1. Đổi người yêu một ngày

Vào một ngày buồn ơi là buồn, biệt đội chỉ-có-thể-nằm-trên-chiếc-giường rủ nhau đi đốt tiền vào mua sắm, chừa lại hội hít-không-khí-trên-cao-riết-quen nằm phơi thây la liệt trong phòng, cùng với Chan Chan bé bỏng.

"Hời ơi chán quá ba má ơi!" – Mingyu nằm ưỡn bụng chán chường nói

"Ai bày trò gì chơi đi~" – Hoshi thở dài

"A, dạo này trên mạng đang nổi vụ đổi người yêu 24 giờ đó, mấy hyung chơi thử cho em coi đi!" – Chan ngồi bật dậy hớn hở nói

"Má vãi cả chơi thử cho mày coi! Tính đốt nhà tập thể hả mậy?" – Dokyum lấy chân đạp mông bé Chan một phát làm nó la oai oái

"...Đổi người yêu à..."

"Hơi căng à..."

Cả bọn lưng dài vai rộng như được bật cùng một công tắc mà nghĩ về "người ấy" của mình. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi lại đồng loạt lắc đầu.

"Không được không được!!!!!"

"Cục mochi nhà anh đây là bất khả xâm phạm!" – Hoshi đưa dấu chéo trước ngực

"Thôi hyung ạ, ngoài hyung ra ai chịu thấu hoàng thượng nhà hyung đâu!" – Mingyu chép miệng

"Ôi giồi ôi xem ai đang nói kìa! Chắc chú mày không đội vợ lên đầu đâu! Ừ ừ anh đây tin mà!" – Hoshi kéo dài giọng

"Tính ra thì thằng Dokyum sướng nhất bọn rồi!" – Seungcheol chống cằm nói

"Nhớ hôm bữa thằng Dokyum quay 1min7sec Challenge, nó than đau chân nhờ ảnh đem chai nước qua. Jisoo hyung đem nào bánh nào nước nào mì, nhìn ghen tị vãi đạn!" – Mingyu phồng má

"Đừng quên bạn thân của Jisoo là ai." – Dokyum hướng mắt qua Seungcheol tặng nụ cười thương mại

"..."

"Nhắc tới thiên thần nhà ổng mà sao ổng đứng cmn đĩa rồi!" – Jun chớp mắt

"Hansol, vô nói mấy câu cho người ta biết mình còn ở trái đất đi em." – Hoshi vỗ vai Hansol

"Nói gì ạ? Seungkwan vừa dễ thương vừa tâm lí vừa..."

"Thôi mày về với hành tinh của mày đi em." – Hoshi thở dài

"Mà hay chơi đi, thấy trò này cũng hay đó!" – Seungcheol búng tay

"Chơi thì chơi, ngán gì ai!" – cả bọn nhất trí

"Hyung chọn Wonwoo." – Seungcheol cướp lời

"Ủa gì dợ, tự nhiên một phát hốt Wonwoo nhà em là sao!!" – Mingyu giãy đành đạch lên

"Hyung lớn nhất!!"

"Lâm trận là không có anh em gì sất!" – Jun gạt bỏ

"Hyung đây còn là người mới bệnh xong, chúng mày phải nhường hyung chứ!" – Seungcheol đứng trên sofa dậm chân

"Thôi thôi già yếu rồi đi ra chỗ khác cho thanh niên trai tráng làm việc!" – Jun một phát gạt leader kính yêu sang một bên

"Ê ê ê!!! Gì đây!! Ông cũng muốn giành Wonwoo của em à? Này nhá! Đây nói nhá! Junwon là quá khứ rồi nhá!!"

"Tui có đâu trời!!!!" – Jun mếu máo, giờ có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa hết tội nữa

"Chứ ông muốn chọn ai!!!" – Mingyu híp mắt nhìn

"...Jisoo!!!"

"Ủa ủa ủa!!! Tự nhiên lôi mèo nhà em vô là sao!!" – thêm một thanh niên la ầm ĩ

"Ê chúng mày cũng lạ. Đã chấp nhận chơi mà giờ không cho người ta chọn người yêu mình là sao?" – Hoshi nhăn mặt

"Ê Hoshi~" – Seungcheol ôm vai cậu – "chú mày nói thật đi, chú mày vã lắm rồi đúng không!"

"Suỵt suỵt!!!!" – Hoshi nhảy lên bịt miệng Seungcheol lại – "hyung ơi đừng hại anh em như vậy chứ!!"

"Sao mình không bốc thăm đi mấy hyung?" – Hansol lên tiếng

"Chuẩn luôn! Chúng mày thấy chưa!!!! Thấy em út của mình chưa!!! Lớn rồi mà chả làm gương cho em nó, còn để em nó dạy nữa!!!!" – Seungcheol được dịp lên mặt

"Em giữ lại tờ có tên Seungkwan nha!" – Hansol chớp mắt

"...Thôi anh mày sai rồi!" – Seungcheol xoa trán

"Thôi em làm thăm rồi nè! Bốc đê bốc đê!!" – Chan hí hửng lắc lắc hộp lá thăm

"OK nhào vô mấy đứa!"

Chan giật bắn người, gì vậy mấy cha! Mấy lá thăm thôi mà, cần gì giành như đi giựt cô hồn vậy! Chanh sả lên xíu cho đàn em học tập được không vậy?

"Seungcheol, hyung trúng ai?"

"Jeonghan phiên bản khác." – Seungcheol thở dài

"Ú ồi chúc mừng nghen!!" – Jun cười ha hả

"Riết tao bị ám ảnh với những thanh niên sinh năm 95 luôn. Toàn thế lực đáng sợ." – Seungcheol thở dài

"Gì chứ!! Mèo nhà em dễ thương như vậy mà!!" – Dokyum chu mỏ

"Haizz...với tôi tình yêu là chuỗi ngày bão táp..." – Hoshi dùng hết sức để thở một hơi thiệt dài

"Ai vậy?" – Seungcheol bò lại coi – "thôi rén tí. Lạng quạng bị nó chọi côn nhị khúc là mày cười hi hi ha ha cả năm. Cứ nhìn thằng người yêu của nó là mày hiểu."

"..." – Jun bỗng rùng mình – "tới em!"

"Thêm một thanh niên sắp bay màu nè!" – Mingyu chống chằm mong đợi

"Thật ra thì...ờ...cũng không đến nỗi nào..." – Jun gãi đầu – "tao sợ người bay màu là chú mày đó."

"Gì? Ê đừng nói..." – Mingyu chột dạ vội chồm lên xem

"Ôi định mệnh thật rồi! Chiếc thuyền của những ngày xưa cũ~" – Dokyum bỗng hát vu vơ

"Cái ngày 96 line còn hai chiếc thuyền~" – Hoshi tốt bụng tạt thêm tí xăng

"Chúng mày còn nói nữa là thằng Mingyu nó cạp cho mỗi thằng một phát bây giờ!" – Seungcheol lại phải ra tay dập lửa

"Em không nói với mọi người nữa!" – Mingyu xị mặt

"Nào, vui vẻ hỏng quạu nè!"

"..."

"Ê Mingyu, ê!!" – Dokyum quơ quơ mấy phát trước mặt Mingyu

"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi..." – Mingyu lầm bầm

"Nó bốc trúng ai vậy?" – Hoshi bò tới nhìn vào tờ giấy

"!!!"

"Không sao, không sao mà!" – Hoshi bất ngờ ôm lấy đứa em số khổ của mình – "mạnh mẽ lên, anh em luôn bên chú mà!!"

"Ê không lẽ..." – Jun bịt miệng cười

"Mét rưỡi với mét tám sinh ra là dành cho nhau cmnr!" – Dokyum cười sằng sặc

"Thôi đừng hù nó nữa. Nó hóa kiếp thật bây giờ!" – Seungcheol dùng hết sức bình sinh nhịn cười

"Há há Seungkwan!!!" – Dokyum vỗ đùi

"Rồi xong, bảo đảm phòng này ồn ào banh nóc!"

