1. Nuông chiều

"Tại sao em lại nuông chiều Hứa Giai Kỳ đến như vậy?"

Mạc Hàn chợt lên tiếng hỏi.

Người được hỏi đang ngồi xếp bằng trên sàn, mắt chăm chăm nhìn nồi canh sôi lăn tăn phía trước, bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi kia, liền ngẩng đầu khó hiểu nhìn Mạc Hàn.

Hàng lông mày hơi nhíu lại, im lặng một chút, rồi mới nở nụ cười có chút ngốc nghếch, lên tiếng đáp lại.

"Em không biết... Chỉ là, nếu cậu ấy thích cái gì, thì em muốn làm thứ tốt nhất cho cậu ấy mà thôi... như vậy, là nuông chiều sao?"

Mạc Hàn nhìn nụ cười chân thành trên gương mặt còn vương nét mệt mỏi của đứa trẻ to xác trước mắt, tâm tình có chút phức tạp, không biết đáp lại thế nào.

-

Đây không phải lần đầu Mạc Hàn thấy dáng vẻ Ngô Triết Hàm chăm chú nấu một nồi canh như thế.

Nhớ lại mùa hè đó, Ngô Triết Hàm hết lẽo đẽo đi theo Tiểu Ngải lại đi theo Mạc Hàn học nấu một nồi canh.

"Cậu ấy nói muốn dưỡng thân nên em muốn nấu canh cho cậu ấy."

Đôi mắt Ngô Triết Hàm cong lên, giọng nói mang theo niềm vui vẻ ngây ngô.

Người không cần nhắc tên kìa, Mạc Hàn cũng biết là ai.

Hứa Giai Kỳ.

Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ. Tên người này vẫn luôn gắn liền với người kia, như một sự rằng buộc, lại giống như một điều hiển nhiên với cả hai cũng như với tất cả mọi người. Chẳng lẽ, đây là lí do Ngô Triết Hàm sẽ luôn làm những thứ tốt nhất cho Hứa Giai Kỳ như vậy sao?

-

Ngô Triết Hàm bây giờ đã có thể thuần thục tự mình nấu một nồi canh hoàn chỉnh, thời gian làm cũng đã rất nhanh chóng.

Mạc Hàn nghĩ, như vậy là đã làm qua bao nhiêu lần rồi?

Mạc Hàn cứ ngẩn người suy nghĩ, Ngô Triết Hàm đã tắt bếp từ bao giờ, chuẩn bị lấy bình giữ nhiệt ra đựng canh.

Chỉ một thoáng, Ngô Triết Hàm đã rót xong canh cho vào hai bình.

"Một lát nữa cậu ấy về, chị đưa cái này cho cậu ấy giúp em, dặn cậu ấy nếu nguội phải hâm nóng lên rồi uống. À chị cũng nhắc cậu ấy phải uống cho hết chỗ này, mấy ngày ở đây phải nhớ ăn uống đầy đủ."

Ngô Triết Hàm vừa để hai chiếc bình vào túi nhỏ, vừa lải nhải dặn dò.

"Em không tự nhắc em ấy đi còn kêu chị."

Mạc Hàm lườm Ngô Triết Hàm một cái, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy túi từ tay người kia.

"Em nhắc cậu ấy, cậu ấy đáp ứng thì đáp ứng vậy nhưng chị cũng biết cậu ấy ham việc đến mức nào mà, có khi vừa về lại chạy vào phòng tập, mệt mới về phòng nghỉ ngơi, nào nhớ được gì nữa. Em cũng không có thời gian nhắc cậu ấy suốt, chị giúp em nhắc nhở cậu ấy mấy câu, giám sát cậu ấy luôn cũng được."

Mạc Hàn nhìn Ngô Triết Hàm bất đắc dĩ cười cười, khẽ thở dài một tiếng rồi gật đầu.

"Chị biết rồi."

Đôi mắt Ngô Triết Hàm lại cong lên, cả người lao tới ôm Mạc Hàn, đầu cọ cọ một cái, thật giống như con chó cỡ lớn đang lấy lòng chủ nhân.

Vỗ vỗ đầu đứa trẻ đang ôm mình, Mạc Hàn chỉ có thể cảm thán một câu trong lòng 'Đứa nhỏ này không biết ăn nói, lại luôn chỉ biết dùng hành động thể hiện tình cảm của mình'.

