Love Whisper.
Tác Giả : Móm ( HMSYJ_ )
Tôi ngồi đây, nhìn ra phía cửa sổ nơi dòng người tấp nập đang xô đẩy nhau để kịp về trước Giao Thừa. Phải rồi, chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy một tiếng nữa là bước sang năm mới rồi, vậy mà tôi vẫn còn ngồi đây, quán café quen thuộc nơi góc phố cố kính. Quán hôm nay yên tĩnh đến lạ, cả không gian chỉ xuất hiện vài tiếng thủy tinh va vào nhau, tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc. Còn lác đác vài người cố thủ chốn này, chắc họ giống như tôi, chẳng có một mái ấm gia đình để có thể nhanh nhanh chóng chóng về nhà đón năm mới. Tôi nhấp một ngụm Expresso, đắng nghét, vẫn như lần đầu tôi thử thức uống không ngọt ngào dù chỉ một chút. Nhìn chằm chằm thứ chất lỏng trong tách, tôi nhếch miệng tự cười nhạo bản thân. Trịnh Tú Nghiên tôi, thân là một giám đốc sáng tạo của công ty thời trang nổi tiếng, sự nghiệp hào nhoáng còn mong chờ phía trước, xinh đẹp và tài giỏi là hai từ mà mọi người miêu tả về tôi. Họ luôn nói rằng tôi có một cuộc sống quá đỗi mơ ước, không cần lo về điều gì nữa. Nhưng, họ nào có biết đã từ rất lâu tôi luôn cảm thấy cô đơn, công việc thành công đâu có nghĩa rằng sẽ hạnh phúc. Tính đến năm nay, tôi cũng đã ba mươi tuổi mấy, chiếc ghế bên cạnh cứ trống trải như vậy, nghĩ đến cũng đau lòng lắm chứ. Sống một mình lâu nên đâm ra lại thèm có người quan tâm, có người chăm sóc, có người cùng mình nắm tay nhau trên những con phố đông đúc người qua lại. À mà không phải do tôi kén cá chọn canh, chỉ là tôi không đành lòng từ bỏ người con gái ấy, Hoàng Mỹ Anh. Chúng tôi quen nhau cũng chỉ là do tình cờ, tôi vì công việc mà tìm đến bờ biển giải tỏa căng thẳng, còn em vì cãi nhau với người yêu mà đến đó ngồi khóc. Giờ nhớ lại, tôi cũng chẳng biết lúc đó tại sao tôi lại có đủ can đảm chạy đến bên cạnh em hỏi thăm. Em khóc đến nỗi những người xung quanh cứ nhìn tôi phán xét như thể tôi là tồi tệ khiến em rơi lệ, tôi lúng túng không biết làm sao, cứ thế ôm em vào lòng. Em không phản kháng, còn nắm chặt lấy áo tôi nức nở. Từ đấy, chúng tôi quen nhau. Thỉnh thoảng cùng nhau đọc sách, cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi café, năm đó tôi đã gọi một cốc Latte ngọt ngào. Ngày tháng dần qua, tôi đem lòng thương người con gái có đôi mắt cười đáng yêu ấy, chỉ tiếc rằng em lại một lòng hướng về người con trai em yêu, yêu đến dại khờ, yêu đến bỏ mặc tổn thương vẫn chấp niệm bên cạnh. Đau ư? Chắc rồi. Tôi không biết đã bao nhiêu lần tim tôi nhói lên khi thấy em vì người ta mà khổ sở. Em ơi, tại sao phải khổ như thế? Chỉ một cái ngoảnh đầu liền có người bỏ mặc tất cả mà bên cạnh em mà. Tôi giấu trong lòng thứ tình cảm ấy, không dám mở lời, cứ là người đứng sau lo lắng cho em từng chút từng chút một. Những tưởng rằng sự cố gắng sẽ được đền đáp, nào ngờ vào ngày mùa thu của năm năm trước, em cùng anh ta tiến vào lễ đường nói lời thề nguyện. Tim tôi đau thế nào em biết không? Nó chẳng thể thở nổi, tôi ngồi đó, tay nắm chặt, kìm nén những giọt nước mắt, ánh mắt một