Cuộc đời mới đầy lắt léo [2]
Author: 北邙冢葬西子人
Translator: Arrebol; & Beta: GremlinTot
Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!
[4]
Mùa hè luôn là một mùa kỳ diệu, nhiệt độ tăng nhanh đang từ từ hong khô bãi cỏ xanh được ngâm vào mùa mưa, tạo ra hương cỏ ẩm ướt và nồng đượm trong không khí, mùi hương không mấy khó chịu bị áp suất thấp đè nén khiến lồng ngực căng tức, thậm chí làm đầu óc con người ta có chút ngột ngạt. Và cách tốt nhất để giải tỏa cơn phiền muộn này chính là có một ly nước giải khát thơm ngon hợp vị, dù là trà sữa lắc, hay trái cây đá xay, nhấp một ngụm thôi nào các cô cậu trẻ, vị ngọt ngấy của đường hòa quyện với nước trà mát lạnh sảng khoái sẽ tạo nên tâm hồn vui tươi, thoáng chốc xua tan cái nóng chết người.
Kudo Shinichi cắn ống hút hút lấy hút để, uống một hơi hết một phần ba ly lục trà sữa hương nhài, không nên coi thường khả năng uống nước của con trai, bất kể nóng hay lạnh, mỗi lần hút là hai má căng phồng, một giây trước khi nuốt xuống, anh giống hệt chú chuột hamster giữ đống hạt dẻ quý báu trong má. Chàng trai một tay giữ lấy miệng ly để nghiêng, cụp mắt tập trung hút những viên khoai dẻo nhỏ dưới đáy, dòm xuyên qua màng dán ly trong suốt, những viên đá lớn nổi lềnh bềnh trên bề mặt trà sữa bỗng mất đi vật đỡ, lách cách chen chúc xuống dưới. Một ly trà sữa cỡ vừa khoảng 470ml, áng chừng kỹ lưỡng thì đá viên chiếm hẳn ⅕ không gian, khiến người khác không khỏi than thở gọi trà sữa nóng sẽ tiết kiệm hơn chút—— Nhưng ai lại đi uống nóng vào thời tiết như vậy chứ?
Khi nãy xếp hàng nhận trà sữa, đứng sau họ là lớp phó học tập môn Toán của lớp bên cạnh, bạn nhỏ này trông vào có cảm giác đù đờ của mọt sách, nhưng chắc hẳn cậu đang hẹn hò với Kato trong lớp anh, còn đồng ý dạy kèm môn toán cho cô ấy. Vì bài tập toán cậu nghiên cứu trên tay từ trang 98-103 là của lớp họ, trong khi bài tập của lớp bên cạnh là trang 94-98—— Công lao từ giáo viên toán chăm chỉ chiếm tiết lớp họ, thời gian nhiều, giảng bài nhanh, bài tập dẫn trước thì học sinh khỏi mơ đến việc chép bài, cả một tiến trình diễn ra thuận lợi. Chưa kể, trên bảng nhận đồ uống có hiển thị đơn tiếp theo là hai ly, một ly trà dâu kem cheese yêu thích của Kato—— Trước khi tan học, cô ấy có nhắc đến thức uống này với Mori Ran, hương vị có hơi kén chọn, topping thì lập dị. Chà, bạn hỏi tại sao lại chắc chắn đó là Kato, haiz, mấy cặp đôi thường thích lén lút liếc mắt đưa tình giữa chốn đông người, giả vờ đang tán gẫu với bạn bè hay đọc sách, thực chất mỗi cái ngước nhìn hoặc liếc mắt đều dây dưa. Mặc dù những điều này không thể coi là màn suy luận đặc sắc, nhưng không thể phủ nhận chỉ có thám tử mới nhận thấy. Anh thậm chí còn xuôi theo ánh mắt xao nhãng sách vở của lớp phó học tập, nhìn chằm chằm vào cô bạn gái đang chuyện trò tí tởn với bạn bè, hy vọng cô ấy cũng trao cho cậu ánh nhìn ngại ngùng và trìu mến trong bầu không khí mập mờ này... Ừm, đợi nửa ngày cũng chẳng thấy đâu, khi đó thám tử cảm giác có hơi thất bại, người đằng trước cười phì thành tiếng, thám tử ngay lập tức trở thành ánh đế, làm ra vẻ "không thèm quan tâm"—— Tuyệt đối không được nản lòng, không sẽ bị cô ấy cười chết mất.
Ngoài ra, cô gái ở quầy pha chế đang lau ly cho khách mang đi là nhân viên mới vào làm cách đây hai ngày, những việc vặt vãnh như gọi số, đóng gói với người mới dễ như bỡn, nhưng tạp dề của cô có hơi quá khổ, người trước làm không được bao lâu, dáng người lại to hơn cô ấy. Đừng lóng ngóng tay chân nữa, đây là đơn ship thứ hai trong ngày cô làm sai, quản lý nhìn cô khó chịu ra mặt rồi. Ở gian ghế có anh chàng nhân viên công sở, chắc hẳn là lập trình viên, đang đợi cô bạn gái giáo viên tan ca, hôm nay công việc của anh không mấy suôn sẻ, kính lên độ cũng không có tiền thay tròng, hy vọng bạn gái của anh sẽ không cằn nhằn về đồ uống sai lượng đường.
Ôi, nhiều thông tin quá, không nói nữa.
Con người ấy hả, đặc biệt là trong khoảng thời gian xa rời những ưu phiền học hành công việc, những nỗi lòng và cảm xúc đều chả thể che giấu, các tình tiết phóng đại tạp niệm nhân gian, khiến cho thám tử giỏi quan sát phải bùi ngùi. Ngay lúc này Miyano Shiho đi đến bên cạnh anh, "Quý ngài thám tử coi bộ tận hưởng niềm vui nhỉ, không chán tí nào." Trong lúc nói, cô bưng ly trà tím, hơi nước đọng trên thành ly, ở giữa chồng quai giấy màu nâu.
"Trò này vui mà." Kudo Shinichi trả lời.
Đúng vậy, chàng trai trẻ Kudo Shinichi vào khi đó nghĩ rằng việc này rất thú vị và mới mẻ—— Ngay cả Sherlock Holmes cũng làm như thế, vị thám tử tài ba có thể nhìn thấu vạn vật chỉ bằng cái liếc mắt! Ông kiêu căng thốt ra những sự thật chuẩn xác tựa như yêu ma quỷ thần ở thế kỷ 19, giống hệt một con cú nhanh trí và điên rồ. Đắm chìm trong quá trình cải thiện kỹ năng này, chàng trai sẽ chỉ tràn đầy ý chí, sao có thể thấy chán được?
