Xin đừng lặng im

Ngồi trong quán cafe nơi chứa đầy kỉ niệm của cô và chị. Cô nghĩ rằng cô quá ngu ngốc khi để chị đi. Không đủ dũng cảm để níu kéo chị. Tiếng nhạc trong quán vang lên

"Người chẳng nói một lời
Chỉ đứng yên vậy thôi
Tôi đã cất giấu hết bao nhiêu buồn đau
Còn ký ức ngọt ngào tôi mang theo dù ở đâu
Làm gì để trở về
Người đừng lặng im đến thế
Vì lặng im sẽ giết chết con tim
Dù yêu thương chẳng còn
Em vẫn xin chị nói một lời
Ngoài kia bao la thế giới
Nhưng trong em thế giới chỉ là chị thôi
Mình xa nhau thật rồi
Nhưng em vẫn chờ đợi
Rồi cứ thế mỏi mệt
Chỉ biết bên cạnh chị

Đấy có lẽ chẳng phải
Yêu thương trọn vẹn
Người tìm nơi bắt đầu
Người bỏ đi ở phía sau
Với tất cả nỗi sầu

Người đừng lặng im đến thế
Vì lặng im sẽ giết chết con tim
Dù yêu thương chẳng còn  Tôi vẫn xin chị nói một lời
Ngoài kia bao la thế giới
Nhưng trong tôi thế giới chỉ là em thôi
Mình xa nhau thật rồi
Nhưng em vẫn chờ đợi

Tôi chẳng biết được là
Khi tất cả đã qua
Tôi đã nghĩ điều gì
Ngày em cất bước đi
Thà một lời rồi cùng buồn đau
Còn hơn riêng em cố giấu... "

Cô chỉ cười rồi nâng cốc cafe lên nhấp 1 ngụm. Rồi đặt tờ tiền lên bàn đứg dậy. Có 1 lực kéo nào đó đã kéo tôi lại. Không cho tôi đi. Nhìn chị đang khoác tay 1 người mới mọi suy nghĩ của tôi không thể nghĩ ra gì. Chỉ đứng nhìn chị. Chị cũng vậy, chị đang chờ đợi câu nói từ em nhưng em đâu nói gì. Nhưng sao em sau bao ngay không gặp càng ngày cái gầy gộc, mặt đã hốc hác đi rất nhiều

  Sana nhìn được lúc rồi lảng tránh cái nhìn của chị. Bước đi coi như chưa từng thấy chị. Nhưng nào ai biết cô đau khổ như thế nào. Chị cứ lặng im như vậy cô càng đau. Giọt nước mắt lăn trên má, ngày càng nhiều. Chị vẫn không quay lại nhìn, cô đau lại càng đau. Như hàng nghìn con dao đâm vào tim vậy.

1 cô bán hàng đang hỏi khách hàng mua gì thì thấy Sana đang đi ra cửa bỗng nhiên ngất cô chạy vội ra nói:
" Cô gì ơi!! Cô gì ơi,... Cô có sao không.... Làm ơn ai gọi cấp cứu cho tôi!! "

Đang uống cafe ở trên Nayeon quay ra thấy cái đầu vàng hoe nằm dưới sàn còn cô bán hàng liên tục gọi tên em . Tim lại nhói lên. Chỉ đứng đó nhìn, nước mắt đã rơi nhưng sao cô không thể bước đến cho em. Vì cô sợ cô sẽ tiếp tục làm tổn thương em 1 lần nữa. Cho khi tiếng xe cấp cứu đến đưa em đi. Lúc đó cô mới lau nước mắt rồi tiếp tục ngồi xuống uống tách cafe. Vừa uống vừa suy nghĩ liệu cô quá vô tâm khi thấy em như vậy không. Cô có gạt bỏ những ý nghĩ đó ra và tập trung đến anh.

Chẳng bao lâu sau có cuộc điện thoại lạ gọi đến cô nhấc máy . Nghe xong rồi tai cô bị ù đi tắt máy rồi cầm áo khoác chạy xuống bắt taxi mà không nói lời nào cho anh.... Liên tục thúc rục bác lái xe lái nhanh. Những kí ức của cô và em lại ùa về. Cô đau lòng khi nhớ lại cái ngày ấy. Ngày cô khiến em bị tổn thương. Ngày chính cô chấm dứt cuộc tình này. Cô không nói 1 lời dù em có quỳ xuống cầu xin 1 lời từ tôi. Vẫn bước đi bỏ mặc em ở lại.

Vừa đến bệnh viện mọi suy nghĩ đều dừng lại chạy thục mạng vào phòng phẫu thuật. Vào đến nơi thì đã thấy 1 cô gái đang ngồi trên băng ghế chắp 2 tay vào cầu nguyện. Với mái tóc ngắn cùng với bộ quần áo vô cùng giản dị. Chạy đến cánh cửa đang đóng cô liên tục đập vào nó gọi tên em. Cô gái kia đang cầu nguyện liền dừng lại rồi quay lên nhìn. Cô không kìm được cảm súc đứng lên bước đến tóm lấy cổ áo Nayeon nước mắt dàn dụa rồi nói:
" Tất cả là tại chị! Tại chị mà Sana của tôi đang đánh vật với căn bệnh đó suốt thời gian kia. Tại chị mà Sana đã không còn nữa rồi!!!.... "

Nước mà của cô gái đó đã khóc nhiều dần buông lỏng cổ áo của Nayeon rồi quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo đó.

