Day 1

Thế giới năm 2035 có nhiều chuyển biến mới, khi robot đã nắm đầu con người giật quyền kiểm soát, con người nói cách khách trở thành tay sai cho robot. Đám robot đã thành lập nhiều khu vực gọi là "hộp sinh tồn" - nơi đám robot nhốt những "người được chọn" vào trong đó, thực hiện thử thách "do or die". Sinh mạng của con người bị sánh với bụi cỏ ven đường, làm thì khó mà không làm thì chết.

_ Hệ thống đã gửi tin nhắn đến _ 

1, Choi Seungcheol - 8 tháng 8 năm 1995 

2, Yoon Jeonghan - 4 tháng 10 năm 1995

3, Hong Jisoo - 30 tháng 12 năm 1995

4, Jeon Wonwoo - 17 tháng 7 năm 1996

5, Lee Seokmin - 18 tháng 2 năm 1997

6, Kim Mingyu - 6 tháng 4 năm 1997 

.

"Đây là chỗ quỷ nào thế này?" Seungcheol nhăn mặt ôm đầu ngồi dậy, hắn chỉ nhớ rằng bản thân vừa xem được một tin nhắn rằng tên mình đứng đầu danh sách gì đó, xong chưa kịp đọc đến cái tên thứ hai thì đã ngất đi rồi.

"Anh tỉnh rồi à?" Một cậu trai có vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc đen dài được buộc nửa đầu lên tiếng "Nếu mọi người cùng ra đây rồi thì chúng ta tự giới thiệu nhé? Tôi là Yoon Jeonghan, giáo viên mầm non, cứ gọi tôi là Jeonghan" 

"Chúng ta ở đây ắt hẳn cũng là do số phận đưa đẩy rồi, tôi là Hong Jisoo - nhà tâm lý học, đừng hỏi tôi có biết tẩy não ai không, tôi không biết, tôi chỉ biết thôi miên thôi, không cần gọi họ cứ tên mà nói chuyện thôi" 

"Jeon Wonwoo - neet" 

"Tôi không nghĩ rằng có người lại không biết tôi, nhưng tôi vẫn sẽ giới thiệu: Kim Mingyu - rapper nổi tiếng nhất Hàn Quốc đây"

"Tôi là Lee Seokmin - tóm tắt thì tôi đang viết tiểu thuyết người lớn thì bị đưa đến đây, các người biết cuốn "Chim gáy hướng đông, tôi hóng hướng em" chứ, là tôi viết đấy"

"Choi Seungcheol, đã được chưa" 

"Chào những người chơi, tôi là hệ thống chính của "hộp sinh tồn" này, nếu các người muốn thoát ra đây thì phải làm theo những thử thách của hệ thống, nếu hoàn thành tốt thì sẽ sau ba ngày sẽ được thoát khỏi đây, tôi sẽ không giải thích thêm lí do các người ở đây, nhưng hãy nhớ rằng mọi kháng cự lại mệnh lệnh của tôi đều là vô ích. Mỗi mệnh lệnh các người sẽ có 3 lần đoán thử, nếu sau 3 lần đều sai thì sẽ tiến hành phạt. Nào giờ thì bắt đầu chứ?"

Nhiệm vụ 1: Tìm điểm yếu Yoon Jeonghan - thời gian hoàn thành: 1 ngày, người hoàn thành: Choi Seungcheol. Gợi ý "chật" 

Nhìn nhiệm vụ ở trên, ai cũng lấy làm lạ? Tại sao lại phải tìm điểm yếu của anh ta? 

"Tôi thấy nhiệm vụ này hay chứ người đẹp?" Seungcheol vừa cười vừa tiến lại gần đến chỗ của Jeonghan, hắn bắt đầu mân mê mái tóc của Jeonghan.

"Tôi thấy anh đang thả dê Jeonghan -ssi thì đúng" Jisoo nói "Chi bằng chúng ta để Jeonghan - ssi tự nói ra điểm yếu của mình thì đúng hơn" 

Seungcheol nhướn mày, cảm thấy người tên Jisoo này thật là làm mất hứng của mình, nhưng Seungcheol vẫn quyết định ngồi cạnh Yoon Jeonghan, người đẹp này rất đúng gu hắn.

"Vậy tôi phải tự nói điểm yếu của tôi ư? Liệu dễ dàng như vậy không?" Jeonghan hỏi lại "Hay là chúng ta sẽ phí mất một lần sai?" 