Vào lúc này, Miyano Shiho cũng đang quan sát anh và những người xa lạ đó, liệu cô có thấy phiền không, và cô ấy sẽ khó chịu về điều gì? Do xem nhiều nên cảm thấy cuộc sống người khác vặt vãnh đến tầm thường rồi đâm ra chán ghét; hoặc cảm thấy mệt mỏi khi nhận ra mỗi người đều có mảnh đời riêng biệt, ranh giới nhận thức bị tác động từng chút nới rộng, choáng ngợp trước vụn vặt cuộc sống và cảm thán cuộc sống gập ghềnh, từ đó cảm thấy mệt mỏi chăng?
Nhưng Kudo Shinichi nghe thấy cô nói: "Phải rồi, ban nãy tớ hỏi bọn họ có nhận học sinh làm part time không, họ nói nhận, 1000 yên một giờ."
"Hả? Cậu kiếm việc làm part time để làm gì?" Kudo Shinichi khó hiểu.
Cô ngẫm nghĩ một lúc, hỏi một cách thăm dò: "Kiếm chút tiền tiêu vặt?"
Không phải chứ... Này có là gì đâu, cô ấy kiếm tiền tiêu vặt có cần phải làm việc bán thời gian ở nơi như này không, lên mạng giúp người ta chữa bài luận tiếng Anh chẳng phải hời hơn à? Kudo Shinichi thầm nói trong lòng, ánh mắt dừng ở ly nước ưa nhìn trên tay cô gái, ngay lập tức cười sằng sặc: "Hahaha, cậu mà lại đi uống cái này á?"
Thịt trái cây óng ánh bỗng mắc kẹt giữa ống hút trong suốt, nằm lưng chừng không lên không xuống, chủ nhân đồ uống im lặng vài giây, đột nhiên dùng sức hút một ngụm lớn. Chỉ thấy lục trà lài xanh nhạt hòa với bã trái cây và men rượu lướt nhanh qua ống hút, cô nhai kỹ rồi nuốt một cách duyên dáng, khi mở miệng phả ra hơi lạnh của trà và vị chát nhẹ của nho: "A la, sao tớ lại không thể uống?"
Wow, người phụ nữ như cậu nên gọi một ly Americano không đường không sữa nồng độ gấp đôi, thứ đồ uống tầm thường pha siro trái cây và nước lọc này sao hợp với cậu được... Lời còn chưa thốt ra, não của Kudo Shinichi bất chợt khựng lại, phải ha, đều học chung một lớp, tại sao anh cảm thấy người khác uống thì chả sao, nhưng Miyano Shiho uống lại thấy cực kỳ lạc quẻ? Anh tiếp tục mở miệng, muốn hỏi: Cậu uống quen cà phê nguyên chất không thấy nó ngọt gắt hay sao? Rồi anh tự phủ nhận ngay sau đó: Phải rồi, nhỏ này thích ăn bánh sandwich phết mứt việt quất và bơ đậu phộng, món đó thậm chí còn ngọt hơn...
Dòng suy nghĩ cứ quanh đi quẩn lại: Cô ấy muốn tìm công việc bán thời gian, làm những việc khác biệt, kiếm chút tiền tiêu vặt cho bản thân, điều này chẳng phải rất tốt sao.
Những ý nghĩ này lướt qua tâm trí anh tựa như chiếc máy bay phản lực vút qua, đâm vỡ bốn chữ "ấn tượng rập khuôn" thành từng mảnh.
Họ đang ở trong một tác phẩm gây tranh cãi như thế, có đấu súng, điều tra tội phạm, thậm chí từng liên quan đến tổ chức gian ác to lớn và bí ẩn, lúc kích thích thì rất kích thích, khi não tàn thì thực sự rất thiểu năng. Nhưng đồng thời cuộc sống đời thường đa dạng làm phong phú thêm cốt truyện ngoài tuyến chính, họ vẫn là những người trẻ trong độ tuổi 17, 18 vô lo vô nghĩ, tùy ý trưởng thành và trải nghiệm cuộc đời.
Họ thấu hiểu, bao dung và tôn trọng sở thích, suy nghĩ và quyết định của nhau, có lẽ chính vì thế nên họ mới trở thành những người bạn đặc biệt.
Kudo Shinichi cắn ống hút trong miệng, đột nhiên cười phá lên. Anh đứng thẳng người, sát lại gần cô hơn một chút, rồi hơi ngả đầu—— Bây giờ anh cao hơn cô, nên phải nghiêng người thấp vai ghé vào tai cô—— "Có ngon không?" Anh nhướng mày, tí tởn hỏi.
"Hơi ngọt, có lẽ ít đường sẽ hợp với tớ hơn," Đúng như dự đoán cô sẽ nói như vậy, nhưng Miyano Shiho cầm ly thức uống "Haibara Ai chưa từng uống bao giờ", ngước đầu nhìn anh, sắc mặt bình thản, trong mắt có chút tinh ranh, "Nhưng nó rất ngon, còn pha với tí rượu rum, tớ cũng khá thích."
"Thế à, vậy lần sau tớ sẽ thử... Nghe nói trà sữa đậu nành cũng ngon lắm, cậu có thể thử."
"Tuần sau đi, phải trì hoãn sự thỏa mãn, lượng đường tuần này đã cán mốc rồi. Mỗi tuần một ly, nạp đường lành mạnh."
"Nếu cậu làm thêm ở đây thì nhớ thêm phần dango cho tớ nhé."
"Who are you? Muốn thêm gì thì phải trả thêm tiền."
"... Chặc, cậu tuyệt tình thiệt đó!"
Cũng chẳng giận được mấy giây, anh lại tiếp chuyện, "Cơ mà... Bác tiến sĩ đâu được uống đúng không?"
"Đương nhiên rồi, bác ấy nằm mơ giữa ban ngày chắc."
"Ối chà, vậy lát nữa tớ đi mua thêm một ly, uống trước mặt bác ấy."
"Hừ, bị bác ấy đập cho tơi tả thì tớ không nói đỡ dùm cậu đâu."
Sau đó hai người họ không hiểu sao túm tụm với nhau cười ngặt nghẽo.
Khi còn là những người bạn giao phó mạng sống cho nhau, họ dường như chưa bao giờ để ý đến vấn đề khoảng cách, cho đến khi bên tai họ vang lên câu hỏi đầy nghi hoặc và căng thẳng:
"Này... Sao hai người xúm lại gần nhau thế?"
A le... A le le?
