Cuộc đời mới đầy lắt léo [1]
Author: 北邙冢葬西子人
Translator: Arrebol; & Beta: GremlinTot
Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!
Beika/ Trời âm u chuyển nắng/ 13°-21°
[1]
Mùa hè luôn là mùa diệu kỳ, nhiều câu chuyện thường thích nối gót nhiệt độ tăng cao khai mạc, và cũng có nhiều người đưa ra quyết định đổi đời dưới bối cảnh nắng trời thiêu đốt như này—— Nghe nói kịch bản phim truyền hình đều viết như thế.
Đáng tiếc thay, câu chuyện huyền thoại về Edogawa Conan bắt đầu vào một đêm đông tuyết rơi nhẹ, nữ chính mặc trên người chiếc áo khoác lông màu xanh trời, cặp đùi trần trụi dưới chiếc quần ngố nghênh đón tuyết bay, trông xinh đẹp nhưng cũng lạnh cóng; không có gì ngạc nhiên khi câu chuyện này kết thúc vào khoảng thời gian đầu hè vừa khéo như thế, để nhân vật chính khôi phục thân phận học sinh cấp ba thích nghi với cuộc sống chẳng mấy thay đổi nhưng đầy rẫy tình huống éo le.
Nói không có gì thay đổi là không đúng, ít nhất trong hoàn cảnh chung, khoa học kỹ thuật đang phát triển ồ ạt.
Mới đây, sở xây dựng đã tiến hành tháo gỡ các bốt điện thoại công cộng với quy mô lớn, những bốt đỏ chứa đầy hơi thở chua xót và mơ hồ của bao chàng trai cô gái hoàn toàn cuốn trôi theo dòng nước lũ của thời đại thông tin. Những đường dây điện thoại chất chứa lời hứa hẹn và thề thốt bị cắt đứt không thương tiếc, chúng trơ mắt trong quyến luyến và bất lực, dõi theo những lời ngon tiếng ngọt từng chảy dọc trong cơ thể phóng ra ngoài vũ trụ.
Sự tàn nhẫn của khoa học công nghệ chắc chắn không dừng lại ở đó, chiếc nơ biến đổi giọng là một phát minh đáng kinh ngạc vào thời bấy giờ, nguyên lý của nó vẫn chưa được biết đến, ngay cả nhà phát minh cũng không muốn đăng ký bằng sáng chế rồi sản xuất số lượng lớn kiếm bộn tiền, nhưng điện thoại di động mới là vị cứu tinh của nam nữ si tình. Thuật ngữ "yêu qua mạng" đã trở thành xu hướng mới với sự phát triển của các ứng dụng xã hội, trao đổi thông tin và trải nghiệm cảm giác yêu đương ập đến ngay khi mở điện thoại. Vì vậy "không thể gặp mặt" chẳng còn là con bài thường dùng trong kịch bản tình yêu đau khổ nữa, thực ra Kudo Shinichi cũng khá may khi đền cho cô bạn gái chiếc điện thoại nắp gập—— Chức năng gọi video không bằng điện thoại thông minh, có vấn đề xảy ra thì chỉ có thể liên hệ qua điện thoại hoặc "thần giao cách cảm".
Về phần những khoa học kỹ thuật phát triển cao hơn so với "thiết bị yêu xa", chẳng hạn như Google, mailbox, AIVR và các phát minh của nhà tiến sĩ Agasa nhiều vô cùng tận lại phù sa không chảy ruộng ngoài. Nhưng những thứ này đều không hệ trọng, cũng không ảnh hưởng sâu sắc đến tình yêu, đồng thời cũng rất hữu dụng trong hài kịch trinh thám, tiện lợi là được.
Ba mùa đông xuân hạ cũng chỉ là ảo giác thoáng trôi. Tuy nhiên xã hội và công nghệ đã phát triển vượt bậc như thể đã trải qua 20, 30 năm, dường như sự "vượt bậc" này không chỉ tác động mối tình chờ đợi khổ cực ngây ngô và cảm động của Kudo Shinichi, đi đôi với mưu cầu tự do bình đẳng của giới nữ, còn có khát khao và lý tưởng của người trần mắt thịt về tri kỷ—— Bất kể giới tính.
Kịch bản của nguyên tác không theo kịp thời đại, đồng tiền lại quá hấp dẫn, cho nên mới xây dựng nhiều tình tiết chăng?
Nhưng chúng ta không thể kết luận như vậy trong fanfic, suy cho cùng "những tình huống ngặt nghèo" của Kudo Shinichi vào mùa hè này không chỉ là vấn đề quá khứ để lại. Nguyên tác có thể qua quýt bỏ lơ CP, cũng có thể kết thúc ở tình tiết mập mờ nào đó, nhưng cuộc sống của nhân vật chính vẫn phải tiếp diễn, những nhân tố ẩn náu trong tương lai mù mịt, ai có thể đoán trước được cơ chứ?
Mori Ran gần đây cực kỳ ngưỡng mộ hình tượng người phụ nữ quý phái và tự lập, cho nên ánh mắt cô sáng bừng ngay khi cửa lớp được mở ra, Suzuki Sonoko ngồi bên cạnh cũng thốt lên tiếng "Wow" trầm đục, đại tiểu thư đã gặp qua không ít người, có thể thấy tiếng cảm thán này rất có sức nặng.
