[AkaiAkemi|ShinShi] Trời quang mây tạnh
Author: 北邙冢葬西子人
Translator: Arrebol; & Beta: Cr
Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!
Note: "Trời quang mây tạnh" là câu chuyện thứ tư trong "Our love theory". Đáng ra phải đăng theo thứ tự mới phải, chỉ là dạo này phim M26, ED mới nhất có nhắc đến chị, thêm không ảnh hưởng mạch truyện lắm, nên mình sẽ phá lệ một lần vì mình quá quý chị ấy (*'꒳'*)
P/s: Ngàn lần đội ơn chị Cr đã beta fic dùm em (Nếu chị đọc được dòng này chị hãy bao dung độ lượng beta nốt mí chương còn lại cho em eiii (>人<;)
Tokyo/ Mưa chuyển nắng/ 21- 33 độ
[1]
Trận mưa lớn như vậy thường chỉ diễn ra vào dịp hè mỗi năm.
Bức màn mưa vây bọc Tokyo chi chít và dày đặc, mái hiên trên đầu cửa sổ sát đất của quán cà phê bay phất ra ngoài, nước mưa xối xả tích tụ trên mái che liền vội hòa thành dòng nước chảy xiết trút xuống vang tiếng lộp bộp, sau đó đem tấm thân vụn vỡ của mình văng bám lên tấm kính sạch bong.
Miyano Shiho đã ngồi bên cửa sổ kể từ khi trời đổ mưa, khung cảnh bên ngoài lớp hạt mưa vỡ vụn bỗng nhiên nhiễu loạn, nhiệt độ chênh lệch giữa trong và ngoài quá lớn, giọt nước và sương mù che khuất, phạm vi tầm nhìn vì thế trở nên mờ mịt.
Mưa rơi không ngớt, tiếng mưa hiển nhiên cũng chẳng ngừng vang.
Cánh cửa nặng trịch ở đại sảnh ngăn cách hoàn toàn âm thanh om sòm bên ngoài, nhưng khi có người ra vào, tiếng mưa vẫn sẽ nhân cơ hội chui lọt, mang theo sự ẩm ướt oi bức náo động đáy lòng cô.
Chín năm trước, Tokyo cũng từng có trận mưa lớn như vậy, khi đó cô mơ màng tỉnh giấc, tiếng mưa kề cận bên tai hệt như bây giờ. Khi còn bé, cô ngủ sâu hơn hiện tại nhiều, khi tỉnh dậy chỉ thấy mê man, đầu óc trống rỗng, thói quen thúc giục cô lần mò chiếc điện thoại Blackberry, lúc hé một con mắt nhìn thời gian, cô vô tình liếc thấy thông báo thư nhấp nháy ở phía bên trái màn hình.
Vượt qua chênh lệch múi giờ 14 tiếng, các trường cô đã nộp đơn xét duyệt luôn thích trả lời email của cô trong khoảng thời gian 3-5 giờ rạng sáng theo giờ Nhật Bản. Email trong mùa nộp đơn nhiều lại vô dụng, phần lớn nội dung là mời các sinh viên có ý định nhập học tham gia hội thảo trực tuyến của họ để làm quen khuôn viên trường và dự án họ đăng ký, cho nên ban đầu cô chả mấy coi trọng việc này.
Cô dụi dụi mắt, bừng tỉnh trước tiêu đề của dòng mail, trong khoảnh khắc đó cơn buồn ngủ như bay sạch, Miyano Shiho nhanh chóng bật dậy, vò tóc đôi lần sau đó chân trần chạy lạch bạch vào nhà bếp.
Chị cô như thường lệ nấu ăn trong bếp. Miyano Shiho hiếm khi được ở cùng chị hai, cơ hội gặp chị cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên mỗi khi có cơ hội đều léo nhéo không ngớt, nào là: Phải ăn uống đầy đủ, không uống nhiều cà phê, ít uống đồ lạnh, không được yêu sớm, nhưng mỗi ngày cũng đừng chỉ chăm chăm vào làm thí nghiệm vân vân mây mây. Khi Miyano Shiho kéo cửa phòng bếp, Miyano Akemi đang bận rộn thả bông cải vào nồi luộc sơ, vừa thấy cô đã lập tức dạy dỗ: "Em mau mang dép vào!"
Cô mím môi, muốn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng không kiềm chế được nỗi vui sướng trong giọng nói, cô lắc điện thoại với Miyano Akemi, bảo: "Chị ơi, offer."
Đôi mắt chị hai bối rối, chị chớp chớp mắt, "Hả?", nhưng trông thấy vẻ phấn khích ra mặt của Miyano Shiho, đôi mắt mông lung ấy phút chốc vụt sáng.
"Có đúng... Có đúng như những gì chị đang nghĩ không?" Miyano Akemi kích động nhưng thận trọng xác nhận, mặc dù cô luôn biết: Nếu em gái mình không trúng tuyển trường đó thì sao cô bé vội chạy đến báo tin vui được?
Trước cái nhìn đầy mong đợi, Miyano Shiho nghiêm túc gật đầu. Giây sau cô liền lọt thỏm trong vòng tay ấm áp, Miyano Akemi bế bổng cô xoay vòng, nhảy cẫng lên: Aaaaaa Shiho nhà chúng ta giỏi quá đi mất! Con nhà ai giỏi thế không biết, chính là nhà khoa học nhỏ thiên tài của nhà chúng ta đó!"
Niềm vui đơn thuần là cảm xúc không mang theo bất kỳ toan tính nào, khi đó cô vẫn có thể cười vang hết mức hoặc khóc lóc thỏa thuê. Miyano Shiho trở tay ôm lấy cổ chị hai mình, ổn định lại cơ thể xóc nảy vì những cú bật nhảy của đối phương, tràn ngập niềm vui sướng và tự hào khi đậu vào trường Đại học mình hằng mong ước, nhưng liền trở nên u sầu vì sắp sửa rời xa chị hai.
Thế là cô ôm lấy chị hai, hét to: "Chị! Cái nồi! Lật nồi rồi——!!!"
Ngọt ngào đến mấy vẫn chỉ là kỷ niệm. Đắm mình trong ký ức cùng màn mưa lạnh, phiền muộn sẽ chỉ tăng thêm mà thôi.
Không rõ cánh cửa đó đã để mặc tiếng mưa quấy nhiễu lọt vào bao nhiêu lần, Miyano Shiho buông thõng tay phải hơi cứng đờ vì chống cằm, liếc xuống đồng hồ. Và chính vào lúc cô nhìn xuống, người đàn ông toàn thân ướt át cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện.
"Xin lỗi, vừa phải giải quyết một số việc nên đến trễ." Tông giọng anh vốn đã trầm, giọng điệu xưa nay dễ khiến cho người khác cảm thấy khắt khe, nhưng giờ đây anh đang cố hết sức thể hiện lòng thành của mình.
Cô không ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào những con số huỳnh quang đang chầm chậm thay đổi trên iWatch, nhàn nhạt nói: "Không có thói quen lên lịch?"
"Em quả nhiên giống cô ấy." Người đàn ông không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, "Em đến đây lâu chưa?"
"Cỡ bốn mươi phút."
Đối phương im lặng một hồi, sau cùng thở dài, "So với cô ấy thành thật hơn."
"Ồ, không ngờ anh lại biết đấy." Miyano Shiho vờ ra vẻ ngạc nhiên.
"Có một lần đang thanh toán, phục vụ lén bảo anh: 'Bạn gái của anh đợi lâu lắm đó, nếu được thì lần sau anh đến chỗ hẹn sớm hơn nhé.' Nhưng Akemi khi đó lại trả lời anh: 'Em đến chưa được bao lâu thì anh tới rồi'."
"Chị tôi chính là người như thế." Miyano Shiho ngả người về sau, khoanh tay trước ngực, "Rồi sau đó thì sao?"
"...Anh đã cố hết sức có thể."
"Ờ."
"Coi bộ lần đầu có cơ hội chính thức gặp em trong thân phận thật vẫn để lại ấn tượng xấu ngay từ đầu nhỉ." Người đàn ông tự cười nhạo bản thân, anh cụp mắt, tay trái lần mò trong túi, rồi nhìn thấy logo cấm hút thuốc màu đỏ tươi nơi góc bàn, sững người khó chịu.
Miyano Shiho thẳng thừng nhìn chằm chằm vào anh: "Không đến mức đó, tôi biết gần đây mấy người bận bục mặt. Hôm nay hẹn ra nói chuyện cũng vì xảy ra chuyện đột xuất, không thể hẹn trước với anh. Con gái nhà Miyano không phải loại người không biết điều."
Mở đầu nho nhã lễ phép, nhưng lại ném đá giấu tay.
