#9Meanie
"Em lo học đi, có duyên mình sẽ gặp lại."
Đó là tin nhắn cuối cùng Wonwoo gửi cho tôi. Đó cũng là những gì cuối cùng tôi nhận được từ anh ấy.
Quả thật số phận không cho chúng tôi đến với nhau thì cho chúng tôi gặp nhau để làm gì.
Tôi cứ tưởng mình đã tìm được một nửa đúng của đời mình, tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ có cái kết ngọt ngào như bao người khác chứ.
Tôi từ nhỏ rất khó khăn, chưa từng tìm được một người thích hợp để gửi gắm tình cảm. Nhưng rồi, anh ấy đã đến, anh ấy vô tình bước vào thế giới của tôi.
Quả thật anh ấy là người mà tôi luôn tìm kiếm, anh ấy phù hợp với tôi đến từ li từng tí. Tôi thích nhất là nhìn anh ấy đọc sách, vô cùng an tĩnh và rất đáng yêu.
Nhưng rồi anh ấy cũng từ bỏ tôi. Có lẽ tôi còn quá non trẻ không đủ sức bảo vệ anh ấy. Hay thật sự là anh ấy không hề thích tôi.
Càng ngẫm nghĩ tôi càng thấy đau lòng, tôi uống lấy uống để tất cả những chai rượu còn sót lại trên bàn và gọi bà chủ mang thêm 5 chai nữa. Liệu tôi có thể đủ mạnh mẽ để tiếp tục học hành như anh ấy đã nói.
Từ phía bên đường bên kia, một chàng trai nhìn Mingyu với cặp mắt đau thương, từng giọt nước mắt lăn dài .....
*Gặp nhau là duyên, nhưng gặp có đúng lúc hay không, đó lại là chuyện khác.
Anh đã yêu em đấy, yêu nhiều đến mức chính anh cũng không đếm hết.
Đúng người nhưng sai thời điểm thì biết như thế nào.
Chỉ cần em trưởng thành, chỉ cần em còn thương anh, chỉ cần anh đã đủ chính chắn đủ mọi thứ để cùng em xây dựng cho tương lai chúng ta.
Lập tức anh sẽ tìm em.*
_________________
Sad một bữa cho vui nhà vui cửa
💋💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top