"Ê nói vậy... Hansol bốc trúng Jeonghan nhà anh à?" – Seungcheol chớp mắt

"Nae."

"Hừm...tao thấy cặp này là yên bình nhất luôn!"

"Hansol, đổi với anh mày đi!" – Mingyu mếu máo

"Không ạ." – Hansol chớp mắt ngây thơ

"Hoshi hyung~"

"Anh em gì giờ này mày ơi! Quên tao đi!"

"Ý là bồ nó mà nó còn vậy!" – Seungcheol lườm cho một phát

"Dokyum ơi~"

"Bạn là ai vậy?"

"Huhuhu ai cũng được, đổi cho em với!!"

"Không ai cứu nổi mày đâu Mingyu. Chúc mày sống sót. Anh em ở nhà đợi mày." – Dokyum gật gù

"Tụi tui về rồi đây!!"

"Mấy hyung về phòng trước đi, để em giải thích với các hyung ấy cho!" – Chan Chan xung phong giàn xếp tình thế

"Chan? Mấy ông kia đâu hết rồi?" – Jeonghan bước vào đầu tiên

"À, thì là abc xyz..."

"À~ nghe thú vị nhỉ?" – Jisoo bật cười

"Suốt ngày rảnh rỗi bày chuyện không đâu." – Woozi nhăn mặt

"Thôi dù sao cũng lỡ rồi, chơi đi, nghe cũng vui mà hyung!" – Minghao lắc tay Woozi

"Thì hyung có nói gì đâu."

"Tui không có ý kiến." – Wonwoo đẩy gọng kính lên

"Vậy mấy hyung cứ về phòng của mình là sẽ gặp được người yêu 24 giờ của mình. Nhưng trước đó...hihi em muốn hỏi, nếu được chọn đổi người yêu, các hyung sẽ chọn ai?"

Chan Chan vừa dứt lời là trong phòng có mấy lỗ tai dỏng lên nghe ngóng.

Cả bọn nhìn nhau, xem mấy ông kia dạy hư Chan Chan như thế nào kìa. Giờ còn dám bán đứng tụi này! Nhưng mà câu này phải trả lời cẩn thận nha, không là nát thân!

"Người nào chọn hyung thì hyung chọn người đó!" – Woozi nhún vai

"Uầy dễ dãi vậy! Hoshi nghe được nó lại đồ sát hết bây giờ!" – Jeonghan huýt vai

"Thì cũng đâu ai chọn em ngoài tên đó đâu." – càng về sau, Woozi càng nói nhỏ hơn

"...Ngốc này!"

"Jeonghan hyung, hyung chọn ai?"

"Hừm... Dokyum đi! Hyung thân với nó nhất, nên đi chơi chung cũng thoải mái nhất."

"Nè nè nè, gì mà thân với Dokyum nhất chứ!" – có một con mèo xù lông

"Gì đây bạn hiền! Mày ghen bất chấp đối tượng luôn à?"

"Không có mà..." – có một con mèo đỏ mặt – "hyung chọn Hansol. Lần trước có hứa chơi mấy trò leo núi với em nó mà chưa thực hiện được nữa."

"Còn em thì thấy Huy ca tốt nhất rồi. Nếu mà muốn đổi...ừm... Hoshi đi! Em còn nhiều điều muốn nói với Hoshi hyung lắm!" – Minghao vừa nói vừa bẻ tay rôm rốp

"..." – ở nơi nào đó, một thanh niên đang toát mồ hôi lạnh

"Đừng giành Hoshi với hyung." – Woozi ngước nhìn Minghao

"..." – cả bọn lập tức đứng hình

Xui cho bạn Hoshi là Woozi mỗi lần trưng bộ mặt dễ thương là nói nhỏ ơi là nhỏ, bạn vừa không thấy được vừa không nghe được. Cái không cần nghe thì bạn nghe quá rõ, cái cần nghe thì bạn lại hông được nghe. Thương bạn!

"Còn em muốn đổi với Jeonghan hyung. Seungcheol hyung đúng thật là nửa bước cũng không rời Jeonghan hyung luôn!" – Seungkwan gật gù

"Mày có biết tính chiếm hữu của tên đó lớn thế nào không nhóc?" – Jeonghan thở dài

"Em không có nhu cầu đổi." – Wonwoo lười nhác gãi đầu

"!!!" – ở trong phòng có một con cún vẫy muốn gãy cmn đuôi

"Nếu bắt buộc phải đổi?"

"Thì thôi yêu đương gì tầm này nữa."

"!!!!" – vẫn là ở trong phòng có một con cún thích tới mức lè lưỡi ra nhảy đành đạch lên

"Được rồi giờ lành đã điểm, à nhầm!"

"Mày nha, coi phim riết lậm luôn!" – Woozi cốc đầu Chan một phát đau phải nói

"Hihi, mọi người mau về phòng đi, người ấy đang đợi."

"À, em mới giựt, à không, em mới xin được mấy tấm voucher giảm giá khi đi công viên giải trí đây! Chúc mọi người một ngày thiệt vui vẻ~"

"Trời má thằng Chan, nó có nghề tay trái là hướng dẫn viên du lịch à?" – Minghao ngạc nhiên

=====

"Seungcheol?" – Jisoo chớp mắt

"Ờ thì..." – Seungcheol gãi đầu

"Ra là cậu!" – Jisoo bật cười

"Cậu, cậu đừng cười nữa!" – Seungcheol ụp mặt vào gối – "ngay của điệu cười ác quỷ đó cũng học của nhau nữa!!"

"Rồi không chọc cậu nữa. Vậy người yêu tạm thời đây có điều gì bất ngờ dành cho tớ không?" – Jisoo ngồi xuống mép giường

"Đi shopping đi! Mấy hôm trước tớ lỡ xài quá tay nên chai lotion của Jeonghan gần hết rồi. Sẵn đi mua mấy thứ linh tinh cho cậu ấy luôn. À, cậu biết chỗ nào bán bánh ngọt ngon không? Hôm qua Jeonghan nói thèm bánh ngọt..."

"Phì! Cậu có thật là người yêu một ngày của tớ không vậy?" – Jisoo lắc đầu

"À, ngại quá! Tớ xin lỗi. Vậy cậu muốn đi đâu?"

"Tớ biết một tiệm bánh ngọt khá ngon. Đi không?" – Jisoo nháy mắt

"Ok duyệt!"

.

"Thế nào, ngon đúng không?" – Jisoo đắc ý

"Ừ, ngon dã man luôn! Sao cậu biết tiệm này hay thế?"

"Thật ra lần trước tớ và Jeonghan đánh lẻ đi ăn ở đây rồi haha!"

"Ra vậy! 95 line chỉ có hai người nhỉ Jisoo-sii?" – Seungcheol lườm

"Nào nào đừng giận. Chẳng phải giờ cũng dẫn cậu đi ăn rồi còn gì?"

"Hừm."

"Lát gọi món này cho Jeonghan này, lần trước cậu ta ăn một phát hai phần, về chả ăn nổi cơm tối."

"A tớ nhớ hôm đó!" – Seungcheol búng tay – "tớ còn tưởng là bệnh nên biếng ăn, báo hại lo cả đêm!"

"Hahaha!"

.

"Mình đi đâu nữa nhỉ?" – Seungcheol đi trước đẩy cửa ra

"..."

"Jisoo?"

"Hả? Giật cả mình cái tên này!" – Jisoo vội nhét tấm vé voucher vào trong túi

"Cậu sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không." – Jisoo lắc đầu mỉm cười – "mình vào showroom đằng kia đi, cậu không phải sắp bị phát hiện xài ké lotion của Jeonghan sao?"

Xúi quẩy sao mà Seungcheol lại thấy góc của tấm vé chênh lên ở trong túi quần sau của cậu. Tiện tay anh rút một phát.

"Ơ này!" – Jisoo giật mình quay lại – "Chan khi nãy đưa cho tớ, mà tớ không thích đi cho lắm."

