Nghĩ gì viết nấy
Truyền thuyết đô thị kể rằng, tập đoàn Yoon lớn mạnh là vì nhan sắc của tổng giám đốc Yoon Jeonghan. Người đời truyền miệng rằng, để vào được tập đoàn Yoon thì phải đáp ứng ba tiêu chí sau:
1, Bạn phải là chuyên gia trong một lĩnh vực.
2, Bạn phải thật là đẹp.
3, Bạn phải hề.
Tôi không rõ mục thứ ba có cần thiết không, nhưng khi nhìn nhân viên của tập đoàn Yoon thì tôi thấy nó là rất cần thiết.
Ví dụ: thư kí Hong Jisoo - Con lai giữa tiên nữ rừng ngập mặn và thần biển. Nhan sắc tỉ lệ thuận với độ mặn của bản thân. Bạn không cần tưởng tượng gì nhiều, cứ nghĩ là ảnh từng đánh ghen với một con sứa dám cả gan đốt vào cu của người yêu anh. Cho con sứa đấy sống không bằng chết, làm năm đó bao nhiêu sứa nhục quá tự vẫn nhảy vào lưới đánh bắt, tạo ra hiện tượng toàn cầu có tên "Năm đó sứa chết vì nhục".
Hay là trưởng phòng tài chính Jeon Wonwoo - con trai thần cáo chín đuôi, đẹp đến độ làm cho nhiều doanh nghiệp lao đao phá sản vì cưa cẩm anh ta. Cho đến khi gặp thần tài Mingyu thì mới giúp cho thị trường ổn định, nếu không thì đã xảy ra hiện tượng kinh tế xã hội không ai dám nghĩ tới "Lạm phát Wonwoo". Chả ai biết thần tài Mingyu làm gì để cho trưởng phòng Jeon không đi làm một tuần lận, đến khi đi làm thì chân đi hai hàng, mắt thì quầng thâm, ngồi thì không dám ngồi lâu, cá chắc là đưa đi cắt trĩ.
Hay là chúng ta có trưởng phòng dịch vụ Lee Jihoon - Nguồn gốc xuất xứ của ảnh không ai biết trừ tổng giám đốc Yoon, nhưng vào được tập đoàn Yoon thì không phải người thường. Ảnh chả làm gì nhiều nhặn ngoài thiết kế, viết content, làm nhạc, làm video, quay phim, chụp ảnh, đào tạo nhân sự, kí hợp đồng quản lý nhân sự mới, dạy nhảy, dạy hát, dạy toán, dạy văn, dạy đàn.,... Cơ mà quan trọng là ảnh đẹp.
Quả là thiếu sót khi ta không nhắc đến chiến thần ngoại giao Boo Seungkwan của tập đoàn Yoon, với vẻ ngoài dễ thương nhưng bản tính đanh đá thì khó thay đổi. Boo nhà ta sẵn sàng cạp đầu những người dám nói xấu sếp Yoon, là người thành công ghi được nhiều hợp đồng bậc nhất công ty, chắc lượng hợp đồng Seungkwan kí chỉ thua mỗi sếp Yoon thôi.
Đáng sợ nhất chính sự góp mặt trong mọi bữa tiệc của Seo Myungho, thiếu niên Trung Hoa mang đến một nguồn lực khổng lồ từ Đại lục chống lưng cho tập đoàn Yoon - đã mạnh như hổ...giờ thêm Seo Myungho chống lưng cùng thì như sư tử thêm cánh.
Nói chung...chúng ta không với được với họ, chúng ta chỉ nhìn họ ngưỡng mộ thôi.
Ấy chết...quên không nói về Yoon Jeonghan - chủ tịch tập đoàn Yoon, có thể ngắn gọn như sau: Đây là sự hoàn hảo tuyệt đối, là thành công của tạo hoá, là món quà duy nhất của Chúa, là thiên thần được gửi xuống thế gian thắp sáng cuộc đời của tôi, là kì quan vĩ đại nhất thế giới, là kiệt tác để đời của thần linh, là tuyệt phẩm nhân loại, là đấng sáng tạo vũ trụ và là nguồn gốc của mọi điều, là thứ đem đến sự khai sáng cho loài người, là sự sáng của thế gian, là nguồn sống của tôi, là tín ngưỡng, là vị thần vĩ đại nhất trong lòng tôi, là thứ tôi tôn thờ và tin tưởng, là thứ tạo ra toàn bộ vẻ đẹp cho vạn vật, là thứ lộng lẫy thuần khiết nhất trên đời, là tình yêu, là thứ tình cảm sâu sắc nhất trên đời và sự ân sủng, tha thứ và truyền cảm hứng tốt đẹp, là vô hạn trong sự khôn ngoan, là hoàn hảo trong tình yêu đáng quý nhất, là thứ duy nhất có thể thỏa mãn sự đói khát của con người, là vô hạn và vô tận, là lọ keo hàn gắn thương tổn của mọi trái tim tan vỡ, là khí trời, là khát khao cháy bỏng của một con người say mê, là sự ngọt ngào thú vị nhất trần gian, là khúc ca chữa lành đau thương của những tâm hồn mong manh. Không có Yoon Jeonghan, tôi không có mục đích, không có mục tiêu, không có hy vọng, chỉ có một tương lai dao động, một nỗi khiếp sợ muôn đời của mọi bóng tối.
