Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay
Câu chuyện qua lời kể của Bae Joohyun.
-
Xin chào, tôi là Bae Joohyun! Tôi có người yêu tên Kang Seulgi, em ấy là một cô gái và nhỏ hơn tôi ba tuổi. Chúng tôi đã quen biết nhau khi còn học cấp hai và trở nên thân thiết cho đến cấp ba. Sau đó thì Seulgi đã thổ lộ với tôi rằng em ấy thích tôi, tất nhiên là tôi cũng có tình cảm với Seulgi nên tôi đã đồng ý hẹn hò với em. Seulgi là một cô bạn gái tuyệt vời, luôn quan tâm và yêu thương tôi vô điều kiện, tôi luôn tự hào khi có được cô bạn gái như em.
Chúng tôi hẹn hò trong bí mật được hai năm thì bị gia đình hai bên phát hiện, thật may mắn là họ đều dễ dàng chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi. Tình cảm của tôi và Seulgi ngày càng sâu đậm hơn khi có sự ủng hộ từ phía gia đình, tôi biết ơn khi mọi người xung quanh đều thấu hiểu cho tình yêu này. Khi ấy, tôi và Seulgi đều đã bước chân vào con đường đại học. Hai chúng tôi có vẻ bận rộn vì tập trung cho chuyện học, nhưng không vì thế mà tình cảm ngày càng phai nhạt. Seulgi luôn bên cạnh và nói với tôi một điều.
"Sau khi tốt nghiệp, em nhất định sẽ cưới chị!"
Seulgi thật sự rất muốn chúng tôi kết hôn, em ấy đã nói với tôi về điều này rất nhiều lần. Nhưng tôi thấy việc này vẫn chưa đến lúc, chúng tôi còn quá trẻ và nên tập trung vào việc học trước đã. Tôi đã từng nghe mọi người kể rằng cuộc sống hôn nhân khá đáng sợ, nó chỉ đẹp khi ở trong trí tưởng tượng của ta chứ thực tế rất khắc nghiệt. Tôi nghĩ nếu là Seulgi thì sẽ không tồi tệ như thế đâu vì em ấy lúc nào cũng yêu tôi mà. Nói tóm lại, tôi vẫn chưa có dự định kết hôn.
"Đợi đến khi em tốt nghiệp bằng loại xuất sắc thì chị sẽ đồng ý làm vợ em!"
"Chị hứa rồi nha! Joohyunie không được nuốt lời với em đâu đó!"
-
Ba năm sau đó, cuối cùng thì Seulgi cũng đã tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc. Tôi tin em ấy sẽ làm được mà, Seulgi của tôi rất là giỏi luôn. Quanh đi quẩn lại, hiện tại tôi cũng đã hai bốn tuổi, thật ra cũng còn quá trẻ để lập gia đình. Sau khi tốt nghiệp, tôi có quá nhiều dự định muốn thực hiện, nếu kết hôn với Seulgi ngay lúc này thì mọi thứ sẽ bị trì hoãn để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Hơn hết, cả tôi và em đều chưa vững vàng kinh tế, nếu cứ như vậy mà kết hôn thì cuộc sống sau này của hai đứa sẽ ra sao đây.
"Joohyun à, em đã hoàn thành được yêu cầu của chị đưa ra rồi. Chị đồng ý làm vợ em nha?"
"Chuyện đó thì đương nhiên là chị đồng ý rồi, nhưng mà...bây giờ chưa phải là lúc chúng ta kết hôn!"
Tôi có thể thấy nét thất vọng trên gương mặt của Seulgi. Không phải tôi muốn thất hứa với em, nhưng tôi đang nghĩ cho tương lai sau này của hai đứa. Tôi nghĩ Seulgi sẽ hiểu và thông cảm cho tôi lần này.
"Đợi đến khi chị ổn định công việc đã nhé! Chị muốn chuẩn bị sẵn sàng về mặt kinh tế, em cũng phải vậy mà đúng không Seul?"
Và tôi đã đoán không sai, tuy không đành lòng nhưng Seulgi vẫn phải nghe theo ý của tôi. Tôi hôn lên môi của em một cái để an ủi, tôi luôn làm như vậy mỗi khi Seulgi đang giận hay buồn phiền chuyện gì đó.
"Thôi được, em chỉ chiều chị một lần này thôi đó! Lần sau khi em ngỏ lời thì chị nhất định không được từ chối đâu nha!"
