the hottest in LA

!!!WARNING: nhiếp ảnh gia Lee Seokmin x chủ quán bar Hong Jisoo
- OOC nặng, bad words, dirty talk, rim job, mirror play, bathroom play,.....
- Nội dung nhạy cảm, không dành cho trẻ dưới 18 tuổi, thanh niên nghiêm túc và đàn ông đang cho con bú =)))
- Pỏn without plot
- Mọi chi tiết về quang cảnh và thời tiết của LA đều là giả tưởng do bảnh thấy tư liệu hơi ít, mong cả nhà bỏ qua.

_________________________

"H-hắt xì....khịt... sao mà cái chỗ của nợ này lại lạnh thế không biết?"

Lee Seokmin đếch hiểu tại sao vào cái lúc Los Angeles lạnh nhất trong năm thì cậu lại phải lết xác tới cái thành phố lạ huơ lạ hoắc này để chụp ảnh, đã thế lại còn vào tháng một, cái thời điểm mà đáng lẽ cậu phải được nghỉ xả hơi, ngồi chơi xơi nước chuẩn bị đón Tết với phụ huynh thân yêu.

Cái gì mà đây là lúc thời tiết ở Los Angeles đẹp kinh thiên động địa, nào là thần linh báo rằng sẽ gặp được chân mệnh thiên tử, rồi thì bốc quẻ tarot thấy đi chuyến này về tiền tình đại phát 8386, có cái con khỉ, Lee Seokmin nghĩ. Nếu không phải đang vội tìm địa điểm để tìm cảm hứng chạy deadline cho triển lãm sắp ra mắt, thì còn khướt cậu mới để hai đứa bạn gàn dở tin vào tâm linh của mình lùa cho chạy đến tận nửa bên kia bán cầu như thế này.

Nhưng thôi thì trong cái rủi cũng có cái may. Tuy là một nhiếp ảnh gia có tiếng, đã tổ chức thành công vài triển lãm trong nước và quốc tế, nhưng Lee Seokmin vẫn luôn bị giới chuyên môn nhận xét có phong cách nhiếp ảnh quá an toàn khi chỉ loanh quanh tập trung vào cảnh vật đường phố Châu Á cùng lối chụp ảnh rập khuôn. Và Los Angeles hiện giờ chính xác là nơi cậu cần để đột phá giới hạn của bản thân, đưa tên tuổi của mình sang một trang mới rực rỡ hơn.

...

Nhưng hiện giờ Lee Seokmin thật sự chỉ muốn quăng luôn cái nghiệp nhiếp ảnh này vào dĩ vãng. Phải công nhận rằng Los Angeles đẹp, rất đẹp, cực kì đẹp, từ quang cảnh đến thời tiết không có gì để chê (mỗi tội hơi lạnh) nhưng cậu không thể chụp được một tấm nào thật sự "chạm" đến cái "hồn" mà bản thân mong muốn. Thật ra, từ lúc đáp xuống máy bay cho đến khi rong ruổi khắp các ngõ ngách của LA, Seokmin vẫn chưa xác định được rằng cậu cần gì ở thành phố này, hay cần phải đổi mới phong cách như thế nào để chụp được những tấm ảnh hoàn mỹ nhất. Là con người của nghệ thuật, Lee Seokmin luôn muốn đem đến cái nhìn đa chiều nhất cho người xem, cậu không bao giờ chấp nhận những thứ qua loa trình ra trước mắt mình.

Los Angeles trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là thiên thần, và nhiếp ảnh gia trẻ hiện giờ rất muốn gặp được một vị thiên thần giáng thế có thể cứu rỗi cậu khỏi cái công việc chết tiệt này.

Và một khi Seokmin nói "rất muốn", có nghĩa là cậu đang thật sự khao khát một người như thế xuất hiện ngay trước mắt mình. Nhưng cuộc sống mà, dẫu sao vẫn chẳng thể nào dễ dàng đến thế, không phải cứ "muốn" là sẽ có được, trừ khi, sau một ngày xui như chó gặm thì ông trời quyết định ân điển cho Lee Seokmin, ban tặng cho cậu một món quà. May mắn sao, hôm nay là chính là ngày tuyệt vời ấy.

...

"Cho một ly *Whisky Sour."

