Lucky assistant manager
"Trợ lý Kang! Sáu giờ tối nay phiền cô có thể lái xe của tôi đến khu thương mại để đón vợ tôi giùm được không?"
"Dạ tôi đã rõ, thưa tổng giám đốc!"
Tôi tên Kang Seulgi, hiện đang là trợ lý của ngài tổng giám đốc công ty thực phẩm BH Food có tiếng trong nước. Haizz, phận đi làm thuê cho người ta quả thật không dễ dàng gì. Đã có không ít lần tôi lén lút bày tỏ sự bất mãn vì ông chủ luôn giao những công việc mà thân phận trợ lý như tôi không đáng để làm. Nhưng nếu hỏi tôi có quyết định nghỉ việc không thì câu trả lời là không! Biết sao được, dù sao lão Yang đó trả lương vô cùng hào phóng, lương hiện tại của tôi là niềm ao ước của biết bao người khác rồi.
Cũng giống như hiện tại, Seulgi tôi vừa được giao trọng trách phải đi đón Yang phu nhân ở khu thương mại, trong khi tổng giám đốc đang chuẩn bị đồ đạc để đi công tác. Kể cũng lạ, đường đường là một trợ lý của tổng giám đốc nhưng tôi lại không cần thiết phải đi theo ông chủ để bàn bạc công việc. Mà tôi cũng chẳng tha thiết gì khi đi chung với lão vì tôi đã biết quá rõ mục đích thực sự của lão. Công tác chỉ là cái cớ, thực chất lão đang muốn đi tận hưởng những thú vui mới sau lưng vợ của mình. Nghĩ đến cũng tội nghiệp cho người vợ đáng thương đó!
"Trợ lý Kang?"
Kia rồi! Người vợ đáng thương mà tôi đề cập đến cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nhắc đến Yang phu nhân, tôi lại có một ấn tượng vô cùng đặc biệt với nàng ấy ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Nếu tôi nhớ không lầm, lão Yang có thể là năm mươi mấy, vậy mà tôi không thể tin được lão lại có một cô vợ trẻ đẹp như vậy. Yang phu nhân tên thật là Bae Joohyun, hơn tôi ba tuổi, vl...Hình như nàng ấy đang là giáo viên dạy yoga và có sở hữu một phòng tập thể hình. Lần đầu tiên gặp mặt Joohyun là lúc tôi được giao công việc trở về nhà của lão Yang để lấy tập hồ sơ quan trọng giùm lão. Tôi nhìn thấy Bae Joohyun đang chăm chú tưới cây trước sân, nàng nổi bật trong chiếc váy màu xanh nhạt khiến cho tôi phút chóc ngây ngốc vì bị nhan sắc tuyệt vời ấy thu hút. Tôi cứ đinh ninh rằng nàng là con gái của lão Yang nên đã sinh ra hiểu lầm không đáng có.
Bae Joohyun rất dịu dàng, ban đầu nàng vẫn còn ngơ ngác vì tôi là người lạ nhưng sau đó thì nở một nụ cười thật đẹp để chào đón tôi. Chúa ơi! Kang Seulgi này xin thề từ trước đến nay tôi chưa từng thấy ai đẹp như cô gái này. Lòng tôi cứ có cảm giác lâng lâng khó tả, đây có phải là cảm giác rung động ngay cái nhìn đầu tiên mà người ta thường nói? Joohyun dẫn tôi vào nhà, tôi ngồi đợi phòng khách còn nàng thì đi lên lầu để giúp tôi tìm tập hồ sơ.
Lúc Joohyun tìm thấy tập hồ sơ và đi xuống giao cho tôi. Nàng đứng trước mặt tôi với khoảng cách khá gần. Ôi mẹ ơi! Tôi thề Bae Joohyun đẹp vãi luôn đó! Tôi tự thừa nhận bản thân đang dần mất hết liêm sỉ vì cứ mãi đứng ngơ ra một chỗ để ngắm nhìn người ta. Hình như vì bị tôi nhìn chằm chằm nên Joohyun có chút xấu hổ, nàng quay đầu nhìn đi nơi khác để che giấu gương mặt phiếm hồng.
"T-Tôi có thể biết tên của cô được không?"
Nghĩ rằng tôi hỏi vậy sao? Không không! Là Bae Joohyun đã hỏi tôi trước. Giọng của nàng ngọt ngào mà trầm ấm làm tim tôi muốn tan chảy đến nơi. Tôi dám cá chắc rằng sau lần gặp mặt này, tỉ lệ thoát ế của tôi đã có thể khả quan hơn một chút rồi.
