Đau khổ đời sinh viên 6: Bị độc giả dí phải lên chap

Vì những chap trước quá nhiều bạn bàng hoàng trước những plot tôi viết, nên nay tôi sẽ tóm tắt ở đầu chap cho các bạn đỡ bỡ ngỡ khi đọc chap 

Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh len lỏi qua những tán cây cổ thụ, một bí mật cổ xưa đang chờ được khám phá. Trong một ngôi làng nhỏ nằm giữa rừng sâu, nơi mà thời gian dường như ngừng trôi, mọi người vẫn kể cho nhau nghe về những câu chuyện kỳ bí. Một đêm trăng sáng, khi tiếng cú kêu vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, cậu trai trẻ Myungho đã tìm thấy một thứ gì đó, ánh sáng của thứ đó le lói nguyên một vùng rộng lớn, cho đến khi chiếc fic khép lại, hãy đoán xem đó là thứ gì.... 

.

Ngày xửa ngày....

Thôi không ngày xửa ngày xưa nữa, chúng ta sẽ đến thẳng tình hình của vương quốc Carat, nơi một vị hoàng đế điển trai bậc nhất vũ trụ tên Junhui trị vì. Vương quốc Carat phát triển lớn mạnh, thần dân vui vẻ hoan hỉ vì được bậc đế vương anh minh cai quản. 

Nhưng chỉ dân vui, quan không vui

Vì hoàng đế ế gần 30 năm rồi chưa rước về vị phi tần mĩ nữ nào cả. 

Mỗi lần đề cập đến điều này, hoàng đế chỉ có 3 phương án trả lời

1, Ta bận lắm

2, Hỗn xược, ta chưa lo ngươi lo làm gì

3, Ổng chạy luôn chứ k nói gì nữa, nhớ có lần đang báo cáo tình hình các thiếu nữ tuổi 18 gửi thư tình cho hoàng đế, ổng vừa đọc vừa khóc trong văn phòng, giãy đành đạch lên rồi sủi luôn không thèm gửi thư trả lời cho ai....

Chẹp... Nói chung là quan văn quan võ quan nào cũng quan ngại. 

.

NHƯNG, TÔI NHẤN LẠI LÀ NHƯNG

Trong một lần hoàng đế đi vi hành, ngài đã đi ngang qua một ngôi làng nhỏ, thấy ngôi làng bình yên hạnh phúc, lại còn đang tổ chức lễ hội, hoàng đế quyết định sẽ tách đoàn tự đi chơi. Mặc kệ chư vị các quan thần đi tìm mình, Junhui rất hạnh phúc khi mặc lên bộ quần áo thường dân, trà trộn vào lễ hội nhỏ để thỏa mãn niềm vui nho nhỏ đấy. 

Xem hoàng đế U30 của vương quốc đang làm gì kìa: Ổng thi vật tay thắng được mấy tấm vải lụa, chơi búng dây chun với lũ trẻ con, ngồi lắng nghe mô hình đa cấp bước chân trên con đường gai hoa hồng ôm nhau khóc cùng suy nghĩ "Quan đa cấp sắp bị gõ đầu rồi" 

Hơn thế nữa, còn bị cướp mất túi tiền trị giá gần 100 củ khoai, chắc bọn ăn cướp cũng đâu ngờ ngày hôm nay cướp được nhiều thế đâu nhỉ.... cứ để chúng vui đã, rồi mách sau, hoàng đế nhân hậu ta đây sẽ tống từng đứa vào tù, rồi ăn mặc hoàng bào xuống ngục tối rồi lêu lêu chúng nó.

"Này anh kia, anh bị móc túi đấy, sao không đuổi theo mà đứng cười một mình" 

Junhui quay lại để xem ai là người nói câu đó thì: Thần thánh thổ địa linh ma quỷ xứ tụ tập tứ hồn khắp nơi ơi, AI MÀ XINH ĐẸP NHƯ NÀY???????

Cậu trai cất giọng nói đó có gương mặt bầu bĩnh khả ái, mũi cao cùng đôi mắt to tròn cứ chớp chớp tỏ ra khó hiểu khi có người nhìn mình rớt dãi ra giữa ban ngày. 