"Bao giờ em lại phải đi?"

Ngô Triết Hàm buông Mạc Hàn ra, nhìn điện thoại một chút rồi đáp.

"Chắc khoảng hơn tiếng nữa chị trợ lý sẽ tới đón em."

"Vậy mau về phòng sắp xếp nghỉ ngơi một chút đi."

Người đối diện ngoan ngoãn gật đầu, thu dọn một chút rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi cũng không quên nhờ Mạc Hàn chia chỗ canh còn lại trong nồi cho mọi người, dặn mọi người mấy ngày tới nên chú ý sức khỏe nhiều một chút.

Mạc Hàn nhìn Ngô Triết Hàm rời đi, trong lòng vẫn còn nhiều ngổn ngang.

Ngô Triết Hàm là một đứa trẻ tốt, dù nhiều dù ít vẫn luôn cố gắng đối tốt với tất cả mọi người xung quanh. Thế nhưng đối với Hứa Giai Kỳ sẽ luôn đặc biệt hơn, dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, nuông chiều hơn. Sự khác biệt ấy, không ai là không thấy.

Sáu năm. Ngô Triết Hàm đã như vậy sáu năm. Ngô Triết Hàm dường như đều đã dành hết những điều tốt đẹp nhất trong sáu năm thanh xuân rực rỡ kia cho Hứa Giai Kỳ rồi.

-

Mạc Hàn miên man suy nghĩ về hai đứa nhỏ kia rồi chẳng biết thiếp đi từ lúc nào, đến khi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa cũng đã quá nửa đêm.

Mở cửa, là Hứa Giai Kỳ. Gương mặt mệt mỏi, lại gầy hơn một chút, trên trán lấm tấm mồ hôi, không biết có phải vừa trở về từ phòng tập hay không.

"Momo, Hàm gửi đồ ở chỗ chị sao?"

Hứa Giai Kỳ lên tiếng hỏi. Mạc Hàn mơ màng gật đầu một cái rồi quay vào trong phòng lấy cái túi đưa cho Hứa Giai Kỳ.

"Là canh nấm tuyết em ấy nấu, dặn chị đưa cho em, còn nhắc em phải uống hết chỗ này."

Hứa Giai Kỳ ngẩn ra một chút rồi đưa tay cầm lấy. Mạc Hàn nhìn thấy nét mệt mỏi trên gương mặt kia chợt biến mất, thay bằng nụ cười dịu dàng thật quen mắt, thật giống như gương mặt lúc Ngô Triết Hàm khi nhắc tới việc nấu canh cho Hứa Giai Kỳ.

Hai đứa nhỏ này, thật ra rất giống nhau.

"Thật tốt."

Mạc Hàn nghe được Hứa Giai Kỳ cúi đầu nhìn cái túi trong tay thì thầm một câu như vậy.

"Cậu ấy lại bày vẽ như vậy, về chẳng được bao lâu lại còn tốn thời gian làm cái này, còn làm phiền đến chị."

Hứa Giai Kỳ cũng chỉ ngẩn người một lát rồi lại ngẩng đầu cười nói với Mạc Hàn. Câu chữ mang ý trách móc nhưng niềm hạnh phúc trong mắt chẳng thể giấu được.

Chỉ khi nhắc tới Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ mới để lộ ra nét mặt ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc và dịu dàng, tựa như thiếu nữ đối mặt với mối tình đầu. Sáu năm, Hứa Giai Kỳ vẫn chỉ vì Ngô Triết Hàm mới thể hiện ra một mặt khác biệt ấy.

Vươn tay xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, Mạc Hàn nói Hứa Giai Kỳ mau về nghỉ, hôm nay đã mệt mỏi nhiều rồi.

-

Mạc Hàn không phải là Ngô Triết Hàm hay Hứa Giai Kỳ, chỉ là một người ở ngoài lặng yên theo dõi mọi chuyện. Có nhiều chuyện giữa hai người Mạc Hàn không biết rõ, cũng không hiểu được. Nhưng có một chuyện, Mạc Hàn có thể chắc chắn được, tình cảm giữa hai người thật sự có thể kéo dài an ổn thật lâu.

Hai đứa cứ mãi như vậy, thì thật tốt a.

Mạc Hàn đóng cửa phòng, thầm nghĩ như vậy.

End ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top