2. Dấu hôn tai hại
Số là chẳng biết chị staff nào qua nhà xong để quên cây son đỏ chót ở đây, thế là cả bọn "nằm trên" lại nghĩ ra thêm trò tự đào mồ tự nằm xuống và tự lấp hố.
"Hyung, như vậy không ổn đâu. Chết thật đó!", Dokyum nhăn mặt
"Bố mày không sợ thì thôi, mày sợ làm gì!", Sooyoung đè Dokyum ra dúi cây son vào cổ quẹt một đường, xong lấy ngón tay day day ra
"Mấy hyung chơi đi, em từ bỏ!", Hansol giơ dấu chéo trước ngực
"Thứ phản anh em nè!", Mingyu bất ngờ quẹt một đường làm cu cậu ngơ ngác
Jun vừa tự makeup vừa nhăn nhó, "Đúng đó, ban đầu đã nhất trí chơi rồi, giờ lại sợ! Chúng mày nhát thế!"
"Ôi giời, xem người cầm cây son không vững đang nói kìa!", Dokyum trề môi
"Đi chưa? Nhanh lên không lát bị phát hiện thì chết cả bọn!", Seungcheol chụp lấy áo khoác, "Mà chúng mày đặt tay lên ngực trái mà thề đi, vợ gọi cũng không bắt máy!"
"Hyung thề trước đi!", Hansol liếc
"Ờ...thôi đi tụi bây!"
=====
Mingyu hí hửng với kịch bản máu chó mình vạch ra trong đầu, nhất định phải nở mày nở mặt với hội anh em!
"Về rồi à?"
Wonwoo đang cắm mắt vào màn hình, tay bấm chiếc máy chơi game liên tục. Lát sau anh đẩy gọng kính lên, ném cho cậu ánh mắt không mấy yêu thương.
"Sao anh không bật đèn? Đã cận rồi mà còn!", cậu tặc lưỡi bật đèn phòng lên
"Không có ai bật cho."
"Em xin lỗi, em không nghĩ lại kéo dài lâu như vậy."
"Điện thoại đâu?"
"À...tại có chút việc, nên không nghe thấy anh gọi. Sau đó nghĩ anh ngủ rồi, nên mới không gọi lại cho anh. Đừng giận mà~"
Mingyu một tay kéo anh người yêu gầy nhom của cậu vào lòng. Anh không đẩy cậu ra, cũng chẳng quay lại nhìn cậu, vẫn thờ ơ chơi game.
"Thôi mà~ em xin lỗi mà~", Mingyu dựa vào vai anh mà hạ giọng, dụi mái đầu vào hõm cổ khiến anh rụt người lại
Wonwoo thở dài, tay buông máy chơi game ra dành cho cún con nhà mình một tia chú ý, "Còn lần sau thì ra sofa mà ngủ."
"Hihi, thương Wonwoo nhất nhà!", cậu hôn một cái rõ kêu lên môi anh
"Em tắm đã, ngứa quá!", cậu tháo cái khăn choàng cổ ra
Tất nhiên, theo góc độ tính toán của cậu, cộng thêm 7749 tư thế uốn éo từ nãy đến giờ thì cái dấu hôn đỏ chót đó cũng đập vào mắt anh.
Anh vội chộp tay cậu lại, xoay người cậu đứng đối diện với anh. Anh đưa tay lên cổ cậu, liền bị cậu chặn lại.
"Cái gì đây?"
"..."
Mingyu nuốt khan, tim đập còn nhanh hơn lúc tỏ tình với anh. Giờ sao đây giờ sao đây giờ sao đây!!!
Kệ, quất luôn!
"Thì như anh đã thấy đó, dấu hôn.", Mingyu nhún vai
"Cậu mới nói gì?"
"Anh hiểu mà!"
"Kim Mingyu! Cậu có biết mình đang nói gì không vậy?"
"Tất nhiên, em nói thì tất nhiên em phải kiểm soát được chứ!"
"Cậu!!!", anh trợn mắt nhìn cậu, khuôn miệng cứ mấp máy định nói gì đó, lại thôi, lại mở miệng, cuối cùng lại im bặt.
"Tại sao cậu lại làm vậy?"
"Chẳng phải là lỗi của anh sao! Em cũng là đàn ông mà! Mỗi lần muốn thì anh không né cũng tìm cớ! Muốn bức chết em sao?"
Wonwoo cứng đờ người. Người đúng người sai cũng chỉ qua một câu nói.
"Tình yêu mà không có tình dục thì thành tình đồng chí rồi! Anh không đáp ứng được, sao còn trách em?"
"KIM MINGYU!!!!"
Anh vung tay lên hướng thẳng đến má của cậu mà hạ xuống, nhưng cách chừng gang tay lại khựng lại, co thành nắm đấm vô lực buông trên vai cậu.
Rốt cuộc, vẫn là yếu đuối, chẳng nỡ làm tổn thương người ta.
Anh cuối gầm mặt, Mingyu không đoán được anh đang biểu cảm gì, chỉ cảm thấy không khí căng như giây đàn, ngột ngạt khó thở.
Bất ngờ anh ngước lên cười lạnh, "Chỉ có cậu chê tôi thôi, ngoài kia bao nhiêu người cầu có tôi không được!"
"Anh nói gì?"
Anh nhếch môi, cơn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng cậu. Anh cho cậu coi một tấm hình, anh cùng một người con trai đang ôm nhau thân thiết. Người này khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt dài hẹp, mũi cao môi mỏng, thân hình rắn rỏi một chín một mười với cậu. Cậu nghe bên tai ù đi, mắt hoa lên loạng choạng vài bước, chẳng suy nghĩ được gì ngoài bấu lấy cổ tay anh, gằn giọng.
"Thằng nào đây???"
"Người yêu tôi."
"Anh nói gì hả? Còn tôi thì sao!!"
"Cậu cũng là người yêu của tôi.", anh nhún vai, xem điều đó hết sức bình thường
"Anh!! Con mẹ nó Jeon Wonwoo!!!! Anh biết mình nói gì không hả?"
"Tôi nói thì tất nhiên tôi phải kiểm soát được chứ!"
"Anh!!! Sao anh đối xử với tôi như vậy!!!"
"Vậy sao cậu làm vậy với tôi??", anh hét lên, không biết anh lấy sức mạnh ở đâu, một phát liền đẩy cậu ngã nhào ra sàn.
