5. Gửi em một lá thư không tới


Anh gửi cho em một lá thư.
Một lá thư nói về mặt trời nhỏ.
Mặt trời nằm gọn trong trái tim và nỗi nhớ.
Trái tim ấy chỉ luôn hướng về em.

Như bông hướng dương ngày ngày dõi theo ánh nắng chan hòa.
Là bóng anh ngẩn người trước mỗi nụ cười dịu dàng của em.
Cũng từ nụ cười rạng rỡ bừng lên sắc trời mùa hạ đó.
Anh đã biết đến thế nào là tương tư một người.

Chào em người con trai anh đặt bao niềm thương nhớ.
Jeon Jungkook bé nhỏ nắm giữ chiếc chìa khóa trái tim anh.

Anh muốn nói cho em nghe bao nhiêu là điều.
Nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ điều chi.
Có lẽ khởi đầu của bức thư nên chấm từ ngày ấy.

Ngày anh gặp em là một ngày hạ thật đẹp.
Tưới lên những vòm cây xanh ngát là màu vàng dịu dàng của nắng mai.

Em lướt qua tầm nhìn của anh như một cơn gió thoảng.

Sự tươi mát ẩn hiện.
Sự trong trẻo khó phai.

Em vẽ lên một nụ cười.
Như vẽ lên cả muôn trùng ánh mai.
Đôi vì đen láy ngây ngô sáng ngời và sâu thẳm.
Sáng hơn cả ngàn vì tinh tú trên màn nhung lụa đen tuyền đêm đêm.

Khiến anh say ngất.
Say tình.
Say em.

Kể từ khi gặp em trên phố đông người qua.
Anh về ôm nỗi tương tư chẳng thể nói thành lời.
Trong anh chỉ mãi quẩn quanh một hình bóng.
Bóng hình người con trai nọ khắc in vào nỗi nhớ.

Hàng mi dài, bờ môi hé mở.
Đôi má hồng hào, làn da trắng.

Em thắc mắc tâm tình anh có từ bao giờ?
Từ bao giờ nhỉ anh cũng chẳng biết nữa.
Anh chỉ biết rằng tận cùng trong trái tim này
Anh thương em, thương em đã từ rất lâu.

Anh thương em không gì đong đếm được
Vạn Lý Trường Thành cũng chẳng đo được chiều dài anh thương em
Ngày qua đêm lại tuần hoàn xuống
Anh thương em như một định lý không thể nào buông.

Vì sao anh chỉ thương em, thương nhiều đến thế?
Vì anh chẳng có gì ngoài một tấm lòng để thương em.
Vì sao anh phải bận lòng vì một người cũng chẳng có gì như em á?
Đơn giản lắm chỉ vì đó là em, là người anh thương thật nhiều.

Anh không cầu em đáp lại
Anh cũng chẳng cầu em thấu những lời tâm tư
Anh chỉ cần em biết trên thế gian này
Có một người yêu em nhiều đến thế.

Vậy thôi.

Gửi em người con trai anh đặt bao niềm thương nhớ.
Jeon Jungkook bé nhỏ nắm giữ chiếc chìa khóa trái tim anh.

Một ngày mưa tầm tã.

Đám tang đã rã, người tản về.

Một khoảng lặng ảm đạm trên bãi đất trống.

Kim Taehyung nằm tại đó.

Trái tim không đập, nhưng lòng còn thương.

Bức thư không thể tới tay em.

***

15:38, 160519
#plot
#se

•purple fic for you by yoon 💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top