Nghe xong Nayeon đứng đơ ra đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Cô ngồi xuống hỏi cô gái kia:
  " Sana của tôi sắp làm sao? Cô nói gì tôi không hiểu?..."

Cô gái ấy nhìn chị với đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều rồi gào ầm lên:
" Sana của chị! Sana của chị!
...chị đã vứt bỏ em ấy rồi chị vẫn còn nói là của chị. Chị thật ích kỉ. Chị đã giết chết Sana rồi!!! Chị đã giết chết linh hồn và trái tim của chị ấy rồi. Chị ấy không còn sống được bao lâu vì bệnh tim!!! "

 
  Trái tim cô sao đau nhói vậy. Sao đau vậy. Cô không đứng vững nữa chỉ đứng trước phòng phẫu thuật quỳ gối mà khóc.....

  Đèn phẫu thuật tắt vị bác sĩ
bước ra cùng cô ý tá lắc đầu .

Cả 2 đều hiểu liền chạy vội vào. Cô gái ấy không để Nayeon vào. Nayeon cố vào nhưg đều bị cô gái đó ngăn không cho vào. Cô gái đó còn khoá cửa không cho cô vào. Nayeon đứng ngoài khóc nhìn em qua tấm kính. Nhìn em qua tấm kính đang thở thoi thóp. Dây dợi đầy người dùng để kéo dài sự sống của em. Tim cô đau lắm.

  Không hiểu như em và cô gái đó nói gì nhưng cô gái ấy mở cửa cho cô. Nayeon không trần trừ mà chạy ngay vào phòng nắm tay em.

" Sana ah! Chị xin lỗi. Cho chị 1 cơ hội làm lại. Chị xin em, chị sai rồi Sana ahhh...! "

Nayeon vừa khóc vừa nói. Cô biết cô đã tổn thương em. Như cô vẫn muốn mong em có thể sống lâu hơn để cô đền bù cho em.

" Emmm...xinn lỗiiii! Em không thể! Chị giữ gìn sức khỏe nhé! Em mãi yêu chị!!"

Giọng của Sana ngày càng nhỏ dần. Rồi những giọt nước mắt lăn trên má em. Nayeon ưỡn người lên hôn môi em. Nụ hôn đầy sự yêu thương, đầy sự hối hận, đầy nước mắt . Dời khỏi nụ hôn Sana đưa tay lên vuốt ve gương mặt chị , cô muốn ghi nhớ từng nét trên khuôn mặt chị lần cuối. Rồi buông thõng bàn tay đang chạm lên mặt chị. Nayeon liên tục gọi tên em, liên tục,.... Nhưng em đâu trả lời. Giờ đây chỉ còn tiếng tít dài của máy đếm nhịp tim....

   Trời hôm ấy mưa to, không biết là do tiếng lòng ai đang chảy máu hay trái tim ai đang bị rỉ máu. Mà ám muội cả bầu trời.




-----------------------
Sau Lễ tang

Đứng trước mặt Nayeon cô gấu ấy nói:
" Em là Mina! Người yêu của chị Sana... Sau khi chia tay chị... Ahhh không! Sau khi chị bỏ chị ấy đi Sana như người mất đi tâm hồn. Chị ấy đã chọn cách quên đi chị nhưng khi ở bên cạnh em... Chị ấy luôn chỉ có chị!!!...Sana rất đau khổ trong thời gian khi chị bỏ đi mà không nói cây nào... "

Cưa thế tất cả mọi thứ đều Mina kể lại cho Nayeon. Cô nhìn lại những làm những việc mà mình đã làm khiến em tổn thương và hại em đến bước chân tới nới thiên đàng kia. Và lời cuối cùng nói của Mina nói với tôi là:
 
" Chị Sana muốn hoàn thành di nguyện cuối trước khi rời khỏi nơi trần gian đó là muốn được đến bên bờ biển nơi mà chị ấy có rất nhiều kỉ niệm với chị. Và cùng nhau đeo chiếc nhẫn mà chị Sana định tặng chị vào hôm chị bỏ đi! "

Nói xong Mina lấy trong túi cặp nhẫn màu bạc khắc chữ "I love you forever" và được đính Viên kim cương lấp lánh nhỏ đưa vào tay Nayeon rồi bước đi.

Nayeon nhìn cặp nhẫn trong tay rồi khụy xuống sàn ôm cao nhẫn khóc.   

"Khóc bây giờ làm được gì
Đã quá muộn để khóc
Sau tất cả người đau vẫn đau
Người vẫn ra đi
Để lại nơi ấy con tim 1 nỗi buồn day dứt
Thời gian không thể quay lại
Không thể quay lại tháng ngày êm đềm đó
Có nó trong tầm tay không biết giữ
Mà tự đánh mất nó
Hối hận đã quá muộn
..."





 
  Để chiếc nhẫn trong hộp tro cốt, chiếc còn lại đeo vào tay. Nayeon đi bộ suốt bờ biển nơi bao nhiêu kỉ niệm trước đây. Cái kỉ niệm đẹp trước đấy cô đã lỡ tâm gạt bỏ nó đi... Bước lên tảng đá rồi tự nói với chính mình:
" Nơi nào có em là bình yên, nơi nào có em là hạnh phúc, hãy để chị đi cùng em. "...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top