Quán bar Fallen Angels nằm ngay gần cung đường lên đỉnh Hollywood danh tiếng, nhưng lại rất đỗi nhỏ xinh, chỗ ngồi trong quán chỉ đủ cho khoảng chục người, tính cả dăm ba chỗ tại quầy bar để nói chuyện phiếm với bartender. Lee Seokmin không thể không nạp cồn để giải tỏa cái tâm trạng chó má sau cả ngày dài dằng dặc hít bụi thay cơm ngoài đường, tạt vào quán làm một ly rượu mạnh là giải pháp tốt nhất mà cậu có thể nghĩ đến hiện giờ, mà tên quán là Thiên Thần Sa Ngã kia mà, nhỡ đâu Seokmin thật sự có thể gặp được thiên thần của đời mình trong đó,

Và cậu đã đúng.

Vị bartender trong quán quá mức xinh đẹp, khiến Lee Seokmin chẳng thể nào rời mắt. Anh khẽ cười khi nghe thấy order của cậu - nụ cười mà theo lời Seokmin là còn sáng hơn cả ánh sáng của Đảng, quang vinh thanh khiết hơn cả hào quang của mười phương chư Phật - rồi nhẹ giọng hỏi:

"Có vẻ như hôm nay quý khách đây có tâm sự, trước giờ hiếm khi quán nhận order một loại cocktail mạnh như thế."

"Không hẳn là chuyện buồn, chỉ là tôi thấy hơi bế tắc trong công việc thôi ...", ngừng lại để nhấp chút rượu vừa được vị bartender xinh đẹp kia đưa, một suy nghĩ đen tối dần hình thành bên trong tâm trí Lee Seokmin. Còn gì tuyệt hơn khi được đè "mỹ nhân" này dưới thân, xuyên xỏ cho đến khi người kia mê man bất tỉnh, dại đi trong biển dục tình mà ê a rên rỉ tên cậu suốt đêm, ".....không biết xinh đẹp đây có phiền không nếu đêm nay trở thành "bạn đồng hành" giúp tôi gỡ rối tơ lòng?"

"Nếu tôi nói rất sẵn lòng, chúng ta đi luôn giờ chứ?"

...

Hong Jisoo không thể nhớ nổi đây là lần thứ mấy Lee Seokmin hôn anh, và cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại đồng ý với yêu cầu quái gở đó của cậu ta. Có ai bị điên đâu mà ngay lập tức gật đầu cái rụp khi được người mới gặp chưa đầy 30 phút gạ chịch, mà còn chưa biết xuất thân tên tuổi. Nhỡ đâu người ta mắc bệnh không sạch sẽ thì phải làm sao?  Hong Jisoo cũng không biết nữa, vì có thể anh bị điên thật, hoặc do người trước mặt anh quá đẹp trai, nên anh tình nguyện đi theo cậu ta vô điều kiện.

"D-dừng lại đã....ha...t-tôi chưa biết....tên của cậu...ưm...dừng....con mẹ nó đừng hôn nữa, ông đây cần thở."

"Gọi tôi là Dokyeom, và nhớ nhé xinh đẹp à, cưng sẽ phải rên cái tên này suốt đêm đấy. Còn anh thì sao, quý danh của mỹ nhân đây là gì vậy?

Lee Seokmin tiếp tục công cuộc rải những cái hôn vụn vặt lên thân thể yêu kiều của người kia, từng vệt đỏ chói trải dài từ hõm cổ xuống xương quai xanh của Jisoo như những cánh hồng đang nở rộ trong tuyết trắng, đẹp đến nao lòng.

"J-Joshua....Joshua Hong..ah...là tên của tôi...ứm"

Hong Jisoo rên rỉ theo từng chuyển động của Lee Seokmin, mặt anh đỏ bùng, mắt mờ sương vì  từng nụ hôn, từng vết cắn, từng cái chạm mà cậu đem lại. Tên nhiếp ảnh gia từng bước đem quần áo trên người Jisoo lột sạch, quăng thẳng anh lên giường, để chàng bartender xinh đẹp được bao bọc trong chăn nệm ấm áp. Cậu ta tiếp tục chinh phạt, trồng từng khóm hoa hồng lên cơ thể anh, tay lướt dần từ eo thon lên khuôn ngực mịn màng, trêu đùa hai nhũ hoa nhô lên mời gọi. Lee Seokmin phải nói là nghiện bộ ngực săn chắc đầy đặn này của Jisoo kinh khủng, cậu nhiệt tình liếm mút quanh quầng vú, rồi lại day cắn đầu ngực đỏ hỏn, nếu như đàn ông tiết sữa được thì chắc hẳn đống sữa của chàng bartender đây tiết ra đã chảy hết trong miệng tên nhiếp ảnh gia trẻ rồi. Bên còn lại cũng được Seokmin chăm sóc kĩ càng, hai ngón tay chai sạn vì bấm máy hết xoa lại miết chặt lấy đầu nhũ hồng hào, thành công thu lại được một chuỗi tiếng rên kiều mị của người nằm dưới.