.
Vào truyện chính thôi.
Yoon Jeonghan thường xuyên đi câu cá với thư kí của mình là Hong Jisoo, vì là Jisoo là con của thần biển nên là cứ đi với cậu ta là câu được một đống thứ, nhưng toàn cái gì ý. Nào là rương kho báu, nào là gấm bạc gấm vàng của hải vương, rồi còn câu được cả người yêu cho Hong Jisoo? - Cái ông thái tử nhân tuộc ý.
Jeonghan chỉ đơn thuần là muốn câu cá thôi mà. Chả nhẽ biển ở đây không có một con cá bình thường cho Jeonghan câu à. Nghĩ rằng có lẽ tất cả là tại Jisoo, nên Jeonghan sẽ cân nhắc trừ lương Jisoo, cậu bạn giàu bỏ xừ, trừ tí lương chả sao đâu.
Nên là mới có ngày hôm nay, Jeonghan tự lênh đênh trên du thuyền để câu cá. Với mong ước sẽ câu được một con cá mập để mang về thả trong bồn cá ở nhà. Nhưng thả câu đã hơn 3 4 tiếng rồi mà không một con cá nào, đừng nói là cá mập cắn câu. Jeonghan chán nản rồi, không câu cá nữa, cậu sẽ trở về nhà nằm ngủ. Nhưng bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng hét thất thanh
"CỨU TÔI VỚI"
Jeonghan lập tức chạy ra mũi tàu để xem thì thần thánh cha má tổ địa ông bà ông vải ơi, một con cá đang bám vào phần nhô ra của tàu thất thanh kêu cứu. Con cá đấy không to, vừa đủ để đút túi quần. Con cá nhìn thấy Jeonghan thì như vớ được tiên, nó cất giọng kêu
"VỊ TIỂU TIÊN NỮ, XIN HÃY CỨU TÔI"
"Ta không phải phụ nữ" Jeonghan không cứu con cá vội, mà đứng đó bình tĩnh trả lời con cá
"VẬY THÌ QUÝ NGÀI THIÊN THẦN"
Lần này thì Jeonghan đã cười, anh tốt bụng lấy cái vợt rồi vớt con cá lên, lấy cho nó một xô nước rồi thả nó vào xô nước.
"Cảm ơn người, tôi xin được giới thiệu, tôi là Seungcheol, tôi vốn là người nhưng bị trúng lời nguyền của Hải vương mà thành cá, không chỉ một mình tôi mà cả những người anh em chí cốt của tôi đều bị hóa thành cá, người cá này cá nọ, tôi cũng không nhớ là họ thành cá gì nữa ư ư ư"
Jeonghan rớt nước mắt vì câu chuyện cảm động này, khổ thân Seungcheol, không biết trêu gì bố Jisoo mà phải chịu kiếp hóa thành cá, nhưng cũng là vì tò mò nên anh đánh liều hỏi
"Anh đã làm gì mà để Hải vương hóa thành cá vậy"
"Tôi vốn dĩ xuất thân nghèo khó, phải làm nghề chài lưới sống qua ngày, một hôm tôi vớt lên được một cây đinh ba vàng, vui vẻ hứng khởi đem đi khoe với anh em rồi đem bán cây đinh ba làm một bữa lên bar hoành tráng, ăn uống xong say sưa no nê mở mắt ra đã thành cá rồi"
"Phải làm thế nào để anh trở lại thành người?" Jeonghan hỏi
"Thật ra, trước khi trở thành cá, tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, một bà tiên xuất hiện và bảo tôi rằng chỉ cần tìm được ba viên ngọc trai dưới đáy biển, tôi sẽ được trở lại thành người. Nhưng bà ấy không nói rõ là phải làm gì với chúng!"
Jeonghan nhướng mày, tò mò: "Vậy anh đã tìm được ngọc trai chưa?"
