•PHẦN 1 [HoZi]: Tập 2: Vịt Con Nhút Nhát❤

"JiHoon à! JiHoon ơi! Con thức dậy nhanh lên đi ! Trễ giờ học rồi kìa " ông Lee lay lay JiHoon còn đang cuộn chặt người trong chăn.
"Con không muốn đi học đâu ba ạ :( con không muốn đâu...con không muốn tới trường đâu hức hức...huhu....oa oa" cậu rơm rớm nước mắt.

"JiHoon của ba ngoan mà! Đừng khóc nữa con. Đi học đi con. Có bạn bè nữa nè. Từ lâu ba không còn thấy con hoạt bát như trước. Ba lo lắm con có biết không? Bây giờ con cũng đã lớn rồi, dù sao cũng phải có bạn có bè như người ta chứ!" ông Lee nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

"Con không đi đâu...hức..hức. JiHoon không cần bạn bè đâuu...hức hức...JiHoon có ba với mấy bạn gấu bông là đủ rồi...huhuhu...oa oa oa. Đừng bắt con đi học mà. Con không muốn xa ba đâu..." cậu cứ như vậy mà làm ầm ĩ cả lên . Vừa nhớ rằng cậu là một đứa cuồng gấu bông, trong đầu ông Lee chợt loé lên ý tưởng: " JiHoon à, con ngoan nào ! Nghe lời ba dậy đi học nha. Ba thương. Chiều về rồi ba dắt đi mua gấu bông mới có chịu không?!"- Ông ôn nhu nói. Ông thấy mình thật xấu xa khi dùng phương pháp này nhưng JiHoon à, ba xin lỗi. Ba thật sự hết cách rồi a. Con đừng giận ba :((...= o =""...

Vừa nghe đến hai chữ " gấu bông " , JiHoon lập tức bật người ngồi dậy, đôi mắt sáng rực cả lên :" Thực sự nếu đi học, ba sẽ mua gấu bông mới cho con sao? Ba nói có thật không? Ba không gạt con ấy chứ?" cậu cứ huyên thuyên , nhốn nháo hỏi.

"Thật! Con đi học ngoan thì ba sẽ dắt con đi mua thật nhiều gấu bông! Ba có bao giờ gạt con đâu hả. Nhanh nhanh chuẩn bị để đi học nè con" ông xoa đầu cậu. "Dạ .Con đi ngay. Hihi" Nói xong, cậu leo tót xuống giường lao đến nhà vệ sinh, vừa đi vừa líu lo ca hát. Ông Lee lắc đầu cười khổ, đôi khi ông chẳng biết thằng con 17tuổi này có thực sự trưởng thành chưa hay nó chỉ là một đứa trẻ lên 7.......

Chuẩn bị xong xuôi tất cả, cậu cầm theo cái hộp đội đầu của mình. Thấy vậy, ông Lee lo lắng bảo: " Con à! Không cần đội đâu con. Đi học con sẽ có bạn bè tốt, con đừng lo." - " Ba cho con đội nha. Đội nó làm con thấy an tâm và tự tin hơn. Con sẽ không sợ sệt nữa. Nên ba cho con đội nó nha!" JiHoon nài nỉ ông.

"Nhưng mà...." ông muốn nói gì đó nhưng lại thôi. " Thôi được rồi, tùy ý con vậy" ông Lee thở dài. Kể từ năm đó, mỗi khi ra ngoài hay đi bất cứ đâu, dù có gặp ai, cậu cũng luôn đội cái hộp. Ông có cương quyết nài nỉ như thế nào, cậu cũng nhất định không chịu tháo xuống. Dần dần ông cũng thích nghi , thôi thì tùy ý cậu, miễn cậu cảm thấy thoải mái thì ông cũng không ý kiến gì.

Đến trường....
"Thưa ba con đi học!" JiHoon khoanh tay, cúi đầu thưa ông Lee. Ông Lee xoa đầu cậu :" JiHoon ngoan, con đi học cho tốt nhé!" "Dạ. Con chào ba. Con đi đây ạ"- cậu tạm biệt ông rồi vụt mất vào đám đông...."Mong rằng đến trường rồi con sẽ trở lại là đức nhóc hoạt bát như xưa của ta......''-ông Lee trầm ngâm suy nghĩ...

Vừa vào đến trường, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Đâu đó vang lên tiếng xì xầm to nhỏ:" Ê ! Nhìn thằng kia kìa. Nó đội cái hộp làm gì nhỉ?"- "Haha! Nó bị khùng hay gì á mày"-" "Hahaha. Nó tính làm chuyện khác người để gây chú ý hả?" . Tiếng bàn tán càng ngày càng nhộn nhịp. Cái cảnh này.... Hệt như năm xưa khi cậu bị người khác nhục mạ.....nó bắt đầu tái hiện trở lại....tại sao...cậu cứ ngỡ học trường mới với những người không quen biết thì sẽ không ai chú ý cậu hay đem cậu ra trêu chọc nữa chứ...tại sao lại xảy đến với cậu nữa...Đứng tại chỗ, hốc mắt cậu bắt đầu đỏ hồng , ẫm ướt....

Bỗng có người bước tới , gõ nhẹ vào cái hộp của cậu :" Cốc! Cốc! Nè nhóc! Đi học mà cậu đội hộp làm gì thế hử?"- Kẻ vừa nói chuyện với cậu chính là Soon Young, đại ca của trường . Không những lạnh lùng, hung dữ mà hắn còn chuyên đi đánh nhau, quậy phá có tiếng không ai là không biết . JiHoon qua khe lỗ của hộp mà liếc mắt đánh giá hắn : hắn là ai thế? Chắc là kẻ huênh hoanh đáng ghét nào đó. Nhưng trông cũng đẹp trai, cao ráo nhỉ, oà nước da đẹp thật nha nhưng trông thật ngạo mạn và hung dữ quá. JiHoon hừ nhẹ. Dù gì hắn cũng không thuộc tuýp người của cậu.....

"Nè nè? Có nghe tôi hỏi gì không vậy nhóc! Cậu đi học mà đội cái hộp làm gì?" - Soon Young gằng dọng hỏi. Trước giờ chưa có ai làm lơ lời hắn nói cả. Cậu là người đầu tiên nha. " Tôi đội kệ tôi! Liên quan gì tới anh. Anh đúng là cái đồ phiền phức!"-cậu bực bội quát. Vừa nói xong, cả trường lập tức câm nín thầm cầu nguyện cho cậu. Từ trước đến nay, chẳng có một ai dám chửi đại ca như vậy. Hôm nay cậu thực sự chết chắc rồi....:((((

" Thằng nhóc này thực sự thú vị nha!" Soon Young thầm nghĩ. Đang định trêu chọc cậu, thì xuất hiện từ đâu một cậu nam sinh :" Kwon Soon Young! Cậu thôi ngay cái trò trêu chọc người khác đi. Nếu không tôi mời cậu lên giám thị đó!" -" Ra là Seokmin à! Tôi nào trêu chọc cậu ta. Tôi chỉ định chào cậu ta một tiếng thôi"-Soon Young bỡn cợt cười cười..."Tôi cho cậu 2 lựa chọn. 1 là cậu tự đi. 2 là tôi dắt cậu đi"- "Tôi đi là được chứ gì! Xem như lần này cậu lợi hại. Tụi bây, đi thôi" Nói xong, Soon Young hậm hực quay đi. Cái tên hội trưởng chết tiệt, dám phá hỏng chuyện tốt của hắn. Có giỏi thì nhớ đấy. Hắn không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu....Hừ! Hôm nay đúng là xui xẻo!.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top