Đại ka Bùi

Mấy đứa nhỏ trong xóm Nhung Đỏ này không có ai là không nghe qua cái tên của đại ka Bùi - Bùi Châu Hiền. Đại ka Bùi là nhỏ con gái có gương mặt đẹp nhưng tính cách chợ búa, hung dữ nên mấy đứa nhỏ trong xóm rất sợ danh của đại ka. Từ đó tới giờ không ai có gan đắc tội với đại ka, vậy mà dạo gần đây có một con nhỏ nào từ thành phố về đây - nghe đồn là cháu ngoại của ông bà Trương ở cuối xóm, tên là Khương Sáp Kỳ thì phải. Mới ngày đầu nó xuất hiện trong xóm đã khiến đại ka Bùi thấy hơi hơi không thích, một là vì mặt nó ngáo ngơ, hai là vì Khương Sáp Kỳ nhỏ tuổi hơn nhưng lại cao hơn đại ka Bùi. Nàng tức lắm! Mỗi lần thấy nó là phải liếc nó, thiếu điều muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

Mối thù ghét càng được đẩy lên cao trào, đến nỗi đại ka Bùi cầm đầu 500 anh em đến tìm Sáp Kỳ tính sổ là vì nhỏ em họ của Sáp Kỳ dám ăn hiếp nhỏ em chị em bạn dì của nàng.

"Con Kỳ đâu?? Ra đây tiếp chuyện với tao lẹ lên! Chuyến này mày tới công chuyện rồi!!"

Đại ka Bùi nhỏ con nhất trong đám mà cái mỏ hỗn không ai dám làm lại. Nàng đứng chống nạnh trước cổng nhà ông bà Trương. Sở dĩ nàng biết tỏng người lớn trong nhà giờ này chắc đang ngoài đồng nên mới lớn gan dẫn 500 anh em đi xử Sáp Kỳ.

"Gì nữa đây? Chị không kiếm chuyện với tui một ngày là chị ăn không ngon, ngủ không yên hả??"

Lâu rồi không về quê thăm ông bà ngoại cho nên năm nay vừa được nghỉ hè là Sáp Kỳ kéo nhỏ em họ của mình về quê chơi tới lúc tựu trường luôn. Vậy mà về mới được mấy hôm, không hiểu bản thân đã làm gì đắc tội với đại ka Bùi khét tiếng trong xóm, để người ta cứ kiếm chuyện với cô suốt. Khương Sáp Kỳ là một đứa trẻ tính tình hoạt bát và thân thiện, đi đến đâu cũng được người người quý mến, nhưng đại ka Bùi lại là một ngoại lệ. Người thì đẹp mà sao hung dữ quá trời!

"Mày kêu nhỏ Tú ra đây! Tao hỏi tội nó, sao nó dám ăn hiếp em gái tao?"

"Ủa rồi sao từ đầu không kêu nó đi, mắc gì kêu tui ra rồi bắt tôi phải đi kêu nó?"

"Tại tao ghét mày nên tao thích đày đọa mày vậy đó! Rồi sao, ý kiến gì hông?"

Sáp Kỳ nhẫn nhịn không dám cãi tiếp với con người ngang ngược như Bùi Châu Hiền. Cô quay lưng đi vào nhà kéo nhỏ em họ Kim Trí Tú ra gặp đại ka Bùi.

"Chị Hiền! Chính là chị ta, chị ta đã ăn hiếp em đó!"

Trí Tú vừa mới ló mặt ra ngoài thì nhỏ con gái có má bánh bao đứng cạnh Châu Hiền liền chỉ tay rồi mách lẻo lại với nàng. Nhỏ này cũng có máu mặt trong xóm, tên là Kim Trân Ni. Gia đình nhỏ cũng thuộc dạng khá giả, từ nhỏ được ba mẹ cưng chiều nên sinh hư, ra ngoài xã hội thì có đại ka Bùi bảo kê nên tính tình ngang ngược không ai chịu được. Đàn em của đại ka Bùi cũng nể trọng gọi một tiếng đại ka Kim Zuy.

"Ê nhỏ bốn mắt kia! Sao mày dám ăn hiếp em tao?? Mày đã làm gì nó hả?!"

