#1. cậu chủ Kim
"Jungkook, lên gọi Taehyung dậy hộ bác với con."
"Dạ, con biết rồi ạ."
Jungkook nhận chìa khoá phòng từ tay bác Kim, đi lên nhẹ nhàng gõ cửa, đứng gõ cửa 5 phút nhưng không thấy động tĩnh gì, em đánh liều mở cửa phòng đi thẳng vào trong.
"Cậu chủ ơi, dậy thôi ạ. Đã gần tới giờ trưa rồi."
"Ừ...chút nữa dậy."
"Bác Kim đang rất giận đấy, cậu mau dậy đi ạ."
Em cúi xuống kéo chăn của hắn nhưng không thể kéo lại được, còn bị hắn vung tay một cái đã ôm em ngã lên giường.
"C...cậu ơi.."
"Im lặng, em không bị mắng đâu đồ ngốc ạ."
"Nhưng cậu không ăn sáng sẽ đau dạ dày."
"Ừm."
Taehyung vùi mặt vào cổ em cọ cọ mấy cái mới đỡ em ngồi dậy, hắn vào vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ mới rồi ra ngoài. Thấy em đang gập chăn, sắp xếp lại giường cho mình, hắn lại gần cốc vào đầu em mắng yêu.
"Xuống tầng thôi, tôi nói em không cần phải hầu hạ cho tôi mà, nói không nghe sao?"
"T..tôi không làm sẽ bị bác mắng đấy ạ. Tiền lương tháng này tôi còn chưa được nhận nữa."
"Tôi nuôi em. Xuống tầng thôi, lại đây nào.". Taehyung nắm tay em dắt xuống cầu thang, tiện đó hôn lên mu bàn tay em mấy cái.
"Buông tay tôi ra đi mà...bác Kim mắng tôi mất.". Em vùng ra khỏi tay hắn chạy ù vào trong bếp.
"Đúng là...đồ ngốc Jeon."
Vừa đặt mông xuống ghế, mẹ Kim đã đặt bát súp xuống trước mặt hắn mắng mỏ.
"Đến giờ này mới dậy thì không biết nay mai ai chịu lấy mày nữa."
"Người ta còn phải xếp hàng để mời con đi ăn đấy mẹ."
"Của cậu đây ạ."
"Ngồi xuống đây.". Taehyung kéo ghế bên cạnh vỗ vỗ lên chính là muốn em ngồi xuống đó.
"Tôi còn việc của mình nữa, cậu muốn gì thì cứ gọi tôi sẽ làm ạ."
Mẹ Kim nhìn Jungkook đứng khép nép bên cạnh hắn mà lắc đầu bất lực, mẹ biết từ lâu là đứa con trai của mình tia bé giúp việc rồi, nhìn nó bắt nạt Jungkook mà mẹ vừa thương vừa buồn cười.
"Em không nghe lời lập tức đuổi việc em.". Đúng là hiệu nghiệm, vừa dứt lời em đã ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn.
Taehyung ăn vài miếng đã thôi, đẩy bát súp về phía em bắt em ăn hết. Hắn nhìn bát súp đã nguội lạnh ở góc bếp kia mà xót không thôi, lần nào em cũng vừa ăn vừa làm, có hôm đến 11 giờ trưa em mới ăn xong bữa sáng.
"Tôi có phần của mình rồi, cậu không cần nhường tôi đâu ạ."
"Đứa nhóc này, bướng nhỉ? Tôi nói ăn là ăn đi, hay muốn tôi đút cho em."
"Dạ không có.". Em chậm chạp cầm lấy thìa xúc từng thìa súp cho vào miệng. Miệng nhỏ vẫn uất ức:" Cậu lúc nào cũng bắt nạt tôi, lúc nào cũng đòi đuổi tôi, cậu ghét tôi chứ gì?"
"Không ghét em, không được nói bậy."
Taehyung dịch vào sát ghế em, ngứa tay đi sờ tai, xoa đầu, làm đủ thứ trên người em. Người ta cũng biết nhột đó cậu chủ??!!!!!!
