②
Wonwoo đi cùng em bé ra khỏi phòng khám, đi với em bé đi tính tiền, sau cùng là lấy thuốc trong trạng thái mơ mơ màng màng. Cho đến lúc quay người sang cài dây an toàn cho em bé trên xe ô tô và vô tình để đầu ngón tay bị kẹp một xíu chỗ cài khóa, Wonwoo mới giật mình, tỉnh táo hoàn toàn trở lại như vừa được đánh thức khỏi cơn ngủ gật.
Anh đưa hai tay lên vỗ vào má mình thật kêu, quay qua cười cười với em bé để trấn an em nhỏ rằng mình vẫn không sao, Wonwoo tự nhủ thầm.
"Chắc là ảo thính thôi. Cái tội hôm qua ráng thức đọc cho hết cuốn truyện chứ không gì."
Và Wonwoo càng chắc chắn rằng điều mà mình nghe được ở phòng khám, nội dung giống như là tiếng lòng sâu thẳm của vị bác sĩ tên Mingyu kia chỉ là một cái gì đó anh tưởng tượng ra, được gây ra bởi thiếu ngủ, và bởi vì một chiếc răng khôn đang vùng vẫy nhú lên.
Ừm, tối hôm đó, Wonwoo lên cơn sốt vì mọc răng. Chiếc răng khôn đầu tiên trong cuộc đời.
Lăn lộn mãi mà vẫn không thể vào giấc ngủ được bởi cơn sốt và sự khó chịu của hàm dưới bên phải, Wonwoo cứ nằm thao thức hoài. Ngồi dậy cũng khó chịu, nằm cũng khó chịu, thậm chí cả thao tác hít thở cũng trở thành một hình thức vận động nặng nhọc động chạm đến chiếc răng khôn còn chưa biết mặt mũi thế nào kia, Wonwoo cố nén tiếng thở dài, lấy điện thoại ra nghịch cho đến khi cái răng kia làm mình làm mẩy xong rồi đi ngủ.
Anh soạn xong tin nhắn gửi trưởng phòng để xin nghỉ phép ngày mai, đặt được lịch hẹn ở khoa răng hàm mặt của bệnh viện thành phố, đọc được ba bốn chương của một cuốn sách mới; đã làm đến thế rồi mà cái răng khôn vãn chứ nhói đau theo nhịp điệu năm phút một lần. Đầu Wonwoo bắt đầu đau, một phần là vì cơn sốt, một phần là vì nội dung cuốn sách mới anh chọn.
Tắt ứng dụng đọc sách đi, rồi chẳng hiểu sao mà anh lại vào trang tìm kiếm để tìm hiểu một việc.
"Hiện tượng ảo thính bởi răng khôn."
"Khả năng siêu nhiên/ ngoại cảm được kích hoạt khi sốt cao"
Nói chung là, tất cả những từ khóa và mệnh đề nghe có vẻ khoa học liên quan tới việc nghe được suy nghĩ của người khác, hay cụ thể hơn trong trường hợp này, là để có một câu giải thích mang tính chất duy lý hơn về chuyện anh có thực sự có thể nghe được tiếng lòng của Mingyu hay không.
Wonwoo thở dài khi lướt đến trang tìm kiếm thứ mười bảy, đâu đó trong sau thẳm của Wonwoo đã bắt đầu đứng lên đưa ra ý kiến, rằng có vẻ như anh đang thực sự hy vọng rằng những gì anh nghe được là thật; và thì là cái răng khôn vô tình nhú lên vào thời điểm này chẳng liên quan gì cả đâu.
"Tuyệt thật đấy, giờ thì đến tiếng lòng của cái răng khôn mình cũng nghe được luôn rồi." – Wonwoo lẩm bẩm rồi tắt điện thoại, quyết định rằng đã đến lúc phải đi ngủ.
Thức giấc sớm hơn cả đồng hồ báo thức để nhận ra hôm nay anh đã xin nghỉ, cơn sốt mọc răng có vẻ đã giảm bớt nhưng cơn đau đầu thì chưa, Wonwoo nằm lăn trên giường thêm tầm mười vòng nữa rồi quyết định xuống bếp pha một bình café nhiều sữa hơn thường lệ rồi chuẩn bị đi khám.
Ma xui quỷ khiến (Hoặc là cái răng khôn khiến) thế nào đó mà Wonwoo lại pha tận hai bình, bụng bảo dạ hôm nay đi khám ở bệnh viện thành phố nếu gặp Mingyu thì sẽ đưa cho cậu một bình.
