Hôn lễ (END)
Các tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu!
-
Ăn tối xong, Seulgi đi rửa bát dĩa và bảo Joohyun cứ ngồi ngoài phòng khách xem tivi đợi cô. Nàng ngồi trên sofa phòng khách nhưng ánh mắt lại chăm chú dán chặt vào hình bóng của người đang loay hoay trong căn bếp. Nàng đã bên cạnh Seulgi một khoảng thời gian rất dài, chứng kiến quá trình trưởng thành của cô, nhưng trong mắt nàng thì Kang Seulgi vẫn là thiếu niên sở hữu nụ cười trong trẻo của năm ấy, khiến cho con tim nàng rung động. Giờ đây Seulgi trở nên trầm lặng hơn xưa vì những áp lực phải trải qua trong khoảng thời gian trở thành idol. Seulgi là một người con gái mạnh mẽ và tử tế, là chỗ dựa vững chắc khiến nàng luôn có cảm giác an toàn và bình yên. Joohyun chỉ mong thời gian có thể quay ngược về quá khứ để không phải rời xa vòng tay bao bọc của Seulgi. Nàng thầm nghĩ trong lòng, người được Kang Seulgi yêu chắc hẳn là người đã lấy được hết may mắn trên thế giới này rồi.
Joohyun cầm ly rượu còn uống dang dở, đưa lên miệng nốc một hơi. Uống hết thì lại rót ra tiếp, rồi lại nốc cạn. Cứ thế lặp đi lại đến khi Seulgi hối hả chạy ra ngăn cản, hai bên má nàng đã ửng đỏ vì có hơi men trong người.
"Chị Joohyun! Uống nhiều như thế sẽ không tốt cho bao tử của chị, có biết không?"
Seulgi nhíu mày nhắc nhở nàng. Cô thừa biết sức khỏe của cô chị cả không được tốt, đặc biệt là bao tử nên mỗi khi ăn uống cùng Joohyun, cô luôn thận trọng nấu những món không có hại đến sức khỏe nàng. Seulgi lúc nào cũng vậy, luôn dành cho Joohyun những sự ân cần, dịu dàng nhất có thể.
"Chị Joohyun? Ha! Trước kia em đều gọi chị là Joohyunie, vậy tại sao bây giờ lại không?"
Joohyun khi có rượu vào người thì thường hay lảm nhảm. Nàng muốn đêm nay uống thật say, người ta thường nói rượu vào thì lời ra, nàng muốn đêm nay nói ra hết những ủy khuất bao lâu nay trong lòng mình với Seulgi.
"Seul...gi! Em nghĩ hiện tại chị có hạnh phúc không?"
"Ch-Chị say rồi, để em...đưa chị về nhà nhé!"
"Chị không đi đâu hết!! Kang Seulgi, em trả lời câu hỏi...của chị đi!"
Seulgi thật sự bối rối trước hoàn cảnh trớ trêu này. Cô ra sức khống chế Joohyun vì nàng đã bắt đầu muốn quấy phá.
"Ừ thì...em nghĩ chị đang hạnh phúc. Tương lai sau này em cũng mong chị sẽ hạnh phúc!"
"Haha! Chị...Hiện tại chị hạnh phúc lắm, nhưng chỉ trong khoảnh khắc này thôi...Seulgi, ở bên cạnh em chính là điều hạnh phúc nhất đời chị..."
Joohyun vừa nói vừa khóc, nàng chẳng thể kiềm chế những giọt nước mắt của mình được nữa. Tim nàng cứ nhói lên từng cơn, sẽ chẳng một ai có thể hiểu được cảm giác tuyệt vọng ngay lúc này của nàng. Tại sao lại không thể là Kang Seulgi? Tại sao nàng không được may mắn như Jennie và Yongsun? Tại sao...người kết hôn với nàng không phải là người mà nàng yêu?
"Seulgi! Chị sẽ chẳng thấy hạnh phúc được nữa, không có em...chị cảm thấy rất cô đơn! Chị không muốn kết hôn với người đàn ông đó, chị...chỉ muốn kết hôn với Seulgi thôi..."
Seulgi không bất ngờ trước lời nói từ tận đáy lòng của Joohyun. Bản thân cô cũng đau khổ không kém, mặc dù nói đã quên được nhưng trong lòng chẳng thể nguôi ngoai...
Chỉ là yêu nhau thôi, tại sao lại đau lòng đến thế?