Seungcheol lắc đầu: "Chưa! Nhưng tôi đã gặp một con rùa già, nó bảo tôi rằng nếu muốn tìm ngọc trai, tôi phải tham gia một cuộc thi nhảy múa dưới nước. Thật ngớ ngẩn.... nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác!"
"Cuộc thi đó diễn ra như thế nào?" Jeonghan càng ngày càng tò mò diễn biến tiếp theo
"Tôi chưa từng gặp điều gì hỗn loạn hơn cái cuộc thi nhảy đó, thực ra cuộc thi nhảy chính là chọn ra nam cá vương, con cá đẹp trai nhất, nhảy đẹp nhất sẽ được gả cho con gái của Hải vương. Tôi chỉ muốn ba viên ngọc trai thôi, nên tôi đã lẻn vào cung, ăn trộm ba viên ngọc trai rồi chạy trốn" Nói rồi Seungcheol nhè ra ba viên ngọc trai.
Viên ngọc trai có màu sắc lung linh như cầu vồng, với ánh sáng lấp lánh từ các gam màu xanh dương, hồng và vàng nhạt. Khi ánh sáng chiếu vào, nó tạo ra những phản chiếu lấp lánh như những đợt sóng nhảy múa trên mặt nước. Viên ngọc còn được bao quanh bởi một lớp ánh sáng mờ ảo, như thể nó đang chứa đựng những bí mật của biển cả.
"Ngay cả khi đã có ba viên ngọc, bà tiên đó cũng không hề xuất hiện rồi biến tôi trở lại thành người" Seungcheol ôm mặt khóc huhu. Hắn chưa từng nghĩ mình lại xui xẻo như vậy, đã sinh ra trong một gia đình nghèo khó, giờ chỉ vì tham lam một cây đinh ba mà trở thành cá.
Hắn không cam tâm.
Jeonghan hết sức cố gắng để không cười Seungcheol, thực sự anh chưa từng gặp điều gì hài hước hơn điều này. Anh cầm ba viên ngọc trai lên, trong đầu anh chạy một suy nghĩ "Giá mà Seungcheol trở lại thành người để xem hắn ta có đẹp trai không"
BÙM, một làn khói mờ nhân ảnh bao trùm lấy Seungcheol, ánh sáng bùng nổ từ viên ngọc, khiến Jeonghan phải nhắm chặt mắt lại. Khi mở mắt ra, anh nhìn thấy một hình dáng cao lớn đứng trước mặt mình. Nhưng khi ánh sáng tan biến, anh không thể kiềm chế được tiếng cười.
Seungcheol hiện ra với mặt và phần chân là cá, phần body và tay thì lại là của hình dáng con người.
Hắn nhìn xuống, hoảng hốt: "Tại sao tôi lại thành ra như thế này?!"
Jeonghan, vẫn chưa hết cười, nói: "Đẹp trai hơn một chút chứ nhỉ? Ít nhất giờ anh có thể đi bơi mà không cần thay đồ bơi!"
Trong khi Seungcheol đang hoảng loạn, Jeonghan lại bắt đầu nghĩ đến việc ước thêm. Anh nắm chặt viên ngọc trong tay và thầm nghĩ: "Giá mà Seungcheol có thể biến thành một người hoàn hảo, với cả thân hình và khuôn mặt đẹp trai, chắc chắn sẽ khiến mọi người trầm trồ!"
Một lần nữa, ánh sáng từ viên ngọc bùng nổ, và lần này, Seungcheol bắt đầu thay đổi. Lần này hiện ra một gương mặt điển trai vô cùng, body sáu múi rắn chắc, và quan trọng hơn chính là Seungcheol không một mảnh vải che thân, cùng đó là một con cá chà bá lửa lủng lẳng giữa hai chân của Seungcheol.
Lần này đến lượt Jeonghan há hốc mồm, anh chưa từng gặp con hàng nào trông to và tươi mơn mởn như này, anh đồng ý rằng trong mọi cuộc ân ái trước đây, anh đều là top, nhưng hôm nay gặp phải con hàng này, anh lại muốn mình phải chổng mông lên để bị chơi mất rồi.
Nhưng không ai chổng mông lên cho một người mới gặp để đụ cả.....
Jeonghan vội đi lấy cho Seungcheol một cái khăn tắm để che đi bộ phận nhạy cảm kia, nhằm không khiến mình phải để tâm đến nó nữa..... Nhưng mà nhưng mà nó đẹp lắm các bạn ơi..... Jeonghan phải làm thao giờ.