"Này!" – Seungcheol kéo tay cậu lại – "cậu chả bao giờ thành thật hết. Đi thôi!" – Seungcheol quàng vai kéo cậu đi hướng ngược lại

"Nhưng còn..."

"Hôm nay cậu mới là người yêu của tớ, ngốc à! Đi thôi!"

.

"Tớ muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ!" – vừa đến công viên Jisoo liền bỏ hết hình tượng sang một bên mà nhảy cẩng lên như đứa trẻ

"Từ từ tớ đi mua vé nào! Đừng có kéo!" – Seungcheol bất lực chạy theo sau

Vừa cầm được vé Jisoo đã cười híp mắt quên cả cuộc đời chạy ù về phía con ngựa gỗ. Bước này chồng bước kia khiến suýt nữa cậu ngã nhào về phía trước.

"Cẩn thận. Mấy tuổi rồi còn hậu đậu thế!" – Seungcheol vội chộp lấy tay cậu đỡ lên

"Kệ người ta!" – Jisoo lè lưỡi

"Cậu đúng ra nên đi với tụi 96 line thì hợp hơn đó."

"Xin lỗi đê, đây 95 hẳn hoi. Ok?"

"Ok Ok. Hai ngày cũng làm nên điều khác biệt mà!" – Seungcheol đã hiểu tại sao người ta nói bạn thân lại giống nhau

.

"Hay đi nhà ma đi!" – Jisoo nắm tay anh lôi đi

"Cái này là muốn chơi lâu lắm rồi mà không được chơi đúng không? Ai bảo quen người nhỏ hơn chi rồi phải chấp nhận cái tính nhát gan của nó!"

Jisoo bỗng dừng bước khiến anh đi phía sau bất ngờ mà đâm sầm vào lưng cậu. Jisoo thấp hơn anh một chút, vừa vặn làm mũi của anh đập một phát vào đầu cậu. Bàn tay đang nắm lấy anh cũng buông ra, tự nắm lấy chính mình. Cái đầu nhỏ cũng hơi cuối xuống. Cảm thấy có gì đó không đúng, anh vội vòng ra trước mặt cậu.

"Cậu sao vậy?"

Jisoo từ từ ngước lên nhìn anh. Không biết có phải anh tưởng tượng hay không, mà sao đôi mắt Jisoo lại long lanh hơn ngày thường. Lúc lên sân khấu đeo lens thì không nói đi, nhưng giờ đôi mắt cậu như có màng sương mỏng bao bọc, tự nhiên cảm thấy buồn quá.

"Không có gì!" – Jisoo mỉm cười – "tự nhiên hơi choáng thôi!"

"Có sao không?"

"Không sao, nãy nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Ừ đi nhà ma phải không? Để tớ đi mua vé."

"Thôi, chơi trò khác đi."

"Sao thế?"

"Tự nhiên không muốn chơi nữa. Đi, qua bên kia đi!" – Jisoo lại kéo anh đi chỗ khác

"Tay cậu sao lạnh vậy?" – Jisoo giật mình

"Nãy quên đem bao tay." – Seungcheol gãi đầu

"Thiệt tình." – Jisoo lột bao tay của mình ra – "cầm lấy."

"Còn cậu?"

"Tớ không có bị lạnh tay, Dokyum bắt đeo thôi."

"Thằng Dokyum bình thường tưng tưng chứ với cậu thì nó lo không sót thứ gì nhỉ? Ừ cho tớ xài ké xíu!"

"Giờ không cho thì cậu cũng lấy mất rồi còn đâu." – Jisoo lườm

.

Chơi tới chẳng còn trò nào để chơi thì hai thanh niên già nhất hội mới chịu rời công viên. Cả hai leo lên ngọn đồi gần đó, nơi khi kết thúc trò người yêu 24 giờ thì cả đám sẽ tập hợp ở đây đón pháo hoa. Cậu và anh là cặp đến sớm nhất.

"Hôm nay chơi đã chưa?"

"Ừ đã thiệt. Cảm ơn cậu!"

"Seungcheol này."

"Sao?"

"Cậu yêu Jeonghan không?"

"Cậu hỏi gì lạ! Tất nhiên là yêu rồi!"

"Nhiều không?"

"...Cậu sao vậy?"

"Không có gì." – Jisoo nằm lên bãi cỏ – "tớ hỏi thôi."

"Jeonghan thật sự là một người rất tốt. Cậu không được đánh mất cậu ta đâu nhé!"

"Này Jisoo." – anh vực Jisoo ngồi dậy – "cậu có tâm sự đúng không?"

"Làm gì có!"

"Có chuyện gì thì cứ nói với tớ." – anh lại theo thói quen mà trở thành nhóm trưởng đáng tin cậy của cả bọn

Jisoo cuối gầm mặt, tay cứ mân mê mấy ngọn cỏ dưới chân. Seungcheol cũng không hối thúc cậu, kiên nhẫn im lặng ngồi cạnh. Một lúc lâu sau, anh nghe bên tai có tiếng lí nhí cất lên.

"Tớ...từng đơn phương một người."

"Bao lâu?"

"Ba năm."

Seungcheol nhẩm thầm, Dokyum và Jisoo vừa công khai yêu nhau gần hai năm nay. Nếu trừ thêm khoảng thời gian trước đó cả hai tìm hiểu nhau...Vậy là rơi vào khoảng thời gian Jisoo mới sang Hàn làm thực tập sinh. Anh lại vắt óc suy nghĩ thời gian khó khăn đó Jisoo thân nhất với ai. Jeonghan? Không thể nào. Ngoài Jeonghan ra thì...

"Cậu đang nghĩ ngoài Jeonghan ra thì tớ còn thân với ai có đúng không?" – như đi guốc trong bụng anh, Jisoo bật cười – "đừng suy nghĩ nữa, cậu không đoán ra đâu."

"Vậy giờ cậu còn yêu người đó?"

"Nghĩ đi đâu vậy? Tớ không làm chuyện có lỗi với Dokyum đâu, yên tâm. Chỉ là...tự nhiên hôm nay nhớ đến người đó thôi."

"Vậy ngày trước cậu có tỏ tình không?"

"Không." – Jisoo cụp mắt – "chưa kịp tỏ tình, thì người khác đã tỏ tình rồi."

Seungcheol càng nghe càng xác định suy nghĩ của mình là đúng. Jisoo từng thích một thành viên trong nhóm?

"Rồi sau đó?"

"Không có sau đó." – Jisoo bật cười – "câu chuyện chỉ có vậy thôi, nghe đoản hậu ha!"

Đúng là không thể giành được. Chỉ có thể im lặng và từ bỏ.

"Tớ từng nghĩ đến việc hay cứ bất chấp mà tỏ tình đi. Chuyện đi đến đâu thì đến, tớ muốn nói ra cho nhẹ lòng. Nhưng tớ không nói được. Người ta đủ mệt rồi, khó khăn lắm mới tìm được một người khiến người ta vui, tớ đâu thể làm mọi chuyện rối tung lên được."

"Nghĩ gì mà ngốc vậy ông tướng. Mà thôi, coi như nhờ vậy mà cậu mới gặp được Dokyum!"

"Ừ thì là vậy mà."

"Mà cậu cũng giấu kĩ quá nha. Bạn bè gì mà giờ mới nói cho nhau nghe."

"Chuyện này cũng ngại nói ra mà."

"Shuaie!!!!!!!" – tiếng hét quãng tám của người mà ai cũng biết

"Người yêu bé nhỏ của cậu tới rồi kìa!"

"Hôm nay cám ơn cậu nhé! Tớ rất vui." – Jisoo nhìn anh mỉm cười, rồi đứng dậy đi về phía Dokyum

Seungcheol nằm dài trên bãi cỏ chờ thiên thần nhà mình tới. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào còn liếc mắt đưa tình một đám, giờ đã ai về nhà nấy rồi. Nhớ lại ngày xưa, nhìn chúng nó vờn qua vờn lại chưa đủ, còn phải vắt óc bày kế cho tụi cùng hội cùng thuyền tễnh tò với người yêu. Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện tình của anh có vẻ là thuận lợi nhất rồi. Gọi là một phát ăn luôn. Duy nhất một mình anh được người ta tỏ tình, còn là thiên thần nhà mình.

