cậu vẫn là tuyệt nhất
Cả một đoạn làng nhỏ này ai mà không biết Kim Taehyung - con của một gia đình giàu nhất vùng tuy nhiên cũng nổi tiếng cùng những thành tích quậy phá cùng hội bạn của anh.
"Mau lên, hôm nay Jungkook có hẹn với tên khốn đó ở ngoài ruộng đấy.". Taehyung đi trước, cầm đầu 5 con người kia đi thẳng đến ruộng của nhà Jeon.
"Hôm nay cậu bị Taehyung phá như vậy, vẫn không khó chịu sao?"
"Một chút thôi, giờ thì hết rồi. Ban nãy cậu ấy có cho tớ hai cái bánh ngọt xin lỗi nên tớ đã tha cho cậu ấy."
"Cậu đúng dễ dãi luôn ấy."
"Jungkookieee..". Đấy, vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo liền tới.
"Hửm? Các cậu đi đâu mà kéo theo một đàn vậy?"
"Tìm cậu chứ đâu, hôm nay bọn tôi định sẽ đi thả diều, Jungkook đi không?"
"Có.. à không được rồi, hôm nay tớ có hẹn với Hanguk mất, hẹn các cậu buổi khác nhé."
Jungkook đã rất tươi tỉnh khi được rủ đi chơi, nhưng chợt nhớ đến người bên cạnh. Vừa tạm biệt mọi người thì em đã bị Taehyung chen vào giữa, tách em và Hanguk ra để cho hội kia giải quyết.
Khi 5 con diều đang được thả bay cao trên trời, do chạy nhanh quá nên Hoseok đã dẫm phải đuôi con chó nhà bác Min, làm cả lũ chạy bạt mạng. Jungkook trước giờ chưa từng đi chọc chó, khi chưa kịp nhận ra chuyện gì đã được Taehyung cầm cổ tay kéo chạy đi.
7 người đứng thở hổn hển nhưng lại nhìn nhau cười thật lớn, Taehyung đánh vào đầu Hoseok một cái vì đã làm cho Jungkook sợ đến bây giờ chưa hết.
Ít ra, Taehyung nghịch như vậy còn lo cho em, như lần trước khi Hanguk vặt trộm quả nhà dì Kang, khi bị phát hiện thì anh lại chạy trước.
__________
"Hanguk, thôi đừng mà, tớ không dám nữa đâu, bác Im ghê lắm."
"Không sao, cậu luôn được A+ thể dục mà."
Hanguk cầm một hòn đá ném lên những trái táo đỏ mọng trên cây, thế nào lại trúng vỡ những cái cốc của dì đang phơi khô.
"Lại bọn ranh nào đấyyyyy."
"Chạy đi Jungkook.". Lại nữa kìa, sao nỡ đối xử với em vậy chứ, giờ em thoát làm sao đây.
Cứ đứng ở đấy, nghe tiếng mắng của dì càng ngày càng rõ hơn, chợt thấy Taehyung đang chạy lại phía này.
"Jungkook, sao lại đứng ở đây. Đi chơi với tôi không?"
"Taehyung ơi..giúp tớ với.."
"Hử? Sao thế?."
"Đứa nào? Jungkook? Dạo này mày chơi với mấy đứa láo toét nào mà đi phá khắp nơi thế này hả?"
"D..dì à, là do cháu làm ban nãy cháu cầm đá tung linh tinh nên lỡ phi vào nhà dì, không phải do cậu ấy đâu ạ."
"Cái đó...hết bao nhiêu cháu đền ạ."
"Thôi, không cần đâu, hai đứa rút kinh nghiệm đi, phá khắp nơi thế người ta lại chửi cho."
"Dạ, cảm ơn dì, bọn cháu đi trước ạ."
Taehyung quay sang nhìn Jungkook còn đang nép sau lưng mình, nhìn em bé xíu dễ thương ghê. Nhanh chóng gọi em để tập trung về phía mình, đưa tay xoa đầu tròn của em.
