First and Last



Khí trời hơi se lạnh, chùm nắng nhỏ mảnh mai vươn mình chiếu rọi qua từng tán cây.

Trong xanh mà u buồn làm sao.

Trên băng ghế gỗ có chút cổ kính, đôi bàn tay khẽ đan chặt, hai nữ nhân ngồi cạnh nhau thờ thẫn nhìn bầu trời xanh.

Ngồi lại nơi này cùng Park Chaeyoung, ngày tháng yêu nhau trong 4 năm qua như lần lượt chạy qua tầm mắt Kim Jennie, lòng nàng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào không thể diễn tả thành lời. "Còn nhớ không, đây là nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên"

Park Chaeyoung tựa đầu vào vai người bên cạnh, giọng nói rất nhỏ, "Ừ, khi đó em cũng tựa đầu vào vai chị như thế này"

Park Chaeyoung đọc sách đến mỏi mệt, gục đầu lên vai Kim Jennie ngủ rất ngon lành, nhớ lại khoảnh khắc đó, Kim Jennie không tự chủ mỉm cười, "Ngày đó chị thế mà lại ngồi yên 2 tiếng đồng hồ để em có thể ngủ, vai mỏi nhừ lại không nở đánh thức em"

"Do em xinh đẹp" Park Chaeyoung chậm rãi đáp lời.

"Phải, do em xinh đẹp, làm cho chị vừa gặp liền yêu"

Ngày đó, quả thật nhìn gương mặt ngủ say của Park Chaeyoung, thuần khuyết không bám chút bụi trần, Kim Jennie say nắng.

"Chịu thiệt thòi như vậy, thế mà em tỉnh dậy liền phủi mông đi mất, đúng là đáng ghét" Kim Jennie vờ hờn dỗi trách móc, Park Chaeyoung lúc tỉnh dậy, cảm ơn một tiếng rồi lạnh lùng đi mất, làm Kim Jennie từ hôm đó tự mình ôm tương tư, phải khó khăn lắm mới tìm lại được cô.

"Đáng ghét như vậy mà vẫn có người theo"

Kim Jennie đến giờ vẫn chưa biết, ngày đó sau khi tỉnh dậy, biết được nàng đã làm điểm tựa cho mình ngủ suất hai tiếng, Park Chaeyoung trong lòng rung động không thôi, nhưng vì quá mức thẹn thùng nên mới tìm cách chuồng nhanh như vậy. Về đến nhà Park Chaeyoung mới tự vỗ vào trán cảm thấy mình ngốc nghếch, ít nhất cũng phải có được số điện thoại của người ta chứ? Cô rất muốn gặp lại nàng nhưng lại chẳng biết làm thế nào cả. May mắn làm sao hai người học cùng trường, về sau mới có cơ hội gặp lại Kim Jennie.

"Biết làm sao được, ai bảo em cướp mất trái tim chị" Kim Jennie dịu dàng thổ lộ, nâng tay Park Chaeyoung thả một chiếc hôn.

"Chị theo đuổi mãi em vẫn không đồng ý, thế nhưng lại ghen lồng lộn lên mỗi khi có người tán tỉnh chị" Kim Jennie nhớ lại mà không khỏi bật cười.

Cơ mà, cười sao lại đau lòng thế kia.

"Em là muốn làm giá một chút" Park Chaeyoung cũng cười, năm đó được Kim Jennie chủ động theo đuổi, cô có biết bao nhiêu là vui sướng, thế nhưng lại không muốn vội vàng chấp nhận lời yêu của nàng. Người ta vẫn thường nói, có được quá dễ dàng sẽ không biết trân trọng.

Kim Jennie nói, Park Chaeyoung nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lời, hai người cứ như thế, đơn giản ngồi bên nhau. Toàn bộ đều là những kỉ niệm tốt đẹp trong khoảng thời gian yêu nhau, kể mãi không có điểm dừng.

Ngồi lại với nhau nhắc lại chuyện đã qua, khóe môi bất giác cong, nhưng sâu trong tâm hồn lại âm ỉ đau thương.

"Còn nhớ có một đêm, em bỗng nhiên chạy đến trước nhà chị, bảo là nhớ chị, muốn ngủ cùng chị" Kim Jennie hồi tưởng.

"Em đã bảo rằng không thể ngủ một mình vì bố mẹ đã đi du lịch để bố mẹ chị không nghi ngờ" Park Chaeyoung còn nhớ rất rõ, đêm đó bố mẹ Jennie nghe được lí do sang ngủ nhờ mà cô bịa ra, họ nhìn nhau cười rất kì lạ, cô lúc đó không có cách nào lí giải được ánh mắt của họ, mãi về sau Chaeyoung mới biết, họ đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô.