"Joohyun à! Chị...hãy quên em đi và phải sống hạnh phúc bên cạnh người đàn ông đó. Em tin anh ấy sẽ đối xử tốt với chị..."
Seulgi cũng chẳng cầm được nước mắt, cô thì thào nói những lời an ủi đến người mình yêu. Và sẽ chẳng có một lời an ủi nào có thể khiến con tim cô không ngừng rỉ máu được.
"Seul...Seulgi à! Em có thể...giúp chị hoàn thành một ước nguyện, có được không?"
Joohyun rời khỏi cái ôm, đôi mắt ướt đẫm diễm lệ nhìn cô khiến tim cô tan nát. Seulgi dịu dàng lau hết những giọt nước mắt nhòe đi trên gương mặt xinh đẹp của người kia.
"Chị nói đi, nếu em làm được thì em sẽ giúp chị!"
"Đêm nay hãy để chị là của em, có được không Seul?"
Bàn tay Seulgi đang vuốt ve gương mặt nàng trong phút chốc khựng lại. Cô mở to mắt nhìn nàng, có lẽ Seulgi không ngờ tới việc nàng đưa ra yêu cầu này. Joohyun cầm lấy một tay của cô đặt lên lồng ngực trái của mình, nơi con tim nàng đang không ngừng gào thét cái tên Kang Seulgi.
"Nơi này của chị...chỉ có hình bóng em! Chị yêu em, xin em...cho chị thể hiện tình yêu này với em có được không?"
Joohyun đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo, khi nói ra điều đó, nàng vô cùng tỉnh táo. Nàng không muốn thứ đọng lại trong tâm trí Seulgi chỉ là những kỷ niệm nhạt nhòa, nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều khi được trao lần đầu cho người mà nàng yêu.
"Đ-Đừng Joohyun! Em...không thể! Hãy giữ lại cho người kia, để sau này người ta tôn trọng và yêu thương chị thay em..."
Nghe câu từ chối, Joohyun nhất thời trở nên kích động. Nàng gào khóc tới gương mặt đỏ lừ, đôi mắt hằn lên tia máu, trái tim nàng đang đau đến khó thở.
"Tại sao?! Tại sao em lại không muốn hả Kang Seulgi?! Em...không còn yêu chị nữa sao?! Chị chỉ muốn thuộc về em...là của em thôi!!"
Joohyun vừa nói, vừa tức giận cởi áo của mình ra. Nếu Seulgi không muốn thì nàng sẽ chủ động, đêm nay nhất định nàng phải trở thành người phụ nữ của Kang Seulgi.
Seulgi nhanh tay giữ chặt nàng lại, cả hai giằng co kịch liệt không ai chịu thua. Do quá kích động nên Joohyun lỡ tay đẩy Seulgi một lực mạnh khiến cô té ngã ra đằng sau, trán đập vào kệ sách đến tóe máu.
Seulgi đau đớn rên lên một tiếng, tay cô chạm vào vết thương thì thấy hơi rát và ẩm ướt. Lúc nhìn lại thì máu đã chảy ra khá nhiều, cả gương mặt cô toàn là máu trông vô cùng đáng sợ.
"S-Seulgi!! Chị...Chị xin lỗi! Chị không...không cố ý! Em có sao không? Chị...không cố ý đâu mà..."
Joohyun hoảng loạn khi thấy máu cứ chảy ròng ròng trên trán người kia. Mặt mày nàng trắng bệch, tay chân run rẩy muốn gục ngã tại chỗ. Nàng đang làm gì thế này? Tại sao lại khiến cho Seulgi ra nông nỗi như thế?
Tiếng khóc của nàng trở nên thảm thiết. Joohyun ngồi co ro dưới đất, hai tay vò đầu mình khiến mái tóc trở nên rối tung lên. Cách đây không lâu, nàng và Seulgi còn rất vui vẻ với nhau, thế mà giờ đây lại có cảnh tượng đổ máu. Tất cả là tại nàng, là tại nàng...
Biết là người kia đang hoảng sợ vì thấy máu nên Seulgi lật đật chạy vào phòng tắm rửa trôi đi máu trên mặt, sau đó lấy khăn bông để cầm máu ở vết thương.
"Joohyunie, em không sao đâu! Chị đừng sợ nữa nhé? Ngoan, em đưa chị vào phòng nằm nghỉ!"