Mingyu giật mình, mình làm anh ghen, cuối cùng mình lại đi ghen ngược với anh.
"Đồ khốn nhà cậu!"
Anh lấy tay che đôi mắt ướt nhòe, chân tay bủn rủn chẳng biết đặt ở đâu, cứ đứng giữa phòng mà khóc lên từng hồi nghẹn ngào. Rốt cuộc là anh đã sai ở đâu?
"Wonwoo..."
Mingyu vốn dĩ nên vui vì anh bị lừa đúng như kế hoạch. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe đau thương, giọng nói vụn vỡ run rẩy, cậu chẳng lại thấy vui chút nào. Cái gì mà chơi khăm với thử lòng, chẳng vui bằng một phút nhõng nhẽo với anh. Thể diện với anh em, cũng chẳng quý bằng một nụ cười của anh.
Cậu kéo tay anh làm anh bất ngờ ngã nhào vào lòng cậu. Anh vùng vẫy muốn đẩy ra, nhưng bị cậu dùng lực giữ lại.
"Em xin lỗi."
Wonwoo dừng đôi tay đang đấm bôm bốp vào tấm lưng trước mặt, giọng cậu nhỏ nhẹ quá đỗi ấm áp, anh chẳng cam tâm cho người khác nghe thấy. Hốc mắt anh một lần nữa nóng lên cay xè, anh bấu lấy bờ vai rộng lớn mà nấc lên, liệu cái ôm này có đủ để níu lấy cậu không?
"Đừng đi..."
Cảm thấy anh đã đến giới hạn, đến mức bật khóc như một đứa trẻ, cậu chẳng đành lòng trêu anh thêm. Cậu đẩy anh ra, nắm tay anh quẹt lên cổ mình, "Là son thôi Wonwoo. Ừm...em định trêu anh một chút..."
Anh nhìn tay mình, nhìn lên cổ cậu, ngồi đơ ra một hồi.
"Vui không? Thấy tôi như vậy cậu vui không?", anh trừng mắt
"Không vui, không vui mà! Anh đừng giận!"
"Ra ngoài!"
"Khoan, khoan!! Wonwoo à!!"
Cu cậu chưa kịp giải thích thì đã bị đá đít ra khỏi phòng, tình cảnh thảm thương hết sức.
Cún con Mingyu ngồi co ro trước phòng, chọc anh giận chi rồi tới cái mền anh cũng không quăng ra cho. Thường ngày cãi nhau, anh có đá cậu ra ngoài thì cũng chừng nửa tiếng sau lại mở sẵn cửa cho cậu vào. Lần này thì lâu thiệt lâu cũng không nghe tiếng anh mở cửa cho vào, anh định cho cậu ngủ ngoài này thật rồi. Anh có ngủ quên không vậy!!
"Đúng là chơi ngu mà!", cậu mếu máo thầm trách bản thân
Vừa than xong thì nghe tiếng mở cửa, cậu giật mình ngồi thẳng dậy. Anh gãi đầu, chẳng thèm nhìn cậu một cái, "Vào đây ngủ, mai còn ghi hình."
Tất nhiên là cái bạn họ Kim mừng hết muốn cao lên nữa, lập tức dùng thân hình to đùng của mình ôm lấy anh người yêu chạy te te vào trong.
Từ nay hết dám chơi dại nhé Kim Mingyu!
Sáng mai khi ngủ dậy Kim Mingyu phát hiện thêm một chuyện nhục đội quần. Hôm qua cậu lại đi ghen với em vợ. Hầy da...
=====
Dokyum đi qua đi lại trước cửa phòng. Trái tim Dokyum vừa yếu đuối vừa nhát gan. Thề là không thể làm được mà!!
"Ủa Dokyum! Về rồi à? Sao không vào phòng đi em?", Joshua bất ngờ mở cửa khiến cậu suýt nữa là hét lên quãng tám
"Dạ...dạ hihi, anh chưa ngủ sao?"
"Anh đợi em về", Joshua mỉm cười, "Mệt lắm không?"
"Dạ không mệt!", Dokyum trầm mặc
Dokyum không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến giường ngồi xuống. Joshua cũng chỉ im lặng đến ngồi kế bên, nhẹ giọng hỏi,
"Có chuyện gì sao? Nói anh nghe nào."
Dokyum không tìm được kịch bản nào phù hợp, cũng không biết nên biểu cảm như thế nào. Thế là cậu trực tiếp kéo cái cổ áo xuống, để lộ vết hôn đỏ lựng.
Joshua chớp mắt, "Cái này..."
"Là vết hôn.", Dokyum không hề né tránh
Joshua cứng đờ người, một lát sau anh mỉm cười, "Lại bị bắt chơi truth and dare à?"
Tim Dokyum như được đặt trên lò than, ấm áp dần tan ra. Nhưng đêm nay cậu đã thề sẽ sống chết với anh em.
"Em xin lỗi, là em muốn người đó hôn em."
Joshua nhíu mày, ngập ngừng một lát, "Em nói gì vậy?"
Đáp lại cậu là một sự trầm mặc. Đến lúc này sự tự tin của Joshua dành cho tình yêu này như chiếc xe đang lao xuống vực thẳm, về lại con số không. Joshua hít vài hơi sâu lấy lại bình tĩnh, mọi chuyện đột ngột ập đến khiến anh ngồi bất động, không biết phải phản ứng như thế nào.
"Là thật à?", Joshua một lần nữa hỏi lại, như muốn xác định
Vẫn là sự trầm mặc ban đầu. Dokyum bỗng quay qua nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh, gật đầu "Ừm."
Đại não Joshua bị đánh một cái thật mạnh, tai cũng bị ù đi. Anh mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng lại không có từ nào được thốt ra.
"Từ...từ lúc nào?"
"Lâu rồi."
Lâu rồi, là bao lâu? Có lâu bằng thời gian yêu nhau của hai người không? Hay là còn lâu hơn? Đến cuối cùng, một câu trả lời rõ ràng cũng không thể nói cho anh nghe sao?
"Thật...thật hả?", Joshua lặp lại câu hỏi đó
"Em xin lỗi."
Bao nhiêu lời lẽ Joshua mong chờ cậu nói, nhưng cậu lại thốt lên ba từ khiến tim anh nhói lên đau lắm.