So với sự dè dặt của các cô gái, các chàng trai trong tuổi mới lớn hấp tấp hơn nhiều, Nakamichi tóc vàng bên cạnh anh nhảy dựng ngay tại chỗ, phát ra tiếng "Wow——" dài đầy phấn khích, tiện tay vỗ mạnh vào vai anh, gào ỏm tỏi: "Kudo! Gái đẹp xuất sắc luôn! Cổ chắc chắn chiếm top đầu trong bảng xếp hạng độ nổi tiếng của nữ sinh trong trường."
Hả, bảng gì cơ?
Vai Kudo Shinichi đau điếng, lúc này anh mới phản ứng, rồi nhớ lại trong chuyến du lịch ngoại khóa trước đó, tên Nakamichi từng kể qua với anh rằng Masumi, Suzuki, Mori đều có tên trong bảng xếp hạng đó, được phân chung nhóm với họ là phước đức ngàn đời vân vân... Anh đỡ trán rồi quay đầu nhìn người đang đứng trên bục giảng, làn gió giữa trưa xộc thẳng vào lớp, nhẹ nhàng nhấc bổng chiếc váy đồng phục màu xanh biển đến nửa đầu gối của cô ấy, cặp chân dài miên man, trắng nõn và thẳng tắp dưới lớp váy khiến cho ánh mắt của đám nam sinh cũng dựng thẳng lên.
Hormone của tuổi trẻ nhanh chóng lên men vào giữa trưa chiều uể oải, sự rung động rộn ràng của các chàng trai trẻ tăng theo cấp số nhân: "Ku, Kudo, có phải rất tuyệt không..." Nakamichi vô thức thì thầm vào tai anh, Kudo Shinichi ngay sau đó trả lời "Ừm", hai người không hẹn cùng nuốt nước bọt.
[Vị trí đầu bảng, chắc chắn rồi...] Anh nghĩ. Màu tóc hiếm gặp, màu mắt cũng ưa nhìn, lông mày, vóc dáng, khí chất, thậm chí cả dáng môi mỏng thoa lớp son bóng, tạo hình có phần theo hướng hoàn hảo, cho dù cảm xúc kích động hay chân tay lóng ngóng cũng không thể phá hủy những nét đẹp này. Cũng đâu phải mới gặp cô lần đầu, cách xử sự của Kudo Shinichi còn không bằng một góc của Edogawa Conan. Hoặc do cô ấy đang mặc quần áo của chính mình, mặc dù chung kiểu dáng nhưng vừa vặn một cách hoàn hảo.
"Cậu nói xem, phải làm cách nào mới cua được người đẹp đây?"
"Nếu phải nói thì... Hơ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!" Vì báo thù cho quả đòn trước đó, anh vung nắm đấm không chút nể nang.
"Gì chứ?? Cậu đã có bạn Mori rồi, chẳng nhẽ không giúp người anh em giải quyết chuyện hôn nhân sao!" Nakamichi vô cớ ăn đập cảm thấy khó hiểu, tủi thân vô cùng.
"Cậu với cô ấy không có tương lai đâu, bỏ cuộc đi nhóc."
"Nói như thể cậu quen cô ấy vậy... Sao nào, Kudo, cậu thực sự quen người đẹp mới chuyển đến hả?"
"Quen chớ."
Anh cười hí hửng, ra vẻ tự hào, có lẽ việc quen biết gái đẹp là thứ chàng trai vào độ tuổi này có thể đem ra khoe mẽ.
Cùng lúc đó, người đẹp đứng trên bục hơi cúi người, mái tóc nâu bồng bềnh rồi lại xõa xuống, đôi mắt xanh như nước hồ trong veo lạnh lùng như giọng nói của cô.
"Tôi là Miyano Shiho, học sinh mới chuyển đến từ nước Anh, về sau mong được giúp đỡ nhiều hơn."
Phải rồi, Kudo Shinichi thầm nghĩ, đó hẳn là thân phận mới cô có được sau khi được FBI bảo lãnh, xóa bỏ quá khứ đen tối nhất của cô để có thể giữ nguyên cái tên ban đầu, hoàn toàn trở thành cô gái tuổi mười tám đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất.
Sau đó cô dẫm lên làn gió trong tiết trời khô hanh bước xuống bục—— Giáo viên chủ nhiệm nói, em ngồi ở kia nhé, vị trí trống đó, phải, chỗ ngay bên cạnh Kudo Shinichi.
Thấy cô đến gần, Kudo Shinichi quay đầu tiếp tục khoe khoang với Nakamichi, "Không giấu gì cậu, bọn tớ chơi thân với nhau. Nhỏ đó khó tính lắm, cho nên cậu ấy hả, xời," Anh khua tay, mắt khinh bỉ, vẻ mặt ghét bỏ đến mức có chút ngứa đòn, "Rớt từ vòng gửi xe rồi."
Sau đó, anh xoay người lại, dưới ánh nhìn theo dõi của cả lớp, vẫy tay với bạn Miyano Shiho vừa chuyển đến, nở nụ cười tự tin thương hiệu của Kudo Shinichi, theo bản năng gọi cô:
"H..."
Dưới ánh mắt quan sát của cả lớp, bạn Miyano Shiho xinh đẹp vừa chuyển đến bước đến bên bàn, đặt chiếc cặp sách xuống, nghiêng đầu, nhướng mí mắt biếng nhác, biểu cảm trên mặt vẫn giữ nguyên. Cô lại mở lời, câu nói thứ hai sau khi bước vào lớp học, giọng điệu vẫn như cũ, còn nhạt hơn cả ly nước chanh ở nhà Agasa vào sáng nay.
"Lần đầu gặp mặt, mong được giúp đỡ."
...
Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng thì thầm to nhỏ. Sau khi choáng ngợp trước vẻ đẹp áp đảo, các bạn nữ không cam lòng oán trách, ôi trời, đúng là đàn ông; ánh mắt của những chàng trai không ngừng tiết ra hormone như đang bảo hiểu mà hiểu mà; chỉ riêng Mori Ran dành cho anh ánh mặt động viên lại đội quần thay anh, khuôn mặt cô gái lương thiện không khác gì emoji 「,,ԾㅂԾ,,」này; về phần bạn Nakamichi ngồi sau thò tay xuống gầm bàn, véo mạnh đùi anh.
Dựa trên phân tích khía cạnh sức mạnh và góc xoay, Nakamichi như thể đang nói: Má nó, này thì ra vẻ.
Kudo Shinichi nở nụ cười ngượng nghịu bỏ tay xuống, khi hai người nhìn nhau, vị thám tử tinh ý bắt được hàm ý giễu cợt trong ánh mắt "tội phạm", nhưng chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt ấy lại kiêu ngạo và xa cách, cô nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu.
Ba giây sau, thám tử cố rặn ra nụ cười lố lăng, anh tiếp tục những gì mình vừa nói——
"Hey, nice to meet you..."
Đây là khởi đầu cho cuộc sống mới đầy rẫy những tình huống trớ trêu của Kudo Shinichi, khi tình huống phát sinh, anh trở tay không kịp, nhưng loạng choạng đôi bước liền có thể đứng vững, dù sao cũng chẳng phải là vấn đề hóc búa gì.
Lúc này, gió mát nhảy múa, nắng vừa đẹp, bầu trời xanh mướt của tuổi 17 sẽ phản chiếu cuộc đời phi thường của Kudo Shinichi thế nào đây? Tuy rằng điều này đối với khán giả quá đỗi xa vời, một số cũng chẳng mấy kỳ vọng, nhưng vẫn có thể bày tỏ suy nghĩ và chờ đợi diễn biến tiếp theo.
[2]
Mùa hè luôn là mùa thần kỳ, tuy rằng xã hội tư bản phúc lợi sung túc, các trường tư thục dư tiền để lắp vài chiếc điều hòa cho học sinh của mình, nhưng khi những cô cậu học sinh mặc đồng phục ngắn tay ngồi gần nhau trong buổi chiều đẹp trời như vậy, thỉnh thoảng chạm vào làn da cánh tay của người kia đã có thể khiến không khí xung quanh từ từ đặc sệt, bầu không khí này trở nên giống miếng bánh gạo dẻo, đặt trên nồi hấp để thêm ngon miệng.
Miyano Shiho vừa mới chuyển đến trường trung học Teitan chưa nhận được sách giáo khoa của học kỳ này. May thay buổi chiều chỉ có ba tiết học, một tiết Vật Lý, một tiết ngoại ngữ và một tiết tự học, ngồi chung với bàn bên chắc hai tiết trôi qua nhanh... Thôi nhỉ.
Nakamichi ngồi sau bực bội lấy nắp bút nước chọt lưng anh, tựa như đang nói—— Chậc, quá hời cho cái tên hám gái chậu có hoa như cậu.
Kudo Shinichi xoay đầu lườm cậu, vuốt đôi tai nóng bừng của mình, vênh váo quay lên. Đường chân tóc của giáo viên Vật lý đứng trên bục giảng có hình chữ M rõ ràng và thụt lùi về sau, giảng hăng say sách giáo khoa Vật Lý cao quý—— Đối với thầy là thế. Dù sao Teitan cũng là trường cao cấp, nên yêu cầu học vấn dành cho giáo viên giảng dạy rất cao, thầy Địa trung hải chỗ nào cũng "tốt", mỗi một kiến thức cũng đủ để học sinh tự mình tiêu hóa hết nửa tiếng, nhưng giọng giảng bài của ông không bao giờ lên xuống trầm bổng, rất dễ đưa học sinh vào giấc ngủ. Trong cơn mê, Kudo Shinichi quay đầu, tự dưng bừng tỉnh.
Cô gái hơi ngẩng đầu, ngoan ngoãn nhìn chằm chằm lên bảng đen, dáng vẻ trông đang chăm chú nghe giảng, nhưng dựa theo sự hiểu biết của anh về cô, thực ra cô đang thả hồn trên mây. Để ngăn nhiệt độ cơ thể anh lần nữa tăng vô cớ, cô chống hai tay lên đầu gối, từ góc nhìn của Kudo Shinichi, anh có thể thấy hàng mi cong vút màu nâu sẫm của cô, sống mũi cao thẳng tắp đến tinh linh cũng có thể trượt cầu tuột trên đó, những sợi tóc bên má ánh vàng mềm mại. Khi cô kề sát, anh lần đầu nhận ra nét yểu điệu và nhỏ nhắn của cô gái bằng tuổi.
Cho nên nói góc nhìn lên và góc trông xuống quả là hai thế giới khác biệt, đặc biệt là khi nhìn cô gái, bất kể cô gái đó là ai cũng đều cảm thấy, cổ rất đáng yêu...
Thôi xong, sao trong lớp nóng thế, điều hòa bật bao nhiêu độ vậy?
Kudo Shinichi nhích ra ngoài, nhích rồi lại nhích, khi anh hết sức buồn chán và nóng nực, anh xé vở bài tập của mình.
[Mọi thứ đã giải quyết xong rồi?]