Nhìn thấy gương mặt dữ dằn như muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống người ta của hai đại ka, Kim Trí Tú và Khương Sáp Kỳ có hơi rén nhẹ. Sáp Kỳ quay sang nhìn nhỏ em họ, trao đổi ánh mắt để hỏi nó đã làm gì đắc tội với người ta. Trí Tú ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Tui...Tui có làm gì đâu!"

"Chị nói dối! Rõ ràng là có! Chị ăn hiếp tui!"

"Nè cô bé! Em bớt ăn nói ngang ngược lại được không? Tui chỉ mới gặp em đúng một lần, còn chưa đụng tới em thì tại sao em lại đổ tội cho tui ăn hiếp em?"

"Chị ăn hiếp trái tim của tui, làm tui thích chị nên hôm nay tui tới đây bắt đền chị!"

Ngay lần đầu tiên gặp Kim Trí Tú, Kim Trân Ni đã biết bản thân mình đã bể bóng giống đại ka Bùi. Con gái nhà ai mà nuôi khéo thế không biết, gương mặt vừa xinh lại vừa ngầu bá cháy bọ chét, đeo cặp kính càng toát thêm vẻ tri thức. Kim Zuy đã chấm người đẹp này rồi nha! Mà nhỏ thấy người ta lạnh lùng ít nói nên hơi rén, không biết nên bắt chuyện làm sao, mới nghĩ ra cách bịa chuyện ngưòi ta ăn hiếp mình để kéo đại ka Bùi đi theo cho đỡ run.

"Ủa em? Sao mày nói với chị là mày bị nhỏ đó đạp té xuống mương, tao tin nên tao mới đi đòi lại công bằng cho mày. Mà giờ mày lại nói thế hả con Ni kia??"

"Thì tại...tại em sợ em nói thiệt thì chị Hiền chọc em, quê lắm..."

"Mày ăn rồi báo tao không hà Kim Zuy ơi!"

Trân Ni bị chị mình la nên xụ mặt xuống, ánh mắt dịu lại như mèo con vừa làm chuyện có lỗi. Trước tình huống này, Châu Hiền cũng có chút khó xử, nhưng nàng nhất định sẽ không để cho người khác biết là nàng đang khó xử, nhất là ở trước mặt Khương Sáp Kỳ.

"Nhỏ kia! Em gái tao thích mày, mày phải thích lại em tao biết chưa?"

"Ơ...cái chị này? Dựa vào đâu mà em họ của tui phải thích em của chị?"

"Ê tao chưa nói tới mày nha nhỏ mắt một mí đáng ghét! Đừng để tao nóng nha!"

"Ủa mắt một mí thì cướp của nhà chị hay gì mà chị thù ghét tui? Đồ vô duyên!"

Châu Hiền tức điên vì Khương Sáp Kỳ là người đầu tiên dám gân cổ cãi lại nàng chem chẻm. Nàng kích động thiếu điều muốn rút đôi tổ ong màu tím đang mang dưới chân lên để ném vô cái bản mặt khó ưa của con nhỏ họ Khương kia, cũng may là có Trân Ni bên cạnh kịp thời cản lại.

"Nhỏ bốn mắt! Mày nên cảm thấy may mắn vì được em gái yêu dấu của tao để ý tới đi nha! Mày mà không thích nó thì sau này hối hận ráng chịu!"

"Tui...đâu có quen biết gì ẻm mà chị bắt tui phải thích ẻm? Thôi tui không đồng ý đâu!"

"Mé! Hai chị em tụi nó muốn tao dùng tới vũ lực đây mà!"

Châu Hiền vùng vằn cúi xuống cầm hai chiếc dép tổ ong ở hai bên tay, nếu không bị Trân Ni cản trở thì có lẽ bây giờ gương mặt của Sáp Kỳ và Trí Tú đã in hẳn cái dép tổ ong xinh đẹp này của nàng rồi.

"Chị Hiền, chị manh động vậy làm Tú sợ nên Tú mới từ chối em đó! Để em từ từ thuyết phục chị ấy!"

"Chị Hiền ới! Má chị kêu chị về rửa chén kìa! Chị mà hông về là bả cầm chổi quýnh chị nhừ xương đó!"

Từ đằng xa có một thằng con trai nhỏ con chạy hớt hải đến chỗ của đại ka Bùi và đàn em. Đại ka Bùi không sợ trời không sợ đất, nhưng nghe đến má và cây chổi thần của má là phải vắt chân lên cổ chạy về nhà liền.