Dứt lời, cô gọi phục vụ kêu một ly coldbrew.
"Có lẽ sẽ mất thời gian để nói cặn kẽ, anh đói thì có thể gọi món gì đó để ăn, không cần khách sáo với tôi." Miyano Shiho đưa thực đơn cho anh, sau đó quay đi lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn, lật từng trang một. Chờ bên kia gọi xong, cô mới mở miệng, tựa như thiết bị văn phòng vô cảm, ánh mắt giống hệt ngọn giáo muốn đâm xuyên người ta:
"Vậy thì chúng ta bắt đầu giải quyết di sản của chị tôi thôi, anh Akai Shuichi."
[2]
Khi Miyano Shiho đến nhận phần mộ và tài sản thừa kế, thái độ của người quản lý chẳng mấy hòa nhã.
"Cô là gì của người chết?" Đối phương hỏi.
"Em gái ạ..." Cô đưa tài liệu liên quan, đầu ngón tay trắng bệch như những trang giấy sao y bản chính.
"Khi cô ấy qua đời cô đã ở đâu?"
"...Du học ở nước ngoài ạ."
"Sao cách tận nửa năm mới về?"
"...Vì một vài lý do nên cháu không thể về ngay được ạ."
Ikezawa Rinko là người phụ nữ trung niên có tuổi làm việc tại cơ sở đã lâu, bà cũng làm những công việc tuyệt tình như thu dọn tàn cuộc từ các vụ án hình sự và xử lý tài sản thừa kế, những chuyện đê hèn chẳng phải hiếm. Trong tình huống này, bà hiển nhiên mang cái nhìn chủ quan, bà nhận lấy giấy tờ của Miyano Shiho, nhưng thay vì lật xem, bà lại giở giọng mỉa mai: "Năm đó lục tung cả đất Tokyo cũng chả tìm thấy người thân đâu, sau cùng bạn học và giáo viên đến nhận xác, về sau gặp được nhà hảo tâm giúp mua ngôi mộ chôn cất. Bây giờ biết người ta để lại một khoản tiền thì tòi ra 'đứa em gái'."
"...Làm phiền bác rồi ạ." Cô gái khom người thật sâu.
Nắm đấm như thể đấm vào lớp bông, Ikezawa Rinko chỉ cảm thấy lồng ngực ngưng trệ, nảy sinh ý nghĩ cô gái tóc nâu này hẳn không quan tâm đến những lời chế nhạo—— Tóm lại cô đến đây cũng chỉ vì tiền mà thôi. Vì vậy bà khịt mũi khinh thường, thô lỗ hỏi: "Cô tên gì?" Sau đó rút tờ đơn, bắt đầu điền vào.
"Miyano... Shiho."
"Tuổi."
"Mười tám ạ."
"..." Ikezawa Rinko im lặng lúc lâu, trong lúc đó liếc mắt nghía giấy tờ cô vừa đưa, trên đó có ngày sinh của Miyano Shiho. Một lúc sau, bà hỏi tiếp, giọng điệu hòa dịu hơn một chút, không còn gay gắt như trước, "Còn người thân nào khác không?"
"Cháu có một người dì hiện đang sống tại London."
"Bố mẹ của mấy cô đâu?"
"Người thân mất sớm, đã qua đời cách đây 17 năm rồi ạ."
Cảm xúc rối bời từ nửa năm trước lại dâng trào—— Xác người được đưa đến tử vong vì trúng đạn, nghe đâu là tên cướp hàng tỷ yên, sau khi giết chết hai tên đồng phạm liền mang tiền bỏ trốn; chắc hẳn lương tâm còn sót lại trỗi dậy, nên sau khi tiết lộ chỗ cất giấu một tỷ yên đã tự sát để thoát khỏi sự trừng phạt. Nhưng đứa trẻ đi cùng thi thể đến đây bảo rằng cô gái trẻ bị ai đó lợi dụng, kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện giết người diệt khẩu, cô ấy không giết hai kẻ đó, cầu xin phía cảnh sát hãy xử lý khoan hồng.
Sau đó, thi thể mang tên "Hirota Masami" để chỗ họ suốt thời gian dài mãi chẳng ai đến nhận. Cục trưởng bất lực đành phải nhờ đội điều tra, sau khi kiểm tra dấu vân tay họ phát hiện tên thật của người đã khuất là "Miyano Akemi", sống một mình tại Nhật Bản nhiều năm. Hệ thống nhận dạng cho biết cô thực ra vẫn còn một cô em gái, nhưng nửa năm qua không cách nào liên lạc được với người em này, điện thoại báo máy bận, email biệt âm vô tích, cô như bốc hơi trên cõi đời, không chút tăm hơi.
Cứ tiếp tục như thế cũng chẳng thể giải quyết, thời tiết chuyển nóng, thi thể đã thối rữa từ lâu và phải tiến hành chôn cất. Vì vậy họ đã liên lạc với bạn thời đại học của Miyano Akemi, không ngờ có người sẵn lòng nhận xác, đồng thời nói: "Tôi không tin Akemi sẽ làm ra loại chuyện cướp giật giết người... Cô ấy là người cực kỳ tốt!"
Lời đánh giá của bạn cùng khóa nghe trông khá ổn? Nhưng cướp bóc là sự thật, tự sát chạy tội chắc hẳn cũng thế. Ngày nay con người thường đeo lớp mặt nạ, khoác lên mình hình tượng tốt đẹp khi kết thân với người khác, ai biết được đằng sau "người tốt" sẽ có những suy nghĩ nhơ nhuốc đớn hèn đến mức nào. Ôi, người trẻ ngây thơ.
Nhưng vừa khéo chính vào lúc này, một cặp vợ chồng đến nói rằng họ là người quen cũ của cô Miyano Akemi. Bất chợt nghe thấy tin buồn, nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ không khỏi bùi ngùi xúc động, mong bỏ chút công sức ít ỏi để cô Miyano được chôn cất an toàn.
...Tự nhiên khi không xuất hiện cả đống "người quen"? Truyền miệng vẫn luôn hiệu quả vậy sao? Ikezawa Rinko không khỏi vò đầu bối rối, về nhà bác gái kể dông dài chuyện này cho ông già nhà mình: "Xác kẻ giết người cướp của để hai tháng không ai nhận, bây giờ thì tốt rồi, hẳn mấy nhà đến lo chuyện ma chay, có mà lạ không chứ."
Ông già rít hơi thuốc, nói nước đôi: "Là cô gái có câu chuyện riêng." Sau đó không nói nữa.
Ikezawa Rinko cũng chẳng thể tiếp diễn cuộc trò chuyện, đành lắc đầu thở dài.
Nhưng chỉ cần có người đồng ý nhận lấy, hiển nhiên là chuyện tốt. Sở cảnh sát mỗi ngày đều gặp nhiều vụ án, cần xử lý nhiều thi thể không rõ lai lịch, hơi đâu quan tâm nhiều như thế.
Cuối cùng khi làm thủ tục, Ikezawa Rinko để ý đến họ của cặp vợ chồng đó—— "Edogawa"... Nhìn kiểu gì cũng thấy lạ.
Một lần tình cờ vào tháng sau, bà đến nghĩa trang tảo mộ, từ xa trông thấy một người đàn ông cao to đứng trước ngôi mộ mới khắc tên "Miyano Akemi". Hôm đó mưa rơi tí tách, người đàn ông không cầm ô, kẹp điếu thuốc ở đầu ngón tay phải, tàn thuốc lập lòe ánh sáng đỏ nhạt giữa làn mưa xám xịt. Không rõ anh đã đứng đó bao lâu, chiếc mũ len xanh thẫm và mái tóc đen xõa ngang hông ướt sũng dưới cơn mưa phùn.
Từ lúc gia đình Ikezawa Rinko đến, cho đến khi họ quét xong phần mộ, người đàn ông vẫn đứng đó như khẩu súng thẳng tắp. Điếu thuốc trên đầu ngón tay cũng ướt đẫm, thân điếu mảnh mai uốn cong xuống đất, nhưng người cầm thuốc ắt hẳn chưa từng hút hơi nào.
Người đó là ai? Ikezawa Rinko ngày càng tò mò.
Người phụ nữ tên Miyano Akemi chết không rõ nguyên nhân, rốt cuộc trên đời còn bao nhiêu vương vấn còn đang dở?
Nhưng trong nháy mắt, người đàn ông biến mất chẳng thấy tăm hơi.
Để lại bó hoa trắng giản dị trước mộ.
Hơn nửa năm trôi qua, một khoảng thời gian chẳng mấy dài nhưng đủ quên đi người đã khuất duyên bèo nước. Ngay khi Ikezawa Rinko tưởng rằng mình đã quên mất cái tên "Miyano Akemi", em gái cô Miyano Shiho mang theo làn sương lạnh lẽo và ẩm ướt đến gặp bà vào buổi sáng tinh mơ bình thường như bao ngày.