"Nói dối, anh không tin. Dokyum của anh không phải là người như vậy!!"
Joshua lắc đầu, lao đến cần cổ của Dokyum để nhìn thật kỹ.
Dokyum bất ngờ đẩy anh ra, "Đừng như vậy nữa."
Joshua mắt tròn xoe nhìn cậu. Đây là ai vậy? Đây đâu phải Dokyum! Tại sao chỉ mới đi ăn một bữa tiệc về mà như biến thành một con người khác vậy? Đây là ai?
"Shua?"
Joshua ngày một thở gấp, đôi mắt dần mất đi tiêu điểm, cả người run lên bần bật. Trong đầu hiện lên một loạt gương mặt, một loạt câu hỏi khiến anh muốn nổ tung.
"Shua!!! Anh sao vậy?"
Joshua giật mình ngước lên nhìn, nước mắt rơi xuống hai dòng trên gương mặt.
Lần này đến Dokyum hốt hoảng. Dokyum luống cuống tay chân lau khóe mắt anh
"Shuaie, anh đừng khóc, anh đừng khóc mà! Nghe em giải thích!"
Hơn ai hết, cậu hiểu rõ anh không thể khóc.
Ai ngờ chưa kịp làm gì đã bị anh gạt tay ra, "...Anh xin lỗi, nhưng em có thể ra ngoài được không?"
"Shuaie, anh hiểu lầm rồi. Nghe em..."
"Ra ngoài đi, xin em đó."
"..."
Dokyum vừa bước ra, anh liền trượt xuống sau cánh cửa, co người lại thật nhỏ. Anh đưa tay bịt chặt miệng của mình, từng đợt gào thét cháy ở cổ họng rồi bị dập tắt qua cánh môi, hàng mi ướt đẫm liên tục rỉ nước.
Rốt cuộc thì anh đã sai ở đâu? Hay từ khi bắt đầu, đều đã sai rồi?
"Shua à, nghe em nói đi. Em xin anh, anh đừng khóc! Cho em vào, chuyện không phải vậy đâu!"
Bỗng lồng ngực anh đau nhói, chẳng thể thở nổi. Anh há miệng đớt từng ngụm không khí, tay liên tục đập vào lòng ngực.
Không được. Không thở được.
"Do...kyum"
Anh ngã ra sàn, cơ thể anh dần lạnh đi. Anh gọi tên người ngoài cánh cửa, hi vọng người đó đừng bỏ anh mà đi.
"Shuaie, em vào...Shua!!!", Dokyum hoảng hốt chạy lại
Cậu ôm anh vào lòng, vỗ lưng như cách chữa cho đứa trẻ ham ăn mà bị nghẹn, cậu dành hết lời ngọt ngào từ tận đáy tim mà thủ thỉ, "Nghe em, thở đi Shuaie! Em yêu anh mà, em chỉ yêu anh thôi!! Làm ơn thở đi Shua!!"
Anh có cái tật, hễ mà khóc lâu quá sẽ bị nghẹn khó thở, nghiêm trọng hơn là có thể ngất xỉu. Vì anh hiếm khi khóc trước mặt mọi người, có khóc cũng một hai giọt rồi lại cười xòa cho qua, nên dường như chẳng ai biết tật xấu này của anh ngoài cậu.
Tìm được hơi ấm quen thuộc, anh tham lam ôm lấy cậu, không cho cậu rời đi. Đợt khí lạnh hít vào đột ngột khiến anh đau buốt, anh sặc lên từng cơn.
"Mèo nhỏ, em xin lỗi!! Thở đi, có được không?", Dokyum ôm chặt anh hơn, kiên nhẫn vỗ lưng cho anh
"Không...thở được!",
"Thả lỏng nào Shuaie! Em không đi nữa. Em không trêu Shuaie nữa.", cậu nâng mặt anh lên, "mở mắt ra nhìn em đi Shuaie, nhìn em đi!"
Hóa ra cậu muốn anh nhìn vào vết hôn ở cổ mình. Anh lại kích động nắm tịt mắt lại, lắc đầu ngọ nguậy. Cậu vẫn kiên nhẫn dỗ dành anh, dùng tay quẹt mấy đường lên cổ, "chỉ là màu son thôi Shuaie, son thôi mà."
Cậu xoa đầu con người đang ngồi thừ ra trước mặt, đưa tay lau đi giọt nước còn đọng lại khóe mi. Sắc mặt anh dần hồng hào trở lại, bàn tay ấm dần lên. Anh vẫn chưa tin, chính mình đưa tay kì cọ thật kĩ lên cổ cậu, thật là màu son.
Anh lại bật khóc nức nở, "Anh ghét Dokyum quá!!"
"Ấy ấy anh đừng khóc!", Dokyum lại luống cuống chân tay, "Huhu em sai rồi em sai rồi, anh nín đi mà! Nha!"
Dokyum lau giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi, nhịn không được liền hôn lên nơi đó một cái, "Ngoan em thương mà!"
Joshua chồm tới ôm chặt cổ Dokyum, "Cho anh ôm một cái đi"
"Anh ôm cả đời cũng được!", Dokyum cười hề hề liền ẵm con mèo mỹ mít ướt của mình về giường
=====
Seungcheol khe khẽ mở cửa phòng, cậu người yêu thiên thần đang nằm cuộn người trên giường ngủ ngon lành. Vừa nghe tiếng động, cậu liền giật mình mở mắt.
"Sao giờ mới về thế?", Jeonghan dụi mắt, giọng ngái ngủ còn đặc sệt
"Anh xin lỗi, tiệc kéo dài hơn dự định." Seungcheol bước tới đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu cũng mỉm cười đáp lại
"Vậy sao em gọi hoài mình không nghe máy?", Jeonghan đưa tay ôm cổ anh
"Tại tiệc ồn quá, không nghe thấy mình gọi, nên..."
Jeonghan nghe xong phồng má, cánh tay càng ôm chặt cổ anh, cái đầu nhỏ cứ ngọ nguậy khiến Seungcheol ngứa đến bật cười, một hồi cậu mới lí nhí trách móc, "Cũng không gọi lại cho em."
Seungcheol nghe xong phì cười kéo anh ngồi thẳng dậy, thấy cậu chẳng chịu hợp tác, cứ mềm oặt dựa vào mình như vậy, anh hết cách đành xuống nước dỗ dành.