Khi tờ giấy được đưa đến, Miyano Shiho đang đối mặt với giáo viên du lịch vòng quanh thế giới. Tư thế thiếu tập trung của cô rất ngoan, giống hồi trong lớp tiểu học, mặc dù đôi mắt không tiêu cự, nhưng chẳng thể lu mờ màu mắt quá đỗi đặc biệt, màu xanh nước hồ mang sự bình thản mãnh liệt khó tả, nhưng ưu điểm lớn nhất là đi kèm nét nổi bật hầu hết không phải ai cũng học được. Còn một mẹo khác đơn giản hơn nhiều, đôi khi bạn cần phải gật đầu theo giáo viên đang nêu câu hỏi, thể hiện rằng bạn đang nghe giảng, tỏ vẻ bạn biết làm—— Phải thực sự biết cách giải, cô ấy còn có thể nhìn thấy chiếc lưỡi quen thuộc và nghịch ngợm của Einstein thông qua E=mc², sau đó lượn lờ đến điện thờ học thuật về hiệu ứng quang điện. Cách này người bình thường càng khó học theo hơn.
Do đó, bất kể phân tâm trong lớp hay học online, trẻ con chưa có học vị tiến sĩ đừng nên học theo.
Chữ của người truyền giấy như thường lệ viết nguệch ngoạc cẩu thả, không theo thứ tự các nét đã quy định, đây vốn là tật xấu trước giờ của Kudo Shinichi. Để khắc phục vấn đề này, cô Kobayashi ở trường tiểu học Teitan đã mắng anh rất nhiều. Rõ ràng anh có thể viết ngay hàng thẳng lối, nhưng anh cứ thích đối phó, cũng giống như giải quyết bài tập về nhà của cấp một vậy. Có lẽ do trải qua cuộc đời tiểu học quá lâu, đột nhiên quay trở lại cuộc sống trung học anh vẫn không sửa được. Miyano Shiho nhìn xuống tờ giấy lúc lâu, thầm nghĩ, giữa ban ngày ban mặt, anh trắng trợn thân thiết với "cô gái lạ mặt" như vậy là trái với quy tắc.
Nhưng cô vẫn nhặt mẩu giấy đó, hờ hững xòe tay trái che lại, dưới bóng râm nhỏ đó viết: Ừ.
Giáo viên quay lưng và chép đề bài được cho là khó nhằn lên bảng đen. Miyano Shiho gấp tờ giấy bí mật làm đôi hai lần rồi đưa trả anh một cách nhẹ nhàng và tự nhiên.
Người bên cạnh thu tờ giấy vào lòng bàn tay, nhưng không mở ra, chỉ dùng đầu ngón tay cọ xát. Mẩu giấy nhỏ kêu sột soạt, thám tử chống cằm nhìn hạt bụi trên bảng chậm rãi rơi xuống, trong tiết học đầu tiên vào một buổi chiều trong lành như thế, khóe miệng anh chợt nhếch lên.
Trên thực tế, Kudo Shinichi đã biết câu trả lời kể từ khi nhìn thấy cô bước vào lớp B năm hai với điệu bộ thong dong và bình thản, còn xấu tính khiến anh quê không có quần để đội. Một mẩu giấy không đầu không đuôi chính là sự rộng lượng từ anh chàng thám tử có lòng tự trọng cao ngút: Trước đó cậu khiến tớ đội quần, tớ không những không nghỉ chơi với cậu mà còn bỏ qua cho đấy.
Giữa tình và cảnh làm nền cho nhau, những ngày trải qua trong tháng đó thực sự tối tăm và khổ sở đến khó tả. Chân trái của anh bị treo lên cao, băng gạc quanh bụng cô ấy quấn mấy vòng, hai người bất động nằm trên giường bệnh đặt song song mắt to mắt nhỏ, băng keo cá nhân và băng gạc trên mặt không thua kém gì nhau, khi hội ngộ hoàn toàn không có sức khỏe và sức sống mà chàng trai cô gái vào giai đoạn sung mãn nên có.
Khi các y tá được đào tạo chuyên nghiệp bước vào phòng bệnh kín đáo và riêng tư để thay băng, bọn họ sẽ kéo rèm ngăn cách giữa hai giường, ngay sau đó Miyano Shiho phải chịu đựng tiếng gào như chọc tiết lợn của người kia trong sự tò mò và cạn lời, hầu hết lúc gào đều đang nói: Mấy chị làm ơn làm phước dùm em, ống thông tiểu cắm vẹo rồi!
Quãng thời gian nằm trên giường bệnh thực sự rất nhàm chán, khi họ nằm liệt đã sáng tạo ra rất nhiều trò ngớ ngẩn, chẳng hạn như thi xem ai nhịn thở lâu hơn, nối tên các nhân vật chính trong tiểu thuyết trinh thám, đưa ra những nghệ thuật chơi chữ mà bác tiến sĩ hay hỏi vào mỗi dịp movie hay tập đặc biệt, hoặc ảo tưởng hôm nay bác tiến sĩ sẽ mang món gì để thỏa mãn cơn thèm ăn của hai đứa nhỏ, hay suy đoán tối qua bác tiến sĩ đã ăn món gì có lỗi với Miyano Shiho...
Bác tiến sĩ đúng là niềm vui cuộc sống.
Những trò chơi ngớ ngẩn và giết thời gian này thường được tiến hành vào lúc nửa đêm, để họ có thể phân tâm khỏi họng súng đen ngòm trong cuộc chiến dài lê thê, không phải lo lắng viên đạn 6.7mm bay ra từ đâu, không cần nhớ lại đôi mắt chim ưng trợn tròn và đầu tóe máu của người đàn ông tóc vàng trước khi đi đời nhà ma. Rồi khi trời hửng sáng và bình minh ló dạng, tựa như đã giao kèo với nhau đêm qua, ngủ mơ đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra.
