1. Sweet.
Tiffany bất lực ngồi trên chiếc giường kingsize của Taeyeon và nàng mà nhìn cậu rồi thở dài nói .
" Chồng à ~ em biết sai rồi ... Mấy đêm liền thức trực bệnh viện rồi , giờ không chịu ngủ nữa ốm mất . "
" Em sai chỗ nào ? Em làm gì mà sai ? Sức khoẻ tôi còn khoẻ như trâu đây này "
Nói thì nói vậy thôi chứ nhìn bộ dạng cậu là nàng biết sắp gục đến nơi rồi mà còn bướng bỉnh cãi lời nàng . Nay to gan lắm , không vì cậu thức mấy đêm liền ở bệnh viện thì đừng mong nàng xuống nước như này . Có mà một cú ra khỏi cửa , cho cả đêm ngồi nói chuyện Prince và Princess .
" Em sai hết mà . Lên ngủ đi em xin Tae đó "
" Lên ? Cứ như vậy mà lên sao ? Em coi lời nói tôi là chó sủa à ? "
" Được rồi mà lên đi em năn nỉ ... "
" Em đừng nói nữa tôi cứ quỳ ở đây cho tới sáng luôn . "
Vẻ mặt của nàng bây giờ chỉ hiện lên hai chữ cạn lời . Chả là ông thần nhà nàng bị mấy người bạn ở bệnh viện rủ đi ăn uống tiệc tùng , vì vậy về nhà trễ . Sợ nàng giận nên tắm xong ông ấy cứ quỳ mãi dưới đất , nàng nói hết lời vẫn không chịu lên . Mà rõ ràng là nàng có giận đâu ? Lâu lâu cũng cho ổng giải lao tí chứ , đâu phải cứ bắt Taeyeon ở nhà với nàng hoài . Nhìn Taeyeon mà nàng chỉ muốn bật cười mà cố nhịn , lắc đầu trượt người xuống và kéo chăn qua đầu .
* Thôi xong tối nay nói chuyện với muỗi luôn . * Taeyeon nghĩ
Nàng ở trong chăn mà mắt cứ tít cả lên . Chả ai như chồng nàng và cũng không có ai khiến nàng yêu nhiều như tên ngốc Kim Taeyeon . Mà nàng biết chắc không được lâu đâu . Chốc lại mò lên mà nịnh nọt nài nỉ nàng cho xem .
" Vợ ơi ~ "
Đấy có sai đâu mà ...
" Vợ ơi ~~ "
Không hiểu sao mỗi lần nghe tên ngốc ấy gọi nàng lại muốn nhào vào lòng và ôm Taeyeon thật chặt . Tuy là làm bác sĩ , ăn uống ngủ nghỉ không được nhiều , mà ngày đêm phải trực hết ca này đến ca khác . Chưa kể đến là những ca cấp cứu đột xuất đứng hàng tiếng đồng hồ . Nhưng phải công nhận người Taeyeon rất ấm thật sự là rất ấm chỉ muốn được ôm mãi thôi .
Nàng cảm nhận được độ lún của chiếc nệm nàng đang nằm . Và còn cảm nhận vòng tay ấm áp đang ôm nàng từ phía sau nữa . Taeyeon từ từ mở chiếc chăn đang trùm kín đầu nàng xuống và đắp ngang ngực cho nàng .
" Em chưa ngủ phải không vợ ? "
" Ngủ rồi ..." - nàng quên mất là mình đang giả vờ và ... nhận ra mình bị hớ
" Ngủ mà cũng nói chuyện được luôn ! Ngộ nha hehe ! "
Cứ đáng yêu như thế này thì làm sao nàng chịu nỗi cơ chứ . Nàng vội xoay người đối mặt với cậu và không quên vòng tay ôm quanh eo cậu rúc vào người cậu .
" Đồ ngốc . "
" Ngốc vậy mới được em thương ! "
Cậu cười hí ha hí hửng rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng , hôn một cái thật kêu lên đỉnh đầu của nàng , tay còn lại thì xoa xoa lưng nàng . Vì nàng đã quen với việc được cậu xoa lưng để dễ ngủ vào mỗi tối .
" Dẻo mỏ quá ông tướng ! Ngủ đi ! "
" Vợ ơi , đừng giận Tae nha ! Tae hứa là lần sau sẽ về sớm để ăn cơm với em . Không về trễ nữa . "
Kiếm đâu ra cho được một ông chồng quá đỗi ngọt ngào như thế này . Nếu nói nàng hơn mấy cô gái khác ở điểm nào ... thì chắc câu trả lời chỉ có thể là Kim Taeyeon . Nàng bật cười rồi đưa tay véo nhẹ cái má của cậu . Cả tháng nay không được nàng chăm gầy guộc hơn hẳn nhìn mà xót .
" Em không giận . Em biết là Tae không thể từ chối họ nên Tae mới đi . Nhưng lần sau về sớm tí đừng làm người ta nhớ biết chưa . Bỏ người ta cả tuần rồi . "
Làm một bác sĩ đã cực , làm vợ của bác sĩ còn cực hơn . Vì mỗi lần nhớ thì không biết làm cách nào ngoài nhấn một dãy số quen thuộc và gọi hỏi han xong ai lại trở về với công việc của người nấy . Một tuần thì chắc gặp nhau nhiều nhất là hai lần . Mỗi khi cậu không có ca thì liền tức tốc về nhà với nàng . Xa nàng là điều cậu không thể làm được huống chi đó là một tuần đối với cậu như cả một thế kỉ.
" Tuân lệnh Kim Phu Nhân ! Giờ ngủ nha vợ .."
Định ôm lấy nàng thì vội bị nàng đẩy ra . Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nàng tuy nhiên tay vẫn ôm chặt nàng .
" Em nhớ không lầm mình họ Hwang mà Tae ? "
" Ôi trời ! Vợ tôi "
Kết thúc một ngày của bác sĩ Kim Taeyeon là như vậy . Không cần gì nhiều , cậu chỉ cần mỗi khi cậu về luôn có một người sẵn sàng nhào vào lòng và ôm lấy cậu thật chặt . Nấu những bữa cơm thật ngon à không cần phải ngon lắm đâu vì cậu biết tay nghề vào bếp của vợ cậu . Đến tối thì chỉ cần ôm người cậu xem là cả thế giới vào lòng mà ngủ thôi . Nói chung cậu thích những gì đơn giản nhưng hạnh phúc như tình yêu cậu dành cho nàng vậy .
....
Thật sự là không biết đặt cái tên cho chap này sao luôn . T.T .
TBC .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top