"Dokyeom ah~ hức hức...xin em đừng cắn nữa.....ứm....đau..."

Lee Seokmin vậy mà dừng lại thật. Cậu ta tiếc rẻ liếm lấy đầu ngực anh lần cuối, rồi ngồi thẳng dậy, rũ mắt nhìn xuống xinh đẹp đang nấc từng tiếng nhỏ xíu trong cổ họng. Hai tay Seokmin lần xuống kéo bắp đùi của Jisoo mở rộng, đem vật nhỏ xinh cương cứng cùng lỗ nhỏ mời gọi lộ ra hoàn toàn. Chó thì vẫn hoàn chó, Lee Seokmin đè chặt đùi của chàng bartender sang hai bên, tiếp tục cúi xuống gặp cắn phần đùi trong non mềm, khiến làn da trắng mịn của Jisoo dần chuyển thành màu đỏ rực, bắt mắt vô cùng.

Mẹ kiếp, cậu ta là chó đấy à! Hong Jisoo thầm oán trách. Nhưng anh nghĩ sai rồi, người đang cắn xé thân thể anh mãnh liệt kia đâu chỉ là chó, phải là một con sói mưu mô gian xảo mới đúng. Cắn liếm chán chê mê mỏi, Lee Seokmin liền vòng tay lật úp người Jisoo lại, ép anh nâng cao mông, banh rộng lỗ nhỏ ngay trước tầm mắt cậu. Một dòng điện xẹt qua đại não khiến từ đầu đến chân chàng bartender run rẩy, cảm giác ẩm ước bên trong lỗ nhỏ khiến anh dần nhận thức được Seokmin đang làm gì.

Cái lưỡi dẻo dai của tên nhiếp ảnh gia luồn tới mọi ngóc ngách trong hậu huyệt của Jisoo, chà lên vách thịt nóng ẩm. Chóp mũi cao cao của cậu ta còn chạm nhẹ bên ngoài cửa mình, miết lên những nếp nhăn nhạy cảm. Hong Jisoo nước mắt nước mũi dàn dụa, khổ sở cắn chặt lấy gối, cố gắng chặn mọi tiếng rên chuẩn bị phát ra. Nhưng sức của một bartender ngày ngày chỉ pha rượu trong một quán bar nhỏ xinh làm sao so được với một nhiếp ảnh gia cuồng phòng gym bôn ba khắp nơi để tác nghiệp. Lee Seokmin vòng cánh tay săn chắc qua eo Jisoo, nâng cao hông anh để lưỡi cậu đi sâu hơn vào bên trong, đâm chọc, chèn ép mạnh mẽ lên điểm gồ nhạy cảm, tay còn lại thì vòng ra đằng trước tuốt lộng bé con của Jisoo. Anh đành phải mở miệng rên rỉ, ứm lên từng tiếng to nhỏ theo chuyển động lưỡi của người trẻ hơn, và rồi bị cậu ta đưa đến cơn cực khoái, bắn đầy ra tay của Seokmin. Tên nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đưa tay lên nếm thử hương vị của Jisoo, không nói không rằng đem hai ngón tay dính đầy tinh dịch đâm thẳng vào hậu huyệt của anh.

"Không ổn rồi, xinh đẹp à. Cái lỗ nhỏ này của anh đáng yêu mềm mại như chưa từng được chạm vào vậy. Nói tôi nghe đi Shua, đã có gã đàn ông nào được nhìn thấy cơ thể yêu kiều này trước tôi chưa?"

"K-không..không có...ưm...ha... Dokyeomie là người đầu tiên...ah..được nhìn thấy", Hong Jisoo khó nhọc nói ra từng chữ, cảm nhận được Lee Seokmin lại cho thêm một ngón tay nữa vào sau khi nghe thấy anh gọi Dokyeomie, động tác đưa đẩy cùng cắt kéo nhanh hơn nhưng chỉ để mở rộng hậu huyệt, hoàn toàn bỏ qua điểm gồ trong anh, làm chàng bartender cực kì khó chịu. Hết cách, Hong Jisoo đành phải cố gắng quay ra sau giữ lấy cổ tay đang làm loạn bên trong mình của tên nhiếp ảnh gia, nũng nịu cầu xin, "Kyeomie ah~~ Dokyeomie...x-xin em đó, đừng trêu anh nữa mà...hức...ah...vào trong luôn được không...ứm...a-anh khó chịu."

Nếu như Hong Jisoo mà biết hậu quả của cái lời nói kia thì có đánh chết anh cũng không thèm cầu xin Lee Seokmin, và thề có Chúa, đây chính là việc ngu nhất anh từng làm sau hai mươi tám năm sống trên đời.