Kudo Yukiko ở nhà hầm canh gà, canh bồ câu và cà ri bò bực bội nói thật uổng công tình mẹ bao la, lãng phí tiền điện nước, phí gas đắt đỏ!
Sau đó, khi một nhóm người áo đen xông vào phòng bệnh, tay chân thoăn thoắt đỡ Miyano Shiho ra khỏi giường và dắt ra ngoài, Kudo Shinichi ném mạnh hộp cơm ăn dở vào một trong số họ. Cơm nắm màu tím gói rong biển rơi phịch xuống đất, miếng nhân thịt nướng kiểu Hàn Quốc theo đó rớt ra ngoài—— Đó là hương vị yêu thích của anh.
Miyano Shiho so với cậu em trai hiểu chuyện hơn, cô lửng lơ trên không khua tay, nói với Kudo Shinichi đang kết hợp chân tay, chật vật trèo xuống giường: "Đi đây, dưỡng thương cho tốt, cảm ơn vì đã chăm sóc tớ."
Diễn màn chia ly thê thảm và đau xé ruột gan dường như không phù hợp với cách xử sự của họ, về sau Furuya Rei đỡ Kudo Shinichi từ dưới đất lên, hỏi anh có phải đã quên Miyano Shiho "mang tội"rồi sao.
Lúc đó, Kudo Shinichi chợt thức tỉnh khỏi cảm giác thả lỏng hả hê "tổ chức cuối cùng đã bị diệt trừ", anh gần như quên mất năm đó mình đã khiển trách Miyano Shiho như thế nào, bảo rằng làm sao anh có thể thấu hiểu cho một người đôi tay dính máu, đến từ bóng tối như cô.
Nhưng cô ấy không phải loại người như thế, anh đã dành cả năm để tìm hiểu và chứng kiến.
Về sau, Kudo Yusaku nói với Kudo Shinichi: "Những 'chiến công vẻ vang' ngày trước chẳng là gì cả. Nếu lần này con có thể bảo vệ cô ấy, thì con mới thực sự cứu được cô ấy." Rồi khi nhin Kudo Shinichi đi cùng cảnh sát và FBI tinh nhuệ, ông thầm nói với vợ, "Anh rất biết ơn cô gái này, nhờ con bé mà thằng con không biết trời cao đất dày của chúng ta có cơ hội lột xác. Không phải ai muốn trở thành thám tử cũng có cơ hội này."
Kudo Yukiko dõi theo bóng lưng khập khiễng của con trai mình, bóng lưng gầy gò gánh vác vầng sáng màu cam của ánh chiều tà buông xuống vào lúc hoàng hôn, không hiểu sao so với nửa năm trước đã bớt vẻ thờ ơ cà lơ phất phơ, thêm chút cứng rắn và trách nhiệm trầm lặng, vững vàng hơn.
Chỉ có một xíu thôi, giống như mầm non mới nhú, vẫn còn tiềm tàng rất nhiều nguy cơ, nhưng dưới ánh nhìn dõi theo của bao người, ngày qua ngày chắc chắn sẽ mọc thành cây đại thụ sừng sững, che chở cho những ai đặt niềm hy vọng vào anh.
Thân làm mẹ, trong một lúc cô không biết nên nhẹ lòng hay đau xót.
"Em Kudo, thấy em cười tươi như thế chắc hẳn đã nắm được cách giải đề bài này rồi ha?"
Chà, trở về lớp học rồi, thực tế chứng minh vẫn là không nên cười tươi như hoa trong tiết học nhạt nhẽo như vậy. Ngay cả quý ngài thám tử huyền thoại của thời Reiwa trong lĩnh vực vật lý vẫn chỉ là đứa trẻ năm hai trung học mà thôi.
Miyano Shiho quan sát chàng trai bất ngờ bật cười, khi được gọi tên thì nụ cười đông cứng trên môi, đứng dậy cuống cuồng ra hiệu cho người anh em yểm trợ cho mình, trong lòng chẳng mấy bình tĩnh thoáng chốc nảy sinh cảm giác buồn cười trong bất lực. Cô nhẹ nhàng kéo góc đồng phục của anh dưới gầm bàn, bắt đầu gõ nhịp điệu trên bàn, loại mật mã lỗi thời nhưng thực dụng trong cuốn tiểu thuyết nào đó, thám tử lén liếc mắt nhìn qua, sau khi nghe xong, anh hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ luống cuống và hoảng loạn, nở nụ cười tự tin lên giải đề.
Miyano Shiho thu tay trở về, ánh mắt cô dõi theo bóng lưng nghênh ngang đến tận hàng đầu lớp học, bất ngờ bắt gặp đôi mắt lóng lánh kinh ngạc và hoài nghi, ngấn nước đến mức giống hệt con nai vàng ngơ ngác. "Chú nai nhỏ" xoay nửa người, giơ cuốn sổ đã ghi vài dòng cách giải bằng bút lông dầu, ngây thơ nhìn cô tựa như Daisy Buchanan nghe thấy cuộc gọi đến từ New York.
Phép ẩn dụ này có vẻ sinh động, ít nhất trong mắt đối phương là vậy; nhưng ví von như thế khiến Miyano Shiho rất xấu hổ, dù sao đây chỉ là giao tiếp bình thường giữa hai người họ, duy trì rất lâu tựa như đã được 20, 30 năm, nhưng đối phương không có quyền được biết.
