chịu trách nhiệm

"Bánh gạo, con mau ngủ đi, ba mệt quá.". Jungkook với đôi mắt thâm quầng ngồi ôm gối vỗ lưng đều đều cho Bánh Gạo. Nhưng bé vẫn giơ hai tay nắm nắm, cười khúc khích nhìn ba nhỏ.

King Kong.

"Jungkook anh mang sữa đến cho Jungshin đây. Mở cửa cho anh."

Kim Taehyung - giám đốc của một công ty thời trang có tiếng trên đất Hàn Quốc. Anh cũng là sếp của em, nhưng sau một đêm tiệc liên hoan hồi năm ngoái thì đột nhiên em xin nghỉ việc. Điều tra ra mới biết em đã có em bé, và hiện tại chưa rõ cha của đứa bé là ai.

Vì lỡ sa vào lưới tình với em, hàng ngày Taehyung gửi một thùng đồ để bồi bổ cho em nhỏ ở trước cửa căn hộ. Nhưng em vẫn không đáp trả lại tình cảm của anh.

Cạch. Cánh cửa chỉ mở ra một khe rất nhỏ, khuôn mặt thất thần liếc lên nhìn anh, chỉ nhỏ giọng đuổi khéo về.

"Anh về đi, tôi.. không nhận đồ của anh nữa đâu."

"Cho anh vào nhà, anh sẽ giải thích mọi chuyện.". Chưa có sự đồng ý của em, Taehyung tự mình len vào trong ngồi cạnh giường chơi ú oà với bé Gạo.

"Tôi.. tôi đã nói là tôi sẽ không chấp nhận tình cảm của anh đâu mà, anh đừng cố chấp nữa."

"Jungkook, lại đây. Nhìn kìa, nhìn em tiều tụy quá, anh gửi đồ em không ăn sao?"

"Có chuyện gì?"

"Anh..Hôm đó, là anh."

....

"Ừm...hôm đó do anh say quá nên không thể nhận ra mình đang làm chuyện đó với ai, sau khi điều tra ở camera khách sạn thì mới biết đó là em. Jungkook, em hãy mở lòng đi...mở lòng để anh có cơ hội chăm sóc em."

Taehyung nắm lấy tay, ngước lên nhìn khuôn mặt đã đẫm nước, em nức nở với tay muốn ôm anh. Taehyung đỡ hai tay em, kéo vào lòng mình dỗ dành.

"Ức...huhu..tôi, tôi đã rất tủi thân...hức tôi thật sự muốn mở lòng với anh mà, nhưng tôi cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu vì đến cha của Bánh Gạo tôi còn không biết là ai..."

"Ngoan nào, là lỗi của anh, do anh không điều tra kĩ càng, chập trễ tiến độ làm em tủi thân..Jungkook đừng khóc, Jungshin sẽ cười em."

Bao nhiêu dồn nén, uất ức đều tuôn trào, Jungkook khóc rất to, tiếng khóc to đến mức làm em bé cũng giật mình mà khóc theo. Em ôm chặt lấy anh mà khóc.

Sau 20 phút thì Jungkook cũng nín khóc, em như một cọng bún, hoàn toàn dựa vào người anh làm điểm tựa mà nhìn Bánh Gạo. Em bé chỉ giật mình khóc hơn 5 phút thì cũng tự nín và cũng thiếp đi.

"Jungkook...mau ăn một chút gì đó, em khóc vậy đã mất nhiều sức lắm đấy. Hôm nay anh có mang cả gạo đến, anh nấu cháo thịt cho em nhé."

"Không, chỉ muốn ôm."

Taehyung dùng chân kéo mạnh thùng đồ về phía mình, nhanh chóng lấy ra một hộp sữa, bế em lên đi về phía lò vi sóng để quay ấm.

"Em gầy quá đi, anh bế cái một luôn này."

"Ừm...tôi thấy đói, anh Taehyung có thể nấu gì đó được không."

"Được. Em uống một chút sữa ấm rồi sẽ có cháo thịt cho em. Nhé cưng cưng!"

Jungkook kể cả lúc ăn cũng không buông anh dù chỉ nửa giây, hiện tại mọi uất ức đều dồn hết vào bàn tay nhỏ, gầy gò đang nhéo nhéo vào vai anh. Em chỉ cần há miệng đón lấy thìa cháo đã được thổi nguội của anh đút cho mình, sau 20 phút thì bát cháo to cũng đã hết sạch, Taehyung lại bế em quay về giường, còn mình quay sang dọn dẹp.

"Mai anh đón hai ba con về nhà anh nhé. Về kia anh có thể chăm sóc em dễ và kĩ hơn."

"Dạ.. như nào cũng được, chỉ cần được ở cùng anh Taehyung thôi."

"Cưng ngoan, vậy tối nay anh đến đón hai ba con rồi mai cho người đến chuyển đồ sang cho em."

.
.
.

Ba năm sau.

"Jungkookkk, đừng có kéo Bánh Gạo đi nghịch đất nữa, cưng lại bày trò phá rồi."

"Anh Taehyung, em mới trồng được một khóm hoa hồng nè. Em giỏi không?"

"Giỏi. Cục cưng giỏi nhất.". Taehyung lau qua tay cho em, bế lên đi vào trong nhà, để Bánh Gạo lạch bạch đi theo đến vòi nước bên cạnh nhà để rửa chân tay.

"Em nghịch quá! Lại còn lôi theo Bánh Gạo, tạo việc làm cho anh sao?"

"Em nghịch vậy đấy, anh có chịu được không? Anh có dọn được khôngggg?"

"Chịu được mới nuôi em đến giờ. Anh sẽ dọn đường cho em cả đời. Cục bông nhỏ."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top