Cao ráo nhưng quá đỗi mỏng manh, khuôn mặt sắc nét lai Tây hơn chị gái, cô gái tóc nâu chẳng những không khóc sướt mướt, cũng không sốt ruột hối thúc "mau đưa di sản cho tôi", cô bé chỉ cúi đầu im lặng chờ đợi, gương mặt mộc mạc bình thản, đôi mắt trong xanh như mặt hồ cuối đông vẫn còn đóng lớp băng mỏng, đáy hồ lặng ngắt như tờ.
Điều duy nhất đúng tuổi có lẽ là đôi bàn tay cô lúc nào cũng run rẩy, khi đưa giấy tờ, ký tên, nhận danh sách tài sản để lại và cuối cùng nhìn thấy con số trên sổ tiết kiệm, đáy mắt cô thắm đượm nỗi buồn thê lương chẳng thể che giấu. Có lẽ cô không muốn người khác chứng kiến dáng vẻ mất kiểm soát của mình, cô lùi lại hai bước, đưa tay che mắt.
"Là một cô gái có nỗi niềm riêng."
Ikezawa Rinko nhớ lại lời nói của ông nhà.
Không chỉ người chị, ngay cả cô em cũng thế.
Nhưng rốt cuộc câu chuyện như nào, hỏi thăm tọc mạch cũng mất lịch sự và chả cần thiết.
Trước khi đi, Ikezawa Rinko do dự lúc lâu, nhưng vẫn dè dặt nói với cô gái trẻ: "Cháu phải... Sống thật tốt đó."
Cô gái tóc nâu có hơi sửng sốt, sau đó thả lỏng mặt, mỉm cười bảo: "Cháu biết rồi."
Lớp băng mỏng phản chiếu mặt trời treo trên cao.
[3]
"Chị hai, khi nào chị mới đối xử tốt với bản thân mình vậy?"
Miyano Shiho 13 tuổi đang bưng cái giá cũ kỹ, ở trong căn hộ cho thuê một phòng ngủ một phòng khách bới lông tìm vết.
Năm thứ tư theo học M.D. tại Mỹ, Miyano Shiho bắt đầu cùng người thấy hướng dẫn thực hiện những dự án tầm cỡ thế giới, sử dụng kỹ thuật hình ảnh để khám phá cơ chế vận chuyển protein, chuyên nghiên cứu về tế bào chết và tái sinh trong quá trình tổn thương và phục hồi. Những đàn anh đàn chị lớn hơn cô cả chục tuổi đều tức anh ách, dù sao thì HMS hàng năm chỉ cấp bấy nhiêu suất tiến sĩ và sau tiến sĩ, bọn họ miệt mài học nhiều năm trời đến sứt đầu mẻ trán chỉ để giành được vị trí đó, ai nào có dè lại thuộc về đứa nhỏ 13 tuổi.
Bực nhưng vẫn cảm thấy đáng sợ.
Những ai trong HMS đều là con cưng của trời, con đường thành công của họ đều bao gồm bốn loại tài năng, xuất thân, may mắn và sự chăm chỉ, nhưng ngay cả khi bản thân là một người xuất sắc như thế, thì suốt hành trình, sự kiêu ngạo "nổi bật giữa đám đông" ngày trước chắc chắn sẽ mài mòn thành nỗi lo "kém cạnh". Bỗng một ngày, một cô bé gốc Nhật chỉ mất 12 năm đã đủ bốn điều kiện đứng độ cao ngang hàng với mình, dùng ba chữ "không cam lòng" để che đậy mớ cảm xúc đó thì quá hời hợt—— Phải gọi "rùng mình": Bao nhiêu tháng thì cô bé bắt đầu biết nói? Mấy tuổi nắm vững từ vựng tiếng anh y học cấp cao? Mấy tuổi thì đọc xong quyển "Nguồn gốc các loài" và "Atlas giải phẫu"? Bao nhiêu tuổi cầm dao mổ bụng chú thỏ hay chuột bạch lẽ ra phải xem là thú cưng?... Em ấy rốt cuộc đã làm gì trong suốt thời thơ ấu đáng nhẽ phải vui chơi vô nghĩ?
Đáp lại họ chỉ là sự lặng im vô tận của cô gái. Dường như chỉ trong hội thảo và cuộc họp cô mới nói nhiều hơn bình thường, thân hình gầy gò của cô vẫn chưa cao bằng bục giảng, mỗi khi cô phát biểu đều phải đứng lên chiếc ghế đẩu mới nhìn thấy màn hình máy tính, nói năng chẳng rụt rè lại còn logic rành mạch, cho dù giáo sư sửa đỏ nửa bài luận văn của cô thì đó vẫn là tuyệt tác; nhưng cô không bao giờ tham gia các buổi tụ tập trong trường và nhóm, bất kỳ lời nói hay hành động của cô đều được hai ba tên vệ sĩ áo đen giám sát suốt quá trình (Hay đúng hơn là hạn chế), cô được chiếc Lincoln đen tuyền đưa đón đi học, cho nên cô đã quen làm mọi thứ một mình, thậm chí ngay cả câu chào hỏi cơ bản với những người được xem là đàn anh đàn chị cũng không có, chỉ số xã giao gần như bằng không.
Những thiên tài trong lịch sử luôn bị chỉ trích quái gở, nhưng quái gở không phải bản chất con người.
Thời gian đó có thể về nước và đến thăm nhà chị là mục tiêu phấn đấu duy nhất của Miyano Shiho trong suốt năm miệt mài.
Vẫn trong căn hộ cũ kỹ đó, đồ đạc trang trí đơn giản đến mức nhàm chán, giấy dán tường ở góc lờ mờ có dấu hiệu bong tróc, chiếc ghế sô pha vải do lâu ngày ngồi lên có hơi xẹp xuống, khi ngả về sau những cọng lông cứng lòi ra đâm vào người. Về độ sạch sẽ thì khỏi phải bàn, nhưng hành lang tối tăm và bức tường cách âm kém, cùng với phong cách mộc mạc tiết kiệm không phù hợp với tuổi của chị hai khiến cho cô gái thiên tài có gu thẩm mỹ khó tính ý kiến ý cò.
Suy cho cùng cô gái thiên tài chưa từng thiếu tiền xài, cô cầm lấy tấm thẻ không rõ hạn mức bao nhiêu, trang trí studio sống một mình ở Cambridge theo hướng thư giãn hưởng thụ, đồ nội thất đều mua giá gốc từ IKEA, hoàn toàn không cân nhắc đến việc sẽ phát sinh thêm chi phí vận chuyển và lắp ráp; căn hộ cao cấp cung cấp phòng tập gym, hồ bơi tiệc tùng, phòng bida và thư viện miễn phí, chiếc máy Starbucks ngay sảnh tầng một chỉ cần mang theo ly là có thể uống thỏa thích, đây là những mục bao gồm trong phí thuê 2860 đô hàng tháng; meal plan trong căn tin trường của cô cũng là loại tốt nhất, thầy hướng dẫn còn giới thiệu cho cô suất ăn hữu cơ và sữa lắc vừa ra mắt ở trường Đại học bên cạnh.
Tất nhiên không gói gọn trong những thứ này, thiết bị điện tử cô cần thí nghiệm làm việc, quần áo giày dép và túi xách theo mùa cô thích, chỉ cần lập danh sách những thứ cô cần là sẽ có người giúp cô giao thẳng đến cửa căn hộ.
Đây là thói xấu thứ hai của Miyano Shiho bị người khác quở trách vào những năm đó—— Tiêu pha vô độ.
Nhưng bản thân cô lại không nhận ra tư tưởng "hám của" này, suy nghĩ của cô đơn giản một cách lạ thường, đơn giản như cuộc sống hai điểm thẳng hàng từ căn hộ đến phòng thí nghiệm của cô: Mặc kệ bao nhiêu tiền, tiện là được.
Nếu suy nghĩ cặn kẽ thì cuộc sống là một đẳng thức, nhưng các biến số ở phía bên trái dấu bằng thay đổi tùy thuộc vào mỗi người. Những người có thể cống hiến hết mình cho nghiên cứu khoa học nhất định phải giảm thiểu số lượng biến số đến mức tối giản, hoặc giảm bớt những hoạt động xã giao và giải trí, hoặc cắt bớt nhân tình thế thái phức tạp và tốn hơi, hoặc cắt giảm năng lượng suy nghĩ về những phiền muộn sinh nhai, hay bớt đi thời gian chăm chút và tập trung vào sức khỏe... Sau cùng loại bỏ chẳng còn bao nhiêu, họ sẽ trở thành "khác loài" trong mắt người khác, nhưng đối với họ, đó chẳng qua là cuộc sống bình thường hơn bao giờ hết.