"Anh ơi? Anh ổn không vậy? Tôi đưa anh đi bác sĩ nhé" 

"Tôi không nghĩ mình cần bác sĩ đâu, tôi cần thợ may hơn" 

"Tại sao"

"Tại vì chúng nó rạch áo tôi ra để lấy túi tiền á"

Ừ đúng thật, một vết rách dài làm áo tách ra thành hai tà, lộ ra cơ bụng săn chắc của Junhui.... Lần này người nhỏ dãi là cậu trai kia: "Chu choa mọa ơi, trộm vía cái ông ngơ ngơ này đẹp trai quá trời, nét nào ra nét đó, nhìn cũng rất hoàng gia hoàng tộc hoàng thượng đấy chứ, không biết đây là vị quý tộc nào nhỉ? Myungho này phải cưa được hắn ta"

Sau khi được cậu trai mua cho một chiếc áo khác, Junhui cùng cậu trai mới gặp cùng đi ăn kem, cùng đi chơi bắn cung, cùng chơi nha- chơi VỚI nhau. Họ cùng lên một quả đồi, ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn nhân loại bé nhỏ đang chạy lăng xăng vui đùa cùng nhau. Một bầu không khí thoải mái giữa hai người, người gặp lần đầu mà tựa như tri kỉ. Cảm nhận được sự thoải mái này, Jun đánh liều nằm ệch ra đùi của Myungho rồi nói: 

"Nếu giờ em biết tôi là ai thì e_"

"Tôi sẽ cưới anh" 

.....Hả?

"Anh không nghe rõ à, tôi sẽ cưới anh" Myungho nhấn mạnh lại "Đẹp trai, nhà giàu, anh chắc chắn là trẻ trâu quý tộc mới nổi nên mới xuống làng mang theo cả đống tiền như thế, chứ những quý tộc lâu năm hay vua chúa làm gì có thời gian đến ngôi làng này mà chơi" 

Ừ em yêu, anh là hoàng đế của vương quốc Carat này luôn mà. 

Trong một khoảng dừng yên lặng, bỗng Myungho lại cất tiếng

"Anh có nghĩ hoàng đế vương quốc mình là một ông già 30 tuổi không có hứng thú với con gái chỉ có hứng thú với con cu thôi không?" 

Già? Không hứng thú với gái? Chỉ hứng thú với cái gì cơ? 

"Tôi không hiểu, có hứng thú với con cu là sao"

"Tức là hoàng đế bê đê ấy" 

Junhui không trả lời luôn mà nghiền ngẫm 1 lúc. Đúng là anh không có thích các cô gái quý tộc, các tiểu thư tài phiệt, nhưng anh cũng không có hứng thú với các hạ thần của mình. Anh chỉ có hứng thú với cậu trai trẻ mới gặp này thôi mà? 

"Hay là hoàng đế bị yếu.....chẳng nhẽ hoàng đế bị hoạn rồi ư??" 

Junhui chả trả lời, anh tự nhiên kéo đầu Myungho sát gần mình hơn rồi hôn cậu, không phải một cái hôn nhẹ nhàng trên môi mà là một nụ hôn sâu hớp hồn Myungho luôn.

Tay của vị hoàng đế vén áo của cậu lên, xoa nhẹ đầu ngực hồng hào cho đã tay rồi nham hiểm chê bai

"Em có phải ứng như này là thích tôi lắm rồi đúng không" 

Tay Junhui bây giờ không chỉ dừng lại ở hai điểm nhỏ nhạy cảm mà đã đang xoa nắn cặp mông mềm mại rồi, tay anh đương nhiên là không chỉ dừng ở xoa, mà đã vạch hẳn quần của Myungho xuống để tìm nơi mềm mại đó - cái nơi ai cũng biết.

"Không được làm ngoài này....."

Junhui chả thèm nghe, ai thấy em nhỏ này đang nói dối, chứ không tại sao ở đây lại ướt rồi? Thôi thế cũng hay, anh nhét ngay một ngón tay vào, nhưng hoàng đế âu cũng chỉ là trai tân, đương nhiên là không biết làm như nào để cậu phải sướng, anh chỉ biết khuấy đảo một cách vô tội vạ, nhưng đáng bất ngờ là Myungho tưởng anh chuyên nghiệp và ưa mạnh bạo nên mới làm mạnh mẽ như này.

Junhui cũng không chịu nổi nữa rồi, phần thân dưới của anh đang kêu gào như này này

"TÔI CẦN ĐƯỢC THỎA MÃN NGAY BÂY GIỜ, HÃY THẢ TÔI RA" 

Okie luôn, muốn thả thì thả, Junhui lật người Myungho, chỉ để cho đôi mông tròn vểnh lên, nhìn mông mẩy trắng trẻo tròn xinh, lỗ nhỏ hồng hào khiêu gợi, Junhui không dừng được cảm xúc mà kích thích lỗ nhỏ hồng hào kia bằng lưỡi mình.