"Thì cái gì cũng phải thử chứ đúng không nào?" Wonwoo lên tiếng "Dựa theo kinh nghiệm game của tôi, thì cái gì chúng ta cũng phải thử sai 1 lần để còn biết mà qua ván" 

Thấy mọi người đồng ý gật gù, Jeonghan cũng đứng dậy nói điểm yếu của mình chính là trẻ con - anh rất yêu đám trẻ con, đặc biệt là những học sinh anh dạy dỗ, nhìn các bé lớn lên từng ngày, đến ôm hôn anh và mang đến những nụ cười trẻ thơ thật sự khiến anh hạnh phúc. Sau mỗi lứa học sinh ra trường đều lấy đi nước mắt của giáo viên mầm non Jeonghan. Anh lúc nào cũng khóc tu tu khi nhìn các bé ra trường.

Cứ đinh ninh rằng đó là đáp án đúng, nhưng dấu x đỏ chót đã chứng mình điều ngược lại. Câu trả lời của Jeonghan hoàn toàn sai. 

"Mấy người thấy rồi đó, ở trên đấy ghi hướng dẫn đoàng hoàng người hoàn thành là tôi mà" Seungcheol ngạo nghễ nói "giờ thì bé nhỏ Jeonghan có thể nói tôi chứ?" 

"Ăn nói cho cẩn thận, tôi sinh năm 95 đấy" Jeonghan nói với vẻ không bằng lòng

"Trùng hợp, tôi cũng 95, đồng niên xinh đẹp ạ" Nói rồi Seungcheol ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc, "Chật"....cái gợi ý này cũng không hề dễ tí nào? Chật là cái gì chật? 

"Tôi nghĩ cái nhiệm vụ này cũng hơi ấy ấy đấy" Seokmin giờ mới lên tiếng "Mấy người biết tôi viết tiểu thuyết người lớn đúng không, ấy nên là tôi cũng không trong sáng cho lắm, tôi cho rằng Seungcheol sẽ cần phải làm một vài chuyện người lớn đấy, vì chỗ duy nhất chật ở một thằng đàn ông là cửa hậu thôi" 

Mặt Jeonghan đỏ ửng lên sau khi thấy Seokmin nói một cách đơn giản như vậy, anh sống gần 30 năm rồi chỉ biết thủ dâm qua ngày, chơi gái bú trai hít cần còn chưa bao giờ đụng, bây giờ lại bảo ảnh làm gì đó liên quan đến cái lỗ phía sau là sao???

"Tôi nghĩ tôi hiểu rồi" Seungcheol nói "Tất cả mọi người quay mặt đi, ai không muốn nghe thì bịt tai vào"

Rồi Seungcheol kéo tay Jeonghan vào một góc, hắn nói nhỏ chỉ đủ cho 2 người nghe

"Ý của nhiệm vụ này là cậu phải tự tìm được điểm yếu của cậu, trên cơ thể cậu, cụ thể là trong chỗ chật chội đấy, cậu hiểu không?" 

Nhìn Jeonghan lắc đầu đáng yêu cùng gương mặt đỏ lựng, Seungcheol hiểu là mình phải giúp người bạn đồng niên xinh đẹp này rồi. Hắn đành ôm Jeonghan vào lòng, tay còn lại bắt đầu trượt dài trên sống lưng, rồi dừng lại ở mông mẩy đẫy đà, hắn vỗ cái bép.

Bất ngờ tiếng chửi không phải là thứ đầu tiên phát ra, mà là tiếng rên nhỏ trong cổ họng Jeonghan.

Không tin vào tai mình, Seungcheol quyết định bóp phần mông mềm của Jeonghan từ bên ngoài, hắn mân mê rồi từ từ luồn tay vào bên trong. Hắn hôn lên đôi môi của Jeonghan, ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng đôi môi mềm mại khiến hắn tham lam hơn. lưỡi hắn luồn vào khoang miện nhỏ bé nóng ẩm, tìm và trêu đùa lươi của Jeonghan khiến Jeonghan vừa đê mê vừa ngại ngùng. Tay Seungcheol vẫn đang làm rất đúng nhiệm vụ: Thăm dò nơi nhỏ nhắn của Jeonghan.

Hắn dùng ngón tay xoa xoa bên ngoài, trên dưới kết hợp, chỉ đợi Jeonghan không chú ý, hắn liền đưa một ngón tay vào bên trong. 