"Nè he! Hông phải là tao sợ chị em nhà tụi bây đâu, chẳng qua là tao có việc bận nên tao phải về. Mai mốt tao lại qua kiếm tụi bây nè!"

Đại ka Hiền Bùi nhanh chóng rút đàn em mình về, nếu không thì lát nữa cây chổi thần của má không may lại đáp thẳng vào mông nàng thì chết mất.

Sáp Kỳ và đứa em họ của mình đứng ngơ ngác một hồi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới về quê ít hôm mà bất ổn thật sự.

-

Vào một ngày đẹp trời, được một hôm Sáp Kỳ tình nguyện thức sớm để theo ông bà ngoại ra đồng. Lần về quê này cô có xin được chiếc máy ảnh kỹ thuật số của anh trai nên hào hứng mang theo để chụp những khung cảnh tuyệt đẹp và hữu tình chỉ có ở miền quê.

Sáp Kỳ cầm theo máy ảnh đi lượn lờ khắp ngóc ngách để bắt trọn từng cảnh đẹp, tay nghề chụp ảnh của cô cũng không hẳn chuyên nghiệp nhưng nhìn cũng không đến nỗi tệ. Cô đang mãi mê canh góc chụp dòng sông thì nhìn thấy phía bên đối diện có bóng dáng của một người con gái đang ngồi trên cây cầu nhỏ để gội đầu. Sáp Kỳ nhìn đến thẫn thờ vì bị mái tóc dài và đen tuyền ấy mê hoặc, tuy gương mặt của người con gái đó đã bị mái tóc ướt che hết nhưng Sáp Kỳ nghĩ đây chắc chắn là một cô gái rất đẹp.

Hiếm khi bắt gặp cảnh đẹp mà còn có người đẹp nên Sáp Kỳ vội rút máy ảnh ra chụp lia lịa. Người con gái ở bờ bên kia dường như cảm nhận có người đang chú ý mình nên hất tóc lên nhìn. Mái tóc ướt được vuốt ra sau, để lộ gương mặt trắng trẻo như bông tuyết, đôi môi đỏ hồng khiến Sáp Kỳ đứng hình qua ống kính. Đây chắc hẳn là mỹ cảnh đẹp nhất mà cô từng được nhìn qua, người này có một nhan sắc vô thực cứ ngỡ như là một bức tranh vẽ.

Ể...Nhưng mà có gì đó sai sai...

"Đứa nào đang cầm máy chụp hình tao vậy?!"

Chất giọng này vừa cất lên, lập tức khiến cho Sáp Kỳ nổi hết da gà. Đứng cách một con sông nhưng vẫn nghe chất giọng lanh lảnh đó. Từ khi nhìn thấy rõ gương mặt ấy, Sáp Kỳ đã muốn quay lưng chuồn đi vội.

Không sai! Người con gái đẹp trong ống kính khi nãy lại là đại ka Hiền Bùi.

Sáp Kỳ không hề dám lên tiếng, cầm máy ảnh che mặt để người ta không nhìn thấy mình. Mà xui xẻo cho cô, đi đứng mắt nhắm mắt mở thế nào lại trượt chân vấp té lăn xuống sông. Nếu là con nít sống trong xóm này từ nhỏ thì có thể yên tâm, chứ đứa nhỏ lớn lên từ thành phố như Sáp Kỳ thì làm gì mà biết bơi. Châu Hiền đứng nhìn đứa mình ghét đang trồi lên trồi xuống ở dưới nước, mặc dù ghét nó nhưng không thể thấy chết mà không cứu được.

Dòng nước chảy không siết lắm nên Châu Hiền bơi qua bờ bên kia rất nhanh. Sáp Kỳ dường như đã kiệt sức nên dần chìm xuống nước, cũng may nàng bơi đến kịp lúc và vớt Sáp Kỳ lên bờ, chứ không thì ba ngày sau nàng vớt lên rồi lại tặng cho nó một nải chuối để giằng lên bụng thì khổ.

Khương Sáp Kỳ cũng hay thật, lúc bị té thì đã nhanh tay vứt cái máy ảnh của anh trai trên bờ, còn bản thân thì ngụp lặn sắp chết đuối dưới sông, cũng may là có đại ka Bùi đến cứu kịp thời.

"Ê Kỳ một mí, tỉnh dậy đi!"