Người kia gọi nàng một tiếng 'Joohyunie' đầy ngọt ngào, khiến cho tâm tình nàng đã bình tĩnh trở lại. Joohyun khẽ gật đầu nghe theo lời Seulgi, để cô ấy dìu mình vào phòng ngủ. Căn phòng ấm áp, chứa đựng mùi hương thơm dịu quen thuộc của Seulgi. Cô đặt nàng nằm xuống giường, định quay lưng đi thì Joohyun lại hoảng loạn níu tay cô lại.
"Đừng!! Seulgi...đừng đi! Đừng bỏ chị mà..."
Seulgi quả thật rất đau lòng khi nghe chất giọng khàn đặc ấy của nàng. Joohyun giữ chặt tay người kia như chỉ sợ lơi ra một chút thì Seulgi sẽ đi mất.
"Không, em sẽ không bỏ chị! Em chỉ đi băng bó lại vết thương thôi. Chị nằm đây đợi em nhé!"
Gương mặt nàng đã bớt căng thẳng, nhưng nhìn vết thương trên trán Seulgi, Joohyun lại dâng lên cảm giác tội lỗi.
"Seul...Ch-Chị xin lỗi! Chị không hề muốn làm em bị thương..."
"Không sao! Em không trách chị đâu mà! Joohyunie ngoan nằm đây nhé! Em sẽ quay trở lại với chị!"
Joohyun ngoan ngoãn nằm trên giường theo lời dặn của người nhỏ hơn. Có vẻ nàng đã thấm mệt nên đi vào giấc ngủ rất nhanh. Seulgi ở bên cạnh dịu dàng vuốt ve mái tóc người mình yêu, nhìn thấy Joohyun đã ngủ yên ổn thì khẽ khàng đứng dậy rời đi. Cô vào phòng tắm nhìn sắc mặt tàn tạ của mình qua tấm gương. Vết thương ở trán vẫn còn rỉ một chút máu nhưng cô chẳng cảm nhận được cơn đau từ nơi đó, ngược lại nơi đau nhất lại là bên ngực trái. Seulgi ôm ngực trái mà trượt dài xuống sàn, bức tường tâm lý đã cố gắng xây dựng từ nãy giờ đã chính thức sụp đổ. Cô gào khóc bất lực vì chẳng thể bảo vệ được tình yêu của hai người. Bao lâu nay Seulgi cô luôn tỏ ra là mình ổn trước mọi người, trước Joohyun, nhưng đâu ai biết rằng mỗi đêm cô đều khóc đến cạn kiệt sức lực. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, người cô yêu đã chính thức trở thành vợ của người khác. Cả hai từng mơ ước về một hôn lễ không cần quá phô trương, chỉ cần sự công nhận từ bạn bè, người thân. Cô và nàng sẽ sốn hạnh phúc bên cạnh nhau đến cuối đời.
Nhưng giờ đây tất cả điều đó đã trở thành viễn vông...
-
Cuối cùng ngày này cũng đã đến, hôn lễ mà mọi người chờ đợi bấy lâu của cô nàng trưởng nhóm xinh đẹp của Red Velvet đã được diễn ra. Khách mời đang dần lấp đầy lễ đường, họ thích thú khi nhìn thấy bốn mảnh ghép còn lại của nhóm Red Velvet đang đứng tiếp đón khách mời thay cho cô chị cả của mình. Seungwan, Sooyoung và Yerim đều giữ trên môi nụ cười tươi rói, bộ ba hồ hởi tay bắt mặt mừng khi tiếp đón người quen. Nhưng đứng bên cạnh đó, lại có một gương mặt kém sắc, nụ cười gượng gạo trông vô cùng khó coi của cô nàng main dancer của nhóm. Đôi mắt cô thẫn thờ, cảm xúc trong lòng hiện tại như đang chìm sâu xuống đáy vực sâu. Hôm nay là ngày vui của Joohyun, cô nên vui vẻ mới đúng. Cô nên chúc phúc cho nàng sẽ hạnh phúc bên cạnh một người chẳng phải là cô...
"Bác cảm ơn mấy đứa đã nhiệt tình giúp đỡ hai bác và Joohyun từ sáng giờ! Joohyun nhà bác thật may mắn khi có những đứa em gái yêu thương nó nhiều như thế!"
Mẹ của Joohyun mỉm cười vui vẻ với bốn cô gái xinh đẹp, bà đặc biệt chú ý đến Seulgi khiến cô cảm thấy không tự nhiên nên quay đầu đi chỗ khác.
"Có gì đâu bác! Tụi con coi chị Joohyun như là chị ruột, chúng ta như là người nhà với nhau cả mà!"
