bông hoa
"Jeon Jungkook!!!!!! Xuống đây mau lên!". Mẹ Jeon tay chống nạnh đứng ở chân cầu thang hét thật to, cậu ở trong phòng đeo tai nghe còn giật mình mà chạy xuống.
"Dạ, mẹ gọi con à?"
"Nhìn đi, xem xem đây là lần thứ mấy ở đây xuất hiện một đống hàng thế này."
"Hè hè, lần cuối trong tuần mà mẹ. Sau này con sẽ không đặt nữa đâu ạ...". Jungkook vừa nhẹ nhàng ôm thùng hàng lên lầu vừa giải thích với mẹ.
"Đứng lại. Muốn tiếp tục mua hàng thì đến tiệm hoa của Hanni làm hết ngày hôm nay đi."
"Ơ.. mẹeee!"
.
Jungkook sau khi được phát đồng phục là một chiếc tạp dề màu kem, có đính một cái logo con mèo ôm bông hoa tulip nhỏ xíu ở góc trái. Cậu nhận nhiệm vụ của chị rồi bắt đầu vào làm việc.
"Mày lại mua hàng online nữa chứ gì.". Chị Hanni vừa cắt lá hoa vừa cười đùa trêu chọc.
"Không được trêu em, hừ. Em thề là chỉ làm hết hôm nay thôi."
King Kong.
"Kìa chào khách đi."
"Tiệm hoa Hannie kính chào quý khách!"
"Ơ thỏ mập, làm gì ở đây đây.". Một tên nhìn rất rất đẹp tự nhiên cười nói vui vẻ với tên em trai ngốc của chị. Không lẽ....
"Chuyện nhà cậu à? Đến đây làm gì?"
"Vào tiệm hoa không lẽ mua bánh như tên mập như cậu."
"Này!"
"Đùa thôi! Tôi muốn mua một bó tulip đỏ."
"Hừ! Lại định đi tán cô nào? Ai xui lắm mới yêu cậu."
Jungkook lườm đểu mấy cái thì mới cặm cụi đi nhặt rồi gói hoa cho hắn. Taehyung sau khi thành toán tiền cho Hanni thì vui vẻ đi về. Đi ngược với hướng nhà của mình, Taehyung lại rẽ qua nhà của cậu, gài một bông hoa tulip đỏ lên cổng nhà rồi mới đi về nhà của mình.
"Cuối cùng cũng hết ngày, aaaaaa". Jungkook nằm sõng soài trên sofa, mở insta lướt một chút.
"Mai tiếp tục đến làm cho hết hè đi. Để mày ở nhà là lại cắm đầu vào điện thoại ý."
"Ơ đừng mà mẹeee"
Cứ như vậy, hàng ngày Kim Taehyung đều đến mua vài bông hoa để gài vào cổng nhà của cậu. Jungkook thì vẫn đinh ninh là hắn mua hoa tặng bạn gái, còn vài bông hoa trên cổng nhà mình là bọn trẻ con gài lên.
"Tiệm hoa Hannie kính chào quý khách!"
"Ch...Dạ chào chị."
"Taehyung nhỉ? Nay mua hoa gì thế?"
"À nay....Jungkook không đến làm ạ."
"Nó hôm qua dầm mưa nên giờ sốt li bì ở nhà rồi."
"Sao? Có muốn đến thăm bạn không?"
Hanni chọn một bó hoa toàn loại hoa em trai mình thích, kèm theo một tấm thiệp ghi địa chỉ nhà cho hắn. Cô còn lạ gì nữa, chiêu này bạn trai cô cũng dùng. Hắn cứ mua hoa nào là trên cổng nhà hôm đó là một bông hoa i hệt.
"Bó này chị tặng, đến tìm bó đi."
"Dạ. Em cảm ơn chị."
Taehyung mò theo đến đúng địa chỉ được cho, bấm chuông một lúc đã có người mở cửa. Jeon Jungkook trùm chăn kín người hở mỗi khuôn mặt tròn đỏ bừng lên.
"....."
"Cậu lại kiếm chuyện gì nữa, hôm nay không tiếp." Jungkook chỉ lườm một cái định đóng cửa nhưng hắn đã thành công chặn lại.
"Là tôi đến thăm cậu mà, còn mua hoa đến cho Jungkook nữa này."