Lee Seokmin khựng lại sau khi nghe Jisoo nói, liền giải phóng cho thằng con trai đang chướng đau trong đũng quần, một đường đâm lút cán vào hậu huyệt của chàng bartender. Hong Jisoo giật nảy mình, nước mắt trào ra khỏi khóe mi vì đau, cảm tưởng như cơ thể đang bị con đại bàng của Lee Seokmin xẻ ra làm hai, không thể kêu lên được, chỉ đành úp mặt vào gối khóc thút thít. Người trẻ hơn cũng biết ý, đành nhịn lại dục vọng đang bị hậu huyệt của chàng bartender xinh đẹp bóp chặt đến thoải mái, xoay người anh lại để Jisoo ngồi trên người mình, còn bản thân thì dựa hẳn vào thành giường. Tư thế này vô tình khiến con trai cưng của Seokmin vào sâu trong cơ thể của Jisoo hơn một chút, khiến anh vô thức kêu lên một tiếng nghẹn ứ. C-cũng...cũng gọi là có chút thoải mái đi, Hong Jisoo thầm nghĩ, hậu huyệt dần tiếp nhận con đại bàng của tên nhiếp ảnh gia nhờ bao nỗ lực xoa nắn rồi ôm hôn dỗ dành của Seokmin.

"Em...em...động đi được không"

Lee Seokmin không nói nhiều lời, trực tiếp nắm eo người lớn hơn nhấn mạnh xuống, đồng thời hông cậu cũng thúc mạnh lên, chôn sâu dương vật bên trong hậu huyệt của Jisoo, khiến cả hai cùng thở hắt ra thỏa mãn.

Nonstop,

Đó là phong cách làm tình của Lee Seokmin. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Kể cả khi bạn tình có cầu xin đến mấy đi chăng nữa, tên nhiếp ảnh gia trẻ vẫn chỉ chú tâm xuyên xỏ, khai phá từng ngóc ngách sâu nhất, thu vào tai những lời rên rỉ mật ngọt của người đang bị cậu ta chiếm đoạt.

Và lần này cũng không phải ngoại lệ.

Hong Jisoo bị đụ đến ná thở, cậu ta tìm ra điểm nhạy cảm của anh sớm hơn anh tưởng, chơi anh đến thừa sống thiếu chết. Nước mắt nước mũi dàn dụa trên khuôn mặt đỏ ửng vì dục tình của Jisoo trông đáng thương vô cùng cũng không thể lay động được đến lương tâm của Seokmin, chỉ khi anh bắn ra đến lần thứ ba, cậu ta mới chịu bắn ra lần đầu, rút con hàng khủng bố khỏi hậu huyệt của chàng bartender.

Hong Jisoo xụi lơ nằm trên giường thở hổn hển, cả người nhớp dính đủ loại dịch thể, lỗ nhỏ vì bị nhồi đầy mà khép mở liên tục, tinh dịch trăng trắng theo đó mà trào ra. Thật không may cho anh, toàn bộ hình ảnh gợi dục đó đã được tên nhiếp ảnh gia trẻ tuổi thu gọn vào tầm mắt.

Chết tiệt, không ổn một tí nào hết. Lee Seokmin lại cương rồi.

"Để tôi tắm cho anh", Seokmin nhẹ nhàng bế thốc người lớn hơn vào nhà tắm, đặt anh đứng dựa vào lòng mình dưới vòi sen, một tay giữ eo giúp Jisoo khỏi ngã, tay còn lại không yên phận lần ra sau lỗ nhỏ của chàng bartender, nhiệt tình đâm chọc móc hết tinh dịch còn xót lại ra ngoài, khiến Jisoo khó có thể đứng vững, thở hổn hển dựa hoàn toàn vào người Seokmin.

"Hửm, bé cưng sao thế, anh lại phát dục à"

Đcm người phát dục là cái đồ mặt ngựa nhà cậu mới đúng, tất nhiên Jisoo chỉ dám nghĩ thế thôi chứ nào dám chửi thẳng mặt Seokmin trong khi cậu ta đã lật úp để tay anh chạm vào tường, ngoe nguẩy đứa con trai khủng bố khiêu khích lỗ nhỏ của anh.