Thế là bây giờ trong đầu Jeonghan chia ra làm hai luồng ý kiến thiện ác trái chiều
Một bên thì khuyên Jeonghan nên đụ đi, mất gì đâu, sướng thì nạp người ta làm phu thôi, mình âu cũng đến tuổi lấy vợ lấy chồng rồi, người ta thì đẹp trai cao ráo kuto, nói chung là ngon.
Một bên thì hết lòng khuyên Jeonghan thỉnh tự trọng, đừng chỉ vì một cơn nứng bất ngờ mà đánh mất cả một tương lai, mình đường đường là đại tổng tài, một người đàn ông đẹp trai kuto làm nghèo làm nghề chài lưới cùng cơ bắp rắn chắc kia không thể làm mình lay động.
"Anh nghĩ sao về việc làm tình với tôi" - Jeonghan cuối cùng cũng mở miệng ra hỏi, cậu sẽ lựa xem Seungcheol trả lời như nào rồi tính tiếp. Seungcheol đồng ý thì ụ, từ chối thì đẩy xuống biển.
"Nghe hấp dẫn đấy, tôi sẵn sàng rồi ....."
"Jeonghan là tên tôi"
Hắn ta đồng ý nhanh hơn Jeonghan nghĩ... Nhưng trước khi để Jeonghan nghĩ thì Seungcheol đã nhanh hơn một bước, hắn ta đã ôm lấy eo của Jeonghan rồi đặt lên đôi môi anh một nụ hôn, không phải nụ hôn phớt trên đầu môi, mà là một nụ hôn sâu. Jeonghan thật sự không thể ngờ được Seungcheol hôn giỏi vậy.
Hắn giữ lấy gáy Jeonghan, trong khi tay trượt từ lưng xuống mông mềm mại bóp bóp mấy cái cho đẫm tay. Seungcheol không ngờ có một chàng trai cao xấp xỉ mình là có một cơ thể mềm mại như này, lại còn trắng trẻo như ngọc trai. Hơn hết Jeonghan có những tiếng rên nhỏ xí trong cổ họng khiến Seungcheol cảm thấy rất vừa lòng.
Jeonghan cảm thấy khó thở trước nụ hôn mạnh bạo của Seungcheol, anh vỗ vỗ vào vai hắn rồi nhìn đầy đe dọa, ánh nhìn của thỏ con khiến Seungcheol lại càng hưng phấn. Còn Jeonghan thì vừa lườm vừa cởi bỏi bộ quần áo của bản thân, để lộ cơ thể nõn nà của mình. Seungcheol thì chỉ cần bỏ mỗi cái khăn tắm ra thôi, nhanh gọn đơn giản để vào việc.
Trong khi Jeonghan còn đang nghĩ mình sẽ chơi kiểu nào cho hay, thì Seungcheol đã tiến sát từ bao giờ, rồi đẩy Jeonghan sát vào buồng lái, để mông hơi vểnh lên để thuận tiện cho công việc của mình, hắn rất tò mò một người thơm tho thì nơi tư mật sẽ có hương vị như nào.
Hắn trước khi vào việc phải cắn một cái lên mông trắng của Jeonghan để đánh dấu chủ quyền đã, xong xuôi hắn mới vào việc, đầu tiên để đánh giá thì nơi này hồng hào nhỏ nhắn, những nếp gấp cũng rất cuốn hút. Seungcheol dùng lưỡi để làm mềm bên ngoài trước, rồi mới đẩy lưỡi vào trong thâm nhập khám phá bên trong.
Nếu chỉ dùng một câu ngắn gọn thì Seungcheol đánh giá: Jeonghan vừa dăm vừa ngọt nước.
Tiếng rên của Jeonghan ngày càng gấp gáp khi bên trong mình bị một vật vừa mềm vừa nóng khuấy đảo liên tục như vậy, anh phê chết đi được ý, nhưng Jeonghan không muốn ra bằng lưỡi của Seungcheol, anh muốn được tận hưởng hàng nóng cơ.
"Seungcheo....hức... đâm em đi"
Được luôn người đẹp ơi!
Seungcheol rời khỏi nơi tư mật, tuốt cự vật mình rồi đặt sao cho sát cửa. Anh không phải loại người sẽ đâm một phát lút cán đâu, đau bỏ xừ, anh sẽ nhẹ nhàng xoa nắn bờ mông này, rồi cắn lên vành tai nhạy cảm của Jeonghan, rồi nhân lúc người đẹp đang bị xao nhãng thì mới nhẹ nhàng đi vào.
"Jeonghan ơi, em khít lắm đấy"
Seungcheol suýt xoa, nhưng vẫn nhẹ nhàng hết mực để tránh em nhỏ đau đớn. Đến khi toàn bộ cự vật được bao bọc hết bằng những nếp gấp và sự ấm áp của hậu huyệt thì Seungcheol mới luân động.
Cái sự nhẹ nhàng của Seungcheol không hề nhàm chán, nó dồn dập đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm, đúng điểm nhạy cảm, thậm chí Seungcheol đôi khi còn nghiến mạnh lên điểm nhạy cảm của Jeonghan.
Seungcheol nhẹ nhàng ôm lấy cả cơ thể Jeonghan, hắn vừa ôm vừa thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào....
"Anh yêu em Jeonghan, anh thực sự rất yêu em, anh yêu em hơn mọi thứ trên đời, cho đến khi cái chết làm đôi ta chia li thì tình yêu anh dành cho em vẫn là mãi mãi.... Xin em hãy quên anh đi"
.
Rồi Jeonghan tỉnh dậy.
Anh vẫn đang lênh đênh trên biển, trên du thuyền của mình, nhưng không có Seungcheol hay con cá, cũng cả có bà tiên nào hiện lên để giải thích cho giấc mơ vừa rồi.
Có lẽ do Jeonghan đã quá nhớ người bạn trai anh yêu bằng cả tấm lòng.
Seungcheol thực chất đã mất trong một tai nạn hai năm trước.
Seungcheol đã ra đi trong một ngày định mệnh, khi ánh nắng vàng rực rỡ chiếu sáng bầu trời. Biển xanh cát trắng, mọi thứ đều đẹp tuyệt.
Trong lúc mọi người đang vui vẻ bên bờ biển, Seungcheol và Mingyu quyết định lặn xuống nước. Nhưng rồi, một cơn sóng lớn bất ngờ ập đến, cuốn trôi cả hai ra xa khỏi bờ. Thời điểm đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Khi những người còn lại hoảng hốt tìm kiếm, họ không thấy bóng dáng của Seungcheol. Tiếng gọi tên anh vang vọng giữa tiếng sóng vỗ, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ. Sau nhiều giờ tìm kiếm, một chiếc thuyền cứu hộ xuất hiện, và trái tim mọi người như ngừng đập khi họ phát hiện ra Seungcheol, nằm bất động dưới mặt nước.
Mọi người đứng lặng im, như những bức tượng đá, mắt họ đờ đẫn nhìn về phía Seungcheol. Ánh nắng chói chang như muốn xua tan đi sự u ám, nhưng không thể nào xóa nhòa được hình ảnh bi thương ấy. Seungcheol, người bạn luôn tràn đầy sức sống, giờ đây nằm bất động, làn da nhợt nhạt, đôi môi tím tái. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ về cơ thể anh, như thể đang cố gắng an ủi, nhưng lại chỉ làm tăng thêm nỗi đau cho những người chứng kiến.
Jeonghan đứng đó, lòng anh như bị xé nát. Khi nhìn thấy Seungcheol, ký ức về những ngày tháng vui vẻ bên nhau ùa về. Anh nhớ rõ nụ cười rạng rỡ của Seungcheol, ánh mắt sáng ngời khi kể những câu chuyện hài hước. Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Nước mắt của Jeonghan rơi xuống, từng giọt lăn dài trên gò má, hòa cùng với nước biển mặn chát, tạo thành một dòng chảy đắng cay.
Mỗi kỷ niệm đẹp đẽ về Seungcheol như những nhát dao sắc bén đâm vào trái tim Jeonghan. Anh nhớ những buổi chiều họ cùng nhau chạy nhảy trên bãi biển, những buổi tối ngồi bên nhau trên chiếc sofa cùng ly sữa nóng trong cái lạnh mùa đông để cùng chia sẻ những giấc mơ và hoài bão. Giờ đây, tất cả đã trở thành những hình ảnh mờ nhạt, đau thương.
"Seungcheol à, hôm nay em lại ra biển đây, em vừa thấy anh trong giấc mơ của mình, có lẽ đó là những lời nhắn nhủ cuối anh dành cho em đúng chứ. Nhưng làm sao em quên được anh giờ.... Người ta bảo rằng, giờ đây anh được tự do, nhưng trái tim em thì lại gò bó chỉ nhớ về mỗi hình bóng anh, anh bảo em quên anh đi, nhưng càng cố thì em lại càng nhớ anh.... Bao nhiêu tấm hình mình cùng chụp em treo đầy nhà, số điện thoại của anh hằng đêm em vẫn giở lại xem bao tin nhắn cũ. Seungcheol à, ở trên trời cao, em chỉ mong anh luôn chờ em, chờ đến ngày em trở thành ông lão, rồi khi đó chúng ta sẽ gặp nhau. Được không anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top