Em xứng đáng có một người tốt hơn ²
Sau buổi đi cắm trại đó về hắn ta đã đứng chờ em ở sảnh từ sớm , với khuôn mặt cau có chân nhịp liên tục phía dưới .
Em hít một hơi dài tay cầm chiếc túi đi tới phía hắn , em đứng trước mặt hắn hai ánh mắt chạm nhau lúc lâu hắn đột nhiên để tay lên vai em vỗ vỗ vài cái xong bấu chặt lực tay càng ngày càng mạnh làm nước mắt của em cũng dần tuôn ra.
Đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn hắn thấy vậy hắn chầm chậm thả lỏng tay ra dơ lên cao như một tên tội phạm khi thấy súng
J : đi đâu mới về
" Em .. đi chơi cùng bạn "
Ami mở giọng nhỏ nhẹ có chút run run
J : với ai
" In Ahn là In Ahn đó được chưa "
Em đột dưng lớn giọng hơn với hắn , chỉ vỏn vẹn được vài giây thì em lại sợ như khi nãy tay em bắt đầu tự cào lấy nhau những giọt máu từ từ rơi xuống tay cầm túi
J : không lòng vòng nữa
J : hiện tại anh đang thiếu tiền cho anh mượn vài ngày sao anh trả
Hắn ta nói chả thèm nhìn mặt em , ami ngước lên ngơ người , hắn bây giờ không khác gì mua quà cho em xong đòi lại hết tất cả
" Bao nhiêu"
J : 100 triệu
" Anh làm gì mà cần 100 triệu ? "
J : làm gì kệ anh , lẹ đi anh đang cần gấp
Ami thở dài hơi không muốn nói tiếp những món quà trước kia hắn tặng chưa chắc đã qua con số khi nãy , em lấy tay phải quẹt hết nước mắt không may nó là tay mà em đã cào
Máu còn động lại ở tay dính vào mặt hoà với nước mắt ban nãy , em có ngửi thấy chút mùi tanh tanh nhưng không để ý cho lắm
Em vơi tay đẩy người hắn sang bên bước lên nhà , hắn chống tay nhìn em nói vài câu
J : không cho được thì chia tay
Từng bước đi của em dừng lại quay về sau nhìn hắn , em nắm bàn tay mình lại chịu đựng cũng thốt ra được một câu
" Được thôi .. những quà của anh .. tôi sẽ trả lại , à đừng tới đây nữa bốc mùi lắm "
Nói xong em ngoảnh người lên đi tiếp , chỉ hùng hồ vậy thật ra bên trong em như vỡ tan thành trăm mảnh có lẽ sẽ không bao giờ ghép lại được.
Bước vào nhà em chạy thẳng tới phòng vệ sinh tát nước vào mặt mình vài cái cứ nghĩ ngưng được cơn khóc nhưng em còn khóc nhiều hơn , nguồn nước chảy xuống bồn chỉ toàn là màu đỏ ao em đưa mắt lên nhìn thì trên mặt em từ mắt tới miệng chỗ nào cũng đỏ
Có lẽ máu đã vơi đi bớt hơn khi nãy em hít mũi rửa sạch lại khuôn mặt.
Anh Taehyung , anh rảnh không ạ
Ngay lúc này em cần một cái ôm từ ai đó , ai cũng được ngoại trừ hắn , em mở điện thoại lên vào Instagram chat nhắn với anh một câu.
Vài ngày sau
Sau ngày hôm đấy tối nào em cũng khóc , khóc đến mức sưng cả hai mắt cánh tay bên trái cũng bị em dùng dao nhỏ rạch đi mấy phần
Viết cho gấy cấn chút chút chứ đừng toxic quá nha cả nhà
Mấy ngày liền Ami kh đụng tới một muỗng cơm , ngay cả nước em chỉ dùng rượu để thay thế tính sơ sơ trên bàn thì khoảng 7 đến 8 chai nằm lăn lóc
Em chỉ nhắn tin kể đôi chút với Taehyung ngày hôm đó còn những ngày tiếp em tắt nguồn điện thoại , trời trăng ra sao em cũng chẳng màn tới
Bây giờ ami đang nằm trên sofa nghĩ về cuộc đời nghĩ về mọi thứ , mặt mày em tái nhợt như xác sống không thể lết đi nổi
* Cộc cộc cộc *
Tiếng gõ cửa vang lên 3 nhịp ai vậy nhỉ , mình im lặng không bao lâu cũng có người quan tâm tới mình sao ...
Em cố gắng rướn người dậy thì bị trật tay , theo bản năng Ami la lên một cái người phía sau nghe thấy liền vặn vặn tay nắm cửa rồi thốt một tiếng
: Em có sao không Ami à
Giọng nói này là .. em mơ mơ màng màng không biết giọng vừa nãy là ai nghe lơ lớ như Taehyung và có chút giống Joon ...