"Lại là Hanguk à?".
Jungkook gật đầu lia lịa, em cứ mở to mắt nhìn chằm chằm anh. Trong vô thức đã đưa tay ôm hờ lấy cánh tay của anh. Taehyung nựng má em một cái, dắt tay em đi tìm trò quậy phá cùng đồng bọn.
_________
"Mày không làm gì được thì biến luôn đi, nay mai ai cưới phải mày chắc vô phước mất." Một người chú của hắn, người luôn coi anh là cái gai trong mắt vì nghĩ rằng anh là một vật cản trong việc giúp con của chú thừa kế gia sản.
Taehyung lần này lại im lặng, cứ cúi mặt nghe chửi, anh cũng nhận thấy bản thân vô dụng khi liên tục nhận những lời chê thậm tệ ngay cả khi bản thân đã cố gắng hết sức.
Anh thất thiểu lên phòng, nhìn thấy tin nhắn của em nhưng không có hứng thú muốn trả lời, vứt điện thoại qua một góc, mở mắt to nhìn mãi lên trần nhà .
.
.
"Taehyung, sao dạo này cậu tránh mặt tớ? Tớ làm gì có lỗi với cậu ạ?"
"Không có gì. Tôi đi trước."
Jungkook đeo cặp lên vai, đứng chặn trước mặt hắn. Dang tay rộng nhất có thể nghĩ rằng như thế có thể chặn được hắn.
"Không được đi, cậu phải giải thích thật rõ."
"Tránh ra, tốt nhât cậu không nên dây vào một đứa vô dụng như tôi."
"C..cậu...cậu không hề vô dụng, ai nói cậu như thế chứ?"
"Bỏ đi, tốt nhất cậu nên về học bài đi là vừa."
Taehyung chỉ liếc nhìn em một cái, có chút luyến tiếc rời đi, Jungkook vẫn đứng im ở đó nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh.
Nhiều ngày sau đó, Jungkook đều không thể gặp được anh, đến cả việc muốn gặp những người bạn trong hội của anh cũng rất khó. Hôm nay, em quyết định tìm đến tận cửa nhà, ấn chuông một hồi lâu mới thấy có người mở cửa.
"Tớ đến tìm cậu, đừng có đóng cửa.". Em đã nhanh tay chặn cửa rồi len vào trong.
"Tôi bảo không còn gì để nói với cậu mà?"
"Tớ muốn làm rõ chuyện này, đột nhiên cậu tránh mặt tớ, làm tớ rất buồn.". Em xoa xoa bàn tay liếc liếc hắn.
"Jungkook thật sự thích cậu, tớ muốn cậu hiểu cậu là người tốt nhất tớ từng gặp, rất tốt bụng, luôn bảo vệ tớ."
Taehyung vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm em. Đến khi em vừa dứt lời, hắn đã dang tay đợi em chạy vào lòng mình. Ôm được em nhỏ trong lòng, Taehyung đã rơi nước mắt lúc nào không hay.
"Họ nói tôi vô dụng, tôi sợ nếu bước vào sẽ làm cuộc sống của em bị vấy bẩn...tôi không hiểu..hức tôi đã làm hết sức rồi em ơi."
"Tớ hiểu mà, Taehyung rất giỏi chỉ là cậu chưa nhận ra thôi. Thế Taehyung có muốn tớ kèm cậu học không ạ?"
.
.
"Bé cưng, anh muốn hôn hôn."
"Aa, không cho nữa. Hôm nay cậu hôn hôn đỏ cả má em.". Jungkook dùng hai tay che một bên má của mình lại.
"Thế thơm thơm vào môi nhé. Anh nhớ hơi bé này."
Jungkook được hắn ôm vào lòng thơm thơm mấy cái rồi ôm chặt ngồi trên ghế. Em cũng thoải mái nằm đó nghịch ngón tay của người yêu cười hì hì nhìn rất ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top