PHẦN 4: LỜI THOẠI TÀN TÂM

"Fany a~ đã 10 năm rồi. Một khoảng thời gian đủ để Tae hiểu, không có gì tồi tệ hơn là thiếu vắng em. Thiếu đi nụ cười của em, mỗi ngày đối với Tae như không có mặt trời. Rất đau buồn và u ám, Fany...mặt trời của Tae chính là em"

"Thiếu đi giọng nói của em, Tae nghĩ là mình không còn muốn mở miệng nói chuyện với bất kì ai hay lắng nghe thứ gì nữa cả. Mọi thứ xung quanh thật vô dụng. Sáng sớm chỉ còn mỗi mình Tae lên tiếng "Fany a~ buổi sáng tốt lành" ,không có lời đáp lại, trong khoảnh khắc đó, Tae thật sự muốn khóc, đau lắm, đau như ai moi tim của Tae ra mà cào mà xé. Nhưng Tae đã hứa với em là sẽ mạnh mẽ, Tae là một đứa trẻ ngoan, rất biết nghe lời đó nha *cười ngố* Em nói có phải như vậy không?"

"..."

"Cứ im lặng như vậy làm sao Tae chịu nổi hả em ?*trùng xuống* em à...không có em, thì cho dù sống, cũng như đã chết rồi vậy*nhìn*"

"Em ốm đi nhiều đó, muốn làm Tae đau lòng có phải hay không? Em thật hư quá, đã cãi lời Tae ngủ nướng lâu đến vậy mà còn không tự lo cho bản thân. Mỗi lần Tae đút nước hay truyền thức ăn đều không chịu hấp thụ cho tốt. Trả lại heo ú cho tôi mau lên cô Hwang"

"Thức dậy đi em, Tae nhớ em đến phát điên rồi. Người ta nói Tae điên rồi, là người ta nói bậy. Tae không có đâu, mỗi ngày Tae đều đi làm rồi vào đây thăm em, chỉ có điều Tae là không nói chuyện hay tiếp  xúc với ai. Em đừng trách Tae *cúi mặt* Cũng tại Tae muốn làm thật nhanh để vào với em nên mới thấy mấy chuyện như trò chuyện, kết bạn là không cần thiết. Người Tae quan tâm chỉ có em, sợ em một mình ở đây sẽ cô đơn lắm"

"..."

"À...Tae định giấu em nhưng không được. Gần đây Tae bắt đầu tập uống rượu. Tae biết em không thích mùi rượu, nên uống xong liền tắm rửa sạch sẽ mới tới. Tae không biết là tại sao lại tìm đến rượu*nhăn mặt*"

"Tae không biết...như là nó nhắc Tae về việc gì đó rất...rất kinh khủng. Tae không biết Fany a *ôm đầu*"

"Fany... Fany... Fany đừng em, đừng nhắm mắt...đừng *khóc*"

"Là Tae hư, Tae sai rượu rồi tông xe, là Tae không nghe lời em, khiến em gặp tai nạn... khiến em...máu, máu trên mặt em...Fany đừng *hoảng hốt*"

"Tae xin em, Tae xin lỗi...xin lỗi em, dậy đi em, dậy đánh Tae đi, mắng Tae đi, đừng như vậy nữa *hét* Tae xin lỗi, xin lỗi *khóc nấc*"

'TAEYEON... TAEYEON...TỪ TỪ THÔI... TAEYEON NGUY HIỂM'

"A a a a a a a a a a a aw đầu tôi, Fany cứu Tae, đừng bỏ Tae mà... Ahhhhhh *Xoảng*"

"Giữ Kim tiểu thư lại, đem thuốc an thần tới đây. Cô ấy lại phát bệnh rồi" - Bác sĩ 

                              ****


"Đêm nay nhiều sao lắm Taeyeon a! Tự nhiên em lại thở dài thế này. Ngôi sao sáng nhất kia kìa, chắc hẳn nó là Tae. Taeyeon của em, cho em gọi như vậy hôm nay nữa thôi. Vì có một thời gian, Tae là của em, ngôi sao sáng ấy từng là người yêu của em"

"Lúc đó em yêu Tae nhiều lắm. Đem hết trái tim em đặt vào nơi Tae. Tae yêu em bằng cách chăm sóc yêu thương. Em yêu Tae bằng trái tim tràn đầy tình cảm và nồng ấm. Chúng ta hòa vào nhau vô cùng đẹp đẽ. Thời gian đó em thật sự hạnh phúc nhiều lắm"

"Tự hỏi Tae có nhớ không? Lúc mà em mệt mỏi đến ngất xỉu khi mới vừa về đến dorm. Em không thật sự mê mang đến vậy đâu, vì em còn nhìn rõ cái tướng lùn lùn chạy tới chạy lui , vò đầu bức tai làm loạn cả lên rồi cứ "Fany a! Fany a" um sùm cả dorm. Em suýt nữa đang mệt mà cũng muốn sặc sùi vì buồn cười. Nhưng mà Tae thật sự yêu em đến vậy, lo lắng cho em đến vậy, Tae tuyệt lắm *cười*" 

"Nhưng mà...Taeyeon! Em không ngờ ngày đó sẽ đến. Ngày mà em và Tae bắt đầu dần xa nhau. Tại em, tất cả cũng đều do em. Vì em không đủ dũng cảm cùng Tae vượt qua. Em sợ appa của em sẽ làm gì đó tổn hại đến Tae."