"Chút nữa đi cùng tôi lên công ty, em muốn ăn gì sẽ mua cho em."
"Đó đâu phải việc của tôi, đó là việc của thư kí mà."
"Thích đuổi việc sao?"
"Dạ không, chút nữa tôi sẽ lên thay đồ ạ."
Mẹ Kim gói hai phần cơm trưa vào đưa cho em, cả hai chào mẹ rồi đi xuống hầm xe. Jungkook định ngồi ghế sau thì hắn đã chặn lại, đẩy em vào phía ghế phụ.
"Cậu chủ, cậu như vậy không sợ nay mai người yêu cậu sẽ ghen sao?"
"Không ghen, cậu ta ngu ngốc bỏ mẹ, đến tôi thích cậu ta mà cậu ta còn không nhận ra.". Taehyung vừa nói chuyện với em vừa quay sau lùi xe ra phía cổng.
"Đồ ngốc nhà em, em thích ăn gì, tôi mua."
"Tôi thích bánh chuối, nhưng cũng thích cả kem nữa "
Taehyung xoa đùi em, nhìn về phía xe bán bánh chuối đằng trước:" Lần sau mua kem cho em nhé, hôm nay lạnh lắm, ăn kem sẽ viêm họng."
"Dạ, tôi cảm ơn."
♪
Jungkook ngồi ngoan trong phòng riêng của phó giám đốc Kim, em thoải mái nằm trên ghế ăn hai cái bánh chuối thơm lừng. Nói thật, em rất thích đến đây, không phải làm gì mà chỉ ngồi chơi đến giờ thì về. Chỉ là...lâu lâu bị phó giám đốc Kim lợi dụng thơm vào má, kì lạ thật!
Aaa
Tiếng hét chói tai từ bên ngoài vọng vào, Jungkook vứt cái bánh còn chút ít xuống bàn, chạy ra ngoài. Em ngạc nhiên nhìn hai người đang nằm trên người nhau, tư thế này chẳng phải là đang có ý muốn làm chuyện xấu sao?
"T..tôi xin lỗi, làm phiền hai người rồi.". Jungkook đóng cửa phòng riêng chạy ra khỏi phòng làm việc của hắn.
Taehyung đẩy cô thư kí xuống đất, cầm theo áo vest đuổi theo ngay sau đó. Bình thường cứ ngu ngơ vậy mà bây giờ chạy nhanh khiếp. Taehyung tăng tốc đến nơi em đang đứng nghỉ, hắn thở dốc nắm lấy cổ tay em.
"K..hộc khoan đã, em nghe tôi giải thích.".
"Tôi..xin lỗi mà, tôi không cố ý ra ngoài lúc cậu đang..."
"Không có, em ngu thật hay giả ngu vậy? Em không nhận ra tôi thích em sao Jeon Jungkook?"
"Dạ?". Em ngước mặt lên ngốc ngốc nhìn hắn, nhìn rất giống con thỏ. Taehyung véo bên má hồng hồng, cười nói:" Đồ ngốc em, tôi thích em à không, tôi chính là yêu em."
"Chúng ta..không được đâu ạ, vai vế của chúng ta..."
"Em chỉ cần đồng ý, tôi sẽ cưới em về, lúc đó vai vế của em còn cao hơn tôi."
Jungkook ngại ngùng không dám ngước lên nhìn hắn, em cứ cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày đang cọ sát vào nhau.
"Tôi không bắt em trả lời ngay bây giờ, cứ bình tĩnh suy nghĩ rồi nói cho tôi nghe, được chứ?"
"Dạ, cảm ơn cậu."
"Về công ty tôi đưa em về nhà, Jungkook cho tôi nắm tay em nhé.". Bình thường hắn sẽ thản nhiên nắm tay em mà không cần xin phép vậy mà hôm nay....
Jungkook cũng từ từ đặt tay mình lên tay hắn như ngầm đồng ý cho câu hỏi vừa rồi. Taehyung nắm chặt tay em, cả hai cùng đi cạnh nhau về phía công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top