Bọn họ cũng đã sớm bỏ bớt thời gian quan tâm cái nhìn trần tục.
Cho nên sau khi tốt nghiệp, lúc chế tạo APTX-4869, cô chỉ nghĩ mỗi một điều trong đầu—— Đây là nghiên cứu của mình, mình phải hoàn thành nó—— Với một thái độ cố chấp và kiêu ngạo. Thói quen chẳng mảy may đoái hoài điểm đến và mục đích sử dụng bán thành phẩm của cô đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và dạy cho cô bài học nhớ đời; nhưng nó cũng biến tướng mở ra câu chuyện đặc sắc và thay đổi cuộc đời cô độc một thời của cô.
Chỉ là ở tuổi 13, khi Miyano Shiho bước vào căn hộ giản dị của Miyano Akemi, cô không tài nào hiểu được những ngôn luận của chị "Phải cần kiệm, tiền lương một phần để xài, phần còn lại để dành, căn hộ có thể ở là được rồi", cô giãy nảy muốn đổi nhà cho chị.
Miyano Akemi dở khóc dở cười trước suy nghĩ thẳng thắn của em gái, cô kiên nhẫn giải thích: "Không cần đổi đâu, chị sống quen ở đây rồi, chủ nhà cũng tốt tính nữa. Chờ thêm mấy năm tích đủ tiền, chắc chị sẽ mua lại nó, đến lúc đó sửa sang nhà cửa, các vấn đề như hành lang tối và tường cách âm kém sẽ giải quyết cả thể." Sau đó, cô khẽ thở dài, "Thứ em lấy từ người khác sớm muộn gì cũng phải trả... Chị cũng không thể để em cả đời..."
Nói được nửa chừng, cô lại nuốt xuống. Miyano Akemi ngoảnh đầu cảnh giác nhìn lướt qua, trong phòng chỉ có hai chị em, nhưng hành lang ngoài cửa tối ngòm, họ hiển nhiên nhạy cảm trước màu đen.
Hai chị em đều ngang bướng, đừng tưởng Miyano Akemi dễ tính, trên thực tế, cô mới là người cố chấp nhất trong cái nhà này. Miyano Shiho biết rõ điều đó, nên cô miễn cưỡng ngừng ép buộc chị mình, lang thang hết phòng này đến phòng khác, miệng lẩm bẩm phải thêm này thêm nọ cho chị hai.
Cô lững thững dạo từ phòng khách đến phòng ngủ, tiện ghé qua phòng tắm đi vệ sinh, chưa kịp đặt mông xuống bồn cầu, vừa ngước lên đã thấy bồn rửa tay có hơi chật kín.
...?
Cô im lặng, giả vờ như không có gì xảy ra đi vệ sinh, dội nước, rửa tay, sau đó bước đến bên giường chị hai, chần chừ vài giây rồi nhẹ nhàng mở tủ đầu giường.
...
"Shiho à, tối nay em muốn ăn gì nè?"
Lúc Miyano Akemi thò đầu vào, liền bắt gặp ngón tay cô bé tóc nâu đang kẹp gói hình vuông nhỏ lặng thinh. Nhìn thấy chị hai, cô trơ mặt quay sang, thành thục nói: "Chị hai, thành phần chất bôi trơn của nhãn hiệu này không tốt, nên đổi đi."
"?! Đứa nhỏ này, em đang nói gì thế??" Miyano Akemi lúng túng nhào về trước giật lấy thứ đó từ trong tay Miyano Shiho, chỉ trong chốc lát cả khuôn mặt cô đỏ bừng giống tôm hùm Boston đột nhiên được thả vào nước sôi.
"Trên bồn rửa tay có bàn chải của nam giới, dao cạo và bọt cạo râu, đôi dép size lớn dành cho nam giới đặt bên ngoài phòng tắm, đầu giường còn lục thấy..." Miyano Shiho khoanh tay, nheo mắt, "Chứng cứ rành rành, bị cáo còn điều gì muốn nói không?"
"Không, không có..." Miyano Akemi cúi đầu đáng thương.
"Thành thật khai báo!"
"Là, là bạn trai... Còn về chuyện gặp nhau như thế nào, chị chạy xe đụng phải anh ấy... Hẹn, hẹn hò được nửa năm rồi QwQ..."
"Mới nửa năm mà đã mò tận đây rồi á?" Miyano Shiho lạnh lùng hừ một tiếng, "Chị lái xe đụng phải anh ta? Tính chị như vậy còn xảy ra va chạm, nói không chừng anh ta dàn cảnh ăn vạ thì sao?"
"Không phải đâu, Dai-kun anh ấy tốt lắm..." Đối phương thấp giọng thanh minh.
"Anh ta tốt hơn hết đừng nên có ý định gì."
"Không đâu mà..."
"Nhưng mới nửa năm đã lên giường thì vẫn nhanh quá rồi đó."
"...Shiho!!"
Thấy Miyano Akemi sắp đỏ mặt tía tai, Miyano Shiho lè lưỡi, trong lúc giơ tay ra hiệu "Hôm qua bỏ qua cho chị" thì âm thầm bĩu môi.
Có vẻ chị hai rất thích anh chàng đó, không thì sẽ chẳng lên tiếng bênh vực. Nhưng dù sao đi nữa... Chả dễ chịu tẹo nào hừ.
Có một người hoàn toàn xa lạ muốn chiếm lấy thời gian của chị hai khi cô không kề bên, hôn lên gò má và đôi môi chị ấy. Anh ta có thể dễ dàng tác động đến mọi cảm xúc của chị hai, thậm chí còn tranh giành tình yêu của chị với cô.
Hai người sớm chia tay đi, Miyano Shiho hẹp hòi nghĩ, nhưng khi nhìn thấy đôi má đỏ ửng và ánh sáng nhảy múa trong mắt chị hai, cô lại không ngừng cầu nguyện, hy vọng người đó đối xử tốt với chị hai, anh sẽ tựa như cây tùng thẳng tắp, trở thành chỗ dựa và che chở duy nhất của chị trong những năm qua.
[4]
Vừa ra khỏi phòng tắm, anh liền nhìn thấy màn đêm mênh mang và vì sao cô độc. Đồ đạc trong nhà đơn giản không có gì đặc sắc, rèm cửa sổ xám đậm mở toang, đèn ngủ tông ấm ở đầu giường tỏa ra ánh sáng mơ hồ, máy phun sương đổi màu trên chiếc bàn bệt khẽ lầu bầu, như luống cuống trước mùi hương thoang thoảng sau cuộc tình còn sót lại trong không khí.
Căn phòng cho thuê vốn chẳng mấy nổi bật, Akai Shuichi ngược lại rất thích nó.
Gia cảnh của anh không tệ, thậm chí có thể nói là khá giả, nhưng sau khi lên Đại học, anh liền cắt đứt liên hệ với gia đình, học phí kiếm được từ công việc bán thời gian, vì vậy để tiết kiệm tiền, anh từng không ít lần sống dưới tầng hầm của tòa nhà thấp tầng tại Mỹ, bất cứ khi nào có người đi lại, sàn gác liền vang tiếng kẽo kẹt, chuột và bọ rùa thỉnh thoảng chui ra gặm nhấm vớ, va vào bóng đèn của anh; vào ban đêm, con bạc và con nghiện sẽ tụ tập ngoài hành lang phì phèo hút thuốc, bọn chúng lớn tiếng bàn tán về tình hình bầu cử tại bang, cho rằng vắc xin DPT bị các ông trùm khoa học công nghệ pha trộn con chip mini có thể điều khiển não bộ con người, đồng thời cũng rất bất bình trước chính sách thu thuế vừa đổi mới. Những mùi thuốc lá xen lẫn hơi chua đó vất vưởng cả đêm, chiết xuất từ hàng đã qua sử dụng sẽ mang đến cảm giác mát lạnh tê tái đầu óc sau khi xộc vào mũi, nếu phải mô tả thì đó là mùi tỏi cô đặc gấp 50 lần, chẳng biết tả nó khó ngửi đến mức nào, nhưng đủ khiến cho con người ta sốt ruột và lộn mửa. Sau khi gia nhập FBI, anh đã sống đủ nơi đủ kiểu trong quá trình làm nhiệm vụ, khi gối đầu trên cánh tay nằm trên nệm giường mềm hay cứng, anh thường ngậm điếu thuốc nhìn lên trần nhà, cả đêm lười chìm vào giấc ngủ.