Vì vậy cô khẽ nhếch khóe môi với chú nai nhỏ, cố gắng tỏ chút thân thiện. Người bên kia cũng đáp lại cô bằng kiểu cười mím môi, thận trọng thăm dò và bày tỏ sự áy náy "vô bờ bến".
Quả là hào phóng, làn sương mù mãi chẳng tiêu tan lại dâng trào, mâu thuẫn bao trùm cảm giác bất lực, kéo cô trở về thái độ và ý nghĩ cô nên có trước khi bước vào lớp học này.
Cô cúi đầu.
Sau khi giải được bài vật lý siêu khó, thiên tài trẻ tuổi Kudo Shinichi trở về với nụ cười toe toét trên môi, kiêu ngạo ngồi xuống, nghiêng người sang phải, cười nói: "Cảm ơn cậu Haibara."
Cô gái tóc nâu lần nữa ngóc đầu, vẻ mặt lạnh lùng, đưa tờ giấy mới toanh——
[Kem lốc xoáy cực nhiều dâu vừa ra mắt ở cửa hàng tiện lợi, nếu không sẽ tố cáo bài tập trong kỳ nghỉ xuân Kudo-kun đã lên mạng bỏ tiền thuê người viết giùm đó nha ^_^ ]
"Đù má——!" Trước mặt cả lớp, quý ngài thám tử suýt chút nhảy dựng, đập đầu vào cái quạt điện đang kêu cót két.
"Em Kudo? Có chuyện gì sao?" Thầy địa trung hải khó hiểu hỏi.
"Dạ không, không có gì..." Ba giây sau, cậu thám tử cười gượng chậm rãi ngồi xuống, gằn từng câu từng chữ: "Mượn gió bẻ măng trấn lột hả?"
Cô cộng sự của anh ghé sát vào tai anh, thấp giọng cười khẩy: "Tiền trao cháo múc, sao gọi là trấn lột được?"
Kudo Shinichi luôn quen với "giao dịch thiếu công bằng" va chạm tình huống éo le lần hai, chết lặng không kịp trở tay, cảm thấy sau giờ tan học còn bị tống không ít tiền, bắt đầu cân nhắc nên cúng tiền xả xui hay chờ cơn "xỉ vả từ giáo viên chủ nhiệm" thì tốt hơn.
Nhưng trong cuộc sống mới, sự tự cao tự đại của anh cần phải mài mòn. Sức ép từ những hiệp ước bất công khiến chàng thám tử bứt rứt khắp người, tháng ngày về sau chắc chắn chả thể sống trong hồ hởi và vô tư lự được nữa.
Về phần Kudo Shinichi, rốt cuộc anh có hiểu điều này mang ý nghĩa gì không?
[3]
Mùa hè luôn là một mùa lạ lùng, sức nóng do mặt trời mang đến cần món đồ ướp lạnh trung hòa, chất béo bị nắng nóng đun chảy cần món ngọt bù đắp. Điều đáng nói hơn chính là giữa sự phát triển của các nền tảng xã hội ngày nay, việc tiêu thụ món tráng miệng thơm ngon không gói gọn trong giải nhiệt thèm ngọt, phần chi phí tăng vọt tương đương với đạo cụ trong bức ảnh tự sướng bắt mắt và đầy bộ lọc trên IG. Thế là đủ loại cửa hàng đồ uống tráng miệng mọc lên như nấm, những hàng quán trang hoàng đẹp mắt lần nào cũng kín khách đặt chỗ, danh sách xếp hàng đầy những anh bạn trai khổ nhọc của các cô gái ngọt ngào.
Sau giờ tan học, bạn gái của anh tình cờ cũng muốn ăn món việt quất double cheese nào đấy vừa ra mắt, lượng calories của lớp váng sữa phô mai dày phủ bên trên cao ngất ngưởng, Kudo Shinichi cảm thấy khó hiểu trước câu "Order 30% đường để không tăng cân". Nhưng anh vẫn đồng ý, vậy đi nửa vòng check in tiệm kia... À phải rồi, hình như anh còn nợ người ta ly dâu tây gì đó thì phải? Có nên theo thứ tự trước sau không ta, thôi kệ đi, đều là đồ ngọt, vậy đi chung thôi, trong lúc thu dọn cặp sách, Kudo Shinichi thầm nghĩ, xoay đầu nhìn sang thì chỗ ngồi bên cạnh đã trống không.
...Không phải nói muốn ăn kem sao?
Ở một mức độ nào đó, Miyano Shiho quả thực là người phụ nữ khó đoán. Thích chơi xỏ anh là một chuyện, từ hồi còn là Haibara Ai cô ấy đã thích thế, cô tận hưởng biểu cảm khi anh lúng túng. Còn đối với những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày, cô thường hay nói vu vơ, chẳng hạn như muốn ví hãng Fusae, đặc sản Kyoto, muốn ăn Okonomiyaki... Cô ấy dường như chưa bao giờ đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng thực hiện của anh.
Từ đáy lòng nảy sinh cảm giác bực dọc, đó là cảm giác thua kém. Thời gian trước, Kudo Shinichi còn được gửi gắm tin tưởng, nhóm người thi hành kỳ vọng anh, cô và một FBI ưu tú khác sẽ là ba viên đạn bạc xuyên thủng trái tim của tổ chức, bọn họ tin chắc rằng có thể nhìn thấy bình minh trong bóng tối vô tận. Một đêm, họ nằm trong đống đổ nát tìm kiếm những vì sao trên màn đêm, lác đác vài cái, cô nắm chặt tay anh bảo, cậu xem ô nhiễm ánh sáng bây giờ nghiêm trọng chưa kìa, khó lắm mới thấy được sao trời. Khi cô siết chặt anh nghiến răng chịu đựng, biết cô đang đau, anh chầm chậm nắm lại tay cô nói, nghe kể cảnh đêm ở Hakodate đẹp lắm, chúng ta có thể xem là chuyến du lịch ăn mừng, rửa trôi những ký ức tồi tệ này."
