First love
Có người từng nói, tình đầu là tình không thành, bạn có tin không?
Giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông, người người hối hả về nhà sau giờ tan tầm, nhưng đâu đó vẫn còn lại một đôi tình nhân tay trong tay, bước trên con đường có mưa lất phất. Người ta thường nói, khi yêu, thời tiết dù có khắc nghiệt đến mức nào, chỉ cần có người mình yêu bên cạnh, một bàn tay ấm, thì dù cho núi tuyết có lở, họ cũng không sợ.
"Có lạnh không?"
"Có"
"Có đói không?"
"Có"
"Có muốn làm vợ Tae không?"
"Có"
Sau trả lời Tiffany đang cảm thấy rất không ổn, cô lại mắc bẫy tên lùn chết tiệt này nữa rồi.
"Aizzz, xem ra em muốn làm dâu Kim gia lắm rồi à, hỏi thôi mà đã đồng ý ngay lập tức, cô Hwang à, nôn nóng đến vậy sao?"
"Tae đang nói gì vậy, đúng là không vừa tai chút nào cả, em chỉ là thuận miệng rồi nói ra thôi."
"Ồ, vậy em không muốn gã cho Tae rồi"
Taeyeon là vậy, mỗi lần đều chọc ghẹo Tiffany theo cách đó, vì mỗi lần như vậy, nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình nổi giận, rất đáng yêu.
"Không thèm luôn đó, em không gã cho Tae đâu"
"Không gã cho Tae thì cho ai?"
"Em ế già, không gã cho Tae, em sẽ sống một mình đến già"
Nụ cười ngây ngô của đôi tình nhân như đang khỏa lấp hoàn toàn khí trời lạnh lẽo, có lẽ họ không lạnh vì giờ họ đang có nhau, đang tận hưởng thứ hạnh phúc chỉ riêng họ nhận được, sức mạnh của tình yêu có khi còn vượt qua bão lớn nữa mà.
"Tae có tin tình đầu là không thành không?"
"Vậy Tae và em không thành sao?"
"Em không chắc, nhưng em nghe người khác nói, tình yêu đầu vốn dĩ là tình yêu đẹp nhất, vì nó quá đẹp nên không thành. Trong đời này có bữa tiệc nào mà không tàn"
"Em là tình đầu của Tae, còn em thì sao, Tae là tình thứ mấy?"
Tiffany chỉ cười rồi quay đi, có lẽ họ sẽ bên nhau thật lâu, có lẽ họ sẽ xa nhau thật nhanh. Mọi thứ trên đời này luôn khó có thể nói được.
Thánh đường St Paul (London)
Một tình yêu kết thúc bằng một hôn lễ luôn là thứ viên mãn nhất, nhưng còn đối với những đôi đã từng yêu nhau, một người lùi về phía sau nhìn người mình yêu hạnh phúc thì lại khó có thể nói như vậy.
"Tae cứ tưởng em không đến"
"Làm sao có thể không đến được, Juniel có tốt không?"
"Cô ấy giống em"
"Tiêu chuẩn của Tae là em à"
"Tae dường như chỉ tìm thấy bản thân khi bên hai người, một là em hai là cô ấy, chúng ta thì đã cùng nhau đi hết khoảng trời thanh xuân, nhưng cuối cùng lại chẳng thể bên nhau, em biết không, Tae đã hối tiếc rất nhiều khi để em đi"
"Vốn dĩ duyên phận không do chúng ta quyết định, bên nhau được bao nhiêu thì trân trọng bấy nhiêu, có duyên gặp nhau, có duyên yêu nhau, nhưng lại chẳng có nợ để bên nhau, vậy thì em nhường cho Tae đi tìm hạnh phúc của đời mình, xem như hoàn thành nhiệm vụ của mối tình đâù. Sau này Tae hãy dùng tất cả tình cảm để yêu vợ của mình, biết chưa"
Taeyeon chỉ có thể im lặng trong thời khắc này, Tiffany luôn nghĩ đến cô đầu tiên, còn cô thì lại quá ích kỷ, nhưng có lẽ bây giờ đã muộn.
"Em hỏi Tae điều này nhé, nếu như Tae có một điều ước, hoặc là trở về ngày trước khi chưa quen biết em, hoặc là biết trước chúng ta không thành, Tae sẽ chọn cái naò?"
"Tae chọn gặp em, dù thế nào Tae vẫn muốn được yêu em, được bên em"
"Vậy được rồi, em vui rồi"
Tiffany lùi về sau, nhường bước cho cô dâu tương lai của người mà cô yêu nhất đời này, nhìn họ cùng nhau đọc lời tuyên thệ, nhìn họ thề nguyền định ước bên nhau trọn đời, cô kkhông buồn cũng không vui, lẳng lặng rời khỏi bữa tiệc, có lẽ chuyện của hai người đã kết thúc tại đây. Có thể Taeyeon không phải là tình đầu của Tiffany, nhưng sẽ là tình cuối, người cuối cùng làm cô yêu, người cuối cùng làm trái tim cô rung động, và là người cuối cùng khiến cô rơi nước mắt.
"Chuyện tình mình, buồn quá Tae ha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top