Minh hôn (Bonus - 1)
Irene. Tên của một vị nữ thần trong truyền thuyết.
Mặc dù chưa thấy mặt vị sếp mới nhưng Sáp Kỳ lại thấy rất ấn tượng trước cái tên của người đó. Đã lấy tên của một nữ thần thì chắc nhan sắc cũng không thể tầm thường được, cô nghĩ vậy.
"Sếp mới tới rồi kìa!"
Vì thông tin có sếp mới đến quá bất ngờ nên mọi người không thể đầu tư hoành tráng để chào đón sếp như nhân viên của Mailisa được, vì vậy chỉ đứng vỗ tay cho có lệ. Khi sếp vừa bước vào, tất cả nhân viên đều trầm trồ trước dung nhan cực phẩm của sếp thì chỉ có Khương Sáp Kỳ là đứng ngây ra như pho tượng, mặt mũi tái mét như đang nhìn thấy ma.
Gương mặt của sếp mới giống y hệt Bùi Châu Hiền.
"Ch-Châu Hiền? Chị...Chị chưa bị hồn siêu phách tán hả?"
"..."
Cả phòng lặng thinh trước phát ngôn vô tri của Sáp Kỳ, cả sếp mới cũng sượng trân trước sự nhiệt tình của cô. Sáp Kỳ nhào tới nắm tay nàng, hết xoay tới xoay lui rồi sờ vào mặt mũi của nàng. Cô hớn hở như bắt được vàng.
"Em không có nằm mơ đúng không? Sao bây giờ chị có thể hiện ra giữa ban ngày được vậy? Bấy lâu nay...em nhớ chị nhiều lắm!"
Trưởng phòng của cô vội chạy ra kéo cô lại, bình thường Khương Sáp Kỳ là một nhân viên gương mẫu và nghiêm túc, không hiểu sao hôm nay lại có thái độ kỳ lạ khi đứng trước sếp mới.
"Cô lên cơn điên gì vậy Khương Sáp Kỳ? Cô có biết cô đang nói gì không? Người đứng trước mặt cô là sếp mới chứ Châu Hiền nào ở đây?"
"Rõ ràng đúng là Châu Hiền mà..."
Sáp Kỳ không thể tin được trên đời này lại có người giống Châu Hiền đến từng chi tiết nhỏ, ngay cả thần thái toát ra cũng như cùng một người. Irene từ nãy giờ không lên tiếng nói câu nào, im lặng quan sát cô nhân viên kỳ lạ này. Từ trước đến nay, nàng chưa từng gặp qua một người thú vị như vậy.
"Không sao! Có lẽ tôi giống với người quen của cô ấy nên có sự hiểu lầm thôi!"
Mọi người ổn định vào chỗ ngồi của mình, buổi họp chỉ đơn giản là để làm quen với sếp mới và bàn bạc về những kế hoạch trong tương lai. Sáp Kỳ vẫn nhìn chằm chằm Irene, đến giờ cô vẫn không tin lại có người giống Châu Hiền đến cả nốt ruồi trên mặt.
"Tên thật của tôi là Bùi Ái Linh, mọi người có thể gọi tôi là Irene. Hi vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác để cùng phát triển!"
Trùng hợp hơn nữa là sếp của Sáp Kỳ cũng họ Bùi, giống hệt Châu Hiền. Cô đang hoài nghi rằng không biết hai người này có phải là chị em sinh đôi hay không.
-
"Sáp Kỳ! Sếp mới gọi em lên văn phòng để gặp sếp!"
Cô nghe thấy những tiếng xì xầm của đồng nghiệp trong văn phòng.
"Chắc là cái vụ lúc nãy đây mà!"
"Chuyến này Sáp Kỳ lành ít dữ nhiều rồi!"
Sáp Kỳ chỉ muốn gục ngã ngay lúc này, bây giờ cô có kêu trời, trời cũng không thấu. Nếu lỡ sếp có muốn đuổi việc cô thì chi bằng cô tự viết đơn thôi việc trước, để đỡ bị mất mặt...