"Sao lại giận rồi? Anh xin lỗi mà! Sau này hứa sẽ không như vậy nữa! Nha! Đừng giận mà ~"
"Lần sau đi lâu như vậy thì nói trước với em, em lo.", Jeonghan buông anh ra, "Đi tắm nhanh rồi ngủ."
"Anh biết rồi."
Jeonghan vốn định nằm xuống ngủ tiếp, bỗng vết đỏ bầm nho nhỏ ở cổ Seungcheol khiến cậu khựng lại.
"Cái gì trên cổ mình vậy?", cậu hỏi
"Hử? Có gì đâu!", Seungcheol vội chụp tay lên cổ, xoay người đi hướng khác
Nhưng hành động của cậu càng khiến lòng anh thêm cồn cào, anh chồm người lên chụp lấy tay Seungcheol, "Bỏ tay ra em xem nào!"
"Không có gì đâu! Anh đi tắm đã.", Seungcheol vẫn gạt tay cậu ra, không cho cậu chạm vào cổ mình
"Không có gì vậy sao mình phải giấu?", Jeonghan nằng nặc túm lấy cổ áo anh kéo xuống cho bằng được
"Anh đâu có giấu!"
"Vậy sao không cho em coi?"
"Không có gì thật mà!"
"Bỏ tay ra!", cậu nghiêm giọng
Seungcheol nuốt khan vài hơi, bạn người yêu của anh thường ngày dễ tính, nhưng khi cậu giận thì có mười Choi Seungcheol cũng phải rén.
Đang lúc đơ người ra thì tay anh đã bị cậu chộp lấy mà kéo xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào dấu đỏ chót ngay cổ, nhíu mày, "Cái này là sao?"
"Muỗi...muỗi cắn thôi. Tiệc ngoài trời mà, nhiều muỗi..."
"Choi Seungcheol, em không có ngốc. Em biết rõ cái nào là vết muỗi cắn, cái nào là vết hôn."
"Thì...là muỗi cắn thôi mà."
Seungcheol khóc thầm trong lòng. Quả là leader của năm, cái gì cũng dám làm, chỉ có nói xạo vợ là không nói nỗi câu nào. Giờ bạn người yêu cứ nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia, thú tội còn không có can đảm chứ còn đầu óc nào mà suy nghĩ nói dối với chả nói xạo.
"Là ai?", Jeonghan trừng mắt
"...", tim Seungcheol đập nhanh như vừa chạy việt dã về, đành thú nhận, "thì...gặp nhỏ bạn cũ, nó..."
"Mình vừa nói là muỗi cắn!", giọng Jeonghan cao hơn khiến Seungcheol đứng hình
Cậu im lặng, hít một hơi sâu. Một lúc sau hạ giọng, "Bao lâu rồi?"
"Hả? Không phải, tụi mình chỉ là...bạn thôi." Seungcheol lí nhí trả lời
"Bình thường khi em hôn mình, mình nói gì? Đừng hôn vào cổ, báo chí sẽ thấy. Bây giờ mình để "một người bạn" chạm vào nơi mà chính người yêu mình cũng không được chạm vào à?"
"..."
Jeonghan không đợi anh trả lời, cậu tiếp tục nói, "Biết đã làm chuyện có lỗi với em mà còn ở trước mặt em cởi khăn choàng? Mình đang cố chứng minh rằng đã lừa dối em thành công à?"
"Nào Jeonghan, mình làm anh sợ đó!", Seungcheol rón rén nắm tay cậu
Chưa kịp chạm vào đã bị cậu gạt ra, "Vậy tại sao lúc làm thì không sợ? Em đã làm gì? Hả?", giọng cậu bỗng run lên, càng về sau càng nghẹn lại, "Em có lỗi gì với mình? Nhận phải điều này đều là đáng đời em sao Choi Seungcheol?"
Jeonghan cuối đầu không nói nữa. Cậu vò vò mái đầu của mình, người hơi khom xuống. Seungcheol kiềm lòng không được, tay vô thức đưa lên muốn chạm vào cậu, xoa tấm lưng đang run lên.
Cậu bỗng đứng thẳng dậy, cắn môi quay mặt đi hít một hơi, mắt hơi ngước lên.
"Jeonghan, anh...anh xin lỗi.", Seungcheol lí nhí
Cậu nhìn anh chằm chằm, nhìn lâu vậy rồi nhưng cậu chẳng nói gì, khuôn mặt cũng chẳng để lại biểu cảm gì để anh đoán. Một lúc sau anh đi tới giường ngồi xuống bắt chéo chân,
"Hẹn người đó cho em gặp mặt."
"Hả? Vậy...như vậy..."
"Thế nào?"
"...Hay là đừng gặp..."
"Tại sao? Em không có quyền gặp người đã hôn người yêu của em à?"
"..."
"Đừng để em tìm ra người đó."
Seungcheol mím môi. Thôi không ổn rồi. Xung quanh cậu toàn tỏa ra sát khí lạnh chết người, còn giỡn kiểu này thì chết cóng trong phòng chứ không đùa.
"Jeonghan à, chuyện là...", Seungcheol quyết định thú tội để được khoan hồng
"Sao mình lại vậy hả?"
Jeonghan đưa tay che miệng, nước mắt cứ thi nhau chảy thành dòng. Jeonghan ghét bộ dạng mình khi khóc, nếu có thể cậu đều kiềm nén hết sức có thể, không kiềm được thì cũng trốn vào một góc khóc một mình.
Bây giờ cậu lại khóc trước người lúc nào cũng dỗ dành cậu.
"Hanie, đừng khóc mà!!", Seungcheol luống cuống bước tới ngồi xuống trước mặt nắm lấy tay cậu, "Đừng khóc, nghe anh nói đi. Mọi chuyện không phải như vậy đâu!!"
Cậu ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh, tim anh lập tức vỡ vụn. Anh vội kì mấy đường vào cổ mình, rồi chìa ngón tay ra cho cậu nhìn, "Là son, là son thôi Jeonghan. Mình nhìn nè!"
Nhưng khốn nạn thế nào mà màu son lại bám chặt vào cổ anh, kì mãi cũng day ra. Anh phát hoảng, hết nhìn cậu lại nhìn tay mình. Hoàn toàn chẳng có màu son nào trôi ra.