Có vẻ Sáp Kỳ đã uống nước rất nhiều nên nằm ngất xỉu, Châu Hiền luống cuống không biết làm gì để người kia tỉnh lại. Nàng chỉ làm theo bản năng, dùng hai tay đan lên nhau rồi ấn giữa ngực Sáp Kỳ nhưng vẫn không thấy nó có động tĩnh gì. Châu Hiền sợ hãi đến mặt mày đỏ lự, có khi nào nó chết rồi không? Không được! Tuy nàng ghét Khương Sáp Kỳ nhưng nàng tuyệt đối không muốn nó chết đâu nha! Từ nãy giờ ở khúc sông này chỉ có mỗi mình nàng và nó, lỡ như có ai đi ngang qua rồi nghĩ nàng hại nó thì xong đời nàng mất.

"Đừng làm tao sợ nha Kỳ một mí! Huhu tao xin mày đó, mày tỉnh dậy đi! Tao hứa tao sẽ không kiếm chuyện với mày nữa!"

Cách sơ cứu này có vẻ không thành công, Châu Hiền buộc lòng phải hô hấp nhân tạo. Nhưng mà cách này...nàng phải môi chạm môi với Sáp Kỳ. Nàng còn chưa để mất nụ hôn đầu, chẳng lẽ nào lại dành cho cái con nhỏ mà nàng ghét?

"Kh-Không được! Mình còn phải để dành nụ hôn đầu cho mấy em ghệ xinh đẹp, tuyệt đối không phải là con nhỏ họ Khương đáng ghét này! Nhưng mà...nếu không hô hấp nhân tạo cho nó, nó chết rồi mình đi tù thì sao đây?? Huhu...!!"

Đứng trước tình cảnh này thì Châu Hiền quyết định không nghĩ nhiều nữa, nàng nhắm chặt mắt rồi cúi xuống, môi kề môi để hô hấp nhân tạo cho Sáp Kỳ. Ông trời đã thương đại ka Bùi khi chỉ sau vài lần làm thì nhỏ họ Khương đã chịu tỉnh lại, mà lúc này người thẫn thờ lại là đại ka Bùi chứ không phải là nó.

Châu Hiền đưa tay che miệng mình lại, ánh mắt e thẹn nhìn nhỏ con gái trước mặt. Lúc nãy hô hấp cho Sáp Kỳ, nàng mới nhận ra môi của nó sao mà vừa mềm lại vừa thơm, làm cho nàng cảm thấy lưu luyến trong lòng.

Sáp Kỳ tỉnh dậy rồi thì ho sặc sụa, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình còn bình an vô sự chứ lúc nãy xém chút xíu là lên thiên đàng rồi. Cô chớp chớp mắt nhìn người trước mắt, ban đầu não còn chưa kịp hoạt động nên chưa nhận ra đó là ai, mãi một lúc sau mới nhận ra người vừa hô hấp nhân tạo cho mình là đại ka Bùi. Sáp Kỳ ngớ người sờ lên môi để nhớ lại khoảnh khắc môi chạm môi khi nãy với nàng.

"Mấy...Mấy người có sao hông? Có cần...tui hô hấp nhân tạo nữa hông?"

Người té sông là Sáp Kỳ, nhưng sao cô thấy bản thân mình vẫn giống như bình thường, ngược lại Bùi Châu Hiền thì rất bất thường. Nàng không còn xưng hô mày - tao với cô, rồi còn có bộ dáng e thẹn khi nhìn cô nữa. Có phải Châu Hiền vì cứu cô mà lỡ đập đầu vào đâu rồi ảnh hưởng đến thần kinh không?

"Ờ ừm...tui không sao! Cảm ơn...chị đã cứu tui!"

"Sau này mấy người cẩn thận xíu đi! Đi đứng nhắm mắt nhắm mũi rồi té xuống sông vậy đó!"

Sáp Kỳ dường như không dám tin vào mắt mình, đây là đại ka Hiền Bùi suốt ngày kiếm chuyện với cô đó hả? Sao tự nhiên lại dịu dàng đằm thắm thế?

"Thôi mấy người đi về thay đồ đi, chứ mặc đồ ướt là dễ bị bệnh lắm á! Có cần tui đưa mấy người về hông?"

"À th-thôi! Tui tự đi về được. Cảm ơn chị một lần nữa vì đã cứu tui!"