-
Bước qua năm thứ sáu chúng tôi ở bên nhau, tình cảm của tôi và Seulgi vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu. Chuyện tình cảm tốt đẹp, bên cạnh đó công việc hiện tại của tôi cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi được thăng chức trưởng phòng marketing chỉ sau hơn một năm làm việc, tất cả đều nhờ vào sự cố gắng và chăm chỉ của bản thân tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ, tôi muốn được thăng tiến hơn nữa. Tôi cứ cắm mặt vào công việc mà đôi khi quên đi lời hứa với Seulgi năm nào. Tôi biết sớm muộn gì em cũng sẽ hỏi, cho nên tôi đã có câu trả lời của mình.
"Xin lỗi em, Seulgi! Chị...đang muốn tập trung cho công việc hiện tại của mình, em cũng biết đó, chị mới vừa được thăng chức trưởng phòng chưa bao lâu!"
Tôi có suy nghĩ nếu như tôi kết hôn rồi, thời gian dành cho công việc sẽ không còn nữa, trong khi tôi được cấp trên đánh giá cao cho việc thăng tiến trong tương lai.
"Chị sao vậy Joohyun? Em có bao giờ để chị chịu thiệt lần nào không? Gia đình của em cũng gọi là có điều kiện, sau này kết hôn chị không cần làm việc vất vả ngày đêm nữa, em sẽ lo cho chị tất cả!"
Lần này Seulgi thật sự rất bất mãn, chưa bao giờ tôi thấy em giận dữ như lúc này. Nhưng rõ ràng tôi đâu làm sai chuyện gì, tôi chỉ muốn tốt cho Seulgi và cả tôi.
"Chị không muốn dựa dẫm vào em quá nhiều, càng không muốn mọi người nhìn vào sẽ nghĩ chị lợi dụng tài sản của gia đình em. Em lúc nào cũng nói muốn tốt cho chị, vậy tại sao bây giờ em lại muốn ngăn cản tương lai đang rộng mở của chị?"
"Ý chị là...em mang lại phiền phức đến cho chị, đúng không?"
Seulgi thật sự nổi giận và lần này tôi cũng chẳng chịu nhún nhường. Chúng tôi đều có lý lẽ riêng nên không ai chịu thua trong cuộc tranh cãi này.
"Chị biết không, ba mẹ em rất mong đợi ngày được nhìn thấy em yên bề gia thất. Chị đã hứa với em rất nhiều lần, một lần là chị muốn em phải tốt nghiệp loại giỏi và em đã làm được, nhưng chị vẫn không chịu cưới. Sau đó chị nói đợi công việc ổn định, bây giờ chị đã được thăng chức trưởng phòng nhưng chị vẫn muốn né tránh chuyện kết hôn!"
"..."
"Joohyun à, chúng ta đã bên nhau sáu năm rồi. Chị có nghe đến lời nguyền "Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay" không?"
Tôi chớp mắt nhìn Seulgi, từ khi nào mà em ấy lại tin ba cái lời nguyền vớ vẩn đó vậy. Tôi nghĩ có lẽ em đang chịu áp lực bởi vì ba mẹ em thúc giục mau chóng kết hôn, hai bác đều đã lớn tuổi mà Seulgi thì lại là đứa con gái duy nhất của họ. Đâu phải là tôi không muốn cưới, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ nhiều cơ hội đang đến trong sự nghiệp của tôi.
"Vầy đi, chị nhất định sẽ cưới em sau khi chị hoàn thành xong dự án mới mà cấp trên vừa giao cho chị, chậm nhất là một năm thôi. Em đợi chị được không Seulgi?"
Lần này Seulgi chẳng nói gì cả, tôi không biết em có đồng ý hay không nữa. Tôi làm đủ mọi cách để chuộc lỗi với em, nhưng mà có vẻ hơi khó khăn hơn những lần trước. Tôi và em đã đi đến chặng đường dài, bốn năm là bạn và sáu năm là người yêu, rõ ràng đã trôi qua một thập kỉ. Bây giờ chỉ cần đợi một năm nữa thôi, chẳng lẽ Seulgi lại bỏ cuộc?
-
Ở độ tuổi gần ba mươi, bạn bè xung quanh tôi đều lần lượt lập gia đình, thậm chí có người đã một nách hai con. Mỗi lần tụ họp với nhau, các chủ đề đều xoay quanh chuyện hôn nhân và gia đình, tôi có cảm giác bản thân trở nên lạc lõng mỗi khi nghe đám bạn thân nói về gia đình nhỏ của họ.
"Này Joohyun, bồ cũng mau chóng kết hôn đi chứ? Cứ để Seulgi đợi bồ mãi vậy sao?"