Nhìn xem, mới có nửa ngày, chuyện hôm nay còn phải viết thêm vài chương nữa mới kết thúc, nhưng các tình tiết đa dạng vẫn đang không ngừng làm mới và cập nhật bất cứ lúc nào.
[5]
Rốt cuộc từ quan hệ nên được hiểu như thế nào nhỉ?
Người ta vẫn thường nói: Mỗi người đều là khách vãng lai trong cuộc đời nhau, gặp gỡ là duyên phận, kết giao là hạnh phúc, chia ly cũng chẳng cần tiếc nuối. Dường như mối quan hệ giữa người và người từ không thể tách rời, chuyển thành người xa lạ dưới mọi hình thức là hiện tượng tự nhiên hết sức bình thường. Những năm gần đây, không ít người kết thân và đồng hành cùng Kudo Shinichi, vào độ tuổi của anh lúc bấy giờ, những người đi xa đều là bạn học ở các giai đoạn học tập khác nhau, họ theo học cấp hai, cấp ba riêng biệt, hay học chung trường cấp ba nhưng phân khác lớp, nếu không vô tình chạm mặt ở phố Harumi hay trên đường về nhà, thì họ cũng ít liên hệ với nhau. Dạo trước, khi anh nổi tiếng, có vài người từng nhắn tin trêu chọc, trong lời nói ẩn chứa ý muốn làm thân lại từ đầu, lúc đó anh bận tối tăm mặt mũi không kịp trả lời tin nhắn. Đến khi sực nhớ, anh lục lại những tin nhắn đó ra đọc kỹ, nhưng cũng không có ý định trả lời. Lúc đó anh cảm thấy việc này hoàn toàn bình thường.
Dù sao cũng là những người dần dà xa lạ, sau này chả còn liên hệ gì nữa.
Mori Ran là ngoại lệ duy nhất trong số họ.
Chung trường mẫu giáo, tiểu học, cấp hai và cấp ba là chuyện hoạ hoằn. Mặc dù có vài năm học không tránh khỏi việc bị phân vào lớp khác nhau, nhưng điều này cũng không ngăn được Mori Ran dẫm lên chiếc bóng lê dài trên đất của anh vào mỗi chiều tà lặn dần về phía tây, ngâm nga ca khúc thịnh hành vào khi đó.
Những cô gái thích Kudo Shinichi nhiều không đếm xuể, nhưng anh và họ đều là duyên bèo nước, suốt 13 năm qua Kudo Shinichi đắm chìm trong tiểu thuyết trinh thám, người con gái đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường trưởng thành, hoàn toàn tiếp xúc, hiểu rõ sở thích, tính tình và thói quen làm việc giờ giấc nghỉ ngơi của anh chỉ có mỗi Mori Ran.
Người đời định nghĩa "mối quan hệ" này là "thanh mai trúc mã", không phân biệt giới tính, nghĩa là bạn chơi thời thơ ấu. Mọi người cũng hay thích ship những đôi trưởng thành cùng nhau, nếu họ có thể duy trì sở thích chung trong nhiều năm và giữ mối quan hệ bền chặt tiến tới hôn nhân, điều đó hẳn thơ mộng và tốt đẹp biết bao. Bản thân họ cũng có những tưởng tượng về nó.
Cho nên thật may mắn khi có được tình cảm xuất phát từ hai phía. Chuyện tình ngây ngô và trong sáng như thế khiến mọi người không khỏi ghen tị, họ đều âm thầm chúc phúc cho đôi trẻ, chúc phúc cho tình yêu thiêng liêng và bất khả xâm phạm trong lòng họ—— Nếu tình yêu này cũng chia làm hai ngả, thì như thế nào mới được gọi là "tình yêu"?
Kudo Shinichi cũng dốc sức bảo vệ tình yêu vừa chớm nở này, Hattori Heiji vô cùng ghen tị với màn tỏ tình thiêng liêng dưới tháp đồng hồ Big Ben, điều này khiến anh cực kỳ phổng mũi. Mặc dù lúc đó anh không có thời gian xem xét cẩn trọng tỉ lệ giữa vụ án và Mori Ran, trước khi chính thức quay trở về đường đời vốn dĩ của Kudo Shinichi, anh càng không rảnh để quan tâm đến mối quan hệ này, huống hồ dạo trước anh còn đang sốt ruột nghĩ cách làm thế nào giải cứu cô gái khác.
Nhưng Kudo Shinichi suy cho cùng là đứa trẻ chung tình, trong tiềm thức anh trung thành bảo vệ cây mạ của mình, tham khảo cách cư xử của những cặp đôi xung quanh, anh sẽ nâng niu người bạn gái danh chính ngôn thuận của mình, tuy rằng chức vụ "bạn trai mới vào nghề" còn chưa thuận buồm xuôi gió, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức, cho dù cô muốn ăn váng sữa dâu hay bánh cuộn dâu tây, anh đều sẽ mua cho cô ấy.
Nhưng khi Mori Ran ngờ vực hỏi: "Hai người làm gì xúm lại gần nhau thế?", Kudo Shinichi thực sự cảm nhận được có gì đó bất thường. Anh theo phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn người bên cạnh, trông thấy cô cũng hơi ngước lên nhìn anh, cô không hề sợ hãi như anh, ngược lại niềm vui trong mắt cuốn sạch, ngay lúc này hờ hững nhìn anh, đôi đồng tử xanh như nước hồ giống như mặt biển phủ băng, phản chiếu ánh nắng lạnh lẽo nghiêng về phía Tây ngoài cửa sổ lên anh.
Cô nhìn anh một lúc, rồi cụp mắt đo lường khoảng cách giữa bả vai họ, khi hàng mi cong vút của cô xao động, anh vẫn giữ nguyên tư thế chủ động sát lại gần cô, vô thức nắm chặt ly trà sữa trong tay.
—— Màu nâu đỏ, dài thật đó.
"Này!"
Hệt như có dòng điện yếu châm chích, cảm giác dòng điện xẹt ngang rất kỳ lạ, Kudo Shinichi bất thình lình lùi về sau một bước, trà sữa đột nhiên phun ra từ nơi ống hút đâm xuyên qua màng bọc, văng lên eo bàn tay và nhỏ lên góc áo đồng phục của anh—— Ngay cả khi ly trà sữa còn sót lại chưa đến ⅔.
Kudo Shinichi ngẩng đầu nhìn Mori Ran vừa hét lên, lại nhìn sang Miyano Shiho bình chân như vại, hoảng hốt nói: "Xin, xin lỗi..." Sau đó vung tay và chà xát đôi lần, ôi, dung dịch bột kem dính quá.