"Khoan đã!" – Seungcheol vội ngồi bật dậy, chầm chậm lia mắt nhìn về phía Jisoo

Người mà Jisoo thân trong thời gian thực tập, người được người khác tỏ tình...

"...Jisoo?"

Anh im lặng nhìn dáng người bé nhỏ đang cười híp mắt đằng kia. So với ba năm ngày đó thì cậu thay đổi nhiều lắm. Duy nhất cái điệu cười kia vẫn vậy. Khóe miệng vểnh lên cùng đôi mắt híp lại long lanh, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên.

Anh vẫn còn nhớ cái ngày cậu mới đến phòng tập. Anh là người đứng ngay cửa chờ cậu. Cậu bé năm đó rụt rè ôm chặt cây guitar to đùng, và chào anh bằng nụ cười như ánh nắng của bầu trời nước Mỹ.

Ngày trước không nói gì, bây giờ cũng nên chôn những lời đó vào khoảng lặng. Biết, rồi quên đi.

"Cậu phải hạnh phúc nhé, Jisoo."

=====

Tiếng cửa phòng vang lên Mingyu bỗng giật bắn người.

"Gì giật mình ghê vậy?" – vâng, hoàng thượng trong lòng Hoshi, tình yêu trong lòng mọi người đang đứng thù lù trước mặt cậu đây

"Woozi hyung..."

"Gì mà tái mét vậy? Anh đây có làm gì đâu?"

"Hên là ông chưa làm gì!" – Mingyu lầm bầm

"Gì?"

"Đâu, đâu có gì!!" – Mingyu vội lắc đầu

"...Chú mày sợ anh tới vậy à?"

"Nae? Đâu, đâu có!" – Mingyu vội xua tay – "tại...ờ..."

"Không thích thì đi đổi đi." – Woozi phủi tay

"Có ai chịu đổi với em đâu~" – Mingyu mếu máo nằm lên giường

"...Vậy à?" – giọng Woozi ngày càng nhỏ

Mingyu bỗng rùng mình, không khí có gì đó là lạ. Cậu ngồi bật dậy nhìn người anh nãy giờ cứ lúi cúi xếp đồ, cái áo mới gắp lại gọn gàng lại bị anh bung ra, rồi gắp lại.

"Hyung? Hyung giận hả?"

"Giận gì, điên à!"

Mingyu mím môi, thôi rồi giận thiệt rồi!! Trời ơi đây là bảo bối của cả nhóm đó, hyung ấy tổn thương xíu xiu nào là cậu đừng hòng gặp lại Wonwoo nhà cậu!

"Hyung, hyung! Em, nãy em không cố ý, hyung đừng để bụng mà! Không phải không ai chịu đổi..." – Mingyu tự tán bản thân một phát – "mà là em muốn đi chơi với hyung thôi!"

Woozi quay lại nhìn cậu, một cái cũng không chớp, cứ thế mà tròn xoe mắt nhìn cậu.

"Thật?"

"Gạt hyung làm gì?" – Mingyu cười hề hề – "đi, dẫn hyung đi chơi!"

"Khoan đợi tí, tao makeup đã!"

"Makeup làm gì? Tính đẹp hơn em à?"

"Điên à? Thì...lỡ có người nhìn thấy..."

"Mắt người ta không có vấn đề thì tất nhiên phải nhìn thấy rồi hyung."

"Cái thằng!!!" – Woozi tán thẳng cái gối vào bản mặt đẹp trai kia

"Hề hề, thôi makeup chi cho tốn phấn! Da hyung đẹp sẵn rồi mà!"

"...Thật à?"

"Thật, hyung dễ thương nhất trần đời! Đi thôi!" – khi Woozi kịp phản ứng thì đã bị cún bự kia lôi ra khỏi nhà

.

"Này, chỗ kia người ta làm gì đông thế?" – Woozi giật áo cậu hỏi

"Hình như là làm ảo thuật đó hyung." – nhờ vào lợi thế chiều cao khủng bố, cậu chỉ cần nhón nhẹ chân là thấy hết

Từ giữa đám đông bỗng phun ra một ngọn lửa lên trời khiến Woozi mở to mắt. Anh lật đật đứng lên ghế đá gần đó để nhìn, nhưng chẳng có ích gì. Không thấy gì hết.

Mingyu bỗng lại khuỵu một chân xuống, chìa tấm lưng to thật to trước mặt anh.

"Hyung, ngồi lên vai em đi, em cõng cho nè!"

"Điên à?"

"Điên gì, nhanh lên, lát hết bây giờ!"

"Nhưng mà..."

"Không té đâu, nhanh lên nhanh lên!" – Mingyu tặc lưỡi

"Khoan khoan Mingyu!!!"

Woozi giật mình la oai oái. Thật sự là cao quá rồi! Chẳng biết bám víu vào đâu cả, anh cứ cảm thấy chỉ cần sơ sẩy một chút là ngã ngửa mặt luôn.

"Nắm tay em đi." – Mingyu phì cười đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang siết chặt kia – "đừng sợ, em không để hyung té đâu."

"Có sợ đâu." – Woozi nhỏ giọng

Ở tầm mắt này thì chẳng còn chướng ngại vật nào nữa, Woozi hôm nay là cao nhất rồi. Anh hào hứng xem các tiết mục biểu diễn, từ lúc nào mà đã buông tay cậu nhóc ra mà vỗ tay bôm bốp. Tới khi nhớ ra thì lại la oai oái bắt cậu phải nắm tay mình không được buông.

.

"Hyung, ăn phô mai que không?" – Mingyu nghiêng đầu hỏi

"Mày không thấy người ta bu như kiến à? Khi nào mới tới mình?"

"Em chỉ hỏi hyung muốn ăn không thôi?"

"Thì muốn, nhưng mà..."

"Đứng đây đợi em." – Mingyu nháy mắt chạy đi

Woozi ngẩn người nhìn theo cái dáng người to đùng đang chật vật chen chúc vào cái góc nhỏ xíu kia, chỉ để mua cho mình cây phô mai que. Anh bật cười, ngày trước anh cứ làu bàu thằng bạn bị ấm đầu hay sao mà chọn thằng nhóc suốt ngày gợi đòn Mingyu.

"Mày chọn đúng người rồi Wonwoo."

Mingyu với việc của mình thì lúc nào cũng xuề xòa cẩu thả, nhưng chỉ cần liên quan đến Wonwoo thì cậu sẽ nhớ không sót thứ gì. Nghĩ tới đây đột nhiên nhớ lại tên hamster nhà anh quá! Anh không cần người ấy làm được điều gì lớn lao, chỉ cần có thể vì anh mà che cả bầu trời.

"Của hyung nè."

"Cám ơn nhóc." – anh mỉm cười

"Hyung này."

"Ừ?"

"Em xin lỗi."

"Mày lại gây họa gì rồi?"

"Có đâu~ Thì hồi chiều ấy, em...không cố ý nói hyung như vậy đâu. Hyung đừng giận."

"Vụ gì? Tao quên rồi. Mau đi thôi, trễ rồi kìa!"

"Thì vụ em nói không ai chịu đổi với em đó!"

"Ya Kim Mingyu!!! Mày ngứa đòn đúng không?"

"Hề hề, em giỡn em giỡn mà!! Huhu Wonwoo cứu em!!!!"

=====

"Jun..."

"Là tớ." – Jun gãi đầu

"..."

Wonwoo mân mê nắm cửa, lát sau nén tiếng thở dài bước vào.

"Xin lỗi."

"Tự nhiên xin lỗi?" – Wonwoo leo lên giường

"Làm cậu khó xử rồi."