"Phải rồi! Là chị em ruột thịt, là người một nhà...thì không nên có tình cảm với nhau, đúng không mấy đứa?"
Nói đến câu này, mẹ của Joohyun đưa cái nhìn ẩn ý về phía Seulgi. Cô không ngốc đến nỗi không hiểu được dụng ý mà bà ấy muốn nói là gì. Seulgi chỉ khẽ gượng cười rồi gật đầu.
"Seulgi à! Bác muốn nói chuyện riêng với con một lát, có được không con?"
"Dạ...được!"
Bà Bae nở nụ cười hài lòng rồi quay lưng đi trước. Đến lúc này, ba thành viên còn lại mới thu lại gương mặt tươi tắn lúc nãy, nhìn Seulgi đầy lo lắng. Cô biết ba người kia đang lo cho mình nên chỉ khẽ mỉm cười trấn an họ, sau đó chầm chậm cất bước theo bà Bae.
"Seulgi, bác rất cảm ơn con vì đã giữ đúng lời hứa! Con cứ yên tâm nhé, sau này Joohyun sẽ thật hạnh phúc bên cạnh chồng của con bé. Con cũng đừng nên lưu luyến như vậy nữa, mau chóng quên Joohyun đi!"
Tình yêu của Seulgi và Joohyun cứ ngỡ sẽ mãi tươi đẹp nếu không có sự can thiệp bởi ba mẹ nàng. Ba mẹ của Joohyun là những người phụ huynh vẫn còn mang tư tưởng bao thủ nên họ khó có thể chấp nhận chuyện con gái mình yêu người đồng giới, mà người đó lại là đứa em cùng nhóm. Cả hai chia tay nhau chỉ vì không thể chịu được áp lực từ gia đình nàng. Bà Bae bắt Joohyun đi xem mắt, sau đó ép buộc nàng phải kết hôn với một người đàn ông mà nàng chẳng hề có tình cảm.
"Con...đã hiểu rồi ạ! Bác đừng lo, từ nay về sau, con và chị ấy...sẽ không còn gì nữa! Con thành tâm chúc phúc cho Joohyun hạnh phúc bên anh chàng kia..."
Seulgi cúi đầu chào bà Bae rồi lặng lẽ quay lưng đi. Bóng lưng cô trở nên lạc lõng cô liêu, kể từ khi rời xa Joohyun, tâm trí cô đã chẳng còn là của cô nữa rồi.
Khách mời đã đến đông đủ nên hôn lễ chính thức được cử hành. Ánh đèn sáng chiếu thẳng về phía sân khấu, chú rể trong bộ vest bảnh bao đang đứng hướng mắt nhìn ra cửa. Cô dâu đang được ba mình dìu dắt từng bước đi vào lễ đường trong tiếng hò reo nhộn nhịp của mình. Joohyun thật lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, nàng xinh đẹp như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích khiến mọi người phải ngưỡng mộ đưa mắt nhìn theo chăm chú. Trên sân khấu, đứng cách chú rể không xa đó chính là bốn thành viên Red Velvet đang cất tiếng hát, một bài hát ngọt ngào rất phù hợp trong hoàn cảnh này - Candy.
Stuck on you ni gyeote Yeah
Stuck on you ni gyeote Yeah
Stuck on you ni gyeote Yeah
Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh của buổi hòa nhạc năm ấy. Dưới cơn mưa lất phất, các thành viên cất giọng hát ca khúc mang giai điệu dịu dàng xoa dịu trái tim của người hâm mộ. Joohyun vừa bước đi vừa chăm chú nhìn lên màn hình lớn, trong đầu hiện rõ ký ức ngày hôm đó. Ánh mắt nàng và Seulgi chạm nhau, dùng lời bài hát để nói ra những lời yêu thương có lẽ chỉ hai người biết được.
boseokcheoreom neol akkineun
geu saram narangeol
Joohyun chẳng còn giữ được những giọt nước mắt đang chực trào khi hình ảnh trên màn hình chuyển đến cảnh nàng và Seulgi được ghép vào nhau, câu hát quen thuộc một lần nữa được lặp lại.
Stuck on you ni gyeote Yeah
Stuck on you ni gyeote Yeah
Stuck on you ni gyeote Yeah
Trên sân khấu, giọng hát của Seulgi đã lạc đi. Cô lặng lẽ rơi nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh của mình và nàng hiện lên trên màn hình. Một bài hát mà trước kia cô rất thích, cả nàng cũng vậy, nhưng trong tình cảnh này thì thật là trớ trêu.