"Chết dở rồi Jeonghan ơi, em khít quá" Seungcheol nói nhỏ, hắn đã từng làm tình với không biết bao nhiêu người, gái trai đủ cả, nhưng đây là lần đầu Seungcheol chỉ có thể tiến một ngón tay vào bên trong người mình sắp làm. Chứng tỏ một điều, Jeonghan là trai tân. 

"Tôi là lần đầu của em rồi" Seungcheol hớn hở ra mặt, hắn bắt đầu dùng sức ở một ngón tay, liên tục ra vào bên trong Jeonghan. Khi thấy nước bắt đầu chảy ra làm ướt ngón tay của mình, Seungcheol liền nhích thêm một ngón tay nữa vào trong.

Lần này Jeonghan không kìm được mà rên lớn, nước mắt anh ứa ra vì ngại ngùng, tại sao anh lần đầu của anh lại ở đây? 

"Hức, tôi....tôi không thích" Jeonghan vừa nói vừa nấc lên.

"Em ơi, không làm là bị cái hệ thống phạt á, là tôi không cứu nổi đâu, em cứ nhắm mắt để tôi làm cho" Nói rồi Seungcheol cong hai ngón tay, bất ngờ trúng phải một điểm gồ lên bên trong em thỏ nhỏ. 

Seungcheol biết thừa đây là điểm yếu của Jeonghan rồi, bây giờ nói ra là nhiệm vụ xong rồi. Ơ cơ mà anh ứ thích ấy. 

Seungcheol lắc đầu ra vẻ chán nản, thấy hành động của Seungcheol đang làm hăn say tự nhiên dừng hẳn, Jeonghan lo lắng lắm.

"Sao vậy Seungcheol? Sao anh lại dừng lại rồi, anh tìm thấy rồi à?" Jeonghan hỏi.

"Tôi thấy chỉ dùng tay không thôi thì không tìm được đâu Jeonghan ạ... chúng ta phải đổi biện pháp" Seungcheol tỏ ra nghiêm trọng. 

"Chúng ta phải dùng cái này" Nói rồi Seungcheol chỉ xuống đũng quần mình.

Lần này người sững sờ là Jeonghan, dù cách mấy lớp quần mà cái thứ trong đó vẫn đang thể hiện rõ cho Jeonghan thấy là "EM ƠI ANH TO VÃI CHƯỞNG" 

Jeonghan ngước mắt lên nhìn Seungcheol như đang hỏi "anh chỉ vào đũng quần anh để làm gì?" 

Biết là Jeonghan chưa hiểu, Seungcheol chỉ đành kéo quần xuống, anh giữ gáy Jeonghan kéo xuống khiến mặt cậu sát thằng em của mình rồi ra lệnh Jeonghan ngậm nó đi.

Jeonghan không hiểu, nhưng với tình hình này chỉ có Seungcheol mới biết cách, anh chỉ đành nghe lời Seungcheol. Anh há miệng rồi ngậm thằng em của Seungcheol vào, anh cố gắng làm thỏa mãn Seungcheol bằng sự vụng về của mình. Nhưng Jeonghan ngờ thế nào được chính sự vụng về của mình mới khiến Seungcheol hưng phấn hơn. 

Anh nuốt tận gốc dương khí, rồi mút mát phần đầu khấc, dùng tay để xoa xoa hai tinh khí của Seungcheol. Chốc chốc anh lại ngước lên nhìn Seungcheol với ánh mắt đẫm nước, má phồng lên vì có vật thể lạ to lớn ở trong. 

Đang trong quá trình mút mát, bỗng nhiên có tiếng hệ thống vang lên "Còn 2 tiếng nữa để hoàn thành, người chơi Yoon Jeonghan sẽ bắt đầu hình phạt đầu tiên" 

Ngay khi tiếng hệ thống vừa dứt, cả người Jeonghan nóng bừng lên, phía sau bỗng nhiên ướt đẫm một mảng lớn. Jeonghan dừng lại công cuộc bú liếm của của mình lại, anh nhìn Seungcheol rồi khóc lớn 

"Seungcheol ơi tôi thấy lạ lắm, tôi sợ quá"

Nhưng trái ngược với sự sợ hãi của Jeonghan, Seungcheol trông có vẻ khá thư giãn, hắn nhún vai nói với Jeonghan

"Tôi cũng không biết Jeonghan bị làm sao nữa. Nhưng tôi biết cách giúp Jeonghan" 

Nói xong hắn chả nể nang mà kéo Jeonghan lại gần mình, hắn vén áo anh lên, nhìn thấy hai nhũ hoa hồng hào đang dựng lên khiến Seungcheol không khỏi thích thú, hắn mút mạnh lên hai điểm nhạy cảm trên ngực Jeonghan, rồi rải đầy những dấu hôn lên đó. Phía dưới ướt đẫm thèm khát một cái gì đó lấp đầy. 