Nhưng lúc này anh lại cảm thấy có hơi buồn ngủ, chắc vì nhiệt độ và độ ẩm không khí lúc này chu đáo vừa khéo, cho nên anh tắm xong cũng không cảm thấy lạnh, màn đêm dài vô tận và ánh đèn mờ ảo nhanh chóng điều chỉnh đồng hồ sinh học của anh đến thời gian ngủ cần thiết, và mùi hương trong không khí thuộc về anh và người phụ nữ của anh, trong ý thức tựa dã thú, nơi đây thậm chí còn giống nhà hơn là chỗ ở của anh.
Anh uể oải dựa vào khung cửa phòng ngủ, khoanh tay ngẩn người nhìn chằm chằm cơ thể duyên dáng đang nằm trên giường. Người phụ nữ giữ điện thoại bằng hai tay, dưới nách kẹp gối ôm lớn, nói chuyện không dứt, cô lúc nãy chỉ kịp trùm chiếc áo phông cotton ba lỗ, dây áo bên trái cuộn lại ở phía sau, nhưng cô chẳng mảy may để ý, dây áo vụng về và đôi chân tung tẩy cong vểnh khiến người xem chỉ muốn bật cười.
"Hôm nay đến đây thôi nha, Shiho, em mau đi ăn cơm đi, chị cũng đi ngủ đây~"
"Ừ ừ, chị sẽ chăm sóc bản thân thiệt tốt, em cũng vậy nha, chị yêu em~"
"Không đi nữa là muộn đó! Bái bai bái bai!"
"Yêu em, yêu em mà, yêu nhất trần đời luôn đó >.<~"
Sau đó tiếng bíp điện thoại ngắt kết nối với giọng nói lạnh lùng ở phía bờ bên kia đại đương, cuối cùng tuyên bố kết thúc cuộc gọi video kéo dài 30 phút đẩy anh vào phòng tắm.
Cuộc trò chuyện "ấm lòng" giữa hai chị em, hừ, chắc chắn cố tình.
Anh tiến về trước, sau khi bước lên giường liền vuốt thẳng dây áo, giả vờ lơ đãng hỏi: "Em gái em?"
"Vâng, ở độ tuổi này con bé đã bám người rồi, em cũng không yên tâm để con bé một mình..." Miyano Akemi vòng tay ôm lấy anh, chóp mũi thân mật cọ vào cổ anh, "Dai-kun phải chịu thiệt thòi rồi."
"Nào có?" Akai Shuichi cũng xuôi theo hôn lên đỉnh tóc của cô, "Đấy là chuyện thường tình mà... Huống hồ đó là em gái em, anh sớm muộn gì cũng phải gặp thôi." Anh nói bóng gió. Thời cơ gần chín muồi, đã đến lúc đưa kế hoạch tiếp theo vào lịch trình.
Miyano Akemi nghiêng đầu suy nghĩ, đúng như dự đoán nói: "Chờ đến lúc con bé về nước đi, con bé bận học, phần lớn thời gian đều dành cho... Nghiên cứu. Con bé sẽ về vào kỳ nghỉ giáng sinh, đến lúc đó em sẽ giới thiệu hai người làm quen."
Một cô bé thiên tài mới mười ba tuổi đã học tiến sĩ tại Harvard? Cũng đã bắt đầu nghiên cứu cốt lõi của tổ chức, thậm chí lấy được mật danh riêng cho mình...
Khi đôi mắt xanh đậm của Akai Shuichi nheo lại hệt như con đại bàng săn mồi, ánh mắt dán chặt vào con thỏ nâu đang chạy nhảy trên mặt đất, sắp sửa thu cánh lao xuống.
"Dai-kun?"
Nhưng khi nghe thấy tiếng gọi này, anh vẫn tỉnh bơ giấu đi những xúc cảm lạnh lùng đó, dịu dàng nhìn sang người phụ nữ trong lòng mình: "Hửm?"
"Vẻ mặt vừa rồi của anh có hơi nghiêm túc đó nha." Chị gái của cô gái thiên tài, Miyano Akemi nhìn trông có vẻ tầm thường, thực ra suy nghĩ tinh tế hơn bất cứ ai.
"Bởi vì..." Anh giả ngu bảo, "Anh sợ em gái em không chịu anh." Thuận miệng trêu, "Khuya như này còn gọi điện thoại cho em, giống như cố ý quấy rầy chúng ta vậy..."
Anh còn chưa nói xong đã ăn đòn, Miyano Akemi lại không nỡ ra sức, hai má ửng hồng, thậm chí còn giơ chân đá vào chân anh đang tiến lại gần mình: "Con bé không hề cố ý đâu!"
Chưa chắc. Nói cách khác cô ấy sẽ luôn đối xử với em gái như một đứa trẻ. Nhắc đến chuyện đó, anh cũng có một cô em gái, nhưng cả đời cũng chỉ gặp qua một lần, cho nên đến giờ anh vẫn luôn thấy bé gái là sinh vật phiền phức. Akemi quả thực là người phụ nữ tràn ngập tình yêu và kiên nhẫn.
Anh nghĩ vậy, rồi hôn xuống.
Tay cô lạnh hơn anh rất nhiều, có lẽ do cánh tay trần trụi trong không khí quá lâu, lại cầm điện thoại không có ốp bảo vệ, nên khi vỗ về lưng anh, cảm giác đụng chạm lạnh lẽo khiến anh rùng mình.
Cho dù đã hôn không dưới trăm lần, khuôn mặt cô trong phút chốc liền trở nên nóng bừng. Trong tình cảnh này, cô sẽ đáp lại anh bằng dáng vẻ cự nự làm bộ, ngại ngùng, nhưng lại không nỡ để anh rời đi.
Akai Shuichi đã quen phiêu bạt một mình, nhưng đột nhiên chính vào khoảnh khắc này, anh nảy ra ý định muốn một cuộc sống bình yên.
Giây sau, anh liền dập tắt những suy nghĩ đó, sau đó rút lại đầu lưỡi đã trao gửi, phần lớn lý do không muốn đối phương phải nếm vị đắng chát nơi đầu lưỡi. Bản thân anh khi đó cũng không ý thức được điều này.
Thật nực cười, anh phải lấy thân phận nào để nhắc đến hai chữ "kết hôn" với cô ấy? Là Moroboshi Dai, người chưa từng được nhập vào hệ thống nhận dạng của Nhật Bản, hay Akai Shuichi, một đặc vụ FBI vì muốn thâm nhập tổ chức, rõ biết rằng điều đó sẽ mang lại nguy hiểm cho cô nhưng vẫn làm đủ mọi cách tiếp cận?
Anh nhắm mắt, vùi đầu vào mái tóc sau gáy cô, lim dim nói ngủ thôi. Đối phương cũng không gặng hỏi về nụ hôn đứt đoạn ấy, chỉ đáp vâng rồi hôn nhẹ lên má anh, như đang an ủi đứa trẻ thấp thỏm trước sét đánh sấm nổ.
Thế là trái tim anh trở nên mềm mại, ý định ban đầu lạnh căm và cứng chắc như thân súng của anh trở nên mỏng manh và thiếu quyết đoán. Akai Shuichi nghĩ, anh phải gặp người em gái có mật danh Sherry càng sớm càng tốt, mỗi một ngày trôi đi khả năng thất bại sẽ nâng lên 1%.
Phim giả tình thật, anh có lẽ là đặc vụ thất bại nhất FBI.
[5]
Lần đầu tiên gặp Miyano Shiho, Akai Shuichi liền kêu ca trong lòng, tính cách hai chị em khác xa một trời một vực.
Nhớ lại thì đã là chuyện của năm năm về trước.
Vào đêm trước giáng sinh năm đó, với tư cách bạn trai hiện tại của Miyano Akemi, anh xung phong đảm nhận vị trí tài xế đưa đón. Chuyến bay thẳng từ Boston đến Tokyo hạ cánh tại sân bay quốc tế Narita vào lúc 1 giờ sáng, theo lý mà nói họ đến đúng giờ, nhưng chờ hai bên cổng đón mãi chẳng thấy người đâu, gọi vào số điện thoại tạm thời ở Nhật cũng không bắt máy. Lúc sau, chứng nghiện thuốc lá của anh nổi lên, nhưng sân bay nghiêm cấm hút thuốc khiến cả người anh khó chịu sốt ruột.
Ban đầu Miyano Akemi còn háo hức mong chờ, giờ đây cô lại ỉu xìu ngồi xổm bên chân anh, cô máy móc làm mới hộp thư điện thoại, mắt nhìn đăm đăm. Người phụ nữ thi thoảng ngước nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy áy náy và dằn vặt. Nếu anh tỏ ra mất kiên nhẫn hơn nữa, cô ấy ắt hẳn sẽ mời anh về nhà ngay tại chỗ.
