6. Nụ cười em


Jungkook em có một nụ cười rất đẹp, nụ cười cong cong khóe môi tựa vầng nguyệt dương tỏa sáng giữa màn đêm mịt mờ, cũng là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi.

Tôi - Kim Taehyung, một người chẳng có gì trong dòng đời vội vã. Một kẻ đáng ra đã chết rồi ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Nhưng ông trời đã ban phát cho tôi một cơ hội được sống, còn là sống rất mạnh khỏe.

Nhưng tôi chưa bao giờ biết ơn vì điều đó. Bởi ngày tôi sinh ra, ngày đáng lẽ tôi phải được đón chào trong niềm hạnh phúc đong đầy từ ba mẹ - những người thân thiết nhất trong một đời con trẻ, thì lại biến thành ngày tăm tối nhất cuộc đời tôi, mẹ vốn sức khỏe không tốt, lại bị khó sinh nên sau khi tôi chào đời, mẹ đã không còn bên tôi nữa. Ba vì vậy cho rằng người hại chết mẹ là tôi, liền không bao giờ muốn nhìn thấy tôi nữa.

Có lẽ lí do vô lý này của ông ấy nghe thật chẳng đáng tin chút nào, nhưng kì lạ nó thật sự xảy ra, lại bất hạnh xảy ra với tôi, vì một tâm niệm cả đời yêu thương của mình mất đi, liền chẳng cần đến thế giới này nữa.

Tôi luôn căm thù sự ruồng bỏ mà ông đã vô tình mang cho tôi, nhưng cho đến bây giờ tôi mới thấu hiểu được, tôi với ông ấy vốn cũng không khác gì nhau, đều là những kẻ đáng thương vô cùng.

Tôi yêu Jungkook, yêu em hơn hết thảy mọi thứ trên đời.

Jungkook đến bên tôi vào một ngày xấu trời u ám, em mang theo vầng sáng ấm áp cùng nụ cười như ánh bình minh tươi đẹp. Em kéo tôi lên từ sâu dưới đáy bùn lầy dơ bẩn, chỉ bằng một cánh tay đưa chiếc ô màu vàng rực rỡ như nắng hè chói chang nghiêng nghiêng về phía tôi, che chở tôi khỏi những vụn mưa lạnh giá. Và thanh âm trong trẻo ấy, giáng thanh của một thiên thần cánh trắng thì thầm bên tai tôi, mơ mơ hồ hồ, lại thật thật hư hư.

"Anh ơi, anh có sao không?"

Tôi đã tự hứa với lòng mình, sẽ bảo vệ em khỏi những chiếc gai nhọn cuộc đời, sẽ bảo vệ nụ cười em không mặn vị đau thương, sẽ bảo bọc em trong cái kén trắng muốt lông mềm, không vướng hạt trần dơ bẩn ngoài kia. Em của tôi, em của tôi xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Nhưng tôi đã quên mất một vài điều, một vài điều đó là quên mất chính mình, quên mất rằng người cần được nhận những tốt đẹp nhất ngay lúc này, phải là chính bản thân tôi. Và cảm xúc của Jungkook em.

Vẫn là một ngày mưa ảm đạm, tôi thấy em nghiêng chiếc ô màu vàng quen thuộc về phía một chàng trai khác, vẫn là nụ cười ấm áp ấy, vẫn là âm giọng quan tâm ấy. Mà sao thật quá đỗi xa lạ với tôi.

Hóa ra, với ai, em cũng có thể nở nụ cười ấy, em cũng có thể quan tâm người khác như cách em từng làm với tôi. Có lẽ với em là hiển nhiên và nên làm, nhưng từ lâu tôi đã xem em là cả thế giới, của riêng tôi, mọi thứ của em, đều của riêng tôi. Nhưng..tôi nhầm rồi.

Không, hóa ra sự thật còn đáng ghét hơn nhiều lắm. Nụ cười của em thật ra, chưa bao giờ thực sự chân thành dành cho tôi.

Em cùng chàng trai hôm ấy, kết hôn... Em mời tôi tới chúc phúc cho đám cưới của em, trên danh nghĩa là một người anh trai.

Jungkook em thật vô tình, cũng thật quá tàn nhẫn với anh.

Trên kia trung tâm của những vầng sáng, ánh sáng nơi em cũng không bị phai nhạt đi. Em là trung tâm của nơi này, em là vị thánh thần giữa một bầy mây trôi. Nụ cười em tỏa sáng, mềm mại trao cho người con trai đang đứng cùng em trên lễ đường bao niềm yêu thương nồng nàn. Đôi tay hai người khít lại với nhau không một kẽ hở, trao cho nhau những chân tình cả một đời khắc ghi.

Hôm nay..em đẹp lắm.

Nhưng người em thuộc về, mãi mãi không phải là anh. Đánh cược tình cảm một đời vào một người, chấp nhận thua trước trong đoạn tình ngắn ngủi đơn phương một người, nhưng căn bản ngay từ đầu, "một người" ấy cũng chẳng nhận ra. Anh là người thua trắng trong cả ván tình đau khổ này.

Chúc em hạnh phúc bên người ấy.

Ngày em hạnh phúc nhất trong đời, còn tôi liều mạng ngồi đây mà mỉm cười chúc phúc, nán lại đây ngoảnh nhìn lại chút tình còn sót lại, về một thế giới đã sớm không chạm tới được.

Tôi chưa bao giờ biết ơn ông trời vì đã cho tôi một cơ hội sống.

Mặc cho hàng lệ không ngừng tan theo làn gió biển lạnh lẽo, tôi mỉm cười nhìn về khoảnh không phía xa tít chân trời, nơi tôi đã từng muốn cùng em đi đến cuối đời. Đó cũng chỉ là đã từng mà thôi.

Nếu có một mai gặp lại, tôi vẫn muốn được ở cạnh bên em, che chở em khỏi những ngọn sóng xô đẩy. Vẫn muốn được yêu em, dẫu vẫn không chung đường một lối, không sao cả, anh biết ơn vì người anh đã gặp trên mỗi con đường, là em.

Tôi thả người bay về với nơi ngày đầu hai chúng tôi cùng gặp gỡ, Jungkook em có một nụ cười rất đẹp, nụ cười cong cong khóe môi tựa vầng nguyệt dương tỏa sáng giữa màn đêm mịt mờ, cũng là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi.

Tôi - Kim Taehyung, một người chẳng có gì trong dòng đời vội vã.

***

16:06 ; 050619
#plot
#se

•purple fic for you by yoon 💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top