So với Kudo Shinichi đang hoảng loạn, Miyano Shiho bình tĩnh để ly trà nho mọng nước lên quầy bar, tao nhã mở cặp sách lấy hộp khăn giấy ướt, rút một tờ ung dung đưa cho anh.
Mình nhận nó được không, chắc được mà nhỉ, ngày trước cũng...
Tay anh vô thức nắm lại, cảm giác kỳ quặc trào dâng trong lòng.
Nhưng Kudo Shinichi không dám nhận lấy mà nhìn sang Mori Ran. Mori Ran dường như cũng ngây ngốc trước phản ứng lố lăng và bình tĩnh của hai người, cô cũng nhìn Kudo Shinichi, lúc này Miyano Shiho xoay người đưa khăn giấy đến trước mặt cô. Mori Ran sững sờ, xấu hổ cười khan, thẹn đỏ mặt nhận lấy khăn giấy từ Miyano Shiho, cảm ơn rồi quay sang Kudo Shinichi, tựa như có hơi bực dọc kéo tay anh lau mạnh vài cái.
"Thiệt tình, sao cậu vụng về thế!" Có chút khó chịu, lại có chút hờn mát.
Anh cười gượng.
Con trai có vẻ khác con gái, sau khi xác định mối quan hệ, con gái không còn thẹn thùng như thuở mập mờ, trái lại trở nên thẳng thắn mạnh dạn, nhưng con trai, đặc biệt là Kudo Shinichi hay ra vẻ, trước đám đông dường như trở nên dè dặt hơn, anh sẽ cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là dưới ánh nhìn đánh giá trực diện của Miyano Shiho.
"Cậu để tớ tự làm được rồi!"
Kudo Shinichi mặt đỏ bừng, giật lấy khăn giấy ướt trong tay Mori Ran lau qua loa trên tay, sau đó kéo góc áo đồng phục chà mạnh lên đó, giống như chú mèo tam thể rửa mặt qua quýt.
Cùng lúc đó, cô gái tóc nâu cũng hóng xong chuyện, cô khẽ nở nụ cười châm chọc, thu dọn đồ đạc của mình, chào hỏi sơ sài: "Vậy tôi xin phép đi trước."
"Đợi đã! Chúng ta cùng đi!"
Kudo Shinichi thoáng chốc xé toang khoảng cách giãn thưa sau khiếp sợ, cú xoay chuyển này không chỉ dọa người bên cạnh, mà chính bản thân anh cũng ngạc nhiên. Anh đánh giá bản thân trong lòng: Dở hơi chết đi được, cứ rối hết cả lên.
Hai cô gái cùng lúc quay sang nhìn anh. Mori Ran vẫn giữ nguyên nỗi nghi ngờ và bối rối. Còn Miyano Shiho giữ im lặng, khi ngước lên nhìn anh, lông mày cô hơi nhướng lên tỏ vẻ khó hiểu.
"Dù sao cũng là hàng xóm kiêm bạn học, nói không chừng sau này còn hay đi học ra về chung với nhau nữa." Kudo Shinichi giải thích với Mori Ran, trên môi nở nụ cười trơ trơ, thái độ bỗng chốc tự nhiên hơn trước. Anh vỗ vai Mori Ran, cười nói, "Miyano giỏi môn toán lý hóa lắm đó, không phải cậu luôn muốn tìm người thảo luận và học chung sao, cô ấy rất hợp đó nha."
Sau đó, anh nhìn sang Miyano Shiho, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Chúng ta đi chung đi... Tớ đưa cậu về nhà."
[6]
Có phải mình phản ứng thái quá rồi không, lúc đó Mori Ran khi không hoảng hốt.
Từ thanh mai trúc mã tiến tới mối quan hệ người yêu, hình thức ứng xử chắc chắn sẽ thay đổi mạnh mẽ, cách xử lý tình huống giữa chuyển biến sẽ khiến người ta lóng ngóng tay chân, nhưng âu cũng là điều bình thường.
Bọn họ ngày trước không thuộc về nhau, những lần săn sóc trên sân bóng vì là bạn bè, thuận đường về chung sau giờ học, bạn từ thuở nhỏ nên hiểu rõ thói quen sinh hoạt của người kia, những bọt nước lập lờ thi thoảng nổi lên đều xuất phát từ tấm chân tình bé xíu vượt xa tình bạn và khó giải thích. Cô gái giống như đang ngâm mình trong bồn tắm mập mờ, thổi bong bóng xà phòng màu hồng phấn, bên cạnh đặt ly rượu vang nấu cùng trái cây và hương liệu, mặt đỏ ửng vì hơi nóng nhưng cũng đắm chìm trong cảm giác được đun trong nước ấm, thứ tình yêu giấu kín trong lòng là bí mật, xúc cảm phiêu diêu bay bổng và không để ai hay biết, là những niềm vui thầm kín và dỗi hờn hay được đem ra suy ngẫm.
Nhưng thực ra đây cũng là cơn dày vò, bởi vì mặt trái của giai đoạn mập mờ thực sự tồi tệ, không chắc mình có phải là duy nhất của người ấy, không rõ chàng trai cách xa mình có đang chung chăn nệm gối, lửa lâu ngày cũng bén đầy lãng mạn với "người vợ nạn nhân" tóc vàng môi đỏ hay không.
Không thể không cảm thán trước đầu óc của bạn nhỏ Mori Ran, nhưng 17 quả là độ tuổi hoang tưởng ngoài tầm với, điều duy nhất không phù hợp thực tế là đứa trẻ Kudo Shinichi không có tính lăng nhăng, cậu là quý ông trẻ được nuôi dưỡng bởi gia đình ưu tú, mặc dù EQ phát triển muộn, nhưng anh cũng biết sắc dục là lưỡi dao bén nhọn, anh không buông thả bản thân, cũng rất tôn trọng giới nữ.
Chưa kể, con trai ở độ tuổi này thực ra rất thẹn thò, sẽ không giống như trong những bộ phim Âu Mỹ, khi bầu không khí và xúc cảm vừa vặn thì sẽ ôm hôn thắm thiết với nữ chính bên cạnh.
Sau khi đánh bạo nắm tay thì vẫn ổn, hôn thì e rằng lại giở thói hèn—— Nhưng nếu Kudo Shinichi có dũng khí và ý tưởng đó, anh sẽ đứng trên đống đổ nát của tòa nhà cao tầng, dưới ánh lửa bập bùng, kéo người bên cạnh mình và trao nụ hôn dài tựa thiên niên kỷ.