Seungcheol đặt quy đầu mình ở trước cửa, trên thì liếm láp toàn thân Jeonghan, dưới thì đẩy mạnh khiến toàn bộ dương khí chôn trong anh. Jeonghan không những không thấy đau, ngược lại anh thấy vô cùng thỏa mãn, anh liên tục co bóp phía dưới khiến Seungcheol thỏa mãn thở hắt ra. 

Hắn đứng dậy, xốc theo cả người Jeonghan rồi ép vào tường. Toàn bộ trọng lượng dồn hết vào một nơi, Jeonghan không biết nói gì hơn ngoài những tiếng rên rỉ. Anh cảm nhận được dương khí to lớn đấy ra vào liên tục, nghe được cả tiếp nhóp nhép, nghe được cả tiếng mình rên ngày càng lớn. 

Jeonghan bỗng nhiên ôm chặt Seungcheol hơn, anh chu môi đòi được hôn, anh nhõng nhẽo vì hắn làm anh sướng quá, liên tục thở hổn hển vào tai của Seungcheol. Ngôn từ thì mất kiểm soát rồi, Jeonghan có nói được gì ngoài sướng và đòi được mạnh thêm đâu. Cứ "Anh ơi mạnh lên", "Em sướng quá", "Em thích anh" 

Seungcheol đương nhiên hài lòng với cách Jeonghan thay đổi xưng hô, cũng đồng ý chấp nhận xiên xỏ mạnh hơn. Rồi thì điểm nhạy cảm của Jeonghan đã được Seungcheol biết từ trước, hắn bây giờ nhắm thẳng vào đó mà đâm mạnh. 

Điểm G bị đâm liên tục khiến Jeonghan không thể nhịn được mà bắn ra, dâm thủy chảy từ nơi ẩm ướt xuống vật lớn của Seungcheol rồi chảy xuống sàn.

Thế là xong nhiệm vụ, hệ thống ting lên một cái báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành.

NHƯNG, Seungcheol thì chưa hoàn thành nhiệm vụ của chính mình "Tôi còn chưa ra được phát nào cả".

"Hai người ....chưa xong đúng không" Tiếng của Seokmin vang lên

"Chưa" Seungcheol gầm lên. 

Rồi Seungcheol tăng lực nhấp hông, mấy cái cú nhấp nhẹ nhàng sợ rằng Jeonghan sẽ chê mình yếu, nên cứ để cho Jeonghan không chê thì mình cứ làm mạnh đi đã. 

"Khoan đã.... Seungcheol, dừng lại" Tiếng Jeonghan thở hổn hển khi thấy Seungcheol ngày càng thúc mạnh hơn, đâm mạnh như này thì sau này Jeonghan tự hành sự kiểu gì khi nhận ra....mình mê bị đụ???

"Em mê không? Jeonghan thít chặt quá nè" Seungcheol vừa nói vừa thúc mạnh, hắn thừa biết Jeonghan đang co bóp như này là chuẩn bị ra thêm lần nữa rồi, mà người vừa bắn tùm lum như Jeonghan hiện giờ chắc chắn là đang vô cùng nhạy cảm. 

Hắn đưa đẩy thêm một hồi thì bắn toàn bộ con trai con gái con cong của mình vào trong Jeonghan. Seungcheol giờ không quan tâm những người đang quay mặt vào góc tường kia nghxi gì, hắn chỉ quan tâm gương mặt khi lên đỉnh của Jeonghan đẹp như nào thôi. 

"Mình thêm hiệp nữa được không" Thật là một câu hỏi vô liêm sỉ đến từ phía Seungcheol.

"Anh cút đi" Câu trả lời đầy cự tuyệt của Jeonghan đấy.

.

Khi không còn nghe thấy tiếng rên của Jeonghan, mọi người mới bắt đầu quay lại. Và họ nhìn thấy gì? Một Jeonghan với gương mặt đỏ ửng, ánh mắt nhìn vào hư vô, quần áo thì xộc xệch, để thật lòng mà nói thì nhìn Jeonghan vừa tã vừa nứng. Và nhìn Seungcheol thì vô cùng thỏa mãn, hắn hạnh phúc huýt sáo chỉnh trang trang phục cho Jeonghan.

