5. Đợi

Hứa Giai Kỳ thừa nhận, mình là ghen tỵ với Đoàn Đoàn, Viên Viên đi.

Ngô Triết Hàm vốn yêu thích động vật nhỏ, lại càng sủng ái hai đứa nhỏ kia, có đôi khi còn quan tâm chúng nhiều hơn cả Hứa Giai Kỳ.

Thật ghen tỵ chúng được Ngô Triết Hàm ôm vào lòng cưng nựng, đến nụ cười Ngô Triết Hàm dành cho chúng cũng mang vài phần yêu thương.

Hứa Giai Kỳ thở dài, đi ghen tỵ với hai con mèo thì có được gì đâu.

Nhưng là, Hứa Giai Kỳ thật thích Ngô Triết Hàm a. Thích, nên mới có hy vọng gần gũi, có mong muốn được chạm vào, được yêu thương.

Vậy nhưng Ngô Triết Hàm có thích Hứa Giai Kỳ giống như Hứa Giai Kỳ thích Ngô Triết Hàm hay không, Hứa Giai Kỳ không đoán được.

Hứa Giai Kỳ rất hiểu Ngô Triết Hàm, nhưng một phần nho nhỏ nào đó trong trái tim người kia, Hứa Giai Kỳ không hiểu được, cũng nhìn không thấu, vậy nên đoán không ra.

"Đã đoán không ra, vậy thì đừng đoán nữa. Cứ như vậy đi."

Hứa Giai Kỳ tự nói như vậy.

'Cứ như vậy' có nghĩa là gì? Là có thể gần nhau đến vô hạn, có thể trêu đùa vui vẻ, tự nhiên cầm tay nhau, ôm nhau cùng ngủ, cũng có thể hôn lướt qua một chút. Nhưng cái gì cũng không nói rõ, cứ như một tấm màng mỏng manh, không ai dám phá vỡ.

Hứa Giai Kỳ nói với bản thân nên biết tự hài lòng. Bởi nàng biết người kia sẽ lo sợ những gì, mà bản thân nàng cũng lo lắng như vậy.

Thế nhưng có đôi khi cũng không thể coi như cái gì cũng không xảy ra, cái gì cũng không quan tâm tới.

Sẽ có lúc thấy mệt mỏi vô cùng, cảm giác lồng ngực nghẹn lại, nhức nhối, áp lực đè lên khiến thân thể rã rời, tinh thần suy sụp bởi những tình cảm rối loạn. Và thỉnh thoảng trong những lúc đó, một ý nghĩ sẽ vụt tới trong đầu 'Hay là dừng lại?'.

Không phải lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ có suy nghĩ như thế. Nhưng đây là lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ đứng trước cửa phòng Ngô Triết Hàm với suy nghĩ kia trong đầu.

Hứa Giai Kỳ nghĩ, có lẽ bản thân đã mệt mỏi đến cực điểm rồi, vậy nên mới quyết định tới phòng người kia, nói rõ ràng với người kia một chút.

Gõ cửa một tiếng, không bao lâu cánh cửa trước mặt mở ra.

Người trước mặt thoáng nhìn có chút mệt mỏi, cũng không khá hơn nàng là mấy.

Người kia gượng cười một cái, cũng chẳng nói gì kéo Hứa Giai Kỳ vào phòng.

Đối mặt với nhau thật lâu, Hứa Giai Kỳ cũng không biết nên mở lời thế nào.

"Hàm..."

Yếu ớt gọi một tiếng, Hứa Giai Kỳ đã cảm thấy giọng mình bắt đầu run rẩy rồi.

"Mình cảm thấy mệt mỏi lắm... Hay là chúng ta..."

Câu nói còn chưa kết thúc, người kia đã kéo nàng vào lòng, ôm lấy thật chặt.

Hứa Giai Kỳ cảm thấy người kia càng ôm càng chặt, chặt đến mức nàng cảm thấy đau. Nhưng nàng không thể giãy dụa, ấm áp này là thứ nàng mong ước, là thứ nàng cần nhất lúc này.

"Giai Kỳ à..."

Ngô Triết Hàm nỉ non gọi. Rơi vào tai Hứa Giai Kỳ, khiến thân thể nàng mềm nhũn, khiến trái tim nàng như muốn vỡ tung.