Khoa răng hàm mặt nằm ở tòa nhà phía đông, và để đi qua đó cần dùng hành lang đi ngang qua khoa ngoại chỉnh hình.Thế nên trên đường đi khám, Wonwoo đã vô tình nhìn được tên của hai bác sĩ phụ trách hôm nay của kho ngoại chỉnh hình, và không có tên của Mingyu.
Hai bình café đựng trong túi bỗng trở nên nặng hơn một chút, nhưng rồi Wonwoo lại tự nói với bản thân rằng như thế cũng tốt, vì anh cũng đâu có chắc rằng mình sẽ có đủ dũng khí để đưa bình café cho Mingyu đâu, mà kể cả anh có thể đưa được cho cậu đi chăng nữa, thì chẳng lẽ lại xồng xộc vào trong phòng khám để đưa hay gì, như thế thì kì lắm.
Wonwoo cứ nghĩ mãi những chuyện tương tự như thế, từ lúc điền bảng câu hỏi sức khỏe cho đến khi nằm lên ghế dài. Anh vẫn không dứt mình ra được chuỗi suy nghĩ về bình café thứ hai (và về cả Mingyu), cho đến khi đèn của bác sĩ bật sáng, khi bác sĩ ra hiệu anh mở miệng to ra để kiểm tra, khi anh cảm nhận được ngón tay của bác sĩ đang chạm vào khóe miệng mình.
Và một luồng suy nghĩ chạy trong đầu anh, tông giọng trùng với vị bác sĩ đang ngồi cạnh.
"Răng mới nhú lên một tí thế này chắc phải đợi mấy năm nữa mới nhổ được."
Wonwoo giật mình, cả cơ thể cũng vì thế mà hơi dao động.
"Anh Wonwoo vui lòng nằm yên đừng cử động nhé, nếu cảm thấy đau thì giơ tay trái lên." – Vị bác sĩ khẽ nhăn mặt, nhắc nhở Wonwoo bằng một giọng nói khá điềm tĩnh, lời nhắc vang ở bên tai, chứ không phải tự động chạy trong đầu như luồng suy nghĩ kia.
Đến lần thứ hai thì không phải là ảo thính nữa rồi.
"Này, tối nay mấy ông có thời gian không?" – Wonwoo cầm điện thoại, tức tốc gửi Katalk cho nhóm bạn thân. Anh cũng chưa có biết sẽ trình bày mọi việc thế nào, chỉ chắc chắn là anh không giải quyết chuyện này một mình được.
"Mai nộp sample rồi, có gấp không?" – Jihoon là người đầu tiên đọc và trả lời.
"Đợi hai ông kia xem thế nào. Tôi cũng không biết là có gấp không nữa." – Wonwoo gửi thêm một tin nhắn, thầm nhủ ít nhất phải đến giờ nghỉ trưa thì hai nhân viên văn phòng còn lại mới có thể đọc và phản hồi.
Anh nhìn lên màn hình của quầy lễ tân bệnh viện để kiểm tra xem có số của mình chưa, rồi vô tình bắt gặp một thân hình cao ngòng đang vừa bấm điện thoại vừa hướng đến cổng ra vào tòa nhà. Là Mingyu cùng với hướng đi mà chỉ cần cậu ngước mặt lên khỏi điện thoại là có thể thấy Wonwoo đang ngồi ở khu vực lễ tân.
Wonwoo giật mình cụp vội mắt xuống, cố tình ra vẻ mình đang tập trung đọc một cái gì đó rất quan trọng trên điện thoại.
Để rồi nhận ra, anh cũng đâu nhất thiết phải làm thế. Cũng đâu có gì chắc chắn Mingyu sẽ ngẩng đầu lên đâu, mà nếu cậu có ngẩng đầu lên thì cũng đâu có gì chắc chắn rằng cậu sẽ nhìn thấy Wonwoo đâu, mà kể cả khi cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy Wonwoo cũng đâu có gì chắc chắn rằng cậu sẽ để ý và lại chỗ anh đâu. Chuỗi suy nghĩ của chính Wonwoo cứ kéo dài như thế, rồi cuối cùng tạm dừng bởi tiếng loa thông báo số của Wonwoo lên thanh toán tiền khám.
Đó là lúc Wonwoo ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt hào hứng của Mingyu đang nhìn mình chằm chằm, và anh cảm thấy mình đang mỉm cười khi nhìn thấy Mingyu bỏ điện thoại vào túi và bước vội lại chỗ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top