"Cậu lạc quan thật đó." Cô thở dài.
"Đánh bại tổ chức áo đen chính là chấp niệm của tớ." Chàng thám tử trung học hơi ưỡn eo, băng đạn và dao cấn ở thắt lưng khiến anh khó chịu, "Nhất định phải để Kudo Shinichi trở về một cách quang minh chính đại! Với tư cách là cộng sự, cậu phải tin vào khả năng hành động của tớ."
Sau khi biến trở về, Miyano Shiho hiếm khi nở nụ cười vui vẻ, đa phần đều lạnh lùng nghiêm túc, lúc cầm súng càng thêm máu lạnh tàn nhẫn, thỉnh thoảng cô sẽ mặt không cảm xúc, cả người run rẩy khi đối mặt với những tên áo đen. Nhưng ngược lại vào lúc này, phản ứng của cô mới hợp với độ tuổi của chính mình. Đêm đó cô gái tuổi 18 cười khúc khích vô cùng êm tai, so với làn gió cuốn theo mùi cháy xém, giọng nói của cô ấy dịu dàng hơn nhiều. Rồi cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt trên khuôn mặt tối mù chói lóa hơn cả những vì sao.
Cô nói: "Tớ trước giờ vẫn luôn tin tưởng cậu."
Từ chương điều tra tội phạm đọ súng trở về với cuộc sống tình yêu mất não, thiết lập nhân vật thường sụp đổ tan tành. Nhưng mối quan hệ giữa Miyano Shiho và Kudo Shinichi không có chuyện đó, hiện tại Kudo Shinichi chỉ là không biết và chưa phân biệt rõ ràng, khi vai trò trong cuộc đời đôi bên thay đổi, thì cái gọi là "kỳ vọng" hiển nhiên khác biệt.
Miyano Shiho luôn nằm ngoài việc dành "kỳ vọng hằng ngày" cho anh.
Bây giờ Kudo Shinichi mang theo cảm giác thua kém nhỏ bé xách cặp bước ra khỏi lớp, bạn gái của anh ríu rít theo sau. Mori Ran rất tận hưởng cuộc sống tình yêu yên bình và bình thường như thế, cô nhẹ nhàng khoác tay anh, mặt phết hồng mở chiếc điện thoại hồng phấn đã có tuổi, nói cửa hàng có thể quét mã xuống đơn, bây giờ tớ đặt thì cậu không cần xếp hàng nữa, mình đi thôi!
Kudo Shinichi để mặc cô khoác tay, vẻ mặt chàng trai bình thản thư thái, khi trông về người bạn gái tràn đầy sức sống, đột nhiên trong lòng anh có chút vui mừng, khóe miệng theo đó cong lên, thậm chí còn thoải mái cười chê trong lòng: Cái điện thoại gập đó mà cũng quét mã đặt hàng được cơ đấy.
"À, hôm nay cậu có chuyện gì vui sao?" Mori Ran nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười.
"Sao lại hỏi thế?" Kudo Shinichi có hơi sửng sốt.
"Bởi vì, dạo thời gian trước Shinichi rất nghiêm túc, sắc mặt kém, nhìn có vẻ ngủ như ngủ không ngon giấc... Mặc dù đã đi học trở lại, nhưng cả ngày vẫn không thấy người đâu, lên lớp cũng không tập trung..." Mori Ran mím môi, dường như không muốn nhớ lại bộ dạng đó của anh, "Nhưng hôm nay cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi, chắc chắn cậu đang có chuyện vui gì đó, tốt quá đi."
Dứt lời, cô nở nụ cười chói chang với anh, như thể chuyện của anh được giải quyết, thì cô cũng vui lây.
"Vậy sao..." Kudo Shinichi gãi mặt cười nói, "Đúng là có chuyện vui. Vụ án làm tớ đau đầu bấy lâu nay, hôm nay cũng kết thúc rồi. "
Cơn ác mộng đen tối đã hoàn toàn hạ màn, vào khoảnh khắc Miyano Shiho bước vào lớp B năm hai của trường trung học Teitan dưới nắng trưa chói chang.
Nói gì thì nói, dạo trước anh nghiêm túc vậy sao... Nếu ngay cả Mori Ran cũng dễ dàng nhận thấy thì quả thực rất rõ ràng.
Mori Ran nói lời chúc mừng, cũng không hỏi gì thêm—— Cô chẳng mấy thích thú với tình tiết vụ án của anh. Sau khi đi được một lúc lại kêu lên, "Kia chẳng phải bạn Miyano mới chuyển tới sao?"
Kudo Shinichi nghe vậy ngước mắt nhìn lên, bắt gặp cô gái tóc nâu đang đợi ở góc đường quay đầu sang, khi nhìn thấy họ có đôi có cặp, ánh mắt cũng không bộc lộ nhiều cảm xúc, chỉ cúi đầu nhìn ngón chân đang nhấc lên của mình.
"Kìa, H..." Anh theo bản năng muốn gọi cô, nhưng khi cái tên đó chuẩn bị thốt ra lăn đến đầu lưỡi, ngay sát bên miệng, anh liền cảm giác có điều gì đó bất ổn trong ánh mắt sắc bén thoáng qua của cô, ngay lập tức nuốt chửng hai âm sau cùng.