Sáp Kỳ lồm cồm ngồi dậy tìm cái máy ảnh rồi nhanh chóng rời đi. Châu Hiền thì cứ ngồi một chỗ nhìn bộ dạng hớt hải của người kia, không biết đang suy nghĩ trong đầu, tự nhiên lại thấy nàng che miệng cười e thẹn.

Trong mắt đại ka Bùi, Khương Sáp Kỳ đã không còn đáng ghét nữa. Tự nhiên lại thấy...cũng thích thích.

-

"Sáp Kỳ ơi! Tui có cái này cho mấy người nè!"

Kể từ cái hôm Sáp Kỳ bị té sông, đã bốn ngày liên tiếp cô nhìn thấy đại ka Bùi đến tìm mình nhưng chẳng phải để kiếm chuyện mà là để cho đồ. Khi thì là trái cây, khi thì là đồ ăn vặt mà Châu Hiền có đều sẽ đem sang nhà tặng cho cô. Ban đầu Sáp Kỳ không dám nhận, nhưng cô không nhận thì Châu Hiền sẽ dành cho cô cặp mắt 'thân thiện' nên cô buộc phải nhận. Sáp Kỳ không biết lần này là gì nữa đây.

"Bịch ổi này là tui hái trộm của nhà ông Bảy Lé á! Hồi nãy tui có ra chợ, thấy người ta có bán đôi dép tổ ong màu cam nên mua cho mấy người để mang cặp với tui nè, hihi!"

"Trời đất! Tui đâu có cần chị mang qua cho tui mấy cái này! Tự nhiên lại tặng người ta dép tổ ong..."

"Mấy người...chưa hiểu ý của tui hả? Tui...Tui thích mấy người rồi đó! Kỳ...Kỳ nhận quà của tui đi, mang dép cặp với tui, cho tui vui nha!"

Sáp Kỳ không ngốc đến mức không nhận ra bao nhiêu thành ý của Châu Hiền dành cho mình mấy ngày qua. Nhưng chuyện này xảy ra quá đường đột nên cô có chút chưa quen. Đồng ý thì là ngầm trao hi vọng cho Châu Hiền, mà từ chối thì sợ người ta buồn. Khương Sáp Kỳ bối rối không biết nên đáp trả thành ý của nàng như thế nào.

"Tui nói thiệt cho Kỳ biết luôn á, từ đó tới giờ tui...tui chưa từng rung động với ai hết! Hôm cứu Kỳ, tui hô hấp nhân tạo cho Kỳ, lúc môi tui chạm vào môi Kỳ, tim tui...đập nhanh dữ lắm! Kỳ cho tui cơ hội theo đuổi Kỳ nhe?"

Nếu nói Sáp Kỳ cô chưa từng động lòng trước Châu Hiền thì là nói dối. Nàng là một thiếu nữ xinh đẹp, đối với một người say mê cái đẹp như cô thì làm sao lại có thể bỏ qua Châu Hiền được. Từ những ngày đầu gặp mặt nàng, cô đã nhận ra cô gái này thật là thú vị nên trong lòng cũng đã có chút tình cảm dành cho Châu Hiền.

"Nhưng mà tui chỉ ở đây lúc nghỉ hè thôi, sắp tựu trường thì sẽ trở lại thành phố rồi! Chị yêu xa có được không?"

"Ở trên thành phố...có ai để ý đến Kỳ hông? Lỡ Kỳ ở trển để ý cô nào rồi sao tui biết??"

Nghe đến hai chữ 'yêu xa', Châu Hiền liền nghĩ ra rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Sáp Kỳ có nét thu hút như vậy chắc chắn sẽ được nhiều người để ý lắm, không có nàng bên cạnh trông chừng thì lỡ mất ghệ lúc nào không hay. Mà đâu phải năm nào vào mùa hè Sáp Kỳ cũng về quê chơi.

"Hay vầy đi! Chẳng phải năm sau chị thi tốt nghiệp sao? Chị cố gắng học để thi vào trường đại học trên thành phố, lúc đó...tụi mình được ở gần nhau, chị khỏi phải sợ có người ve vãn tui nữa!"