"Tôi tên là K-Kang Seulgi! Tôi đang là trợ lý của cha cô đó. Ah chết rồi! Tôi phải quay về công ty, nếu không tôi bị tổng giám đốc khiển trách! Tạm biệt tiểu thư nha!"
Lúc đó tôi nhìn thấy gương mặt Joohyun ngơ ngác một chút nhưng tôi đâu có nghĩ nhiều. Chắc tại nàng cũng đang say mê sắc đẹp phi giới tính của tôi chứ gì, tôi lúc nào cũng tự hào về vẻ đẹp anh tú trời cho của bản thân. Tôi không dám nán lại lâu, chỉ sợ lão Yang lại có cơ hội lèm bèm mãi bên tai nên vội chào tạm biệt nữ thần xinh đẹp. Tôi chắc chắn sau này sẽ có nhiều cơ hội được gặp lại Joohyun, và có khi...tôi có cơ hội được tìm hiểu nàng cũng không chừng!
Tôi mang một tâm trạng cực kỳ vui vẻ quay về công ty, còn nhảy chân sáo hát líu lo. Từ bây giờ tôi phải biết cách lấy lòng 'cha vợ tương lai' mới được, nghĩ đến chuyện sau này có một ngày Joohyun dắt tôi về để ra mặt với lão Yang già béo với tư cách là người yêu của nàng, không biết lão thấy thế nào ha? Chắc lão sẽ bất ngờ lắm vì không tin có một ngày trợ lý đắc lực trở thành 'con rể' của mình. Hahaha...
Và...lão Yang đã mang đến một bất ngờ còn ối giồi ơi hơn cho tôi nữa. Tôi không tin điều đó lại xảy ra...
"Tổng giám đốc ơi! Hmm...Con gái của ngài năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi không ngờ người như ngài lại có cô con gái xinh đẹp tuyệt trần vậy luôn đó!"
"Ý của cô là sao đây? Nhưng mà tôi làm gì có con gái? Cô có nhầm lẫn gì không?"
Giỡn không vui, Kang Seulgi tôi và lão Yang đều căng!
"Ủa? Hồi nãy tôi gặp một cô gái rất trẻ ở trong nhà của ngài! Cô ấy...không phải là con gái của ngài sao?"
"À chắc người cô nói là Joohyun! Cô ấy không phải là con gái tôi, là vợ tôi đó!"
Trời ơi! Nghĩ tới có điên không?! Một cô gái trẻ đẹp như Bae Joohyun lại là vợ của lão Yang già béo này sao? Tôi gần như sụp đổ khi nghe lão nói xong, lòng tôi hụt hẫng rất nhiều. Vậy là hết cơ hội rồi...
Tôi bước xuống xe để chạy tới xách phụ đồ cho Joohyun. Khiếp thật! Mua cái gì mà nhiều thế, đúng là nhà giàu có khác. Kể từ cái hôm gặp mặt định mệnh đó, tôi cũng có không ít lần được gặp lại Joohyun với nhiều dịp khác nhau. Lần nào cũng vậy, tim tôi đập rất nhanh mỗi khi nhìn thấy nàng, nhưng rồi sự thật lại khiến con tim này vụn vỡ, nàng đã là vợ của người ta rồi...
"Hôm nay tổng giám đốc phải tới Busan để bàn công việc! Ngài ấy...có nhờ tôi đến đón phu nhân!"
"Sao ông ấy không nói gì với tôi thế nhỉ? Chắc là công việc đột xuất đúng không trợ lý Kang?"
Tôi chỉ biết âm thầm thở dài, thôi thì cứ để Joohyun nghĩ thế đi. Nếu như nàng ấy biết chồng mình lấy cớ đi công tác để đi tìm thú vui bên ngoài chắc nàng sẽ buồn lắm. Đúng là lão Yang già béo mất nết! Ở nhà đã có một người vợ vừa đẹp vừa hiền vừa giỏi, không biết an phận mà còn đi ngoại tình. Thật là tội nghiệp cho Joohyun...
"Trợ lý Kang! Hiện tại tôi chưa muốn quay về nhà, cô có thể chở tôi đi lòng vòng được không?"
"Dạ được chứ! Phu nhân vào xe trước đi, để tôi cất đồ giúp cô!"