"Phải đó! Cậu cưới được Seulgi là phước đức ba đời rồi, em ấy nhất định sẽ rất yêu thương và nuông chiều cậu!"
"Bồ mà không cưới liền, coi chừng có ngày bị người khác cướp mất cực phẩm mà không hay biết đó nha!"
Đám bạn thân này chỉ giỏi làm quá mọi chuyện lên, làm gì có chuyện hoang đường đó xảy ra. Mối quan hệ của tôi và Seulgi vẫn rất tốt đẹp, làm sao người khác có cơ hội mà chen chân vào.
"Bồ đã nghe qua lời nguyền "Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay" chưa? Hình như năm nay là tròn bảy năm bồ và Seulgi yêu nhau phải không?"
"Các cậu cứ khéo đùa, mình không tin vào mấy cái lời nguyền ngớ ngẩn ấy đâu!"
"Cậu đừng có mà xem thường, nó thật sự sẽ xảy ra nếu như sau bảy năm yêu nhau mà cậu vẫn chưa chịu cưới đó!"
Tôi cá đám bạn này chỉ muốn trêu chọc tôi, hoặc có thể hù dọa như thế để tôi mau chóng kết hôn với Seulgi.
"Được rồi, trong năm nay mình nhất định sẽ gửi thiệp cưới đến cho các cậu, nhớ đi đó biết chưa?"
Chợt ngẫm nghĩ lại, có lẽ cũng đã đến lúc tôi cần có một gia đình nhỏ dành cho bản thân. Được kết hôn với người mình yêu, đó là ước mơ của biết bao người, tôi đã có cơ hội đó vậy tại sao lại không biết nắm bắt. Tôi quyết định sẽ không để Seulgi phải chờ đợi thêm nữa.
Tôi nhận ra thời gian vừa qua mình cứ mải mê làm việc mà không dành nhiều thời gian để vun đắp chuyện tình cảm. Chúng tôi không còn những buổi tối hẹn hò thân mật, những đêm nằm ôm ấp bên cạnh nhau tâm sự về chuyện của hai đứa. Có lẽ sắp tới tôi sẽ giảm bớt khối lượng công việc để dành thời gian cho Seulgi mới được.
[Em à, tối nay chúng ta hẹn hò nhé?]
Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới chủ động nhắn tin đề nghị đi hẹn hò với Seulgi. Tôi thật tồi tệ vì đã bỏ rơi cô bạn gái hoàn hảo của mình trong suốt thời gian dài, tuy Seulgi không trách nhưng tôi biết em ấy có lẽ đã buồn rất nhiều!"
[Tối nay chị có chuyện muốn nói với em!]
Tôi mỉm cười khi tiếp tục nhắn thêm một dòng tin gửi đến Seulgi. Tôi quyết định tối nay sẽ khiến cho Seulgi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, vì tôi sẽ nói tôi muốn kết hôn với em. Nghĩ đến gương mặt rạng rỡ của em khiến lòng tôi càng thêm phấn khích.
[Em cũng có chuyện nói với chị!]
Seulgi đã nhắn trả lời lại, nhưng sao câu từ của em có chút lạnh lùng xa cách thế này. Từ trước đến nay em ấy chưa bao giờ nhắn với tôi như vậy.
Hoặc có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi.
-
Cả một buổi chiều, tôi ở trong phòng lục tung cả tủ quần áo chỉ để tìm ra một chiếc váy thật xinh đẹp, thật lộng lẫy cho buổi hẹn hò lãng mạn tối nay. Tôi thích thú ngắm nhìn bản thân đang mặc chiếc váy màu trắng mà Seulgi đã mua tặng cho tôi. Cũng sắp đến giờ hẹn, tôi phải mau chóng trang điểm để Seulgi không phải chờ đợi lâu.
Đúng giờ, Seulgi lái xe đến đợi tôi trước cổng nhà. Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của em đang xuất hiện trước mắt mình, lâu ngày không gặp nhau khiến tôi nhớ em muốn phát điên.
"Tình yêu của chị, chị nhớ em quá đi!"
Ở trên xe, tôi chồm người qua phía ghế lái vì muốn ôm em một cái thật chặt, hôn lên môi em một cái thật sâu. Nhưng tôi có chút thất vọng khi Seulgi cứ ngồi bình thản ở đó, chẳng có dấu hiệu gì cho nỗi nhớ dành cho tôi.
"Gấu con, em không nhớ chị hả?"
"À c-có chứ! Em...cũng nhớ chị!"