Bầu không khí và cảm xúc lúc đó cũng vừa vặn, cô biết rằng mình chẳng thể giữ lại dáng vẻ xông pha nguy hiểm của anh, nắm cổ tay anh rồi lại siết chặt. Đôi bàn tay của cô gái không còn nhỏ bé mềm mại như một đứa trẻ, thay vào đó là ngón tay mảnh khảnh và xương đốt chắc chắn, cô không ngừng chà xát phần xương lồi ở cổ tay anh, khi nhìn anh, bên trong ánh mắt cô là ánh lửa bập bùng bốn bề. Tiếp đến có lẽ là màn sinh ly tử biệt, vì vậy đây có thể là lần gặp cuối, trong tình cảnh đó, Kudo Shinichi cuối cùng chỉ đập trán mình vào trán cô, khiến trán cả hai người đau nhức, nhưng nỗi đau là thứ chân thực duy nhất vào thời điểm đó. Anh gượng cười với cô, xoay người sải bước chạy đi.
Sau đó cô cũng dang rộng đôi chân chạy bạt mạng đúng như ý muốn của anh.
Nhưng Mori Ran không hề biết những chuyện đó không thể gọi là "lãng mạn", nên khi nghe Kudo Shinichi nhất quyết đưa Miyano Shiho về nhà, cô bỗng chốc muốn nổi điên, giây sau liền sợ mình phản ứng thái quá.
Suy cho cùng, hôm nay—— Từ lúc cô gái tóc nâu bước vào lớp trong giờ nghỉ trưa cho đến hiện tại—— Cô luôn trong trạng thái thấp thỏm không yên.
Cô và Kudo Shinichi trải qua thời kỳ mập mờ một cách suôn sẻ—— Mớ cảm xúc mơ hồ tra tấn khiến cô khóc lóc và bỏ chạy trên đường phố London, Kudo Shinichi đã đuổi theo cô một cách thơ mộng và lãng mạn rồi bày tỏ tấm lòng. Ngay sau đó mối quan hệ của họ chính thức thăng hoa, đường hoàng trở thành bạn trai bạn gái. Những tình cảm mập mờ trong quá khứ biến thành lẽ đương nhiên, nhưng những nỗi sợ và lo lắng trong quá khứ không mất đi, ngược lại còn nhiều hơn trước—— Tôi chống mắt lên xem hôm nay bạn trai tôi chọc tức tôi như nào, tại sao anh lại không trả lời tin nhắn của tôi, có phải lại đang ve vãn cô nàng nào không...
Phải rồi, sao cậu lại thân thiết với học sinh mới chuyển đến, "người bạn thời thơ ấu" tớ thậm chí không quen với chưa từng gặp mặt qua! Nói gì thì nói, hai ta quen nhau từ lúc 4 tuổi, cậu không hề kể cho tớ nghe rằng cậu còn có "người bạn thuở nhỏ" này cơ đấy?!
Nhưng, đuổi theo những lo lắng sợ hãi này, liệu cậu có thích người đeo bám và phiền hà như cô không? Hay sẽ cảm thấy bực dọc cạn lời, từ đó bắt đầu chiến tranh lạnh với cô?
Chẳng qua đưa bạn thuở nhỏ đã lâu không gặp về nhà thôi mà... Không, chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.
Cho nên, sao phải nhạy cảm và phản ứng mãnh liệt đến thế. Mày phải hào phóng chút, Mori Ran, này có là gì đâu, Shinichi vẫn là Shinichi của mày.
Quả là cuộc đấu tranh nội tâm kịch liệt, sau cùng chút nỗi sợ đó đã chiến thắng ý nghĩ muốn độc chiếm Kudo Shinichi của cô. Mori Ran cong mắt, cười niềm nở: "Hahaha, hy vọng bạn Miyano sẽ không chê cười toán lý hóa dốt đặc của tôi. Thật tuyệt khi có thể bầu bạn với cậu!... Hơn nữa, hai người sống cạnh nhau thì về chung với nhau là chuyện đương nhiên mà." Dứt lời, trong lòng cô tấm tắc khen ngợi bản thân: Ran, mày nghĩ được như thế là tốt!
Quả nhiên, Kudo Shinichi nghe theo lời cô, hồ hởi quan tâm: "Đi thôi đi thôi, chúng ta cùng về nhà."
Mori Ran thầm thở phào nhẹ nhõm—— Shinichi rất vui và hài lòng trước câu trả lời của cô, trong lòng phấn khởi quay sang nhìn Miyano, vào giây phút ánh mắt đôi bên chạm nhau như phát ra tia lửa điện——Như thể cô ấy đã im lặng quan sát vẻ mặt của Mori Ran rất lâu, khi cô nhìn sang, ánh mắt người ấy dần dà dịu lại, mỉm cười với cô. Kiểu cười này không phù hợp với khí chất bình thường của Miyano Shiho, dịu dàng nhưng cũng tràn đầy xúc cảm, dường như lộ ra chút thấu hiểu và bất lực, còn pha lẫn chút không đành và nản lòng khiến người khác khó nắm bắt.
Ý gì vậy? Mori Ran lập tức khó hiểu, nhưng trực giác mách bảo rằng nụ cười này không có ý thù địch hay châm biếm, nên cô đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Khi chia tay, cô vẫy tay thật mạnh, nở nụ cười tươi như hoa dưới ánh hoàng hôn, hô to: "Bạn Miyano, mai gặp!"
Sau đó, cô nhìn thấy Miyano quay lưng về phía chiều tà, cũng giơ nửa cánh tay chậm rãi vẫy tay với cô. Kudo Shinichi đứng giữa họ, mỉm cười nhìn cô đi lên lầu.
Có vẻ là một khởi đầu tốt đẹp? Mori Ran ngâm nga bài hát, nhảy một bước lên hai bậc thang, cảm xúc bỗng chốc vô cùng thoải mái.
Suy cho cùng, những cô gái ở độ tuổi như họ, trái tim làm từ sữa, dâu tây và kẹo bông, họ sẽ chẳng tự dưng thù hằn, để bụng vô cớ hay nói xấu sau lưng người khác, ngay cả khi để bụng cũng chả quá nổi một ngày, bọn họ sẽ mau chóng xin lỗi và hòa thuận như trước.
Khoảng thời gian như vậy rất ngắn ngủi, do đó vô cùng quý giá.
"Cậu có vấn đề."
Ngay khi bóng dáng thon thả của Mori Ran khuất sau cầu thang, Kudo Shinichi thu lại nụ cười dịu dàng trên mặt, tỏ vẻ cạn lời, nhìn chằm chằm vào Miyano Shiho cũng nhanh gọn rút tay về.
