nhân viên giao sữa
Jeon Jungkook - một giáo viên trẻ làm việc ở trường mầm non nhỏ Hongwa.
Kim Taehyung - nhân viên giao sữa cho trường mầm non Hongwa.
Henna - đồng nghiệp của em, cô giáo của lớp lá.
.
Như thường ngày, Taehyung đều đặn một ngày hai lần đến giao sữa cho trường Hongwa. Mỗi lần bê sữa đi ngang qua lớp lá, anh đầu đi chậm lại, đưa mắt tìm kiếm bóng người nhỏ nhắn ấy.
Cốc cốc!
"Thầy, thầy, chú Tae đến kìa." Một cậu nhóc nhỏ xíu chạy lại kéo lấy tay của em.
"Thầy bảo rồi, chú Tae chỉ hơn thầy có hai tuổi thôi cái thằng nhóc này."
Jungkook lau tay vào khăn mới chạy ra mở cửa cho anh, em để ý Taehyung một thời gian rồi, mỗi lần giao sữa đến trường, anh đều tặng cậu một cái bánh và một tờ giấy ghi: 'chúc em một ngày tốt lành.'
"À..không làm phiền em chứ." Taehyung cười ngại, gãi gãi đầu, tay kia giấu thứ gì đó sau lưng.
"Không có phiền gì đâu ạ, anh Taehyung đến đưa bánh cho em ạ."
"À không, hôm nay anh không mang bánh đến cho em."
"À..vậy có chuyện gì sao?". Huhu quê quá, người ta đâu có thừa tiền mà mua bánh cho mày chứ Jeon Jungkook, các em ra cứu thầyyy.
"Anh có lốc sữa, muốn tặng cho em."
Joskxkckwkcjks. Cứu emm.
Jungkook thật sự muốn nhảy lên ôm lấy anh, nhưng phải kìm lại vì ở đây có camera và em vẫn còn giá trong người.
"Em cảm ơn ạ, không biết chiều mai anh có rảnh không? Em muốn mời anh đi chơi coi như cảm ơn vì mấy hộp bánh trước đó ạ."
"Anh rảnh, rảnh lắm."
"Vậy có gì em sẽ gọi báo địa điểm nhé, em chào anh."
Henna cau mày, tay chống cằm cùng một đám nhóc đang nhìn đôi gà bông kia tình tứ. Gì chứ? Dám tình tứ với nhau trong giờ làm việc ư, tin tôi mách lên hiệu trưởng không hả?!!!
Jungkook cười xinh quay đầu vào trong lớp, giật mình vì cả lớp đang chăm chú vào mình, em lắp bắp hỏi :" Gì chứ? Sao lại nhìn thầy như vậy?"
"Chúng nó đang khinh mày đó, đi làm mà dám tình tứ với nhân viên giao sữa của trường sao?"
"T..tình tứ gì? Mày đừng nói bậy, còn mấy đứa, đi chơi đồ chơi nhanh lên."
"Eo, thầy của mấy đứa ngại kìa."
"Jung Hennaaa!!!"
.
.
.
Hôm nay em đã chuẩn bị rất tươm tất, quần áo, tóc tai đã xong xuôi trước giờ hẹn hẳn 1 tiếng. Taehyung sẽ đến đón em nên em cứ thấp thỏm ngồi trong nhà đợi tiếng chuông cửa.
_____
Anh Taehyung:
Jungkook, bây giờ anh sang đón em
liệu có sớm quá không?
Jungkookie:
Dạ không sớm, em
chuẩn bị xong rồi ạ
Anh Taehyung:
Đợi anh nhé
_____
Taehyung vừa mới bấm chuông, cánh cửa đã bật mở ra, hôm nay em mặc một bộ quần yếm bò bên trong là áo phông trắng, phía trên có một chiếc mũ bucket lông trắng.
Là giáo viên dữ chưa????
"Em chào anh ạ, chúng ta đi luôn nhé."
"À, được, chúng ta đi thôi."
Jungkook đang cười rất tươi nhưng nụ cười ấy đã vụt tắt khi nhìn thấy chiếc xe phân khối lớn, xe này thì sao chân em leo lên được chứ. Taehyung ngồi mãi nhưng không thấy động tĩnh gì từ phía sau, anh quay qua nhìn mới vội vàng leo xuống.
"Sao thế, em không muốn đi nữa sao?"
"A..dạ không có...anh có thể bế em lên được không ạ?"