Văn phòng riêng của sếp thì nằm tít trên tầng cao, đứng trong thang máy mà Sáp Kỳ cứ liên tưởng bản thân đang đi tới mười tám tầng địa ngục. Chỉ có một mình trong thang máy, họ Khương hết lăn lê bò lết, làm đủ trò con bò, rồi không ngừng phát ra những âm thanh than vãn tới não nề. Cứ tưởng là khi Châu Hiền không còn nữa, Sáp Kỳ sẽ dễ dàng buông bỏ được nàng nhưng không ngờ tới bây giờ lại gặp được một người giống y hệt nàng. Một lần nữa tim cô lại xao động.
Nhưng lần này chắc không giống lần trước đâu ha? Mặc dù giống khuôn mặt nhưng chắc sếp Irene là một người lạnh lùng lắm đây.
Sáp Kỳ đứng trước cửa văn phòng của sếp, tay líu ríu khẽ gõ lên cánh cửa vài cái. Chỉ một lúc sau liền có giọng nói trong trẻo truyền ra.
"Vào đi!"
Cô từ từ đẩy cửa bước vào thì liền thấy sếp Irene đang ngồi làm việc nghiêm túc, nàng chỉ khẽ ngước lên nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục xem hồ sơ. Sáp Kỳ khúm núm đi lại gần bàn làm việc của nàng, mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt đẫm mặt mũi như vừa mới tắm.
"S-Sếp gọi em lên đây có việc gì không ạ?"
"Cô cứ tự nhiên ngồi đi, rồi nói chuyện sau!"
"Dạ...thôi! Em không dám ngồi đ-..."
Sáp Kỳ im bặt khi vừa nhìn thấy cái nhìn tràn đầy 'thân thương' của Irene. Thôi cô không dám cãi lời sếp đâu, phải ngoan ngoãn nghe lời trước khi sếp xinh đẹp nổi nóng.
"Dạ em...em ngồi xuống rồi! Sếp có việc gì giao cho em sao ạ?"
Irene cất hết tài liệu sang một bên, nàng chống cằm nhìn chằm chằm vào cô nhân viên mặt ngơ khiến ai kia đỏ mặt xấu hổ. Sáp Kỳ thấy hơi mất tự nhiên vì người phụ nữ xinh đẹp trước mắt cứ nhìn mình như thể cô là sinh vật lạ. Ừ thì cô đồng ý là lúc nãy phản ứng của cô có hơi quá nhưng không lẽ sếp lại nghĩ cô không được bình thường sao?
"Tôi chỉ muốn biết, tôi và người quen của em thật sự giống nhau sao?"
"Dạ đúng rồi, phải nói là y như đúc luôn! Đến bây giờ em còn không thể tin được trên đời này lại có hai người giống hệt nhau luôn á!"
"Vậy cái người đó có quan hệ gì với em? Hiện tại người đó đâu rồi?"
Sáp Kỳ híp mắt nghi ngờ. Ủa sếp là sếp chứ đâu phải là cảnh sát mà sao hỏi cô như hỏi cung vậy? Không ngờ sếp lại nhiều chuyện như vậy...
"Em...Không biết em nói ra chuyện này thì sếp có tin không? Nhưng em thề là những gì em nói hoàn toàn là sự thật!"
Sau đó Sáp Kỳ cũng thật thà đem hết toàn bộ câu chuyện xảy ra với mình khi còn ở An Sơn cho sếp xinh đẹp nghe. Irene càng nghe thì càng thấy câu chuyện của cô nhân viên họ Khương thật là vô lý, nhưng nàng vẫn chăm chú nghe người kia kể cho hết.
"Chuyện là vậy đó ạ! Thật sự sếp rất giống với Châu Hiền, cho nên lúc nãy...em cứ tưởng Châu Hiền hiện về..."
"Người tên Châu Hiền chỉ là một hồn ma, vậy mà em vẫn yêu cô ấy tha thiết thế sao?"