Cảm thấy một sự ấm áp ướt át đang bao phủ xung quanh lỗ nhỏ, Myungho không kìm được mà thở hắt ra tiếng rên nhẹ, điều này khiến lỗ nhỏ lại mềm mại hơn, Junhui đương nhiên chớp mời cơ mà đưa lưỡi mình vào bên trong cậu.

"Anh.... dừng lại....đâm tôi luôn đi" Myungho vừa rên rỉ vừa nói, cậu không thể chịu đựng nổi cái sự nhẹ nhàng ướt át của Junhui nữa.

Lần đầu có người dám ra lệnh cho hoàng đế, mà đây lại là một mệnh lệnh dâm dục, Junhui chỉ đành chấp nhận làm theo chứ anh chả ham hố gì đâu. Junhui lấy thằng em đã cương cứng sẵn sàng cho một trận quyết chiến ra, đặt quy đầu ở lỗ nhỏ kia, ban đầu chỉ là đút nhẹ đầu khấc vào rồi ra, cái sự nông nông không đến này khiến Myungho phát điên mất.

"Anh yếu à, yếu thì tránh ra để tôi đút anh" 

Á à em xinh yêu ơi, em chọc ngoáy đúng điểm tự ái của anh rồi. Junhui chỉ đành lắc đầu cười trừ rồi đâm một phát đưa toàn bộ thằng em mình vào trong Myungho. Cái sự tấn công bất ngờ này làm cậu không thể nhịn được mà bắn ra, dâm thủy làm ướt hết phần lông của Junhui.

"Cái gì thế này" Junhui nói rồi lấy tay tét vào mông Myungho "Tôi chưa ra mà em đã bắn tùm lum như này rồi" 

Myungho chả đáp lại, cậu bận rên rồi, cái dùi cui thịt đấy cứ chọc vào điểm nhạy cảm của cậu như vậy sao mà không rên nổi, những cú đâm của anh ta rất chắc chắn, đâm tới đâu phê tới đó. Hơn hết, cái cách mà hắn vừa đâm vừa thủ thỉ vào tai Myungho thật sự rất quyến rũ, những ngôn từ rất nhẹ nhàng mà trầm lắng

"Em thích không" 

"Em muốn gì nữa nào"

MYUNGHO CHỊU HẾT NỔI RỒI.

Myungho muốn nhiều hơn thế này, cậu bắt đầu thít chặt hơn, có sự tương tác bằng cách lắc hông mình để tạo khoái cảm cho cả đôi bên. Thấy cậu có sự phản ứng lại, Jun cũng phối hợp rất ăn ý, anh định sẽ khiến cho Myungho đứng không vững ngồi không xong thì nghe ....nghe thấy cái gì đó. Nó có âm thanh như này này ấy "THẤY NGƯỜI RỒI - HOÀNG ĐẾ ĐANG NGỒI TRÊN ĐỒI Ý" 

Junhui ngay lập tức kéo quần của Myungho lên, rồi ôm hôn chụt môi cậu, thơm lên má cậu, nói nhanh một câu "Tôi chạy đây" rồi té khói. Để Myungho cùng phần dưới đang ướt đẫm ngồi một mình chơ vơ....


Ở một nơi đầu chap tôi có kể, trong một ngôi làng nhỏ giữa rừng, có một chàng trai người thấy người thương, hoa thấy hoa nở, đi đâu cũng được mọi người yêu quý, trên đầu lúc nào cũng đội một cái mũ hình con gấu nên cả làng gọi cậu là Myungho - Bé con đội mũ gấu. 

Myungho sống cùng cha dượng, cha dượng thì có hai con riêng tên Dik và Duk, cha cậu mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa rồi cũng sinh bệnh mất sau. Myungho nhỏ bé sống cùng cha dượng và hai anh kế lúc nào cũng phải phòng bị cho mọi sự việc sẽ xảy đến với mình. 

Cuộc sống cậu cực khổ vô cùng. 

Sáng 10 giờ được cha dượng vào tận phòng gọi dậy, đánh răng rửa mặt xong thì xuống bếp ăn đồ anh Dik nấu, ăn xong thì anh Duk rửa bát đĩa. Hai anh trai kế đều là người học bằng tiến sĩ môn Sắc đẹp học và môn Tình dục học.

Môn này thì liên quan gì đến Myungho? 