Vì bị trật tay người thì nhức nên em không thể dậy nổi , đôi mắt lim dim từ từ khép lại nước mắt cũng chảy theo một dòng nhỏ
2 tiếng sau
Vừa mở mắt ra em ngẩn ngơ nhìn ngó xung quanh , đây là bệnh vện , nhìn sang bên thấy tay em đã được băng bó kỹ càng , phía trên thêm một bịch truyền nước
Em chống tay ra sau định ngồi dậy thì ..
" Ahhh đau đau "
Toàn thân em nhức ơi là nhức , nhích một chút cũng thấy đau rồi , em từ từ lui lại xuống chỗ nằm
: Dạ dạ em cảm mơn ạ
Ai thế nhỉ ami nghe thấy tiếng y tá và một người nào đó sau cánh cửa đang nói chuyện với nhau em chỉ nghe được chữ có chữ không , ami nhanh chóng giả vờ nhắm mắt lại
: Sao em lại ra nông nỗi này vậy hả
Giọng nói thều thào có chút run run nói với em , tay anh ấy chạm nhẹ vào trán xem có bị sốt không
: Phù may quá
Anh vuốt nhẹ mái tóc sang bên , thật may vì không bị gì trán chỉ hơi ấm nhẹ , em từ từ mở mắt ra đúng là chỉ có mỗi anh ấy là nhớ tới mình
Taehyung người đã mang em tới đây chăm sóc em đầy đủ mọi thứ , đôi mắt có chút mờ mờ nhìn anh
Taehyung đang chậm rãi bóc vỏ những viên thuốc trong vỉ ra để lên bàn cho em
Nước mắt ami lại tuôn ra rồi Taehyung chỉ là một người bạn ít gặp của em nhưng anh quan tâm em mọi thứ
Taehyung: ah ami em dậy rồi sao ?
" Dạ "
Taehyung quay sang thấy em đã dậy liền hỏi , em gật đầu mở nhỏ giọng nói với anh
Taehyung : nào em dậy nổi không ăn chút cháo cho có sức
" Không .. ạ "
Giờ mà em dậy thế nào cũng đau điếng người như khi nãy , cả hai nhìn nhau một lúc
Taehyung: anh đút em được chứ
Hm.. dù sao em và hắn không còn gì với nhau , em gật nhẹ đầu người vẫn nằm cho anh đút
" Aa khoan sao .. anh lại mở cửa nhà được ạ ? "
Súyt nữa lại quên lúc đấy em đã khoá cửa làm thế nào Taehyung vào được , anh vẫn trong tay chiếc muỗng cháo không nói câu nào
Thấy anh không lên tiếng em đành im lặng ăn , từng muỗng cháo nguội đưa vào miệng làm em nhớ tới hắn đã bao lâu rồi hắn chưa đi ăn với em
Em rất thích ăn trứng lòng đào mỗi khi ăn mì ramen hắn điều nhường em tất , đôi lúc có dành nhau nhưng sau đó hắn dỗ em bằng cách mua cho em những món em thích không thua kém trứng gà
Ami yếu đuối vậy sao chỉ suy nghĩ một chút đã bật khóc nước mắt chảy ra thay phiên nhau không ngớt , Taehyung thấy vậy liền đứng dậy lấy cho em một bịch giấy khô nhỏ để cạnh xong đi ra ngoài cho em có không gian riêng.
20 phút sau
Em đã bình tĩnh lại một chút , ami hướng mắt về phía cánh cửa Taehyung đã đứng ở đó từ khi nào
Quay lại một chút về hôm đó
: Em có sao không ami à
Taehyung vặn tay nắm cửa liên tục vẫn không mở ra được anh nhanh chóng chạy xuống dưới quản lý khu em ở
Rất hên vì hôm đó quản lý tới để check cam khu của mình , trong tuần chỉ có 1 ngày những ngày khác sẽ chỉ có bác bảo vệ canh phía ngoài
Anh nhanh chóng đi tới phía quản lý hỏi
Taehyung: em cần chìa khoá nhà .. bên trong có người bị thương
Giọng nói có phần gấp gáp , khi nãy không kiểm tra xem số nhà phía trên bao nhiêu nên anh phải đưa quản lý lên xem giúp
...
Mở được cửa anh đi qua chỗ em , Taehyung hốt hoảng kiểm tra xem em còn thở không may là không sao nhưng phần tay của em bị thương rất nhiều , chắc em đau lắm .
Hiện tại
Đã thêm 10 phút trôi qua Taehyung vẫn đứng đó không di chuyển có lẽ anh đang chờ điều gì chăng ?
" Umm anh ơi "
Em nhỏ tiếng gọi , không có nhờ việc gì đâu chỉ là .. muốn gọi thôi
Taehyung sau cửa nghe được , kéo ngay cánh cửa ra bước vào trong , anh tiến tới bàn ngay cạnh giường bệnh đưa cho em mấy viên thuốc đã được bóc sẵn thêm một chai nước suối
Đây là liều quan trọng trong ngày nó sẽ giúp em cân bằng mọi việc , anh đã hỏi In Ahn đôi chút về em xem như thế nào , anh cũng đã đi báo bác sĩ về bệnh tình của ami
Tạm thời chỉ đưa thuốc uống , bệnh rối loạn cảm xúc của em cần phải được khám kỹ lại mới chắc được.
