REGRET
Tôi có một người bạn tên là Bùi Châu Hiền, chúng tôi thân nhau kể từ năm nhất đại học. Theo quan sát của tôi, Châu Hiền là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, cậu ấy đối với mọi người rất thân thiệt và nhiệt tình nên ai cũng yêu mến cậu ấy. Tôi nghe mọi người nói rằng Châu Hiền có tình cảm đơn phương với tôi, nhưng bấy lâu nay tôi chỉ xem cậu ấy là một người bạn.
Tôi vừa học vừa làm, trong nơi làm việc tôi đã để ý một chị đồng nghiệp. Chị ấy trông khá giống Châu Hiền, từ vẻ ngoài đến tính cách, khiến cho tôi rung động rồi trồng cây si với chị. Chị đồng nghiệp cũng nhận ra tình cảm của tôi và chị ấy không có phản ứng gì, cứ thế tôi đã ảo tưởng rằng mình có cơ hội. Cuộc trò chuyện của tôi và Hiền từ khi nào đều xoay quanh chị đồng nghiệp ấy. Ánh mắt tôi sáng rỡ mỗi khi nhắc đến người trong lòng, còn Hiền thì ánh mắt đượm buồn khi nghe người trong lòng nhắc đến người khác. Có chuyện gì tôi cũng đều tâm sự với cậu ấy vì tôi tin tưởng Châu Hiền tuyệt đối, thời gian đó tôi xem cậu ấy như một vị quân sư tình yêu của mình vậy.
Tôi cứ ngỡ chuyện tình cảm của mình sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng rồi tôi nhận ra người chị đồng nghiệp đó không hề tốt như bản thân đã nghĩ. Hóa ra chị ấy chỉ lợi dụng tôi, xung quanh chị có rất nhiều người theo đuổi và chị luôn mở lòng với họ chứ chẳng riêng gì tôi. Lúc đó tôi vô cùng suy sụp vì cảm thấy tình cảm chân thành của mình bị người khác trêu đùa. Và tất nhiên Châu Hiền luôn có mặt mỗi khi tôi muốn trút đi nỗi buồn, tôi đau khổ một thì có lẽ cậu ấy đau đến mười.
"Sáp Kỳ à, cậu đừng như thế nữa! Chị ta không xứng đáng với tình yêu của cậu đâu!"
Cậu ấy luôn bên cạnh an ủi tôi, tôi rất thích cảm giác được xoa dịu. Sự dịu dàng của Hiền đã khiến cho tôi nhiều lúc thấy rung động.
"Có một người lúc nào cũng đứng đằng sau và nhìn về phía cậu. Cậu có thể một lần nhìn về phía người đó được không?"
Tôi hiểu ý của Hiền chứ, nhưng ngay lúc này tôi chưa sẵn sàng cho bất kì một mối quan hệ nào hết. Ngay lúc tôi chuẩn bị đưa ra lời từ chối, Châu Hiền đã nhìn tôi bằng ánh mắt bi lụy và khổ sở khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.
"Xin cậu, cho mình cơ hội xoa dịu trái tim cậu có được không Kỳ? Mình sẽ không để cậu phải khóc, phải đau buồn bởi bất cứ điều gì!"
Trong một khắc yếu lòng, bởi cảm động trước sự chân thành ấy nên tôi đã đồng ý. Tôi biết điều này rất thiệt thòi cho Châu Hiền vì tôi đã xem cậu ấy không khác gì một người thay thế hình bóng người cũ, nhưng tôi không muốn con tim của mình cứ trống trãi và lạnh lẽo như lúc này.
Tôi có lỗi với Hiền rất nhiều...
-
Sau hơn một tháng tìm hiểu, chúng tôi chính thức công khai yêu nhau. Khoảng thời gian đó tôi cảm thấy rất vui mỗi khi ở bên cạnh cậu ấy, Châu Hiền rất tâm lý và thấu hiểu cho tôi. Biết tôi chưa thật sự có tình cảm với cậu ấy, cậu ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi và làm mọi thứ để tôi có thể thay đổi suy nghĩ của mình.