Joohyun muốn gì tôi cũng sẽ chiều theo ý của nàng ấy. Dù sao đây cũng là xe của lão Yang, tôi không cần lo ngại tiền xăng. Mà được chở một người như nàng thì tôi cũng không thấy tiếc gì.
Hiện tại tôi cũng chắc nên chở Joohyun đi đâu, cứ lái xe đi lòng vòng mà không biết điểm dừng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi được hộ tống Joohyun, nhưng mà lần nào tôi cũng thấy hồi hộp vì có nàng ngồi ở bên cạnh. Nàng có vẻ trầm tính nên chúng tôi thường không nói gì nhiều, tôi sợ bắt chuyện lại làm nàng thấy phiền nên thôi. Trời ơi! Cái không khí ngộp ngạt này làm sao tôi chịu nỗi?!
"Trợ lý Kang! Hình như cô có vấn đề gì hả?"
"Dạ...t-tôi bình thường mà phu nhân!"
"Tại tôi thấy nét mặt của cô có chút căng thẳng, cô thật sự ổn chứ?"
"Tôi...rất ổn, phu nhân đừng lo lắng! Tôi nhất định sẽ tập trung chạy xe nghiêm túc mà!"
Việc tôi cần làm lúc này chính là xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng giữa chúng tôi. Nhưng mà...tôi nên nói gì bây giờ?
"Tôi...có hơi tò mò, không biết làm sao mà phu nhân và tổng giám đốc lại cưới nhau ha?"
Ối mẹ ơi! Mày tàn đời rồi Kang Seulgi! Tại sao lại hỏi một câu hỏi tế nhị như vậy với Joohyun chứ?! Tôi muốn đập đầu vào vô lăng tự tử cho rồi.
"À kh-không phải! Ý tôi là...là...phu nhân đừng để ý lời tôi nói. Nhiều khi...tôi nói sảng ấy mà! Haha..."
"Không sao đâu! Nếu như cô muốn biết thì tôi sẵn lòng trả lời mà!"
Joohyun quay sang nhìn tôi rồi nở một nụ cười thân thiện. Tôi có cảm giác chúng tôi đã được gần nhau hơn một chút vì nàng tin tưởng ở tôi nên mới mở lòng tâm sự.
"Tôi kết hôn với ông Yang vì sự ép buộc của gia đình! Năm đó gia đình tôi làm ăn thua lỗ, công ty của ba tôi đang đứng trên bờ vực phá sản nên có cầu cứu ông Yang. Ông ấy đồng ý giúp nhưng với một điều kiện là tôi phải trở thành vợ của ông ấy. Thật trớ trêu! Tôi không thể nói từ chối vì đó là cách duy nhất cứu giúp gia đình. Tôi chưa bao giờ có tình cảm với ông Yang, chúng tôi chỉ sống với nhau với danh nghĩa là vợ chồng hợp pháp!"
Hôm nay nghe Joohyun tâm sự thì tôi mới biết được sự thật của cuộc hôn nhân ngang trái này của nàng. Phải là vậy rồi! Một người trẻ đẹp như nàng thì làm sao có thể chấp nhận là vợ của một người đàn ông ngang tuổi cha mình được. Trừ khi Joohyun muốn chiếm cái tài sản giàu có của lão Yang, nhưng chuyện này thì không có khả năng, tôi không tin Joohyun là loại người ham mê vật chất như vậy. Được rồi! Sau khi tôi nghe xong chuyện thì thấy bản thân cũng nhẹ lòng một chút. Ít ra đã biết được Joohyun chưa bao giờ có tình cảm với lão Yang.
"Mà này! Sau này cứ gọi chị là Joohyun đi, đừng gọi là phu nhân, nghe già lắm! Với lại...chị có thể gọi tên em được không?"
"Dạ tất nhiên là được! Em nghe chị gọi em là trợ lý Kang vừa thấy mệt lại vừa thấy xa cách nữa ạ!"
"Seulgi đẹp mà còn rất tử tế và tốt bụng nữa, chắc cũng có nhiều người yêu lắm rồi đúng không?"
"Kh-Không có đâu chị! Em vẫn còn non nớt lắm!"
Sự thật thì cũng không đúng lắm. Tình trường của Kang Seulgi tôi khá phong phú đó nha! Nhưng mà ở trước mặt nữ thần Bae Joohyun thì tôi đâu dám khoe khoang, thế thì mất điểm hết.
"Chị cứ tưởng Seulgi phải là người dày dặn kinh nghiệm trong tình yêu rồi chứ! Gương mặt em hiện lên rõ chữ đào hoa luôn mà!"