"Vô tư đi. Không phải Mingyu thì ai cũng vậy mà." – Wonwoo nhún vai

"...Ừ. Thôi, dù sao hôm nay cậu cũng là...ừm...người yêu của tớ. Ngày hôm nay...dành cho tớ nhé!"

"Tất nhiên." – Wonwoo mỉm cười – "vậy cậu có định làm gì?"

"Tất nhiên sẽ không để cậu ở lì trong phòng chơi game rồi. Đi chơi đi!"

"Được."

.

"Thôi nào ông trời con! Tui đổi vé voucher không phải ông lại chui vào phòng game mà!" – Jun mếu máo

"Một ván thôi, hứa!" – Wonwoo giơ ngón trỏ lên

"Nãy giờ mười lần một ván rồi!" – Jun thở dài, nhưng cũng ngồi xuống chơi cùng cậu

.

"Cậu ăn kem không?"

"Ừm cũng được."

"Đây, kem vani cho cậu."

"...Cậu vẫn còn nhớ à?"

"Ừ...thì ngày trước tụi mình nhờ cùng khẩu vị kem mà thân nhau mà!"

"Ừm."

Jun gãi đầu, môi định nói gì đó, cuối cùng vẫn là im lặng đi cùng cậu.

"Xin lỗi, đi cùng tớ chán lắm đúng không?"

"Không hề! Dù sao tớ cũng nhạt nhẽo mà." – Jun lắc đầu

"Chơi gắp thú đi Jun!" – mắt Wonwoo sáng rỡ khi thấy thùng gắp thú

"Ok triển!"

"Này này, qua bên này xíu, giữ chặt giữ chặt!!! Ầy..." – Wonwoo thở dài

"Khó quá đi, cậu chơi đi!"

"Tớ nhất định phải gắp hết cái thùng này luôn!" – Wonwoo quyết tâm cao độ

"Cố lên, xíu nữa, bình tĩnh Wonwoo!! Hurray!!!!! Yeah man!!" – Jun giơ tay trước mặt cậu

"Thấy tài anh đây chưa?" – Wonwoo đắc ý đập tay với cậu – "thêm phát nữa!"

Từ lúc nào mà cả hai lại bị cuốn vào cái trò dành cho con nít này. Wonwoo thì nín thở mà gắp, Jun thì nín thở mà nhìn. Ta nói không khí trên trái đất đâu thiếu, hai bạn có ham chơi thì cũng đừng quên thở như vậy!

"Tặng cậu." – Wonwoo chìa con Mario nhồi bông trước mặt anh

"Cái này..."

"Ngày trước cậu thích Mario còn gì?"

"Hòi oi còn nhớ hỏ~" – Jun cà tưng đu lên người cậu

"Xì! Không thèm nhớ!" – Wonwoo quay lưng bước đi trước

"Wonwoo à!"

"Gì?" – Wonwoo quay lại nhìn anh

"Cám ơn cậu." – Jun mỉm cười

"...Đi chơi tiếp thôi!"

Wonwoo nhanh sau đó lại mệt, chẳng muốn đi nữa. Định là đi về điểm hẹn rồi, nhưng Jun cứ tiếc rẻ cái trò vòng xoay cáp treo nên Wonwoo đành chiều ý đi theo.

Cảnh đêm nhìn qua khung cửa cáp treo không đến nổi nào, Wonwoo chống cằm lơ đễn nhìn ra bên ngoài, lâu lâu lại mệt mỏi mà dụi mắt.

"Wonwoo này, tớ nói với cậu chuyện này nhé!"

"Ừ?"

"Về chuyện ngày xưa ấy, Wonwoo này, tớ...thật ra, ngày xưa, tớ từng thí..."

"Đừng nói." – Wonwoo ngắt lời – "ngày trước cậu không đủ can đảm nói, thì bây giờ cậu không còn cơ hội để nói đâu."

"Tớ xin lỗi."

Qua một hồi lâu, Wonwoo nhắm mắt thở dài một hơi, rồi quay lại nhìn anh.

"Được rồi. Tớ nói cho cậu nghe một bí mật. Ngày đó, cậu không hề đơn phương."

"!!!"

"Mingyu trước đó đã tỏ tình với tớ rất nhiều lần, tớ cũng từ chối rất nhiều lần, vì tớ muốn đợi cậu. Tớ đợi cậu một lần, thêm một lần, lại thêm một lần nữa...Cuối cùng, vẫn là không đợi được cậu."

"..."

"Cậu biết tại sao tớ chọn Mingyu không? Vì em ấy dám nắm tay tớ trước mặt mọi người. Cái tớ cần là một mối quan hệ có tên, cái cậu cần lại là sự chủ động."

"Wonwoo, tớ, nếu như, tớ nói là nếu như..."

"Không có nếu như." – Wonwoo nhìn anh, khẳng định

Người cậu cần chính là người dù cậu có nổi giận vô cớ thì vẫn sẽ cười hề hề lẽo đẽo theo sau, làm đủ mọi trò để chọc cậu cười. Hay những lúc cậu nổi hứng muốn chơi trò mất tích, người đó vẫn luôn là người đầu tiên tìm ra cậu.

Còn anh, vì anh đơn giản quá, nên anh muốn tìm một người có gì nói đó, nói thẳng thắn với anh mọi điều. Vì anh hay ngại, nên anh muốn đối phương là người dạn dĩ một chút, có thể vì anh mà bước lên một bước.

"Đi thôi, hết lượt rồi." – Wonwoo lên tiếng

"Ừ..."

"Wonwoo!!! Em ở đây!!!" – từ xa đã thấy bóng dáng to lớn chạy về phía cậu

"Tớ đi trước nhé!"

"Ừ cậu đi đi." – Jun gật đầu

"Với lại, Jun à, tớ không còn thích vị vani nữa đâu."

"Ừ, tớ biết rồi." – Jun hít một hơi sâu, mỉm cười

"Đoán xem ai đây nè~" – ở phía sau dáng người gầy gầy nhào tới ôm lấy anh

"Còn ai ngoài Hạo nhi của anh nữa!" – anh bật cười, xoay người lại ôm cậu vào lòng – "hôm nay đi chơi vui không?"

"Oa~, em không đổi người yêu nữa, Huy ca là nhất!!" – Minghao ôm chặt cổ anh – "em yêu Huy ca nhất!"

"Yêu nhiều không?" – anh phì cười

"Yêu nhiều chứ! Nhiều thật nhiều luôn!" – cậu cười híp mắt

"Ừ! Anh cũng yêu Hạo nhi nhất!"

Anh đưa mắt sang nhìn Wonwoo, cái người đang cằn nhằn con gấu to đùng trước mặt. Anh mỉm cười. Vẫn là nên quên đi thôi.

Thật ra từ lâu rồi, anh cũng không còn thích Mario nữa.

=====

"Hờ hờ, quát súp gai!!!" – Jeonghan đập tay người ngồi bên trong – "rồi giờ chú mày tính cua anh bằng cách nào đây!"

"Hyung, hyung đừng chọc em mà!" – Hansol phụng phịu

"Rồi không chọc chú mày nữa, giờ đi đâu đây? Đi đâu có chỗ nằm á nha!"

"Vậy hoi ở yên trong phòng luôn đi hyung."

"Hờ hờ, đùa tí, gì căng! Đi thôi, xem có chỗ nào vui vui không."

"Nae."

.

Cả hai ghé vào một tiệm bán các món đồ lưu niệm be bé. Jeonghan thích thú xem hết món này đến món khác.

"Này Seungkwan nhà chú không phải Giáng sinh vừa rồi từng đòi quả cầu pha lê tuyết à?"

"À này, móc khóa này nhìn y chang thằng Mingyu!"

"Hyung nhớ không lầm hình như áo khoác của thằng Jun hôm bữa nó té rách mịa một mảng rồi."

"Hyung này, hyung đúng chuẩn umma nhà Sebong luôn đó!" – Hansol bật cười

"Gì, sao lại nói vậy?" – anh bật cười

"Chứ gì nữa, nãy giờ hết lo cho người này lại lo cho người khác. Fan gọi hyung là thiên thần cũng đúng nhỉ?"