"Đâu có?" Miyano Shiho liếc xéo anh, hai tay vô tư xách cặp, tiếp tục đi về trước.
"Ngày xưa cậu đâu có đối xử với cô ấy như thế." Kudo Shinichi đuổi theo cô, nhíu mày phân tích, "Cậu hiểu tớ đang nói gì mà đúng không..."
"Ừ, tớ hiểu." Cô trả lời, "Nhưng nó khác."
"Hửm? Cái gì khác cơ?" Kudo Shinichi hỏi cho bằng được, anh có chút bối rối, nhưng về khía cạnh này, anh dường như không bao giờ hiểu được hai cô gái đang nghĩ gì, những xung đột trong âm thầm, trốn tránh lẫn nhau đáng quan ngại đó xảy ra giữa Haibara Ai và Mori Ran. Nhưng tại sao giữa Miyano Shiho và Mori Ran lại bình thường và hài hòa đến thế?
Miyano Shiho tức cười nhìn anh, khi cô ngoái đầu lại, nửa khuôn mặt của cô bừng sáng dưới mặt trời lặn, cô cười nhạt, nụ cười pha chút ranh mãnh trên khuôn mặt lai Tây góc cạnh và trưởng thành thực sự ưa nhìn đến say đắm lòng người, nhưng trên môi là những lời tuyệt tình: "Cậu không cần phải hiểu."
"Gì chứ, rốt cuộc là sao?"
"Tựa như chú cá mập cuối cùng cũng có thể bơi chung một vùng biển với cá heo," Cô chợt sử dụng biện pháp ẩn dụ, "Vùng biển ấm áp được ánh mặt trời chiếu rọi."
Nhiệt độ nước dễ chịu, nguồn hải sản dồi dào, không phải đối mặt với sự lạnh giá và huyền bí của biển sâu, cũng như không cần phải suy nghĩ đến sự khắc nghiệt của chọn lọc tự nhiên, mạnh được yếu thua, cá mập thoát khỏi xiềng xích của biểu sâu, giờ đây nó tự do nhe nanh múa vuốt, hiển nhiên không còn phải ghen tị với vẻ tươi sáng, thảnh thơi hay ưa nhìn của cá heo, dù sao cô cũng sở hữu vây lưng và hàm răng bén nhọn đẹp hơn nhiều.
Tuy chỉ là phép ẩn dụ đơn giản, nhưng Kudo Shinichi vẫn luôn thấu hiểu Miyano Shiho, anh gật đầu ra vẻ đã thông suốt, vắt chéo tay gối đầu lên đấy, hăng hái đi bên cạnh cô, anh không nhịn được liền cười phá lên.
Miyano Shiho không ngấm nổi vẻ "đắc chí" của anh, cô nhún vai, cười thầm, anh vẫn là trẻ con. Có chút vui mừng, nhưng cũng có hơi tiếc nuối, chàng trai này chỉ số thông minh cao ngất ngưỡng, nhưng EQ kém, nên anh hiểu được ý trên mặt chữ, thì cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi.
Cá mập và cá heo đều nằm ở chuỗi sinh vật bậc cao và cùng sở hữu trí thông minh cấp cao, ở vùng biển này, bọn họ chung sống hòa thuận, đụng mặt cũng chỉ lặng lẽ lướt qua, thậm chí có thể hợp sức cùng nhau săn cả đàn cá mòi nào đó.
Nhưng điều này không có nghĩa cá mập không giết cá heo để làm thức ăn.
Chẳng qua trong tự nhiên, việc săn con mồi lớn như cá heo đòi hỏi sự mạo hiểm không nhỏ, cho nên ở hoàn cảnh thức ăn dồi dào, cá mập không có đủ động cơ săn bắt cá heo.
Chỉ thế. Không có chuyện thích hay không thích gì ở đây cả.
[7]
Hoàng hôn chầm chậm chạm đến đường chân trời, bầu trời trên đỉnh đầu tối mò thành mảng tím sẫm, chỉ có nơi gần mặt trời vẫn còn quầng hào quang đỏ cam, giống như bức tranh ghép vẩy mực. Khu 2 phố Beika từ trước đến nay dân cư thưa thớt, trong khu biệt thự rộng lớn, mỗi hộ gia đình đều xây tường cao và cổng sắt, lãnh thổ phân chia rạch ròi. Tan học đi trên con đường quen thuộc này, bọn họ lúc thì đi nhanh như gió, sau đó đột nhiên chậm lại, cực kỳ chậm, tựa như sợ giẫm mạnh sẽ làm rách tấm vải khung cảnh thưa thớt và im ắng hiện tại.
Kudo Shinichi là một người sôi nổi, đặc biệt là khi ở cùng Miyano Shiho, họ luôn thích hỏi đối phương đang nghĩ gì vào lúc này, ngay cả khi đó là cuộc gọi từ người lạ trong nhận thức của cô, hay tin nhắn anh thừa biết người nhận. Cho nên họ hiếm khi im lặng, các cuộc thảo luận thường kéo dài bất tận và dòng suy nghĩ luôn chung tần số. Nhưng lúc này, anh lại chịu đựng sự im lặng có chút quái dị này, bắt chước theo sau cô, giống hệt chàng hiệp sĩ trung thành, hộ tống công chúa hoặc thiên kim tiểu thư nhà bá tước trở về dinh thự, che giấu mọi cảm xúc và lời nói của mình dưới chiếc mũ sắt cồng kềnh.
Nhưng anh không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra vào mấy tháng trước—— Bố mẹ anh sớm đã trở về Los Angeles, anh và bác tiến sĩ đa số ở một mình, một người bận bảo lãnh, người kia bận nghiên cứu, rõ ràng chẳng có việc gì gấp, nhưng mỗi lần gặp mặt là hai cặp quầng thâm, bữa cơm toàn gọi ship ngoài ăn qua bữa.
So với Kudo Shinichi, bác tiến sĩ Agasa là người không giỏi che giấu nỗi lòng, tất cả cảm xúc đều hiện rõ trên mặt, bao gồm cả sự lo lắng dành cho cô con gái bé bỏng ông thương yêu. Ông hay càu nhàu không biết sau này Ai-kun phải sống trong thân phận nào, dì ruột bên ngoại có đưa con bé về nước Anh không? Chắc vậy rồi... Nhưng nếu có thể, con bé có thể trở về đây sống tiếp không?