Úi giời! Tôi có đào hoa thiệt đó, nhưng mà khi yêu một ai thật lòng rồi thì tôi cũng nặng tình lắm nha. Giống như tình cảm mà tôi dành cho Joohyun chẳng hạn...
Chúng tôi vẫn tiếp tục nhiều câu chuyện thật rôm rả, không khí đã đỡ ngượng ngùng hơn lúc nãy. Mặc dù tôi vẫn muốn được đi cùng Joohyun lâu hơn một chút nhưng bây giờ trời cũng gần tối rồi, tôi quyết định lái xe đưa nàng quay về.
"Hôm nay được nói chuyện với em, chị cảm thấy rất thoải mái. Từ trước đến nay chị ít khi tâm sự với một người chưa thật sự thân quen, nhưng hiện tại có Seulgi em là ngoại lệ rồi đó nhé!"
Tôi mỉm cười khi nghe nàng nói như vậy, tôi cũng thấy vui vì Joohyun đã tin tưởng tôi và tâm sự nỗi lòng của nàng cho tôi nghe. Chiếc xe đậu ở trước cổng nhà rồi, tôi có hơi hụt hẫng một chút. Tôi quay sang nhìn Joohyun thì bắt gặp nàng cũng đang nhìn tôi say đắm. Tự nhiên...tim tôi lại đập nhanh liên hồi trước đôi mắt trong veo của nàng. Bất ngờ Joohyun đưa tay khẽ chạm vào bàn tay đang đặt trên cần gạt số của tôi, môi nàng vẽ lên một nụ cười thật xinh đẹp. Giọng nói ngọt ngào ấy khiến lòng tôi tan chảy.
"Ngày mai em có rảnh không? Chị muốn hẹn em đi chơi!"
Tôi...đâu có nghe lầm đúng không? Bae Joohyun xinh đẹp ngỏ lời hẹn tôi đi chơi đó. Kang Seulgi à! Thời của mày tới rồi!
"Dạ...chắc được đó ạ! Tại vì không có tổng giám đốc ở đây thì công việc của em sẽ ít đi một chút!"
Chỉ cần được đi chơi với Joohyun, có bận bịu cấp mấy tôi cũng quyết sẽ dành thời gian cho nàng. Cùng lắm thì tối ngủ trễ hơn một chút để chạy deadline gấp thôi...
"Vậy hẹn gặp em ngày mai nha!"
"Dạ! Ngày mai em sẽ đến đón chị!"
Tôi vẫy tay chào tạm biệt Joohyun. Nàng đột nhiên chồm người về phía tôi rồi nghiêng đầu hôn lên má tôi một cái chóc khiến tôi điếng người. Cái này...Joohyun vừa mới hôn tôi á?!
"Coi như là lời cảm ơn em hôm nay đã chịu lắng nghe tâm sự của chị!"
Tôi vẫn còn chưa hết sốc. Mặt mày đều đã đỏ lên hết mà còn nóng không tả được. Joohyun nhìn thấy hết tất cả, tôi còn thấy môi nàng mấp máy khen tôi dễ thương nữa kìa. Hôm nay chính là một ngày hạnh phúc nhất đời của tôi luôn đó nha!
-
Tôi và Joohyun ngày càng thân thiết với nhau. Tôi dần nhận ra giữa chúng tôi không đơn thuần là mối quan hệ bạn bè bình thường nữa vì những lời nói và cử chỉ của chúng tôi dành cho nhau rất thân mật. Tôi biết điều này là vô cùng sai trái nhưng tôi không thể ngăn nỗi cảm giác rung động ngày một lớn trong lòng tôi dành cho nàng ấy. Joohyun cũng không có ý khước từ, có nhiều lúc nàng còn chủ động thân mật với tôi nữa. Mối quan hệ tuy lén lút nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy vui vì được bên cạnh đối phương.
"Sắp tới Yang Kihyun lại có lịch công tác đúng không Seul?"
Gương mặt Joohyun hiện rõ sự vui vẻ khi nghĩ đến những ngày sắp tới có thật nhiều thời gian chúng tôi được ở bên nhau mà không cần phải lén lút nữa. Từ ngày chúng tôi bước vào mối quan hệ này, mặc dù phải giấu kín nhưng tôi đã thấy người tôi yêu hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Cũng phải thôi! Joohyun làm gì có tình cảm với lão già kia, nàng bị ép buộc ở bên cạnh hắn. Tôi phải nhanh chóng giúp người tôi yêu giải thoát khỏi lão Yang đó, mỗi một ngày Joohyun còn là vợ của hắn thì tôi cảm thấy không vui chút nào.