"Em...không biết nữa! Chỉ là trong tim lúc nào cũng có hình bóng của Châu Hiền, khi biết chị ấy đã chết, em rất đau lòng. Khi chị ấy đã rời đi, ngày đêm em đều nhớ Châu HIền đến khóc nức nở. Em đã tự thề với lòng mình, ngoài Châu Hiền ra thì em sẽ không yêu thêm một ai khác nữa..."
Irene trầm ngâm nhìn cô gái phía trước mặt, cái người gì mà trông vừa ngây ngô vừa chân thành, vừa gặp lần đầu nhưng đã để lại cho nàng rất nhiều ấn tượng tốt. Thật tiếc vì không thể gặp nhau sớm hơn, hiện trong lòng của Sáp Kỳ vẫn còn hình bóng của người mà cô ấy yêu.
"Tôi giống với người yêu của em, cho nên hai chúng ta gặp được nhau...cũng là một cái duyên đó!"
"Em cũng nghĩ vậy đó ạ! Có lẽ Châu Hiền sợ em thấy cô đơn nên đã cho em gặp được một người giống hệt chị ấy để làm bạn với em!"
"Tôi rất vui khi được làm bạn với em, Sáp Kỳ!"
Tôi muốn làm bạn đời của em.
-
Ấn tượng của Sáp Kỳ về sếp Irene là vô cùng vô cùng tốt. Điều đầu tiên là nàng ấy giống Châu Hiền - người cô yêu, điều thứ hai là Irene rất thân thiện, chỉ trò chuyện dăm ba câu rồi sau đó hai người đã trở thành bạn của nhau. Cô từng nghe rất nhiều người nói rằng Irene là một người rất khó gần và không thích giao lưu với mọi người, nhưng cô thấy điều đó hoàn toàn không đúng. Thậm chí không có ở công ty, Irene còn chủ động nhắn tin với cô, hai người trò chuyện như thể đã thân thiết với nhau từ kiếp nào rồi.
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường trôi qua, Sáp Kỳ hiện có mặt ở nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô đang chăm chỉ tập thể dục để duy trì cơ thể mạnh khoẻ và săn chắc, đột nhiên nhận được một cuộc gọi.
Người gọi đến là Irene.
"Dạ alo sếp? Sếp gọi em vào giờ này có gì không ạ?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc ầm ĩ như thể ở quán bar, một lúc sau cô mới nghe giọng Irene cất lên nhưng dường như nàng ấy đang say rượu.
[Ực...từ nay cấm em gọi tôi...ực là sếp nữa, gọi tôi là Ái Linh hoặc Irene, ực!]
"Chị...đang ở đâu vậy? Chị say rồi hả?"
[Mau đến quán bar Velvet trên đường X. Tôi ực...cho em mười lăm phút!]
Dứt câu, Irene liền cúp máy cái rụp mà không để cho cô kịp phản ứng. Sáp Kỳ hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn lật đật chạy đi lấy áo khoác và chìa khoá để đi tới địa điểm mà nàng vừa đề cập tới. Giờ này đã trễ rồi mà Irene còn ở trong quán bar uống rượu tới say mèm như vậy thì thật là không tốt.
Quả đúng là vậy.
Khi Sáp Kỳ vừa mới bước vào quán bar thì đập vào mắt cô đó chính là Irene đang bị một người đàn ông lạ mặt quấy rối, nhưng nàng thì đã quá say nên không còn sức để chống cự. Cô chỉ biết lúc đó bản thân mình cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn chạy tới kéo người đàn ông kia ra và cho hắn một bài học. Sáp Kỳ nghiến răng, sắn tay áo lên rồi đùng đùng đi tới 'giải cứu mỹ nhân'.
"Ê anh bạn!"
Cô vỗ vào vai của người đàn ông làm hắn giật mình quay lại. Trước mặt hắn ta cũng là một mỹ nhân nhưng người này mặt mày dữ tợn quá, làm hắn có chút e dè.