"..." – Jeonghan bỗng im lặng, tay cầm mấy thứ tinh tinh cũng buông thỏng

"Hyung đây thật ra không tốt như tụi bây nghĩ đâu." – Jeonghan nhếch mép

"Hyung không tốt thì còn ai tốt nữa. Em có thấy hyung tranh giành với ai thứ gì đâu!"

"Hyung giành với ai cũng được, nhưng chắc chắn sẽ không giành với Hong Jisoo."

"Jisoo hyung?"

"Một người không dám nói, một người không biết, một người lại vội vã nói."

"..."

"Thôi hyung nói tào lao đó ha ha, nhóc không cần để ý."

"Seungcheol hyung đúng không?"

"Hansol? Em...em làm sao..."

"Vậy em đoán đúng rồi à?"

"..." – Jeonghan mím môi thầm trách bản thân già rồi còn mắc mưu thằng nhóc

"Thật ra khoảng thời gian đó em cũng biết rồi."

"Em biết sao? Ai nói với em?" – Jeonghan giật thót

"Không ai nói với em cả. Nhìn vào thái độ Jisoo hyung đối với Seungcheol hyung, rồi ánh mắt của hyung mỗi lần nhìn Jisoo hyung nữa. Nên em đoán thôi."

"Còn...còn ai biết nữa không?"

"Có vẻ không. Jisoo hyung giấu kín lắm, không nhìn ra được đâu."

"Nhưng em vẫn nhìn ra mà."

"Là do em thích quan sát mọi người thôi." – Hansol nhún vai – "mà chuyện đã qua lâu rồi, hyung nhớ chi nữa, sao không quên đi. Giờ chẳng phải mọi người đều hạnh phúc sao?"

"..."

"Hyung thấy tội lỗi đúng không? Nhưng hyung không biết nói lời xin lỗi như thế nào đúng không?"

"Ừm. Lúc đó là vì lờ mờ nhận ra Jisoo nó cũng thích Seungcheol, hyung sợ...nên hyung mới tỏ tình trước."

"Em nói này, nếu như Seungcheol hyung thích Jisoo hyung thì đã từ chối chối hyung rồi. Tình yêu đâu phải quà tặng đâu mà ai tới trước người đó có phần! Nên dù đổi lại là Jisoo hyung tỏ tình trước thì Seungcheol hyung vẫn sẽ từ chối và đợi hyung thôi. Hyung nghĩ gì mà phức tạp vậy!"

"Này nhóc! Không ngờ có ngày nhóc lại đi tư vấn tình cảm cho hyung đấy!" – Jeonghan bật cười

"Bất ngờ lắm đúng không? Chuyện của người ta thì nói vậy thôi, chứ đụng vào chuyện của mình lại gà mờ chả biết làm sao." – Hansol thở dài

"Thôi quên chuyện này đi, qua khu trò chơi chơi xe điện đụng đi nhóc."

"Quất!"

.

"Này nhóc à, nhóc chơi kiểu gì mà thua tanh bành vậy!" – Jeonghan cười ha hả

"Em nhường hyung thôi."

"Thường mấy đứa thua hay nói vậy."

"Mình đi đâu tiếp đây hyung?"

"Hừm...tự nhiên hyung thèm trà sữa quá bây."

"Trà sữa á? Em nhớ gần đây có một tiệm hay sao á, để coi..." – Hansol bật điện thoại lên tra tra cứu cứu

"HANSOL À COI CHỪNG!!!"

Hansol nghe tiếng hét vội ngước lên nhìn. Cái tật vừa đi vừa bấm điện thoại làm cậu từ lúc nào đã bước ra làn đường xe chạy, đèn xanh vừa bật, tiếng bóp còi inh ỉ khiến cậu đông cứng hết người.

Jeonghan chồm người túm lấy cổ áo cậu lôi ngược vào lề. Cả hai lùi lại mấy bước mất đà lại ngã nhào xuống đường.

"Trời ơi thằng nhóc này! Seungkwan nói mày lơ tơ mơ không sai mà!" – Jeonghan nhăn mặt phủi tay – "đi đứng kiểu này chúng cà cho nát hết cái bản mặt trời cho."

"Hyung có sao không? Em xin lỗi!!" – Hansol vội đỡ anh dậy

"Hơi ê mông thôi. Úi!!"

Cổ chân bỗng nhói lên khiến anh ngã khuỵu xuống. Thôi xong rồi.

"Hyung ơi hyung sao vậy?" – Hansol hoảng hốt

"Trật chân thôi nhóc, đừng có la nữa." – Jeonghan hờ hững đáp

"Đâu em xem nào!" – Hansol vội đỡ anh ngồi lên bậc thềm gần đó, cẩn thận nhẹ nhàng cởi giày anh ra kiểm tra

"Hyung chịu đau một chút."

Jeonghan bật cười nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc của cậu nhóc đang mím môi thận trọng nắn lại chân cho anh. Thật ra anh bị trẹo chân một chút thôi, lúc cậu xoay xoay vài phát thì đã bình thường rồi, chứ bị trật chân thiệt thì ai mà ngồi tỉnh queo như vậy được. Haiz, chuyện người ta cố tình giấu thì cái cậu ấm này lại nhìn ra không sót một chi tiết, còn mấy chuyện nó rõ như ban ngày thì cậu lại chẳng hiểu gì cả. Bảo sao Seungkwan nó suốt ngày tìm anh mà kể lể than thở. Bó tay.

"Hyung đi được không? Em cõng hyung nhé!"

"Gì? Thôi hyung đi được mà!" – Jeonghan vội xua tay

"Đâu có được!! Chân hyung đang đau mà! Mau lên đi hyung!" – Hansol nắm tay anh choàng qua vai mình

"Không sợ người ta nhìn hả?"

Hansol quay lại, móc khẩu trang trong túi mình đeo vào mặt anh, xong lại im lặng như cũ mà kéo tay anh qua vai mình.

"Giờ không ai nhận ra mình nữa, lên đi hyung."

"Vậy thôi hyung không khách sáo!" – Jeonghan cười hì hì nhảy lên lưng cậu

Jeonghan khẽ cười, cậu nhóc nhỏ ngày nào đã cao hơn anh mất rồi, có thể cõng anh nữa. Lưng cậu rộng quá, ấm áp và an toàn. Hèn gì Seungkwan suốt ngày bám dính lên lưng cậu không buông. Thôi coi như hôm nay anh chiếm làm của riêng vậy. Không nằm được ở nhà thì nằm trên lưng vậy. Cũng buồn ngủ như nhau mà.

=====

"Ồ..."

"Hihi..."

"Đúng là trời cao có mắt." – Minghao nở nụ cười học được từ hai ông anh 95

"Tám...tám!! Nghe hyung nói!! Mình...mình nói chuyện với nhau bằng tình người đi em!" – Hoshi toát hết mồ hồi

"Thì nãy giờ em đang hết sức nhẹ nhàng mà! Ông muốn nói giề?" – bé Tám nheo mắt

"Ờ thì là do anh xấu s..."

"Hửm??????" – bé dùng đôi mắt thường ngày cười híp mắt với anh người yêu ra mà lườm ông anh đội trưởng của mình

"Không, không!!! Ý anh là bốc trúng em là may mắn của anh hi hi. Bớt giận bớt giận nè~"

"Woozi hyung có biết ông sống hèn vậy không?" – bé Tám nhìn ông anh của mình mà khinh bỉ

"Thật ra trước mặt Woozi anh mày còn hèn hơn..." – cuộc sống đâu dễ dàng gì, Hoshi nhỉ?

"Đi thôi." – Minghao quay lưng bước ra

"Ừ đi! Ủa mà đi đâu?" – Hoshi ngơ ngác

"Ủa chứ tính hẹn hò trong phòng hả?"

"Ờ ờ, đi thôi!"

.