Lee Seokmin nâng một chân anh lên, cơ thể săn chắc áp sát lưng người lớn hơn, rồi lại tiếp tục xỏ xuyên nắc giã. Bàn tay hư hỏng vòng ra trước ngực Jisoo xoa nắn nhũ hoa đỏ ửng đã sẫm màu, khiến anh khóc lóc rên rỉ không dứt. Dường như chưa thấy đủ, tên nhiếp ảnh gia quái ác còn bế bổng chàng bartender lên đứng trước bệ rửa mặt, ép anh phải nhìn cơ thể trắng mịn của mình hồng lên vì dục tình đang được phản chiếu trong gương, khắp nơi chỗ nào cũng là những vết tím đỏ do Seokmin để lại, trải dài từ cần cổ đến tận bắp chân. Cả lỗ nhỏ đang say mê ăn dương vật của người trẻ hơn cũng được Jisoo thấy rõ, anh xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực của tên nhiếp ảnh gia, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại.

Nhìn thấy một màn đặc sắc của xinh đẹp trước mặt khiến Lee Seokmin bật cười ha hả. Cậu ta cưỡng chế kéo cằm của Jisoo ra hôn môi, một nụ hôn kiểu Pháp khiến anh điên đảo thần hồn, bị rút hết không khí mà thở hổn hển, nhũn ra trong lòng tên nhiếp ảnh gia trẻ, phó mặc hoàn toàn cho cơ thể mình cho Lee Seokmin điên loan đảo phượng, tiếp tục cày cấy chinh phạt bên trong anh.

Từng tiếng rên đứt quãng của Hong Jisoo tựa như thuốc kích thích Seokmin, khiến cậu ta càng làm càng hăng, hưng phấn bám lấy cơ thể quyến rũ của anh không rời.

"C-chậm, Dokyeom ah~, Kyeomie...ứm...x-xin em...chậm lại"

"Không được.....chỗ đó đừng nhấn..ah..s-sẽ hỏng mất....không cần mà...hức"

"Kyeomie ah~....anh....k-không chịu được nữa....á..ưm...d-dừng lại một chút..ứm....

Cả đêm hôm đó, trong căn phòng hạng sang của khách sạn A tại trung tâm Los Angeles có hai thân thể dính chặt lấy nhau, không một kẽ hở.

...

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Lee Seokmin mới tỉnh dậy. Đêm qua với cậu như một giấc mơ vậy, phải nói là hết sức thoải mái. Nhưng chàng bartender xinh đẹp mới sáng nay còn nằm trong lòng Seokmin đã rời đi mất rồi. Nhìn khoảng trống bên cạnh, tên nhiếp ảnh gia trẻ tuổi bất giác cười khẩy.

"Joshua à Hong Joshua, anh nghĩ mình có thể trốn đến khi nào?"

...

Hong Jisoo không hiểu vì sao quán bar nhỏ nhoi của anh lại được bên tổ chức triển lãm cho nhiếp ảnh gia nổi tiếng DK đặt làm đồ uống cho khách tham gia, hơn nữa còn yêu cầu chính anh đến tận nơi phục vụ cho họ. Làm gì có ai không biết DK nổi tiếng cỡ nào trong giới nhiếp ảnh chứ, không, phải là thoát vòng luôn vì kể cả người không có hứng thú với nhiếp ảnh cũng sẽ biết đến cậu ta. Chắc có khi do triển lãm mới của nhiếp ảnh gia đó trùng tên với quán bar của mình.

Nhưng Jisoo đâu có ngờ được rằng tên khốn Lee Seokmin lại biến thái đến mức này đâu.

"Fallen Angels", Hong Jisoo gần như đứng hình trước bức ảnh đó. Tấm lưng trần chi chít vết hôn cùng khung cảnh quá quen thuộc. Đây không phải là anh, chính anh đang nằm ngủ trong phòng khách sạn của tên đẹp trai trẻ tuổi đêm đó sao? Không thể nào!

Dokyeom - DK, DK - Dokyeom, Dokyeom - DK....Đáng lẽ anh phải nhận ra từ sớm mới phải. Làm gì có chuyện một quán bar nhỏ nhoi tại Los Angeles được vinh dự làm đồ uống cho triển lãm nổi tiếng chỉ vì trùng với cái tên Fallen Angels.

"Chào anh, Joshua, à không...phải gọi là Hong Jisoo mới đúng. Anh có hài lòng với món quà này không, thiên thần sa ngã của tôi, sau khi chạy đi mà không có lấy một lời từ biệt?"

Jisoo quay ra sau nhìn người đang tiến đến gần, chết lặng.

_________________________

*Whisky Sour: một loại cocktail mạnh có chứa thành phần chính là rượu whisky (thường là loại bourbon), kết hợp với nước chanh, đường và một chút lòng trắng trứng để tạo bọt. Được trang trí thêm bằng anh đào Maraschino và nửa lát cam.
_________________________

- thặc sự nà lần đầu viết H nó cứ ngại ngại sao sao =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top