2. Nhớ
Màn hình điện thoại chợt sáng lên rồi lại vụt tắt. Hứa Giai Kỳ lười biếng vươn tay với lấy điện thoại, mở lên, trong màn hình hiện lên vỏn vẹn bốn chữ từ một người quen thuộc.
"Mình nhớ cậu a"
Một chữ 'a' ở cuối kia cũng khiến Hứa Giai Kỳ tưởng tượng ra được khuôn mặt ủy khuất xụ xuống, thanh âm kéo dài thật dài của người kia.
Có trời biết đất biết Hứa Giai Kỳ biết, nàng cũng nhớ người kia biết bao nhiêu.
Đưa tay dứt khoát nhấn gọi, chẳng cần chờ lâu, người ở đầu bên kia đã nhấc máy.
"Ừ mình đây"
Một câu nói giản đơn lại mang tới cảm giác an lòng ngập tràn trong tim, thật ấm áp và ngọt ngào, cảm giác như cả một ngày thật dài cuối cùng đã kết thúc rồi.
Hứa Giai Kỳ yên lặng, lắng nghe tiếng hít thở đều đều xen lẫn vài tiếng lật giấy ở bên kia. Nàng ngẩn người nhẩm tính, là bao lâu rồi chưa gặp mặt người kia nhỉ?
"Giai Kỳ?"
Người kia khẽ gọi một câu, kéo tâm trí Hứa Giai Kỳ trở lại.
"Mình cũng nhớ cậu a"
Nàng nghe thấy người kia cười khẽ một tiếng. Nàng cũng vô thức mà cười theo.
Lại gần một tháng chưa gặp nhau rồi. Mỗi ngày chỉ có thể nhắn cho nhau vài câu, thỉnh thoảng gọi cho nhau, nghe giọng của nhau một chút. Hứa Giai Kỳ nói đã quen với việc không gần nhau là thật, người kia cũng không nói một lời oán thán là thật. Nhưng mà, nỗi nhớ mong cũng chưa bao giờ là giả.
"Mình nhớ cậu nhiều lắm nha"
Giọng nói truyền đến mang theo vài phần nũng nịu, lại chẳng thiếu phần dịu dàng. Hứa Giai Kỳ cười cười, bắt chiếc giọng làm nũng kia mà đáp lại.
"Mình cũng nhớ cậu nhiều như vậy nha"
"Mình nhớ cậu nhiều hơn a!"
Hứa Giai Kỳ biết tính khí trẻ con của ai kia lại nổi lên rồi, thế là nàng thu lại nụ cười, chỉ nhẹ nhàng nói.
"Ừ mình biết mà"
Bên kia chợt yên lặng. Hứa Giai Kỳ cũng không nói nữa. Nàng chợt mường tượng ra khuôn mặt của người kia, nỗi nhớ bỗng chốc nhân lên thật nhiều.
"Nên nghỉ ngơi sớm thôi, Giai Kỳ"
Không biết nàng ngẩn người bao lâu, thanh âm nhẹ nhàng quen thuộc của người kia lại vang lên bên tai nàng. Nhớ mong cùng lưu luyến vẫn còn, nàng chần chừ chưa muốn trả lời.
"Ngoan, sẽ sớm về gặp cậu mà"
Giờ lại đổi thành giọng dỗ dành an ủi nàng. Hứa Giai Kỳ thật sự muốn khóc nháo một trận để người kia lập tức quay về ôm lấy nàng.
Nhưng mà, không thể a.
Hứa Giai Kỳ thở dài một cái rồi mới ảo não gật đầu, chợt nhớ ra người kia không thể nhìn thấy nên đành nói thêm một câu.
"Mình biết rồi, cậu cũng mau nghỉ ngơi đi a"
"Ngoan, mau ngủ đi ~"
Hứa Giai Kỳ khẽ cười, trong giọng nói kia có bao nhiêu sủng nịnh đây?
"Cậu phải nhớ mơ thấy mình đó, biết chưa hả Ngô Triết Hàm?"
Nàng nghe thấy người kia cười một tiếng, vui vẻ đồng ý với nàng.
"Còn nữa, cậu nhớ đừng bỏ bữa, ngoan một chút, mình sẽ sớm về thôi"
"Ừ, mình biết rồi mà"
Hứa Giai Kỳ bĩu môi khịt khịt mũi trả lời, có người lại muốn lải nhải với nàng rồi.
"Mình hát cho cậu một bài, nghe xong phải ngủ đi nhé"
Thật chẳng mấy khi ai kia chủ động như vậy, Hứa Giai Kỳ cong mắt cười cười, ngoan ngoãn chui vào trong chăn, chờ đợi giọng hát của người mình thương nhớ vang lên đưa mình vào giấc ngủ.
"Chầm chậm thích cậu
Chầm chậm thân thiết
Chầm chậm kể về chính mình
Chầm chậm sóng vai đi cùng cậu
Chầm chậm muốn bản thân hợp với cậu
Chầm chậm đem mình cho cậu
Chầm chậm thích cậu
Chầm chậm hồi tưởng lại
Chầm chậm bên cậu
Chầm chậm già đi ~"
(Chầm chậm thích cậu - Mạc Văn Úy)
End ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top