Thái độ của Seulgi hôm nay có hơi khác lạ. Bình thường mỗi khi em ấy nhìn tôi đều sẽ nở một nụ cười ấm áp, sẽ dành cho tôi những nụ hôn ngọt ngào. Còn hiện tại thì Seulgi có vẻ không được thoải mái.
"Nhớ chị vậy tại sao không hôn chị?"
"Ờ thì e-em quên!"
Tôi vội nhắm mắt lại, trưng ra nụ cười tươi khi thấy Seulgi đang từ từ chồm qua phía mình. Nhưng một lần nữa, em lại làm tôi không hài lòng vì chỉ đặt một nụ hôn lên má thôi.
"Thôi sắp trễ rồi, bây giờ tụi mình đến nhà hàng nhé!"
Nụ cười dần thu lại, tôi mang theo một đống mối quan ngại ở trong lòng bởi những hành động xa cách của Seulgi. Hay là tôi đã làm gì sai khiến Seulgi không hài lòng nhưng em ấy không muốn nói? Kể từ khi yêu nhau, chúng tôi chưa từng có cảm giác xa cách như bây giờ. Tôi đang cố tự trấn an bản thân, có lẽ là vì Seulgi đang không được khỏe trong người nên mới hời hợt với tôi, tôi cầu mong sẽ là như vậy.
-
Nơi chúng tôi đến là một nhà hàng Nhật mà cả tôi và em đều thường xuyên đến, Seulgi đã đặt bàn trong một phòng riêng có không gian riêng tư để chúng tôi thoải mái trò chuyện. Từ nãy giờ em vẫn không nói gì, nhìn mặt em dường như có gì đó muốn nói với tôi nhưng lại không biết cách mở lời thế nào. Tại sao tôi biết à? Chúng tôi đã bên nhau hơn một thập kỷ, tôi có thể đọc được hết suy nghĩ trong đầu của em nữa mà.
Nhưng lần này có vẻ tôi đã quá tự tin rồi.
"Cuối cùng thì dự án của công ty cũng đã hoàn thành xong rồi, cấp trên rất hài lòng và sẽ xem xét tăng lương cho chị nữa đó Seul!"
"V-Vậy à? Chúc mừng chị nhé!"
Tôi có hơi thất vọng khi thấy Seulgi chẳng có gì là vui mừng, chẳng phải em ấy rất trông chờ vào ngày này sao. Nhưng suy nghĩ thời gian vừa qua em ấy đã phải chờ đợi tôi, bao nhiêu hờn trách trong lòng tôi cũng tan biến hết.
"Seulgi à, thời gian qua chị đã bỏ bê em quá nhiều, chắc có lẽ em giận chị lắm! Chị xin lỗi em, chị hứa sau này sẽ không như thế nữa. Hôm nay chị sẽ bù đắp cho Gấu con của chị nha~"
Seulgi cứ nhìn tôi chằm chằm, xong rồi còn thở một hơi dài. Tự nhiên tôi cảm nhận có chuyện gì đó không ổn, thái độ của em hôm nay rất là kỳ quái khiến lòng tôi bồn chồn không yên.
"Như chị đã hứa thì sau một năm chị sẽ đồng ý kết hôn với em. Em có lời gì muốn nói với chị không Seul?"
Bàn tay của tôi đang đặt trên bàn được em nắm lấy. Tôi cảm nhận được hơi lạnh từ tay em truyền đến, gương mặt của Seulgi hiện tại có chút căng thẳng khiến tôi thấy hơi buồn cười. Có lẽ em ấy run vì sắp nói một chuyện trọng đại với tôi đây mà.
"Joohyun, em...xin lỗi! Mình chia tay đi..."
Tôi...đang nghe lầm thôi đúng không? Không lý nào Seulgi lại nói chia tay, thay vì là một lời cầu hôn. Có lẽ em ấy đang muốn trêu chọc tôi đây mà...
"Em đang chọc chị thôi đúng không? Tự nhiên lại nói chia tay..."
"Em nghiêm túc đó Joohyun à! Em không muốn chị tổn thương nhưng mà...em không thể để chuyện này kéo dài được nữa!"
Trái tim tôi tựa như rơi xuống vực thẳm sâu hút, bàn tay tôi bắt đầu run rẩy vì cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng. Tôi muốn nghe Seulgi giải thích lý do chia tay, trong khi mối quan hệ của chúng tôi vẫn đang diễn ra tốt đẹp.