"Đừng..."

Người kia cũng chẳng nói rõ, chỉ thấp giọng nói một chữ như vậy. Nước mắt Hứa Giai Kỳ cũng chẳng kìm nén lại nữa, cứ thế tràn ra, chẳng mấy chốc thấm ướt lên áo Ngô Triết Hàm.

Hứa Giai Kỳ không nháo cũng không ầm ĩ, cứ đứng yên trong lòng Ngô Triết Hàm, lặng lẽ khóc.

Người kia ôm lấy nàng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng cọ nhè nhẹ, không nói một câu, nhưng ấm áp cùng kiên định từ cái ôm kia lại như đang vỗ về an ủi nàng.

Hứa Giai Kỳ dù thế nào vẫn là người yếu đuối.

Đặc biệt là trước mặt Ngô Triết Hàm.

Hai người nằm trên giường ôm lấy nhau, không nói một lời.

Hứa Giai Kỳ đã không còn khóc nữa, vẫn theo thói quen vùi đầu vào hõm cổ người kia, vòng tay ôm lấy eo người kia thật chặt.

Trái tim người kia đập từng nhịp từng nhịp, an ổn, tựa như liều thuốc ngủ, khiến hai mắt Hứa Giai Kỳ như muốn sụp xuống vì buồn ngủ.

"Giai Kỳ..."

Người kia khẽ gọi, kéo Hứa Giai Kỳ từ cơn buồn ngủ tỉnh lại đôi chút, mơ màng ngước nhìn người kia.

Gương mặt quen thuộc gần ngay trước mắt. Từng đấy năm trôi qua, thời gian cũng đã bào mòn đi nét ngây ngô ngày nào, để lại vài phần trưởng thành trên gương mặt ấy.

Hứa Giai Kỳ nhìn đến ngây người. Người trước mặt vẫn luôn khiến nàng mê luyến như thế.

Người trước mặt là người trong tim.

Từ lúc bắt đầu, câu nói này đã đúng rồi.

"Giai Kỳ..."

Người kia lại gọi, cũng không quan tâm nàng có trả lời hay không, cầm bàn tay nàng ở trên eo người kia, kéo tới đặt lên trước ngực.

"Chỗ này rất đau."

Người kia nhìn nàng, trong mắt có bao nhiêu tình cảm phức tạp lẫn lộn, nàng cũng không thể nhìn rõ, chỉ biết bản thân nàng cứ thế chìm sâu vào đôi mắt ấy.

"Nhìn cậu khóc, chỗ này rất đau."

Có lẽ là lần đầu tiên Ngô Triết Hàm thẳng thắn nói ra cảm nhận với Hứa Giai Kỳ đi. Nàng ngây ngốc nhìn nhìn Ngô Triết Hàm, đến hít thở cũng như muốn ngừng lại, không biết nên nói cái gì.

"Thật xin lỗi, những thứ cậu muốn hiện tại mình không thể cấp cho cậu được." Bàn tay người kia lại siết chặt tay nàng hơn một chút. "Nhưng mà, cậu đợi mình thêm một chút nữa, có được không?"

Giọng nói trần ngập cầu khẩn. Là lần đầu tiên Ngô Triết Hàm cầu xin Hứa Giai Kỳ điều gì đó.

Hứa Giai Kỳ cố kéo lên khóe miệng, nàng cũng không biết bản thân đang khóc hay cười, bởi hình như nước mắt lại chảy ra rồi.

Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ, chờ đợi thật lâu. Chỉ thấy Hứa Giai Kỳ vươn người hôn lên môi nàng, khẽ nói.

"Đã chờ cậu lâu đến như vậy, thêm một chút cũng có sao đâu."

End ~

---

Mấy hôm trước lần mò đọc phải mấy chiếc fic Thất Ngũ thật buồn, viết về những chuyện sau này, về những ngày hai người rời xa nhau, kết hôn với một ai khác. Em biết mình không nên mơ mộng nhiều, chỉ là trái tym bé nhỏ này vẫn mong chờ quá nhiều ~ hầy, coi như tự viết ra một chút an ủi nỗi lòng này đi ~ thương hai người nhiều như thế, em biết phải làm sao ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top