Anh Dik - tiến sĩ Sắc đẹp học đã chia sẻ rằng: Myungho cần phải được trau dồi kĩ thức ở mọi mặt, lần đầu tôi gặp đứa trẻ này, tôi đã nhận ra bên cạnh nhan sắc xinh đẹp của Myungho không hề tầm thường, nhưng mỏ nó hơi hỗn, nhưng nó đẹp. Và thay vì dạy Myungho một chiếc mỏ đầy tịnh tâm và thanh lịch, tôi đã dạy ẻm cách chăm sóc da và cơ thể để em luôn là một em bé xinh đẹp đáng yêu, với tương lai ẻm sẽ chinh phục được một tiểu thư quý tộc để đổi đời thì mặt nhan sắc ẻm phải hơn người thường đã. 

Thế môn Tình dục học thì sao????

Thề chứ đời đi học năm ba rồi tôi chưa nghĩ ra môn Tình dục học là có thật đấy.

Anh Duk - tiến sĩ Tình dục học đã vả rồi bảo tôi rằng: Tình dục học (human sexuality studies) là một môn khoa học xã hội bao gồm nhiều bộ môn khoa học khác nhau: xã hội học, văn hóa học, nhân học, lịch sử, phụ nữ học, giới học, triết học, sinh học,....

Khoa học tình dục được ra đời từ khoảng giữa thế kỷ 20 nhằm nghiên cứu hành vi tình dục của loài người nhằm giải thích cho nhiều hiện tượng, hành vi tình dục khác nhau chẳng hạn như nhận dạng, định hướng,sở thích tình dục dưới khía cạnh của những phân tích văn hóa, các định kiến xã hội, quyền lực, bất bình đẳng giới, phân biệt chủng tộc... nhằm hướng tới sự công bằng xã hội. 

Chẳng hạn, khi tìm hiểu về hành vi tình dục đồng giới nam trên nhóm người Sambia thuộc Papua New Guinea, nhà nhân chủng học Hoa Kỳ, Gilbert Herdt, đã phát hiện ra rằng hành vi tình dục đồng giới nam diễn ra với hầu hết tất cả những người nam mới trưởng thành ở dân tộc này và là hành vi hoàn toàn bình thường. 

Nói ngắn gọn lại là anh Duk hướng ẻm đi thả thính mấy thiếu gia nhà giàu á, để họ đổ tiền vào ẻm á.

Nói chung là có sự tính toán, có sự muốn thơm lây, có sự ham hư vinh, có sự đam mê muốn được giàu sang thôi, nhưng mà tác giả muốn các bạn phí thời gian vào câu chữ nên tác giả mới chèn thêm hai cái kia vào ấy. 

Sau cái ngày định mệnh bị bỏ trên ngọn đồi hôm đó, Myungho cay không tả nổi. Chưa có một ai dám bỏ rơi một cậu trai xinh đẹp như cậu để chạy trốn như thế cả. 

Cậu sẽ không thèm cưới tên quý tộc kia nữa, cậu sẽ phải làm cho tên quý tộc đó phải nuối tiếc vì đã bỏ rơi cậu.

Cậu đã nhanh trí lấy được một sợ lông mu của thằng ranh quý tộc đụ mình hôm đấy. Cậu lấy ra thứ mình đã nhặt được trong rừng, đó là một cái cu giả. 

Ừ, cậu nhặt được một con cu giả, khi nhặt được nó còn ghi rõ dòng chữ "Khi con cu giả này được ếm bùa, thì người bị ếm bùa sẽ chỉ cương được khi ở gần người ếm bùa thôi". Cậu sẽ gắn lông của gã quý tộc kia lên con cu giả này rồi vứt nó xuống hồ, rồi bản thân mình sẽ cưới người khác, cho chừa cái tội dám bỏ rơi cậu đi nhé.

Sau công tác chuẩn bị, Myungho đã đi vào cánh rừng, đến con suối nhỏ rồi vứt con cu giả xuống suối. Bất ngờ thay, nàng tiên suối tay cầm 3 con cu giả xuất hiện và nói

"Con yêu, con đánh rơi con cu giả vàng, cu giả bạc, hay cu giả nhựa dẻo này?"

Myungho biết cổ tích này, nếu thành thật thì sẽ được cả ba con cu, nhưng Myungho không cần cu giả lắm, cậu sẽ đánh liều đi thương lượng với tiên suối

"Con không làm rơi con cu giả nào, con làm rơi một bộ xiêm y cơ"

.....