Sau đó người già nói, ôi Ai-kun cũng trưởng thành rồi, khi về đây ở thì đâu thể ngủ phòng khách chung với bác được nữa? Con bé lớn rồi, thế thì bất tiện lắm... Vậy bác cải tạo tầng hầm thành phòng con bé... Dù sao ngày trước con bé cũng thích ở đó mà!
Ngay sau đó ông liền bắt tay vào làm. Bác tiến sĩ ơi.
Cũng chưa chắc có thể gặp lại cô ấy. Nhưng Kudo Shinichi không nỡ nói ra, cũng không muốn xảy ra tình huống đó nên càng thêm bận rộn.
Trưa hôm nay, anh lén lút hỏi Miyano Shiho, từ giờ cậu sống ở đâu?
Miyano Shiho dửng dưng trả lời anh: "Thông tin danh tính đã được xử lý xong, cô Jodie vừa giúp tớ làm hồ sơ chuyển trường... Tạm thời chưa tìm được chỗ ở, tớ cũng không có hành lý gì, chắc tìm khách sạn nào đó ở tạm, việc này dì tớ sẽ lo."
"Haiz, đâu cần phiền phức thế," Kudo Shinichi bật cười, anh như trút được gánh nặng, "Về nhà bác tiến sĩ ở tiếp, hành lý của cậu chả phải đều ở số 22 sao? Mình về chung đi, bác tiến sĩ đang chờ cậu đó."
Trước khi cô đồng ý, anh nhanh tay lẹ mắt nhắn cho bác tiến sĩ, trong lúc gửi đi còn phàn nàn, cái đồ ngốc này, ra tù cũng không biết báo tin cho người nhà hay hả?
Miyano Shiho đột nhiên im lặng. Thực ra những người có quan hệ huyết thống với cô đều biết, nhưng anh thường hay tự ý xếp mình và người nhà anh vào phạm vi "người thân" của cô.
Sự im lặng kỳ lạ này kéo dài cho đến khi Kudo Shinichi đưa Miyano Shiho đến cổng sắt số nhà 22, cả hai dừng trước cổng lúc lâu, ngập ngừng mãi không ai đẩy cổng sắt đen không khóa.
"Trong nhà chắc không có nguyên liệu nấu bữa tối." Kudo Shinichi chợt nói, giọng điệu bất ngờ và ngây thơ xua tan cơn mơ cẩn trọng, "Ha, dạo trước tớ còn hay kéo theo bác tiến sĩ đặt đồ ăn ngoài nữa..."
Anh nghe thấy cô hít sâu, "Vậy sao..." Cô chỉ trả lời anh như vậy.
Hôm nay Kudo Shinichi luôn dõi theo Miyano Shiho, khám phá mỗi phiên bản khác nhau của cô ấy.
Thấy một Miyano Shiho cuối cùng cũng có thể trở về dáng vẻ 18 tuổi ban đầu, mặc bộ đồng phục y khuôn đúc, tính cách độc đáo hòa nhập cuộc đời học sinh bình thường như bao người; trông thấy cô gái 18 tuổi xinh đẹp uống ly nho mọng nước pha lẫn cồn, híp mắt hài lòng trước món trà lạnh ngọt ngào; bắt gặp vạt váy lắc lư, đôi chân thon dài thẳng tắp của cô sải bước trên đường dành cho người đi bộ, chăm chú giẫm mỗi vạch sơn trắng trên đường; rồi lại nhìn thấy cô giờ đang dừng chân trước cửa "nhà" mà mình đã sống hơn nửa năm, dáng vẻ lưỡng lự không dám tiến về trước, tay không ngừng ma sát quai cặp, bờ môi khẽ run rẩy, tia nắng còn sót lại rọi lên giọt sương lóng lánh, chầm chậm tích tụ nơi đáy mắt.
Có thể thấy được dáng vẻ này của cô, không uổng công khi anh kiên quyết muốn bảo lãnh cô về.
Thật may khi anh khăng khăng muốn đưa cô về nhà.
Từ lúc Miyano Shiho bị đưa ra khỏi phòng bệnh, Kudo Shinichi không hề gặp lại cô.
Niềm tin là một thứ rất hão huyền, cô tin tưởng anh mà chẳng cần lý do; anh không thể đưa ra lý do cho những việc mình đã làm trong thời gian đó, tự cảm thấy mình lội ngược trong mù quáng, và niềm tin duy nhất của anh là giành lại cô.
Rốt cuộc là giành ai về? Haibara Ai sao? Người này sẽ sống như thế nào sao khi trở về? Anh chưa từng nghĩ đến.
Không ai nói với anh rằng liệu anh có làm được hay không. Anh tưởng chừng như đã sống sót qua sự dày vò của thời gian, nhưng điều chật vật chính là lần đầu tiên anh phải đưa ra lựa chọn tàn khốc giữa "công lý" và "lợi ích riêng", rất nhiều người hỏi anh: Tại sao anh lại chọn bảo vệ cô gái đến từ tổ chức, một tay điều chế ra loại thuốc độc khiến anh từng căm ghét và phẫn nộ, anh có biết rằng loại thuốc này từng được tổ chức dùng để bịt đầu mối, hại cả một danh sách người không?
Câu trả lời của anh khi đó là: Anh biết, anh biết tất cả mọi thứ.
Người ta lại hỏi: Cậu biết? Đây là lựa chọn đạo đức của cậu sao, điều này không phù hợp với quy luật xã hội, làm sao xứng với nghề "thám tử" công bằng chính trực?
Khi đó anh liệt kê rất nhiều lý do: Cô ấy bị ép buộc, cô ấy cũng cô độc và sợ hãi, sau cùng cô ấy còn có ý định hy sinh tiêu diệt tổ chức, thậm chí còn tiêu hủy tâm huyết cả đời của cha mẹ mình; nếu bảo vệ cô ấy, cô ấy sẽ trở thành nhà khoa học thiên tài tạ tội giữa ranh giới thiện ác, cô ấy sẽ mang lại tài nguyên lớn đến cho nhân loại...
Thực ra tất cả những gì anh có thể làm là thuật lại "cuộc phiêu lưu" của mình trong nửa năm qua không sót một chữ, tường thuật trọn vẹn không mang cảm xúc cá nhân, lời khai cuối cùng cho thấy Miyano Shiho "vô tội", "bị cưỡng ép", "ăn năn hối cải", "lấy công chuộc tội". Phần còn lại trong công việc đều phải bàn giao cho FBI. Sau cùng anh thêm một câu vào yêu cầu: Xin hãy giữ lại cái tên cho cô ấy.
Giọng nói của những "người" đó đều là ảo ảnh từ con thú khổng lồ đang bùng cháy trong lòng anh, hết lần này đến lần khác tra khảo anh về giá trị và mục đích của việc làm đó.