"Giờ mình lại đang bày ra trò gì nữa?"
"Là son, là son thật mà!! Tin anh đi, anh không phản bội mình. Chỉ là trò đùa thôi!! Jeonghan!! Nghe anh nói đi mà!!", Seungcheol lập tức mất hết hồn vía, anh chẳng còn biết làm gì ngoài nắm tay cậu thật chặt
"..."
Tay cậu đưa lên cổ anh, chạm qua phần da nóng lên do chà xát quá mạnh. Cậu miết ngón tay, xong lại thấy nó đã đỏ âu, cậu thu tay về, không chà nữa.
"Vào lấy nước tẩy trang mà rửa."
Một hồi sau, anh bước ra, quả nhiên vết son trên cổ anh biến mất, chỉ còn phần da đỏ ửng.
"Jeonghan..."
Jeonghan cuối gầm mặt, một lần cũng không nhìn anh. Seungcheol ngồi xổm xuống trước mặt cậu, rón rén nắm tay cậu. Cậu không nắm lại, cũng không gạt ra.
"Anh xin lỗi, chỉ là bày trò trêu mọi người một chút. Mình đừng giận mà."
"..."
"Anh hứa, sau này sẽ không đùa như vậy nữa~ Nói chuyện với anh đi~"
"..."
"Mình biết là anh yêu mình nhất mà, yêu nhất một mình mình. Mình biết mà! Đúng không Hanie?"
Cậu chồm người tới ôm chầm lấy anh, vòng tay dùng lực khiến anh có chút khó thở, "Không biết! Không biết gì hết!!"
Seungcheol vuốt lại mái tóc bị vò cho rối tung của cậu, "Mình không biết cũng không sao. Anh sẽ chứng minh cho mình thấy! Đừng khóc nữa, anh đau!"
Cậu buông anh ra, cụp mắt tay mân mê vạt áo, "Lần sau đừng đùa như vậy, em sợ."
"Anh yêu em.", Seungcheol rướn người hôn lên chóp mũi Jeonghan
Cậu phì cười, đôi mắt vẫn còn ướt nhưng híp lại hạnh phúc, "Đi tắm đi, hôi quá!"
"Tuân lệnh vợ yêu~"
=====
"Kwan chưa ngủ à", Hansol đẩy cửa bước vào
"Kwan đợi Sol về!", Seungkwan ôm lấy cổ anh, "mệt không?"
"Sol không mệt.", thấy cậu nhón chân định hôn mình, anh bất ngờ nghiêng đầu né tránh, làm cậu ngơ ra một hồi
"Thôi tắm nhanh rồi ngủ.", cậu mỉm cười
"Kwan nè, Sol có chuyện muốn nói."
"Để hôm sau rồi nói, giờ khuya rồi mà!"
Anh cười nhẹ lắc đầu ngồi xuống sàn. Cậu chớp mắt khó hiểu rồi cũng ngồi xuống cạnh anh, "Làm sao vậy?"
"Kwan có yêu Sol không?"
"Sol nghĩ là có không?", cậu bật cười, "không yêu Sol thì còn yêu ai nữa. Vậy, Sol có yêu Kwan không nè?"
Cậu hỏi đầy tự tin, cậu biết thừa câu trả lời sẽ luôn là "Sol yêu Seungkwan nhất nhất nhất trên đời."
Nhưng lần này anh lại im lặng cuối đầu. Sự im lặng khiến cậu ngạc nhiên, rồi sợ hãi.
"Sol sao vậy?"
"Seungkwan nè, sẽ như thế nào nếu Sol hết yêu Kwan?"
Seungkwan siết chặt tay, không khí này thật sự không quen. Đúng ra anh nên quay về với nụ cười ngây ngô, quấn lấy cậu không rời và nói yêu cậu nhất trên đời. Giờ anh lại ngồi đây, cạnh bên cậu, nhưng chẳng ôm lấy cậu nữa, còn hỏi câu hỏi cả đời này cậu chẳng bao giờ nghĩ đến.
"Nè, Sol đùa cái gì vậy! Không vui đâu!"
"Trả lời Sol đi, Kwan sẽ làm gì?"
Đôi mắt anh yên tĩnh như mặt hồ thu không gợn sóng, trong khi sóng dữ đã đánh lên đáy mắt cậu. Cậu hít một hơi, rồi cười, "Kwan sẽ theo đuổi Sol một lần nữa."
"Thật không?"
"Ừm, người Kwan yêu luôn là Chwe Hansol. Không phải Chwe Hansol thì không được!"
"Vậy, nếu Sol làm chuyện có lỗi với Kwan, Kwan có tha thứ cho Sol không?"
Seungkwan mở to mắt nhìn dấu hôn sẫm màu trên cần cổ anh. Cậu không biết nói gì, lắp bắp mãi cũng chỉ gom được hai tiếng tên anh, "Hansol?"
"Sol xin lỗi. Sol nghĩ mình rung động với người khác mất rồi."
Trong một khoảnh khắc, cậu thật sự hiểu được thế nào gọi là bầu trời sụp đổ ngay dưới chân mình, thế nào gọi là đau đến mức không thở được.
"Không thể nào haha!", cậu đẩy vai anh, "Sol đang đùa có đúng không? Không lí nào Sol lại làm vậy với Kwan cả! Đúng không?"
Đáp lại cậu lại là sự im lặng tê tái. Tay cậu run run níu lấy vạt áo anh, chất giọng trong trẻo bị khàn đặc, "Sol nói gì đi. Sol nói là Sol đang đùa đi, nói đi mà!!"
"Sol xin lỗi."
"Xin lỗi cái em gái cậu!!!", cậu gào lên
Cậu chống tay lên trán, đôi mắt hoang mang chẳng biết đang mơ hay đang tỉnh, "cái chó gì đang diễn ra vậy!"
"Sol sao vậy, Sol rốt cuộc bị sao vậy?", cậu chồm tới nắm lấy vai anh, ép anh nhìn vào mắt mình, "Rõ ràng Sol là người có lỗi, mà sao Sol có thể bình thản như vậy sao?"
"Sol chẳng biết phải làm gì."