Anh nắm thóp cô triệt để, vì vậy anh ép buộc mình phải bình tĩnh trở lại, đến cửa hàng tiện lợi mua một vỉ kẹo sữa bò, bỏ vào miệng để giải tỏa cơn nghiện, còn đút cho cô ấy mấy lần.
2 giờ 25 phút, bóng người nhỏ con gầy gò cuối cùng cũng bước ra từ sau cửa kính nhám mờ. Ấn tượng đầu trông giống búp bê lai Tây, chỉ mỗi điều đó thôi cũng khiến người khác khó tin cô và Miyano Akemi là chị em ruột, cô gái tóc nâu khoác chiếc áo choàng len màu nâu sọc, hai tay kéo chiếc vali to tướng cao ngang ngực, khuôn mặt thanh tú non nớt bộc lộ sự bực dọc cáu kỉnh, sải to bước chân lại hùng hổ, cô suýt chút bị vali kéo ngã khi quẹo qua chỗ rẽ với tốc độ quá nhanh. Phía sau cô là hai người đàn ông đầu trọc mặc đồ đen đeo kính râm, bọn họ không hề giúp cô xách bất cứ thứ gì, nhưng giữ khoảng cách chừng ba bước, bám theo cô như hình với bóng không nói một lời.
Anh nghe thấy cô nheo mắt nhìn những người đàn ông mặc đồ đen, thấp giọng chửi cuss, ngước mắt nhìn thấy Miyano Akemi liền gọi tiếng chị hai, sau đó mau chóng chạy về phía họ, cuối cùng chiếc hành lý nặng nề trượt dài không phanh, anh phải đưa chân giúp cản lại.
"Lúc nhập cảnh em bị nhân viên chặn lại." Cô gái nhỏ giải thích ngắn gọn, "Không nói rõ lý do gì còn tịch thu hộ chiếu nhốt em vào căn phòng nhỏ màu đen, cho nên mới lâu lắc như thế. Hừ, em tưởng chỉ có bọn Yankee mới làm chuyện đó thôi, ai nào có ngờ về Nhật cũng gặp chuyện tào lao như thế." Cô lườm hai tên "vệ sĩ", lạnh giọng nói, "Không phải đã bảo sau khi xuống máy bay để tôi đi cùng chị hai sao? Mấy người còn đứng đây làm gì?"
Thiếu điều thốt cả chữ "cút".
Sau đó Miyano Shiho nheo mắt nhìn chiếc giày vẫn chặn vali của anh, cau mày, nhướng mi khó chịu đánh giá anh từ trên xuống, cho anh cái nhìn rõ ràng: Bỏ cái chân ra.
Mấy cô bé đúng là phiền phức.
Akai Shuichi cười thầm trong lòng, nhưng cũng lười tị nạnh với trẻ con, lẳng lặng rút chân về.
Nhưng hai người mặc đồ đen "nghe không hiểu tiếng người" cũng chả giải tán tại chỗ, bọn chúng như người câm, máy móc đứng ở ngay đó. Nhìn không rõ ánh mắt sau cặp kính râm đang nhìn đi đâu, hay họ thực sự phát ra tia sáng laze sau khi tháo kính ra chăng? Nói không chừng bộ da người cũng là giả, khi lột ra sẽ phơi bày tấm thép và dây đồng tựa như bộ xương.
Anh trông thấy bàn tay nắm thanh hành lý của Miyano Shiho vô thức siết lại. Ồ, anh còn tưởng cô không sợ chúng.
Miyano Akemi hiển nhiên cũng nhìn thấy, cô nhíu mày, tiến lên ôm em gái nhỏ, cứng rắn nói: "Khuya rồi, tôi cũng đón được em gái bình an vô sự, bây giờ mời mấy người đi cho."
Bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Miyano Shiho hơi vùi mình vào vòng tay của Miyano Akemi, nhưng cô vẫn nghiêm mặt nhìn chòng chọc đối phương, cánh tay sau lưng bắt đầu run rẩy dữ dội.
Hai cô gái có độ tuổi trung bình chưa trưởng thành đã sống trong cảm xúc bức bối và sợ hãi như vậy trong suốt mười mấy năm qua. Bọn họ gồng mình che giấu nỗi sợ và thấp thỏm của bản thân, giả vờ bình tĩnh dũng cảm, một người dựa vào sự nhẫn nhịn và tầm thường đầy bất lực, một người dựa vào trí thông minh và tài năng phi thường của chính mình, nâng đỡ dìu dắt nhau trong cuộc đời tựa như địa ngục, đấu tranh để kiếm tìm khả năng sống còn.
Cơn nghiện thuốc lá bị những viên kẹo sữa đè nén lại có dấu hiệu phát tác, cảm giác khó chịu còn đan xen ham muốn nhìn thấy máu, Akai Shuichi nhướng mi, tiến về trước một bước, bảo vệ hai chị em phía sau, khi đôi đồng tử xanh sẫm mở to, sát khí chợt tựa như viên đạn xuyên qua người trước mặt.
"Nghe không hiểu tiếng người?"
Anh hỏi.
Hai người áo đen lập tức lùi về sau một bước, mồ hôi lạnh rõ rệt chảy xuống hai gò má.
Thú vị.
Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với thành viên trong tổ chức đó. Nhưng, chỉ vậy thôi sao?
"Tôi đưa người đi." Anh thậm chí còn lười thốt ra lời này. Anh xoay người cầm lấy hành lý to tướng, vươn tay xoa đầu Miyano Akemi, nói: "Anh đi lấy xe."
"Bọn em đi chung với anh!" Miyano Akemi bừng tỉnh, đột nhiên ôm lấy cánh tay anh. Tay cô cũng run, trái tim anh bỗng có chút đau nhói.
"Được." Anh đáp, nhưng sau đó lại cười nhạo bảo, "Anh nghĩ em và em gái có thể đi chậm một chút, thủ thỉ tâm sự. Vì bọn chúng sẽ không bám theo, cho nên em đừng làm ra vẻ mặt như thế." Liếc nhìn ra sau, hai tên áo đen đang chậm rãi tránh xa, bọn chúng cầm điện thoại liên lạc với ai đó, có lẽ đang báo cáo tiến độ nhiệm vụ.
Lần tới, chắc anh sẽ không để bọn chúng sống sót rời đi. Akai Shuichi nghĩ.
Ôi, cuối cùng cũng được hút thuốc rồi.
[6]
Miyano Shiho ngồi ở sau ghế nhăn mũi khi người đàn ông toàn thân nồng nặc mùi thuốc lá lên xe.
"Tôi ghét người hút thuốc." Cô bảo, tông giọng lạnh lùng pha lẫn non nớt ở tuổi nhỏ, rõ ràng cô muốn giả vờ chán ghét, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút tsundere.
"Hừ, con nít sao hiểu được sự lãng mạn của thuốc lá." Người đàn ông khởi động xe, cười đáp lại.
"Tôi cũng ghét đàn ông để tóc dài."
"Chị em thích là được."
Cô chẹn họng trước những lời nói kháy của anh, qua một lúc mới mỉa mai: "Anh chắc chắn không phải người tốt lành gì."
"Shiho, bây giờ không phải lúc đùa cợt nha." Miyano Akemi ngồi ở ghế phụ, ngoảnh lại uốn nắn cô, "Vừa rồi Dai-kun đã giúp chúng ta quát đuổi những người trong tổ chức." Ngụ ý em không được quá đáng như thế.
"Anh rốt cuộc là ai, tại sao chỉ cần một ánh mắt đã có thể dọa sợ bọn chúng?" Miyano Shiho không hề nhượng bộ.
Trong ấn tượng của cô, người đàn ông trước mặt rất giống người đàn ông khác—— Hút thuốc, tóc dài, còn có ánh mắt dữ tợn, tựa như diều hâu và con sói cô độc, sau khi nhìn chòng chọc vào con mồi thì nhất định phải xé nát nó mới chịu dừng.
"...Không sai, người duy nhất tôi từng gặp có thể làm được chuyện này chỉ có Gin."
"Gin?"
Người đàn ông ngồi ghế trước hỏi vặn, "Bọn em bị tổ chức khó nhằn nào đó để ý đến sao?" Rồi anh nói với Miyano Akemi như thể đang trách móc, "Akemi, em chưa từng kể anh nghe về chuyện đó."
Miyano Akemi há miệng nhưng không nói gì. Ngược lại Miyano Shiho cười khẩy nói: "Kể cho anh biết thì có ích lợi gì?"
Anh vẫn không trao đổi trực tiếp với Miyano Shiho: "Akemi, anh hẳn đã từng kể với em anh từng đi nghĩa vụ quân sự bên Mỹ đúng không? Nếu như bọn em sợ tổ chức kia, thì anh có thể bảo vệ bọn em."
