.hiệu sách.
Tôi hoảng hốt, vô thức chạy thật nhanh tới chỗ cô gái. Cô gái có vẻ như không hề nghe thấy tiếng hét của tôi và cũng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại. Cô gái đang càng ngày càng đi ra xa khỏi bờ, chết tiệt, cảm tưởng như tôi dùng hết sức lực để chạy, dù quả thực đã gần hết hơi, tôi vẫn cố gắng hét lên.
- Cô gái!!!! Dừng lại!!!!
Rồi cũng lao luôn xuống nước.
- Cô gái, cô có nghe thấy tôi nói hay không?!!
Tôi bắt được tay của cô gái và giật mạnh về phía tôi, khiến cô phải quay lại nhìn tôi. Nước đã cao đến phần đùi rồi, nếu tôi không trông thấy... Tôi thở hắt ra, quả thực không muốn nghĩ tiếp nữa.
Cô gái quay lại nhìn vào mắt tôi, đôi mắt dường như vô hồn, không có chứa một tia cảm xúc nào. Tôi rùng mình, chết lặng. Cô gái trông giống một con ma nữ, đôi mắt rỗng tuếch, làn ra trắng bệch, tôi vô thức buông lỏng cánh tay, không, không, tôi nhìn xuống, không phải cánh tay, mà chỉ là cái tay áo thôi. Mồ hôi tuôn ra như tắm, tôi đưa tay lên quệt vội, đang vào đầu mùa đông mà, tại sao tôi lại đổ mồ hôi được nhỉ?
Khẽ dụi lại mắt, một lần nữa, tôi đưa mắt nhìn vào đôi mắt của cô gái, không biết tại sao tôi lại thở phào nữa, nhưng quả thực tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi đôi mắt của cô gái đã trở lại bình thường, chắc có lẽ ban nãy tôi nhìn nhầm, hoặc bị ảo tưởng, đại loại thế.
- Em làm gì ở đây?
Tôi lên giọng chất vấn. Dù gì đi nữa thì cô gái này cũng đã suýt làm chuyện dại dột, dù có hay không thì cũng thật không nên. Không thể rũ bỏ cuộc đời như thế được, không thể cứ thế bỏ đi rồi để lại mọi chuyện cho trần thế giải quyết thay được. Xưa nay tôi vẫn luôn quan niệm như thế, không phải chết đi là xong xuôi, huống chi không phải là chết theo luật sinh tử, mà đây còn là tự tử, đột ngột đoản mệnh, sẽ còn tai tiếng, còn hậu sự, trần thế sẽ phải gánh vác hết.
Cô gái đứng đó, cùng tôi, cũng chẳng có dấu hiệu đi vào bờ.
- Nghịch nước.
Cô gái nhẹ nhàng đáp, khuôn mặt còn chẳng hề có một tia biến chuyển nào. Nghịch nước??!! Tôi có nghe nhầm không đấy??!! Cô gái bảo cô đang nghịch nước sao??!! Làm sao mà cô có thể tin được cơ chứ!!
- Nghịch.. nghịch nước??!! Ở đây... lúc 12h đêm sao?!!
Tôi ngu ngơ hỏi lại. Sao cô gái này kì quái thế nhỉ. Mà thật chẳng giống một người đang nói rối. Lời nói, ánh mắt đều bình tĩnh đến đáng sợ! Thậm chí cô gái còn chẳng ngại ngùng mà nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi thì lại chính là người không dám nhìn vào đôi mắt ấy.
- Vậy chị làm gì ở đây? Chị theo dõi em sao?
Cô gái phớt lờ câu nói của tôi và trực tiếp hỏi vặn lại. Tôi á khẩu. Đúng vậy, tôi làm gì ở đây? Chẳng lẽ nói tôi đang theo dõi cô ấy sao? Không được!! Nhất thời tôi không biết nói gì. Sự việc diễn biến quá nhanh nhất thời tôi cũng không hề chuẩn bị trước, cứ thế lao ra đây. Má tôi bắt đầu nóng ran dưới cặp mắt dò xét của cô gái trước mặt. Tại sao lại quay ra thành tôi là người có lỗi như vậy được!!
- Em hỏi chị là đang theo dõi em có phải không??
Cô gái nhất quyết không tha cho tôi, ngữ khí đã lạnh đi vài phần.
- Tôi... Tôi... không phải.. không phải... chỉ là..
Chỉ là tôi chưa có nghĩ ra được bất cứ lí do nào biện hộ cho hành động của mình nên nói một cách lắp bắp, cô gái lại càng không hề tha cho tôi, lại càng hỏi tới.
- Chỉ là sao?!
Mồ hôi tôi tuôn ra như mưa, là mồ hôi lạnh, nó khiến tôi lạnh toát cả sống lưng. Cố giữ cho cái đầu thật bình tĩnh, tôi nhắm mắt nhắm mũi viện ra một lí do.
- Tôi... Tôi muốn em làm nhân viên cho tiệm sách của tôi!!!