"Có gì không mỹ nhân? Em muốn tham gia cùng tụi anh hả?"
"Tham cái cùi chỏ tao nè thằng chó!! Tin tao đá vô cái cuống họng mày không?! Tránh xa vợ tao ra nha!"
Càng nhìn cái bản mặt háo sắc của hắn càng thấy tức muốn lộn ruột, Sáp Kỳ siết chặt tay thành nắm đấm rồi đưa lên cao để hăm doạ. Tên kia bề ngoài cao to nhưng chắc lại nhát gan hơn thỏ đế, thấy sắp bị đánh nên cũng ấm ức rời đi. Hai mỹ nhân trước mắt mà không xơi múi được gì, họ còn là của nhau nữa. Thời đại này đúng là loạn hết rồi!
"Hừ! Mày mà đứng lại đây lâu chút nữa là Khương Sáp Kỳ tao đây đá vô hai trái trứng cút của mày cho mày hết đi ghẹo gái nhà lành nha con trai!"
Tiếp theo là cô phải 'xử lý' cái con người đang say xỉn, ngồi gật gù kia. Không biết có chuyện gì mà Irene lại uống nhiều rượu như vậy, trên bàn toàn là những chai rượu đắt tiền đã uống cạn sạch, chắn hẳn nàng ấy đã ở đây rất lâu rồi.
"Sếp ơi sếp à! Em là Sáp Kỳ nè sếp. Sếp say lắm rồi, để em đưa sếp về nha!"
"Sáp Kỳ ực...hả? Ngồi đây ực...uống với tui! Hổng muốn về đâuuu~"
Sáp Kỳ vô thức bật cười trước chất giọng say xỉn đáng yêu của Irene. Không hiểu sao cô cũng đồng ý ngồi xuống bên cạnh nàng, để nàng rót rượu ra rồi dụ dỗ cô uống.
"Sao chị uống nhiều dữ vậy? Chị đang có chuyện gì sao?"
Đột nhiên Irene oà khóc lên khiến Sáp Kỳ vô cùng hoang mang, nàng tựa vào người cô và khóc như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt ửng hồng.
"Hức! Tại sao...Tại sao ba mẹ lúc nào cũng bắt ép tôi phải đi xem mắt?! Tôi đã nói là không muốn nhưng họ vẫn không quan tâm đến cảm nghĩ của tôi...Họ có thật sự xem tôi là con của họ không, hay chỉ là một món vật trao đổi để giúp họ nắm vững vị thế trên thương trường?!"
Hoá ra Irene ấm ức vì bị ba mẹ mình ép đi xem mắt. Cuộc sống của nhà giàu quả thật không đơn giản như cô thường hay nghĩ, cũng có những áp lực hay nỗi niềm mà chẳng thể giải bày với ai...
"Ba mẹ ép tôi phải cưới thiếu gia họ Phác, nhưng tôi đâu có tình cảm với anh ta?! Tại sao ba mẹ không cho tôi được sống đúng bản thân mình, bấy lâu nay tôi đã luôn sống theo ý của họ rồi mà..."
Sáp Kỳ chẳng biết nói gì để an ủi nàng ngay lúc này. Cô để yên cho Irene khóc trong lòng mình, dịu dàng vòng tay ôm lấy nàng để truyền thêm một tí ấm áp, hi vọng sẽ sưởi ấm được trái tim đang chịu tổn thương của nàng.
"Sáp Kỳ! Có em...thật tốt!"
-
Có một bạn đã để lại ý kiến là viết thêm phần riêng cho đôi sếp - nhân viên nên tui liền nghĩ ra ideas để viết liền nè
Ý là bonus thui nhưng mà vẫn phải chia ra mấy phần đó tr ơi :))) Nếu thấy không hay hoặc có chỗ nào làm mấy bạn không hài lòng thì góp ý cho tui nha :<
Cảm ơn những sự ủng hộ của mọi người. Lé mần xin chân thành cảm tạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top