Love you more than me (1)
"B-Bùi tỷ! Xin chị tha cho em một mạng, em...em biết sai rồi! Em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu..."
Một người đàn ông trẻ đang quỳ rạp xuống đất, không ngừng khóc lóc van xin. Xung quanh anh ta có rất nhiều tên cao to vạm vỡ, mặt mày bặm trợn nhưng trước mặt anh ta lại là một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc cực kì quyến rũ. Người đàn ông quỳ gối, mặt cắt không còn giọt máu khi biết bản thân sắp nhận án tử khó được dung thứ.
"Đã có lần một, chắc chắn sẽ có lần hai. Phải xử mày để đám kia thấy mà không dám tái phạm!"
Mặc kệ những lời khóc lóc cầu xin của người đàn ông, người phụ nữ được gọi là Bùi tỷ vẫn chẳng may mảy cảm xúc. Nàng quay đầu nhìn một tên đàn em thân cận, ra hiệu cho nó mau kéo người đàn ông quỳ dưới đất để xử tội. Thái độ lạnh lùng và tàn nhẫn của nàng khiến cho mọi người ở đó chứng kiến cũng phải thấy rùng mình.
"Đó là kết cục của kẻ dám phản bội Bùi Châu Hiền này! Nếu tao còn biết có đứa nào dám tái phạm như thằng chó lúc nãy, tao sẽ giết không tha!"
"Dạ tụi em đã rõ!"
Bùi Châu Hiền - người phụ nữ quyền lực nhất, điều hành cả một băng đảng khét tiếng trong xã hội đen. Một người phụ nữ trẻ, có nhan sắc khiến người khác si mê nhưng lại quá tàn nhẫn, chẳng ai dám đắc tội với nàng vì sợ tính mạng của bản thân khó mà bảo toàn. Dạo gần đây, Châu Hiền hay được tin có một tên đàn em đã lén lút thu thập tin tức làm ăn cho bên đối thủ. Quy tắc làm việc của Bùi Châu Hiền nàng là không thể tha thứ cho bất kì kẻ nào đã phản bội mình, nếu có thì kẻ đó chỉ có con đường chết.
"Thành Vũ! Tôi có việc bận nên sẽ vắng mặt mấy hôm, giao cho cậu quản lý địa bàn. Nếu làm tốt, tôi sẽ thưởng!"
Băng đảng do Châu Hiền toàn quyền điều hành ngày càng lớn mạnh, mỗi năm nàng không ngừng mở rộng địa bàn, xây dựng thêm nhiều khu giải trí như bar, sòng bạc, massage,...mọi thứ đều rất suôn sẻ, thuận lợi. Người phụ nữ vừa có tiền, vừa có quyền như Bùi Châu Hiền nàng luôn khiến đàn ông phải thèm khát, đã có rất nhiều vệ tinh vây xung quanh mong một lần được nàng chú ý nhưng Châu Hiền rất thẳng thừng khước từ hết tất cả. Nàng chính là ghê tởm đám đàn ông háo sắc, chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới. Tại sao nhất thiết phải có đàn ông? Châu Hiền nàng không có đàn ông, vẫn sống vui vẻ như thường.
-
Bùi Châu Hiền được đàn em hộ tống trở về nhà trên chiếc ô tô đắt tiền. Căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nằm cách xa trung tâm thành phố, nếu chỉ mỗi mình nàng thì quả thật trống vắng và cô đơn. Thái độ trên gương mặt của Châu Hiền thay đổi nhanh chóng, nàng không muốn mang một tâm trạng khó chịu mệt mỏi về nhà, khi còn có sự xuất hiện của một người.
"Châu Hiền? Có phải chị không?"
"Ừm! Là chị đây!"
Gương mặt nàng hiện lên tia ấm áp, thật là một khoảnh khắc hiếm hoi khi chứng kiến được sự dịu dàng mà Bùi Châu Hiền dành cho một người. Đôi mắt nàng chứa đựng biết bao yêu thương khi nhìn người con gái đang ngồi yên ở ghế sofa trong phòng khách. Cô gái ấy khi nghe tiếng động liền lên tiếng dò hỏi, đôi mắt nâu sắc sảo ấy chỉ nhìn vô định vào một hướng.
"Kỳ đang ngồi đợi chị hả? Em đã ăn tối chưa?"
"Dạ em đợi chị về để ăn cùng em!"
Châu Hiền ngồi xuống bên cạnh cô gái, nàng khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt tươi trẻ của người kia.
"Sau này đến giờ thì cứ ăn trước đi, lỡ chị về trễ thì sao? Sáp Kỳ của chị mà bệnh là chị không chịu đâu đấy!"
"Dạ em biết rồi!"