Hai người thuộc team Perfermance với nhau thì đi một hồi máu nhảy cũng xông lên não. Thế là cả hai lại tò te rủ nhau đến quảng trường xem người ta nhảy. Lát hồi sung quá cả hai bao thầu cả khu đó hồi nào chả hay.

"Này, đó có phải là The8 của SEVENTEEN không nhỉ?"

Minghao giật bắn người. Nguy rồi. Cậu vội đưa tay vào túi lôi khẩu trang đeo vào.

Không có. Quên đem khẩu trang mất rồi.

"Ừ nhìn vóc người quen quá. Mà chắc không đâu! Sao anh ấy lại đến đây được?"

Huy ca...

Không có, Huy ca của cậu không ở đây. Cậu vội bước đi, phải đi khỏi nơi này mau lên.

"Này anh ta đi rồi kìa, hình như là The8 đó, đi theo nhanh lên!!!

"Oppa!!! OPPA LÀ THE8 ĐÚNG KHÔNG?"

Tiếng hét thu hút sự chú ý của mọi người. Cả đám nhao nhao lên.

"Là SEVENTEEN The8 kìa, mau đuổi theo nhanh lên!!!"

"Oppa oppa, oppa khoan đi đã!!!"

"Không, tôi không..." – cậu hết đường chạy, thành tâm của vòng tròn kẹt kín người

"Oppa, cho em xin chữ kí với!!"

"Oppa chụp hình với em đi!!"

"Này mau quay phim lại, mau lên mau lên!!!"

"Làm ơn..."

"Xin lỗi!" – một bàn tay chột lấy cậu, lôi mạnh về một hướng khiến cậu suýt thì té chúi nhũi

Hoshi chụp lên đầu cậu chiếc nón lưỡi trai của mình, kéo cậu ra sau lưng, còn mình thì hất mái tóc một cách hết sức chanh sả.

"OAAA HOSHI OPAA KÌA!!!!"

"Suỵt suỵt suỵt!!! Mấy em có muốn nghe một bí mật không?"

"Nae!!!!!!" – tiếng hét ầm ĩ khiến người đi đường phải tò mò ngoáy nhìn

"Tụi anh thật ra đang quay Going Seventeen, và tất cả các em đang được ghi hình!!"

"Thật ạ????"

"Này máy quay ở đâu vậy?"

"Xem đầu tóc của tớ được không? Son môi còn không?"

"Ư biết thế tớ đã mặc đồ mới rồi!!"

"Mấy đứa mấy đứa!! Và bây giờ, ai tìm ra máy quay sớm nhất sẽ được mời đến Pledis phỏng vấn, chịu không?"

"NAEEEEEE!!!!"

Thế là đám đông lập tức tản ra lục tung mọi ngóc ngách. Hoshi lập tức nắm tay cậu, nói một từ "chạy", cả hai lại cắm đầu chạy thục mạng.

"Ôi trời cha mẹ thần linh ơi!! Mệt chết tôi rồi!!" – Hoshi chống hông thở hồng hộc

"Cả tuần sau em khỏi tập thể dục luôn quá!" – Minghao cũng chả khá hơn

"Nhóc thiệt tình, đi ra ngoài đường gì mà bất cẩn vậy?"

"Em xin lỗi! Mọi ngày đi chung với Huy ca nên đâu cần lo gì!" – Minghao chu mỏ

"Ừ, Woozi cũng y chang nhóc, hyung lo riết thành quen." – Hoshi bật cười

"Nhìn hyung vậy chứ cũng đàn ông phết!"

"Giề, chứ anh mày có khi nào không đàn ông?"

"Lúc ở bên Woozi hyung."

"Ok, anh đây tự biết anh hèn, mày không cần nói."

"Thôi giờ cũng chả còn hơi chơi bời gì nữa, tới chỗ hẹn luôn đi!" – Minghao hất mặt về phía kia con đường

"Ờ đành vậy."

"Mà hyung này, em hỏi thật nhé!"

"Mày hỏi mẹ đi, bày đặt thật với giả?"

"Woozi suốt ngày trút giận lên hyung như vậy, hyung không thấy bực à?"

"Vậy chứ cái tính của thằng Jun hâm hâm như vậy, mày không thấy bực à?" – Hoshi hỏi ngược lại

"Bình thường thôi nhóc!" – Hoshi ngước lên trời, tận hưởng cơn gió lạnh đang mơn trớn trên gương mặt

"Mày có biết chúng ta chỉ xả cơn giận với người thân quen thôi không? Giả dụ nó nổi giận với mày đi, thật lòng mà nói thì mày vẫn có chút không vui đúng không? Nó là vì sợ tụi bây buồn nên mới không nói gì, còn tao thì suốt ngày nhây nhờn chọc chửi, nó muốn nhịn cũng khó!" – Hoshi bật cười

"Ông biết ảnh đang bực rồi còn làm vậy chi?"

"Thà là nó chửi tao, còn hơn nó im lặng tự trách bản thân."

"Ông không bực hả?"

"Chắc do tánh tao dễ quên. Thật ra nó chửi gì tao bước ra studio phát là méo nhớ mẹ gì! Xong lại quay vô chọc chửi tiếp hí hí!" – Hoshi cười híp mắt

"Nghe thiếu nghị lực dã man..." – Minghao chép miệng

"Sống hèn quen rồi nhóc, giờ kêu sống sang quá anh mày sống không được ha ha ha"

"Nghe mà chán!" – Minghao thở dài

"Mà nói nghe. Perfermance có bốn người lận, không phải mỗi mình ông. Bí vũ đạo thì nói, cả bọn cùng nghĩ cách. Đừng có im im chui vào một góc đếm kiến, nhìn nó tù thôi rồi!"

"Mày có thiệt là đang động viên anh mày không vậy?"

"Chứ muốn sao?"

"Ờ thôi tiếp tục đi."

"Tiếp gì nữa, tới nơi rồi kìa, em đi tới chỗ Huy ca của em đây! Cám ơn ông hôm nay nha!"

"Ủa vậy thôi hả?"

"Gì?"

"Sao nay mày hiền vậy? Không chửi bới gì anh mày à?"

"Ông máu M à?"

"À đâu, tại mày hiền đột xuất nên có chút hoang mang..."

"...Còn không đi nhanh, IMMA!!!!!!"

=====

"Aiyoo aiyoo!!!!!" – Seungkwan vỗ tay ầm ĩ – "King~"

"Yeah Boo Boo~"

"Tại hạ tham kiến hoàng thượng!!" – Seungkwan vội chắp tay cuối người – "man sề man sề~"

"Man sề man sề man sề dé!" – cả hai chả hai nói trước mà tự giơ tay lên trời múa may

"Là ông làm bồ tui á hả?" – Seungkwan chớp mắt

"Ừ, thấy sao?"

"Thấy mệt." – Seungkwan thở dài

"Bố mày! Được nhà vua dắt đi chơi là phước phận đó, biết không?"

"Thôi thảo dân đây mạn phép nhường phước phận đó cho giới quý's tộc's. Rồi đi đâu chơi?"

"Ra trạm xe đi, xe nào tới trước thì lên xe đó!"

"Ô kê con dê!"

.

"Đi cả buổi hóa ra là chui vô tiệm karaoke hát hò à? Mọi ngày hát chưa đủ hả cha nội?" – Seungkwan lườm

"Thôi đừng cằn nhằn nữa, dẫn mày đi ăn, chịu chưa?"

"Nghe còn được đó! Đi thôi!"

"Ừ mà ăn lẹ còn tới chỗ hẹn, không biết Jisoo tới chưa nữa." – Dokyum lầm bầm

"Đôi lúc em thấy ghen tị với mọi người thật đó!" – Seungkwan thở dài

"Vụ gì?"

"Thì giống hyung nè, Jisoo hyung tâm lí quá trời, bọn hyung chả bao giờ cãi nhau. Còn Jun hyung nữa, cưng Minghao hyung phải nói luôn. Em cũng muốn được như Wonwoo hyung, lúc nào cũng có người chọc mình cười..."

