[ONESHOT] Ai nói chị không chấp nhận em


Nhiều lúc Sowon tự hỏi, liệu bản thân có xứng đáng là chị cả, là Leader của Gfriend hay không? Cậu không nỏi tiếng, không nổi bật, mờ nhạt nhất nhóm, và bây giờ thậm chí ngay cả việc mà cậu cho rằng mình làm tốt nhất đó là chăm sóc mấy đứa nhóc, cậu cũng thất bại! Nhìn SinB- người mà cậu yêu thương nhất, ngất ngay trên sân khấu, tim cậu như thắt lại.

- Mấy đứa về Dorm đi, chị sẽ đến bệnh viện với SinB - Sowon nói khi cả nhóm đang chuẩn bị lên xe ra về sau sự kiện

- Bọn em cũng muốn đi..... - lũ nhóc nhao nhao

- Không được! ngày mai còn có lịch trình, tất cả về nghỉ đi nghe không!


- Vậy còn chị thì sao? Mai chị cũng có lịch trình vậy mà! - Yerin bức xúc lên tiếng

- Đừng nói nhiều! Chị nói mấy đứa có nghe không hả? - Sowon nghiêm khắc lên tiếng, sau đó quay qua anh manager dặn dò đưa chứng về dorm, tuyệt đối không được vì chúng mè nheo mà chở chúng theo đến viện

Nhìn Sowon nghiêm túc như vậy thì có là ai đi chăng nữa cũng không dám làm trái lời.

------------------------------------------

Tại bệnh viện:


- Bác sĩ, em ấy có bị làm sao không ạ! - Sowon lo lắng hỏi

- Chỉ là hạ đường huyết, cô ấy vẫn đang trong thời kì phát triển, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng là điều cần thiết, quá kiêng khem dẫn đến tụt đường huyết như vậy đây! Bây giờ thì ổn rồi, chúng tôi có thể cho cô ấy xuất viện, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đầy đủ là không có vấn đề gì!

- Dạ vâng! Cảm ơn bác sĩ!

Cúi chào vị bác sĩ lớn tuổi, Sowon dựa lưng vào tường, cảm giác tồi tệ đang trỗi dậy trong cậu. Lịch làm việc dày đặc, lại thêm chế độ ăn kiêng, nhóc ấy chỉ mới 19 tuổi làm sao có thể chịu được chứ! Sowon thật không biết mình vô dụng thế này, cậu chẳng làm được gì cho các em. Tại sao lần nào cũng là mấy đứa nhóc chịu thiệt, tại sao không phải là cậu?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vì đã được bác sĩ cho ra viện, nên cậu và anh quản lý liền đỡ SinB lên xe và đưa nhóc ấy về dorm. Bệnh viện Seoul cách dorm của hội Bạn gái không xa, chỉ mất 10 phút đã về tới nơi

- SinB ah! em vào nghỉ ngơi đi nhé! chị đến công ty có chút việc - Sowon nói khi gõ cửa dorm

- Muộn như vậy, chị tính lên công ty làm gì ạ? - SinB thắc mắc

Sowon mìm cười vuốt nhẹ mái tóc của SinB nói:

- Chỉ là có chút chuyện, nghỉ ngơi đi chị sẽ về ngay!

Chẳng để Hwang Eunbi kịp thắc mắc tiếp, cậu đã bỏ đi. Sowon còn không cảm thấy lạnh dù cho cậu chạy bộ trong thời tiết lạnh giá đầu tháng 11 tại Hàn Quốc, cậu cứ chạy cho đến khi đứng trước của phòng của chủ tịch SoMu

- Cháu xin lỗi vì muốn gặp ngài vào lúc nửa đêm thế này, chủ tịch!

- Không sao! có chuyện gì vậy Sojung?

- Cháu......- Sowon ngập ngừng - Ngài cũng biết chuyện của SinB chứ ạ?

Chủ tịch So im lặng không nói chỉ khẽ gật đầu

- Cháu xin ngài, chủ tịch! Những đứa trẻ của cháu cần được nghỉ ngơi, ngài......

- không được! - Ngài chủ tịch ngắt lời Sowon một cách dứt khoát - Sowon cháu cũng biết công ty ta đang trong hoàn cảnh nào, hợp đồng đã kí rồi ta không thể huỷ được!

- Vậy...... vậy để cháu làm thay các em ấy! - Sowon lắp bắp nói

Chủ tịch So đẩy nhẹ chiếc ghế xoay, khiến nó văng xa khỏi bàn làm việc, đứng dậy và tiến lại gần Sowon, ông nói:

- Nếu cháu có thể, thì ta có cần phải bắt 5 đứa còn lại chạy show dày đặc thế không? Sowon, ta chỉ cần cháu quản lý tốt lũ nhóc, đừng nghĩ mình là Leader thì có quyền ra lệnh cho ta!