"Bố mẹ từ lâu đã nhìn ra chị và em, thế mà chúng ta cứ phải diễn trò trước mặt họ" Kim Jennie ngẫm lại, hai người quả thật còn quá ngây thơ so với bố mẹ nàng.

"Ừm, đã thật lâu chưa ăn cơm gang kim chi mẹ chị làm" Trước kia thường chạy sang nhà Kim Jennie ăn cơm, gần đây không có cơ hội, Park Chaeyoung rất nhớ các món ăn do mẹ Kim nấu.

Park Chaeyoung đột nhiên nói đến chuyện này làm trái tim Kim Jennie nhói lên từng cơn, nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Có một lần nghe lời em trốn học đi công viên giải trí, chị đã vui chơi trong lo sợ đó"

Park Chaeyoung cười yếu ớt, khoảng thời gian đó thật tốt đẹp biết bao nhiêu, "Nếu có cơ hội, em ước chúng ta lần nữa đến công viên giải trí, chơi thật vui vẻ"

Kim Jennie rốt cuộc không thể tiếp tục nói nữa, ngước mặt lên ngăn hai hàng nước sắp lăn dài trên má.

Park Chaeyoung chung thủy tựa đầu lên vai người yêu, không phát hiện Kim Jennie đã sớm nghẹn ngào nói không nên lời. "Jennie à, tìm một người tốt đẹp thay em chăm sóc chị, được không?"

"Đời này đã định, trừ bỏ em, chị không thể yêu ai khác" Kim Jennie cho Park Chaeyoung một cái khẳng định.

Muốn nàng yêu thêm một người nữa, không có khả năng.

"Vậy, sau này nhớ em, có thể đừng khóc không, em không thể dỗ chị" Park Chaeyoung thở dài, đưa ra một thỉnh cầu khác.

"Không thể" Trái tim Kim Jennie gần như bị đau đớn làm cho tê liệt.

Tệ thật, nàng không thể đáp ứng Park Chaeyoung được điều gì cả.

Không gian rơi vào khoảng lặng, chỉ còn lại tiếng thở có chút yếu ớt.

Park Chaeyoung cảm nhận được hô hấp của mình trở nên nặng nhọc, dùng hết sức lực mà bản thân có được nói lời yêu, "Jennie à, em yêu chị"

Lần này không nói, sợ là không còn cơ hội.

Hạt nước long lanh được kiềm nén rốt cuộc theo đôi hàng mi nặng trĩu lặng lẽ rơi.

Mặc dù biết có nói bao nhiêu lần cũng không thay đổi được gì, thế nhưng Kim Jennie vẫn muốn nói, "Vậy thì đừng đi, ở bên chị được không?"

Ánh nắng đã ngã vàng, cánh chim nhỏ nghiêng người uốn lượng trên bầu trời cao, làn gió tung tăng làm rũ rượi mái tóc dài.

Kim Jennie vẫn nói, nhưng Park Chaeyoung không trả lời.

Đầu vẫn tựa vào vai

Tay vẫn trong tay, một bàn tay đan chặt, một bàn tay buông thõng

Park Chaeyoung, ngừng thở.

"Sao không trả lời chị? Vô tâm thật"

Vậy là, căn bệnh quái ác đã cướp đi Park Chaeyoung từ vòng tay nàng,

vĩnh viễn.

Kim Jennie cuối cùng không chịu nỗi đau đớn, nàng để mặc cho nước mắt lăn dài, người nàng yêu đã bỏ lại nàng một mình trên cõi đời cần cỗi này.

Bệnh tật làm Park Chaeyoung gầy yếu, khuôn mặt xanh xao, đôi môi hồng ngày nào giờ đây khô khốc. Thế nhưng ở trong mắt Kim Jennie, cô vẫn xinh đẹp như vậy, thanh trần thoát tục.

Vậy mới nói, người tình trong mắt hóa Tây Thi.

Vẻ đẹp luôn hiện hữu trong mắt kẻ si tình.

"Nói chuyện với chị không được ngủ đâu, thật là"

Kim Jennie vẫn ngồi đó, vẫn để yên cho Park Chaeyoung tựa đầu vào vai như ngày đầu tiên, vẫn nói,

mặc cho đáp trả lại nàng chỉ là tiếng của cơn gió thoảng qua.

Đan chặt bàn tay đang lạnh dần và khóc, khóc đến độ không có cách nào dừng lại được.

Nàng chỉ có thể bất lực nhìn Park Chaeyoung đi về phía bên kia chân trời mà không thể làm gì khác.

"Chaeyoung à, sao em lại không thở nữa? Tệ thật, bỏ mặc chị một mình"

Băng ghế gỗ ấy, nơi Kim Jennie lần đầu biết được cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên, lại là nơi lần cuối cùng nhìn thấy tình yêu của mình bằng da bằng thịt, Park Chaeyoung.

Em, tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi.

Em đi rồi, nhưng tình ta còn mãi.

First, Last and Forever.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top