Châu Hiền gần như được xem là một cô bạn gái hoàn hảo chẳng có điểm nào chê nên tôi rất tự hào vì điều đó. À có một điểm mà tôi cảm thấy không thích ở cậu ấy đó chính là luôn giữ những muộn phiền vào lòng mà không chịu tâm sự cho tôi biết. Mỗi khi tôi làm sai điều gì đó, cậu ấy cứ im lặng không nói rồi giận hờn vu vơ khiến tôi chẳng biết phải làm thế nào. Tôi không muốn bị nói là vô tâm với người yêu, tôi luôn sẵn sàng nhận lỗi và sửa sai nếu điều đó khiến cho Hiền của tôi cảm thấy không hài lòng. Nhưng cậu ấy cứ im lặng, còn tôi cũng chẳng biết nguyên do nên có đôi lúc chúng tôi xảy ra mâu thuẫn bởi điều đó. Nhờ có sự khuyên nhủ và góp ý từ mọi người xung quanh, chúng tôi từ từ tháo dở khúc mắt và rồi làm lành, mọi thứ tiếp tục diễn ra tốt đẹp như trước.
Ở Châu Hiền có điểm tôi không thích thì cậu ấy cũng vậy - đó chính là tính lông bông của tôi. Tôi là một người yêu cái đẹp, nếu không muốn nói thô thiển là mê gái. Đã không ít lần Hiền ghen bởi vì tôi cứ dồn hết sự chú ý vào một cô gái xinh đẹp nào đó mỗi khi chúng tôi đi hẹn hò. Và bởi cái tính khó bỏ đó của tôi mà cậu ấy hình thành thêm một tính cách khiến tôi phải mệt mỏi vô cùng. Đó là thích kiểm soát.
Tôi là một con người tự do, thích giao lưu kết bạn với mọi người. Tôi cũng thường hay quan tâm và giúp đỡ người khác một cách thái quá nên có nhiều lúc khiến cho Châu Hiền hiểu lầm. Cậu ấy thường hỏi tôi về các mối quan hệ thân thiết xung quanh tôi, có những người rơi vào diện tình nghi thì cậu ấy không cho tôi tiếp xúc nhiều với họ. Như thế có phải rất quá đáng không? Cậu ấy có bạn thì tôi cũng có vậy, tôi chưa bao giờ hỏi thăm hay kiểm soát quá mức các mối quan hệ của Hiền với người khác như cái cách cậu ấy làm với tôi. Tôi nhiều lần thông cảm và cũng nhẫn nhịn một vài hành động có phần quá đáng và xâm phạm quyền riêng tư của Châu Hiền, tôi không muốn phải cãi nhau với cậu ấy.
Và không biết từ khi nào, tình cảm của tôi dành cho Châu Hiền còn chưa kịp đậm sâu thì đã có khoảng cách vô hình.
Cụ thể hơn là trong một lần nơi làm việc tuyển thêm nhân viên mới, trong đó có một cô bé rất xinh xắn và đáng yêu đã lọt vào tầm mắt của tôi. Với bản tính nhiệt tình của mình, tôi được giao trọng trách chỉ dẫn công việc cho người mới, quản lý phân công cô bé kia cho tôi chỉ bảo. Cô bé đó hiền lành, thật thà lại còn năng nổ nên mọi người trong nơi làm việc đều dành lời khen cho em. Em cứ như một cái đuôi nhỏ đằng sau tôi vậy, lúc nào cũng đi theo tôi để học hỏi. Nụ cười của em cũng rất đẹp, ngay từ đầu tôi đã ấn tượng bởi nụ cười của em vì nó thanh thuần và mang chút thơ ngây. Không biết có bao nhiêu lần tôi thể hiện ra sự tự hào dành cho "cô học trò" của mình.
Tất nhiên "cô học trò" cũng không phải ngoại lệ, tôi liền đem chuyện làm quen với cô bé ấy kể cho người yêu tôi nghe. Có lẽ vì có ấn tượng sâu sắc với em ấy nên tôi đặc biệt hào hứng mỗi khi nhắc đến em. Tôi khen nụ cười của em, tôi khen em xinh đẹp và có giọng nói ngọt ngào dễ nghe. Và chắc mọi người cũng biết thái độ của Hiền thế nào rồi đúng không? Vì chẳng có ai cảm thấy bình thường khi nghe người yêu mình khen một cô gái khác trước mặt mình hết.
"Có vẻ Kỳ rất thích cô bé đó?"