lòng hướng về em, nhưng, em nào còn là cô gái luôn bám theo tôi mỗi buổi chiều dạo mát, giờ đây em đã thành hôn thê của người khác. Mỹ Anh, tôi phải làm sao với trái tim phủ kín hình bóng em đây? Tôi đau lắm, đau đến thấu xương, nào ai có biết. Sau lễ cưới, tôi gồng mình lên, làm việc đến quên ăn quên ngủ, vậy mà không một giây phút nào tôi không nhớ về em. Đó cũng chính là lúc tôi gọi một tách Expresso, nặng nề và xám đục. Mọi chuyện sẽ cứ bình lặng trôi qua nếu như anh ta không đối xử tệ bạc với em. Gia đình anh ta chẳng vừa lòng em, em làm gì cũng quở trách, anh ta thì chả lấy một lời quan tâm em, anh ta mặc kệ em ở đó, ở trong góc phòng tối đen. Cái tốt lành lúc yêu đương như chưa từng tồn tại, những lời hứa hẹn cũng không cánh mà bay, anh ta chỉ để lại cho em những vết thương bầm tím mất đến hàng tháng trời mới có thể lành. Vết thương đó có thể lành nhưng còn trái tim chằng chịt vết sẹo của em thì biết phải làm sao đây? Em tìm đến chỗ tôi khóc đến thương tâm, em đau một thì tôi đau mười, thật bất lực làm sao khi chỉ có thể nhìn em như vậy. Không ít lần tôi đã muốn tìm đến tận nhà anh ta mà đánh một trận, nhưng em bằng được không cho tôi đến, em không muốn liên lụy đến tôi, không muốn tôi mất đi con đường công danh thuận lợi phía trước. Em nào có biết, chỉ cần là em, thứ gì tôi cũng sẽ đánh đổi. Em từng là một cô gái xinh đẹp, xinh đẹp đến nao lòng, vậy mà về nhà anh ta chỉ mới một tháng mà đã như người bệnh mấy năm. Tôi xót xa. Lúc nào, em cũng nói rằng em không sao, do anh ta áp lực công việc mà thôi. Em luôn bênh anh ta mà bỏ quên bản thân đang ngày một thương tổn của mình. Ba mẹ em cũng đến tìm tôi, nhờ tôi khuyên em ly hôn, họ nói rằng họ không thể tiếp tục thấy em chịu khổ được nữa, mẹ em khóc rất nhiều, Mỹ Anh à. Yêu một người chẳng coi trọng em, có đáng hay không? Mọi việc chưa dừng ở đó, tôi còn nhớ như in, vào ngày trời trở đông, rét đến run người, anh ta dẫn em đến đập cửa căn hộ của tôi. Tôi chau mày khi nhìn thấy em chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh bên ngoài, chân còn đi một đôi dép trong nhà. Thật ư? Cô gái ấy chưa đủ ốm yếu hay sao mà anh ta còn làm vậy?
- Tôi cấm cô không được đến gần vợ tôi một lần nào nữa. Không thì đừng có trách. Cô ta sẽ không lết nổi đến gặp cô nữa đâu.
Anh ta hét vào mặt tôi. Nhìn cái dáng vẻ hèn hạ đó xem, nếu không có Mỹ Anh thì chắc anh ta sẽ chẳng bao giờ leo lên nổi chức trường phòng kế hoạch quèn. Anh ta thật may mắn khi có một cô gái tuyệt nhất thế gian này mà lại không biết cách đối xử, điều đó thực sự làm tôi tức giận, chưa kể đến chuyện anh ta đang xiết tay em với lực rất mạnh, mặt em nhăn nhó vì đau. Tôi nhận ra có lẽ là anh ta đã ghen mà quên mất vị trí bản thân mình ở đâu. Lần này, tôi sẽ không nhịn nữa, tôi không thể nhìn thấy cảnh tượng anh ta hành hạ em nữa.
- Giang sơn khó đổi bản tính khó dời. Hèn hạ thì mãi là hèn hạ. Anh có thấy nhục mặt không khi cứ bám váy vợ mình? À mà thậm chí còn không thể đối xử với cô ấy tử tế.
- Cô nói gì? Thằng này mà phải bám váy vợ?