Và trong khoảng thời gian này, những gì Miyano Shiho đã trải qua, cam kết những gì, giữa họ không ai nhắc đến.
Cho đến hôm nay, cơn gió chiều luồn qua tấm rèm cửa tung bay, vén mái tóc ngang vai màu nâu của người mới đến. Ống kính quay chậm theo cô vào cửa, dường như khi đó anh đang suy nghĩ "Bảng xếp hạng hotgirl trường Teitan" là gì, nên thời gian trôi đi, lượng thông tin thường xâm nhập vào não bộ thám tử đột ngột dừng lại, chỉ còn sót lại mái tóc vừa cắt tỉa, đôi môi căng bóng, chiếc váy mới tinh và bảng tên được đặt làm riêng có dòng chữ "Miyano Shiho" trước ngực cô ấy.
Sau đó Miyano Shiho xinh đẹp gây xôn xao cả lớp, xấu tính khiến anh bẽ mặt trước mặt bạn bè, tiếp đó thông minh hiểu biết chỉ cần liếc nhìn liền có thể chỉ cho anh cách giải đề Lý siêu khó, sau đó tài giỏi hơn người bắt chẹt anh ly kem lốc xoáy dâu tây, tiếp đến hằn học trêu anh trước mặt Mori Ran, bảo mình là người bạn thuở nhỏ thân thiết cùng trưởng thành, thấy qua bờ mông của anh...
Và giờ đây, khi trông thấy Miyano Shiho dè dặt đứng trước cửa "nhà", trong lòng Kudo Shinichi bỗng thấy mãn nguyện.
"Giá trị", "mục đích" gì cơ chứ... Đây là trái tim độc đáo, dịu dàng và kiên cường mà...
"Có cần tớ cho cậu mượn bờ vai không?" Anh nhẹ giọng hỏi.
"Không cần, tớ sẽ không để cậu khoái chí đâu." Ý cô ấy muốn nói "Cố ý đưa cô về nhà là để xem bộ dạng thê thảm của cô ấy" sao, anh nào có? Được rồi, anh có.
Anh thấy Miyano Shiho chớp mắt, ép những hạt đậu vàng trở về hốc mắt, hoặc lúc sau giả vờ để chúng lăn vào bãi cỏ, rồi nhấc chân đi về phía cửa.
Đúng lúc này, cánh cửa của tòa nhà màu trắng có hình thù kỳ dị mở ra.
"Này Shinichi, sao cháu về muộn thế, buổi tối ăn Mcdonald's... không?"
Người già tròn quay nhoài người ra, trên tay cầm tờ rơi gọi món của hãng Mcdonald's, ông nghe thấy tiếng người nói chuyện trong sân liền biết Kudo Shinichi đã về, vì hiện tại chỉ còn mỗi đứa trẻ này đến nhà ông, thế là ông đã mở cửa nghênh đón và lên kế hoạch ăn burger hai lớp phô mai cho bữa tối. Nhưng khi nhìn thấy mái tóc nâu, đầu óc ông trống rỗng, theo phản xạ giấu tờ rơi sau lưng, nhưng chân lảo đảo tiến về trước vài bước.
Những hạt đậu vàng bắt đầu rơi lã chã, cũng không kịp dùng tay để hứng. Khi nhìn thấy chúng, Kudo Shinichi cũng nghẹn ngào, tầm nhìn anh bỗng chốc mờ đi. Anh nghiến răng xoa mũi, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của cô gái bên cạnh, ngước nhìn người già đang đờ đẫn đến hốc mắt đỏ hoe trước mặt, bảo: "Bác tiến sĩ, cháu đưa Haibara về rồi này."
Chầu Mcdonald's của bác tan tành mây khói rồi, anh còn chưa nói hết câu này, cô gái tóc nâu đã vứt cặp sách, lao nhanh về phía trước, cô dùng hết sức lực chạy, nước mắt sượt theo gió nhỏ lên một bên mặt anh. Cô dang tay lao vào người già chưa kịp mở rộng vòng tay.
Cô ôm chặt lấy cổ người già, người già cũng ôm chặt lấy cô.
"Ai-kun, mừng cháu về nhà."
"Bác tiến sĩ... Cháu về rồi, khiến bác phải lo lắng rồi."
Không phải cảm giác hả hê như anh tưởng, Kudo Shinichi cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi có cơ hội bắt gặp trái tim yếu mềm và chân thật dưới lớp da cứng của cá mập.
Tại sao lại chọn bảo vệ cô gái đến từ tổ chức, một mình nghiên cứu loại thuốc độc mà anh từng căm ghét đến tận xương tủy? Hôm nay Kudo Shinichi đã nghĩ về câu trả lời vô số lần, thực ra Miyano Shiho vẫn luôn hồi đáp câu hỏi đó.
Lúc sau Kudo Shinichi cũng đến ôm lấy cô, cô gái bị kẹp ở giữa vùi mặt vào mái tóc xoăn bạc phơ của bác tiến sĩ, nhún vai, nấc nghẹn, nghiêm túc nói: "Tiến sĩ... Bữa sau phải... Bắt đầu ăn ức gà... Hức... Và salad cá tuyết."
"Được... Ôi trời... Được thôi!"
"Hahaha, vậy tối nay gọi suất gia đình của Mcdonald's! Bác tiến sĩ, bác hãy thưởng thức bữa ăn ngoài sang trọng cuối cùng này đi oh yeah!" Nghe thấy bác tiến sĩ đồng ý trong đau khổ lẫn hạnh phúc, Kudo Shinichi không rõ mình đang vui mừng hay đang khoái chí, nhưng người anh ôm trước mặt bất ngờ giẫm mạnh chân anh, khiến anh nhảy dựng và buông tay khỏi cô.
Chắc hẳn vẫn còn rất nhiều ẩn số và tính cách nhân vật được phản ánh trong đó, những tình tiết phong phú ở đồng nhân thường nhiều vô tận, nhưng cô ấy xứng đáng, cô ấy tồn tại một cách chân thực dưới màn đêm đầu hạ, cô ấy là Miyano Shiho độc nhất vô nhị trên đời.
Cô ấy sẽ lớn lên cùng anh, Kudo Shinichi nghĩ, trở thành người trưởng thành thực thụ, khám phá cuộc sống đặc sắc mới lạ nhưng ngập tràn khả thi.
Đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc sống mới đầy rẫy éo le, nói dông nói dài thì cũng chỉ dừng ở mở đầu mà thôi.
END
Note: Áo mặc đi xem movie 26 ✅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top