Ánh đèn xanh bật khắp căn phòng, bỗng nhiên một cánh cửa xuất hiện cùng đó là tiếng hệ thống vang lên "Xin mời mọi người chuyển sang phòng khác để tiếp tục nhiệm vụ" 

Seungcheol bế Jeonghan đứng dậy, vì hắn biết bây giờ bạn nhỏ trong lòng không có đứng vững đâu, vậy nên cứ để cho Seungcheol bế đi. 

Sang căn phòng thứ hai, choáng ngợp bởi toàn thiết bị điện tử, Wonwoo hạnh phúc vui vẻ hạnh phúc chạy ôm ngay cây PC 8Pack OrionX, mẹ ơi, đây là thiên đường ư, giờ bảo anh vểnh mông lên bị ụ như anh trai Jeonghan thì anh cũng chịu, cho anh cây pc này là được.

"Wonwoo có vẻ thích thú với căn phòng này nhỉ" Mingyu nói.

Không trả lời Mingyu, Wonwoo giờ đang đắm chìm vào trong cây pc mới toanh, anh thích thú ngồi vào ghế, gõ lạch cạch mấy cái rồi quay sang bảo với mọi người.

"Đàn ông đích thực phải trải qua gian nan thử thách, căn phòng này để tôi làm nhiệm vụ cho, chắc là chỉ chơi game thôi chứ gì, thế thì tôi thắng là cái chắc" Wonwoo đắc ý nói

"Làm sau cậu biết nhiệm vụ nó như nào" Seokmin hỏi lại

"Tôi dùng cái đầu để tính á, ở đây có PC, có tai nghe, có bàn phím, có ghế, chắc kèo là solo game với hệ thống. Nếu cậu lo sợ tôi sẽ bị sao thì xin lỗi, tôi là người đàn ông cao 1m82 đấy" Wonwoo cười cười trả lời, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Mingyu cùng cái cười nửa miệng nham hiểm kia. 

Cái gì vậy trời, mèo con khoe nanh vuốt hả. Sao dễ thương vậy 

"Sao mặt chú em nham hiểm thế..... chú định thịt ai hả" Jisoo từ nãy giờ quan sát mọi thứ cuối cùng cũng phải lên tiếng.

"Không những thịt, mà còn phải cho bắn tùm lum mới chịu nhé" Mingyu quả quyết trả lời Jisoo, nhưng cái tính thích trêu người có tuổi cứ nổi lên "Trông anh cũng xinh phết đấy chứ, anh có hứng thú với tôi không nào, tôi hoàn toàn có thể chơi cùng lúc hai người đấy" 

"Đừng thả dê anh ấy" Seokmin chạy ra ngăn giữa Mingyu với Jisoo. 

"Sao thế, có đánh nhau hả, tôi đánh với" Seungcheol nhìn thấy ánh mắt nảy lửa của hai cậu trai cao lớn liền nói vào với ý giảng hòa, nhưng sai cách rồi.

Nhìn Wonwoo hạnh phúc với dàn PC mà không biết chuyện đằng sau mình như nào. Wonwoo ngồi vào máy, bật máy lên, di chuyển chuột đến góc trái màn hình, chuẩn bị sẵn sàng chơi vài ván game. 

Bỗng nhiên Mingyu lại gần Wonwoo, cậu đặt một tay lên vai anh rồi hỏi nhỏ

"Anh có chắc là anh không sợ nhiệm vụ tiếp theo không?" 

"Chơi game là sở trường của tôi" Wonwoo chưa hiểu tại sao cậu bạn Mingyu này lại cứ ra chỗ anh làm phiền anh chơi game từ nãy đến giờ. 

"Chơi anh là trách nhiệm của tôi" Mingyu nói.

"Sao cậu lại chơi tôi được?" Wonwoo không rời khỏi màn hình, nhưng khi anh vừa dứt lời, thì hệ thống vang lên một thông báo.

"Vì người chơi Choi Seungcheol đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, mọi người sẽ có một ngày để nghỉ ngơi" 

Không ai biết nhiệm vụ ngày mai sẽ như nào, hoàn toàn là do hệ thống quyết định, nhưng Mingyu cùng thằng em trai đã sẵn sàng rồi đây. 

Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau nha. 











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top