Tương tư tử
Nhân sinh, ta và nàng gặp gỡ, cứ ngỡ trăm năm mới được trùng phùng nay nhìn nàng tay trong tay cùng kẻ lạ. Thứ tình cảm này phải chăng ta nên quên đi từ ngàn năm trước. Cố chấp chờ nàng, cố chấp gặp nàng, cố chấp nhìn nàng luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác gặp biết bao nhiêu đau khổ còn ta thì lại chẳng thể lau nổi lấy một giọt nước mắt cho nàng. Giờ gặp nhau, nhìn nhau, ta mỉm cười, còn nàng thì không quen không biết. Ta ước gì, kiếp luân hồi này, ta không phải là nữ tử, ta ước gì nàng sẽ là một đấng nam tử. Có vẻ như phiến đá tam sinh kia mãi mãi chẳng có tên ta và nàng...
-----------------------------------------------------------------
Thành Trường An hôm nay nhộn nhịp hơn với màn tuyền phò mã cho đương kim công chúa, đứa con gái duy nhất trong dòng tộc hoàng gia và đã được muôn vàn sự sủng ái của vị vua thương dân như con thời Đường triều. Nhưng ai ai cũng không thể nào biết được dung mạo của nàng công chúa từ trước tới giờ ngoại trừ thân cận của thánh thượng nên việc ném tú cầu tuyển phò mã hôm nay đều được người người để tâm và muốn một lần được chiêm ngưỡng dung nhan của vị công chúa cành vàng lá ngọc, biết đâu lại may mắn làm phò mã xem như một bước thành tiên. Tu thành chánh quả.
"Nghiên nhi, nàng mau đến đây"
Phương Thiên Hạo, con của một thương gia giàu nhất nhì kinh thành. Cùng với thanh mai trúc mã của mình Kim Thái Nghiên cùng đứng chen chúc chờ tú cầu ném tới. Thái Nghiên không thích như vậy, hai người họ sắp thành thân lỡ như tú cầu chạm phải chàng, vậy thì nàng phải làm sao, đường đường cũng là con gái của một gia đình danh giá, ngay cả mọi ngóc ngách của thành Trường An này đều biết hay người họ sắp thành thân, nếu như chuyện không hay xảy ra nàng chỉ có thể dùng ba tấc lụa trắng để kết thúc nỗi ô nhục cho gia tộc.
"Thiên Hạo, ta không thích chàng ở đây"
Thái Nghiên giận dỗi giật mạnh tay gã nam nhân trước mặt, tưởng đâu sẽ như mọi lần, chàng sẽ nắm tay nàng ra khỏi đám đông nhưng hôm nay vì sự hiếu kỳ lẫn tham vọng trong người, dù sắc đẹp của Thái Nghiên có đẹp đến khuynh thành, thì Phương Thiên Hạo vẫn nhất định không để tâm.
"Dịp này không biết khi nào sẽ đến nữa, chắc gì tú cầu sẽ chạm vào ta, ta chỉ muốn đến xem cho nhộn nhịp, với lại ta cũng muốn gặp mặt vị công chúa kiêu kỳ này một lần đã"
Thái Nghiên nhăn mặt.
"Chỉ là một vị công chúa có gì đâu để chàng phải bận tâm như vậy, hay chàng cũng muốn làm phò mã, chàng đã bắt đầu chán ta rồi à?"
Phương Thiên Hạo khó chịu, đáng lẽ ra không nên mang Thái Nghiên theo trong những lúc này, đành phải dỗ ngọt nàng ấy một chút.
"Nghiên nhi ngoan, không lẽ lòng ta thế nào nàng không rõ, chỉ là đến một lúc nào đó lỡ như đương kim công chúa có vi hành ta cũng biết rõ dung nhan để không phải đắt tội. Chẳng lẽ nàng muốn tướng công của nàng lìa đầu khỏi cổ sao?"
Nghe cũng có ý đúng nên gạt nhẹ ý nghĩ nữ nhi thường tình kia đi, không lẽ nhiều thanh niên đến như vậy tú cầu lại rơi phải vị hôn phu của nàng, vì thế nàng cũng hòa nhập vào đám đông một cách miễn cưỡng.
Trên Vọng Nguyệt tửu lầu
"Công chúa, đã đến lúc gieo tú cầu, thanh niên của cả thành Trường An đã đến đông đủ, có cả Phương công tử"
"Mĩ Anh ta không quan tâm đến tên đó, ta chỉ bận tâm đến nữ tử cạnh hắn thôi"
Nữ tử trong trang phục bạch y đang ngồi trên tửu lầu nhấp một ngụm rượu ngon mà nàng thích, khí chất thanh nhã cùng với việc đã uống chút rượu đôi má ửng hồng tự nhiên mà chẳng cần thứ gì tô thêm nữa. Rất xứng đáng với danh hiệu tuyệt sắc mỹ nhân, ấy vậy mà trong đôi mắt của nàng ấy luôn chất chứa nỗi buồn, một nỗi buồn sâu đến vô tận.
Cô công chúa bước ra cùng với bao nhiêu ánh mắt thèm khát của bọn đàn ông nào là vương tôn công tử nào là bá tính dân thường đều há hốc mồm đứng nhìn phía dưới tửu lầu, quả thật khí chất hơn người thảo nào lại được giấu kỹ nơi khuê phòng như vậy, tú cầu gieo cho ai chắc hẳn sẽ là người may mắn nhất trên đời.
Mĩ Anh, nhìn quanh chán ghét với sự hò reo bên dưới, mục đích của nàng chỉ là muốn tìm một người, một dáng hình mà cả ngàn năm nay nàng mãi mong chờ.
Cuối cùng cũng đã thấy, dáng dấp đó, gương mặt trắng trẻo đó chẳng thể nào lẫn vào đâu được. Mỹ Anh cầm quả cầu trên tay, tư tình có một chút xúc động nên nàng hơi rung rung, một phát ném thẳng qua cầu mạnh về phía Thái Nghiên.
-----------------------------------------------------------------
Thân bạch y, khí chất ngời ngời trên ảnh đó nha.
Nhá hàng nên hơi ngắn nhé. Thèm lắm một ly sữa tươi trân châu đường đennnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top