Nghiêng đầu nghía thanh mai trúc mã bên cạnh đang không hiểu chuyện gì xảy ra, bắt gặp ánh mắt kỳ dị của đối phương, Kudo Shinichi không khỏi lạnh sống lưng. Bất cẩn quá, xém chút lộ tẩy, uổng mất màn diễn xuất hoàn hảo từng kéo dài cả tuần của một lớn một nhỏ.
Trước khi anh kịp mở lời, cô gái tóc nâu bên kia đường bỗng sải bước đi về phía họ, nhanh như khi cô đi về phía Kudo Shinichi vào lúc trưa. Cô ngang ngược, thản nhiên nói với Kudo Shinichi: "Mình đi thôi."
"Hả???"
Lần này đến lượt Kudo Shinichi và Mori Ran đồng thanh nối tiếp chữ cái đầu trong kinh ngạc.
"Sao cậu không đợi tớ, tớ còn tưởng cậu không ăn nữa?" Sau khi "hả?" xong Kudo Shinichi làm vẻ bó tay, tự nhiên tiếp lời.
"Cho nên cậu mới hẹn...?" Cô gái tóc nâu nhìn sang một bên.
"Tớ, tớ tên là Mori Ran." Cô "nai vàng" lại xuất hiện, vẻ ngoài trông bình tĩnh, nhưng điện thoại của cô suýt nát bươm trong bàn tay có thể tay không đập nát cột điện, Mori Ran cười gượng, hỏi: "Shinichi, sao cậu không nói với tớ... Cậu đã hẹn bạn Miyano rồi?"
Kudo Shinichi còn chưa kịp trả lời, người kia đã cười tít mắt chòng ghẹo: "À, bạn gái sao?"
"Ơ!" Mori Ran đỏ mặt ngay lập tức, "Bạn, sao bạn lại..."
"Chà, tôi đang nghĩ việc gì cũng phải báo cáo thì chỉ có thể là bạn gái thôi. Vả lại bạn gái có đặc quyền đó mà."
Thực sự không biết câu này có phải lời khen hay không.
Lúc này, trong mắt Mori Ran, cô gái tóc nâu dường như mang thái độ thù địch, đầu tiên đối phương trông buồn cười liếc xéo Kudo Shinichi, sau đó mỉm cười với cô, khẽ nói: "Rất vui được gặp cậu, tôi là Miyano Shiho, hiện đang sống ở số 22 khu 2 phố Beika."
Không hiểu vì sao, khi phát âm hai chữ "Miyano", cô ấy gằn giọng, giây sau nghiến răng nghiến lợi. Mori Ran liếc thấy Kudo Shinichi làm động tác xin lỗi, nở nụ cười nháy mắt ra hiệu. Ý gì đây? Cô khó hiểu.
A le, số 22 khu 2 phố Beika nghe trông quen thế?
Sau đó, cô nghe thấy Miyano Shiho tiếp lời: "... Là bạn thuở nhỏ của Kudo Shinichi, mong được giúp đỡ."
...
Hả?
"Gượm đã???? Ai là bạn thuở nhỏ của ai cơ???"
Anh còn gào to hơn cả Mori Ran, tràn trề năng lượng.
Người kia bật cười, trả lời một cách chế nhạo, hả hê, nói dối không chớp mắt nhưng đều là những chuyện từng xảy ra: "Là kiểu bạn thơ ấu ngủ chung giường, mặc chung quần, thấy qua cặp mông đỏ hỏn của người kia."
(TBC)
Note:
Được bạn mình gửi cho, đọc bình luận giữa chủ post và một bạn khác chỉ thấy cạn lời. Bình thường mình không nói nên có vài bạn hiểu lầm nhỉ? Nhân đây mình nói luôn: Mục đích dịch fic, tình cảm của mình từ đầu đến cuối chỉ dành riêng cho hai đứa nhỏ, không vì ai phục vụ và không có khái niệm làm hài lòng bất cứ ai, đơn giản mình chẳng mắc nợ ai cả. Hai bạn bảo tôn trọng quyết định của mình, nhưng hành động của hai bạn không hề thế.
Nhiều khi mình hay đùa với bạn rằng mình dịch vì đam mê, nếu ngẫm kỹ thì mọi thứ không chỉ đơn giản dừng lại ở đó. Xét từ vị trí độc giả thường chỉ mất 5-20p đã đọc hết một chương truyện, nhưng về phía tác giả, dịch dạo thì tính bằng ngày bằng tuần thậm chí cả tháng. Thành thử được mọi người đón nhận và yêu thích, chúng mình biết ơn, nhưng xin hãy hiểu một điều rằng: Artist/Author/Translator/Editor đẻ hàng vì tình yêu, dù vậy họ vẫn có cuộc sống riêng và cần lo toan nhiều điều, cho nên đừng để "lòng tham vô độ" của bản thân khiến người khác phản cảm.
Bên cạnh đó, do quy trình dịch fic hiện tại của mình có thay đổi dẫn đến chậm hơn xưa nhiều, độ dài mỗi chương thì thênh thang, để đảm bảo chất lượng bản dịch thì mình sẽ theo phương án "Chậm mà chắc". Cảm phiền đừng cmt hóng hay hối chap, mình sẽ thấy rất phiền, khó ở là block luôn (●'ω`●)
Nay bé con xinh nên phá lệ đăng fic sớm. Gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Tọt Tọt vì đêm khuya chịu khó beta fic cho tôi (๑>◡<๑) Cũng xin lỗi vì những dòng trên vô tình ảnh hưởng đến những bạn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top