"Em xin lỗi chị, em...em đã có người khác! Đó chính là lý do vì sao em vẫn thấy ổn khi chị không còn dành thời gian cho em..."
Tai tôi như bị ù đi, mọi thứ trước mắt tôi trở nên nhạt nhòa vì những giọt lệ đang từ từ rơi hai bên má. Tại sao lại có chuyện này xảy ra? Tôi cứ ngỡ...tình cảm của chúng tôi sẽ không ai có thể chen chân vào. Đến nước này, tôi vẫn không tin rằng Seulgi sẽ phản bội tôi.
Em đã từng yêu tôi nhiều đến thế mà...
"Em chỉ giận chị vì chị không chịu kết hôn với em thôi, đúng không? Chị...sẽ là vợ em mà, ngay bây giờ! Chị đã đồng ý kết hôn với em rồi, em...đừng bỏ chị nhé?"
"Joohyun, em không còn thương chị nữa..."
Câu nói của Seulgi như một nhát dao cắm thẳng vào trái tim tôi, đau đớn vô cùng. Em đã rất bình tĩnh khi nói câu không còn tình cảm với tôi nữa. Tôi cũng chẳng còn nhìn thấy được yêu thương trong đôi mắt sắc sảo ấy dành cho tôi nữa.
Tôi phải làm sao đây? Làm sao để níu giữ lại trái tim của Seulgi đây...
"Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao...em không còn yêu chị nữa..."
Đã lâu rồi tôi chưa từng khóc một cách đau đớn như vậy, lồng ngực thắt lại đến hít thở cũng không thông. Vai tôi cứ run lên từng cơn sau mỗi tiếng nấc nghẹn ngào phát ra, Seulgi thấy vậy nên đã bước đến nhẹ nhàng an ủi tôi.
"Joohyun, là em đã sai! Em không mong chị sẽ tha thứ cho em, chị có thể ghét em, nếu điều đó khiến chị cảm thấy thanh thản..."
Phải làm sao khi tôi chẳng thể nào ghét Seulgi được. Có lẽ là do chính tôi, tôi đã quá vô tâm nên mới vô tình đẩy em cho một người khác.
Đêm đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến đôi mắt sưng đỏ. Seulgi đưa tôi về nhà, em vẫn ân cần chăm sóc tôi nhưng giờ đây đã không còn mang thân phận là người yêu nữa. Tôi muốn níu kéo em lại nhưng Seulgi vẫn kiên quyết buông tay. Cứ thế, tôi vụt mất người tôi yêu...
Chuyện tôi và Seulgi chia tay khiến bạn bè và người thân đều vô cùng sốc, vì ngay cả trước đó chúng tôi còn chẳng có một chút cãi vã, mối quan hệ của chúng tôi trong mắt của mọi người là rất ổn. Ai cũng cảm thấy tiếc cho mối tình chỉ còn thiếu mỗi một lễ đường trong mơ, đó là điều mà Seulgi đã mơ ước rất lâu nhưng tôi luôn khước từ. Bây giờ tôi đã hối hận nhưng chẳng thể làm gì được nữa...
Chuyện của tôi và Seulgi đã lắng xuống sau một thời gian, tôi vẫn chưa quên được em nhưng có lẽ em đang thật sự hạnh phúc. Tôi nghe nói Seulgi sắp kết hôn rồi, điều mà bao lâu nay tôi mong đợi nhưng đến hiện tại thì không muốn nó diễn ra một chút nào. Tôi cũng được mời đến tham dự với tư cách là một người bạn của em. Seulgi mặc váy cưới rất đẹp, đứng bên cạnh người em yêu nhìn cả hai rất xứng đôi. Tôi lại chảy nước mắt nữa rồi, khi chứng kiến cảnh tượng em cùng người kia trao nhẫn cưới. Nhìn nụ cười của em rạng rỡ trên môi, tim tôi thắt lại từng cơn đau nhói. Giá như trước đây tôi đừng khước từ những lời cầu hôn của em, giá như tôi nói tôi rất muốn kết hôn với em sớm hơn thì có lẽ người đứng cạnh Seulgi trên lễ đường sẽ là tôi...
"Seulgi à, giờ đây chị đã tin rồi, tin vào cái lời nguyền quái đản đó. Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay..."
-
Theo bạn, trong câu chuyện này ai là người đáng thương, ai là kẻ đáng trách? Comment cho mình biết nhé ❤
(Vì ideas hiện ra chớp nhoáng nên mình viết vội mà không rà soát lỗi. Nếu có sai sót, các bạn góp ý lại cho mình nhoa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top