"Ừm! Em ấy đáng yêu cực kỳ luôn í, Hiền không gặp em ấy nên không biết đâu!"
Hình như có gì đó sai sai...Tôi quan sát thấy gương mặt của Châu Hiền trở nên xám xịt. Thôi rồi! Hiền lại giận nữa cho mà coi!
"Kh-Không phải! Ý mình là...là mình chỉ xem em ấy như một đồng nghiệp bình thường thôi! Hiền đừng có hiểu lầm nhá!"
Châu Hiền không nói gì thêm, có lẽ cậu ấy lại để tâm và bắt đầu suy diễn những điều tồi tệ trong đầu. Những ngày sau đó, Hiền giận tôi và không thèm nói chuyện với tôi. Tôi năn nỉ cậu ấy hết lời, mua quà và đồ ăn cậu ấy thích để chuộc lỗi nhưng lần này không thấy khả quan gì hết. Từ từ tôi cảm thấy mệt mỏi với tính trẻ con của Hiền, bản thân tôi cảm thấy tôi chưa làm gì sai mà phải bị cậu ấy giận như vậy. Chính vì vậy mà tôi quyết định không dỗ dành nữa, Hiền muốn giận bao lâu thì tùy.
Tôi vẫn đi làm và tiếp tục gặp gỡ cô bé kia, chúng tôi trò chuyện và thân thiết với nhau hơn. Những người bạn đồng nghiệp mà tôi thân đều chọc ghẹo tôi với em ấy, ban đầu tôi cứ chối đây đẩy vì sợ sẽ khiến cô bé khó xử, một phần cũng vì tôi đã có người yêu rồi, đùa giỡn như vậy cũng không vui. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi ngày càng cảm thấy bình thường mỗi khi mấy đứa bạn chọc ghẹo tôi và em ấy. Cô bé kia cũng không có phản ứng gì, mà tôi để ý thái độ của em trở nên ngại ngùng hơn mỗi khi ở bên cạnh tôi. Tôi dần có một cảm giác lạ kì dành cho em ấy.
"Kỳ à! Tao thấy mày với em gái kia có gì đó lạ lắm đấy! Hai đứa bây có gì không đó?"
"Có gì là sao? Tao với ẻm bình thường, tao đã có người yêu rồi nha!"
"Vậy sao lúc nãy mày lại để cho ẻm tựa đầu lên vai mày? Tao còn để ý thấy hai đứa bây còn sắp nắm tay nhau nữa kìa!"
Tôi giật mình trước sự thắc mắc của đứa bạn. Tôi còn không nhớ bản thân vừa làm việc đó, giống như là cứ làm theo tiếng gọi của con tim vậy. Trước giờ tôi không thích sự đụng chạm thân mật với bất kì ai mà tôi không thân thiết, nhất là để một cô gái khác tựa đầu lên vai hay thậm chí nắm tay, điều mà đáng lẽ chỉ có Châu Hiền mới làm.
Tôi bắt đầu hoài nghi về cảm xúc của mình dành cho cô bé kia.
"Mày có cảm giác gì với ẻm không thế? Mày đã có người yêu rồi mà Sáp Kỳ? Mày làm vậy chẳng khác nào đang ngoại tình đâu!"
"..."
"Con nhỏ đó có biết mày có người yêu chưa vậy? Nếu nó biết thì tại sao nó còn chủ động làm điều đó với mày chứ?"
Đứa bạn của tôi có vẻ đang đổ dồn hết tội lỗi cho cô bé kia. Tôi vội lên tiếng giải thích.
"Có lẽ là hiểu lầm thôi! Chắc ẻm dính người nên mới thoải mái với tao, chứ không có ý gì hết!"
Tôi cảm thấy lời biện minh của mình chẳng có tí logic nào, ngược lại tôi lại thấy cảm nắng bởi những cử chỉ lén lút của cô bé kia dành cho tôi.
Con tim và lý trí của tôi đang đấu tranh mãnh liệt. Tình cảm của tôi dành cho Châu Hiền có thật sự lung lay và tôi có đang ảo tưởng về tình cảm mà cô bé đồng nghiệp đã dành cho tôi.
-
"Sao Kỳ không còn chở mình đi học?"
"Cậu đang xem gì mà cười tủm tỉm thế?"
"Cậu không thể mua món đó cho mình à?"