"Hừ, mạnh mồm bốc phét chả biết ngượng. Nói gì mà bảo vệ, nhỡ đâu qua mai anh đã bị tổ chức giết rồi."
"Shiho nói đúng..."
"Sợ đến vậy sao?"
"Ai sợ..."
"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."
Cô nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế trước nghiêng đầu, nói lời này với chị hai. Góc nghiêng của người đàn ông sắc nét như dao, trong đôi mắt xanh sẫm không hề có chút tự kiêu hay đùa giỡn nào, thay vào đó là một cảm xúc vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức tựa như anh đang thốt ra lời thề nguyện son sắt cả đời.
Miyano Shiho ngây người trước khoảnh khắc đó.
Năm năm sau, cô nghe một chàng trai khác nói lời này, thái độ khác với người đàn ông, cậu can đảm, giọng điệu tràn đầy sự tự tin mù quáng. Có lẽ vì cậu chưa trưởng thành bằng anh, cũng không nắm đủ thông tin để hiểu rõ tổ chức áo đen đáng sợ như thế nào, ấy vậy lại khiến cô yên lòng một cách khó tả.
Nhưng vào thời khắc năm năm trước, cô chỉ có mỗi tâm trạng bùi ngùi.
Hoặc do lúc đó "em" trong lời Akai Shuichi là dành cho chị hai của cô.
Sau khi nói xong câu đó, anh mới liếc về phía cô đang ngồi ngẩn ngơ ở ghế sau, nói thêm một câu: "À, tiện thêm cả em nữa."
Và năm năm sau "cậu" trong lời nói của Kudo Shinichi mới thực sự dành cho Miyano Shiho.
Về sau, cô giới thiệu "Moroboshi Dai" cho cấp trên; sau đó anh ta được đặt mật danh "Rye", trở thành tay bắn tỉa giỏi nhất trong tổ chức giống như Gin. Và cô từng ngây thơ nghĩ rằng, người đàn ông này chắc hẳn là cây tùng của chị hai; sau này anh bị phát hiện là nội gián FBI, gạch tên khỏi tổ chức và tự mình trốn thoát, nhưng lại khiến cho Miyano Akemi trở thành cái gai trong mắt của tổ chức; về sau Miyano Akemi chết trong vụ cướp 1 tỷ yên; tiếp đến cô biến nhỏ, phản bội và bỏ trốn, quanh đi quẩn lại gặp người đàn ông tên "Akai Shuichi" này.
Cô nghĩ, nếu đêm đó cô không hề rung động trước sự nghiêm túc trong ánh mắt anh, chị hai có phải sẽ không chết chăng?
Chị hai sẽ không chết vì chị không liên quan đến nội gián FBI.
Nhưng chị vẫn sẽ chết, vì chị muốn đưa em gái mình thoát khỏi tốt chức đen tối và tàn nhẫn đó. Cho nên chị liều lĩnh đi cướp ngân hàng, can đảm đối mặt với tất cả những lời chế nhạo, khinh thường và họng súng lạnh lẽo của Gin... Chị tiếc nuối, nhưng lại ung dung đối mặt với cái chết.
Rốt cuộc Akai Shuichi đã hại chết chị, hay cô, Miyano Shiho đã giết chết chị mình?
Không ai trong số họ có thể thoái thác sai lầm đó.
Nhưng điều này thật bất công và vô lý, chính họ là những người thật lòng muốn bảo vệ Miyano Akemi.
Tạo hóa trêu người.
Im lặng hồi lâu, Miyano Shiho lấy ra di chúc, đẩy đến trước mặt đối phương, mở lời: "Chị, đã mua căn hộ kia... Trong di chúc có ghi, nếu chẳng may chị ấy qua đời, bất động sản đứng tên chị sẽ được chuyển giao cho Miyano Shiho và Moroboshi Dai."
Người đàn ông đối diện đờ đẫn và run rẩy.
"Bởi vì Moroboshi Dai không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào, cho nên căn hộ đó bây giờ hoàn toàn thuộc về tôi." Cô cụp mắt, nói với giọng bình tĩnh nhất có thể, "Nhưng tôi nghĩ, mình vẫn phải làm theo ước nguyện cuối cùng của chị... Đến nói với anh về chuyện này."
"Chắc là chị ấy..." Nói đến đây, cổ họng cô không kìm được run rẩy, "Chị hai có lẽ, nghĩ rằng anh cũng sẽ thích căn hộ đó..."
Hành lang tối om và những bức tường cách âm kém, ghế sopha vải lòi cả lông, những chiếc nồi niêu xoong chảo cô từng dùng khi nấu ăn cho anh, cảnh đêm chẳng có gì đặc biệt nhưng lại khiến người ta cảm thấy đẹp một cách lạ thường, máy phun sương cô từng tự tay châm nước, chiếc giường anh ngủ cùng cô. Đêm trước khi chết, cô cũng nằm trên đó với những tưởng tượng tươi đẹp, tha hồ suy nghĩ về cuộc sống tự do tự tại của mình và em gái trong tương lai, rồi gửi email hỏi người mình yêu rằng: "Nếu lần này thực sự có thể thoát khỏi tổ chức, anh sẽ hẹn hò với em như bao cặp đôi bình thường khác chứ?"
Sau cùng, cô chỉ gói ghém tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ này, để lại nguyên vẹn cho hai người cô yêu.
Vì cô sớm biết đây có thể là cuộc chia ly.
Akai Shuichi nhắm mắt.
Anh thầm nghĩ.
Đã nhiều năm trôi qua, Miyano Akemi, em vẫn là người phụ nữ ngốc nghếch cầm gậy chọc trời.
Bề ngoài cô giả vờ bình tĩnh, ấm áp và bao dung, tràn đầy tình yêu và kiên nhẫn, nhưng lại chọn cách im lặng gánh vác mọi thứ, dù thừa biết mình bị lợi dụng, cô vẫn giả vờ không biết, chỉ biết lén lút nước mắt lưng tròng, người phụ nữ của anh, ngốc không tả nổi.
Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo vươn đến trước mặt, giây sau nắm lấy cằm anh và nhấc mặt anh lên. Akai Shuichi mở mắt, trông thấy khuôn mặt vô cảm của Miyano Shiho, cô từ ghế sô pha đối diện đứng dậy, một tay chống lên bàn, tay còn lại siết chặt lấy anh, đốt ngón tay đầu tiên của ngón cái và ngón trỏ kẹp cằm anh đau điếng.
Anh muốn cau mày, nhưng chỉ hơi chau lại vì đôi lông mày đang vô thức run rẩy.
"Vẻ mặt không tệ."
Cô gái nói như vậy.
"Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt này của anh, tôi mới có thể tự an ủi bản thân, ít nhất trong lòng anh vẫn còn nhớ đến chị ấy."
Khi chạm đến nỗi đau sâu hoắm trong lòng, ngay cả tay bắn tỉa tàn nhẫn nhất cũng không giấu được biểu cảm nhỏ nhoi vì xúc động. Hôm nay trước khi đến đây, Miyano Shiho đã muốn nhìn thấy nó, muốn xem anh sẽ làm ra vẻ mặt gì khi nghe tin về Miyano Akemi.
Lợi dụng, phản bội, ruồng bỏ, trong mắt người đàn ông này, rốt cuộc Miyano Akemi từ đầu đến cuối chỉ là công cụ, hay là người anh đã yêu thật lòng?
Giờ đây, cô vừa lòng thỏa dạ.
Đau không? Đau thì tốt!
Biết đau thì tốt...
Cô buông tay, từ trong túi lấy ra một chùm chìa khóa, quẳng trước mặt người đàn ông: "Đây là chìa khóa dự phòng của căn hộ, anh muốn tới lúc nào cũng được. Không được phép xê dịch bất cứ thứ gì trong đó, sẽ có người đến vệ sinh định kỳ, những chuyện khác anh không cần phải lo. Nhưng tôi sẽ không bao giờ chia cho anh nửa quyền thừa kế căn hộ này, dù sao điều tra viên FBI cũng đâu cần căn hộ không có giá trị thị trường đúng không?"
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, trước mặt người đàn ông này, cô vẫn giở thói khó ở tựa năm đó.
Chẳng hiểu tại sao, lần nào cũng thấy trẻ con và thảm hại không tả nổi.
Cô quơ túi, không muốn ở lại nơi này quá lâu. Nhưng vừa đi được bước đầu tiên, người đàn ông mở lời.
"Cảm ơn em hôm nay đã nói những điều này với anh."
Ngay sau đó cô thình lình dừng lại.
"Anh thực sự không mấy thích thú đến quyền sở hữu căn hộ đó. Nhìn vật nhớ người không phải là việc anh thích làm, nhưng anh nhận chìa khóa, sau này vẫn phải về Mỹ phát triển. Nhưng nếu có thời gian quay trở lại Nhật, thì cho anh mượn ở một hai hôm nhé."
