96line và câu chuyện Deadline chuỗi cung ứng


Vẫn là câu chuyện học đường của 96line.

Kỳ này Soonyoung phải học cải thiện môn quản trị chuỗi cung ứng, xui xẻo thế nào lại đăng ký đúng phải lớp của vị giáo sư Y nổi tiếng hành cho sinh viên ra bã và rất thích nhìn cảnh sinh viên tương tàn lẫn nhau vào các buổi thuyết trình hòng kiếm điểm về cho team của mình. Đừng ai nói một vài điểm phát biểu không xi nhê gì, ở cái môn này có qua được hay không 70% là ăn từ điểm đấy đấy.

Nên mới có chuyện, dạo mỗi lần Soonyoung xong giờ quản trị đều lê thân tàn về câu lạc bộ, trực tiếp gục lên vai Jihoon mà khóc nức nở, thỉnh thoảng lại còn dụi dụi ra chiều tổn thương bi kịch lắm.
Càng gần đến cuối kì, mức độ mè nheo của Soonyoung càng kinh hoàng hơn. Tới mức Soonyoung ôm laptop mền chiếu qua trụ luôn ở phòng Jihoon, hỏi để làm gì thì cậu bảo Ừm máy tính thì cắm điện ở đâu cũng sạc pin được nhưng tớ thì chỉ có ở đây mới nạp điện được thôi. Jihoon nhiều lần cũng muốn đạp cho Soonyoung ra cửa rồi nhưng nghĩ đã cải thiện lần một rồi mà còn tạch thì cũng thấy tội nghiệp, thế là chỉ thở dài thườn thượt rồi cũng để cho người kia đóng đô ở phòng mình.

Đây là lần thứ ba trăm triệu Soonyoung đang học bài mà bỗng nhiên tung hết sách vở lên rồi bò lại chỗ Jihoon, gác cằm lên vai cậu mà khóc lóc rồi. Hất ra thì không được, Jihoon đành phải để yên mà thở dài. Tự nhiên lại nghĩ, ủa rồi mấy người chung nhóm với ông này làm ăn ra sao ta? Nghĩ tới nghĩ lui bèn lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm.

Hỏi Myungho về tình hình của Jun thì em nó bảo, ông Jun thành con mèo rồi cứ hỏi thăm chuyện học thì ổng lẫy mà lơ đẹp để tạo sự tập trung thì ổng lại lăn vào dụi dụi trời ơi em thật sự muốn cho ổng mấy gậy ghê luôn á mà không nỡ.

Hỏi Wonwoo về tình trạng của Mingyu thì người bạn kia gửi hẳn cái clip một thanh niên cao gần hai mét đang mắt chớp chớp mồm đớp đớp ngước lên nhìn Wonwoo, cậu bạn bảo chứ Tao ra kèo với Mingyu là nếu thằng bé làm xong slide trước mười giờ tối sẽ dắt nó đi ăn và mày coi nó nè, thiếu cái đuôi nữa là thành con cún rồi?

Jihoon đọc xong thì chán hẳn, quay qua nhìn cái con người tự nhận mình là hổ vẫn đang gục đầu trên vai mình nãy giờ với một nét nhìn hết sức cám cảnh.

Lấy một ngón tay đẩy trán Soonyoung lên, Jihoon nói, Này Soonyoung, ông ra ngoài kia ngồi cho tôi chụp tấm ảnh đi.
Sau đó khẳng khái đạp Soonyoung lăn thẳng về góc tường và dứt khoát chụp một tấm ảnh bạn mình đang nằm thu lu hết sức thê thảm.

Thêm vài bước chỉnh sửa ảnh chèn chữ, Jihoon đã hoàn thành xong tác phẩm Horangie tìm người nuôi.
Tấm ảnh Soonyoung nằm bèo nhèo kèm theo dòng chữ, "Horangie cần tìm người cứu qua môn SCM, Hứa sẽ ngoan và không nhai đầu." kèm theo caption hết sứt cợt nhả,
Kiểu,
"Cần pass lại. Muốn nuôi mèo nhưng người ta ship nhầm một con hổ."

Chưa đầy một phút sau, Myungho đã comment vào một tấm ảnh Jun nằm bẹp dí trên sàn, caption là.
"Cần pass gấp. Muốn nuôi người yêu nhưng người ta ship lộn một con mèo."

Lại thêm một lát nữa, Wonwoo lại đăng hình hai ông bạn quý hóa của mình ngay dưới comment.
Một là hình ảnh Soonyoung đang mải mê ăn cái gì đó, bảo chứ các người nhầm rồi đây hoàn toàn là một chú Hamzzi . Một là ảnh hồi đầu năm Jun hăng hái cầm một cái bảng đèn led có tên Myungho để cổ vũ cậu nhỏ trong hội trường, chẳng cần caption gì thì nội dung ảnh cũng đã đầy đủ.

Jihoon đọc hết một lượt các comments và tương tác, lại quay ghế qua nhìn Soonyoung vẫn đang khóc ròng vị vì giáo sư Y mà thở dài. Cậu ra khỏi ghế mà lại chỗ cậu bạn, ngồi xuống rồi đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên vai Soonyoung.

"Thôi ráng đi nè, là Hổ mà sợ gì ba cái quỷ này, nhỉ!"

Soonyoung mếu máo ngó lên, gương mặt thể hiện một sự cảm động sâu sắc đến mức khiến Jihoon hơi rùng mình. Trong lúc Jihoon vẫn đang cân nhắc không biết có nên rút cái lời động viên kia lại không thì Soonyoung đã lại mè nheo.

"Huhu Jihoonie đã chịu coi tớ là Hổ rồi huhu Horanghae."

Nghe nói sau khi Jihoon hoàn hồn thì điện thoại của Wonwoo rùng liên tục bởi hàng loạt tin nhắn thể hiện sự bức xúc của Jihoon vì một phút lỡ yếu lòng trước Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top