Nàng bất ngờ nắm hai vai của Sáp Kỳ để em xoay mặt về phía mình, cúi người hôn lên môi em một nụ hôn thật nồng cháy. Tay chân của em bỗng trở nên lúng túng rồi vụng về đặt tay lên eo nàng, khẽ khàng đáp trả lại nụ hôn vừa diễn ra một cách bất ngờ. Châu Hiền càng hôn càng trở nên hưng phấn, nàng chủ động leo lên đùi em ngồi, vòng tay qua cổ em để cả hai sát lại gần nhau hơn. Nụ hôn kéo dài một khoảng thời gian khá lâu, khi nàng nhìn thấy dường như Sáp Kỳ đang dần hết hơi thì mới luyến tiếc buông ra. Lồng ngực cả hai phập phồng vì hít thở lấy lại không khí, giữa hai đôi môi đỏ mọng kéo theo một sợi chỉ bạc nhỏ.
"Chị...Sao tự nhiên...lại đột ngột hôn em như thế? Lỡ có người thấy...thì sao?"
Mặt Sáp Kỳ đỏ như trái cà chua, tuy em không thể nhìn thấy nhưng trong đầu đã liên tưởng được bộ dạng mê người hiện tại của Châu Hiền như thế nào. Nàng bĩu môi, đưa tay nhéo yêu hai cái má bầu bĩnh của người trước mặt.
"Đây là nhà chị, em là của chị, chị muốn hôn thì cần ai quản? Bộ em không thích hửm?"
"D-Dạ không! Em...thích lắm! Chị đừng hiểu lầm ý của em..."
Thái độ hốt hoảng của Sáp Kỳ khiến nàng phải bật cười, thật là đáng yêu. Sự yêu thương mà nàng dành cho em chỉ có tăng thêm từng ngày chứ không bao giờ bớt đi được.
"Hiền! Chị lên lầu tắm đi, lúc nãy em có nói dì Vân chuẩn bị nước ấm cho chị ngâm bồn rồi đó!"
"Không! Chị muốn được tắm chung với em!"
"Chị...kì cục quá đi! Tắm lẹ không sẽ bị cảm lạnh!"
Châu Hiền cực kì yêu thích trước cách mà Sáp Kỳ ân cần quan tâm tới nàng. Nàng hôn lên môi em một cái chớp nhoáng rồi leo xuống, cầm tay Sáp Kỳ để giúp em di chuyển vào phòng ăn.
Cuộc gặp gỡ của nàng và em diễn ra cũng khá bất ngờ. Trước kia, khi Châu Hiền nàng đang cùng đàn em của mình đi khảo sát địa bàn thì lại bắt gặp cảnh tượng một đám đàn ông đang vây lấy một cô gái khiếm thị, chuẩn bị giở trò đồi bại. Gặp chuyện bất bình, nhất là nó đang xảy ra ngay trong địa bàn của nàng nên nàng càng không thể bỏ qua. Nàng ra lệnh cho đám đàn em xông vào dạy cho mấy tên khốn đó một bài học, bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy, cô gái khiếm thị kia thì ngồi sợ sệt nép vào một góc. Châu Hiền cởi áo khoác của mình ra để khoác lên người che cho cô gái ấy. Khi cô gái ấy ngước mặt lên, gương mặt xinh đẹp lại có chút ngây thơ đó đã khiến con tim nàng hẫng đi một nhịp. Châu Hiền cứ nhìn người ta đến ngẩn ngơ, đám đàn em lần đầu tiên nhìn thấy đại tỷ của mình bị một cô gái xinh đẹp hớp hồn. Kể từ đó, Châu Hiền ngày đêm cứ nhớ tới cô gái ấy, mỗi khi nghĩ đến là con tim lại loạn nhịp. Thật may cho nàng, cô gái khiếm thị ấy mỗi ngày đi làm về liền sẽ đi ngang qua con đường cũ. Mỗi ngày đúng một khung giờ quen thuộc, Châu Hiền sẽ lại đi tới bắt chuyện với cô ấy. Cả hai ngày ngày nói chuyện nên trở nên thân thuộc lúc nào không hay biết. Dần dần, cô gái kia cũng có tình cảm với nàng. Sau một thời gian 'mặt dày' theo đuổi, cuối cùng Châu Hiền cũng đã nhận được lời chấp nhận hẹn hò của cô gái khiếm thị. Cô gái ấy chính là Khương Sáp Kỳ.
Kể từ ngày có Sáp Kỳ bên cạnh, Châu Hiền cảm thấy cuộc đời mình trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Từ nhỏ, nàng đã không được cảm nhận tình cảm từ gia đình. Ba mẹ nàng đã ly hôn rồi họ đều đi theo tiếng gọi của tình yêu mới mà bỏ mặc đứa con nhỏ. Nàng sống với bà ngoại từ nhỏ, đến năm mười lăm thì bà lại bị bệnh nặng qua đời. Cuộc sống của nàng càng trở nên vất vả nên Châu Hiền chẳng còn học tới nơi tới chốn, nàng quyết định nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Sau bao năm bôn ba vất vả, trải qua biết bao sóng gió thăng trầm trong cuộc sống nên mới có được một Bùi Châu Hiền mạnh mẽ, kiên cường như ngày hôm nay. Trước đây, nàng không tin tưởng vào tình yêu, chẳng có gì là vĩnh cửu, là mãi mãi cả. Nhưng khi gặp được Sáp Kỳ, nàng đã biết cái gọi là cảm giác rung động đầu tiên, nàng tin rằng tình yêu của nàng và em sẽ kéo dài đến suốt đời này.
