói dối, nhưng Tiffany cũng đủ biết khả năng của mình đến đâu nên không thể bắt ép nhóc con này được.

"Được thôi, mẹ cũng muốn ăn gà rán, con có ăn chung không?"

"Ăn ăn ăn"

"Vậy có ai muốn mua Tororo mới hay không?"

"Con con con"

"Vậy bây giờ mẹ sẽ mua đồ về nấu cho tiết kiệm được không?"

"Con hết muốn mua Tororo rồi, không ăn gà rán luôn"

Tiffany phì cười vì bộ dạng bí xị của đứa con gái cưng, chỉ mới đùa một chút thôi mà thất vọng đến vậy rồi, nhìn cảnh này đột nhiên cô nhớ về người cũ, người cứ luôn miệng đòi ăn gà rán, nhưng một khi cô định làm cho ăn thì không bao giờ chịu, cô mỉm cười nhẹ, những ngày đó, thật đẹp.

"Mẹ đùa thôi, đi, hai mẹ con mình đi tiêu diệt gà rán thôi"

"Yeah yeah"

Một lớn một nhỏ cùng nắm tay chạy trên con đường về nhà, ai nhìn vào cũng đều ganh tị cả, đúng vậy, nên vui vẻ thôi, chỉ có tỏ ra mình ổn trong khi bên trong thì tan nát hết rồi, cũng chẳng biết đến khi nào những vết thương vì bị bỏ lại trong hai con người đó đến khi nào lành, nhưng cho dù có lành đi nữa, cũng đã để lại sẹo, mãi mãi cũng chẳng thể phai mờ.

Về đến nhà cũng đã là đêm muộn, Tiffany đặt tiểu báo bối của mình về phòng, đặt nhẹ một nụ hôn trên trán của đứa con bất đắc dĩ, xong hết mọi thứ cô liền tháo bỏ vỏ bọc mạnh mẽ, trở lại là một cô gái có tuổi yếu đuối, cùng với ly rượu vang đỏ chát ngắt trong tay, từ ban công nhìn xuống phố phường lập lòe ánh đèn. Đêm đến chính là lúc nỗi nhớ của cô ngày một da diết hơn, nắm chặt bức ảnh người mà cô luôn mong đợi 15 năm nay, không nói không rằng đi là đi, để cô phải tìm kiếm mấy năm trời, rồi đùng một cái cô nhận được tin Taeyeon đã kết hôn với một tài phiệt đời đầu và đang định cư ở nước ngoài. Khi đó Tiffany như phát điên lên, không yêu cô cũng được nhưng cũng phải nói để còn có thể chuẩn bị tâm lý, còn đằng này thì khác, cứ phải dày vò trái tim nhỏ bé này của cô, nhiều lần cô cũng tìm đến cái chết, nhưng cuối cùng lại được người khác cứu, thay vì để cô ra đi để giảm bớt nỗi đau, nhưng không, để cô phải sống, phải đối mặt với bóng đêm của chính mình, với nỗi nhớ mà mỗi khi nhớ đến, Tiffany chỉ có thể yếu đuối rơi nước mắt.

"Mẹ lại nhớ cô người xấu đó hả?"

Gạt nhẹ dòng nước mắt kia đi, may là July đã kéo cô về với hiện thực chứ không thì cô lại bị nỗi đau đó tìm đến cái chết một lần nữa.

"Sao con không ngủ, ra đây làm gì trời lạnh lắm"

"July khát nước, mẹ lại không ngoan, mẹ khóc nữa rồi"

"Ừ, mẹ không ngoan, nên người đó mới bỏ mẹ mà đi, đều là mẹ không ngoan, tất cả là do mẹ"

Như vớt được chiếc phao cứu sinh, Tiffany ôm chặt July mà khóc, đứa bé này cũng rất biết chuyện chỉ vỗ vỗ lưng mẹ nó thôi, rồi luôn miệng trách móc người đã làm cho mẹ nó khóc, July cũng tự hứa sau này để nó gặp người đó, July sẽ đánh thật đau để đòi lại công bằng cho mẹ.

"Đêm nay mẹ ngủ với July nha"

"Ừm, đi ngủ thôi, muộn rồi"

Vừa định trở về phòng thì tiếng gõ cửa vang lên, hai mẹ con thắc mắc không biết muộn như thế mà ai lại đến, nhưng chưa kịp xác định là ai thì một giọng thét oanh vàng làm cả khu chung cư bừng tỉnh, không cần nói hay hỏi Tiffany cũng thừa biết đó là ai, cô chỉ có thể nhanh chóng lôi con người đang có nguy cơ gây hại đến hai mẹ con cô vào nhà, không thì đừng hòng mà sống yên thân với những vị hàng xóm có phần không mấy đáng yêu.