"Nói này, trong khi mày đang ghen tị với mọi người, thì mọi người cũng đang ghen tị với mày đó."

"Nae? Với tên đầu đất nhà em á?"

"Mày có bao giờ để ý ánh mắt Hansol nó nhìn mày như thế nào không Seungkwan? Hay lo ghen tị với nhà người ta hết mẹ thời gian rồi?"

"..."

"Tao muốn nói mấy lời này với mày lâu rồi, mà Jisoo cứ cản. Mày đó, coi lại cách đối xử với Hansol đi, tao nhìn mà giận tím người!!"

"Chời ơi ông không biết thôi, tên đó..."

"Nó làm sao? Nó thương mày nên mới suốt ngày lãi nhãi bắt mày như thế này như thế nọ, trong khi nó còn chả thèm để ý bản thân. Nó cũng vì thương mày nên mới nhịn, chứ không phải là nó không dám chửi lại đâu!"

"Mày thấy Seungcheol hyung không? Máu lên rồi thì ngày mai chẳng thấy Jeonghan hyung ra khỏi phòng. Mingyu thường ngày nhìn nó hèn vậy thôi chứ nó đã nói thì Wonwoo cũng không có ý kiến. Woozi thường cọc cằn là vì Hoshi hyung cố tình chọc cho hyung ấy giải tỏa căng thẳng. Rồi mày thấy lúc cãi nhau chỉ nghe mỗi tiếng Jun hyung không? Minghao nó đanh đá vậy mà dám hó hé tiếng nào đâu! Mày thấy có tụi tao có ai chịu để yên cho người yêu suốt ngày cằn nhằn vào mặt như Hansol không?"

"Tại ông là người ngoài cuộc nên mới nói vậy thôi." – Seungkwan cuối mặt

"Tao biết đầu óc thằng Hansol suốt ngày trên mây, mày vì muốn tốt cho nó nên mới la, nhưng mà mày coi lại cách diễn đạt đi. Nó đâu phải không biết buồn đâu mà suốt ngày la nó!

"Có lần ức cho nó quá, tao hỏi sao không nạt lại, mày biết nó nói gì không?"

"..."

"Em sợ Seungkwan sẽ buồn."

"Ông giời con ạ, nó thiếu điều đội mày lên đầu mà thờ luôn rồi, mày còn đòi hỏi gì ở nó nữa?"

"Tao biết tụi bây bằng tuổi nên có nhiều chuyện không nhịn được. Nhưng lúc nhận lời yêu nó thì mày đã phải nghĩ qua những chuyện này rồi chứ! Không chấp nhận được thì phải thay đổi. Còn không thay đổi được thì phải học cách chấp nhận!"

"Mày nói Jisoo hyung tâm lí. Ừ tao công nhận hyung ấy tâm lí thật, cũng vì quá hiểu chuyện nên tao rất áp lực. Tao nói này, khi yêu vào thì ai cũng như con nít thôi. Hyung ấy không phải hiểu chuyện mà là nhắm mắt cho qua, mày biết không? Điều đó tao càng thấy có lỗi hơn, vì tao chưa đủ trưởng thành để hyung ấy bộc lộ con người của mình. So với tụi bây thì tụi tao còn lệch tuổi hơn mà, vì yêu hyung ấy nên tao làm việc gì cũng phải để ý trước sau, phải nhạy cảm hơn quan sát thái độ của hyung ấy, vì tao không muốn hyung ấy ủy khuất. Đã yêu nhau rồi thì phải vì nhau mà thay đổi chứ Seungkwan!"

"Ông nói như thể mọi chuyện đều là lỗi của em vậy." – Seungkwan phồng má

"Lại chả phải! Không phải thằng Hansol cản thì chắc mày đã bị nhóm mắng té tát rồi. Ai cũng thấy là lỗi của mày, mà thằng đầu đất nhà mày lại nghĩ là lỗi của nó."

"Mày biết tại sao American line dạo này nổi lên không? Hansol suốt ngày bám lấy Jisoo hỏi cách làm sao để mày vui, nó hỏi cả buổi chỉ để tìm ra cách làm vừa lòng mày. Nó sợ nói tiếng Hàn mày sẽ nghe thấy nên phải nói tiếng anh với Jisoo. Hiểu chưa nhóc?"

"Em hiểu rồi mà..."

"Hansol nó thương mày lắm. Mày để mất nó thì cả đời này mày sẽ hối hận đó. Đừng nhìn người khác rồi ghen tị nữa, đừng bắt Hansol phải tốt lên nữa. Thử nhìn nó một lần đi, nó đã rất hoàn hảo rồi, nhất là trong khoản yêu mày."

"Seungkwan à!" – Hansol phía xa vẫy tay gọi lớn

"Mới nhắc! Thôi qua với nó đi, tao lại với Jisoo. Tao moi hết ruột gan ra mà nói rồi đó, ráng mà nhớ."

"Em biết rồi mà. Cám ơn ông."

"Seungkwan à, lạnh không? Đã nói là mang theo khăn choàng mà không nghe, ca sĩ gì mà không biết giữ cổ họng của mình gì hết. Mai đau họng rồi sao hát nổi?" – Hansol vội cởi khăn choàng của mình ra quấn thật chặt vào cổ nó

Seungkwan im lặng không nói gì, chỉ chớp mắt nhìn con người đang càu nhàu trước mặt. Chắc do cơn gió lạnh thổi qua làm sóng mũi nó cay quá. Nó mím môi rồi ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt.

"Seungkwan sao vậy? Dokyum hyung la gì cậu hả?" – Hansol ngơ ngác, nhưng cũng đưa tay ôm lấy cậu

"Không có." – nó lắc đầu

"Chứ sao? Nói tớ nghe." – Hansol nắm vai nó đẩy ra, nhìn vào mắt nó – "cậu khóc hả?"

"Không có mà." – nó quẹt mắt – "Hansol này."

"Ừ."

"Tớ tối ngày nổi nóng vô cớ với cậu như vậy, tối ngày bắt cậu thay cái này đổi cái kia, cậu có buồn tớ không?"

"Không có."

"Nói thật."

"...Thì, cũng có." – Hansol gãi đầu

"Vậy sao...cậu không nói gì hết?"

"Chẳng phải vì tớ chưa đủ tốt nên Seungkwan mới buồn sao. Tớ xin lỗi vì không thể trở thành một Chwe Hansol như Seungkwan mong đợi, nhưng mà...Seungkwan chờ tớ được không? Tớ hứa sẽ tốt hơn, sẽ..."

Chẳng đợi Hansol nói hết câu, Seungkwan đã nhón chân hôn cậu một cái chặn hết mọi lời đầu môi.

"Tớ không muốn đợi. Hansol của quá khứ, Hansol của hiện tại, cả Hansol của tương lai nữa. Tớ đều yêu, tớ đều chấp nhận hết. Cậu tốt lên một mình vậy mà coi được à? Để tớ thay đổi cùng cậu, được không?"

"...Seungkwan à..."

"Đừng có nhìn tớ với ánh mắt cún con đó. Tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu." – Hansol cười tươi

"Nào nào đôi bạn trẻ, đừng có mà quăng cẩu lương nữa. Sắp bắn pháo hoa rồi, làm ơn lết mông qua đây dùm đê!!!" – loa phát thanh Lee Dokyum làm việc hết công suất

"Nghe rồi nghe rồi!!"

Mười ba con người ngồi lúp xúp một tụ ngửa mặt cùng nhau đếm ngược. Người thì len lén đan tay một người, người thì dựa đầu vai vai người bên cạnh, người thì dạn hơn nằm hẳn người lên bụng người kia. Nói chung là đủ mọi tư thế. Hỗn độn, nhưng ấm áp và hạnh phúc.

Pháo hoa từ từ nở rộ trên bầu trời, cũng nở rộ trong tim họ. Môi của ai cũng treo lên nụ cười thật tươi, sáng trưng hoài bão và hi vọng. Họ chắc chắn sẽ thành công, và tỏa sáng như những pháo hoa rực rỡ trên trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top