Im lặng. Tất cả chỉ còn là sự im lặng. Im lặng đến ngộp thở. Tôi e dè mở mắt. Cô gái vẫn đứng đó, nhìn tôi. Tôi mạnh dạn nói tiếp.
- Đúng, đúng rồi, tiệm sách của tôi đang cần một nhân viên nữa, haha, lại thấy em là người có vẻ yêu sách, cho nên.. cho nên...
Tôi khẽ than thầm trong lòng. Chết mày rồi, Jimin, tiệm sách của mày còn sắp sửa đóng cửa đến nơi rồi mà còn bày đặt tuyển nhân viên, tuyển nhân viên về để cùng nhau dẹp tiệm à, huhu. Khóc thành một dòng sông, thật trách bản thân quả là dại dột, nhiều hơn hai lần nguyền rủa cái thói thích lo chuyện bao đồng, lại rước bao nhiêu rắc rối vào người. Trong lòng chao đảo là thế nhưng bên ngoài tôi vẫn tỏ ra là một người hoà nhã, mỉm cười với người trước mặt, lại thấy xấu hổ với ý nghĩ rằng mong cô gái kia sẽ từ chối.
- Chị? Tuyển nhân viên?! Vào lúc này?! 12h đêm?? Dưới sông Hàn??
Cô gái nhẹ nhàng thốt lên. Vì giọng nói quá đỗi bình tĩnh của cô gái khiến cho cái việc tôi tuyển nhân viên lúc 12h đêm nghe sao thật bất bình thường. Nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu.
- Thì... nó chẳng phải là bình thường hơn việc em ở đây và nghịch nước lúc 12h đêm hay sao?
Tôi mỉm cười. Quả thực việc làm của hai chúng tôi đều không bình thường một chút nào. Nhưng cô gái này cũng hành động toàn điều kì lạ, cho nên tôi tỏ ra kì lạ một chút có sao?
Không ngờ, câu nói của tôi khiến cô gái bật cười. Tôi bất ngờ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô gái đó cười thì phải.
Tôi thất thần. Quả thực cô gái ấy cười lên trông rất đẹp, vậy tại sao cô ấy không hay cười? Tôi rất muốn hỏi, nhưng rồi lại cố kìm lại.
- Vậy em sẽ nghiêm túc suy nghĩ đề nghị này.
Nói rồi cô gái thong thả quay người, nhẹ nhàng đi vào bờ. Tôi nhìn theo, rồi cũng chậm rãi hướng tới bờ. Tôi làm cái quái gì ở đâu thế này không biết nữa.
- Chị có thể ngồi ở đó.
Cô gái chỉ tay về phía còn lại của tấm vải. Giờ tôi mới nhìn kĩ, những chai nước mà tôi tưởng là nước ngọt kia hoá ra lại là rượu, có bốn chai được đặt ở bốn góc, ở giữa là chiếc giỏ, chà, trong đó có đựng đồ ăn. Rõ ràng đây thật giống một buổi đi dã ngoại dành cho bốn người, tôi thầm thắc mắc, ở đây chỉ có mình cô gái này, còn có ai khác hay sao?! Nhưng rồi lại nghĩ, cô gái này là một con người kỳ quặc, cho nên hành động cũng hết sức kì quặc, vì vậy tôi không nghĩ ngợi gì nữa, liền ngồi xuống.
- Chị có thể biết tên em không? Em mua sách mấy lần, chị đã quen mặt mà lại không có biết tên.
Tôi lên tiếng, tôi cũng không có muốn gọi cô gái trước mặt là "cô gái đã mua cuốn sách: Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn" đâu.
Cô gái quay sang nhìn tôi, đôi mắt dường như xoáy sâu vào đôi mắt tôi, khiến tôi nhất thời không phản ứng gì. Tôi có cảm giác lúc bấy dường như não bộ mình bị xâm nhập, trở nên trống rỗng, không thể nghĩ ngợi gì, dù chỉ là một khắc. Xong rồi cô gái cũng đưa mắt đi chỗ khác, thong thả đáp.
- Tên em là.. Minjeong, Kim Minjeong.
Tôi gật gù, cái tên này... tôi thấy quen quen nhưng cũng chẳng thể nhớ nổi mình từng nghe ở đâu, lòng trở nên thoải mái hơn khi mình đã biết tên của cô gái đó.
- Chà, Kim Minjeong sao? Cái tên thật đẹp đó, chào em, Minjeong, còn tôi là Jimin, Yu Jimin.
Tôi đưa tay ra. Giờ mới là chính thức làm quen vì bây giờ tôi mới chính thức biết tên em mà.
Minjeong chỉ cười cười nhưng không có bắt tay lại.
- Jimin, chị thật là hài hước.
Tôi khẽ rụt tay lại, hơi xấu hổ vì bị quê, nhưng cũng thấy thoải mái phần nào vì cô gái đã mỉm cười, ít nhất là không có tỏ ra bí hiểm như trước nữa.
- Jimin, tại sao chị lại tiếp cận em?
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top