Seungkwan nhíu mày. Người đang ngồi trước mặt cậu không phải là người cậu yêu đâu. Người cậu thương dù đôi khi hơi ngố tàu, đôi khi hơi chậm tiêu, nhưng luôn là người nhận sai dỗ dành cậu, luôn nói với cậu bằng chất giọng ngọt ngào như kẹo đường, làm gì cũng sợ cậu buồn. Người này, không phải Chwe Hansol mà cậu thương.
Seungkwan im lặng một hồi lâu, bỗng nhiên hét lên.
"Chwe Hansol cậu chết với tôi!!!"
Seungkwan đẩy Hansol ngã nhào, rồi ngồi lên người anh. "Năm đó là ai theo đuổi tôi, ai nói chỉ yêu mình tôi. Bây giờ cậu tính lật lọng có đúng không?"
"Seungkwan à, có gì từ từ nói", Hansol bật cười vì thái độ đanh đá của trái quýt nhỏ
"Từ từ cái gì! Mất người yêu tới nơi rồi mà từ từ!!!" Seungkwan chống nạnh, "Được, Sol cứ đi mà thích mấy con bánh bèo đó đi. Kwan sẽ theo đuổi Sol, Kwan nhất định sẽ lôi Sol về cho bằng được. Sol nhất định sẽ hối hận vì dám rung động trước con khác!!!"
Hansol thấy trong lòng như nở hoa, anh chồm dậy ôm eo Seungkwan, để cậu ngồi lọt thỏm trong lòng mình
"Buông ra!!!", Seungkwan trong lòng vẫn còn hậm hực, liền vùng vẫy
"Tin Sol đến vậy à?", Hansol rúc vào hõm cổ Seungkwan thì thầm
"Ừm, nói, lần này là do ông nào bày trò!", Seungkwan đanh đá hỏi cung
"Làm sao Kwan nhìn ra vậy? Lỡ Sol làm thật thì sao?"
"Kwan sẽ không nhìn nhầm Sol. Sol sẽ không như vậy.", Seungkwan tự tin nháy mắt
"Sol yêu Seungkwan quá đi mất!!!", Hansol phấn kích rụt vào cổ Seungkwan ngọ nguậy
"Ừm, nhưng mà đêm nay xách mền ra sofa ngủ đi."
"Ơ, nhưng..."
Rầm!
Cánh cửa của mái ấm hạnh phúc liền đóng sầm lại trước mặt Chwe Hansol của chúng ta. Hầy, thôi vậy, dù sao ở sofa cũng rất nhiều bạn muỗi ở đó. Hansol à, cậu sẽ không cô đơn đâu~
=====
Hoshi nhẹ nhàng đẩy cửa studio bước vào, một bóng người cuộn nhỏ người gục trên bàn làm việc, hơi thở đều đặn phả ra. Anh biết ngay là cục mochi mềm mềm của mình sẽ không ngoan ngoãn mà ngủ sớm, thế nào cũng sẽ lén mọi người mà ở lì trong phòng studio làm việc một mình.
"Woozi à, dậy về phòng ngủ nè.", anh khẽ lay cậu người yêu
"Ưm", Woozi ngáp một hơi, "về rồi à?"
"Sao không về phòng mà ngủ, ngủ ở đây bệnh chết!"
"Trong phòng không có cậu, chán lắm.", Woozi vòng tay ôm eo anh, ngọ nguậy
Hoshi yêu chết được cái dáng vẻ ngái ngủ của Woozi, rất nhõng nhẽo nha, rất quấn người nữa. Bình thường mặt cau mày có như thế nào chứ lúc mới ngủ dậy là đáng yêu không thể cưỡng lại được.
"Mắt thâm quầng rồi nè!", Hoshi vuốt nhẹ lên mí mắt của cậu, khẽ trách
Woozi cười xòa cho qua. Hoshi nhìn gương mặt có chút tiều tụy của cậu, thật tâm có chút không nỡ chơi trò khăm này chút nào. Anh tưởng tượng còn phải khiến đôi mắt mệt mỏi này rơi lệ, đau lòng lắm.
Hoshi thở hắt ra, thôi vậy, coi như có lỗi với anh em vậy. Anh không làm được. Định bụng lát về sẽ tắm rửa sạch sẽ vết son ở cổ, ấy thế mà Woozi lại tinh mắt nhìn thấy dấu vết bất thường ở cổ, cậu liền vạch cổ áo xuống.
Hoshi giật thót, thôi ông trời không thương anh rồi!!
Woozi nhìn dấu hôn đó chằm chằm, hốc mắt dần đỏ lên, đọng nước.
Hoshi nhìn thấy liền hốt hoảng, muốn đưa tay lau nước mắt cho người thương, liền bị cậu gạt ra.
"Không phải đúng không, chỉ là trò đùa thôi đúng không?", Woozi gượng cười, "Nói cho tớ biết đi, đây không phải thật đúng không?"
Hoshi nhất thời bất ngờ vì sự kích động của Woozi, lời lẽ trong đầu bỗng chốc biến mất hết, ú ớ nửa ngày cũng không nói được thành lời.
"Cậu nói đi Hoshi...cậu nói đi mà!!", đôi mắt Woozi ầng ậng nước như chứa hàng trăm mảnh viên pha lê vỡ vụn
Thật lòng cũng được, dối lòng cũng được. Chỉ cần cậu nói, tớ đều sẽ tin.
"Nếu cậu cảm thấy mối quan hệ với tớ quá mệt mỏi, có thể nói với tớ. Sao...cậu phải dùng cách này để nói vậy?", Woozi giọng run run nói
Tim Hoshi như bị ai đánh vào thật đau, thật đau. Anh thật muốn tán cho bản thân một bạt tay, trò chơi đổi niềm vui bằng nước mắt của người cậu thương, sao vui được!
Hoshi quyết định bước lên giải thích, nhưng Woozi đã nhào tới ôm anh chật cứng. "Đừng bỏ tớ, đừng bỏ tớ có được không?"
"Woozi à nghe tớ nói này!!"
Woozi trong cơn kích động liền không nghe thấy Hoshi nói gì, bản thân tiếp tục huyên thuyên, "Tớ biết tớ không đẹp, không có gì nổi bật. Nhưng mà tớ...tớ yêu cậu, tớ thật sự rất yêu cậu. Tớ không thể không có cậu được!!"
Hoshi bất động, anh chưa nghĩ đến Woozi kiệm lời lại nói ra những lời mật ngọt này. Là mật, nhưng cũng rất đắng, và rất đau.