Châu Hiền nghe lời Sáp Kỳ nói cũng hợp lý, nhưng nàng lại không có tự tin. Bản thân nàng rất lười học, cố trụ để học hết lớp mười hai là đã phi thường lắm rồi chứ đừng nói có ước mơ học đại học. Mà bây giờ muốn có bồ thì phải học đại học, cũng giúp cho tương lai mình rộng mở hơn. Một công đôi việc, một mũi tên trúng hai con nhạn.

"Mà...sau này tui lên thành phố học, tui...có được ở chung với mấy người hông?"

"Thì chị ráng thi đậu đại học đi, rồi tui xin ba mẹ cho tui dọn ra ở chung với chị!"

Châu Hiền nghe thế thì càng có thêm động lực để phấn đấu. Nàng đang cảm thấy bản thân mình giống như mấy tên dê già dụ dỗ con nít vì dù sao Khương Sáp Kỳ cũng chỉ mới là đứa học sinh lớp chín, sau này lỡ nàng không kiềm chế được làm trò bậy bạ thì có bị kiện vì tội lạm dụng trẻ vị thành niên hay không?

-

Bùi Châu Hiền đã phấn đấu học tập hết mình trong năm học cuối cùng của mình để có thể đậu vào một trường đại học tốt trên thành phố. Người thân và bạn bè xung quanh đều không dám tin đại ka Bùi lại có ngày hôm nay. Thành tích học tập của nàng cải thiện rõ rệt, việc đậu vào một trường đại học tầm trung là điều không còn quá khó khăn nữa. Ba mẹ nàng rất hạnh phúc khi thấy con gái mình có cố gắng như thế nên nhất định sẽ lo cho nàng tới nơi tới chốn nếu Châu Hiền đậu đại học. Họ cứ ngỡ con gái mình đã trưởng thành nên có suy nghĩ cho tương lai rồi, nhưng đâu ngờ sự thật lại là vì dại gái nên Châu Hiền mới thay đổi nhiều như vậy.

Hôm công bố kết quả thi, Châu Hiền không quá bất ngờ vì nàng đã tự tính hết cả rồi, với số điểm này thì còn lâu mới rớt đại học. Ba mẹ nàng hào phóng tổ chức tiệc mời hết cả xóm để chúc mừng nàng đậu đại học. Hai vị phụ huynh đã biết mối quan hệ giữa nàng và Sáp Kỳ, họ không phản đối lại còn nhiệt tình ủng hộ. Có dịp được nghỉ nên Sáp Kỳ về quê để đích thân đón Châu Hiền lên thành phố với mình, ba mẹ nàng vui vẻ trao nàng cho Sáp Kỳ như thể vừa gả chồng cho con gái. Kể từ đó, Châu Hiền chính thức buông bỏ danh xưng đại ka Bùi theo chồng-...à không, theo Sáp Kỳ lên thành phố để bắt đầu một cuộc sống của một sinh viên.

Ở trên thành phố, ba mẹ cũng đã mua cho Sáp Kỳ một căn hộ chung cư để cô và Châu Hiền sống cùng nhau. Bây giờ nàng đã đủ tuổi trưởng thành rồi nhưng Sáp Kỳ vẫn còn là học sinh lớp mười nên Châu Hiền cũng không dám manh động. Thời gian còn dài, đợi trái chín rồi hái cũng không muộn.

Nhưng đại ka Hiền Bùi đâu ngờ rằng nàng đã lọt vào tay của một con sói lưu manh đội lốt cừu non ngu ngơ chưa trải sự đời. Bao lâu nay, đại ka Bùi cứ ngỡ mình đảm nhận kèo trên vì dù sao nàng cũng lớn tuổi hơn Sáp Kỳ, nàng chỉ có hơi lùn hơn em người yêu xíu thôi. Châu Hiền đã xem Khương Sáp Kỳ là một bé thụ đáng yêu nên vô cùng yêu thương và cưng chiều em người yêu, ai mà có dè...

Sống với nhau một thời gian ngắn, Khương Sáp Kỳ đã lộ bộ mặt thật của mình ra. Nàng bị ăn sạch, sạch sành sanh mà chẳng thể nói nên lời. Sáp Kỳ đã dùng vẻ ngoài ngây thơ đó để đánh lừa nàng, cô chính là một chiếc top có đủ năng lực khống chế người yêu của mình trên giường. Nàng đã sai lầm...

"Khương một mí đáng ghét!! Cô dám lừa tui, tui ghét cô!!!!"

-

Nếu có sai sót thì mọi người hãy góp ý cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top