Yêu hay không yêu?

Nói chuyện với nhau qua cửa sổ vào mỗi tối Sana nghĩ đó là 1 liều thuốc mỗi tối của cô. Sáng dậy cùng chị đi học chiều lại cùng chị đi về đó chính là điều hạnh phúc nhất của cô.....

Một hôm Nayeon và Sana ngồi bên ghế đá của trường. Nayeon dựa đầu vào vai Sana hỏi:
" Sana ah! Có 1 đàn anh khoá trên yêu chị! "

Nayeon hỏi xong à lúc trái tim Sana vỡ vụn. Sana trả lời ấp úng hỏi :

" Thế chị có yêu anh í không?"

Nayeon trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời :
" Yêu là gì? Có lẽ là có! "

Sana hiểu ra rằng câu nói của chị có nghĩa là chị có thể yêu anh í bất cứ lúc nào chị có thể cảm nhận được yêu. Sana nghĩ cô nên buông tay chị không nên níu kéo chị lại vào 1 mối quan hệ không chính đáng. Cô nghĩ đây là Đại Hàn Dân Quốc không phải là đất nước mặt trời mọc của cô, nơi đây vẫn chưa chấp nhận girl×girl. Từ bỏ nó 1 cách nhanh chóng bằng các vứt hết tất cả đồ của chị co mình, vứt hết những tấm ảnh của chị và mình vào 1 cái hộp. Rồi cầm đến trước cửa nhà chị để đó cùng dòng chữ
" Trả lại đồ cho chị! "

Rồi về nhà tự nhốt mình trong phòng.

Tưởng trừng mọi chuyện sẽ hết nhưng chị lại gọi. Mỗi lần chị gọi Sana đều từ chối, chị sang nhà thì lại Sana khoá cửa phòng. Đi học ngày nào là Sana tránh mặt ngày ấy. Đến bữa trưa họ hay cùng ngồi 1 bàn em chia sẻ với cô đồ ăn, tán gẫu mấy câu chuyện ở lớp rồi đi ngủ em cũng hơi ấm, vòng tay ôm lấy cô. Giờ đã không còn. Nayeon thấy thiếu vắng đi 1 điều vô cùng quan trọng đối với mình.

Lại 1 ngày mưa Sana đang đi con đường quen thuộc về nhà thì cô thấy có 1 con chó con đang đi ướt ngoài đường cô bước đến che ô cho con chó và mình rồi lấy chiếc áo khoác ra phủ lên ngươi con chó rồi bế lên đi về. Vừa ngước lên chuẩn bị đi nhưng cô lại thấy 1 người khiến cô khựng lại. Mặt đối mặt không ai nói 1 câu gì bên ngoài chỉ có tiếng mưa. Sana tỉnh khỏi nheng suy nghĩ miên man nhờ tiếng chú có con sủa nhỏ. Cô vội bế con chó rồi đi lướt qua chị.

Nayeon cười ngồi tự nói với bản thân:" Mình tệ hại đến mức đó ah? Em bơ chị sao Sana? "

Nhanh chóng thả ô rời khỏi tay chạy mưa đến chỗ em. Ôm Sana từ đằng sau. Nayeon vừa khóc vừa nói:
" Tại sao? Tại sao?... Sana ah! Sao em lại như vậy? Cho chị câu trả lời! "

Sana lạnh lùng trả lời không thèm quay lại:
" Em vậy... Ah không tôi như vậy vì chị đã có người khác rồi! Tôi như vậy vì tôi không còn tình cảm đối với chị, không còn là bạn của chị nữa! Tôi phải về cún con sẽ ốm mất! "

Nói xong Sana bỏ tay Nayeon ra rồi đi về. Khóc trong cơn mưa là cái khóc đau đớn nhất. Thất tình? Không phải! Đau vì người mình yêu bỏ rơi trong cơn mưa. Đau đớn, buồn, thất vọng,... Mọi cảm xúc lúc này lẫn lỗn với nhau khiến cho Nayeon vô cùng đau đớn.