"Bình tĩnh nghe tớ nói này!!", Hoshi ôm mặt đỏ bừng của Woozi, nhẹ giọng nói
"Tớ sẽ không tìm người đó, tớ sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Cậu đừng...ưm!!"
Hoshi lập tức khóa miệng Woozi bằng nụ hôn thật sâu. Anh không đành lòng để người yêu của mình nói ra những lời tự ti đó.
Woozi vốn rất tự ti, rõ ràng tình yêu của cậu dành cho anh không hề thua kém bất kì ai, nhưng cậu vẫn mặc cảm rằng ngoài kia vẫn rất nhiều người xứng đáng với anh hơn. Nhưng Woozi ơi, Hoshi còn sợ rằng bản thân không đủ tốt để được cậu yêu thương, sao cậu lại tự thu mình như thế?
"Cục vàng của tớ, cục mochi của tớ, hoàng thượng của tớ", Hoshi ôm chặt Woozi vào lòng mà thủ thỉ, "Tớ yêu cậu nhất, cậu không được nói như vậy!"
"Woozi nhìn tớ này!"
Anh lập tức lấy tay quẹt vài đường ở cổ, đưa ngón tay dính son lem màu trước mặt cậu, "chỉ là son thôi."
Hai mắt cậu chớp liên tục, làm giọt nước ở khóe mi còn đọng lại rơi xuống, cuối cùng ngờ nghệch mở to mắt nhìn anh, "Là sao?"
"Chẳng qua là trò chơi khăm...tớ định chọc cậu một chút. Cho tớ xin lỗi...", anh gãi đầu
"...", anh vẫn chưa tin, liền đè cổ cậu ra mà kì cọ tới lui, kì cho cổ cậu đỏ tấy lên anh mới chịu buông ra, "Có thật...là không ai hôn cậu không?"
"Thật, thật mà! Tớ thề đấy!", cậu giơ bàn tay lên
Anh thở phào, vùi mặt vào bờ ngực vững chãi của riêng mình mà nỉ non, "Lần sau đừng đùa như vậy, tớ sợ."
"Cậu cũng tin tớ một chút đi chứ!" cậu vuốt lại mái đầu ban nãy bị anh vò không thương tiếc
"Tớ ghét cậu!", Woozi bĩu môi
"Nào, tớ chưa tắm. Đợi tớ đi tắm đã."
"Không cho, để vậy ngủ đi!", cậu vẫn khăng khăng ôm anh chặt cứng, không cho nhúc nhích
Anh thở dài, bế cục mochi đang nhõng nhẽo đi về phòng, hôn lên đôi mắt nóng hổi, "Ngoan, ngủ đi. Tớ ở đây."
Cậu mỉm cười, ngoan ngoãn nhắm mắt. Ban đầu Hoshi định đợi khi cậu ngủ rồi gỡ tay cậu ra, chuồn đi tắm. Nhưng đêm nay cậu bị dọa cho sợ rồi, có dám ngủ say đâu. Lỡ anh lại đi mất. Cứ nhúc nhích một tí thì cậu lại giật mình tỉnh giấc.
Đợi hoài cậu chưa ngủ, chú hổ con nằm kế bên đã ngủ trước cậu.
Ở dơ không tắm mai có nổi mẩn ngứa thì ráng mà chịu nhé Kwon Hoshi!
=====
Người có tâm với nghề diễn nhất tất nhiên phải kể đến anh bạn họ Văn của chúng ta. Với thâm niên trong nghề, anh mời hẳn cô bạn thân làm một vở diễn lưu danh sử sách.
"Nè rốt cuộc bảo bối của ông có xuống không vậy? Lạnh chết lão nương rồi!"
"Tui cũng lạnh nè bà nội! Đợi xíu đi, em ấy chắc chắ...Ê xuống rồi xuống rồi!! Mau mau mau!!"
Minghao khoác độc áo khoác mỏng, thân mình cao gầy đi ngược gió đêm, bước chân vội vàng bước xuống dưới nhà, bỗng khựng lại nặng trịch.
Cậu mở to mắt, anh người thương của cậu về rồi. Nhưng chẳng lên nhà với cậu, lại đứng dưới đây, ôm hôn một người phụ nữ.
"Huy ca!!", cậu lớn tiếng gọi, anh giật mình vội đẩy người phụ nữ đó ra
Dù bóng lưng đó quen đến mức không thể nhầm, nhưng cậu vẫn ước rằng đó không phải anh. Cậu ước rằng mình chỉ là đang phá đám một cặp đôi xa lạ. Nhưng trớ trêu thay, người đó lại là anh, Văn Tuấn Huy.
"Anh làm gì vậy?"
"Ây dô, ra đây là người yêu của anh sao, Tiểu Huy?", người con gái đó lã lơi dựa vào vai anh
"Tiểu Huy?", Minghao trợn mắt nhìn anh
"Hạo, ừm, anh..."
"Ầy, Tiểu Huy à, sao anh không nói rõ với cậu ta đi. Để người ta đợi lâu quá trời~"
"Ở đây đến lượt cô lên tiếng à?", Minghao trừng mắt
Cô nuốt khan, liền đánh mắt qua Jun, "Tiểu tử thối, sao nhà ngươi nói bảo bối của ngươi hiền lắm?"
"Thì tui cũng có biết ẻm đáng sợ như vậy đâu!!!", Jun cũng đang khóc thầm trong lòng, "Huhu đại tỉ à, cứu tiểu đệ một lần đi!!"
Cô thở dài, xong hít một hơi lấy lại tinh thần. Cô lả lơi bước về phía cậu, cậu chẳng đẩy cô ra hay lùi bước lại, cứ đứng yên nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô nhếch môi ghé vào tai cậu nói nhỏ, "Này cậu nhóc, nhìn cậu như vậy, tới tôi còn chẳng thấy hứng thú nữa là! Đúng như tôi nghĩ, Tiểu Huy phải chịu khổ vì cậu nhiều rồi, ta chỉ xoa dịu vài câu, anh ấy liền động lòng."
"Cho nên cô quyến rũ Huy ca?"
"Đúng vậy, anh ấy xứng đáng có được người tốt hơn.", cô nháy mắt
"Quyến rũ người đã có người yêu, cô chỉ đến đó thôi à?"