"Ta sẽ tìm lại cho con" Nói ròi nàng tiên suối chui tọt xuống làn nước.

Chỉ khoảng 3 phút sau, nàng tiên suối đã mang lên ba bộ xiêm y

"Lần này ta nhặt đúng chứ?"

"Không, con chỉ làm rơi cái quần xì thôi...."

Thôi dẹp đi, tiên suối đưa cho Myungho cả ba con cu cùng ba bộ xiêm y, cô vứt luôn cái vòng tay tiên nữ cho Myungho rồi từ bỏ nghề làm tiên suối. 

.

Tại hoàng cung, Junhui lúc nào cũng đăm chiêu nghĩ về cậu trai trẻ mình không biết tên, mỗi lần nghĩ tới cậu là thằng em nhỏ sẽ lập tức phản ứng. Không thể để chuyện này xảy ra lâu hơn, Junhui quyết định sẽ tổ chức một buổi vũ hội thật lớn, thật hoành tráng. Tại đây, mọi người không kể giới tính nhưng sẽ bị giới hạn độ tuổi sẽ đều được tham gia. 

Khi buổi vũ hội được tổ chức, mọi trai xinh gái đẹp trong vương quốc đều nô nức đi mua đầm mua áo để may ra bộ trang phục màu sắc lộng lẫy nhất cho bản thân mình. Tin tức nhanh chóng được truyền đến ngôi làng mà Myungho sinh sống. Cậu đương nhiên hạnh phúc không tả được, cậu sẽ cưới được hoàng đế và giúp cả nhà có được cuộc sống giàu sang.

Anh Dik thì bảo là hãy mặc bộ xiêm y màu vàng để tôn lên đường cong cơ thể, nhưng anh Duk thì muốn mặc bộ cánh màu bạc để mang tới vẻ thơ ngây trong trẻo. Trong khi hai anh lao vào đánh nhau thì Myungho đã có cho mình một sự kết hợp khác: Cậu mặc lên mình bộ quần áo màu hồng phớt xinh xắn, đội thêm cái mũ gấu cho có điểm nhấn, vì chắc chắn không ai đội cái mũ gấu này đi đâu, cậu phải thật nổi bật thì hoàng đế mới để ý. 

Mưu mô quá. 

Cuối cùng buổi dạ hội cũng diễn ra, nô nức khắp nơi người người xúng xính váy áo đến hoàng cung, ai cũng trông thật lộng lẫy và kiều diễm. Khi hoàng đế Junhui bước ra, tất cả như nín lặng trước vẻ đẹp của Junhui, khi mà cả vương quốc cứ truyền tai nhau là hoàng đế không được đẹp trai nên mới không lập hậu cung.

Ai nói? Đẹp như thế kia mà bảo là không á. Có mà do tiêu chuẩn hoàng đế cao quá ý. 

Đương nhiên là Junhui sẽ không để ý những người kia, anh chỉ chăm chăm tìm kiếm bóng hình mà mình đã ngủ mơ ướt quần mấy ngày trời lận. 

Bỗng nhiên, con cu của Junhui bất ngờ ngóc đầu dậy, Junhui nhìn theo hướng thằng em mình chỉ thì thấy một cái đầu gấu màu trắng đáng yêu, một gương mặt khả ái. 

ĐÂY RỒI, HOÀNG HẬU CỦA TA ĐÂY RỒI. 

Junhui hớn hở chạy lăng xăng ra chỗ Muyngho, anh nắm lấy tay cậu rồi chạy ra vườn hoa. Myungho nhìn thấy người quý tộc trẻ tuổi kia thì lạ lẫm lắm, đây là hoàng cung, sao anh ta lại ở đây, hay anh ta cũng là thư ký của hoàng đế? 

"Ta tìm em lâu lắm rồi, ta giới thiệu lại lần nữa nhé: Ta là Junhui - hoàng đế của vương quốc này" 

Lần này đến Myungho á khẩu không nói được gì nữa. Cậu cúi gập người xuống xin lỗi thì Junhui chỉ cười lớn, anh bảo cậu rằng tình yêu sét đánh này chỉ dành cho cậu, chứ không dành cho ai khác nên cậu hãy cứ là chính mình khi ở cạnh anh. 

Rồi hai người cùng nắm tay bước vào phòng ngủ.

HẾT ~ TRUYỆN ~

Vậy là lại một series smut nữa kết thúc, nếu các bạn thích fic của mình thì hãy pr mình để mình có động lực viết tiếp nhiều fic hơn nữa nhé!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top