Mắt anh ta trợn trừng lên trông thật ngu xuẩn. Tôi không nghĩ rằng anh ta lại là người vô học đến vậy. Ngày trước, còn tỏ vẻ thư sinh hiền lành lắm cơ mà.
- Vậy thì nói xem sao chú lên được chức trưởng phòng đi.
- Cô...
Anh ta đen mặt, miệng mấp máy không thể giải thích. Tôi nhếch mép cười nhạt.
- Bất tài vô dụng. Loại người như chú ngàn vạn lần không xứng với Mỹ Anh. Động vào một sợi tóc của Mỹ Anh thì Trịnh Tú Nghiên đây sẽ cho chú sống không bằng chết.
Tôi vừa nói dứt câu liền kéo em về phía mình khi anh ta vừa buông tay em ra. Em vô lực dựa vào người tôi, mắt nhắm nghiền, có lẽ em kiệt sức rồi.
- Hóa ra hai người đã sớm có gian tình. Thật không ngờ. Hoàng Mỹ Anh, cô hay lắm, dám lừa gạt sau lưng tôi vậy mà còn dám mở mồm nói rằng yêu tôi. Haha, từ nay cô cút ra khỏi nhà tôi. Hẹn gặp lại ở Tòa Án.
Anh ta một bước bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại. Tự dưng tôi thấy thật nhẹ lòng khi anh ta đã buông tha cho Mỹ Anh. Nhìn sang gương mặt xanh xao của em, tôi liền mau chóng bế em lên, đưa đến bệnh viện gần nhất. Sau hôm đó, em cùng anh ta ly hôn, không còn dính dáng nữa. Tôi thực không biết nên vui hay nên buồn khi biết tin chồng cũ bị sa thải khỏi công ty vì đã không có em chống lưng, vui vì anh ta đã nhận quả báo nhưng lại buồn vì trong lòng em tình yêu với anh ta vẫn còn sâu đậm. Ánh mắt em trở nên vô hồn làm tim tôi nhói lên từng đợt, từng ấy đau lòng em có thể trút bỏ mà bắt đầu cuộc sống mới được không? Đến bên tôi, tôi sẽ che chở em cả đời, sẽ bù đắp hết những tổn thương mà em từng phải gánh chịu có được không? Rồi, chưa kịp mở lời thì em đã nói với tôi em muốn đi du lịch khắp nơi, có lẽ sẽ không về. Tôi cười, lại để lỡ mất cơ hội rồi. Tôi nắm tay em nói một câu cẩn thận rồi rời khỏi bệnh viện. Từ đó đến nay đã ba năm, ba năm tôi không biết em đang nơi nào, sống có tốt hay không và có nhớ đến một người đang ngây ngốc chờ em nơi này. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, pháo hoa nổ vang khắp trời, tôi lặng lẽ bước ra khỏi quán café quen thuộc, lại một Giao Thừa qua đi, lại thêm một năm vô thức đợi chờ. Tôi ngước mặt lên hưởng thụ khí trời mát lạnh về đêm, hít một hơi khoan khoái rồi rảo bước hướng về nhà. Chưa bước được bao lâu, liền có một bóng dáng quen mắt đến lạ xuất hiện trước mặt. Tôi cứ lấy tay dụi mắt liên tục, tôi sợ, tôi sợ tôi yêu em đến nỗi mắc bệnh hoang tưởng. Nhưng, dụi mãi mà cái ảo ảnh ấy không hề biến mất. Em tiến đến gần tôi. Mùi hoa oải hương xâm chiếm lấy khoang mũi khiến tôi bừng tỉnh. Là em, Hoàng Mỹ Anh, người con gái mà tôi chờ đợi bấy lâu nay.
- Ba mẹ em nhất quyết không chịu chứa em nữa rồi. Nghiên nuôi em đi có được không?
- Em....
- Chúng ta kết hôn đi, Trịnh Tú Nghiên !!
End.
Ôi dồi ôi, lâu lắm mới đăng shot mới ạ :3 mong mọi người chưa quên mình :/ Hãy tiếp tục ủng hộ Serie Nghiên x Anh nheeeeee. Mọi ý kiến hãy comment phái dưới, mình sẽ rep nhiệt tình và đừng tiếc một vote cho Au Móm nha, có động lực lắm đó =))))) Vậy ha. Mình lại lặn đêiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top