"Jess à, sau này cậu tới có thể gọi trước cho mình được không, hay là kiên nhẫn chờ một chút, lần nào cũng đến vào buổi đêm rồi hú hét kiểu đó, cậu muốn hai mẹ con mình sống sao đây hả?"

Con người không biết trời trăng kia không mấy quan tâm đến lời của Tiffany nói, chỉ đang gật gù trong cơn say hoàn toàn không để tâm đến người đang múa tay múa chân kia, mà trực tiếp nhào đến bé cưng đang ôm con Tororo màu hồng mà nựng nịu.

"Mẹ Jess à, đau July"

"Sao vậy bé con, bình thường con vẫn thích vậy mà"

"Mẹ Jess xỉn rồi, mẹ đi ngủ với July để mẹ con nghỉ ngơi để mai đi dạy các chị đẹp gái nưã"

"Tiffany, cậu giỏi lắm, dạy được đứa nhỏ này biết chuyện như vậy. Xức sắc"

Nói xong câu đó liền nằm dài bất tỉnh, xem ra đêm nay Tiffany lại bị chiếm phòng nữa rồi. Khó khăn lắm mới để được con sâu rượu kia về giường ngủ, cô bấm gọi cho dãy số quen thuộc, cứ lần nào vợ chồng họ cãi nhau là lại bị làm phiền, haizzz

"Yoona em mau đến đón Jess đi, cậu ấy đang ở nhà chị"

"Chị để Jess ở đó một đêm đi, mai em qua đón, em cần yên tĩnh"

"Ừm, cũng được, cậu ấy ngủ rồi, có bất hòa gì thì giải quyết trong ngày mai, chứ cứ cãi nhau hoài"

Gác điện thoại qua một bên, Tiffany nhìn cô bạn thân lâu năm Jessica của mình, người mà cô xem là may mắn nhất trên đời, vì có một người luôn yêu chiều là Yoona, không như cô, có một người mà mãi vẫn không giữ được, bất tài quá.

"Hôm nay lại làm phiền cậu rồi, thật xin lỗi"

"Tỉnh rồi hả? Hai vợ chồng cậu lại sao nữa rồi?"

"Im Yoona đó, hình như đã không còn yêu mình nưã"

"Điên quá, chắc cậu lại làm gì phải không, lần này mình thấy Yoona giận thật đó, lại còn đòi im lặng nữa, trước giờ con bé có như vậy đâu"

"Mình chỉ muốn sinh con thôi mà, đã bao nhiêu năm rồi vậy mà cũng không đồng ý, đồ đáng chết"

"Sao cậu không nói thẳng với con bé"

"Sợ này sợ nọ, mình đã nói không sao rồi mà cứ lo mãi thôi, còn nói thể chất mình yếu không thích hợp để mang thai, mhình chỉ muốn có một cục nhỏ nhỏ như cậu để chơi mà"

"Vậy thì xin con nuôi đi, vừa có cục nhỏ nhỏ cho cậu chơi, vừa làm hài lòng Yoona, êm quá rồi"

"Nhưng do chính mình sinh ra vẫn hơn, cậu hiểu không?"

"Ừ, cũng đúng, ngày trước Taeyeon cũng không cho mình sinh con"

Bầu không khí bỗng trở nên buồn bã, Jessica ôm lấy cô gái đáng thương cứ luôn bị tình yêu đánh gục.

"Qua nhiều năm rồi, cậu hãy quên con người đó đi, tìm cho mình một người mới, một người đem đến nụ cười cho cậu, chứ không phải nước mắt như vâỵ"

"Cậu biết không, người có khả năng làm mình cười, có khả năng làm mình khóc chỉ có một, đời này mình không yêu ai nữa, và cũng không tin ai nữa"

Cả hai lại chẳng nói gì cứ im lặng mà ngồi đếm thời gian trôi. Hơn hết Jessica biết, con người cứng đầu này cô đã khuyên hết năm này đến năm khác vẫn không chịu buông bỏ ý định chờ đợi, mặc cho đêm nào cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, đau đớn mà vẫn cam chịu dù người ta đã có được bến bờ riêng cho mình. Nói Tiffany ngốc cũng còn quá nhẹ, cứ phải làm người khác lo lắng. Nếu không phải là bạn bè lâu năm thì cô cũng bỏ mặc lâu rồi.

Chuyến bay mang số hiệu 0225 lộ trình từ New Zealand đến Incheon đã hạ cánh.

"Cuối cùng cũng được trở về."

End chap.

Hi, chào các rds thân yêu, mình đã trở lại sau thời gian hơi lâu, đọc xong thì ngủ ngon nhé rồi chờ phần cuối vào một ngày không xa. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top