Cô dâu được trao lại cho chú rể, hai người im lặng lắng nghe chủ hôn nói những lời tuyên thệ của tình yêu. Nhưng từ đầu đến cuối, sự chú ý của Joohyun chỉ đặt lên Seulgi. Nếu bây giờ nàng có được một điều ước, nàng chỉ ước người đứng bên cạnh nàng hiện tại sẽ là Seulgi. Cô nhận thấy ánh mắt của nàng, lòng dâng lên xót xa nhưng vẫn gượng cười thể hiện mình vẫn ổn.
"Các vị khách mời đang đứng trên sân khấu chính là những người vô cùng đặc biệt với cô dâu. Không biết các cô gái có lời nào nhắn nhủ đến cô dâu chú rể hay không?"
Vị chủ hôn hào hứng truyền micro đến bốn cô gái xinh đẹp đứng một góc. Seungwan, Yerim và Sooyoung lần lượt phát biểu, những lời nói chân thật pha chút đùa nghịch khiến mọi người phải bật cười và vỗ tay nhộn nhịp. Micro cuối cùng truyền đến Seulgi, cô do dự nhận lấy rồi hít một hơi thật sâu. Cô tránh nhìn thẳng vào mắt Joohyun vì sợ rằng bản thân sẽ chẳng kìm nén được cảm xúc thật của mình.
"À ừm...những lời em muốn nói, các thành viên đã nói hết rồi. Em chỉ muốn nhắn nhủ với chú rể, anh...là một người vô cùng may mắn khi có được Joohyun! Em...và các thành viên rất yêu thương chị ấy! Có đôi lúc cả hai sẽ có những cãi vả, em hi vọng anh kiên nhẫn và nhường nhịn chị ấy một chút. Joohyun là một người khá kỹ tính nên đôi khi chị ấy cứ như bà cụ non vậy đó, haha...
Hãy yêu thương và bảo vệ Joohyunie của em...và các thành viên nhé!"
Joohyun khóc nức nở trước những lời nhắn nhủ đầy chân thành của Seulgi, khách mời ngồi ở dưới cũng chỉ cho rằng cô dâu cảm thấy quá xúc động của người em cùng nhóm. Đâu ai biết rằng, đó là lời nhắn nhủ của một người buộc lòng phải trao tay người mình yêu cho kẻ khác.
Cuối cùng, cô dâu cầm váy bước lại ôm lấy các thành viên bằng những cái ôm thân mật. Đến lượt Seulgi, Joohyun luyến tiếc chẳng muốn rời ra. Nàng cứ thế dụi mặt vào vai áo cô, khóc đến nhòe lớp trang điểm trên mặt. Seulgi khẽ đẩy nàng ra, đôi tay vẫn dịu dàng vuốt ve gương mặt kiều diễm của người mà cô yêu nhất.
"Đừng khóc nữa, nhòe hết lớp makeup thì sẽ không còn xinh đẹp đâu. Joohyunie của em hôm nay...đẹp lắm! Em từng ao ước được nhìn thấy chị mặc váy cưới, hôm nay em đã được thấy rồi. Nhưng thật đáng tiếc, người đi bên cạnh chị...lại chẳng phải là em!"
Mọi người di chuyển xuống sân khấu, nhường lại khoảnh khắc trọng đại cho cặp đôi chính của ngày hôm nay. Seulgi ngước nhìn khoảnh khắc Joohyun đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay chồng nàng. Chiếc nhẫn ấy từng được nàng đeo vào ngón tay cô hôm ở cửa hàng trang sức, nhưng đó chỉ là những giây phút nhỏ nhoi. Còn hiện tại, cặp nhẫn kia sẽ mãi mãi ngự trị trên ngón tay của người đàn ông đó và nàng.
Thế là kể từ giây phút này, Bae Joohyun đã không còn là của Kang Seulgi nữa rồi...
"Hôn lễ của chị thật đẹp, nhưng có lẽ sẽ đẹp hơn nếu nó là của đôi ta..."
-
Hình như trình ngược của tui chưa được ổn lắm đúng hong mọi người :) Mấy nay tâm lý khum đc ổn định nên chỉ muốn viết ngược thoai =))
Bài Candy là thánh ca của Sầu Riêng chúng ta mà sao qua tay tui nó đau lòng dữ dị khum biết :> Mọi người thứ lỗi cho tui nghen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top