Tôi cảm nhận giữa tôi và Hiền có sự xa cách rõ rệt. Tôi bắt đầu vô tâm với cậu ấy, tâm trí tôi thì cứ suy nghĩ về mối quan hệ khó nói của tôi và cô bé kia. Mỗi khi Hiền giận, tôi không còn nhẫn nhịn nữa mà lớn tiếng cãi vã. Tôi trách Hiền tại sao cứ cư xử trẻ con như thế, trong khi cô bé kia nhỏ tuổi hơn nhưng cách suy nghĩ rất trưởng thành. Không biết từ khi nào, tôi đã có sự so sánh giữa Hiền và cô bé kia, chính vì vậy đã khiến cậu ấy vô cùng tổn thương.
"Cậu trách mình quá đáng với cậu, vậy sao cậu không nhìn lại xem bản thân cậu đã làm gì đi?!"
"Mình chẳng làm gì sai hết! Tại cậu suy diễn lung tung rồi giận dỗi vô cớ. Châu Hiền à, mình cũng có giới hạn và cậu đang dần đi vượt giới hạn của mình đó!"
"Cậu ngang nhiên nhắc đến người con gái khác trước mặt mình, còn khen người ta đủ thứ, có ai mà cảm thấy ổn nếu ở trong trường hợp của mình không?! Mình không có làm chung với cậu, làm sao mình biết sau lưng mình cậu và cô bé kia có gì với nhau?!"
"Cậu đừng có quá đáng!! Không phải ai cũng xấu xa như cậu nghĩ đâu!!"
Đây có lẽ là cuộc cãi vã lớn nhất từ trước tới giờ, kể từ khi tôi và Hiền yêu nhau. Tôi thấy giọt nước mắt của Hiền đã rơi, tâm can tôi trở nên nhức nhối khi phải thấy người yêu mình chịu tổn thương. Nhưng tại sao lúc đó tôi lại chẳng chịu nhún nhường, lại còn bảo vệ người con khác...
"Trong tim cậu còn có hình bóng của tôi không Khương Sáp Kỳ?"
Châu Hiền đã nhận ra sự thay đổi của tôi, cậu ấy đã làm đủ mọi cách để cứu vãn nhưng một tay kẻ tệ bạc như tôi đã đạp đổ nó...
"Bây giờ mình rối lắm, mình không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho cậu được...
Mình xin lỗi cậu, Châu Hiền à..."
Ở bên tôi, Châu Hiền đã chịu thiệt thòi rất nhiều. Ngay từ lúc cậu ấy còn đơn phương tôi, đến lúc tôi crush người khác và bị trêu đùa, cậu ấy vẫn bên cạnh tôi. Khi chúng tôi bắt đầu tiến vào mối quan hệ yêu đương, tôi cũng chưa toàn tâm toàn ý đặt tình yêu vào cậu ấy. Đến khi tưởng rằng đã yên ổn thì lại có một người khác xuất hiện làm lay chuyển tình cảm mơ hồ mà tôi dành cho Châu Hiền.
"Chúng ta...chia tay đi! Mình cảm thấy chúng ta không hợp nhau, cậu khiến mình cảm thấy ngột ngạt trong chính mối quan hệ này. Có lẽ giải thoát là cách tốt cho cả hai..."
Lúc nói ra điều này, tim tôi cũng đau lắm chứ. Nhưng tôi cảm thấy tôi không xứng đáng nhận tình yêu cao cả mà Châu Hiền dành cho tôi. Cậu ấy cần một người phù hợp và yêu cậu ấy vô điều kiện, chứ không phải một kẻ mơ tưởng, vô tâm như tôi...
-
Những ngày sau đó, khi gặp Hiền ở trên lớp, tôi thấy cậu ấy ốm yếu xanh xao đi thấy rõ. Chúng tôi không còn ngồi cạnh nhau nữa, giờ đây Hiền chuyển lên ngồi ở phía trên, còn tôi thì ngồi khuất dưới cuối lớp, đưa mắt dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy. Thật buồn cười là khi tôi đã đề nghị chia tay nhưng vẫn không thoát ra khỏi sự nhớ nhung dành cho Châu Hiền. Bề ngoài tôi tỏ ra là mình ổn, vẫn vui vẻ với tất cả mọi người và cầu mong mối quan hệ của tôi và Hiền sẽ không tệ đến nỗi không thể làm bạn như trước kia.
