4. Dựa

Tiếng nhạc vừa tắt, Ngô Triết Hàm lê thân mình tới một góc, uể oải ngồi xuống sàn. Đầu gục xuống, cố hòa hoãn lại nhịp thở, tóc dài tán loạn theo đó rủ xuống, che đi gương mặt nàng.

'Thật mệt'

Ngô Triết Hàm thầm than trong lòng.

Xung quanh tiếng ồn ào không dứt, Ngô Triết Hàm cũng không muốn để ý tới. Lúc này, cũng chỉ muốn có thể lăn ra nằm ngủ một giấc.

Chợt cảm giác có người tới ngồi đằng sau, chưa kịp phản ứng, đã có giọng nói khe khẽ vang lên.

"Mệt lắm sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, mùi hương quen thuộc chui vào cánh mũi. Ngô Triết Hàm hơi ngẩng đầu lên, liếc nhìn đằng sau một chút, gắng gượng kéo kéo khóe môi lên.

"Chỉ một chút thôi."

Thật ra là rất mệt, cơ thể của chính mình yếu ớt đến mức nào, Ngô Triết Hàm đều hiểu. Thế nhưng khoảnh khắc người kia chợt xuất hiện, cảm giác an lòng thân thuộc ập tới, mệt mỏi dường như cũng bị cuốn đi chỉ còn lại một chút ít.

Một chút ít mệt mỏi sót lại ấy là để Ngô Triết Hàm có thể tùy hứng ngả người ra đằng sau, dựa lên thân thể người kia một lát. Hơi thở người kia vì tập nhảy thật lâu vẫn còn chút loạn, cơ thể cách lớp vải vẫn cảm nhận được hơi nóng hầm hập ấy. Nhẹ nhàng tựa lên vai người kia, bên tai còn mơ hồ nghe thấy tiếng trái tim người kia đập.

Người kia dịch chuyển một chút để cả hai có thể ngồi thoải mái. Một tay đặt hờ lên eo Ngô Triết Hàm, tay kia không nặng không nhẹ xoa bóp cánh tay Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm cũng thoải mái nhắm lại. Người đằng sau chợt cúi đầu, hai gò má dán vào nhau, hơi thở của cả hai cũng dường như hòa cùng với nhau. Yên lặng, không ai muốn lên tiếng vào lúc này.

Ngô Triết Hàm lại chợt nghĩ, bản thân quả thật dựa dẫm vào người kia không ít. Có lẽ là do thân thể luôn không tốt đi, người kia từ lúc quen biết vẫn luôn muốn chăm sóc mình, lâu dần lại biến thành một thói quen khó bỏ.

'Sau này, vẫn là mình chăm sóc cậu đi.'

Một câu nói năm ấy, người kia không hề nói giỡn, thật sự cố gắng hết sức chăm sóc cho Ngô Triết Hàm, dù là theo phương thức vụng về nhất đi chăng nữa. Ngô Triết Hàm tận hưởng điều đó, thế nhưng có một điều nàng luôn hiểu hơn bất cứ ai, người kia cũng phải là nữ tử mạnh mẽ.

Đứa nhỏ khóc trong vòng tay nàng ngày ấy, tiểu hồ ly yếu ớt cuộn tròn trong ngực nàng đêm ấy. Ngô Triết Hàm vẫn luôn biết, người này đã phải gắng gượng biết bao nhiêu. Khoe ra nụ cười rực rỡ nhất che đi nước mắt, thể hiện ra trạng thái tốt nhất để che đi những mệt mỏi đắng cay. Chỉ có vài người thấy rõ hiểu thấu những điều đó, Ngô Triết Hàm lại nằm trong vài người ấy.

Ngô Triết Hàm luôn muốn mình trưởng thành hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, nàng muốn chính mình có thể đàng hoàng ôm lấy người kia, bảo hộ ở sau lưng, hoặc ít nhất là có thể cùng sóng vai với người kia đối đầu tất cả. Nhưng có đôi khi mọi thứ không được như ý muốn, có đôi khi là cảm giác bất lực đến nghẹt thở.

Ngô Triết Hàm hiểu mọi thứ cần thời gian, người kia đã nguyện ý chờ, vậy thì nàng cũng chỉ có thể nỗ lực từng bước chậm rãi mà vững vàng đi lên.

Thế nhưng vẫn có đôi lúc áp lực và mệt mỏi như muốn đánh gục Ngô Triết Hàm. Nhưng rồi người kia lại xuất hiện, chống đỡ ở đằng sau nàng một chút, khiến cho nàng thêm động lực để cố gắng đi tiếp. Chỉ cần người kia ở bên một chút thôi, giống như lúc này, như vậy là đủ rồi.

'Chỉ một lát thôi, để mình dựa vào cậu thế này thêm một lát nữa thôi, rồi sau đó mình sẽ dần dần trưởng thành, trưởng thành đến mức cậu có thể yên tâm mà dựa vào mình.'

Ngô Triết Hàm trong lòng thầm nói một câu như vậy.

Chẳng biết lại qua bao lâu, tiếng hô hào tiếp tục vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngô Triết Hàm. Người kia cũng khẽ lay Ngô Triết Hàm một cái, nhẹ giọng nói.

"Phải tiếp tục rồi."

"Ừ."

Tự mình ngồi thẳng dậy, mở mắt chỉnh lại quần áo một chút. Người kia đã đứng dậy, vòng ra trước mặt Ngô Triết Hàm, nở nụ cười, vươn tay ra chờ đợi.

Ngô Triết Hàm nhìn bàn tay trước mắt, lại ngước lên nhìn người kia. Cả người đứng ngược sáng, ánh sáng như phát ra từ phía sau, rực rỡ chói lóa. Ngô Triết Hàm hơi nheo mắt một chút, rồi ngay sau đó cũng mỉm cười đáp lại người kia, đưa tay ra nắm lấy bàn tay trước mặt.

Người kia hơi dùng lực, kéo Ngô Triết Hàm dậy, song song đứng cạnh nhau. Ngô Triết Hàm không buông bàn tay kia ra mà còn siết chặt một chút, thâm tình nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Ánh mắt ngập tràn dịu dàng lại thêm vài phần kiên định. Người kia cũng không nói một lời, thế nhưng nét cười trên mặt lại càng thêm phần nhu thuận. Ngô Triết Hàm cười cười, nàng biết người kia hiểu nàng muốn nói gì.

'Giai Kỳ, cậu không cần phải một mình chống đỡ mọi thứ nữa. Mình vẫn ở đây, mình sẽ mạnh mẽ hơn, chúng ta có thể nương tựa vào nhau, chúng ta sẽ ở bên nhau, thật lâu, thật lâu.'

End ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top