#11HoZi
- Hoonie, dậy đi, dậy nhanh.
Soon Young giật giật cái mền của tên mèo nhỏ đang say ngủ.
- Cheol hyung, để em ngủ tí nữa thôi.
Chiếc mền lập tức được buông thỏng. Khẽ đáp "Ừm" một tiếng, Soon Young lẳng lặng bước ra ngoài.
Cậu bước ra khỏi kí túc xá như người mất hồn.
Tại sao chứ, tại sao sau bao nhiêu tình cảm cậu dành cho Ji Hoon thì chỉ đáp lại bằng hai từ Cheol hyung.
Cậu cười, một nụ cười chua chát.
Cậu không thể nào bằng Cheol hyung, không thể nào.
Cậu luôn cố gắng chăm sóc Hoonie nhưng sự chăm sóc của cậu không bằng Cheol hyung.
Cậu luôn cố gắng nấu ăn cho Hoonie nhưng tay nghề của cậu không thể nào bằng Cheol hyung.
Cậu luôn mỉm cười với Hoonie mỗi sáng nhưng nụ cười của cậu không đẹp bằng Cheol hyung.
Mọi thứ cậu muốn không lúc nào là của cậu cả.
Soon Young chạy trên đường, cậu cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh để không ai có thể thấy cậu yếu đuối như lúc này.
Rồi cậu chạy đến một nơi, một nơi màu trắng, một nơi chỉ nghe thấy tiếng còi cứu thương và sự kêu gào của nguồn sống.
- Youngie, cậu ấy có sao không ?
Đó là tiếng của Hoonie, cậu đã nghe thấy tiếng Hoonie kìa, có phải Hoonie đang lo lắng cho cậu không ? Có phải Hoonie đang đến bên cậu không?
- Chúng tôi lấy làm rất tiếc, vì chấn thương ở đầu quá mạnh nên cậu ấy có thể hôn mê trong một thời gian dài.
Tiếng bác sĩ vừa dứt là một sự im lặng tột độ kéo đến, nó bao trùm lấy không gian ồn ào lúc nãy.
Tại sao cậu không nghe tiếng Hoonie nữa nhỉ?
Ớ ơ ơ, có ai đó đang nghe cậu nói gì không?
Tại sao Hoonie của cậu không nói gì nữa nhỉ ?
Khoan khoan, hình như cậu nghe thấy tiếng nấc.
Tiếng nấc tiếng khóc hòa vào nhau, đó là tiếng của Hoonie mà.
Ai ai làm Hoonie của cậu khóc.
Hoonie của cậu yếu mềm lắm đấy đừng làm cậu ấy khóc mà.
Hoonie, cậu phải vui lên chớ, ngày mai ...
Ngày mai ...
Ngày mai ...
Đầu cậu đang rất đau.
Đau lắm.
Không biết còn có ngày mai cho cậu hay không ?
Không biết liệu còn có ngày cậu chăm sóc Hoonie hay không ?
À mà bên cạnh Hoonie còn có Cheol hyung mà.
Còn có người thay thế cậu mà.
Cậu mệt lắm.
Mệt lắm.
Cậu ngủ nhé.
...
...
**
- Cheol hyung, em phải làm sao đây, vì em mà cậu ấy mới ra như vậy, vì em mà cậu ấy mới phải vật vã giành nguồn sống trên chiếc giường màu trắng kia, em , em ...
Seung Cheol ôm lấy bã vai đang khóc nấc lên của Ji Hoon, xoa an ủi.
- Youngie không sao đâu em, cậu ấy mạnh mẽ lắm, kiểu này không chừng ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi.
- Cheol hyung à, là em sai đúng không? Do em, nếu em không làm thế thì Youngie cậu ấy không chạy ra khỏi kí túc xá, không đâm vào chiếc xe cứu thương ấy và không leo lên đó luôn đúng không hyung?
- Hoonie à, em đừng tự trách mình nữa, vì em muốn tốt cho Youngie thôi mà, vì em muốn cậu ấy từ bỏ em để chấp nhận đi du học thôi mà.
- Nhưng mà hyung à, em em ...
- Cậu ấy không sao đâu em đừng lo.
**
- Youngie, cậu có mau tỉnh lại hay không? Cậu để tôi đợi bao lâu rồi đây, mất hết 6 ngày 15 giờ 4 phút của tôi rồi đấy. Hôm qua, tôi đi tập nhảy, mãi có một đoạn mà tôi tập hoài chả được, thế mà cái tên nhà cậu ở đâu không xuất hiện mà giảng cho tôi hả?
Đáp lại lời Ji Hoon là tiếng gió thổi, cậu thở hắt ra. Hôm nay là ngày cuối cùng của Soon Young, nếu cậy ấy không tỉnh thì mãi mãi .... mãi mãi ....
Giọt nước mắt lại rơi từ khóe mắt. Nó rơi hoài rơi hoài hà, mà Soon Young chưa tỉnh. Hiện tại nếu hỏi cậu mệt mỏi không thì tất nhiên sẽ trả lời mệt nhưng thật sự tên nằm trên giường trắng kia sẽ mệt hơn. Anh ta đang vật lộn với ông diêm vương kia kìa. Cha chả ông ta cứ một mực muốn lôi đầu tên này đi đấy. Nhưng mà Soon Young cậu sẽ nhất quyết không đi nhé, cậu phải ở lại, tôi còn đang đợi cậu đấy.
60 phút cuối cùng cho Soon Young và cũng là 60 phút cuối cùng cho Ji Hoon. Một là cậu sẽ ôm hận cả đời, hai là hạnh phúc cả đời. Người ta nói ở hiền gặp lành đúng hông, cậu từ đó đến giờ chưa chém chó chặt mèo nên chắc cậu sẽ gặp được lành phải không?
1 phút cuối cùng của 7 ngày chờ đợi, trên cái máy đó nhịp tim anh vẫn bình thường, anh vẫn thở đều đặn nhẹ nhàng như mọi ngày. Những đường trên máy cứ lên xuống lên xuống cho đến khi hết 1 phút cuối cùng ....
__________________
HAPPY NEW YEAR 💞
Mấy cô của tui ăn Tết lớn hông nè ~
Sau Tết tui tặng mấy cô chap HoZi
Tui không nhớ là tui hứa với cô nào viết một chap HoZi dài dài nữa.
Cơ mà này là dài rồi nhe 😂
Có phần 2 nữa đó, mấy cô đoán xem SE hay HE nà
Nhớ vote cho tui nhe
💋💋💋💋💋💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top