Tôi muốn thử gạt đi hình bóng của Châu Hiền trong tâm trí bằng cách thử tiến tới với cô bé đồng nghiệp. Chúng tôi bắt đầu nhắn tin nhiều hơn, tôi mở lời hẹn em ấy đi chơi và em ấy còn đồng ý. Tôi thật sự nghi ngờ liệu em ấy có gì đó với tôi không. Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ vui vì có tín hiệu tốt từ cô bé nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn cứ thấy trống trãi. Giữa chúng tôi chẳng có chủ đề gì nói với nhau để kéo dài cuộc trò chuyện, cô bé cũng chẳng có những sở thích giống tôi để cả hai gắn kết. Ngược lại, Châu Hiền và tôi có rất nhiều sở thích giống nhau. Tôi cảm thấy thoải mái mỗi khi trò chuyện cùng cậu ấy, chứ không phải như bây giờ, cuộc hội thoại chỉ toàn sự gượng ép của tôi về chủ đề mà cô bé kia khởi xướng vì tôi không thích điều đó. Tự nhiên tôi lại nhớ về những ngày tháng hẹn hò với Châu Hiền, hạnh phúc biết bao nhiêu...
Tôi đã làm gì thế này? Tại sao lại làm tổn thương người con gái đã hết lòng vì tôi, cho dù bản thân chịu nhiều thiệt thòi vẫn quyết định không rời xa tôi? Còn tôi, chỉ vì cảm giác say nắng nhất thời với người khác mà đã phủi bỏ đi mối tình tốt đẹp này.
Trước một ngày diễn ra cuộc hẹn với cô bé đồng nghiệp, tôi quyết định đưa ra một lý do nào đó để từ chối khéo, bởi vì lòng tôi bây giờ ngổn ngang. Đối với tôi, cảm xúc dành cho em ấy chỉ là nhất thời mà thôi. Trong chui rúc một góc trong phòng, bật lên những bài nhạc não nề mà trước đây Châu Hiền rất thích nghe (và tôi thì không thích lắm bởi giai điệu và câu từ quá buồn bã). Những giai điệu như một nốt trầm đè nặng tâm trí tôi, câu từ miêu tả câu chuyện một cặp đôi chia tay như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim tôi. Tôi hối hận rồi, hối hận vì đã nói ra lời chia tay với Hiền. Tôi nhận ra cậu ấy quan trọng với tôi như thế nào, không có cậu ấy, cuộc sống của tôi chẳng còn nhiệm màu nữa.
Một thời gian sau khi chia tay, chúng tôi vẫn chưa thể thoải mái nói chuyện với nhau như trước. Có lẽ Châu Hiền cũng giống biết bao cô gái khác thôi, chẳng ai chấp nhận làm bạn với người yêu cũ cả. Còn tôi thì muốn mối quan hệ chúng tôi sẽ trở lại bình thường, không còn gượng gạo nữa. Và đâu đó trong lòng tôi lại tham lam muốn níu kéo cậu, nghe buồn cười nhỉ?
Kể từ khi chia tay, tôi ít thấy Châu Hiền nở nụ cười thật sự. Gương mặt của cậu ấy cũng xanh xao thấy rõ, sức khỏe vốn ốm yếu nay càng tồi tệ thêm. Tại sao Châu Hiền phải ra nông nỗi, vì một kẻ tồi tệ như tôi chứ? Không biết bao lần tôi tự chửi bản thân mình vì đã không biết trân trọng cậu ấy để bây giờ hối hận vô cùng...
Hôm nay tôi nghe bạn bè trong lớp hỏi han sức khỏe của Châu Hiền, hình như cậu ấy đang bị sốt, thảo nào sáng nay tôi thấy mặt mũi cậu ấy đỏ lên, đôi mắt cũng mơ màng thiếu sức sống. Tôi chẳng có đủ dũng cảm để tiến lại quan tâm cậu ấy, chỉ biết đứng từ xa mà lòng quặn thắt từng cơn. Nhưng cứ im lặng thế này thì đâu phải cách, tôi đang muốn nối lại tình xưa với Châu Hiền mà. Nếu tôi không chủ động thì làm gì có cơ hội theo đuổi lại cậu ấy. Đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng để tôi chứng minh cho Châu Hiền thấy rằng tôi thật sự hối lỗi và muốn cậu ấy quay về bên tôi. Tôi vội vàng đi mua một phần cháo hộp và thuốc rồi đem để trên bàn học của Hiền khi trong lớp chẳng có ai, tôi còn để lại một bức tâm thư dành cho cậu ấy.