Taehyung có chút khó hiểu rồi mới nhận ra, yên xe của hắn cao quá làm em không thể leo lên được. Anh cười ngại bế em lên theo kiểu công chúa, đặt lên yên sau, chu đáo cài mũ cho em.
"Jungkook bám chắc nhé, ôm anh chặt vào."
"Em biết rồi ạ.". Jungkook ngại ngùng nắm lấy hai bên áo của anh hơi ngả về phía trước.
Taehyung đưa em đi mua một suất bánh gạo cay, ăn xong xuôi, em muốn đến khu vui chơi nên hiện tại anh đang gửi xe, còn em đã lon ton ra chỗ bán bờm.
Taehyung chỉ cần liếc mắt một vòng đã thấy em, nhìn từ xa còn có chút xíu, rất dễ thương. Anh chạy đến chỗ em đang đứng, nhìn em thử từng cái bờm với đủ kiểu khác nhau.
"Anh Taehyung có thích đeo bờm không ạ? Con gấu này hợp với anh lắm á."
"Jungkook thích con thỏ hả, nhìn giống em lắm."
Taehyung trả tiền cho hai cái bờm nhỏ xinh đang trên đầu, anh đi bên cạnh, quan sát xem em nhỏ thích cái gì liền mua cái đó.
"A..anh đừng nhìn em nữa, em ngại mà.". Jungkook được anh dẫn vào một quán bánh ngọt, nhưng Taehyung không ăn mà cứ ngồi nhìn em chằm chằm à.
"Jungkook đẹp thật đấy, thế này thì sao mà anh so được với mấy người ở ngoài kia."
"Hông có đâu mà, em thích mỗi anh thôi."
Taehyung cười tươi, đưa miếng xoài trên miếng bánh đút cho em, nhìn có giống một cặp đôi đã yêu nhau lâu rồi không chứ.
Taehyung đi bên cạnh nhưng chỉ quan tâm đến em, chỉ lỡ người nhỏ bị người khác va vào, nên cứ vòng tay ôm vai em cười nói.
"Em muốn đi nhà ma, có được không ạ?"
"Jungkook không sợ sao? Anh mua vé cho em nhé."
"Em đi cùng Taehyung mà, không sợ đâu ạ."
Sau khi gửi điện thoại, ví tiền vào tủ đồ, em được Taehyung dắt tay bước vào căn nhà ma tối tăm, lạnh lẽo. Mới vào cửa, cả hai đã bị doạ vì một con ma trắng toát, dài thòng xuống ở trên đầu. Taehyung giật mình lùi về sau vài bước, anh vẫn nắm chặt tay em, sợ rằng em sẽ giật mình mà ngã mất.
"Có muốn ra ngoài không? Jungkook sợ lắm không?"
"Em, em muốn chơi mà, Taehyung đi với em đi ạ."
Jungkook cứ nép sau lưng anh, lâu lâu vì giật mình mà hét lên một tiếng. Đi qua một cái lồng sắt, Jungkook bị một cánh tay giả thò qua tóm lấy chân làm em lan quay ra đất.
"Aaa, huhu...anh ơi.."
"Ju..Jungkook, anh đây, có sao không? Jungkook có bị chảy máu gì không?"
"Dạ không, nhưng hình như em vừa đập phải cái gì rồi ạ, tay em đau quá."
Taehyung vòng tay mình qua eo em đưa ra ngoài, anh không dám cõng vì sợ khi anh giật mình thì cả hai sẽ cùng ngã. Jungkook tóm lấy tay áo anh nắm chặt, cả hai đi sát rạt với nhau cùng ra khỏi căn nhà.
"Anh bảo rồi mà, sợ thì thôi chứ, em ham vui quá.". Taehyung lấy từ trong túi ra một gói băng gạc và chút thuốc đỏ, rửa qua và băng lại vết thương đang hơi rỉ máu trên cánh tay em.
"Em xin lỗi, đừng có mắng người ta mà..". Thật ra, em chẳng sợ gì đâu, em giả bộ để có thể đến gần hơn với anh thôi nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống này.
"Ngoan...anh không mắng em, đồ ngốc ạ. Ta ra chơi cái kia cho nhẹ nhàng nhé."
"Dạ, chơi cái gì em cũng thích hết á". Chỉ cần là đi với anh, làm gì em cũng thích.
Đến lúc chiều tà, cả hai cảm thấy vẫn tràn đầy sức lực, không có chút gì mệt mỏi nên họ lại quay lại nhà em, cùng nhau nấu bữa tối, đây chẳng phải là một việc rất lãng mạn sao??
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top