"Em tập xa lánh Tae, em lạnh lùng và phớt lờ Tae. Tae đau khổ, em biết, biết hết. Rồi khi em chấp nhận với công ty rằng em đồng ý hẹn hò với Nichkhun. Em ước gì Tae nhìn vào mắt em ngay lúc đó thay vì bỏ chạy ra ngoài *cắn chặt môi* Nếu Tae nhìn nó, Tae sẽ cảm nhận được, nó muốn nói Tae chỉ cần lên tiếng can ngăn, Tiffany Hwang sẵn sàng buông bỏ mà quay về với Tae, một Taetae dũng cảm em yêu không còn nữa rồi *rơi lệ*" 

"Cặp kè hết cô này đến cô khác, hôn nhau trước mặt em hay thậm chí là lên giường? Tae trả thù em đó hả? *Lau nước mắt* Tae hay lắm, Tae moi tim em ra luôn đi. Tại em mà Tae mới thay đổi như vậy? Đáng đời em thôi *cười buồn*"

"Có bao gìơ Tae quay lại phía sau xem thử có ai đang dõi theo bước chân Tae không? Có em. Nhưng Tae mãi đuổi theo những cuộc tình mà làm tổn thương em. Em không trách Tae được, em là người phá nát tình yêu này trước cơ mà"

"Taeyeon! Em không biết quay về Mỹ là đúng hay sai. Chỉ biết rằng, em không thể chịu đựng ngày ngày thấy Tae cưng chiều người khác nữa. Đau đến tê dại. Nỗi đau ấy đến bây gìơ một chút vẫn chưa nguôi. Chúng ta bước ra khỏi đời nhau mất rồi Tae *bật khóc nức nở*"

                               ****

"Cảm ơn em người con gái của Tae"

"Cảm ơn em vì những ngày qua đã cho Tae biết thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc"

"Tae đã đắm chìm trong hạnh phúc quá lâu rỗi"

"Nhưng cho Tae được ích kỉ trong tiềm thức như bây gìơ có được không?"

"Cho Tae ôm em mỗi tối và hôn em vào buổi sáng nha? "

"Chỉ cần vậy thôi, vì Tae vẫn còn chưa chấp nhận được, chúng ta đã mất nhau"

"Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Thật cay đắng, em mau quay về nói cho Tae biết mấy tuần nay chỉ là đùa đi?"

"Fany... "

                               ****

"Miyoung~ em có nghe Tae nói gì không?"

"..."

"Em không cần trả lời đâu"

"..."

"Tae cứ nghĩ tình yêu của chúng ta là mãi mãi trường tồn"

"..."

"Tae cứ nghĩ em và Tae là không gì có thể chia cắt"

"..."

"Ảo tưởng bấy lâu, Tae cũng biết rằng có một thứ, mặc dù không làm Tae hết yêu em, nhưng khiến chúng ta đến cả nắm tay cũng không thể nữa rồi" 

"..."

"Đó chính là cái chết..."

"..."

"Tae hận bản thân, không chết thay em vào lúc đó. Để em nói rằng 'Phải sống tốt, Tae nhất định phải như vậy' làm dập tan mọi ý định của Tae "

"Đau khổ lắm Fany, nhìn em lả đi trong tay Tae, hoàn toàn bất lực"

"Em nói đi! Là tại vì sao chứ? Chúng ta đang yêu nhau như vậy. em nói vài câu rồi ra đi ,có thỏa đáng không? "

"Em hứa sau này tụi mình sẽ kết hôn "

"Em hứa sẽ sinh con cho Tae"

"Sáng sớm gia đình chúng ta sẽ ăn sáng và cùng nhau đi làm. Con thì đi học"

"Tối đến em sẽ dạy chúng nấu ăn, Tae thì chỉ chúng làm bài tập"

"Hạnh phúc như vậy? Em hứa rồi không thực hiện *gào thét*"

"Hức...Fany... Tae xin lỗi, xin lỗi vì không là một người yêu tốt"

"Biết em không thích Tae đi chơi về khuya ,uống rựơu mà vẫn làm"

"Biết rõ em không thích tên tiếng Hàn của mình mà Tae lúc nào cũng chọc ghẹo em"

"Rồi còn chê em mập, em vụng về, chắc em buồn Tae lắm"

"Và...không đỡ được chiếc xe đó cho em...Tae thật vô dụng, xin lỗi em"

"Tae phải làm gì đây Fany..."

Gió lạnh thổi qua, cuốn nỗi đau chìm vào bóng tối. Con người nhỏ bé gục bên mồ cô gái trẻ. Lạnh lẽo vô cùng.

                             END 

Au mệt rồi  :( Buồn rồi  :((

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: