Day 2

Khi mọi người đang yên giấc trong căn phòng, có một bàn chân lặng lẽ tiến đến khu vực chiếc PC, mở máy lên và nhiệm vụ thứ 2 đập vào mắt. Đọc xong nhiệm vụ, bóng người bí ẩn thao tác một vài điều, rồi người đó lại quay trở lại vị trí, hứng khởi đợi buổi sáng đến.

.

- Tôi sẵn sàng cho nhiệm vụ thứ hai rồi - Wonwoo hứng khởi ngồi vào máy tính, anh hoàn toàn tự tin nhiệm vụ sẽ giống như mình suy nghĩ.

Ấy cơ mà không hẳn, vì cái mặt cậu trai Kim Mingyu kia nhìn gian lắm. Cả Hàn Quốc ai chả biết đến Kim Mingyu, bên cạnh là một rapper tài năng, cậu này còn có đời tư tai tiếng cùng bao nhiêu nam thần tượng khác.

Wonwoo....nói nhỏ thôi đừng đồn xa, Wonwoo là fanboy của Mingyu đấy, nhưng ngại không dám nói nên đành lườm lườm nhìn từ xa thôi. Mà đấy cũng chả phải lườm, đấy là cái nhìn của người cận thôi.

Wonwoo thầm nghĩ trong đầu "Giá mà nhiệm vụ vừa chơi game vừa đút đít thần tượng mình thì đúng là hết ý".

Nhưng bé mèo thì mãi là bé mèo, trừ khi bây giờ tác giả thích Wonwoo là top thì mới có khả năng.

Nhưng tác giả thích top nhún.

Bảng nhiệm vụ hiện lên khiến Wonwoo từ anh chàng thư giãn thành anh chàng hết thư giãn.

Nhiệm vụ 2: livestream game ướt át của Jeon Wonwoo. Người thực hiện: Kim Mingyu. Thời gian thực hiện: 3 tiếng.

Sau 3 tiếng nếu người chơi Kim Mingyu không hoàn thành thì sẽ bị cắt đi một bộ phận.

"Livestream game ướt át? Ý là bảo tôi chơi cái game haiten á? Từ khi có nhận thức tôi chỉ chơi free fire thôi chứ game haiten không phải là phạm trù của tôi" Wonwoo nói với dáng vẻ không được bằng lòng cho lắm, anh tưởng cái hệ thống này như nào, thì ra cũng chỉ là một hệ thống bệnh hoạn nghiện sếch.

"Tôi chỉ không hiểu.... Livestream game ướt át của Wonwoo tức là Wonwoo chơi game ướt át còn Mingyu thì chơi Wonwoo hay sao?" Seokmin hỏi.

Câu hỏi này chính thức làm Wonwoo nín mỏ lại luôn. Thế có nghĩ là sao ta? Wonwoo mới là người bị đút chứ không phải Mingyu hẻ?

"Wonwoo nhỏ bé như này chắc là cũng trẻ, cũng chỉ 98 99 thôi đúng không nhỉ? Anh 97, mong em chiếu cố" Tiếng Mingyu nói có chút vui mừng, Mingyu đặt tay lên vai Wonwoo rồi tiếp tục "Anh thì kĩ thuật khỏi bàn rồi, anh hứa sẽ chăm sóc Wonwoo thật tốt nhé"

"Im đi thằng lỏi con, anh mày 96" Wonwoo hất tay Mingyu ra, mặt đỏ ửng lên vì được idol mình thần tượng thả dê, nhưng mà Wonwoo ngại lắm nên không dám nói ra cảm xúc thật đâu.

"Thế anh bao tuổi rồi Jisoo?" Seokmin nói thầm vào tai Jisoo

"Tôi bằng tuổi hai cậu bạn 95 kia, nên đừng gọi tôi là em nhé" Jisoo cong mắt cười nói với Seokmin.

"Em 97, rất mong sẽ được đút anh, à nhầm, được chơi anh, à nhầm, được làm quen với anh"

.

Wonwoo ngồi vào máy tính, chết trân tại chỗ vì anh ngại quá, Mingyu thì đứng sau anh, đằng kia thì có 4 con người đang nhìn anh, à chỉ có 2 con người thôi, Hong Jisoo và Lee Seokmin thôi, Choi Seungcheol bận ngắm Yoon Jeonghan vẫn đang ngủ rồi. Thấy Wonwoo mãi chưa khởi động máy tính, Mingyu đành tốt bụng mở giúp Wonwoo lên, thậm chí tốt bụng còn mở hẳn livestream lên hộ Wonwoo. Thấy gương mặt của Mingyu, lượt xem bỗng nhiên cao vọt lên tận ...814 người xem.

Wonwoo bắt đầu di chuyển chuột thoát khỏi màn hình livestream để tìm game ướt át, nhưng không tài nào tắt được màn hình livestream. Gương mặt Wonwoo đỏ lựng lên khi hiểu ra vấn đề: ANH CHÍNH LÀ GAME ƯỚT ÁT CỦA MINGYU.

Thấy Wonwoo ngồi đơ ra thế, mặt và tai thì đỏ, xong thi thoảng lại ngước lên nhìn Mingyu với ánh mắt rất đáng yêu, Mingyu sao mà chịu được.

"Anh hứa sẽ làm thật nhẹ nhàng, hiểu không Wonwoo, nếu chúng ta không làm luôn thì anh sẽ bị cắt mất một bộ phận đấy" Mingyu nói xong liền xoa đầu Wonwoo, rồi kéo gương mặt anh sát gần mình để thuận tiện cho một nụ hôn.

Wonwoo xấu hổ chỉ biết nhắm tịt mắt lại rồi chu mỏ lên, Mingyu phải phì cười rồi quay mặt đi, sao lại có người đáng yêu như này nhỉ. Mingyu hôn lên đôi môi của Wonwoo, rồi tiếp tục hôn lên má anh, hôn vào vành tai đỏ ửng kia, hôn chóc lên cánh mũi của anh.

Mingyu bảo anh đứng dậy, để ngồi trước xuống ghế, còn Wonwoo thì ngồi vào trong lòng mình. Mingyu liên tục hôn lên tấm lưng của Wonwoo dù cách một lớp áo, tay thì luồn vào trong để trêu đùa hạt đậu nhỏ trên ngực Wonwoo. Nghe thấy những tiếng rên nhỏ trong cổ họng Wonwoo, Mingyu càng xoa nắn ngực nhiệt tình hơn, tay còn lại thì luồn xuống phía quần để xoa nắn cậu em trai nhỏ bé của Wonwoo.

"Của em bé dễ thương thế" Tiếng Mingyu thủ thỉ vào tai Wonwoo, không tí liêm mà cắn nhẹ lên đó khiến cơ thể Wonwoo rùng mình rỉ ra chất lỏng trong suốt. Wonwoo không kìm được mà rên nhẹ, anh giữ lấy tay Mingyu rồi nhẹ buông lời câu dẫn.

"Tôi không nứng được đâu nên đừng...hức...làm thế mà"

Thấy Wonwoo xưng hô không ngoan, Mingyu đương nhiên không bằng lòng, cậu dùng tay chăm sóc cho cậu em trai của Wonwoo một cách mạnh mẽ hơn, hành động lên xuống ngày càng nhanh, bàn tay Mingyu to và ấm, bao bọc hoàn toàn dương khí của Wonwoo.

Thấy cậu em của Wonwoo có dấu hiệu sắp ra, Mingyu dừng luôn hành động của mình, cậu luồn tay xuống sâu hơn, chạm ngón tay lên cửa huyệt nhỏ bé chưa bị khai phá bao giờ. Như Jeonghan thôi, Wonwoo cũng chỉ là tiên nam đồng trinh. Tình yêu cậu dành cho mấy cây súng cũng chỉ là súng ảo, chứ lần đầu súng mình bị người khác sờ, xong mông đít mình chuẩn bị bị súng khác đút vào thì Wonwoo chả biết gì hết chơn.

"Em sẵn sàng chưa?" Tiếng Mingyu nói nhỏ, rất chậm rãi mà tiến một ngón tay vào bên trong huyệt nóng ẩm, ngón tay không có sự yên định mà chọc ngoáy lung tung.

"Em cái đầu... đừng chọc như thế, tôi khó chịu lắm...a....chỗ đấy..a" Wonwoo chả biết phải bày ra cái bộ mặt nào ngoài việc vẫn cố gắng thể hiện ra sự hung dữ của mình, nhưng lọt vào tầm mắt của Mingyu thì chả khác nào mèo con đang xù lông. Lưng thì ưỡn về phía trước, mông thì đang cọ vào thằng em của Mingyu, tay thì đang run run không tự chủ mà tự xoa ngực mình.

Mingyu chỉ đành cười nhếch mép khi thấy một Wonwoo quá đỗi quyến rũ như này, trước giờ lên giường cùng cậu chỉ toàn là những người với bộ kỹ năng điệu luyện, chuyên tâm phục vụ cho Mingyu. Chưa một nam nhân nào mà Mingyu phải phục vụ cho, trừ Wonwoo, cái người rõ ràng là bảo hơn một tuổi nhưng lại có hành động đáng yêu vô cùng.

Và Mingyu cảm thấy trách nhiệm của mình là phải khiến Wonwoo ra ướt đẫm cái ghế này. Hoặc là mình phải bắn thật nhiều vào bên trong con mèo nhỏ hoang dã này để thuần phục.

Mingyu rời tay khỏi nơi ấm nóng đấy, khiến Wonwoo hụt hẫng quay lại nhìn cậu với ánh mắt dễ thương vô cùng, anh hỏi Mingyu một câu hỏi hiểm hóc:

"Cậu...cậu không đút được tôi, thì cút ra để tôi đâm cậu"

"Bé ơi, gáy sớm là ăn một bụng đầy tinh đấy"

Ừm, Wonwoo rén rồi, không nói láo với Mingyu nữa.

Thấy người trong lòng tự nhiên ngồi ngoan, Mingyu liền bế Wonwoo lên để tiện cởi nốt cái quần.

"Em tự nhún đi" Mingyu kê cằm lên vai Wonwoo rồi thơm nhẹ vào má anh nói

Câu nói của Mingyu không hiểu bằng ma lực nào đó, đã thực sự khiến Wonwoo tập nhún trên người Mingyu. Anh cho hai ngón tay vào miệng mình, rồi tự nới lỏng phần cửa mình chật chột của bản thân, đến khi cảm thấy nơi đó ẩm ướt và mềm mại hơn, Wonwoo mới rút hai ngón tay ra. Thay vào đó là cự vật lớn của Mingyu đang đập cửa ầm ầm khỏi đũng quần, Wonwoo cảm giác mình nghe được tiếng con cu đang nói "Đụ nhau đê, đụ mạnh lên em ơi".

"Mingyu có nghe thấy tiếng con cu của anh đang nói không?" Wonwoo tròn mắt thắc mắc.

"Anh chỉ nghe thấy tiếng em rên thôi" Mingyu si mê trả lời "Nên em rên tiếp đi"

Mặt Wonwoo hiện rõ hai chữ "Đánh giá" to đừng trong hai con mắt, tại sao anh lại là fanboy của một người vô sỉ như này, quan trọng hơn là lại đang làm tình với cậu ta luôn ý?

Thấy Wonwoo đang ngơ ra, Mingyu liền dùng hai tay xoa eo thon, rồi dứt khoát ấn Wonwoo ngồi thụp xuống dương khí cương cứng của mình. Các bạn hiểu tình hình hiện tại của Wonwoo không, nó gói gọn trong chữ PHÊ. Được idol mình nằm ngủ thủ dâm hằng ngày đụ một phát lút cán nó lại chả mê vãi chưởng.

Mingyu tận hưởng cảm giác thằng em của mình được bao trọn trong nơi ấm nóng ẩm ướt, cậu lấy tay vuốt ve khắp cơ thể Wonwoo, tạo cho anh cảm giác thoải mái nhất, cho anh thời gian để thích ứng với thằng em to lớn của mình.

Nhưng Wonwoo đã có một pha tự hủy, anh rút ra, rồi quay cả người lại, mặt áp mặt Mingyu, tay vòng qua cổ, anh cố gắng một lần nữa tự nhét vào rồi thở ra một hơi thỏa mãn. Anh chu miệng đòi hỏi một nụ hôn, nhưng chỉ một nụ hôn không đủ, dù sao cũng là đút đít rồi, anh đánh liều cái gan nhỏ để khích đều Mingyu:

"Nếu như chỉ có thế mà đòi tôi rên, thì cậu nhầm to rồi, tôi sẽ vắt kiệt đến khi cậu van xin tôi"

Mắt Mingyu mở to, nam nhân trước mặt chưa một lần quan hệ mà dám thách thức Mingyu ư. Bị lời nói kích thích khiến dương vật Mingyu lớn hơn một chút, cậu thế mà nhấc bổng Wonwoo một cách đơn giản, ra vào liên tục khiến Wonwoo chỉ có thể ôm chặt Mingyu, giao phó toàn bộ sức nặng cơ thể mình vào điểm giao hợp nhạy cảm.

"Bé thích chưa, mạnh hơn nữa nhé"

Chả cho Wonwoo thời gian suy nghĩ, Mingyu cứ thế thúc mạnh thật mạnh. Wonwoo chỉ biết ú ớ rên rỉ, chả thèm quan tâm ánh nhìn của bốn con người trong góc.

"Họ thật sự đã chìm đắm vào cuộc đụ rồi" Jeonghan nói với tông giọng đều đều "Cái hệ thống hộp sinh tồn này thực sự khiến chúng ta chìm đắm vào dục vọng, tôi thuộc dạng người hay ngại mà đến lúc đó tôi còn chả quan tâm gì cơ"

"Thế chúng ta làm tiếp được không?" Seungcheol hỏi.

Đáp lại Seungcheol là cái nhìn khinh khỉnh của ba người còn lại.

"Thật không thể tin được ông bạn vẫn có thể hứng được trong thời điểm này" Jisoo nói.

"Em cũng hứng này, hay bốn người chúng mình làm chung với hai người kia đi" Seokmin bày tỏ ý kiến của mình một cách đầy tự hào.

......

Thôi quay lại với Mingyu và Wonwoo nào.

Wonwoo vặn vẹo vì mãi điểm mẫn cảm của mình không được Mingyu chạm đến, nói thẳng là Mingyu đang trêu đùa cơ thể anh, mỗi lần ra vào chỉ lướt qua điểm mẫn cảm chứ không đè nghiến nó.

"Mingyu....cậu không chơi mạnh được à" Giọng Wonwoo thở hổn hển mang chút sự nũng nịu, anh thấy như này là thích lắm rồi, nhưng Wonwoo tham lam muốn thích hơn nữa cơ.

Nghe lời người tình xinh đẹp, Mingyu bất ngờ đẩy Wonwoo lên bàn máy tính, dí camera vào gương mặt anh rồi thúc mạnh từ đằng sau, Wonwoo nhìn thấy gương mặt bị đụ đến đỏ ửng, hai mắt dại đi vì sướng trên màn hình thì càng thít chặt hơn.

"Sao chặt thế này, Wonwoo thích được mọi người ngắm mình khi làm tình rồi, Wonwoo nói đi, em nghiện anh hay nghiện thằng em của anh"

"Hức.... đừng nói thế....tôi thích hết được chưa" Wonwoo vất vả lắm mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh ngoài những tiếng rên rỉ nỉ non của mình.

Mingyu cũng chấp nhận câu trả lời đấy, cậu đâm mạnh hơn, quy đầu nghiến lên điểm nhạy cảm của Wonwoo như ý anh muốn. Cái sự luân động mạnh bất ngờ này khiến Wonwoo lên đỉnh, anh bắn ra chất lỏng trắng đặc sệt, phía sau thì dâm thủy ướt nhẹp hết phần lông mu của Mingyu.

Nhưng Mingyu đã ra đâu, thế là cứ mặc kệ Wonwoo toàn thân đang mẫn cảm mà ra vào mạnh hơn. Cậu đánh cái bép lên mông tròn trắng mẩy của Wonwoo, thể hiện bản thân là kèo trên, muốn Wonwoo phải phục tùng mình.

Wonwoo lúc này không nhịn nổi nữa, anh vừa ra thêm lần nữa vừa khẩn khoản xin Mingyu:

"Anh ơi, đừng.... đừng đâm nữa, em ra tiếp mất"

"Thế Wonwoo cầu xin anh nào" Mingyu thì thầm vào tai Wonwoo, ôm Wonwoo đang nằm sấp trên bàn máy tính phải đứng thẳng, áp lưng vào ngực Mingyu.

"Xin như nào....hức.... đừng đâm nữa mà"

"Mingyu huyng ơi, chơi em nữa đi, em yêu hyung" Mingyu hướng dẫn "Nào, nói đi"

"Không ...nói....lêu lêu"

Mingyu cũng đã tiên lượng trước rằng Wonwoo sẽ không nói đâu, nên hắn cứ để Wonwoo rên lớn hơn, rồi bắn đầy vào bên trong Wonwoo. Bị lấp đầy bởi một đống tân binh, Wonwoo mệt mỏi gục xuống, còn Mingyu thì từ từ rút ra, cậu còn ra lệnh Wonwoo thít chặt lại, chỉ cần một giọt rơi ra ngoài thì sẽ chơi Wonwoo ná thở tiếp.

"Thế nào, sướng không" Mingyu vuốt má Wonwoo rồi hôn cái chụt lên đôi môi anh

"Hông hề" Wonwoo tinh nghịch trả lời lại

Và thế là họ lại ụ thêm một phát nữa. Kệ luôn sự đời, kệ luôn cả việc hệ thống đã bật đèn xanh báo hiệu họ đã thực hiện xong nhiệm vụ. Ở trong đây không biết ngày giờ là như nào, nhưng cứ coi là sau khi Mingyu đụ Wonwoo tới mức anh gục luôn trong vòng tay Mingyu thì hiểu là họ làm lâu như nào rồi nhỉ.

Tôi xin phép cắt đoạn đấy đi, gõ lâu mỏi tay.

.

Thấy Seokmin ngồi trong một góc, ánh nhìn đượm buồn, Jisoo bèn lại gần cậu em trai nhỏ tuổi hỏi han.

"Vậy là còn chúng ta là chưa làm nhiệm vụ thôi, em có thấy sợ không?"

Không trả lời lại Jisoo, Seokmin chỉ cười nhẹ. Điều này khiến Jisoo cảm thấy mình cần có trách nhiệm trấn an người em trai này, anh nghĩ rằng Seokmin đang khá sợ hãi những chuyện xảy ra trong cái hộp sinh tồn này. Là một người lớn tuổi, Jisoo nghĩ mình cần phải bảo vệ Seokmin.

"Em đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em, vì anh lớn tuổi hơn, anh nghĩ mình cần có trách nhiệm bảo vệ em mà. Nên là đừng sợ nhé"

NHƯNG, Jisoo ngờ thế méo nào được, là Seokmin đang mong chờ cái nhiệm vụ tiếp theo lắm luôn ý. Cái ánh mắt đượm buồn bởi nghĩ tại sao mình lại nhường cho hai người kia cái nhiệm vụ thứ hai. Seokmin thực sự đã phải lòng Hong Jisoo từ cái lúc tỉnh giấc trong hộp, thấy một người xinh đẹp như anh nằm bất tỉnh, thì tôi, người chuyên viết tiểu thuyết sếch, đã cảm thấy rạo rực chưa từng có.

Seokmin chỉ mong được đè Jisoo xuống, bắt anh phải ngậm dương khí của mình vào chiếc miệng nhỏ xinh kia, muốn kê chân trắng nõn của anh lên vai mình rồi đặt vào đùi non của anh một đống dấu hôn, muốn mông anh vểnh lên để thằng em của mình được chen vào giữa mông tròn của Jisoo, muốn được vùi trong cảm giác ấm nóng đó, muốn ra đầy trong anh, muốn nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Jisoo vì quá sướng, muốn nghe tiếng anh van nài.

Cái gì cũng muốn.

Chả nhẽ ..... chả nhẽ đè Jisoo đụ luôn?

Không không, cưỡng hiếp là không tốt.

Jisoo chỉ nên khóc khi bị đụ thôi.

Nhưng do đang được Jisoo an ủi, Seokmin có rặn ra nước mắt rồi vùi đầu vào ngực anh, ôm chặt cứng Jisoo khóc

"Em sợ lắm, em không biết ngày mai sẽ như nào nữa"

Jisoo lần đầu thấy một nam nhân khóc nhè lại dễ thương như này, liền ôm Seokmin, xoa đầu an ủi Seokmin nước mắt cá sấu. Được đà đang ôm anh, Seokmin rê tay xuống mông Jisoo để ôm anh chặt hơn. Cậu vừa sụt sịt vừa nói

"Anh ơi, lỡ mai có chuyện gì xảy ra, thì mình ra khỏi hộp sinh tồn này còn nhìn được mặt nhau, thì em biết sống sao"

"Mai anh sẽ bảo vệ Seokmin mà, đừng khóc"

Thế là hai anh em cứ ngồi an ủi nhau.

Còn đằng kia là Seungcheol đang nói với Mingyu

"Thằng em Lee Seokmin là đụ thủ đấy, cùng một giuộc với mình, chú em cũng nhận thấy đúng không" Seungcheol nói

"Nhìn phát ra luôn, chỉ có cái anh trai mắt cười Jisoo kia là chả biết gì. Khổ thân, mai bị cậu kia đụ cho chắc khóc bù lu bù loa luôn ý" Mingyu cũng đồng tình với Seungcheol.

"Thế mình có nên rào trước cho Jisoo biết không?" Seungcheol tỏ ra khổ thân, dù sao cũng là đồng niên, nhỡ mai cậu bạn này bị đụ khóc lên khóc xuống thì buồn cười...nhầm, buồn lắm.

Nhưng ngay khi Mingyu với Seungcheol đi đến gần, lập tức bắt phải ánh lườm sắc lẹm của Seokmin. Cái lườm không hề có ẩn ý gì cả, nó rõ ràng là "Để yên cho tôi ôm anh Jisoo, cũng đừng có nói gì cả"

.....

Haiz....phòng số 3 sẽ kịch liệt lắm đây.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top