"Đúng rồi! Vậy là tụi mình lại có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau đúng không?"
"Seulgi! Điều chị cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời này đó chính là được yêu em!"
"Em cũng vậy!"
Nàng chính là tình yêu lớn nhất của cuộc đời tôi, tôi yêu Joohyun hơn tất cả những gì tôi có. Chỉ cần được nhìn thấy nàng hạnh phúc, cho dù tôi phải chết đi thì Kang Seulgi này cũng cam lòng.
Joohyun đã biết hết những chuyện mà lão chồng hờ đã làm sau lưng mình. Nàng cũng chẳng thèm để tâm đến, dù sao thì nàng đâu có tình cảm gì với hắn ta. Ngược lại nàng lại thấy điều đó có lợi vì sau này khi ly hôn sẽ dễ dàng hơn do Yang Kihyun đã ngoại tình trước. Ngay lúc này thì ông ăn chả, bà ăn nem thôi.
"Seulgi này! Sau này...em sẽ cưới chị chứ?"
"Chị hỏi lạ vậy! Tất nhiên là sẽ cưới rồi. Em yêu chị còn không hết mà!"
Tôi hiểu lý do vì sao Joohyun luôn hỏi câu hỏi đó. Vì nàng cảm thấy tự ti, nàng lo cho bản thân đã mang tiếng có một đời chồng thì sau này chúng tôi sẽ khó đến được với nhau. Trước đây Joohyun từng tâm sự rất sợ ba mẹ tôi sẽ không chấp nhận nàng, tại sao lại phải lo sợ? Tôi mới là người cưới nàng cơ mà, đâu phải ba mẹ của tôi đâu. Với lại hai vị phụ huynh thân yêu của tôi có tư tưởng rất hiện đại nha, đảm bảo sau này sẽ không gây khó dễ cho Joohyun của tôi đâu.
"Nếu lỡ có một ngày, có một cô gái trẻ đẹp hơn chị xuất hiện thì Seulgi có bỏ chị để yêu cô gái đó không?"
"Tất nhiên là không! Em yêu chị vì chị là Bae Joohyun, sẽ không có một ai khác có thể thay thế chị trong trái tim em!"
Đôi mắt to tròn ấy lại rưng rưng vì xúc động bởi chính những lời chân thành nhất từ trái tim tôi. Hồi trước khi chưa quen nhau, tôi nghĩ Joohyun sẽ là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ vì tính cách nàng quá quật cường. Nhưng giờ đây tôi mới nhận ra nàng cũng giống như bao người phụ nữ khác thôi, nàng cũng sẽ có lúc yếu đuối và cần được ai đó che chở. Chính vì vậy mà Kang Seulgi tôi càng muốn được ở bên nàng để yêu thương cả đời này.
-
Tôi và Joohyun yêu nhau được một thời gian thì lão Yang kia cũng đã phát hiện ra. Hắn ta thật sự không thể tin rằng người vợ trẻ của mình lại ở sau lưng hắn ngoại tình với cô trợ lý là tôi. Hắn tức điên lên, về nhà ba mẹ của Joohyun quậy um trời khiến cho hai vị phụ huynh sầu não không thôi. Ba mẹ nàng ép buộc nàng phải chia tay tôi, chúng tôi tạm thời xa nhau một thời gian vì lão Yang kia bắt nhốt Joohyun của tôi ở trong nhà và không được bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Tôi thì bị hắn kiếm cớ đuổi việc, đuổi thì đi, Kang Seulgi đây sợ chắc! Joohyun thường lén lút gọi điện thoại cho tôi mỗi khi lão Yang không có ở nhà, lúc nào nàng cũng khóc thật thảm thương và kể cho tôi nghe nàng bị lão Yang đó tác động vật lý lên người. Ê cái này thì quá đáng lắm rồi nha! Lão già chết tiệt đó đã đụng tới giới hạn của Kang Seulgi này rồi. Hắn ta nhất định sẽ phải trả giá với những gì hắn đã làm với người tôi yêu.
Cứ nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc, giống như mấy tình tiết trong tiểu thuyết máu cún á? Không hề! Tôi thấy vậy thôi chứ không tầm thường đâu nha! Người ta gọi là trùm cuối đó!