"Vậy vào đi.". Em mặc kệ cho hắn tự vào, mệt mỏi ngã ra ghế.
"Đã uống thuốc chưa?"
"Hông uống đâu, đắng chết đi được." Em úp mặt vào chăn vừa nói vừa sụt sịt. Cái cảm giác này đáng ghét quá.
"Đã ăn gì chưa, tôi đi nấu bún cho cậu nhé."
"Ưm...phải có thịt cho tôi đó."
"Biết rồi mà."
Taehyung đang ngắm nghía tủ lạnh nhưng chẳng còn thứ gì cả, còn định ra ngoài mua thì tiếng 'bịch' to đùng ngoài phòng khách làm hắn lo lắng hơn.
"Sao thế!!"
"Hức...đau quá, hôm nay là ngày gì vậy..". Jungkook chẳng còn sức để mà khóc nữa, nước mắt thì vẫn chảy nhưng thở đã đứt quãng rồi.
"Đừng khóc nữa, không thấy khó thở sao?"
"Có."
Sau khi đỡ em lên ghế nằm, Hanni cũng đã xách hộp cháo từ ngoài đi vào. Thả luôn một túi thuốc ngay bên cạnh.
"Đã uống hết thuốc sáng nay chưa?"
"Ừmm.. chắc là rồi đấy ạ.. hì"
"Hì con khỉ, mau uống cái này đi rồi ăn cháo. Taehyung giúp chị."
"Dạ vâng.". Taehyung vừa rót nước và pha một gói thuốc vào trong cốc. Jungkook thì lọ mọ mở nắp hộp cháo.
"Hanniiii, lại mua cháo trắng hả??"
"Chị nghe theo lời mẹ thôi, nghe lời đi nhóc con."
"Nào mau uống thuốc, ngoan đi thương mà."
"Thật không?"
"Hả?"
Jungkook như con gấu bông nhích lại gần, gần như không còn khoảng cách.
"Uống thuốc là thương hả?". Gì đây, phản công cũng nhanh quá rồi.
"Ừm.. thương."
.
.
.
"Jeon Jungkook, em không đứng lại liền chia tay."
"Đừng có doạ emmmm!!!! Đồ đáng ghét."
Jeon Jungkook cầm chiếc laptop giơ thật cao, chỉ cần thả tay, toàn bộ dự án trong máy hắn đang ấp ủ liền tan biến. Hơn nửa tháng qua, Kim Taehyung chỉ vùi mặt vào máy tính, nếu không ở công ty thì về nhà sẽ vào phòng riêng làm việc. Vô tình bỏ quên một con thỏ thích cưng chiều.
"Anh... Có khi anh còn chẳng nhớ nổi là mình đã có người yêu. Đi mà yêu cái công ty đó đi!!". Jungkook trực trào nước mắt, đứng ngay cửa phòng.
"... Bé ngoan, đưa máy cho anh. Chúng ta từ từ nói chuyện. Anh sẽ giải thích toàn bộ..nhé?"
"..."
"Tối nay sẽ không làm việc, sẽ xem phim và ôm bé ngủ."
Jungkook như được xoa dịu, từ từ đặt máy tính xuống bên cạnh, khóc lóc từ từ tiến lại phía hắn. Taehyung lập tức ôm trọn, chậm rãi xoa lưng cho em.
Chỉ vì quá mong chờ vào đám cưới cho cuối năm nên hắn dốc sức vào làm việc, không hề quên đi em nhỏ, vẫn có 2 đến 3 cái ảnh của em trên bàn làm việc. Đêm nào cũng ngủ lại ở phòng riêng vì sợ sẽ phá giấc em khi quay về phòng.
"Đừng khóc, là lỗi của anh. Anh xin lỗi em bé."
"Hứ..kh..không lẽ là lỗi tôi..hức anh quá đáng."
"Rồi mà, em bé của anh tủi thân hửm?"
"Vâng, em nhớ Hyungie lắm luôn nhưng chẳng bao giờ được ở bên cạnh anh quá nửa tiếng cả."
"Vì quá mong chờ đám cưới của chúng ta mà. Chỉ xong dự án này thôi, chúng ta sẽ làm đám cưới thật to, nhé?"
"Chỉ mời người nhà thôi nhé ạ. Đông người, Jungkook không thích đâu."
"Đều theo ý em cả."
________________
🌷: chút nữa soát lại chính tả nhó😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top