Vè đến nhà sau khi tắm rửa cho con chó con. Sana cho cún con ăn rồi cô ngã vật trên giường ngủ. Sáng hôm sau đến trường cô thấy Nayeon nghỉ học cô cảm thấy rất thoải mái vì không cần phải trốn tránh chị nữa. Cho đến khi thầy giáo bước vào thông báo Nayeon nghỉ do tai nạn giao thông. Sana đang viết bài cô liền ấn mạnh bút chì xuống vở là vỡ cả đầu bút. Đó có phải là giọt nước mắt không? Đúng là nó từng giọt nước mắt rơi xuống vở cô đau đớn. Chạy lên hỏi thầy ở bệnh viện nào rồi cô cầm cặp sách chạy đi ngay.

Cô chạy không biết ai cả cứ chạy, chạy và chạy. Lúc này Sana rất hối hận vì hôm qua chị gọi mình không trả lời. Cô chạy đến bệnh viện nhốn nháo tìm chị. Tìm được phòng 229 cô liền vội mở cửa bước vào. Thấy chị trên người xây xát ,những vết bầm dập, những thứ dậy chằng chịt trên người cô đau lòng. Quỳ xuống trước mặt chị cô vừa khóc vừa nói:
" Nayeon ah! Em xin lỗi! Em xin lỗi Nayeon!.... Chị mau tỉnh lại đi! "

Cứ thế cho đến lúc bác sĩ vào cô liền đứng dậy lau nước mắt rồi hỏi. Bác sĩ chỉ trả lời sau khi bị ôtô đâm bệnh nhân sẽ hôn mê do va chạm mạnh. Hoặc có thể sống thức vật. Sana mặt cắt không còn giọt máu. Khóc, chỉ có khóc,...



Sana sau giờ học liền chạy ngay đến bệnh viện chăm sóc chị thay cho gia đình chị. Vẫn mua những bó hoa mà chị, thích vẫn đọc cho chị những quyển sách chị thích, còn mang mấy con thú bông của chị thích... Nhưng mấy tháng nay chị vẫn không dậy. Vẫn chìm trong giấc ngủ. Ngồi cạnh giường bệnh nắm tay chị cô vừa khóc vừa nói:

" Chị ah! Em xin lỗi ! Em xin lỗi!... Sao chị không dậy? Chị hận em ,ghét em rồi sao không dậy? Trước chị nói chỉ cần em xin lỗi là chị sẽ tha thứ cho em mà! Sao chị vẫn không dậy???... "

Cúi đầu giường khóc. Bà Im thấy đau buồn cho 2 đứa nhỏ. Bà chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.






1 giọng yếu ớt vang lên:

"Chiiii....iii chhhii chii..chị thaaaa thứ cho eeeem em Sana!!! "

Sana nghe thấy vội ngẩng đầu lên lau nước mắt đứng ngay lên nắm lấy 2 tay chị rồi kiểm tra chị rồi bấm nút gọi bác sĩ.

Sau 1 hồi để bác sĩ kiểm tra cô bước vào trong tâm trạng vui mừng. Nắm ngay tay chị hỏi han.....

Sana bỏ qua những câu hỏi câu hỏi linh tinh hỏi chị ngay:

" Chị thật sự tha lỗi cho em sau tất cả? "

Nayeon gật đầu nhẹ vì lúc này sau 1 thời gian dài khiến cổ họng khô cứng khó có thể phát âm. Chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu. Sana chỉ thở dài rồi nói:

" Chị không nên tha thứ quá nhanh như vậy! Em phải bị trừng phạt trước khi chị tha thứ! "

Nayeon bỗng nói 1 mạch trong khi cô đang đau cổ họng:

" Chị sẽ bắt em phải trừng phạt theo cách của chị! Em chuẩn bị tinh thần đi Sana! "

Sana cười rồi trả lời:
" Em sẵn sàng bị trừng phạt rồi chị đánh em sẽ đứng im để chị đánh"

Nayeon chỉ gật đầu rồi cười.








Sau nhiều ngày bệnh tình của Nayeon đã đỡ Sana đỡ chị vê nhà. Nayeon như bà hoàng sai gì Sana đều làm. Khổ tgaan con sóc hết chạy lên chạy xuống, chạy đi mua đủ đồ ma con thỏ lai rùa kia sai khiến. Đến khi đi học còn phải cõng suốt quãng đường đi những tình cảm của cả 2 lại càng đi lên.






Fic này đại trà quá nhỉ!!! :))
Ủng hộ fic mới của tôi nha
LTTOĐH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top