"Baba mama~ Lần này hai người phải đòi lại công bằng cho con và con dâu tương lai của hai người đó! Lão già Yang Kihyun đó dám ức hiếp con và Joohyun đó ạ!"
Tôi xin tiết lộ thân phận thật sự của Kang Seulgi tôi đây. Tôi chính là cô con gái độc nhất của gia tộc họ Kang lừng lẫy. Cha tôi là chủ tịch của một tập đoàn bất động sản có tiếng, có sức ảnh hưởng đến thị trường trong nước. Mẹ tôi thì là diễn thuyết gia và cổ đông lớn của một vài công ty, bà thường xuyên trích tiền của mình để làm từ thiện, giúp ích rất nhiều cho cộng đồng. Còn Kang Seulgi tôi chính là bảo bối tâm can của hai người họ, từ nhỏ tôi đã được sống trong sự ấm no và nhận được tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ. Họ đã dạy dỗ tôi rất nhiều điều, không quá nuông chiều cũng như không quá khắt khe nên tôi rất hiểu chuyện, kể từ đó hình thành cho tôi một tính cách tự lập, không muốn phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình. Khi tôi đã đủ tuổi trưởng thành, cha mẹ đều đồng ý để tôi dọn ra sống một mình và họ chỉ chu cấp những tháng đầu cho tôi, sau đó thì tôi phải tự đi kiếm việc làm để duy trì cuộc sống. Trải qua biết bao khó khăn, tôi mới được lên chức trở thành trợ lý của tổng giám đốc, vậy mà lại gặp ngay lão già họ Yang đáng ghét. Lần này tôi không thể nhắm mắt cam chịu được nữa, tôi phải quay về mách lại với cha mẹ yêu dấu của tôi, để trừng trị hắn ta thích đáng.
Đúng như những gì tôi mong đợi, tất nhiên hai vị phụ huynh thân yêu đồng ý giúp tôi vì lão già kia dám đụng tới con gái cũng như con dâu tương lai của họ. Chuyện tôi yêu Joohyun, cha mẹ tôi đều đã biết. Hai người họ đều là những phụ huynh có tư tưởng khá thoáng và hiện đại nên họ không phản đối khi biết con gái mình thích người cùng giới. Hahaha! Lần này để tôi xem hắn ta còn đắc ý được tới khi nào!
"Con yêu! Con muốn ba giải quyết sao đây?"
"Ba làm cách nào để hắn ta bị đuổi khỏi công ty và từ nay về sau không có một công ty nào được nhận hắn ta! Tốt nhất là để hắn biến đi càng xa càng tốt, đừng làm phiền đến cuộc sống của gia đình Joohyun là được ạ!"
"Được thôi! Ba chiều theo ý của con gái hết! Sau chuyện này thì nhớ mau mau dẫn con dâu về ra mắt gia đình đó nha!"
Ôi trời ơi! Tôi thương ba mẹ tôi nhất trên đời này luôn! Bây giờ đã không còn gì có thể ngăn cản tôi và Joohyun đến với nhau được nữa rồi. Hahahaha!!
Và kết quả thật không khiến tôi thất vọng. Lão Yang đó bị đuổi khỏi công ty và chắc chắn từ nay về sau hắn sẽ khó sống ở đây nữa. Ba tôi sẽ chừa một con đường sống cho hắn nếu hắn đồng ý giải thoát cho Joohyun của tôi. Tất nhiên hắn phải chấp nhận nếu không muốn mình thân bại danh liệt, hắn còn hứa sẽ không bao giờ làm phiền đến gia đình Joohyun một lần nào nữa.
Số tiền mà gia đình Joohyun nợ lão Yang đã được xóa bỏ, người ba thân yêu của tôi còn ngỏ ý muốn góp thêm cổ phần vào công ty của gia đình nàng để đầu tư. Gia đình nàng lại quay sang mang ơn với gia đình tôi, cha mẹ Joohyun không phản đối khi biết tôi và nàng đang yêu nhau. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, hai chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn và tổ chức một lễ cưới thật hoành tráng. Tôi dám đảm bảo cả đời này tôi chỉ yêu mỗi Joohyun mà thôi, nàng chính là lẽ sống của tôi, tôi sẽ luôn yêu thương và che chở cho người tôi đến hết cuộc đời này.
Tới đây thôi! Sau này nếu có dịp tôi sẽ rì viu thêm cuộc sống sau hôn nhân của tôi và Joohyun, vậy nhá!
-
Hãy góp ý với mình nếu thấy có gì sai sót nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top