Cuộc sống êm đẹp của Châu Hiền và em cứ trải qua mỗi ngày như thế. Vì Sáp Kỳ không nhìn thấy được nên nàng cũng hạn chế cho em ra ngoài đường, thuê người giúp việc ở nhà chăm sóc cho em. Nàng không muốn Sáp Kỳ làm việc vất vả gì hết, chỉ cần em muốn gì thì nàng đều sẽ đáp ứng tất cả.
Màn đêm buông xuống, trong căn phòng chỉ có ánh đèn vàng mập mờ vang lên những tiếng thở dốc cùng những tiếng va chạm xác thịt khiến người khác nghe thấy cũng phải xấu hổ. Quần áo bị vứt lung tung dưới sàn, trên chiếc giường trải nệm trắng tinh có hai cơ thể không một mảnh vải đang điên cuồng dính chặt lấy nhau không một kẻ hở. Tiếng rên rỉ mê người của Châu Hiền vô thức bật ra khi nàng đang miệt mài chìm đắm trong dục vọng mà Sáp Kỳ đã mang đến. Bầu ngực tròn trịa của nàng khẽ nảy lên mỗi khi nàng đang kịch liệt nhún trên người của em. Hai ngón tay thon dài của Sáp Kỳ đang vùi sâu vào trong nàng, mang đến cho nàng một khoái cảm sung sướng chưa từng có, khiến cho Châu Hiền càng muốn nhiều thêm nữa.
Cơ thể nàng càng trở nên nhạy cảm, bên dưới ngày càng siết chặt hai ngón tay của Sáp Kỳ, cho biết rằng nàng đã sắp đạt cao trào. Em đẩy nhanh tốc độ ra vào nhưng vẫn nhẹ nhàng sợ rằng nàng sẽ đau, Châu Hiền nức nở mà phối hợp ăn ý theo tốc độ của người nằm dưới. Sau một hồi, cơ thể trắng trẻo quyến rũ của nàng khẽ run lên, bên dưới giải phóng ra một dòng dịch tình thấm đẫm tay của Sáp Kỳ. Mái tóc suôn mượt trở nên rối loạn vì sự hưng phấn lúc nãy của nàng nhưng Châu Hiền đã quá mệt mỏi để điều chỉnh lại nó. Nàng đổ rạp người về phía em, cả hai cơ thể xích lõa dán sát vào nhau không một kẻ hở. Sáp Kỳ kéo hai ngón tay đã mỏi nhừ ra khỏi nơi chật hẹp lầy lội phía dưới, Châu Hiền nhìn thấy đôi bàn tay bóng loáng dịch tình của chính mình mà chẳng chút ngại ngùng, cầm lấy nó và mút thật hăng say. Hành động của nàng khiến Sáp Kỳ xấu hổ không thôi nhưng em vẫn để yên cho nàng làm càn. Một lúc sau, Châu Hiền trèo xuống nằm vào vị trí bên cạnh Sáp Kỳ, cả người nàng rút gọn lại nằm trong lòng của em.
"Sáp Kỳ! Chị yêu em!"
"Dạ em cũng yêu chị!"
Sáp Kỳ thành thật trả lời lại. Em cảm nhận có một bàn tay đang vuốt ve mặt mình, rồi bàn tay dừng lại trước đôi mắt không thể nhìn thấy của em.
"Kỳ! Em có muốn được sáng mắt không?"
"Dạ tất nhiên là...muốn! Em muốn được sáng mắt để nhìn thấy người em yêu!"
Châu Hiền mỉm cười hài lòng với câu trả lời vừa rồi của em. Nàng cũng từng rất nhiều lần nghĩ đến việc cho Sáp Kỳ làm phẫu thuật để sáng mắt nhưng chẳng dễ dàng gì. Mặc dù y học ngày nay rất phát triển, nhưng cần phải có người tự nguyện hiến tặng đôi mắt cho em thì mới được.
"Sáp Kỳ! Chị hứa với em, chị nhất định sẽ tìm cách để em được sáng mắt. Dù có đánh đổi tất cả mọi thứ, chị cũng nguyện ý!"
Nếu ai hỏi Châu Hiền nàng yêu Khương Sáp Kỳ bao nhiêu, chỉ sợ nàng không thể moi hết ruột gan của mình ra cho người thấy được nàng yêu em hơn cả bản thân. Nàng chỉ muốn mang lại tất cả điều tốt đẹp cho người nàng yêu, cho dù có đánh đổi điều gì, thậm chí là tính mạng nàng cũng đồng ý.
-
Motip lạnh lùng với cả thế giới nhưng ôn nhu với mỗi mình em :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top