Taehyung: này , ami em sao thế
Chỉ mới uống một viên thôi em đã ói ra , không thể nuốt được
Chất dơ bị dính lên chăn đang đắp , Taehyung có chút hốt hoảng lật đật lấy tấm chăn ra khỏi người em để tạm xuống đất
" Em .. em xin lỗi "
Taehyung: không không tại sao em lại xin lỗi
Anh vỗ nhẹ lưng ami vài cái việc này không có gì to tát , anh đem chiếc chăn khi nãy ra ngoài nhờ y tá vệ sinh hộ.
Ngày hôm sau
Tối qua em đã ngủ ở bệnh viện một đêm không khí có hơi se lạnh
Vừa thức dậy ami chậm rãi đứng lên đi qua phía cửa sổ , vén tấm màn sang bên ngắm bên ngoài
Em hít một hơi thật sâu đúng là thoải mái thật , ami bất giác chạm vào bên tay đang bị thương của mình ngẫm
" Đừng như vậy nữa ami à , mày phải thật bình tĩnh chứ "
* Cộc cộc *
Em ngó ra phía cửa xem , vọng lên một câu
" Vào đi ạ "
Cửa đã được kéo sang bên người đó chẳng phải là Joon sao , sao hắn lại tới đây
Ami run run người , phía hắn đang tiến lại chỗ em càng ngày càng gần , em quay sang tìm một thứ gì đó
Không , không có gì cả hiện tại em cũng không thể chạy nhanh được chỉ biết đứng im nhắm tịt cả mắt
Taehyung: Joon tới rồi à
Thật may Taehyung đã tới em mở mắt ra nhìn anh có vẻ điều này làm hắn hơi bực
Taehyung: nào , em dễ bị thương lại lắm đó chỉ nên nằm trên giường thôi , nhớ chưa
" Dạ "
Taehyung: à Joon tiện đường tới đây thôi , em qua ăn cháo đi
Có thể ami sẽ sợ khi gặp Joon đúng là vậy thật , Taehyung phải nói kèm thêm kẻo em lại làm chuyện bậy mất
Em đi chậm rãi né người cho không đụng vào hắn , chỉ nép qua thôi cũng đủ làm em rùng cả người , em ngồi xuống giường của mình bữa nay đã đỡ hơn hôm qua khá nhiều , em có thể tự cầm ăn được không cần nhờ vả
Trong lúc ăn hắn cứ nhìn chằm chằm em , Taehyung thì nhìn ngược lại hắn không biết bây giờ tình huống như thế nào , ami cố ăn nhanh cho xong lẹ .
10 phút sau
Ami đã ăn xong việc cần làm tiếp theo là uống thuốc , hôm qua em phải nhờ anh xay thuốc ra thành bột hộ cứ tưởng ổn ai ngờ chỉ vài phút sau em chạy vào nhà vệ sinh ói ra hết
Em cầm viên thuốc trên tay có chút lo lắng , do dự mãi không dám uống thì người nọ lại lên tiếng
J : uống nhanh đi , anh có chuyện muốn nói
Nghe xong em bỏ viên thuốc trực tiếp xuống chăn , nói một câu phía sau
" Hôm nay tôi mệt lắm , anh đi về dùm "
J : Taehyung , mày ra ngoài được không
Taehyung : kh ..
" Không , tại sao anh ấy lại phải ra ngoài "
Taehyung chưa kịp nói nửa lời đã bị em trả lời thay
J : tao bảo đi ra ngoài , tao với ami cần nói chuyện riêng
Em không còn chịu đựng được nữa , quát lớn với hắn
" Anh mới là người cần đi ra ngoài đó , anh đi đi , biến khỏi đây đi "
Vừa nói em vừa quơ gối đằng sau mình ném qua chỗ Joon , cơn tức này làm cho em mất kiểm soát mà khóc nấc lên phía hắn cũng biết điều đi ra khỏi phòng
Taehyung thấy hắn đã đi ra liền chạy tới ôm ami vào lòng xoa xoa lưng em vài cái , em chỉ biết khóc thật nhiều tựa đầu vào người kia.
Vì bây giờ chưa uống thuốc em có thể bị mất kiểm soát nặng hoặc tệ hơn sẽ bị ngất , thật may mắn khi có Taehyung ở cạnh bên ngay lúc này.
--------------------------------------------------------
Thật ra tui định thêm vào nữa nhưng mà bí quá huhu , với lại cũng hơi lâu rùi nên tui đăng tạm chap này , chap sau có thể sẽ hơi dài mng cố đọc nhé .
🥞 Hqua mọi người xem concert ổn honggg , chứ tui là hong gòi đó =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top