Sowon thẫn thờ sau câu nói của chủ tịch! Thì ra cậu vốn bất tài đến vậy! Không được dù có thế nào, lũ nhóc cũng cần được nghỉ ngơi. Sowon ngốc nghếch bất lực đến mức không nghĩ ra cách nào hết, chỉ có thể quỳ xuống cầu xin người đàn ông kia.

- Cháu biết mình bất tài! Chủ tịch, cháu không cần tiền, phần trăm của cháu ngài không cần chuyển, hãy lấy nó bù vào phần sức lực của bọn nhóc! Cháu biết hợp đồng không thể huỷ nhưng chí ít, Vapp ngày mai xin hãy cho Eunbi nghỉ đi ạ!


Nếu có thể làm trái tim của vị CEO kia rung động dễ dàng vậy, thì đã không có những vụ kiên gây chấn động showbiz Hàn Quốc . Dù cho Kim Sojung có cúi đầu năn nỉ thì câu trả lời vẫn là cái lắc đầu. Đúng lúc đó thì cánh cửa bật mở

- Unnie!!!

Là tiếng của SinB, Sowon giật mình quay lại. Trước mắt cậu là cô nhóc Eunbi đang khóc mếu máo, chẳng để cậu kịp hoàn hồn, Eunbi chạy đến kéo cậu đứng dậy, đánh liên tục vào người cậu nói:

- Chị là đồ ngốc hả? Đồ ngốc này......

Sowon sợ rằng vết thương do truyền dịch lúc nãy lại chảy máu liền túm lấy 2 tay của cô bé, kéo sát vào người mình

- Bình tĩnh! Bình tĩnh lại Eunbi, em làm mình bị thương bây giờ!

- Bình tĩnh, chị nói em bình tĩnh thế nào khi chị làm như thế chứ! - SinB gay gắt nói

- Sao phải hạ mình thế đồ ngốc, em không sao hết, chị nghe bác sĩ nói không hiểu hay sao? Sao lại tìm kiếm tổn thương như vậy chứ?

SinB khóc oà lên! Thì ra cô nhóc tò mò đã đi theo Sowon, núp sau cánh cửa và nghe hết mọi chuyện. Giằng co một hồi, Sowon dùng hết sức ôm chặt lấy cô bé, biết không thể phản kháng được, SinB ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của chị lớn mà nức nở

- Đồ Leader ngốc nghếch.......

- Được rồi, là chị ngốc! Em đừng khóc nữa Eunbi, em đang bệnh đó!

Nhìn cảnh tượng mùi mẫn này, ai không biết chắc cũng sẽ nghĩ 2 người này đang yêu nhau. Tiếc là không phải... à mà không, là chưa phải mới đúng!

- Hai đứa có thôi đi không?

Hai người giật mình buông nhau ra khi chủ tịnh So quát lên. SinB đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt, nắm lấy tay của nhóm trưởng nói:

- Cháu không sao cả, cháu sẽ hoạt động như bình thường. Ngài hãy quên những gì Sowon unnie nói đi, và cũng xin ngài đừng xúc phạm đến chị ấy!

Nói rồi, cô nhóc cầm tay kéo cái người cao hơn cô một cái đầu kia ra khỏi cửa, mặc cho người ấy kêu la oai oái. Không biết cô nhóc ốm thật hay giả vờ mà kéo Sowon đi một mạch, chỉ đến khi Sowon dùng hết sức kéo ngược trở lại, cả hai mới tạm dừng lại.Sowon biết cô nhóc đang giận mình lắm,nhỏ nhẹ nói:

- SinB ah!!!

......

- Eunbi ah!!!!!

.....

- Xin lỗi mà! Em đừng giận!!!

- Unnie! Có phải em rất  hư không?

Đột nhiên SinB hỏi làm Sowon vội vàng xua tay

- Em nói gì vậy! Không phải như vậy đâu.....

- Nếu không phải, vậy tại sao chị lại phải  nhẫn nhục vì em đến thế!

- SinB ah.......

- Tại sao phải ngốc như vậy? Tại sao phải quan tâm đến em nhiều như vậy?    Nếu chị không chấp nhận tình cảm của em, xin đừng khiến em có thêm hi vọng nữa....uhm....uhm...

Hôm nay có lẽ Sowon ăn phải gan hùm rồi, dám âu yếm hôn SinB giữa đường phố. Nếu không phải giờ đã là giữa đêm thì chắc chắn ngày mai cả hai sẽ lên trang nhất.

- Ai nói rằng chị không chấp nhận tình cảm của em! - Sowon lên tiếng khi dứt khỏi nụ hôn

SinB vẫn chưa định hình lại được, đầu óc cô nhóc vẫn đang trên mây! Cũng phải thôi, được người mà bạn yêu thầm 2 năm trời ôm hôn thì có ai không giống thế chứ!

- Sowon yêu em đến phát điên lên được Eunbi à!
.
.
.
.
.
- Em cũng thế! Nhóm trưởng ngốc ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top