Lần này anh ngó lơ ký hiệu cấm hút thuốc, thành thục châm điếu thuốc, trước khi người phục vụ cau mày, anh nói thêm, "Nhưng, với tư cách là người từng trải, cô gái à, anh vẫn phải nhắc nhở em."
"Yêu một người sẽ không muốn nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của họ. Về mặt này cô ấy hoàn toàn khác với em, cho nên cô ấy biết cách yêu hơn em. Em đó, học hỏi đi."
Cô cười khẩy: "Không đến lượt anh chỉ dạy tôi."
Đi được hai bước, Miyano Shiho lại ngoảnh đầu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi ngay đó, thẳng lưng nói: "Tuy rằng tôi rất không muốn nói ra lời này... Nhưng sau này nếu gặp được ai đó tốt thì hãy cứ yêu đi. Chị của tôi, ắt hẳn cũng hy vọng như thế."
Sau đó cô xoay người, lần này không hề ngoảnh lại mà bước vào màn mưa ngoài cửa.
[7]
Thực ra mưa chẳng còn nặng hạt nữa, nhưng những hạt mưa li ti rơi tí tách hòa thành dòng nước chảy nhỏ giọt, trượt xuống cánh mũi và tóc mai của cô.
Kẻ ngược người xuôi trên đường, ai cũng dùng tán dù che lấp tầm nhìn giao tiếp giữa mình và người bên cạnh, điều này không có gì lạ giữa thời đại lòng người bạc bẽo; thỉnh thoảng có người giơ dù lên nhìn đường bắt gặp cô gái tóc nâu dầm mưa, chắc cũng chỉ nghĩ: Không mang theo dù sao? Tội thật.
Cô dừng chân trước đèn giao thông.
Vì không đắm chìm vào dòng suy nghĩ, đầu óc cũng ở trong trạng thái tương đối minh mẫn, cho nên cô sẽ không làm ra những chuyện máu chó vi phạm luật giao thông gì. Cây dù để trong túi, bây giờ cô cũng chả muốn khóc mấy, chẳng qua không muốn bật dù, như thế có vẻ ngầu.
Cô cúi đầu, lắc lư mái tóc ướt để ngăn nước không lọt vào mắt, giây sau dán mắt vào vũng nước dưới chân, dòm thấy những gợn sóng lăn tăn va vào nhau, trông thấy bầu trời vỡ tan bởi những hạt mưa, bắt gặp khuôn mặt xấu xí của mình cũng mờ nhạt và biến dạng.
Sau đó, mưa chợt tạnh, nửa tán ô trong suốt phản chiếu trên vũng nước.
Miyano Shiho nghiêng đầu, chớp mắt hỏi: "Cậu làm gì ở đây?"
Đối phương bó tay, ngoảnh mặt đi: "Tình cờ gặp thôi."
"Nếu tình cờ gặp thì ống quần của cậu đâu đến nỗi ướt như thế? Quý ngài thám tử, cơn mưa gần nhất không có lớn."
"..." Anh xấu hổ ho khan, sau đó theo bản năng nhíu mày, "Buổi sáng tớ nghe bác tiến sĩ nói cậu hẹn gặp Akai-san."
"..."
"Cái con nhỏ này, bình thường chẳng phải cậu rất ghét anh ấy sao?"
"Vậy có cần thiết phải bám đuôi tớ không? Tớ đâu phải con nít."
"Mười tám tuổi cũng có lớn được nhiêu?"
"..."
"Còn dầm mưa, cậu tưởng vậy ngầu lắm hả?"
"..."
Cô nhìn chằm chằm vào anh, hơi cau mày, qua một lúc sau nhẹ giọng nói: "Kudo, tớ, không còn ghét anh ấy nữa."
Người đối diện sửng sốt, có lẽ không ngờ cô sẽ thong dong thốt ra câu đó: "Vậy sao, tại sao thế?" Khi anh hỏi lại, giọng điệu vẫn phức tạp, nhưng lông mày dần dà thả lỏng, đôi mắt xanh thẳm chớp chớp, nghiêm túc nhìn vào mắt cô, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô.
"Nhưng cũng không thể nói là thích." Cô nghiêng đầu, "Trước đây vì chị hai nên tớ chưa từng nể mặt anh ấy. Tớ hận anh ấy, giận cả bản thân," Rồi nhìn chăm chú vào khuôn mặt Kudo Shinichi, "Cũng từng quở trách cậu."
"Tại sao anh ấy phải tiếp cận và lợi dụng chị hai? Tại sao tớ không có khả năng chống chọi tổ chức đó, ngược lại để chị liều mạng đưa mình bỏ trốn? Tại sao một người cái gì cũng biết, toàn năng như cậu đến cuối cùng vẫn không ngăn cản được chị ấy? Nếu như thế, chị hai sẽ không chết phải không? Thậm chí, thậm chí tớ còn muốn hỏi bố mẹ, nếu họ sớm dự đoán được kết cục như ngày hôm nay, bọn họ còn chọn gia nhập vào tổ chức áo đen để nghiên cứu chế tạo Silver Bullet trong mơ không?"
"Những câu hỏi này từng làm tớ trăn trở, khiến tớ không cách nào thoát khỏi áy náy và tự trách. Nhưng đến giây phút nhận được giấy tờ thừa kế được chuẩn bị kỹ lưỡng này, chị hai đã cho tớ câu trả lời."
"Chị ấy bảo, chị không hề hối hận."
Chị không hề oán hận lựa chọn của cha mẹ.
Chị không hề ân hận khi gặp và yêu Akai Shuichi.
Chị không hề hối hận khi nhận nhiệm vụ bất khả thi.
Dù nhận được tín hiệu mình sẽ chết, nhưng sau cùng chị vẫn chọn đánh Edogawa Conan bất tỉnh, quyết tâm mang em gái mình trở lại cuộc sống của người bình thường.
Đây đều là lựa chọn của chính chị ấy, khi kết cục đã được định sẵn, chị đã thanh thản hòa giải với mọi việc trong quá khứ.
Vì vậy, với tư cách là đứa em gái được chị yêu thương nhất trần đời, tất cả nỗi day dứt từ một phía đều không cần thiết.
Về phần ba người họ, họ ít nhiều đều trưởng thành từ sự việc của Miyano Akemi. Miyano Akemi có lẽ sẽ nói: Vậy là đủ rồi, hãy mang theo sức mạnh tựa như viên đạn bạc, kiên định bay thẳng đến mục tiêu của chính mình!
Giữa hai người chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích, một lúc lâu sau, Kudo Shinichi ngước lên, đột nhiên hỏi: "Này, cậu đã ăn trưa chưa? Dù sao vừa hay ở Ginza, chúng ta đi ăn chút gì nhé."
"..."
"Tớ bao."
"Vậy đi ăn kaiseki đi."
"Ê(#'O′)!"
Cô bật cười: "Giỡn xíu thôi, ít nhất cũng phải để tớ về nhà thay quần áo đã. Cậu nói đúng, dầm mưa không ngầu tẹo nào." Dứt lời, cô còn giũ quần áo ướt trên người, "Lạnh quá."
"Mùa hè sắp sửa kết thúc rồi."
Kudo Shinichi ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài ô, nhướng mày cười theo: "Về nhà tiện đón cả bác tiến sĩ. Tớ có hơi thèm teppanyaki, tuy không ngon bằng kaiseki, nhưng không đến nỗi mà?"
Đối với anh, đây là việc đáng mong chờ, nên khi anh nói những lời này, đôi mắt chàng trai sáng ngời. Trong mùa mưa mấy tháng trời mù mịt không ngớt, đó là bầu trời trong xanh duy nhất trong cuộc đời cô.
Nếu em yêu một ai đó, em sẽ không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của họ.
Lời nói của người đàn ông chợt vang vọng bên tai.
Khi trời trong xanh đổ mưa, trái tim cô sẽ thắt chặt đến ngạt thở.
Phải, chính là như vậy.
Miyano Shiho nghiêng đầu mỉm cười, nhưng vẫn giả bộ gặng gượng: "Được rồi, hiếm thấy ai đó chủ động bao ăn."
Đèn xanh phía đối diện bật sáng, cô không đợi người cầm ô bên cạnh, đi thẳng về phía trước.
"Này!" Anh gọi cô.
"Đi thôi thám tử, cất ô của cậu đi,"
Cô ngoái đầu nhìn sang, nở nụ cười rạng rỡ, ánh sáng mặt trời đâm xuyên đám mây phản chiếu trong mắt cô,
"Nhìn xem, mưa đã tạnh rồi này."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top