"Hừ, nhưng người yêu cậu cũng rất hài lòng còn gì~"
"Cứ hễ ai đồng ý là cô đều ngửa thân chào đón à?"
"Cậu!!!", cô trừng mắt, "Này tiểu tử, cậu đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa! Cuối cùng thì tôi cũng có Huy ca, còn cậu thì không?"
"Huy ca có bao giờ nói yêu cô chưa? Trong khi anh ấy nói câu đó với tôi mỗi ngày."
"..."
"Anh ấy chưa mở miệng nói, cô ở đây kiêu căng cái gì?"
"Ây dô Tiểu Huy, anh xem anh xem, bắt nạt người ta kìa~", cô liền nắm lấy tay Jun, phía sau liền ngắt một cái, "Tiểu tử thối, lão nương sắp bị bảo bối nhà ngươi ăn tươi nuốt sống rồi nè!!!"
"Buông ra!!", Minghao trừng mắt, "Nếu vừa rồi cô có thể đối đáp được với tôi, tôi liền nể cô ba phần. Vừa rồi không mở miệng được, bây giờ giả vờ yếu đuối cho ai xem?"
"Này, có khi nào bảo bối nhà ngươi tính thiêu sống hai đứa mình luôn không?", tỉ tỉ đáng thương nuốt nước bọt
"Không biết nữa, tui cũng sợ chết đứng rồi này!"
"Giờ tôi và người yêu phải lên phòng, còn ngủ sớm nữa. Không tiễn."
Vị tỉ tỉ này chỉ đợi mỗi câu đó. Lạy trời lạy đất. Nhưng lỡ nhận kèo ăn của người ta thì phải diễn cho trót. Cũng ráng vuốt ve Jun mấy cái rồi mới xoay người bước đi.
Tới lượt Jun lạnh xương sống, bên ngoài lạnh chẳng là gì so với ánh nhìn của cậu.
"Hạo..."
"Còn đứng đây là gì? Đợi ăn tết à? Lên nhà!"
Jun giật mình, không dám nói gì, bèn im lặng đi theo. Đi được vài bước bỗng Minghao dừng lại, bất ngờ lột áo khoác anh ra, "Đốt đi."
"Hả?"
"Những món người phụ nữ đó chạm qua, lập tức đốt hết cho em!!!", Minghao trừng mắt
Jun toát mồ hôi, bộ não hoạt động hết công suất để tìm ra lời lẽ dỗ tiểu tâm can này.
.
Vừa vào phòng, Minghao bất ngờ đẩy anh lên giường, bản thân mình trèo lên người anh, cuối xuống hôn anh tới tấp.
"Hạo...khoan đã..."
"Ai cũng được có đúng không?"
"Hả?", Jun bất ngờ, anh không nghĩ Minghao sẽ để ý đến mấy lời nói vừa rồi, mà làm tới mức này
Jun bắt đầu thấy hối hận vì mấy trò ngu ngốc anh bày ra. Anh ngồi dậy định giải thích rõ ràng với cậu, bất ngờ cậu cởi từng nút áo của mình xuống, cơ thể thon gầy lộ ra trước mặt anh.
"Hạo ơi, đừng vậy mà!!", Jun vội mặc áo lại cho cậu
Minghao ngước lên nhìn anh, bất ngờ khóe mắt đẫm nước, "Rõ ràng ai cũng được, nhưng tại sao với em thì không được?"
Jun vội ôm cậu vào lòng, hoặc đó là cách để giúp anh không phải nhìn thấy nước mắt cậu rơi.
"Bảo bảo ngoan, nín đi. Anh yêu em nhất, chỉ yêu mình em thôi. Làm sao có thể được hay không được với người khác chứ?"
Minghao đẩy anh ra, đôi tay ngốc nghếch lại chạm vào nơi đũng quần của anh, "Vậy làm với em đi, có được không?"
Jun hớp một ngụm khí lạnh, cố nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh. Anh phải nhanh giải quyết vấn đề này, nếu không người khổ không phải là Minghao, mà chính là anh.
"Bảo bảo, nhìn này.", anh kéo tay cậu quẹt vào vết son trên cổ, "nó chỉ là một trò chơi khăm thôi."
Minghao chớp mắt một hồi, đứng phắt dậy tìm đôi côn nhị khúc của mình, "Văn Tuấn Huy, hôm nay anh chết chắc rồi!!!!!"
Sau đó, à...làm gì còn sau đó nữa. Một đêm tràn ngập tiếng hú hét í ới cầu cứu của Jun, nhưng đáng tiếc, anh em cây khế của mình ai cũng đang sống dở chết dở, làm sao cứu được Jun hả Jun...
=====
Sáng hôm sau, không hẹn mà gặp cả đám ăn không nằm trên đã chuồn ra phòng khách chụm đầu bàn chiến tích.
"Sao, hôm qua ai thảm nhất?"
"Ơ, mấy anh dậy rồi à?", Hansol từ sofa phía sau ngóc đầu dậy khiến cả đám bật ngửa
"Trời má thằng Hansol! Mày bị đuổi ra khỏi phòng thật à?"
"Đừng nói nữa, em thảm lắm!", Hansol trùm mền chối bỏ thực tại
"Ít nhất mày còn được ngủ yên", Jun thở dài, "Mày có hiểu cảm giác côn nhị khúc bay vù vù sau đầu là như thế nào không?"
"Tính ra có hai người khổ à, chứ còn lại đều chăn ấm nệm êm mà nhỉ?", Dokyum chớp mắt
"Đâu phải cứ đánh đấm mới là bạo lực đâu em trai.", người từng trải Choi Seungcheol lên tiếng
Cả đám đang rù rì xem ai khổ nhất thì nóc nhà đi ra, lườm cho một phát lạnh cả người.
"À, ừm, thôi mình đi ăn sáng chứ ha!!", Dokyum hoạt náo bầu không khí
"Ai đi ăn chung với mấy người?", Jeonghan lườm, "tụi tui tự đi ăn với nhau."
"Ơ..."
"Đi thôi, mặc kệ mấy ổng đi!", Minghao bước đi đầu tiên
Vậy là sáng đó các cột nhà của kí túc xá Mười Bưởi phải ăn mì gói hẩm hiu, trong đầu còn phải nghĩ cách làm sao để dỗ nóc nhà. Hầy, phận làm trai nó khổ vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top