[Nhớ ăn cháo và uống thuốc nhé! Cậu bị bệnh là mình xót lắm đấy!]
Sắp đặt xong hết, tôi vội quay trở về chỗ ngồi của mình và quan sát. Châu Hiền bước đến chỗ ngồi của mình, ánh mắt cậu ấy ngạc nhiên vì tự nhiên có cháo và thuốc đặt trên bàn. Cậu ấy nhìn thấy bức tâm thư và cầm lên đọc nó, tôi thoáng hồi hộp chờ đợi phản ứng của cậu ấy. Kết quả là...Châu Hiền chỉ hờ hững gấp nó lại rồi vứt vào hộc bàn, còn hộp cháo và thuốc thì đẩy sang một bên. Hành động của cậu ấy...có phải là đang từ chối thành ý của tôi không? Chẳng lẽ Hiền đã không còn tình cảm của tôi nữa?
Tối đó, tôi cứ nằm trằn trọc vì cứ nhớ đến Châu Hiền. Liệu tôi có còn cơ hội không? Với sự lạnh lùng quyết đoán đó của cậu ấy - điều mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây ở Châu Hiền, khiến tôi đau khổ và hiểu được cảm giác bị người mình yêu đối xử lạnh nhạt mà Hiền từng trải qua. Ôi đau đớn vô cùng...
Tôi cầm điện thoại lướt xem từng dòng tin nhắn mà chúng tôi từng nhắn với nhau. Rất nhiều. Nó có cả tình yêu chân thành của Châu Hiền dành cho tôi, sự ghen tuông đáng yêu hay có khi là sự nũng nịu cần tôi dỗ dành. Tôi vô thức bật cười, nhưng đôi mắt đã sớm ướt nhòe những giọt lệ mặn chát. Cứ thế tôi bật khóc vì nhớ Châu Hiền da diết. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu cậu ấy, sau biết bao chuyện xảy ra, tôi thấy Châu Hiền quan trọng với tôi như thế nào.
Cậu ấy không còn là một người thay thế, cũng chẳng phải để tôi đặt lên bàn cân để so sánh với người này người kia. Châu Hiền là Châu Hiền, cậu ấy chính là người tôi yêu.
Tôi vội soạn một dòng tin nhắn thật dài để nhận lỗi và bày tỏ hết nỗi lòng cũng như nỗi nhớ trong thời gian qua. Tôi không mong Châu Hiền sẽ tha thứ, chỉ mong cậu ấy hiểu được tình cảm hiện tại của tôi dành cho cậu ấy, trong tâm trí tôi chỉ có mỗi hình bóng Bùi Châu Hiền mà thôi.
Tin nhắn vừa gửi đi, tôi tắt điện thoại để đi ngủ vì nghĩ rằng giờ này Châu Hiền sẽ không còn thức, cậu ấy đang bệnh mà. Nhưng vừa chợp mắt chưa được năm phút thì lại có tiếng thông báo tin nhắn đến. Tôi vội ngồi dậy chồm lấy điện thoại, trong lòng hồi hộp vô cùng.
[Thời gian sẽ trả lời tất cả. Người có tình rồi sẽ quay về bên nhau!]
Châu Hiền đã để lại dòng tin nhắn như vậy. Thế là tôi còn cơ hội không?
-
Gần (hoặc hơn) một năm qua mình không ra truyện nữa là cũng có nguyên nhân đó các bạn :v
Mình gặp trục trặc trong chuyện tình cảm và oneshot này được mình viết dựa trên 80% câu chuyện mà mình trải qua (chứ thực tế nó còn máu cún hơn nữa). Mình không viết ra cái kết vì mình thấy như thế này là quá trọn vẹn rồi. Nhưng không phải vì vậy mà SE đâu nhe :))) Thực tế là mình vs ny đã làm lành nhau rồi. Mình muốn viết ra để bản thân nhìn nhận cái sai và trân trọng người đó nhiều hơn, cho nên là mọi người hoan hỉ đọc cho vui thui nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top